Chương 331: Bạch Trú hiệp đồng tác chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Cảnh Môn, Lạc Thành, trong trạch viện của tổng bộ Côn Lôn.

Một nhóm thành viên Côn Lôn đang ngồi xung quanh Tiểu Ưng, Lộ Viễn ánh mắt sắc lẹm hỏi: "Có phải cậu ở hiện trường lúc Lý Trường Thanh bị tấn công không?"

"Đúng vậy." Tiểu Ưng gật đầu: "Đêm đó Lý Trường Thanh tới chỗ Khánh Trần nghỉ qua đêm trước tiên..."

"Chờ đã nào!" Lộ Viễn sửng sốt, bọn họ gọi Tiểu Ưng vốn đang xuất ngoại quay về chính là để hiểu rõ toàn bộ sự việc, vậy mà không ngờ rằng mở đầu câu chuyện này lại kỳ quái như vậy.

Lộ Viễn nói: "Điều chúng tôi muốn nghe là tình báo trận chiến đêm đó, chứ không phải những chuyện không đứng đắn như thế này!"

Một thành viên Côn Lôn nào đó nhỏ giọng nói: "Lộ đội trưởng... chúng tôi cũng muốn nghe cái này trước."

Lộ Viễn: "...Được chưa."

Tiểu Ưng vui vẻ nói: "Trước đó tôi đã nói với các anh, Khánh Trần được Lý Trường Thanh đưa vào Trang viên Bán Sơn. Sau đó, dưới sự an bài của Lý Trường Thanh, cậu ta trở thành giáo viên giảng võ đường của Biệt viện Tri Tân trong học đường Lý thị."

"Ừ." Lộ Viễn gật đầu.

Tiểu Ưng tiếp tục: "Sau khi vào Biệt viện Tri Tân, cậu ta đã đi thu phục đám cháu trai Lý thị kia. Sau đó, Hội đồng Cơ mật của Lý thị đã sắp xếp cho cậu ta Biệt viện Thu Diệp ở trang viên Bán Sơn. Người ta nói rằng đó từng là nơi ở của một giáo viên của gia chủ Lý thị hiện tại."

Mỗi gia chủ của tập đoàn thế giới Trong đều có quyền lực tựa như hoàng đế, thầy của gia chủ cũng tựa như đế sư. Có thể không có nhiều quyền lực, nhưng địa vị rất cao.

Lộ Viễn thắc mắc: "Tại sao địa vị của Khánh Trần lại tăng nhanh như vậy? Hơn nữa, nếu cậu ta chỉ am hiểu chiến đấu thì không nên để con cháu Lý thị chính thức bái sư mới đúng chứ?"

Tiểu Ưng hạ giọng nói: "Tôi nghe nói..."

Lộ Viễn vỗ vào gáy anh ta: "Đang ngay trên địa bàn của mình đây, hạ giọng để tạo ra bầu không khí hồi hộp làm gì? Nói kỹ xem."

"Ok." Tiểu Ưng nói: "Nghe nói không biết cậu ta lấy được phương pháp tu hành chính thống từ đâu ra, những đệ tử Lý thị đó bái cậu ta làm thầy chỉ để học phương pháp tu hành này."

Lộ Viễn sửng sốt: "Khoan, phương pháp tu hành đó của cậu ta là của tổ chức kỵ sĩ sao?"

Lộ Viễn trong đầu cũng có chút manh mối mơ hồ, nhưng tạm thời không thể kết nối được.

Tuy nhiên, Tiểu Ưng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ không liên quan gì đến kỵ sĩ. Hình như là từ Mật tông."

Trên thực tế, Lý Thúc và những người khác đều đã ký thỏa thuận bảo mật và hoàn toàn tuân thủ. Vì vậy ngoại giới không biết chuyện gì đang xảy ra và chỉ có thể dựa vào suy đoán.

Tiểu Ưng tiếp tục: "Đêm đó Lý Trường Thanh nhận được tin tức từ người liên lạc nói rằng đã tìm được dấu vết của Kamishiro Tougo."

"Kamishiro Tougo, người phụ trách tình báo đối ngoại của gia tộc Kamishiro." Lộ Viễn nói: "Tôi biết người này."

Tiểu Ưng nói: "Chắc hẳn các anh đã nghe nói chuyện xảy ra tiếp theo. Tay bắn tỉa xuất hiện và phá vỡ mọi kế hoạch của gia tộc Kamishiro."

"Kỳ lạ là." Tiểu Ưng nói: "Tay bắn tỉa không phải do Lý Trường Thanh sắp xếp, thậm chí cô ấy còn không biết tay bắn tỉa là ai."

Đêm đó, Lý Trường Thanh trở về Trang viên Bán Sơn liền một mình hành động, không cho Tiểu Ưng tiếp tục đi theo, cho nên Tiểu Ưng không biết chuyện gì xảy ra.

Lộ Viễn cau mày: "Tối hôm đó Khánh Trần có ra ngoài không?"

Tiểu Ưng nói: "Không, tôi cũng đã kiểm tra sổ đăng ký xuất nhập của Trang viên Bán Sơn. Không có tên Khánh Trần, anh cũng biết Trang viên Bán Sơn nghiêm ngặt đến mức nào. Người ra vào chắc chắn sẽ để lại dấu vết, cậu ta chưa bao giờ rời khỏi Trang viên Bán Sơn."

Tiểu Ưng nói: "Tay bắn tỉa chắc chắn là ông chủ của Bạch Trú. Khánh Trần và Lý Trường Thanh có quan hệ tốt. Khánh Trần là thành viên quan trọng của tổ chức Bạch Trú, y ra tay là chuyện bình thường."

"Trước đó, khi ông chủ Bạch Trú kia ở thế giới Ngoài, khoảng cách bắn xa nhất mà y thể hiện chỉ là 1.100 mét. Tay bắn tỉa của chúng ta cũng có thể làm được điều này." Lộ Viễn nói: "Nhưng trong trận chiến này, đối phương đã thể hiện trình độ bắn tỉa khủng khiếp của mình. Y có thể bách phát bách trúng mục tiêu cố định ở độ cao 2.600 mét. Chưa bao giờ có một tay bắn tỉa mạnh như vậy trong lịch sử nhân loại. Tiểu Ưng, chúng ta hãy đi chào hỏi Bạch Trú một chút nào."

........

Bên biệt thự, động tác của La Vạn Nhai nhanh hơn dự kiến.

Khánh Trần buổi sáng vừa mới nhờ hắn mua biệt thự bên cạnh, kết quả buổi chiều mọi người đang luyện tập, bên cạnh lại có động tĩnh chuyển nhà náo nhiệt. Khánh Trần bước ra ngoài nhìn tiếng qua, tay địa đầu xà Lạc Thành này đang chỉ đạo đội xây dựng của mình lắp đặt camera giám sát.

La Vạn Nhai nhìn thấy Khánh Trần đi ra, lập tức vui vẻ chạy từ bên cạnh qua: "Tôi đã chào hỏi với bên công ty bất động sản ở khu biệt thự này rồi. Hôm nay, tổng cộng sẽ lắp đặt 12 camera giám sát ở khu vực phụ cận. Khánh Trần, cậu yên tâm, không có camera nào chĩa vào biệt thự của các cậu, chủ yếu là giám sát mọi con đường, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của các cậu."

La Vạn Nhai tiếp tục: "Tôi cũng đã thiết lập một phòng giám sát đặc biệt trong biệt thự của mình, tôi cử người mỗi ngày thay nhau giám sát, sẽ không bao giờ để bất cứ ai đến gần biệt thự của các cậu. Nếu muốn đến gần phải để đến đó đăng ký trước với chúng tôi mới được."

Khánh Trần nghe đối phương nói hết lời, trong lòng thầm nghĩ, La Vạn Nhai bây giờ như giám đốc an ninh của căn cứ Bạch Trú vậy, tận tâm tận lực.

"Có lòng rồi." Khánh Trần nói rồi quay về tiếp tục quán đỉnh cho các thành viên Bạch Trú.

Không lâu sau, Lộ Viễn và Tiểu Ưng lái xe tới.

Kết quả là, chưa kịp đến gần Biệt thự số 12 của Bạch Trú, họ đã nhìn thấy một nhóm người hung thần ác sát bên cạnh đi ra, mỗi người cầm một cây côn trên tay.

Một người trong số họ giơ cây côn chỉ về phía xa: "Các người tới làm gì?"

Lộ Viễn: "......"

Tiểu Ưng nhìn những người này một chút, sau đó lại nhìn Lộ Viễn: "Lộ đội trưởng, Bạch Trú thật sự ở nơi này ở sao? Sao tôi lại có cảm giác như vô tình gặp phải một nhóm tội phạm vậy?"

Lộ Viễn cũng mê mang, tình báo của anh ta không sai cơ mà, Bạch Trú xác thực đã chuyển tới đây.

Nhưng vào lúc này, trong biệt thự bên cạnh, La Vạn Nhai lao ra ngoài giận dữ hét lên: "Ai bảo các chú cầm gậy? Giấu đi, không được để lộ ra. Tôi đã nói với các chú bao nhiêu lần rồi, có người tới thì cần lịch sự và yêu cầu người ta đăng ký, đừng dọa họ!"

La Vạn Nhai quát hết người của mình xong, vội vàng đến cạnh xe hỏi: "Xin hỏi các vị tới đây có chuyện gì cần làm sao?"

Lộ Viễn suy nghĩ một chút, nói: "Tôi tới tìm Khánh Trần và Lưu Đức Trụ."

"Nếu ngài tìm bọn họ có việc thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ thông báo cho bọn họ. Chỉ sau khi bọn họ đồng ý gặp ngài, tôi mới có thể cho ngài đi." La Vạn Nhai lễ phép nói.

Trong lòng Lục Viễn lúc này tràn ngập ???.

Bây giờ Bạch Trú đã phát triển thành cái dạng gì rồi?!

La Vạn Nhai lại bổ sung thêm: "Nhưng các ngài đến thì có hơi trễ rồi, họ đều đã ra ngoài, hôm khác quay lại thì sao? Xin hỏi tên của mọi người là gì để tôi nói cho họ biết ai đã đến."

"Ra ngoài rồi?" Lộ Viễn sửng sốt một chút: "Bọn họ đi đâu?"

"Giữ bí mật."

Tiểu Ưng: "..."

Lộ Viễn thấp giọng nói: "Bạch Trú có lẽ sẽ có hành động, nhưng tôi cũng không xác định bọn họ muốn làm gì."

........

Tám giờ tối.

Vào buổi tối.

La Vạn Nhai kéo một chiếc vali màu đen nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự. Ông ta lái xe đến Cầu Vương Thành một mình mà không mang theo người của mình. Sau khi La Vạn Nhai đến, ông ta dỡ một chiếc vali chứa đầy tiền mặt xuống xe và lặng lẽ chờ đợi với chiếc tai nghe Bluetooth trên tai.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Ông ta đợi rất lâu nhưng không có ai liên lạc với mình. Sau một thời gian dài, ông ta đã nghĩ sẽ không có ai đến.

La Vạn Nhai thấp giọng nói: "Ông chủ, đối phương sẽ tới sao?"

"Đợi một chút." một giọng nói lạ lẫm vang lên trong tai nghe Bluetooth.

La Vạn Nhai trở nên hưng phấn, đây coi như là ông ta đã trực tiếp nói chuyện với ông chủ.

Ông ta dùng ánh mắt quan sát chung quanh, bốn phía người đi đường tới lui, La Vạn Nhai không phân biệt được ai là ông chủ, ai đến đây để đón đầu, chỉ có Lưu Đức Trụ và mấy người đang ngồi trong một quán ăn ven đường lặng lẽ nhìn ông ta.

Buổi chiều, Lộ Viễn đến biệt thự tìm Khánh Trần nhưng không tìm được, chính là vì Bạch Trú muốn sớm tới đây kiểm tra địa điểm.

"Ông chủ, bên chúng tôi không phát hiện có người khả nghi." Lưu Đức Trụ thấp giọng nói.

Nhưng vào đúng lúc này, "ông chủ" trong tai nghe Bluetooth đột nhiên nói: "Thu Tuyết, lái xe đi theo chiếc Audi A6 vừa đi qua."

Dưới gầm cầu, Giang Tuyết đạp ga: "Ông chủ, chiếc xe này có vấn đề sao?"

"Đúng vậy." Ông chủ nói trong tai nghe Bluetooth: "Trong vòng bốn mươi phút, chiếc xe đó đã đi qua đây ba lần, nếu hai lần là trùng hợp thì ba lần nhất định là có vấn đề. Đối phương không có ý định lấy tiền mà là đến quan sát tình hình. Nhớ kỹ, biển số xe là YUC512..."

Những thành viên Bạch Trú bao quát cả La Vạn Nhai nghe thấy câu này đều sửng sốt. Trên con đường Tân Hà Bắc, mỗi phút có ít nhất hai ba mươi chiếc ô tô chạy qua, như vậy trong bốn mươi phút đã có gần nghìn chiếc. Và ông chủ trong hoàn cảnh như vậy, vẫn có thể nhớ được biển số xe của đối tượng, thậm chí sau khi đối tượng đi ngang qua vài lần vẫn còn có thể nhớ kỹ.

Phải sở hữu thứ đầu óc gì mới có thể làm được?

Những người đến quan sát tình hình cũng xui xẻo, bọn chúng vốn đã đủ thận trọng, thậm chí khi đi ngang qua cũng không dám giảm tốc độ, nhưng không ngờ lại gặp phải một người quan sát có trí nhớ đáng sợ như vậy.

Sau khi Giang Tuyết đi theo, Hồ Tiểu Ngưu và những người khác cũng lái hai chiếc xe Mercedes-Benz Maybach S-Class do La Vạn Nhai tặng ra ngoài.

Ông chủ thỉnh thoảng nhắc nhở trong tai nghe: "Thu Tuyết, cô vượt qua rồi rẽ trái, xe của Tiểu Ngưu tiếp tục bám theo. Hãy nhớ nguyên tắc giao nhau theo dõi, tất cả các xe không được dừng lại trong tầm nhìn của đối tượng quá năm phút."

Giang Tuyết: "Đã rõ."

Tiểu Ngưu: "Đã rõ."

Lúc này, Khánh Trần đang chạy xe đạp điện, chở Nam Canh Thần thoải mái xuyên thẳng qua làn đường chậm. Tám giờ là giờ cao điểm buổi tối ở Lạc Thành, tất cả các phương tiện không thể di chuyển nhanh như xe đạp điện. Ai có thể ngờ rằng ông chủ của Bạch Trú sẽ chỉ đạo toàn cục tại một chiếc xe đạp điện...

Chiếc Audi A6 màu đen không quay lại cầu Vương Thành mà đi thẳng về phía bắc.

Nam Canh Thần ngồi sau xe đạp điện, tắt nút gọi trên tai nghe Bluetooth và hỏi: "Trần ca, cậu nghĩ những Thời Gian Hành Giả này làm việc cho Kamishiro và Kashima là bị ép buộc hay tự nguyện?"

Khánh Trần nhàn nhạt nói: "Đừng nghĩ đến những vấn đề này. Trong mối quan hệ thù địch, thương hại kẻ thù là vô nghĩa."

"A......"

"Hơn nữa những người này cũng không cần chúng ta phải xử lý." Khánh Trần nói: "Cậu truyền tin cho Lộ Viễn, để anh ta dẫn người tới đây, đây là chức trách của bọn họ."

Nhìn thấy chiếc Audi A6 dừng bên đường, hai nam một nữ xuống xe đi vào một quán ăn, Khánh Trần nói qua tai nghe Bluetooth: "Tiểu Ngưu, Thiên Chân, các ngươi đỗ xe xa một chút, Băng Nhãn và Con Vịt Nhỏ sẽ đến quán ăn cơm và đợi người Côn Lôn tới."

Đang khi nói chuyện, Khánh Trần và Nam Canh Thần bước vào như không có chuyện gì, mỗi người gọi một phần mì xào, ngồi cách hai nam hai nữ vài mét.

Khoảnh khắc Khánh Trần ngồi xuống, xương nhỏ trong tai cậu bắt đầu điều chỉnh. Cậu nghe được một người đàn ông trong bốn Thời Gian Hành Giả nói: "Tôi đã báo cáo với cấp trên rằng có người mang theo tiền mặt đến, nhưng gần đó không có kẻ khả nghi nào cả."

Một người đàn ông khác nói: "Có phải cấp trên cẩn thận quá rồi hay không? Mày biết mà, trong cái vali kia có hai triệu tiền mặt lận, bên cạnh căn bản không có người theo dõi."

"Cấp trên nói rằng tất cả những người trong đội đó đều bị đánh chết ở khu 4. Tên mập kia vẫn đến hẹn sau khi đã được cứu thì chắc chắn là có vấn đề. Chúng ta đừng suy nghĩ nhiều nữa." Một cô gái nói.

"Được rồi, ăn đi. Ngày mai chúng ta phải đến buổi họp báo Kamishiro Sorane. Cấp trên yêu cầu chúng ta yểm hộ ở quảng trường nhạc nước đúng giờ khi cuộc họp báo bắt đầu." Người đàn ông lúc đầu lại lên tiếng.

Người phụ nữ lo lắng nói: "Tôi nghĩ đó sẽ là một cái bẫy."

"Không còn cách nào, cho dù là bẫy thì chúng ta cũng phải đi."

Khánh Trần ăn một miếng mì xào, trong lòng thầm nghĩ, phương pháp câu cá này dù là lúc nào cũng có tác dụng. Nhưng Kamishiro Sorane đang mang theo bí mật gì mà đến mức đối phương muốn giết cô ấy dù biết đó là một cái bẫy?

Nửa giờ sau, bốn người ăn xong đi ra ngoài, lại bị hơn chục thành viên Côn Lôn bao gồm Lộ Viễn, Tiểu Ưng và những người khác đang trốn ngoài cửa ép xuống đất.

Lộ Viễn phớt lờ những người này mà quay người lao vào quán ăn tìm bóng dáng Khánh Trần. Tuy nhiên, Khánh Trần và Nam Canh Thần vốn đang ngồi ăn mì xào ở đó đã biến mất từ lâu.

"Sự phất thân đi, thâm tàng công và danh (chuyện xong là rời khỏi, ẩn đi chiến công của mình)?" Lộ Viễn dở khóc dở cười: "Bạch Trú này vui ghê."

Anh ta chợt nhận ra, không biết từ lúc nào, tổ chức Bạch Trú này càng trở nên khó hiểu.

........

Trong phòng hành chính của khách sạn Aden Peninsula ở Lạc Thành.

Trong phòng của Kamishiro Sorane ngồi chật kín nhân viên đặc công của Cửu Châu, họ đặt một tấm địa đồ khổng lồ lên bàn ăn, một cô gái tên Đường Khả Khả điềm tĩnh nói: "Công việc bố phòng sẽ hoàn thành vào tối nay. Có 7 tòa cao ốc phải chú ý. Những bảo vệ nơi này phải đổi thành người của chúng ta, để nếu có tay bắn tỉa tiến vào, chúng ta còn có thể kịp thời phát hiện, dù sao thì súng ngắm rất lớn, không thể che giấu khỏi tầm mắt của chúng ta."

Một thanh niên tên Ngu Thành nói: "Tôi đồng ý với kế hoạch của Khả Khả, cô ấy chưa bao giờ phạm sai lầm trước đây. Mặc dù những người đó rất có thể không mang được thứ như súng ngắm, cũng không qua được kiểm tra an ninh, nhưng chuẩn bị một bước cũng không sai."

"Mà này, Huyễn Vũ trước đó trong nhóm Hà Tiểu Tiểu không phải đã nói rằng súng ngắm của ông chủ Bạch Trú là vật cấm kỵ, có thể thu vào trong người sao?" Có người nói.

Lúc này, Hà Kim Thu, người đang uống cà phê ở một bên, nói: "Không sao cả. Người này hiện tại xem ra là quân đội bạn. Không cần lo lắng y."

"Vâng." Đường Khả Khả nói tiếp: "Buổi họp báo ngày mai của Kamishiro Sorane sẽ bắt đầu đúng giờ vào lúc 9 giờ sáng. Khi đó, nhóm 1 sẽ mặc thường phục lẫn vào đám đông, còn nhóm 2 sẽ ở bên ngoài giới nghiêm. Nếu phát hiện kênh liên lạc bị xâm nhập hãy nói "mọi thứ đều bình thường". Sau khi mọi người nhận được chỉ thị này hãy lập tức chuyển sang kênh liên lạc dự phòng."

Lúc này, Kamishiro Sorane đang ngẩn người nằm trên lưng ghế sofa, như thể những chuyện xảy ra trong phòng không liên quan gì đến cô. Vì lý do an toàn, rèm trong phòng được đóng lại để ngăn chặn bất cứ ai nhìn trộm hoặc bắn tỉa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro