Chương 326. Búng tay. Sàn nhà biến mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên nóc tòa nhà cách đó 3000 mét.

Tam Nguyệt túm chiếc áo choàng bị gió thổi bay. Gió thổi mạnh đến nỗi con quạ trên vai nàng không vững, nàng chỉ có thể bám vào lớp vải lanh để tránh bị thổi sang một bên.

Tam Nguyệt tiếp tục: “Với sức gió mạnh như vậy và không bắn trượt viên đạn nào trong phạm vi 2.600 mét. Một tay bắn tỉa như thế xuất hiện trên thế giới này, Toà án Cấm kỵ có lẽ sẽ phải bận rộn rồi.”

Ngụ ý là nhiều siêu phàm giả sẽ chết dưới khẩu súng ngắm đó.

“A, tại sao tay bắn tỉa không rút lui?” Tam Nguyệt hơi nghi hoặc một chút.

Sau khi Khánh Trần giết hết tay bắn tỉa, cậu tiếp tục nhắm họng súng vào chiến trường. Khánh Trần cố gắng tiếp tục ám sát chiến sĩ gen cấp B, nhưng lúc này tất cả các chiến sĩ gen cấp B bắt đầu né tránh đường đạn và di chuyển với tốc độ cao. Bọn chúng liên tục thay đổi vị trí, dù là làm như vậy sẽ bỏ lỡ cơ hội công kích Lý Trường Thanh.

Khánh Trần gần như không thể bắn trúng bọn chúng mà không ngộ thương Lý Trường Thanh. Nhưng Khánh Trần không rời đi, cũng không nhắm vào chiến trường bắn nữa mà giơ nòng súng lên như muốn bắn các vì sao trên trời. Cậu bóp cò một cách máy móc hết lần này đến lần khác, để viên đạn tùy ý bay vào không trung.

Nhìn thấy cảnh này, Tam Nguyệt thở dài: “Không chỉ ngắm bắn một cách cực kì chính xác mà còn rất thông minh, lần này cũng đủ để Lý Trường Thanh lật bàn.”

Một tay bắn tỉa không cần phải ra chiến trường mới được coi là mối đe dọa, chỉ cần cho kẻ thù biết rằng mình vẫn còn ở đó thì bản thân đã là một sự uy hiếp. Mọi người trên chiến trường không cách nào biết được giây tiếp theo mình có bị nhắm tới hay không, chỉ có thể tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Tiếng súng bắn tỉa giống như thanh kiếm của Damocles treo trên đỉnh đầu mỗi kẻ địch, không ai biết khi nào nó sẽ rơi xuống.

Tiếng súng bắn tỉa vẫn oanh minh nhưng không một viên đạn nào bay tới con phố dài. Tất cả chiến sĩ gen đều cảm nhận được một loại cảm giác áp bách vô hình, khi đối mặt với Lý Trường Thanh càng ngày càng trở nên kiềm chế. Rõ ràng phe Kamishiro có thực lực và số lượng chiếm ưu thế, nhưng xem ra Lý Trường Thanh đang áp chế tất cả mọi người.

Đây chính là quyền hành của tay bắn tỉa trên chiến trường mà không ai có thể xem nhẹ.

Lúc này, cao thủ phe Kamishiro chỉ còn lại năm tên. Bọn chúng đột nhiên nhìn thấy thân hình Lý Trường Thanh trở nên linh hoạt, hai lòng bàn tay di chuyển ở giữa, mỗi cái nháy mắt tựa như đang vẽ một vòng tròn ưu nhã. Đó chính là chiêu Bát Quái Chưởng mà Lý Trường Thanh từ nhỏ đã học được, lúc này trận pháp của địch nhân không thể  thành hình nên cũng có đất dụng võ.

Tiếng súng bắn tỉa oanh minh tựa như tiếng trống thần kỳ, khiến Lý Trường Thanh hăng hái vui vẻ chiến đấu.

..........

Tứ Nguyệt cầm kính viễn vọng: “Chị, tại sao tay bắn tỉa không rời đi?”

“Dựa nguyên tắc của tay bắn tỉa, lẽ ra cậu ta nên di chuyển vị trí của mình sau khi giết chết những tay bắn tỉa khác.” Tam Nguyệt nói: “Nhưng chắc hẳn là cậu ta phải có mối quan hệ rất tốt với Lý Trường Thanh, tốt đến mức thà vi phạm nguyên tắc của một tay bắn tỉa để mà trấn áp khí thế của địch nhân trên chiến trường.”

“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta không rời đi?” Tứ Nguyệt hỏi.

“Nếu cậu ta không rời đi, cậu ta sẽ gặp rắc rối.” Tam Nguyệt nói.

Lúc này, Khánh Trần vừa chú ý đến động tĩnh xung quanh vừa bóp cò.

Bản thân cậu cũng biết rất rõ nguyên tắc của một tay bắn tỉa là gì, hiện tại đã hoàn thành nhiệm vụ và giết chết tay bắn tỉa của đối phương, cậu nên rời đi càng sớm càng tốt mới đúng.

Gia tộc Kamishiro có nhiều sát thủ ở Thành thị số 18, nhiều đến mức họ có thể cùng lúc đối phó với cậu và Lý Trường Thanh. Một tay bắn tỉa bất động chắc chắn sẽ bị người tìm tới cửa. Nhưng cậu cũng biết, bên phía Lý Trường Thanh còn có rất nhiều áp lực, cậu vẫn không có cách nào buông tay.

Trong phút chốc, lão Cửu vốn đã bất tỉnh trước đó chẳng biết lúc nào đã tỉnh dậy. Ông ta nằm trên mặt đất híp mắt hồi lâu, cuối cùng tìm được cơ hội thích hợp đứng dậy, dùng thân mình vọt tới một người trong đó, liều mạng giúp Lý Trường Thanh giảm bớt áp lực.

Lão Cửu bị thương nên khả năng chiến đấu giảm đi rất nhiều, ông ta chỉ có thể ôm lấy chiến sĩ gen bị mình đánh gục một cách khó khăn, chết sống cũng không buông tay. Mặc cho đối phương nện hết cú đấm này đến cú đấm khác đánh vào mạn sườn ông ta. Lão Cửu vốn là sẽ đổi tên thành lão Thập Lục, sau trận chiến này chỉ sợ là có thể biến thành lão Thập Cửu. Tổn thương do những cú đấm này chưa hẳn nhỏ hơn súng.

Kiếm tiễn trong tay áo Lý Trường Thanh lại xuất hiện, đâm vào đôi mắt của chiến sĩ gen bị lão Thập Cửu khóa chặt như chớp. Khánh Trần thấy vậy thì quyết đoán cất súng rồi rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng.

Cậu đội mũ trùm áo khoác lên và bước xuống lối thoát hiểm của cao ốc Kim Mậu.  Nguồn điện của cao ốc Kim Mậu bị chẳng biết lúc nào bị người cắt đứt, cả tòa cao ốc chìm trong bóng tối.

Ngay khi Khánh Trần bước vào lối thoát hiểm, một bóng người từ cầu thang mờ mịt lao về phía cậu. Cậu theo bản năng đưa hai tay ra trước mặt, các cơ trên toàn cơ thể đồng thời căng cứng. Trong chớp mắt, Khánh Trần không thể tránh khỏi nên đã chọn dùng xương cánh tay để đỡ cú đạp chính diện của khách không mời mà đến này. Cả người thiếu niên giống như một bao cát bay ra khỏi cửa lối thoát hiểm và đập mạnh vào tường cầu thang.

Nhanh quá!

Kẻ đến là một chiến sĩ gen cấp B!

Khánh Trần là cấp D đỉnh phong, không hề có lực chống trả trước chiến sĩ gen cấp B. Xương cốt toàn thân cậu giống như đang tan thành từng mảnh, lục phủ ngũ tạng đau đến thấu tim. Một ngụm máu phun ra, cậu đau đến gần như ngất đi!

“Ngươi chính là tay bắn tỉa đó?” Chiến sĩ gen cấp B bình tĩnh hỏi.

Khánh Trần nhận ra giọng nói này.

Vương Bính Tuất, người từng hộ tống đội Săn Thu!

Mặc dù súng ngắm rất lợi hại, nhưng chỉ vào khoảnh khắc này Khánh Trần mới nhận rõ sự chênh lệch giữa mình và những cao thủ chân chính.

Quả nhiên là vẫn phải tu hành một cách nghiêm túc.

May mắn thay, lúc này Khánh Trần vẫn là bộ dạng của Zard, đối phương không nhận ra cậu.

Vương Bính Tuất bước ra khỏi lối thoát hiểm, nhưng ngay lúc Khánh Trần ho ra máu, Vương Bính Tuất nhìn thấy một khẩu súng bắn tỉa màu đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong tay đối phương chĩa vào hắn ta và bóp cò. Vương Bính Tuất vội vàng xoay người tránh đi quỹ đạo đường đạn, nhưng khoảng cách giữa hắn và Khánh Trần quá gần, hắn không ngờ rằng đối phương lại bỗng nhiên biến ra một khẩu súng ngắm từ hư không.

Giữa tiếng ầm vang, Vương Bính Tuất lách mình né tránh, cánh tay trái của hắn bị một phát bắn đứt lìa hoàn toàn, nhưng hắn vẫn chưa chết!

Khánh Trần trong lòng thở dài, đối mặt với cao thủ cấp độ này, chỉ cần đối thủ đề phòng thì ngay cả nổ súng tầm gần cũng không thể bắn chí mạng.

Sự đau đớn và tức giận trong lòng Vương Bính Tuất bùng cháy, thân hình hắn chớp động như một con báo săn, một cước đá vào đầu Khánh Trần, ý đồ muốn đạp đầu cậu cắm vào tường.

Khánh Trần chuyển động họng súng, cố gắng đuổi theo bóng dáng lắc lư của Vương Bính Tuất nhưng lại phát hiện ra rằng đối phương nhanh hơn cậu rất nhiều!

Nguy hiểm!

Tuyệt cảnh!

Một tiếng búng tay.

Truyền đến từ lối thoát hiểm.

Có người nhẹ nhàng nói: “Uống thêm hai chén trà, suýt nữa đã đến muộn.”

Lúc này, thời gian trong cao ốc Kim Mậu dường như... không, là thực sự chậm lại.

Dưới cầu thang, một bóng người đội mũ lưỡi trai ung dung bước lên từng bậc. Động tác lên cầu thang của đối phương rất nhàn nhã, tốc độ cũng rất nhanh.

Cú đá của Vương Bính Tuất từ từ tiếp cận đầu Khánh Trần, giống như một khung hình quay chậm. Thân ảnh đội mũ lưỡi trai kia đi ngang qua Vương Bính Tuất, ho nhẹ.

Chỉ thấy ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua cổ Vương Bính Tuất, nhẹ nhàng uyển chuyển như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó, thân ảnh đó duỗi tay ra, hơi nhấc chân Vương Bính Tuất đang chuẩn bị đá Khánh Trần lên mười centimet.

Lại một cái búng tay.

Dòng thời gian chợt trở lại bình thường.

Thời gian sền sệt như vũng bùn. Mà lúc này sau khi búng tay, nó đột nhiên bắt đầu trút xuống như lũ từ đập chứa.

Một lượng lớn máu tươi đột nhiên phun ra từ cổ Vương Bính Tuất, cú đá của hắn về phía Khánh Trần lướt qua đỉnh đầu cậu, đập vào vách tường trống!

Vách tường vỡ vụn, lượng lớn bụi bặm khiến toàn thân Khánh Trần bám đầy tro bụi. Nhưng Vương Bính Tuất còn tệ hơn cậu, chiến sĩ gen cấp B này đã chết vì vỡ động mạch cảnh mà thậm chí còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khánh Trần mượn nhờ ánh sáng mờ ảo kinh ngạc nhìn bóng người quen thuộc trước mặt: “Ảnh tử tiên sinh?”

Ảnh tử Khánh thị ngồi xuống trước mặt Khánh Trần và nhẹ nhàng chạm vào trán cậu bằng đốt ngón tay giữa của ngón trỏ, tạo ra âm thanh cộp cộp.

Cứ như gõ vào gỗ.

Ảnh tử mỉm cười nói: “Thật ngu ngốc khi tay bắn tỉa không rời đi sau khi vị trí bị lộ. Đần như ngươi thì sao có thể trở thành cái bóng?”

Khánh Trần nói: “Tôi không thể rời đi.”

Ảnh tử Khánh thị từ chối cho ý kiến, y nhìn vào cổ tay của Khánh Trần.

Y nắm lấy cổ tay của Khánh Trần và chăm chú ngắm nghía “Con rối giật dây? Vậy mà tổ chức kỵ sĩ lại truyền Con rối giật dây cho ngươi. Có vẻ như tổ chức kỵ sĩ hiện tại có sát ý rất đậm nhỉ. Ngay cả một vật cấm kỵ cũ đến đóng bụi như vậy cũng bắt đầu dùng.”

Khánh Trần luôn cảm thấy bất lực khi đối mặt với vị Ảnh tử Khánh thị này. Người kia dường như biết tất cả mọi thứ và cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì. Cậu không biết đối phương rốt cuộc là ai và y muốn làm gì. Nếu không biết y muốn làm gì thì sẽ không thể chống lại đối phương.

“Còn có vật cấm kỵ ACE-005, vị sư phụ Lý Thúc Đồng này rất nguyện ý trao cho ngươi.” Ảnh tử Khánh thị tiếp tục thở dài: “Xem ra ta thật sự nên tìm một cái cho ngươi. Chỉ có vật cấm kỵ mới có thể thu mua lòng ngươi về?”

Khánh Trần thở hổn hển và nói: “Cũng không phải không được.”

“Khụ khụ, không ngờ rằng ta tới cứu ngươi nhỉ.” Ảnh tử Khánh thị ho khan nói: “Lục phủ ngũ tạng của ngươi bị lệch rồi, xem ra ngươi phải dưỡng thương mấy ngày… Xương, ồ, xương của ngươi vậy mà không bị sao.”

Ảnh tử Khánh thị nhéo nhéo xương cánh tay của cậu mới phát hiện nơi đáng lẽ phải gãy xương thậm chí còn không thấy một vết nứt. Nếu là trước đây, xương cánh tay của Khánh Trần chỉ sợ đã sớm gãy, nhưng bây giờ cậu đã ăn chín con Long Ngư cho nên xương cốt của cậu dường như không bị gì ngoại trừ có hơi đau nhức. Hiệu quả của chín con Long Ngư này so ra còn mạnh hơn tưởng tượng, khó trách sư phụ Lý Thúc Đồng nhà mình cũng muốn đến Long Hồ để trộm cá!

Tuy nhiên, điều khiến Khánh Trần kinh ngạc hơn nữa chính là năng lực của Ảnh tử tiên sinh.

Lúc này, khuôn mặt của Ảnh tử Khánh thị bị che khuất trong bóng tối dưới chiếc mũ lưỡi trai, hành lang vốn đã tối, hiện tại Khánh Trần không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.

“Được rồi, hiện tại ngươi đã an toàn rồi.” Ảnh tử Khánh thị cười nói: “Chuẩn bị rời đi, nếu không ngươi phải...”

Đang khi nói chuyện, nụ cười của y dần nhạt đi vì Khánh Trần thực sự hôn mê bất tỉnh.

“Quên đi, giúp người giúp đến cùng vậy.” Ảnh tử Khánh thị vẫy tay mở ra một cánh cổng bóng tối, y kéo lê quần áo trên lưng Khánh Trần, nhẹ nhàng bước vào.

Ở phía bên kia cánh cổng bóng tối là tầng 132 của cao ốc Lạc Thần, nơi Khánh Trần sống. Ảnh tử Khánh thị ném Khánh Trần lên ghế sofa, lại mở một cánh cửa bóng tối và đi đến một nơi nào đó không biết.

Chẳng được bao lâu, Ảnh tử Khánh thị quay lại, lần này y mang theo thi thể của Vương Bính Tuất về và ném nó xuống sàn phòng khách của Khánh Trần. Ảnh tử Khánh thị lại rời đi và năm phút sau quay lại mang theo thi thể của hai chiến sĩ gen cấp B hình như vừa được trộm được từ con phố dài.

Y nhìn ba cỗ thi thể trên mặt đất, sau đó nói với Khánh Trần đang bất tỉnh: “Vật cấm kỵ khá là khó tìm, nhưng trước tiên tìm một ít tế phẩm cho nhóc cũng không khó. Cấp A đó một lúc nữa cũng chưa chết đâu, để ta chờ thêm một lát. Hay là, nếu Lý Trường Thanh không giết được hắn, ta sẽ tự mình ra tay chơi? Nhưng có vẻ như có hơi lãng phí thời gian.”

Ảnh tử Khánh thị này dường như không quan tâm đến việc Khánh Trần có nghe thấy mình hay không, chỉ tiếp tục lẩm bẩm một mình.

.........

Trong cao ốc Kim Mậu, Lý Đông Trạch đang đi thang máy đến tầng 130. Anh ta chậm rãi đi tới, tra xét bốn phía xung quanh. Lúc này, nguồn điện dự phòng của cao ốc Kim Mậu đã khởi động, Lý Đông Trạch phát hiện ra chiến trường bên ngoài lối thoát hiểm, nhưng Khánh Trần và Vương Bính Tuất đã biến mất không còn thấy đâu, chỉ để lại những bức tường vỡ và vết máu trên mặt đất. Lý Đông Trạch sắc mặt lạnh lùng, cuối cùng vẫn đến muộn.

Tuy nhiên, anh ta phán đoán rằng Khánh Trần chắc chắn không chết, bởi vì xét theo dấu vết chiến đấu, chính Khánh Trần đã bị đập vào bức tường, vũng máu lớn ở phía đối diện chắc chắn là do người tấn công Khánh Trần để lại. Xét theo lượng máu thì chắc hẳn là vết thương do vỡ động mạch cảnh. Kẻ địch đã chết nên Khánh Trần chắc chắn vẫn còn sống.

Có người đã cứu Khánh Trần, hay Khánh Trần tự cứu mình? Lý Đông Trạch không cách nào xác định.

Anh ta nhìn nơi gần bức tường, nơi đó cũng có một vũng máu nhỏ. Lý Đông Trạch đoán rằng máu trên sàn có lẽ là do Khánh Trần ho ra sau khi nội tạng của cậu bị thương. Nghĩ đến đây, để ngăn cản người khác thu thập DNA của Khánh Trần, anh ta thực sự đã cạy cả một miếng sàn nhà và khiêng đi xuống tầng dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro