Chương 325: Lễ tốt nghiệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi một tay bắn tỉa chọn điểm bắn tỉa thì nhất định phải chọn tầm bắn chính xác cho chính mình. Các tay bắn tỉa không mù quáng theo đuổi những kỹ năng chói lóa ở cự ly siêu xa như trong phim. Suy cho cùng, trong chiến tranh và chiến đấu, điều quan trọng nhất là tiêu diệt được mục tiêu.

Vì vậy, khi Lý Trường Thanh ra lệnh cho đội đặc công chọn địa điểm chiến đấu, mỗi tay bắn tỉa đều chọn một địa điểm cách con phố dài khoảng 600 mét. Đây là tầm bắn chính xác nhất của một tay bắn tỉa bình thường và cũng chắc chắn nhất.

Nhưng vào lúc này, một tay bắn tỉa bất ngờ thiết lập điểm bắn tỉa của mình cách chiến trường 2.000 mét một cách phi lý, thế nhưng đối phương vẫn có thể bắn trúng mục tiêu trên chiến trường một cách chính xác, không những vậy người đó còn có thể kéo dài khoảng cách 2.600 mét và giải quyết hết tay bắn tỉa của kẻ thù.

Cái này quá kinh khủng.

Cũng quá phi thực tế.

Mọi người vô thức cảm thấy rằng không ai có thể làm được điều đó. Nhưng bây giờ, Khánh Trần dùng hai phát cực chuẩn này nói với mọi người, chỉ vì các người không làm được không có nghĩa là người khác không làm được.

Một phát bắn còn có thể là trùng hợp. Nhưng nếu cả hai phát súng đều trúng thì chắc chắn không phải trùng hợp.

Kamishiro Tougo may mắn vì bản thân vẫn luôn đứng trong bóng tối, đề phòng Lý Trường Thanh và những hậu thủ khác.

Theo lý thuyết, bọn chúng đã chuẩn bị rất đầy đủ và không có lý do gì để chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra.

Thiên thời, Lý thị thay đổi quyền lực, toàn bộ quân cảnh vệ 081 của Lý thị đóng quân ở Thành thị số 18 đều được điều động đến Trang viên Bán Sơn.

Địa lợi, chiến trường này phù hợp với mong đợi của Kamishiro Tougo, Lý Trường Thanh quả thực đã bị áp chế, không cách nào phát huy được thực lực.

Nhân hoà, nội gián Lý thị đã tiết lộ gần như toàn bộ kế hoạch của Lý Trường Thanh.

Rõ ràng là một kế hoạch hoàn hảo, vậy tại sao lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn?!

“Tiêu diệt tay bắn tỉa còn sống.” Kamishiro Tougo lạnh lùng nói trong kênh liên lạc.

“Trưởng quan, không có biện pháp giải quyết.” Một tay bắn tỉa trả lời: “Còn lại năm người chúng tôi cách hắn ít nhất 2400 mét, dưới loại tình huống này mà giết hắn thì căn bản là không có khả năng.”

“Vậy tại sao hắn có thể làm được!?” Kamishiro Tougo đầy giận dữ.

Không ai trả lời.

“Toàn liên bang có bao nhiêu người có thể bắn trúng mục tiêu từ khoảng cách 2.600 mét?” Kamishiro Tougo hỏi.

“Thưa trưởng quan, không quá ba người. Và ngay cả khi họ có thành tích bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 2.600 mét thì phần lớn cũng là do may mắn, đồng thời họ đã bắn ít nhất ba phát trước khi trúng mục tiêu.” Một tay bắn tỉa trả lời.

Kamishiro Tougo nói: “Tay bắn tỉa này căn bản không có điều chỉnh quỹ đạo đường đạn. Cả hai phát bắn đều chính xác mục tiêu. Liên bang còn ai có thể làm được điều này?”

“Không có.” Tay bắn tỉa do dự một lát trả lời: “Trưởng quan, chúng tôi thực sự không biết ai có thể làm được việc này. Vừa rồi chúng tôi không bắn nên tay bắn tỉa này hiện tại không thể tìm thấy chúng tôi, hắn cũng đang đợi. Nếu chúng tôi nổ súng bây giờ... có thể sẽ chết.”

Lúc này, trên chiến trường phố dài, Lý Trường Thanh đang chiến đấu với bảy cao thủ. Sau khi mất đi một chiến sĩ gen cấp B, đội hình chiến đấu rõ ràng thay đổi đáng kể, hàng phòng ngự không còn kín không kẽ hở như trước. Chỗ trống xê dịch và hành động của Lý Trường Thanh rõ ràng rộng hơn rất nhiều.

Lý Trường Thanh giữa đám người nhẹ nhàng như du long, bay lên bay xuống.

Thân thủ nàng khi triển khi hợp, thân hình mảnh dẻ cân đối nhưng sát thương lại cực kỳ cao, làm cho người kinh ngạc. Chỉ là, nàng vẫn chưa xác định được ai trong số bảy người kia là cấp A nên chưa thể dốc hết sức ứng phó mà phải chừa lại một khoảng trống để bảo mệnh.

Nàng cần thời gian.

Nàng cần nhiều thời gian hơn để tìm ra trận nhãn!

Khi đó mới là thời khắc tuyệt địa phản sát!

Bên ngoài chiến trường, Kamishiro Tougo đứng trong bóng tối nhìn Lý Trường Thanh cười nói: “Bà chủ Trường Thanh quả thực lợi hại, tuy rằng ta đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng ngài vẫn có át chủ bài. Xin hỏi, tay bắn tỉa này ngài tìm thấy ở đâu? Vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua?”

Trên thực tế Lý Trường Thanh cũng không biết. Nàng cũng muốn bồi dưỡng một tay bắn tỉa giỏi nhất để đảm đương các nhiệm vụ ám sát. Nhưng chỉ có thực sự bồi dưỡng mới có thể hiểu được, loại người này chỉ bắn hết đạn cũng không thể bắn xa 2.600 mét, cái này cần phải có thiên phú độc nhất vô nhị. Dù có hàng chục hay hàng trăm triệu người cũng không thể sản sinh ra được một người như vậy.

Lý Trường Thanh không biết vì sao một tay bắn tỉa như vậy lại đến tham gia vào cuộc chiến ngầm giữa các tập đoàn. Nàng đã nghiên cứu cuộc chiến giữa các gián điệp trong nhiều năm, sau khi xong việc ở Thành thị số 7, nàng đến Thành thị số 1. Sau khi giải quyết xong việc ở Thành thị số 1, nàng quay trở lại Thành thị số 18. Người phụ nữ này dường như chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi được một lần và luôn lợi dụng công việc để đánh lạc hướng bản thân, đồng thời còn phải quan tâm đến việc tu hành của mình. Cho nên Lý Trường Thanh cũng không có nhiều bạn bè, nàng cũng không biết lúc này ai sẽ cứu mình.

Không đúng, nàng có một người bạn... một người bạn cô ấy vừa mới kết giao. Lý Trường Thanh im lặng nghĩ đến, người bạn kia quả thực có cảm giác tuyệt đối.

Đúng lúc này, xạ thủ cách đó 2.000 mét lại bắn. Một mình tay súng bắn tỉa điều khiển chiến trường rất kiên nhẫn, không biết người đó đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng tìm được cơ hội như vậy. Những viên đạn bay ngang bầu trời theo một đường vòng cung đầy ưu nhã bắn trúng chiến sĩ gen cấp B bên cạnh Lý Trường Thanh.

Lý Trường Thanh ở gần đến mức có thể nghe được tiếng đốp, chính là tiếng một viên đạn lớn tiếp xúc với cơ thể con người, sức mạnh khổng lồ xuyên qua lớp da sinh học hợp kim của chiến sĩ gen.

Không thể không nói, Kamishiro Tougo đã chuẩn bị rất tốt, Lý Trường Thanh rõ ràng phát hiện ra những chiến sĩ gen cấp B này đều có da sinh học hợp kim được cấy vào các bộ phận quan trọng trên cơ thể.

Nếu Kamishiro muốn tạo ra một sát thủ như vậy thì có lẽ phải tốn hàng chục triệu!

Nếu cả tám người đều được cấy ghép thì chi phí chắc chắn sẽ cao ngất ngưởng!

Đây là sát thủ tinh nhuệ nhất trong nội bộ gia tộc Kamishiro!

Tuy nhiên, lớp da hợp kim sinh học dù có cứng đến đâu cũng không thể vượt qua lớp giáp của xe chiến đấu bộ binh cơ giới.

Mà súng bắn tỉa công phá kết hợp với đạn xuyên giáp lõi vonfram vốn được dùng để tấn công xe chiến đấu bộ binh cơ giới!

Trong lúc nhất thời, xung quanh Lý Trường Thanh chỉ còn lại sáu chiến sĩ gen, áp lực lại giảm mạnh. Nàng bắt đầu chuẩn bị phản sát.

Lão Cửu bị thương nặng bất tỉnh, Tiểu Ưng không có năng lực tham gia chiến trường. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thanh đột nhiên không còn cố ý tránh né quỹ đạo đường đạn nữa. Rõ ràng có năm tay bắn tỉa của Kamishiro đang ẩn nấp trong bóng tối nhưng nàng cảm thấy không hề sợ hãi. Dù một mình chiến đấu với sáu người trên con phố dài nhưng nàng không hề cảm thấy cô đơn. Đó là một sự tin tưởng không thể giải thích được, nàng tin rằng người bạn cách xa 2.000 mét này sẽ không bao giờ khiến nàng thất vọng.

...........

Kamishiro Tougo cau mày, thời gian trôi qua từng giây từng phút nhưng kế hoạch đang dần thất bại. Nếu tiếp tục trì hoãn thì đừng nói sức chiến đấu kinh người của Lý Trường Thanh dần dần phát huy, đến lúc Lữ đoàn cảnh vệ 081 phản ứng, tất cả đều sẽ táng thân ở đây.

“Giải quyết tay súng bắn tỉa kia, dùng mọi cách để loại bỏ hắn.” Kamishiro Tougo nói qua kênh liên lạc: “Không phải các ngươi rất tự hào về tài thiện xạ của mình sao? Các ngươi có năm người còn hắn chỉ có một người, hắn muốn giết chết các ngươi cũng cần thời gian, điều này giúp các ngươi cơ hội điều chỉnh quỹ đạo!”

“Trưởng quan, chúng tôi có bốn khẩu súng ngắm cỡ nòng 7,62mm. Chỉ có Thiếu tá Nagakawa có súng bắn tỉa công phá 12,7mm. Súng ngắm 7,62mm cách hắn ta 2.400 mét, trừ phi đánh vào hốc mắt, nếu không sẽ không thể giết chết hắn ta.” Một tay súng bắn tỉa nói.

“Đối phương sử dụng cỡ nòng nào?” Kamishiro Tougo hỏi.

“Nghe rất giống với súng bắn tỉa công phá cỡ nòng 12,7 mm, nhưng âm thanh rất khác. Trưởng quan, một khẩu súng bắn tỉa công phá thông thường có thể có khả năng làm bị thương một cao thủ cấp B với lớp da sinh học hợp kim từ khoảng cách khoảng 2000 mét, nhưng chắc chắn sẽ không tạo thành vết thương xuyên thấu, động năng ở khoảng cách 1,600 mét sẽ bắt đầu suy giảm nhanh chóng.”

Nhưng súng ngắm của đối phương thì khác, phát bắn vừa rồi rõ ràng đã xuyên thủng chiến sĩ gen cấp B. Điều này có nghĩa là viên đạn xuyên giáp đã xuyên thủng hai lớp da sinh học hợp kim từ khoảng cách hai km.

Cái này nào phải là súng ngắm, đây rõ ràng là súng bắn tỉa công phá!

Kamishiro Tougo hỏi: “Kamishiro Nagakawa, kỷ lục bắn xa nhất của ngươi là bao nhiêu?”

Kamishiro Nagakawa do dự rồi trả lời: “1721 mét, 2 phát điều chỉnh quỹ đạo, phát thứ 3 trúng mục tiêu.”

Kamishiro Tougo lạnh lùng nói: “Bây giờ là lúc ngươi phải vượt qua chính mình và cống hiến hết mình cho gia tộc.”

Kamishiro Nagakawa trả lời: “Tôi đã hiểu.”

“Bốn người còn lại tiếp tục bắn yểm trợ.” Kamishiro Tougo nghiêm nghị nói: “Hãy câu giờ để Kamishiro Nagakawa sửa đổi quỹ đạo và giết chết hắn!”

Các tay bắn tỉa đều im lặng, cái gọi là bắn yểm trợ không ngừng nghỉ có nghĩa là để họ bất động làm mục tiêu cho tay bắn tỉa kia, dùng mạng sống của mình để câu giờ cho Kamishiro Nagakawa điều chỉnh quỹ đạo của mình.

Mười giây.

Kamishiro Tougo chỉ cần những tay bắn tỉa này câu giờ cho hắn mười giây!

Kamishiro Tougo bình tĩnh nói trong kênh liên lạc: “Gia tộc sẽ ghi nhớ chiến công của các ngươi, và tên của ngươi sẽ được thêm vào bia đá trong đền thờ, Ngọc Toái.”

Ngọc Toái là lời động viên cuối cùng của gia tộc Kamishiro trước khi phát động cuộc tấn công liều chết. Kể từ giây phút này trở đi, tất cả tay súng bắn đều có tử chí.

Lúc này, Khánh Trần đang bình tĩnh nằm nhoài trên sân thượng tầng 121 của cao ốc Kim Mậu, ánh mắt cậu đã rời khỏi ống ngắm và đang tìm kiếm những tay bắn tỉa còn lại của gia tộc Kamishiro trong tầm mắt rộng lớn.

Giây tiếp theo, ánh lửa bất ngờ bắn ra trên tầng 130 của cao ốc Xuân Lôi ở phía xa. Là súng bắn tỉa không có bộ phận chống chớp sáng. Ngoài ra còn có những phòng ở tầng 129 và 121 của cao ốc Trường Lâm bên cạnh.

Gần như cùng một lúc, bốn tay bắn tỉa còn lại của gia tộc Kamishiro cùng nhau nổ súng, bóp cò từng phát lại từng phát. Những bức tường kính của cao ốc Kim Mậu lần lượt vỡ tan tạo ra những âm thanh chói tai trong màn đêm. Giữa sự hỗn loạn này, Kamishiro Nagakawa đã bóp cò. Hắn ta trực tiếp sử dụng đạn pháo sáng, những viên đạn giống như sắt nung đỏ bắn thẳng vào bầu trời đêm, sau đó rơi xuống theo hình vòng cung ba mét về phía bên trái của Khánh Trần.

“Ba mét, sai số chỉ ba mét.” Một tay bắn tỉa nói trên kênh liên lạc.

Đối với một tay bắn tỉa, với tầm bắn 2.400 mét thì sai số 3 mét đã là rất rất nhỏ.

Lúc này, một tay bắn tỉa đang nhìn về phía cao ốc Kim Mậu thông qua ống ngắm quang học. Hắn chỉ cảm thấy bóng dáng của tay bắn tỉa không nhúc nhích chút nào, dường như đối phương không hề lo lắng về việc bị bắn trúng. Trong lòng tay bắn tỉa đột nhiên dâng lên một cảm giác tự ti, bọn chúng thậm chí còn không thể khiến xạ thủ này lo lắng dù chỉ một chút!

Như thể bọn chúng không xứng đáng được đối phương coi là đối thủ ngang hàng.

Khánh Trần chuyển tầm mắt về phía ống ngắm với vẻ mặt vô cảm, chỉ dùng hô hấp cùng cơ thể di chuyển khẩu súng một chút, sau đó dứt khoát bóp cò. Khoảnh khắc phía đối diện nổ súng, cậu đã ghi nhớ vị trí của từng tay bắn tỉa.

Một phát, hai phát, ba phát, bốn phát, năm phát!

Không hề dừng lại.

Mọi thớ cơ trong cơ thể Khánh Trần đều phục vụ theo ý chí của cậu. Cậu không cần tính toán chi tiết đường đạn, tất cả sự luyện tập buồn tẻ và nỗ lực trong thế giới thần bí trong thời khắc này đều biến thành kết quả chắc chắn trên chiến trường, cũng như số mệnh của năm kẻ kia. Đây chính là đáp án mà thời gian dành cho cậu.

Khánh Trần đã tốt nghiệp trong thế giới "Lấy Đức phục người" vài ngày trước. Nhưng cậu vẫn luôn thiếu một buổi lễ tốt nghiệp trọng thể và hoành tráng. Không có bạn học nào cổ vũ, cũng không có hiệu trưởng nào đội mũ tốt nghiệp cho cậu.

Khánh Trần cũng không cần.

Lễ tốt nghiệp của một tay bắn tỉa được định sẵn là cô độc, lãnh khốc và quyết tuyệt. Cậu chỉ cần học cách hưởng thụ khoảnh khắc này bên ngoài sân khấu, sau đó chờ đợi đạn xuyên qua thời không.

Kết thúc vận mệnh của người khác.

Phát bắn đầu tiên của Kamishiro Nagakawa kia chỉ cách Khánh Trần ba mét. Nhưng ngay cả ba mét này cũng là khoảng cách mà hắn ta cả đời không thể thu hẹp được.

Thời gian tựa như đã trôi qua rất lâu, nhưng cũng tựa như chỉ trôi qua trong một cái chớp mắt.

Trong tầm mắt của Khánh Trần, năm viên đạn lần lượt xuyên qua ống ngắm của năm tay súng bắn tỉa, bắn trúng đầu chúng với độ chính xác từ khoảng cách hơn 2.400 mét. Kamishiro Nagakawa thậm chí còn không có cơ hội bắn phát thứ hai.

“Haa.” Khánh Trần thở ra.

Đến lúc này một tay bắn tỉa mới có thể thực sự tốt nghiệp.

Kamishiro Tougo đợi cho đến khi tay bắn tỉa của mình nổ súng rồi chuẩn bị gửi tín hiệu đến cao thủ cấp A, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết trận chiến cho dù bất cứ giá nào. Tuy nhiên, điều khiến Kamishiro Tougo ngạc nhiên là trận chiến giữa những tay bắn tỉa đã kết thúc trước khi hắn ta kịp ra chỉ thị. Chết cả rồi, tất cả tay bắn tỉa đều bị bắn nổ đầu gần như cùng một lúc.

Kamishiro Nagakawa cũng vậy!

Xạ thủ của gia tộc Kamishiro lại chết một cách không rõ nguyên nhân!

Kamishiro Tougo tưởng rằng những tay bắn tỉa này có thể câu cho mình đủ thời gian, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng tranh thủ được bất cứ điều gì.

Tay bắn tỉa thế này thực sự tồn tại?

Bóp cò mà không cần suy nghĩ, sau đó năm phát súng trúng mục tiêu?

Đây hoàn toàn là một trận đấu nghiền ép một phía vì thực lực không ngang nhau!

Không ai biết rằng Khánh Trần thực ra là chuyên môn chọn cao ốc Kim Mậu bởi vì bất kỳ tay súng bắn tỉa nào muốn giết cậu đều phải vượt qua khoảng cách ít nhất 2.400 mét.

Việc lựa chọn điểm bắn tỉa này giống như đang cố ý khi dễ người khác.

Người lớn đánh nhau với một đứa trẻ, người lớn nhéo vào mặt đứa trẻ trong khi cánh tay của đứa trẻ quá ngắn, thậm chí không thể chạm vào cơ thể người lớn. Trận chiến giữa những tay bắn tỉa dùng phép ẩn dụ này là vừa chuẩn.

Trên đường dài, năm tiếng súng oanh minh vẫn đang vang vọng trên bầu trời, khóe miệng Lý Trường Thanh hơi nhếch lên. Những âm thanh đó như tiếng súng dọa mất hồn phách kẻ địch lại như lời thăm hỏi xa xăm nhưng ấm áp bên tai nàng.

Lợi dụng lúc các chiến sĩ gen đang run rẩy, Lý Trường Thanh bỗng nhiên ra tay, chỉ thấy một thanh kiếm nhỏ màu ngọc bích bay ra khỏi tay áo của nàng, nhanh như tia chớp thọc mù hai mắt của một chiến sĩ gen cấp B.

Đứng trong bóng tối của con phố dài, Kamishiro Tougo ngạc nhiên không hiểu: “Ngươi thân là thành viên của tập đoàn Lý thị vậy mà còn là quản sự của cơ quan tình báo Hồ thị! Ngươi đã bắt đầu uẩn dưỡng Thanh Ngọc Kiếm!"

Lý Trường Thanh trước đó vẫn luôn giữ lại con át chủ bài này, chỉ chờ đợi thời khắc mấu chốt nhất. Bây giờ kiếm tiễn sơ thành, vẫn không thể xuyên thủng lớp da sinh học hợp kim của kẻ địch, nếu bị người làm gãy kiếm thì bản thân nàng cũng sẽ phản phệ mà trọng thương. Vốn dĩ Lý Trường Thanh còn tưởng rằng kiếm tiễn của mình không có tác dụng, nhưng không ngờ rằng Khánh Trần lại tạo cơ hội cho nàng phản kích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro