Chương 324: Tay bắn tỉa thần cấp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong suy nghĩ của mọi người, Toà án Cấm kỵ là một tồn tại vô cùng kỳ quái và thần bí, dường như đối phương luôn có thể đoán trước được cái chết của những Siêu phàm giả, sau đó đến thu nhận họ. Bọn họ có thể đại khái xác định cấp độ và phương vị của siêu phàm giả sắp chết, nhưng họ không biết là ai sắp chết. Mỗi lần bọn họ xuất hiện là người ta biết có siêu phàm giả sắp chết.

Mặc áo choàng vải lanh tựa khổ hạnh tăng, những người này như một đàn quạ ăn thịt.

Lý Trường Thanh cảm thấy đêm nay Toà án Cấm kỵ đến quá nhanh, nếu chỉ là chiến đấu giữa các ứng cử viên Ảnh tử thì những con quạ báo trước cái chết kia hẳn sẽ không đến nhanh như vậy!

Trừ phi, đối phương đã đoán trước được, tối nay còn có siêu phàm giả cấp bậc cao hơn sẽ bỏ mình.

Lý Trường Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đã đi vào khu nhà thấp của khu 4, đây là khu đèn đỏ nổi tiếng nhất khu 4. Các vũ nữ bên đường đang tạo dáng bên tủ kính, ngoài ra còn có các vũ nam lẫn vào, rất đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Lý Trường Thanh lại liếc nhìn màn hình LCD trong tay, hình ảnh trên đó không ngừng trong trạng thái refresh, tín hiệu cực kỳ yếu. Ở Thành thị số 18 lẽ ra không nên có nơi nào có sóng Wifi yếu như vậy. Nàng im lặng nhìn khung cảnh thành phố rồi đột nhiên thở dài: “Không biết bây giờ đỗ xe có muộn không.”

Lão Cửu sửng sốt một chút: “Sao vậy bà chủ?”

Ông ta vừa dứt lời, chiếc xe phía trước đoàn xe đột ngột dừng lại khiến những chiếc xe phía sau cũng phải phanh gấp. Đoàn xe phanh gấp quá đột ngột, xe phía trước không ai đưa ra cảnh báo. Ầm vang vài tiếng, đoàn xe phía trước lần lượt va vào nhau, lần lượt chạm đuôi.

“Bà chủ, ngồi vững vàng!”

Đúng lúc này, Tiểu Ưng đang lái xe đột nhiên cắn răng bẻ lái. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chiếc xe Lý Trường Thanh bất ngờ lao ra một cách tài tình, cả chiếc xe như quay tròn trên mặt băng và tách ra khỏi đoàn xe suýt va chạm!

Chính kỹ năng lái xe mấu chốt này đã giúp họ không bị mắc kẹt trong đoàn xe đang va chạm.

Lão Cửu nhìn thấy kỹ năng lái xe của Tiểu Ưng, hai mắt sáng lên: “Được đấy, Tiểu Ưng.”

Tiểu Ưng không trả lời, anh ta mím môi thật chặt, lúc thì nhìn vào gương chiếu hậu lúc lại nhìn con đường phía trước. Khi xe đang quay tròn, anh ta bất ngờ đạp mạnh chân ga. Chỉ thấy bốn lốp xe cọ xát nhanh trên mặt đất, bốc lên một làn khói trắng khổng lồ. Tiếng lốp xe ma sát với mặt đất rít lên, Tiểu Ưng cật lực dùng quán tính của xe để ổn định thân xe bị chệch hướng. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc xe chống đạn giống như một quả tên lửa lao thẳng về phía con đường mà họ vừa xuất phát.

Anh ta biết đây nhất định là điểm phục kích của địch, nếu xe dừng lại ở đây thì mọi chuyện coi như xong!

Ai quan tâm những phương tiện khác trong đoàn xe, cũng đừng quan tâm về việc các thành viên khác của đội đặc biệt còn sống hay đã chết!

Nhiệm vụ hiện tại của anh ta chính là mang Lý Trường Thanh ra khỏi đây!

Khi xe chống đạn bắt đầu chạy thoát, năm sáu chiếc xe địa hình đồng thời lao ra từ hai bên đường, bám sát phía sau.

Tiểu Ưng hỏi: “Bà chủ, bây giờ chúng ta đi đâu?”

Lý Trường Thanh lắc đầu: “Đối phương chuẩn bị rất tốt, chỉ sợ chúng ta đi không được.”

“A?” Tiểu Ưng sửng sốt, anh ta quay tay lái muốn lái xe vào đường chính.

“Nhưng lần này đều là nhờ có ngươi.” Lý Trường Thanh cười nói: “Vừa rồi nhất định có không ít sát thủ mai phục dùng vũ khí nóng tại nơi đó, nhưng hiện tại không nhất định.”

Tiểu Ưng nhìn về phía trước, quả nhiên đúng như Lý Trường Thanh dự liệu, có một chiếc xe việt dã đang gầm rú càng ngày càng gần bọn họ, lao về phía bọn họ như thể không muốn sống nữa. Làm cách nào cũng không thể tránh trên con đường hai làn hẹp này.

“Mở mui xe.” Lý Trường Thanh bình tĩnh nói.

Lão Cửu lo lắng: “Bà chủ, ngài cứ ở trong xe đi. Xe này chống đạn.”

Lý Trường Thanh cười nói: “Người nào dám phục kích ta ở đây tự nhiên biết xe của ta có khả năng chống đạn, mở mui xe ra. Người phát ngôn mới của cơ quan tình báo Lý thị sao có thể hèn nhát như rùa rụt cổ thế? Ngươi quên rồi sao, bọn họ có rất nhiều biện pháp đối phó với xe chống đạn, không cần cứ thế chết trong xe.”

Lão Cửu sửng sốt.

Ông ta đã bảo vệ Lý Trường Thanh nhiều năm giống như một quản gia già tận tâm bên cạnh Lý Trường Thanh. Từ lúc bà chủ còn học đại học đến giờ đã chấp chưởng quyền hành một phương. Lão Cửu biết rất rõ, Lý Trường Thanh gặp phải tình thế tuyệt cảnh mới sẽ hành động như vậy, đó là sự kiêu ngạo của một thành viên trong tập đoàn tư bản lũng đoạn, nàng không thể chết trong sự hèn nhát.

Càng là trong tuyệt cảnh.

“Mở mui xe.” Lý Trường Thanh lạnh lùng nói.

Lão Cửu miễn cưỡng ấn nút mở mui xe. Trần xe từ từ mở ra. Ầm vang một tiếng, chiếc xe chống đạn va chạm với chiếc xe việt dã đang lao tới.

Nhưng trong chớp nhoáng này, Lý Trường Thanh nhảy ra khỏi trần xe, hung hăng đáp xuống mui xe địa hình còn chưa tông vào phía sau. Cú rơi kia nặng tựa ngàn cân, sau khi chiếc xe địa hình chịu tác dụng của lực rơi, phần đầu xe lập tức hóp xuống, thậm chí cả lốp xe cũng nổ tung. Dưới quán tính cực lớn, phần đuôi xe bắt đầu nghiêng lên, toàn bộ chiếc xe như đang quay cuồng trong không trung.

Lý Trường Thanh không dừng lại mà chỉ hơi cong gối, nhảy lên mui một chiếc xe việt dã khác lặp lại chiêu tương tự, chỉ trong vòng năm sáu giây, năm chiếc xe việt dã đang lao tới, ngoại trừ một chiếc va chạm với chiếc xe chống đạn, đều quay cuồng không ngừng, những người trong xe cũng bất tỉnh trong cơn quay cuồng kinh khủng này.

Tiểu Ưng sợ ngây người, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy siêu phàm giả cấp bậc này ra tay, loại uy lực to lớn phá vỡ lẽ thường kia làm người kinh sợ!

Cấp A!

Là cấp A!

Lý Trường Thanh vốn ngày thường bình tĩnh lý trí bây giờ giống như một vũ khí hình người. Người phụ nữ đứng trên con phố dài, nhìn về hướng nam và hướng bắc. Không có xe cộ rượt đuổi hay đám đông sát thủ dày đặc, chỉ có tám người đang chậm rãi đi tới. Tám người dường như đang có một tiết tấu ăn ý ngầm nào đó, ngay cả bước đi của bọn họ cũng gần như giống hệt nhau.

Chỉ có 8 người.

Không nhiều.

Nhưng nàng hiểu rằng càng ít người đến thì càng nguy hiểm.

“Có vẻ như các ngươi chuẩn bị rất tốt?” Lý Trường Thanh cười hỏi.

Trong tám người có một người đàn ông trung niên mỉm cười nói: “Bà chủ Trường Thanh che giấu rất tốt, gần đây chúng tôi mới biết được ngài cũng là một cao thủ.”

Lý Trường Thanh gật đầu: “Nói chuyện khách khí như vậy thì chắc chắn là người của Kamishiro, rặt một mùi hôi tanh. Nhưng địa điểm được chọn cũng không tệ.”

Lý Trường Thanh khen ngợi từ tận đáy lòng. Nàng là người có kinh nghiệm nên chỉ vừa phán đoán địa hình một chút khi trên xe đã hiểu người được Tòa án Cấm kỵ dự đoán sẽ chết tối nay có thể chính là nàng.

Toàn bộ khu vực này là con đường chật hẹp, cho dù Lữ đoàn cảnh vệ 081 đến ứng cứu thì bộ đội cơ động cũng khó phát huy ưu thế, hơn nữa lúc này Lý Vân Thọ đã điều toàn bộ Lữ đoàn cảnh vệ 081 sang bảo vệ Trang viên Bán Sơn. Cho nên đối phương biết rất rõ, lúc này Trang viên Bán Sơn mới chính là nơi Lý thị quan tâm nhất, cơ hội tốt nhất để giết Lý Trường Thanh chính là đêm nay.

“Kamishiro Tougo đâu?” Lý Trường Thanh tò mò hỏi: “Người của ta từng chọc mù một bên mắt của hắn, hắn rất hận ta, hắn nên đến chứng kiến cái chết của ta mới đúng, còn không ra sao?”

“Bà chủ Trường Thanh đang nói đùa.” Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đứng trong bóng tối của một tòa nhà nào đó cười nói: “Bị bà chủ Trường Thanh chọc mù mắt là vì kỹ năng của tôi kém hơn người khác, thế nên không có gì đáng hận. Ngược lại là tôi mười phần ngưỡng mộ bà chủ Trường Thanh.”

Một bên mắt của Kamishiro Tougo trống rỗng như mực, hắn không thay thế bằng con mắt máy móc chỉ để nhắc nhở với bản thân mục tiêu của mình trong suốt quãng đời còn lại mỗi khi nhìn vào gương là gì.

Lúc này Lý Trường Thanh nhìn thấy chính chủ xuất hiện, đột nhiên giơ tay lên như là một loại tín hiệu bí mật nào đó. Tuy nhiên, ngoài tiếng bước chân của tám người đó, trên con đường dài không có âm thanh nào khác. Không có người đáp lại nàng, những người có thể đáp lại đều đã chết.

“Thì ra là thế.” Lý Trường Thanh gật đầu: “Quả nhiên có mấy con gián.”

Nói xong, cô cũng ẩn mình vào bóng tối của tòa nhà để tránh tầm nhìn của tay bắn tỉa càng nhiều càng tốt.

Kamishiro Tougo vẫn đứng trong bóng tối: “Bà chủ Trường Thanh lúc làm việc gì cũng luôn có phương án dự phòng. Chúng ta đều biết nếu không có một ít át chủ bài thì tối nay tự nhiên sẽ không dám giết ngài. Dù sao thì đó cũng là nguyên nhân tôi bị mất con mắt nhỉ.”

“Vì vậy, có một tên gián điệp đã bán toàn bộ địa điểm bắn tỉa mà ta cho mai phục gần đây cho ngươi?” Lý Trường Thanh nói.

Kamishiro Tougo cười nói: “Cảnh vệ 081 không thể di chuyển, cho nên sử dụng tay bắn tỉa chính là lựa chọn tốt nhất của  bà chủ Trường Thanh. Dù sao ở Trang viên Bán Sơn cũng không cần tay bắn tỉa.”

Lý Trường Thanh tiếp tục nói: “Chỉ là, ngoại trừ kẻ vạch trần vị trí của tay bắn tỉa, trong đoàn xe của ta còn có nội gián khác... Đúng không, Vương Bính Tuất?”

Nàng nhìn về phía cuối con đường dài.

Nơi đó có một người đàn ông trung niên im lặng ẩn nấp, mãi đến khi Lý Trường Thanh gọi tên hắn, hắn mới chậm rãi bước ra: “Thật xin lỗi, bà chủ.”

Lúc này, lão Cửu và Tiểu Ưng đã xuống xe thủ hộ trước sau cho Lý Trường Thanh. Mặc dù họ biết có thể có tay bắn tỉa ở gần đó nhưng họ không hề nao núng.

Lão Cửu nhìn Vương Bính Tuất từ xa, chửi ầm lên: “Con mẹ mày, bà chủ đối với mày tốt như vậy, năm đó ngài ấy đã cứu mẹ mày, bây giờ mày lại phản bội ngài ấy?”

Vương Bính Tuất hỏi ngược lại: “Ngươi giúp ả ta chặn chín phát đạn không phải vẫn mãi là một con chó già đi bên cạnh ả ta sao?”

Lão Cửu cười lạnh: “Vậy mày tới đây thử xem, xem mày giết ba người chúng tao sẽ phải trả giá lớn thế nào.”

Lý Trường Thanh không để ý đến Vương Bính Tuất, nhìn Tiểu Ưng đang run rẩy trước mặt: “Ngay cả ngươi cũng có thể mạo hiểm tính mạng để bảo vệ ta, điều này khiến ta rất bất ngờ.”

Tiểu Ưng run rẩy: “A...... A?”

Anh ta chỉ là một chiến sĩ gen cấp E vừa được tiêm mũi thứ hai mà thôi, ai mà ngờ rằng sẽ gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy. Nhưng anh ta không thể không đứng lên, dù sao thì lão Cửu cũng đã làm nóng bầu không khí đến mức đấy.

Lý Trường Thanh mỉm cười với Kamishiro Tougo: “Trên đường tới đây, ta phát hiện tất cả thiết bị liên lạc của mình đều bị cắt, ta còn đang thắc mắc là cao thủ hacker nào đã làm việc đó? Sau này ta mới hiểu rõ, tại sao chúng ta lại cần hacker cho chuyện này? Chỉ cần lắp thiết bị gây nhiễu trong đoàn xe của ta là đủ, lúc đầu ta không nghĩ ra, chỉ sau khi chiếc xe đầu tiên trong đoàn tăng tốc dần thì bất ngờ phanh gấp có chủ ý gây ra hàng loạt vụ va chạm với các phương tiện phía sau ta mới phát hiện ra con gián kia ở ngay trên chiếc xe đầu tiên của đội ta, mà Vương Bính Tuất ở trên chiếc xe đó.”

Kamishiro Tougo vỗ tay cười nói: “Thường thì thủ đoạn đơn giản nhất, khiêm tốn nhất mới là hữu hiệu nhất.”

“Nếu ngươi đã chiếm được chỗ bắn tỉa, vậy tại sao không bắn?” Lý Trường Thanh bình tĩnh hỏi: “Ta đã cảm giác được có một khẩu súng ngắm đang nhắm vào ta, là không chắc chắn sao?”

“Có thể cảm nhận được có người đang nhắm tới mình từ khoảng cách 600 mét à, bà chủ Trường Thanh quả thực có cấp bậc cao hơn tôi tưởng.” Kamishiro Tougo từ đầu đến cuối luôn đứng trong bóng tối mà không tiến lên một bước: “Chỉ là tôi tò mò thôi. Từ đâu ngài có được truyền thừa tu hành? Theo ta biết, ngài không phải là giác tỉnh giả.”

Lý Trường Thanh hiếu kỳ hỏi: “Các ngươi thật sự chắc chắn có thể giết được ta?”

Kamishiro Tougo cười nói: “Nếu không có sáu tay bắn tỉa này thì đúng thật là không có tự tin.”

...........

Giờ khắc này, trên đỉnh một tòa nhà phía xa, một người phụ nữ mặc áo choàng vải lanh màu đen đang đứng trong gió đêm của Thành thị số 18.

Gió gào thét trên trời cao, lay động chiếc áo choàng trên người nàng.

Người phụ nữ ở cách xa hơn ba ngàn mét, lặng lẽ nhìn con đường dài với vẻ mặt bình thản. Dường như khoảng cách ba ngàn mét không thể che khuất tầm nhìn của nàng chút nào.

Trên vai nàng còn có một con quạ sáu mắt đang đứng.

Cụp một tiếng, cửa trên sân thượng phía sau nàng được mở ra, Lý Đông Trạch chậm rãi đi đến bên cạnh: “Tam Nguyệt, cô đến rồi.”

“Tối nay sẽ có cấp A tử vong.” Tam Nguyệt trả lời ngắn gọn.

Ý nàng rất đơn giản, cấp A xứng đáng để nàng đi một chuyến.

Người phụ nữ có khuôn mặt thon gầy và buộc tóc đuôi ngựa, nàng không trang điểm, trông rất giản dị.

Lý Đông Trạch nhìn về phía phố dài, bình thản nói: “Những tay bắn tỉa của Lý Trường Thanh đều đã bị tiêu diệt, cho dù cô ta đã im lặng che giấu bản thân tấn thăng cấp A thì cũng chỉ có thể bó tay bó chân. Như cô đã nói, khả năng cao là cô ta sẽ chết vào đêm nay. Nội bộ Lý thị chuyển giao quyền lực, con gián cuối cùng cũng không nhịn được mà chui ra ngoài.”

Tam Nguyệt và Lý Đông Trạch, người này trông còn thờ ơ hơn người kia, như thể những chuyện xảy ra trên đời không liên quan gì đến họ và họ chỉ là hai người ngoài cuộc trong bóng đêm.

Tam Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Sáu tay bắn tỉa, cộng thêm tám chiến sĩ gen, Kamishiro và Kashima liên thủ với cái giá rất lớn. Đây là tử cục.”

Lý Đông Trạch nói: “Tuy rằng là tử cục, nhưng ta nghĩ người chết có thể không phải Lý Trường Thanh.”

Tam Nguyệt liếc nhìn anh ta: “Tôi cũng không nói người chết là cô ấy.”

Lý Đông Trạch cười: “Vậy chúng ta vẫn rất ăn ý. Tôi đi trước, mọi người hãy cố gắng một chút, đừng để thành thị số 18 trở thành vùng đất cấm. Tôi vẫn khá thích nơi này.”

Tam Nguyệt đột nhiên nói: “Vậy nếu một ngày nào đó anh có thể chết, xin hãy báo trước cho tôi. Thu nhận cấp A rất phiền phức, tôi cần phải chuẩn bị trước.”

Lý Đông Trạch mỉm cười: “Được.”

Tuy nhiên, khi Lý Đông Trạch đi về phía lối đi ở giữa sân thượng, anh ta chợt sững người trong giây lát rồi đột nhiên quay lại nhìn một khoảng màn đêm nào đó.

.........

Trên phố dài.

Kamishiro Tougo cười nói: “Quên đi, chúng ta đừng đánh đố nhau nữa, đây là chuyện lớn của gia tộc. Nếu bà chủ Trường Thanh cản trở việc chúng tôi định làm tiếp theo thì sợ rằng sẽ rất khó giải quyết, vì vậy tôi chỉ có thể xin ngài đi chết đi.”

Vừa nói hắn vừa giơ nắm đấm lên. Từ phía nam và phía bắc của con phố dài, tám chiến sĩ gen chậm rãi di chuyển về phía giữa bao vây họ. Tám người kia bước chân đều nhịp, ăn ý vô song. Kể từ thời điểm bọn họ được chọn sau khi được tiêm thuốc biến đổi gen, tất cả sự huấn luyện mà bọn họ tiếp nhận cũng là vì liên thủ nhằm mục đích vượt cấp tru sát cao thủ cấp A.

Tám chiến sĩ gen này giống như một chỉnh thể. Trong nháy mắt, tám người bạo khởi như lôi đình, hợp sức lao về phía Lý Trường Thanh.

Lập tức, lão Cửu lao ra như muốn tự sát, liều mạng cố gắng phá vỡ tiết tấu và sự cân bằng nào đó giữa tám người. Tuy nhiên, khi ông ta đối mặt với bốn người phương bắc, mỗi cú đấm cú đá đều giống như nện vào bông, bốn người vây quanh ông ta, thân thể giống như những con rối có thể tùy ý vặn vẹo né tránh, bất kể lão Cửu có ra sức thế nào cũng không thể phá hủy tiết tấu của họ.

Muốn giết cấp A, chỉ có sức mạnh phá hủy thôi cũng chưa đủ, bởi vì trên thế giới này có rất ít người có thể sánh ngang với sức mạnh hủy diệt của cao thủ cấp A. Vì vậy, nếu tám người muốn hợp lực tru sát cao thủ cấp A, điều quan trọng nhất họ cần làm là bảo tồn lại cái mạng và dùng phương pháp lấy nhu khắc cương để không ngừng làm hao mòn hiệu quả chiến đấu của các cao thủ cấp A và xâm chiếm ý chí chiến đấu của họ từng chút một.

Lão Cửu cảm thấy toàn thân như chìm vào một miếng bọt biển, không thể tác dụng ra bất kỳ lực nào, dù có ra tay thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Chỉ trong mười giây tiếp xúc giữa hai bên, lão Cửu đã hứng chịu ba cú đấm và bốn cú đá, bị đánh bay về phía sau như một cái giẻ rách.

Lý Trường Thanh ra tay, nàng đành phải chấp nhận bốn người tiếp theo truy sát, nếu không lão Cửu sẽ mất mạng. Lão Cửu thẹn trong lòng, bổn phận của ông ta là bảo vệ người khác nhưng cuối cùng lại để người khác bảo vệ mình. Hơn nữa, vì cứu ông ta, Lý Trường Thanh còn lộ diện ở bên ngoài bóng tối toà nhà, dưới tầm ngắm của tay bắn tỉa!

“Bà chủ, cẩn thận có tay bắn tỉa!” Lão Cửu hét lên.

Sau khi gầm lên, trong miệng ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi.

Đạn bắn tỉa theo âm thanh mà đến, ba trong số sáu tay súng bắn tỉa trong bóng tối đồng thời bắn, nhưng đều trượt.

Một trong số chúng sượt qua vai Lý Trường Thanh, để lại vết cháy trên tay áo khoác da của nàng. Lý Trường Thanh trong lòng thở dài, nàng chỉ có thể dựa vào động tác tốc độ cao của mình để tránh đạn xa nhất có thể.

Không có cách nào khác.

Nhưng vấn đề là kỹ năng tổng hợp của tám người đó giống như cối xay đá, bọn chúng sẽ cuốn nàng vào cối xay khiến nàng không thể cử động được. Tám người đứng ở tám góc, bất kể nàng muốn tấn công ai trong số họ, sẽ có người từ hướng ngược lại tấn công, buộc nàng phải từ bỏ công kích, bảo vệ nội tạng của mình.

Chỉ khi đứng giữa tám người này, nàng mới có thể cảm nhận được kỹ năng tổng hợp của tám chiến sĩ gen này kinh tởm đến mức nào. Siêu phàm giả luôn có công cao thủ thấp, bị tấn công bởi nhiều đòn chí mạng thì cho dù là Lý Trường Thanh cũng không thể chịu đựng được. Tám người này đều có tử chí trong lòng, chỉ cần Lý Trường Thanh dám liều mạng, bọn họ nhất định có thể giữ nàng ở đây cho dù chết ba bốn người.

Như một con ký sinh trùng trên cơ thể ta nhưng ta không thể nạy nó ra vì điều đó sẽ để lại giác hút của nó dưới da. Cơn đau từ vết thương không thành vấn đề, nhưng phần giác hút còn sót lại dưới da có thể dẫn đến nhiễm trùng, bệnh tật và cuối cùng là tử vong.

Không đúng, Lý Trường Thanh lúc này rõ ràng cảm giác được, rõ ràng trong tám chiến sĩ gien này ẩn giấu một tu hành giả cấp A!

Đây là con át chủ bài lớn nhất của đối phương!

Tám người mặc dù ăn ý nhưng chiến trận kỳ dị này nhất định phải có trận nhãn, nếu không thì làm sao trận này có thể bền bỉ, sắc bén và chí mạng như vậy!

Đối phương ẩn nấp ở trong tám người này, chờ đợi Lý Trường Thanh cá chết lưới rách liền chuẩn bị một kích chí mạng.

Lúc này Lý Trường Thanh vẫn mặc áo khoác da kiểu punk, đội tóc giả ngắn. Đó là bộ trang phục mà nàng mặc chờ Khánh Trần chuẩn bị dẫn nàng lẻn ra ngoài chơi, giờ nghĩ lại, bộ trang phục này trước khi phát huy tác dụng đã bị một khẩu súng ngắm xé toạc, sau này cũng không thể mặc được nữa.

Không biết bây giờ thiếu niên đó đang làm gì?

Nếu đối phương biết người bạn mới của mình sắp chết, liệu cậu ta có buồn chút nào không?

Trong phút chốc, tám chiến sĩ gen của gia tộc Kamishiro đột nhiên hợp sức, lập tức thu hẹp vòng vây quanh Lý Trường Thanh khiến nàng khó di chuyển. Nếu một xạ thủ muốn giết Lý Trường Thanh thì bây giờ chính là thời cơ tốt nhất.

Tuy nhiên, cảnh tượng như mong đợi đó đã không xuất hiện. Cũng không có tiếng súng vang lên.

Chỉ có một cao ốc Tân Lôi cách 600 mét bất ngờ vỡ tan kính. Tiếng oanh minh cũng theo sau.

Tay bắn tỉa!

Nhưng không phải là tay bắn tỉa của Kamishiro!

Nơi kính vỡ vừa rồi chính là điểm bắn tỉa do Lý Trường Thanh thiết lập trước đó, đồng thời cũng là nơi tay bắn tỉa của Kamishiro Tougo thế chỗ!

Nhưng tay bắn tỉa ở nơi kính vỡ đã chết.

Không đợi ai kịp phản ứng, một làn máu đỏ thẫm đột nhiên nổ tung từ một chiến sĩ gen cấp B bên cạnh Lý Trường Thanh.

Bên ngoài cao ốc Xuân Lôi, những mảnh kính vỡ rơi xuống, những ánh đèn neon sặc sỡ từ trên trời cao xuyên qua; trên con đường dài, máu bắn ra do chiến sĩ gen nổ tung. Mọi người đều kinh ngạc nhìn.

Mọi thứ rất kịch tính.

Phát súng này ngay lập tức phá vỡ sự cân bằng của tám người đang liên thủ!

Kamishiro Tougo đứng trong bóng tối cau mày nhìn lại, nhìn về phía sau, tay bắn tỉa đã ở đó!

Đối diện cao ốc Xuân Lôi, điểm cao cách nơi phố dài này gần nhất là cao ốc Kim Mậu, cách 2.000 mét.

Chỉ có độ cao và góc nghiêng của mái nhà mới đủ nhìn bao quát hết mọi thứ ở đây.

Lúc này, cao ốc Kim Mậu, Chiến trường phố dài và cao ốc Xuân Lôi nằm ở ba điểm thẳng hàng, và Chiến trường phố dài nằm giữa tay bắn tỉa của cả hai bên.

Tuy nhiên, nếu tay bắn tỉa ở trên đỉnh cao ốc Kim Mậu thì có nghĩa là phát súng của đối phương đã giết chết sát thủ trong cao ốc Xuân Lôi... viên đạn bắn tỉa vượt qua khoảng cách 2.600 mét, xuyên qua con phố dài, rồi bay đến cao ốc Xuân Lôi!

Ai có thể làm điều này? Kamishiro Tougo nhất thời không nghĩ ra được câu trả lời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro