Chương 323: Ước định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Gia đình, cuối cùng mọi người cũng đã tới, tôi còn tưởng rằng mọi người sẽ không tới chứ.” La Vạn Nhai lệ rơi đầy mặt muốn nắm chặt lấy tay Lưu Đức Trụ, nước mắt hòa cùng máu trên mặt chảy xuống trông cực kỳ chật vật.

Nhưng Lưu Đức Trụ nhanh tay lẹ mắt tránh ra.

“Tranh thủ thời gian xuống xe.” Cậu ta nói với những Thời Gian Hành Giả: “Có điều gì muốn nói thì hãy nói sau khi chúng ta rời khỏi đây.”

“Cậu là ai?” Một Thời Gian Hành Giả nơm nớp lo sợ mà hỏi.

“Tôi là ai có quan trọng không?” Lưu Đức Trụ sắc mặt lạnh lùng: “Ông chỉ cần biết là tôi đến cứu ông thôi.”

Tuy nhiên, những Thời Gian Hành Giả đó suýt bị doạ vỡ mật, sợ mình vừa ra khỏi hang hổ lại chui vào miệng cọp nên rúc vào trong xe không dám cử động. Chỉ có La Vạn Nhai là thông minh nhất, xuống xe trốn ở bên cạnh Lưu Đức Trụ mà không nói thêm gì nữa. Không những vậy, ông ta còn lập tức lấy quần áo che mặt lại để người qua đường không nhớ tới diện mạo của mình.

Lưu Đức Trụ kinh ngạc nhìn ông ta: “Ông vẫn rất thông minh, không cần tôi nhắc nhở.”

La Vạn Nhai lúng túng cười nói: “Quen rồi.”

Trước đây khi ông ta vẫn chưa thành công như bây giờ thì vào đồn là chuyện thường ngày, để không bị phóng viên chụp ảnh, ông ta sẽ vô thức che mặt.

Lúc này là 12 giờ đêm, thời điểm nhộn nhịp nhất ở khu 4. Ở ngã tư, Lưu Đức Trụ đã nhìn thấy nhiều người huýt sáo với họ. Phải biết là khi thế giới Ngoài xuất hiện tiếng súng ngắm trên đường thì mọi người đều đã chạy trối chết. Nhưng ở khu 4 của thế giới Trong, phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi phát hiện ra một tay bắn tỉa là giơ ngón tay cái lên và huýt sáo: “Các huynh đệ này đỉnh vồn, trong câu lạc bộ của các người có cả tay bắn tỉa! Các người thuộc câu lạc bộ nào? Còn nhận người không?”

Lưu Đức Trụ: “......”

Những kẻ nhàn rỗi sợ thế giới chưa đủ loạn ở khu 4 này cũng có sự tôn trọng đối với dân bắn tỉa giống như các thành viên băng đảng khu ổ chuột Mexico tôn thờ GTR...

Lúc này, khi thấy càng ngày càng nhiều người xem, Lưu Đức Trụ nói qua tai nghe Bluetooth: “Ông chủ, những người còn lại có cần quan tâm hay không.”

Khánh Trần điềm tĩnh nói vào tai nghe Bluetooth: “Mặc kệ, tha cho bọn họ tự sinh tự diệt, Thiên Chân, lái xe đi.”

Đang nói chuyện, Trương Thiên Chân đạp ga lao tới bên cạnh Lưu Đức Trụ.

Lưu Đức Trụ dẫn theo La Vạn Nhai đi tới ô tô: “Những người khác nếu không muốn chết thì hãy đi theo. Chúng tôi sẽ không đợi.”

Cuối cùng, những người còn lại không đi theo Lưu Đức Trụ mà nhảy ra khỏi xe thương vụ và chạy về phía đám đông người xem ở ngã tư. Trương Thiên Chân lạnh lùng nhìn họ bỏ chạy qua gương chiếu hậu, trong lòng tự nhủ người ngu xuẩn thì ngay cả muốn cứu cũng cứu không được. Giờ mọi việc cần làm đều đã xong, Bạch Trú cũng không phải tổ chức từ thiện.

Đã thấy sáu người kia theo bản năng chạy về phía đông người, nhưng điều chờ đợi họ không phải là tự do. Những kẻ nhàn rỗi của xã hội đang theo dõi kia đã tóm gọn tất cả họ ngay lập tức. Đối với những người này, nếu đã có người tranh giành thì nhất định phải có giá trị nào đó, có lẽ có thể bán lấy tiền.

La Vạn Nhai im lặng nhìn cảnh tượng này trong xe, muốn xem ông chủ Bạch Trú kia có nổ súng xua đuổi đám đông và cứu sáu "đồng bào" thế giới Ngoài này hay không. Nhưng không, tốt cuộc thì La Vạn Nhai cũng không nghe thấy tiếng súng.

Ông ta nhẹ nhàng thở ra.

Trương Thiên Chân lại nhấn ga và lái xe về phương xa.

Trong tai nghe Bluetooth, Khánh Trần tổng kết: “Lưu Đức Trụ lần này biểu hiện rất tốt, ngươi đã giúp ta xác định vị trí của tất cả những kẻ côn đồ rất nhanh, nhưng hiệu suất sau đó của ngươi cần được cải thiện. Khi ngươi thấy những Thời Gian Hành Giả khác đã do dự, lúc đó không cần hỏi ta, cứ trực tiếp đem Lạc Vạn Nhai đi là được rồi, trong tình huống đó không thể có bất cứ hành động do dự nào.”

Lưu Đức Trụ hổ thẹn nói: “Thật xin lỗi ông chủ.”

“Không cần phải nói xin lỗi, đây là lần hiệp đồng tác chiến đúng nghĩa đầu tiên của Bạch Trú, như thế đã rất tốt.” Khánh Trần nói: “Thiên Chân, hỏi La Vạn Nhai xem ông ta có lấy được tin tức quan trọng nào không...”

Khánh Trần còn chưa nói xong, La Vạn Nhai đã chủ động nói: “Tôi thu được hai tin tức hữu ích, những người đó nhất định sẽ ra tay ở thế giới Ngoài trong tương lai gần, tôi đưa ra suy luận này là có nguyên nhân, chính là do bên kia đang cần tiền gấp và yêu cầu chúng tôi gửi ngay dưới cầu lớn Vương Thành khi chúng ta trở về, đến lúc đó sẽ có người tiếp nhận. Phương thức chuyển tiền này thực sự rất rủi ro, vì vậy tôi đoán họ không có thời gian để sử dụng phương thức an toàn hơn.”

La Vạn Nhai thở dốc một hơi và tiếp tục: “Thông tin hữu ích thứ hai là khi tôi đang tẩy não ngược bọn họ, một kẻ trông giữ đã tiết lộ rằng một phần lý do khiến họ rút lui khỏi khu 4 là vì nơi này đang chuẩn bị xảy ra một trận ác chiến, đêm nay họ cho một người gài bẫy là để giết người kia.”

“Tôi nghĩ người bọn họ muốn giết tối nay nhất định rất quan trọng, bởi vì bọn họ vô tình nói ra, một khi người này chết, Lý thị sẽ nhất định sẽ nổi trận lôi đình và phát động truy lùng khắp toàn bộ khu 4.” La Vạn Nhai nói: “Cho nên bọn họ mới muốn rời đi để cuộc lùng bắt triệt để này không ảnh hưởng đến chúng tôi.”

Khánh Trần lúc này đã thu hồi súng ngắm và đang nhanh chóng đi thang máy xuống tầng dưới. Cậu không ngờ rằng ông chú La Vạn Nhai này lại có thể bỏ ra vài ngày lấy được từng này thông tin hữu ích. Hơn nữa, đối phương đã nói cho cậu tất cả những thông tin mình biết mà không yêu cầu đổi lại bất kỳ điều kiện nào.

“Thiên Chân, hỏi ông ta vì sao lại chủ động nói ra điều này.” Khánh Trần nói.

Trương Thiên Chân nhìn La Vạn Nhai qua kính chiếu hậu: “Chúng tôi vẫn chưa hề hỏi gì cả, tại sao chú lại nói cho chúng tôi nghe mọi chuyện? Chú không muốn trao đổi cái gì sao?”

La Vạn Nhai chân thành nói: “Các vị đã tìm mọi cách để cứu mạng tôi và mọi người trong gia đình. Như vậy chưa đủ sao?”

Lúc này, người được mệnh danh là địa đầu xà này đã suy nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, năng lực của Bạch Trú ở thế giới Trong mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng, Bạch Trú có thể sớm phục kích trước, trong khi những Thời Gian Hành Giả khác thậm chí còn không thể tìm thấy họ. Chỉ điều này thôi cũng đủ để giải thích sức mạnh của Bạch Trú. Thứ hai, Bạch Trú rất giữ uy tín, nói đến cứu ông ta là sẽ đến chứ không cầm tiền rồi bỏ chạy như những Thời Gian Hành Giả trước đó. Cuối cùng, cách Bạch Trú xử lý những Thời Gian Hành Giả không muốn lên xe rất phù hợp với tính cách của La Vạn Nhai. Có năng lực lại không phải kẻ ba phải, cái này rất hiếm có.

Tuy nhiên, La Vạn Nhai biết rất rõ rằng Bạch Trú tốt thì tốt thật, ông ta sẵn sàng tham gia, nhưng người ta thì chưa chắc đã sẵn lòng cho. Vì vậy ông ta phải nhanh chóng chứng minh giá trị của mình, nhất định phải làm cho Bạch Trú biết được ông ta có thể sử dụng được nhiều lần!

La Vạn Nhai lúc này nở nụ cười nịnh nọt nói: “Các vị đã cứu tôi một mạng, từ nay về sau các vị sẽ là ân nhân cứu mạng của tôi. Bất kể là thế giới Trong hay thế giới Ngoài, Bạch Trú chỉ cần nói một câu thì tôi, La Vạn Nhai, sẽ xông pha khói lửa không chối từ.”

Vị La Tổng này ngay khi bước lên đã hạ thấp tư thái xuống thấp nhất có thể, chỉ để xin cơ hội gia nhập Bạch Trú!

Ông ta biết rất rõ rằng Bạch Trú đối xử với các thành viên một cách hòa bình, chỉ cần có thể gia nhập, ông ta sẽ không bị đối xử như nô lệ.

Trương Thiên Chân nhìn La Vạn Nhai qua kính chiếu hậu và mỉm cười: “Chú muốn gia nhập Bạch Trú đúng không? La Tổng, đây không phải là chuyện tiền bạc có thể giải quyết được, còn phải xem tâm tình của ông chủ.”

“Không, không, không, không.” La Vạn Nhai vội vàng mỉm cười nói: “Sao các vị có thể gọi tôi là La tổng được? Cứ gọi tôi là tiểu La là được rồi.”

Lưu Đức Trụ nhìn sắc mặt của La Vạn Nhai đột nhiên cảm thấy đau răng. Nếu nói vô liêm sỉ thì e rằng không có thành viên nào trong Bạch Trú có thể là đối thủ của La Vạn Nhai.

Lúc này, Khánh Trần nói trong tai nghe Bluetooth: “Tạm thời đừng nói chuyện với ông ta nữa. Đưa ông ta đến chỗ của Trương Thừa Trạch và hỏi về danh tính của những Thời Gian Hành Giả còn lại, hữu dụng lưu lại, vô dụng thả.”

“Ông chủ, ngài đi đâu vậy?” Trương Thiên Chân hỏi.

Khánh Trần: “Ta còn có chuyện quan trọng hơn.”

Lưu Đức Trụ: “Có cần tôi giúp không?”

Khánh Trần: “Không cần, chuyện đêm nay ngươi không nhúng tay vào được.”

Bởi vì chuyện đêm nay quá nguy hiểm.

Dựa theo những gì La Vạn Nhai nói, đêm nay Kamishiro và Kashima sẽ giết một đại nhân vật, nhưng rốt cuộc người đó phải lớn thế nào để Lý thị mở một cuộc điều tra quy mô toàn bộ khu 4?

Lúc này còn đại nhân vật Lý thị nào ở bên ngoài Trang viên Bán Sơn?

Lý Trường Thanh!

Người đứng đầu mới của Cơ quan Tình báo Lý thị!

Phản ứng đầu tiên của Khánh Trần là Lý Trường Thanh gặp nguy hiểm. Cậu biết chỉ có cái chết của một nhân vật bậc này mới có thể khiến Lý thị hoàn toàn tức giận. Hơn nữa, nó còn có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho toàn bộ hệ thống tình báo của Lý thị trước khi cuộc nội chiến Liên bang nổ ra.

Khánh Trần gọi điện cho Lý Trường Thanh, nhưng trong điện thoại chỉ có âm báo bận, hình như tín hiệu của đối phương đã bị can thiệp. Khánh Trần càng ngày càng chắc chắn, mục tiêu tối nay của Kamishiro và Kashima chính là Lý Trường Thanh, hơn nữa có người đang cố ý ngăn cản Lý Trường Thanh liên lạc với bên ngoài!

Sau khi từ tòa nhà nơi bắn tỉa xuống, cậu chạy như bay trên đường phố khu 4. Khánh Trần đã lấy được manh mối về Khánh Văn và Khánh Chung từ Lý Đông Trạch, chỉ cần tìm được hai người này có lẽ có thể tìm được Lý Trường Thanh. Tuy cậu và Lý Trường Thanh quen biết không lâu, nhưng cậu không muốn đối phương chết.

Lúc này, xung quanh tràn ngập ánh đèn neon và quang ảnh lộng lẫy, phía trên có một con cá voi xanh khổng lồ đang bơi lội, cảm giác bao la hùng vĩ kèm theo sự áp bức vô song, gần như khiến người ta nghẹt thở.

Khánh Trần đi đến nơi có manh mối mà Lý Đông Trạch đề cập và chờ đợi. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một điều ngoài ý muốn đã xảy ra, ứng cử viên Ảnh tử tên Khánh Chung nhanh chóng bỏ trốn dưới sự bảo vệ của một số tùy tùng. Khánh Chung bị thương, máu chảy ra từ eo và bụng.

Hơn chục người đó đi ngang qua Khánh Trần và coi cậu như người qua đường, không biết rằng nguy hiểm đang rình rập xung quanh họ.

Nhưng Khánh Trần cũng không ra tay, cậu nhìn về phía sau Khánh Chung và những người khác thì đột nhiên phát hiện Khánh Văn và hơn mười người đang nhanh chóng đuổi theo họ.

Cuộc chiến giữa các ứng cử viên Ảnh tử dường như không liên quan gì đến cậu.

Nhưng mà, Lý Trường Thanh đâu? Khánh Trần không hề nhìn thấy Lý Trường Thanh!

Thiếu niên đứng trên con phố dài, lặng lẽ nhìn ánh đèn neon lộng lẫy và thành phố hào nhoáng.

Giết người, giải quyết hai chướng ngại vật cho cuộc chiến Ảnh tử hay cứu một người mà cậu mới quen chưa đầy một tháng?

Nhưng cậu vừa nói với đối phương vài giờ trước rằng giờ họ là bạn bè.

Khánh Trần tưởng tượng cảnh đối phương trèo lên mái nhà và buộc chiếc chuông đồng Vô Tâm vào mái hiên. Mỗi khi nghĩ tới cảnh đối phương còn thắt một chiếc nơ xinh đẹp vô cùng cẩn thận thì lại mỉm cười.

Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Nhất, giúp tôi tìm xem Lý Trường Thanh hiện tại ở đâu.”

“Muốn làm một giao dịch sao? Cậu phải giúp tôi làm một việc.” nhất hỏi.

“Được.” Khánh Trần nói.

“Cậu còn chưa hỏi nó là gì.” Nhất nghi hoặc nói.

“Tôi đều đáp ứng!” Khánh Trần nói.

“Phố đèn đỏ, rẽ trái, cách mục tiêu 5102 mét.”

Thiếu niên đột nhiên rẽ vào con phố dài và gặp thoáng qua vô số người đang cuồng hoan dưới màn đêm.

......

Khu 8.

Sáu nam nữ đội mũ trùm đầu, cúi đầu và đeo tai nghe Bluetooth lao vào bóng tối.

Có người thấp giọng hỏi: “Mọi người cảm thấy La Vạn Nhai có thể tính toán tốt thời gian không?”

“Rất khó.” có người trong tai nghe trả lời: “Thời gian bắn pháo hoa của chúng ta rất chính xác nhưng người bình thường không có khái niệm chính xác về thời gian, cho nên phạm vi sai số sẽ khoảng 300 mét. Nhưng không sao, lần sau chúng ta xuyên qua nhất định có thể tìm được ông ta, sai sót này có thể chấp nhận được.”

Họ là người của Hội Tam Điểm.

Hạ Tam khu không có điện, tháp Vân Lưu ở đây bị hư hỏng do xuống cấp nên ban đêm sẽ chìm trong bóng tối. Họ đi trong con hẻm nhỏ, chân đạp trên nước tạo ra âm thanh lộp độp. Sáu người tạo thành hình lục giác, vững chãi và sắc bén.

Phía sau có người lặng lẽ đi theo, nhìn trừng trừng vào bóng dáng của sáu người. Kẻ bám đuôi không hành động hấp tấp, cậu ta chỉ im lặng đi theo, chờ Hội Tam Điểm đưa mình đến nơi ẩn náu của đối phương. Tuy nhiên, ở ngã tư tiếp theo, có thêm hai người nữa xuất hiện từ phía sau kẻ theo dõi và cùng với sáu người của Hội Tam Điểm phía trước bao vây cậu ta. Kẻ bám đuôi có phần kinh ngạc, hóa ra Hội Tam điểm đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta và dẫn cậu ta vào vòng vây.

Sau một khắc, có người chĩa súng vào lưng hắn, thấp giọng hỏi: “Mày là ai, tại sao lại đi theo chúng tao?”

Hồ Tiểu Ngưu đeo khẩu trang đứng tại chỗ hơi giơ tay lên, cười nói: “Đừng căng thẳng.”

Những thành viên của Hội Tam Điểm dừng lại, sáu người phía trước cũng quay lại nhìn, nhưng họ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Rõ ràng là tám người họ đang bao vây kẻ bám đuôi nhưng đối phương lại không cảm thấy áp lực gì cả.

Hồ Tiểu Ngưu hỏi: “Hội Tam Điểm?”

Tám người thuộc Hội Tam Điểm vây quanh cậu ta, không trả lời câu hỏi: “Mày là ai?”

Hồ Tiểu Ngưu mỉm cười: “Tôi là ai không quan trọng.”

“Hỏi mày cái gì thì mày chỉ cần đáp cái đó.” Một giọng nói trẻ vang lên.

Hồ Tiểu Ngưu hỏi: “Vậy nếu tôi không trả lời thì sao?”

Các thành viên của Hội Tam Điểm đều kinh nghi bất định, người trước mặt không biết sợ sao?

Có người nói: “Chắc chắn gã ta cũng là Thời Gian Hành Giả. Tháo khẩu trang của gã ta ra và xác minh danh tính của gã.”

Vừa dứt lời, bên ngoài con đường u tối này vang lên tiếng bước chân dày đặc, bọn họ là mười mấy thành viên của Hằng Xã dưới sự chỉ huy của Hồ Tiểu Ngưu, đang vây quanh nơi này.

........

Khu 4.

Đoàn xe của Lý Trường Thanh đang phóng xuyên qua quảng trường. Trên đường, tất cả các phương tiện nhìn thấy logo Tường Vân trên xe đều nhường đường.

Lý Trường Thanh lúc này thậm chí còn không kịp thay quần áo, nàng ngồi ở hàng ghế sau xe chống đạn ở giữa đoàn xe, im lặng nhìn màn hình LCD trong tay.

“Đã xác nhận lúc Khánh Văn và Khánh Chung phát sinh xung đột, Kamishiro Tougo đã xuất hiện?” Lý Trường Thanh hỏi.

“Đúng vậy, tôi đã lấy được dữ liệu trong mắt máy móc của người cung cấp thông tin, quả thực là Kamishiro Tougo.” Lão Cửu nói. “Lúc đầu tôi hơi ngạc nhiên, tìm kiếm lâu như vậy vẫn không tìm thấy, thế mà lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng sau khi tôi chuyên môn xác nhận đã phát hiện ra rằng thực sự là hắn ta, ngay cả tư thế đi lại của hắn cũng giống hệt như trong trí nhớ của tôi.”

“Người cung cấp thông tin hiện tại đang theo dõi hắn ta phải không?” Lý Trường Thanh hỏi.

“Đúng vậy.” Lão Cửu nhìn thiết bị theo dõi trong tay: “Kamishiro Tougo đã ngừng di chuyển.”

“Ừ.” Lý Trường Thanh gật đầu: “Liên lạc với hắn, hỏi thăm tình huống cụ thể. Ngoài ra, hãy yêu cầu đội đặc công tới đây, đừng lại để Kamishiro Tougo trốn thoát.”

Trước đó, Lý Trường Thanh nói với Khánh Trần rằng nàng đi là vì Khánh Văn và Khánh Chung. Nhưng trên thực tế, vấn đề giữa các ứng cử viên Ảnh tử còn chưa đủ để khiến nàng coi trọng. Tối nay Lý Trường Thanh muốn bắt kẻ tên Kamishiro Tougo này.

“Đúng rồi, vì sao Khánh Văn và Khánh Chung xung đột với nhau?” Lý Trường Thanh hỏi.

Lão Cửu ngồi ở ghế phụ cười nói: “Tình báo mà người cung cấp thông tin của chúng ta cung cấp là Khánh Chung trong khoảng thời gian này yêu một vũ nữ ở khu 4 và mỗi ngày đều đến khu 4. Tứ phòng Khánh thị chính là boss của Thành thị số 18 nên đương nhiên sẽ có được thông tin này một cách dễ dàng, sau đó, vì không còn hy vọng tranh giành vị trí Ảnh tử bởi cái chết của Khánh Hoài, bọn họ đã quay lại hợp tác với Tứ phòng nhằm bố trí trước mai phục bên ngoài nơi ở của vũ nữ, chuẩn bị trực tiếp giết chết Khánh Chung.”

“Ta còn tưởng rằng sẽ có chút thủ đoạn, kết quả vẫn là chém chém giết giết.” Lý Trường Thanh nhàn nhạt nói: “Thế hệ ứng cử viên Ảnh tử này hình như chẳng ra làm sao cả, nhưng Ảnh tử chi tranh có vẻ như vẫn luôn như vậy, đến giờ phút cuối cùng người hung ác nhất cũng sẽ không lộ ra bộ mặt thật. Tình huống hiện tại thế nào, Khánh Chung đã chết rồi sao?”

“Không.” Lão Cửu lắc đầu: “Người cung cấp thông tin nói rằng người bảo vệ bên cạnh Khánh Chung đã bị giết, và Khánh Chung đang chạy trốn. Tôi đã cử người đến điều tra nơi ở của vũ nữ, quả thực là có siêu phàm giả đã chết, ngay cả người của Tòa án Cấm kỵ cũng tới.”

“Toà án Cấm kỵ?” Lý Trường Thanh điềm tĩnh nói: “Chỉ là một bảo vệ cấp C mà thôi, sao đám quạ đen kia tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã đoán trước sẽ có siêu phàm giả cấp cao hơn sắp chết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro