Chương 322: Đảo ngược tẩy não.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước định với ông lão trên cây cầu gãy ở Long Hồ là bí mật giữa Khánh Trần và đối phương. Bí mật này quan trọng đến mức khi ông lão nói ra cũng không tự chủ được mà hạ thấp giọng.

Khánh Trần cầm Long Ngư trong tay đi về biệt viện Thu Diệp, không biết tại sao trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác buồn bã, bởi vì cậu biết rằng thời gian của ông lão thực sự không còn nhiều nữa.

Trong 17 năm đầu đời, Khánh Trần chưa bao giờ thật sự cảm thụ được cảm giác của tình thân, cậu cực kỳ nhạy cảm với mọi thiện ý và ác ý trên thế gian. Nếu nói Lý Thúc Đồng là người đầu tiên tại thế giới Trong thật tâm thật ý đối xử chân thành với cậu thì ông lão chắc chắn là người thứ hai.

Nhưng thiên hạ không có tiệc nào không tan. Sau khi đã ăn uống no nê, mọi người đều phải rời đi riêng phần mình.

Lần này khác với lần giả chết của sư phụ, vì không có ngày trở lại.

..........

Trở lại biệt viện Thu Diệp, Khánh Trần bỏ Long Ngư vào tủ lạnh và đợi ngày mai cho Lý Khác ăn. Cậu nằm trên chiếc ghế tựa. Lúc này Lý Trường Thanh không để ý tới tấm bảng từ chối tiếp là khách treo ngoài cửa mà đẩy cửa đi vào.

Nàng vừa bước vào biệt viện Thu Diệp vừa nói với lão Cửu và Tiểu Ưng ngoài cửa: “Trước bình minh không ai được phép vào quấy rầy, hiểu chưa?”

Lão Cửu và Tiêu Ưng vội vàng nói: “Biết rồi thưa bà chủ.”

Mặc dù Khánh Trần biết nàng lo lắng người khác phát hiện ra bí mật của lối đi bí mật, nhưng cậu vẫn cảm thấy câu nói này có gì đó sai sai.

Khánh Trần mở mắt ra thì nhìn thấy Lý Trường Thanh còn mang theo một cái ba lô.

Cô nàng đi ngang qua ghế tựa, cười nói: “Đợi tôi thay quần áo rồi mới rời đi, đừng nhìn lén.”

Khánh Trần: “......”

Cô nàng này quả thực có chút kỳ quái, rõ ràng rất rụt rè nhưng lại kiên trì muốn thắng.

Một lúc sau, một giọng nói vang lên từ phía sau Khánh Trần: “Thế nào, có ổn không?”

Thiếu niên quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện Lý Trường Thanh đang mặc một chiếc áo khoác da phong cách punk, đội một bộ tóc giả ngắn màu đen. Đối phương thậm chí còn trang điểm kẻ mắt gấu trúc để phù hợp với bộ trang phục này. Không biết vì sao, Lý Trường Thanh vốn nhìn rất trẻ bây giờ lại càng trẻ hơn.

“Sao cô lại ăn mặc như thế này?” Khánh Trần thắc mắc.

“Chúng ta lén lút đi chơi thì tất nhiên phải cải trang, bằng không nếu bị người ở thành thị số 18 nhận ra thì chúng ta sẽ bị truy sát.” Lý Trường Thanh cười nói: “Có muốn ta hoá trang cho cậu luôn không?”

“Không cần đâu, cảm ơn.” Khánh Trần nói, khuôn mặt cậu ngay lập tức biến thành Zard, sau đó lại thay đổi trở về.

Lý Trường Thanh sửng sốt.

Nàng biết vật cấm kỵ ACE-005 nằm trong tay Thất ca Lý Thúc Đồng nhưng không biết công dụng của nó là gì cho nên nàng không thể liên kết Khánh Trần với Lý Thúc Đồng. Lý Trường Thanh sửng sốt là bởi vì đây là lần đầu tiên Khánh Trần chủ động tiết lộ một bí mật lớn như vậy trước mặt nàng. Điều này có nghĩa là Khánh Trần đã tin tưởng và sẵn sàng chia sẻ một số bí mật của cậu với nàng.

“Hiện tại xem như chúng ta là bạn bè đúng không?” Lý Trường Thanh cười hỏi.

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu.

“Tốt rồi! Ngày tốt như vậy, đi uống rượu đi.” Lý Trường Thanh cười nói: “Đi thôi!”

Khánh Trần dẫn đầu đi vào hành lang, Lý Trường Thanh ở phía sau thấp giọng nói: “Cậu đi chậm một chút, mật đạo này tối như vậy, ta sợ ma.”

Khánh Trần thầm nghĩ trong lòng, nếu thực sự có ma trong lối đi bí mật này thì với cái sức mạnh kia của cô chẳng phải một chưởng là có thể đánh bật được cả não của con ma đó ra luôn sao?

Nhưng Lý Trường Thanh ở phía sau Khánh Trần cẩn thận từng li từng tí nắm lấy vạt áo của cậu, thoạt nhìn không có vẻ gì là làm bộ.

Khánh Trần nhớ lại trong hội nghị hôm nay ông lão giả bộ ngất xỉu còn Lý Vân Thọ thì giả bộ không biết mà gần thét với nhân viên y tế, cậu cảm thấy kỹ năng diễn xuất của gia đình này quá tốt rồi.

Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thanh bỗng nhiên ở trong mật đạo hét lớn: “Quỷ kìa!”

Vừa nói nàng vừa túm lấy Khánh Trần. Chỉ là Lý Trường Thanh kinh ngạc phát hiện, trước khi nàng kịp nói, Khánh Trần đã lao ra ngoài như một mũi tên rời cung khiến nàng túm hụt.

Lý Trường Thanh hai tay chống nạnh trong mật đạo, suýt chút nữa tức giận bật cười: “Có nhất thiết phải như vậy không?”

“Nhanh lên, thời gian mà cô có thể tự do hành động không có nhiều đâu.” Khánh Trần nói.

“Cậu định đưa tôi đi đâu?” Lý Trường Thanh đột nhiên hỏi.

“Không biết, không có kế hoạch.” Khánh Trần bước qua hành lang dài.

Lý Trường Thanh ở phía sau cậu, nhìn theo bóng lưng thiếu niên xuyên qua ánh sáng và bóng tối.

Nàng nói: “Ta tưởng rằng cậu sẽ có kế hoạch gì, sau đó lợi dụng lực chiến hoặc thân phận của ta giúp cậu làm một việc gì đó.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Đó là kế hoạch ban đầu của tôi, nhưng bây giờ tôi không muốn làm như vậy nữa.”

Lúc đầu cậu muốn dẫn Lý Trường Thanh đi cứu La Vạn Nhai. Thế nhưng cô nàng này quá tốt với cậu, giúp cậu lấy một bộ thuốc biến đổi gen, còn tự tay buộc chiếc Chuông Đồng Vô Tâm lên cho cậu. Cứ như vậy ngược lại cậu không còn muốn lợi dụng đối phương nữa.

Khánh Trần đã sẵn sàng đối mặt với thế giới một cách quyết liệt, nhưng cậu vẫn nghĩ, nếu cậu thực sự vô lương tâm như vậy thì phải chăng có vi phạm nguyên tắc ban đầu của mình không?

Đó không phải là điều mà một kỵ sĩ nên làm.

Lý Trường Thanh cười nói: “Cái này còn tạm được.”

Nàng chạy nhanh hai bước, đi theo sau Khánh Trần: “Này, cậu định dẫn ta đi làm gì thế? Bây giờ chúng ta là bạn bè. Thỉnh thoảng cậu có lợi dụng ta một chút cũng không sao. Ta có thể giúp cậu đánh nhau, ta rất lợi hại.”

“Không cần.” Khánh Trần vừa cười vừa nói: “Tôi đã thử phán đoán thực lực của đối phương, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.”

Cho dù có vấn đề thì con át chủ bài hiện tại là Lưu Đức Trụ cũng đủ.

Hai người ra khỏi mật đạo, Lý Trường Thanh như một đứa trẻ tò mò nhìn trong nhà: “Lão gia tử thường xuyên qua nơi này ra ngoài "chơi" nhỉ.”

“Cô nói cha mình như vậy cũng được sao?” Khánh Trần dở khóc dở cười.

Lý Trường Thanh kỳ quái nhìn cậu: “Cái này thì có gì? Cả cuộc đời lão gia tử có đến 11 người vợ, tập đoàn nào cũng như vậy.”

Khánh Trần sửng sốt, lúc trước ông lão trên cây cầu gãy đã từng nói: "Bà ấy vẫn đang đợi ta ở dưới đó", khi đó cậu còn nghĩ rằng đối phương một lòng một dạ như vậy thật cảm động, trong lòng còn khâm phục ông.

Bây giờ nghĩ lại, đối phương phải nói: "Mấy bà ấy còn đang đợi ta dưới đó" mới đúng!

Khánh Trần khó hiểu: “Tập đoàn không cần tuân theo luật hôn nhân sao?”

Lý Trường Thanh nói: “Ai dám quản tập đoàn tư bản lũng đoạn? Pháp luật ở trước mặt tập đoàn đều là thùng rỗng kêu to.”

Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của Lý Trường Thanh đột nhiên vang lên, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên cảm thấy chán nản.

“Có chuyện gì vậy?” Khánh Trần tò mò hỏi.

Lý Trường Thanh nói: “Ta phải về rồi.”

“Tại sao.” Khánh Trần lại hỏi.

“Thành thị số 18 có tình huống khẩn cấp. Hai ứng cử viên Ảnh tử của Khánh thị là Khánh Văn và Khánh Chung đang phát sinh xung đột ở khu 4. Có rất nhiều bên liên quan, e rằng đêm nay sẽ náo nhiệt lắm.” Trong căn phòng mờ mờ, Lý Trường Thanh mỉm cười nhìn Khánh Trần: “Lần sau có cơ hội, hoặc là một ngày nào đó ta không cần làm việc cho Lý thị nữa thì có thể để cậu lén lút đưa ta ra ngoài chơi. Bây giờ ta vẫn chưa thể tùy hứng như vậy.”

Khánh Trần trầm mặc một lát: “Chờ một chút đi, chúng ta cùng lên sân thượng của khu dân cư, còn có 15 phút, tôi cho cô xem một thứ.”

Lý Trường Thanh lòng hiếu kỳ nổi lên: “Xem cái gì?”

“Thấy là biết.” Khánh Trần nói.

Hai người đi qua hành lang, vừa đi ra ngoài, toàn bộ giám sát trong khu dân cư đột nhiên dừng lại.

Khánh Trần mang Lý Trường Thanh lên sân thượng, yên lặng ngồi xuống.

Người phụ nữ hít một hơi thật sâu: “Ừm, hương vị của sự tự do.”

“Làm một thành viên của tập đoàn chắc hẳn rất mệt mỏi.” Khánh Trần nhìn bầu trời đêm nói.

“Đúng vậy.” Lý Trường Thanh cười nói: “Lúc trúng tuyển vào đại học Thanh Hoà, ta tưởng mình có thể tận hưởng cuộc sống đại học bốn năm như một cô gái bình thường. Kết quả sau khi vào học ta liền phát hiện, thì ra dù mình có giấu như thế nào cũng vẫn vậy. Các bạn cùng lớp nói chuyện với ta một cách rất khách khí, như thể họ sợ ta sẽ giết hết tất cả nếu không hài lòng. Tất nhiên, ta biết tất cả những điều này chỉ là vô nghĩa, dù sao thì vẫn còn nhiều người không có đủ cơm ăn, áo mặc để giữ ấm.”

Khánh Trần lắc đầu: “Không phải là phàn nàn vô ích. Khi cô cảm thấy cuộc sống thật khó khăn, sẽ có người cãi cùn nói: "Bạn mà khổ gì. Có nhiều người còn khổ hơn bạn". Nhưng cảm giác là của cô. Khi cô cảm thấy đau khổ thì lúc đó nó thực sự rất đau khổ.”

“Cám ơn.” Lý Trường Thanh nhẹ nhàng nói: “Nhưng cậu muốn cho ta xem cái gì?”

“Ba, hai, một.“ Khánh Trần đột nhiên bắt đầu đếm ngược.

Khoảnh khắc tiếp theo, ở một nơi xa trong thành thị, pháo hoa đột nhiên bắn lên từ rừng sắt thép, chói lóa bay lên trời như những con bướm chui ra khỏi kén.

Bộp một tiếng, pháo hoa nổ tung khắp thành phố, vang trời.

Lý Trường Thanh giật mình.

“Cậu chuẩn bị cái này cho ta?” Nàng hỏi.

Khánh Trần cười: “Dĩ nhiên không phải, tôi chỉ biết đêm nay sẽ có người đốt pháo hoa, đừng nóng vội, sẽ có nhiều hơn.”

Năm phút sau, ở một hướng khác của thành thị lại có pháo hoa tại nở rộ trong màn đêm, những nụ hoa đỏ rực nổ tung, quang ảnh lại lần nữa chuyển sang màu vàng kim.

“Đẹp thật.” Lý Trường Thanh nói ra từ đáy lòng, ánh lửa chiếu lên gò má nổi bật khiến nàng trông đặc biệt mảnh mai.

Lại năm phút sau, pháo hoa lại bắn lên ở một hướng khác của thành thị.

Tổng cộng ba lần.

Lý Trường Thanh cười nói: “Trong thành thị tối nay không có báo cáo bắn pháo hoa, hơn nữa ba lần bắn pháo hoa này còn cách xa nhau… Đây là đang tìm người à?”

Khánh Trần quay đầu nhìn nàng: “Khó trách có thể khống chế được tổ chức tình báo Lý thị.”

Ba lần pháo hoa này thực chất là phương pháp được Hội Tam Điểm sử dụng để tìm La Vạn Nhai. Họ ước định với La Vạn Nhai rằng ba quả pháo hoa sẽ được bắn vào tối nay lúc 10:30, 10:35 và 10:40.

Dựa trên tốc độ truyền âm thanh 340 mét mỗi giây, Hội Tam Điểm sẽ bảo La Vạn Nhai ghi nhớ thời gian đếm ngược trên cánh tay của mình mỗi khi nghe thấy một vụ nổ. Chỉ cần La Vạn Nhai nghe thấy âm thanh, ông ta có thể tính toán khoảng cách của mình cách mỗi điểm nổ mạnh. Sau đó, họ có thể sử dụng phương pháp định vị ba điểm để xác định vị trí của ông ta. Đây là giải pháp tốt nhất mà những học sinh ưu tú của Lạc Nhất Cao có thể nghĩ ra.

Nhưng đây cũng chính là nguyên nhân khiến Khánh Trần chờ đợi nhiều ngày như vậy, cậu muốn tìm Hội Tam Điểm.

Khánh Trần cười nói: “Bọn họ vẫn rất thông minh.”

“Bọn họ là đối thủ của cậu?” Lý Trường Thanh hỏi: “Có cần ta giúp cậu tìm bọn họ không?”

“Không cần không cần.” Khánh Trần vừa cười vừa nói: “Tôi sẽ tự mình giải quyết.”

Lý Trường Thanh im lặng một lát: “Ta chỉ nghĩ pháo hoa đêm nay là do cậu đặc biệt đốt cho ta thôi.”

“Ừm?”

“Trở về đi!” Lý Trường Thanh đứng dậy đi xuống lầu: “Tuy rằng ngắn ngủi, nhưng đêm nay rất vui vẻ.”

Khánh Trần nhẹ nhàng ừm một tiếng: “Chú ý an toàn.”

“Yên tâm đi.” Lý Trường Thanh tự tin đi về mật đạo.

Khánh Trần đột nhiên nghĩ rằng có lẽ đây là sự bất đắc dĩ của tập đoàn. Nói cách khác, đây là sự bất đắc dĩ của thời đại.

Khánh Trần quay người bước ra khỏi cửa, La Vạn Nhai có lẽ đã không thể đợi được nữa.

.......

Tại thời điểm này.

Tại một căn hộ ở khu 4.

Mười bốn người, bao gồm cả Lạ Vạn Nhai, ngồi thành một vòng tròn trong phòng khách, La Vạn Nhai nghe bên ngoài tiếng pháo hoa, yên lặng nhớ kỹ thời gian.

Đã thấy một người trông giữ mắt đỏ hoe nói: “Khi tôi còn nhỏ, bố tôi luôn đưa tôi đến phố ăn vặt ở thành thị số 7 để mua cho tôi những chiếc que mứt táo ngon tuyệt. Mọi người cũng biết rằng mứt táo ở thành thị rất đắt tiền. Không ai trồng táo gai trong nơi sản xuất cả. Những thợ săn ở vùng hoang dã hái táo gai dại từ bên ngoài mang về, sau khi bọc trong xi-rô rẻ tiền là có thể bán với giá cao ngất ngưởng. Lúc đó tôi không biết rằng một que táo là tăng thêm một phần gánh nặng cho gia đình. Bố tôi luôn nhìn tôi ăn, tôi cho bố ăn nhưng bố nói mình sợ chua, mãi đến khi lớn lên tôi mới nhận ra rằng là bố nhịn cho tôi.”

Một người trông giữ khác nói: “Hồi nhỏ, trong nhà tôi thỉnh thoảng bắt được một con cá. Mẹ tôi luôn chỉ ăn phần thịt ở đuôi và mắt cá. Khi tôi hỏi mẹ tại sao mẹ không ăn thịt ở bụng cá, mẹ sẽ luôn nói rằng mình thích ăn đuôi cá và mắt cá hơn, bây giờ nghĩ lại, ai mà không biết thịt bụng cá ngon hơn.”

La Vạn Nhai ở một bên hắng giọng, thấp giọng nói: “Người nhà của tôi à, con muốn nuôi nhưng người thân không muốn đợi, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng......”

Giọng nói trầm thấp đó giống như người chủ trì trong đám tang, muốn buồn bã bao nhiêu là có bấy nhiêu. Không lâu sau, căn phòng tràn ngập nước mắt.

Lúc này, La Vạn Nhai đứng lên nói: “Người nhà của tôi, hiện tại mọi người đều đã chia sẻ bí mật của mình, chúng ta thật sự là một gia đình. Mọi người có tin tưởng lẫn nhau không? Chúng ta chơi một trò chơi nhỏ đi.”

Vừa nói, ông ta vừa kéo một cái bàn sau đó đứng lên: “Tôi sẽ đứng trên bàn này quay lưng về phía mọi người và ngã ngửa xuống. Tôi tin rằng người một nhà sẽ có thể đỡ được tôi. Đây là sự tín nhiệm của tôi với mọi người.”

Nói xong, thân hình mập mạp của La Vạn Nhai thẳng tắp ngã về phía sau, trong khi 13 "người nhà" phía sau thì đồng tâm hiệp lực đỡ lấy ông ta, ngăn không cho gáy ông ta đập xuống đất.

La Vạn Nhai kích động nói: “Mọi người nhìn thấy sao? Đây chính là lòng tin giữa người một nhà với nhau, mọi người cũng tới thử xem!”

Dưới sự chỉ huy của ông ta, mọi người lần lượt trèo lên bàn, rồi lần lượt ngã vào vòng tay của "người nhà", không ai ngã xuống đất.

Sau khi người cuối cùng ngã xuống, La Vạn Nhai vô cùng phấn khích: “Thấy không, đây là sức mạnh của gia đình. Gia đình sẽ không bao giờ để niềm tin của mọi người tan vỡ. Người một nhà chúng ta sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của nhau!”

Nói xong, cả phòng bắt đầu reo hò dường như rất vui vì đã tìm được người thân mới. Ngay cả những người trông giữ kia cũng không ngoại lệ...

Tình thế quả thực có hơi mất kiểm soát...

La Vạn Nhai nhìn cảnh tượng này, tự nhủ nếu mình biết tâm lý phòng ngự của những người trông giữ này dễ dàng xuyên thủng như vậy thì ông ta đã được cứu từ lâu rồi.

Nhưng mà không đợi ông ta có thể vui vẻ, điện thoại vệ tinh trong túi của một trong những người trông giữ reo lên.

Người đàn ông này trả lời điện thoại: “Ừ, người nhà tôi vẫn ổn... Không phải, những Thời Gian Hành Giả đó vẫn đang bị giam giữ... Được rồi, chúng tôi sẽ di chuyển họ ngay bây giờ.”

Trên thực tế, những ám thị tâm lý ngắn hạn và tẩy não cuối cùng đều không thể bù đắp được sự tàn khốc của hiện thực. Chỉ một chỉ thị lạnh lùng từ cấp trên của tổ chức cũng đủ để đưa những người trông giữ trở lại hiện thực. Những "người nhà" vừa đắm chìm trong không khí vui tươi, phấn khích như bị giội một chậu nước đá suốt ba ngày cho tỉnh, dần dần trở về sợ hãi và buồn bã.

La Vạn Nhai thầm nghĩ, nếu cho mình thêm vài ngày nữa, chẳng phải sẽ thành công rồi?

Nhưng đã quá muộn!

Đã thấy những người trông giữ bắt đầu bình tĩnh kiểm tra từng khẩu súng, trong phòng vang lên tiếng kéo nòng súng lạnh lẽo.

Một người trong đó lạnh lùng nói: “Trò chơi kết thúc, các người suýt chút nữa đã kéo được ta vào tròng. Hiện tại phiền các người chắp tay sau lưng, đi theo chúng ta xuống lầu. Hãy nhớ rằng, nhiệm vụ lần này của tổ chức là gom góp tiền vốn cho Thế giới Ngoài hành động. Khi các người trở về thế giới Ngoài hãy gửi toàn bộ số tiền của mình đến địa điểm được chỉ định, nếu không cái chết sẽ là điều duy nhất đang chờ đợi các người.”

Những người trông giữ không còn giả vờ là người một nhà nữa, bọn chúng cũng không giả vờ rằng tổ chức cần "quyên góp", chúng từ bỏ kế hoạch tẩy não và bắt đầu dùng khuôn mặt tàn bạo vốn có của mình để trực tiếp uy hiếp. Khi phát hiện ra mình gần như bị phản tẩy não thì bọn chúng lại thẹn quá hóa giận.

Nhưng mà La Vạn Nhai vẫn không chịu bỏ cuộc, ông ta kiên nhẫn nói: “Người nhà...”

Người trông giữ kề họng súng vào đầu ông ta: “Nhà cái cm mày, nếu mày còn nói thêm một lời nào nữa lão tử sẽ bắn chết mày. Đừng trách chúng tao, chúng tao cũng có người nhà thật sự. Nếu chúng tao vô tình thả chúng mày đi thì một người trong gia đình chúng tao sẽ phải chết.”

La Vạn Nhai bắt đầu tuyệt vọng, nếu bị chuyển đi thì không biết ngày tháng năm nào mới được cứu.

Nhưng mà, mấy người trong Bạch Trú thì sao? Đã hứa sẽ đến cứu người nhưng sao vẫn chưa thấy ai?

Hội Tam Điểm cũng không thể trông cậy vào được, theo kế hoạch của Hội Tam Điểm, bọn họ phải đợi lần trở về này mới có thể tính toán được vị trí của ông ta...

Bàn tay của những Thời Gian Hành Giả bị những kẻ trông giữ khoá lại ngón tay cái bằng ổ khóa kim loại, thứ này tiện hơn còng tay, hoàn toàn không có chỗ để vùng vẫy.

Những Thời Gian Hành Giả được hộ tống đi xuống cầu thang của lối thoát hiểm. La Vạn Nhai vẫn đang mong đợi Bạch Trú triển khai giải cứu trên đường chuyển di, nhưng mãi cho đến khi họ đến bãi đậu xe ngầm vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này, đôi mắt của La Vạn Nhai cũng mất đi ánh sáng.

Tuy nhiên, khi hai chiếc xe thương vụ chở đầy người lao ra khỏi gara ngầm và lên đường. La Vạn Nhai thấy máu đột nhiên trào ra từ người lái xe phía trước. Một viên đạn bắn xuyên qua bên cạnh người trông giữ, đi qua cơ thể dễ dàng, thậm chí xuyên qua cả thân xe.

Khi mọi người ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì xa xa đã vang lên hai tiếng súng ngắm.

“Tay bắn tỉa!” một người trông giữ hét lên, “Lái xe nhanh lên!”

Nhưng đã quá trễ.

Chỉ trong vòng một giây, người điều khiển hai chiếc xe thương vụ đều đã tử vong, các phương tiện dường như mất lái và lao thẳng về phía giao lộ.

La Vạn Nhai nghe được hai chữ bắn tỉa, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn. Ông ta luôn chú ý đến thông tin về Thời Gian Hành Giả thế giới Ngoài nên đương nhiên biết ông chủ của Bạch Trú là một tay bắn tỉa.

Bạch Trú tới rồi, Bạch Trú tới cứu ông ta rồi!

Lúc này ở ngã tư, một thanh niên đeo khẩu trang đang trốn trong bóng tối, đeo tai nghe Bluetooth, chăm chú nhìn chiếc xe thương vụ: “Ông chủ, bên trái xe phía trước là có hai ba tên côn đồ, bọn côn đồ ở xe sau ngồi vị trí 2, 4, 7, ngài có thể nổ súng.”

Khánh Trần ở trên sân thượng phía xa, bóp cò hết lần này đến lần khác như chúa tể của màn đêm.

La Vạn Nhai ngơ ngác ngồi trong xe, mặt đầy máu. Ông ta không dám cử động, sợ đạn bắn tỉa cực mạnh sẽ vô tình làm mình bị thương. Nhưng mà sự thực là La Vạn Nhai lo lắng quá mức. Ông ta chợt phát hiện xạ thủ bắn tỉa đang bắn rất có tiết tấu, trong khi đối phương đang chờ xe tiếp tục lao về phía trước thì góc bắn của mục tiêu trong xe cũng không ngừng thay đổi. Những viên đạn lần lượt bắn tới, xuyên qua cơ thể những kẻ trông giữ ở một góc độ thần kỳ nhưng chúng chỉ bắn sượt qua những Thời Gian Hành Giả. La Vạn Nhai cảm giác như mình đang ngồi giữa những quỹ đạo đường đạn đang đan xen vào nhau, tuy dày đặc nhưng lại không chạm vào cơ thể ông ta.

Chỉ trong mười giây, tay bắn tỉa đã giết chết cả bảy lính canh trong xe mà không cho bọn lính canh có cơ hội chống trả. Những Thời Gian Hành Giả thở hổn hển kinh hoàng trong xe, cửa sổ cũng nhuốm máu chuyển sang màu đỏ sẫm.

Không sao, tất cả Thời Gian Hành Giả đều vô sự!

Mọi người khiếp sợ và bối rối, đây là thứ kỹ năng bắn súng gì? Đối phương làm sao biết được ai là Thời Gian Hành Giả và ai là người trông giữ ở khoảng cách xa như vậy?

Sau một khắc, một thanh niên đeo tai nghe Bluetooth đi về phía phương tiện: “Ông chủ, mọi mục tiêu đều đã giải quyết xong. Ông chủ thật lợi hại. Ông chủ thiên thu vạn tái, nhất thống giang hồ.”

Khánh Trần trong tai nghe Bluetooth bình thản nói: “Không cần nịnh hót, Lưu Đức Trụ, ngươi mau chóng mang những Thời Gian Hành Giả này đi, Tiểu Ngưu, Thiên Chân, hai ngươi chuẩn bị lái xe tới gặp bọn họ. Thành thị 18 đêm nay là nơi nguy hiểm, trốn đi, chỉ cần đừng lộ mặt là được.”

Trong tai nghe Bluetooth, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đồng thanh nói: “Đã rõ.”

Lần này là hoạt động hiệp đồng tác chiến của tổ chức Bạch Trú. Ngay cả với kỹ năng bắn tỉa của Khánh Trần cũng không thể xác định ngay được mục tiêu trong xe trong thời gian ngắn. Ở khoảng cách 1.400 mét, mục tiêu mà cậu nhìn thấy vô cùng mơ hồ, khả năng bắn trúng mục tiêu của cậu dự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro