Chương 319: Đại gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Trần đi lại trong hành lang, khi đi qua ngọn đèn tritium, khuôn mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh sáng, càng đi về phía trước lại càng bước vào bóng tối. Lúc này, cậu thậm chí còn thu lại khẩu "Lấy Đức phục người" màu đen vì tin chắc rằng trong hành lang hoàn toàn không có người sống nào khác ngoại trừ bản thân cậu.

Con rối giật dây trên cổ tay Khánh Trần bay múa và bất cứ nơi nào cậu đi qua, thi thể và vết máu lần lượt biến mất. Khi Khánh Trần hiến tế thi thể của cao thủ cấp B cuối cùng, những sợi tơ của con rối bị nhuộm đỏ do hút huyết dịch phát triển với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Sợi tơ thứ hai một hơi dài lên 15 mét.

Khánh Trần nghĩ, cấp B có thể tăng chiều dài thêm 15 mét, vậy cấp A thì sao? Có thể trực tiếp thành hình sợi thứ hai?

Nhưng cấp A nào có dễ giết như vậy.

Khánh Trần suy tư liên tục, cậu cảm thấy ngay cả cấp B đều đã chết ở đây, bất luận là chúng đến từ phe Kamishiro hay phe Kashima, đối phương có lẽ sẽ nghĩ rằng nơi này có thể là một cái bẫy. Cho nên hẳn là sẽ không có kẻ nào lại đến nữa. Đã đến lúc giải quyết chuyện của La Vạn Nhai. Khánh Trần trước đó không cứu La Vạn Nhai vì cậu muốn xem năng lực của vị La Tổng được mệnh danh là tay địa đầu xà của Lạc Thành này, để đạn bay một hồi. Thành thật mà nói, bản thân cậu cũng không ngờ rằng viên đạn bay suốt ba ngày, thời gian bay quả thật là hơi dài......

Không biết La Tổng có chịu được không.

Nhưng mà coi như muốn cứu La Vạn Nhai thì cũng không thể làm trong ngày hôm nay, hôm nay trạng thái cường thịnh của cậu vừa rồi đã tiêu hao hết.

Khánh Trần cần nghỉ ngơi dưỡng sức.

Cậu quay người trở về đường hành lang. Khi Khánh Trần trở về biệt viện Thu Diệp từ hành lang, cậu chợt nhận ra có điều gì đó không đúng. Trong phòng này, không biết lúc nào đã thêm một người. Lý Trường Thanh tóc đen dài xoã, mặc áo khoác da màu đen đang ngủ trên giường Khánh Trần, dáng vẻ nàng mệt mỏi chứ không còn chói mắt như thường ngày nữa.

Khánh Trần nhìn về phía bàn thì thấy Lý Trường Thanh đã ném tấm bảng có chữ "Từ chối tiếp khách" lên trên đó. Cậu dở khóc dở cười, cô nàng nữ cường này quả thực không có một tí điểm đạo đức nào, mình vất vả thiết lập quy củ thật tốt cho Lý thị lại vô dụng trước mặt Lý Trường Thanh.

Lúc này Lý Trường Thanh nghe thấy động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra.

Nàng nhìn Khánh Trần cách đó không xa, có hơi xấu hổ nói: “Trở về rồi?”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu và hỏi như không có chuyện gì: “Cô thiếp đi sao?”

Lý Trường Thanh do dự một chút: “Gần đây ta làm việc quá nhiều, có hơi mệt mỏi… Vừa rồi cậu đi đâu vậy? Trong viện này có mật đạo đúng không?”

“Cô biết sự tồn tại của mật đạo này sao?” Khánh Trần hỏi.

“Hôm nay ta mới biết.” Lý Trường Thanh cười nói: “Lão gia tử nói cho ta biết, bảo ta chú ý đến tiểu khu "Thế giới vi mô" bên ngoài, xem có cơ hội lần theo manh mối bắt được một số người hay không. Yên tâm, mặc dù người của ta đang canh giữ ở bên ngoài tiểu khu Thế giới vi mô nhưng họ không biết rằng bên trong có mật đạo. Đúng rồi, sát thủ trong mật đạo chết hết chưa? Tôi vẫn muốn để dành một số kẻ để thẩm vấn.”

Khánh Trần cau mày: “Mấy người các cô phải sớm nói cho tôi biết, như thế tôi mới có thể chừa vài người sống.”

“Không sao.” Lý Trường Thanh đứng dậy, khoanh chân ngồi ở trên giường cười nói: “Không có người sống cũng không quan trọng.”

Khánh Trần bỗng nhiên nhận ra, đối phương biết tối nay sát thủ có thể ra tay nên đã đến biệt viện Thu Diệp để bảo vệ cậu!

Nhưng về sau thấy Khánh Trần không gặp nguy hiểm nên cũng không ra tay!

Tuy nhiên, Khánh Trần chỉ vào tấm bảng từ chối tiếp khách bằng gỗ trên bàn: “Cô có hiểu bốn chữ trên đó không?”

Lý Trường Thanh ra vẻ cáu giận nói: “Này, là ta đưa cậu vào Trang viên Bán Sơn, ta tốt với cậu như vậy, cậu không thể cho chút đặc quyền sao? Cậu có lương tâm không thế? Chiếc chuông đồng trên mái hiên nhà cậu chính là tôi tự tay buộc nó giúp cậu đấy!”

Khánh Trần sửng sốt một lúc, thì ra là vậy.

“Đương nhiên cô có thể có đặc quyền.” Khánh Trần thở dài: “Nhưng ít nhất hãy đặt lại tấm bảng từ chối tiếp khách ở cửa đi. Lỡ như có người khác đến thăm thì sao?”

Lý Trường Thanh cười nói: “Lần sau nhất định.”

“Tôi thấy cô nhìn rất mệt mỏi, gần đây Thành thị số 18 xảy ra nhiều chuyện lắm sao?” Khánh Trần hỏi.

“Ừ.” Lý Trường Thanh nói: “Cả Kamishiro và Kashima đều không thành thật cho lắm. Ngay cả những ứng cử viên Ảnh tử của Khánh thị cũng tham gia vào trò vui. Ước tính vài ngày tới sẽ có một vài người chết. Hiện tại, Thành thị số 18 đã là thành phố của gián điệp, ai cũng muốn đạt được điều gì đó từ quá trình chuyển giao quyền lực của Lý thị. Ngày hôm qua ngay cả Ảnh tử Khánh thị cũng xuất hiện.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Ảnh tử Khánh thị rốt cuộc là ai, tên y là gì?”

Lý Trường Thanh lắc đầu: “Không biết.”

Khánh Trần không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào, cậu biết Ảnh tử Khánh thị không phải mới đến thành phố này ngày hôm qua mà y đã ở đây từ sớm rồi. Với lại, nói không chừng lúc này đối phương đang uống trà trên tầng 132 của cao ốc Lạc Thần.

“Vị Ảnh tử Khánh thị này đến thành thị số 18 nhằm mục đích gì?” Khánh Trần nghi hoặc không hiểu.

“Đây chính là chỗ kỳ quái nhất, cậu biết hắn tới đây là có mục đích, nhưng cậu đoán không ra là cái gì.” Lý Trường Thanh cau mày nói: “Hắn giống như người đứng xem, không tham dự cái gì, chỉ đứng nhìn quan sát, nhưng cậu không biết hắn đang quan sát cái gì.”

Khánh Trần hỏi: “Cô còn bận bao lâu?”

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Sớm thôi, có lẽ sẽ sớm không cần phải bận rộn như vậy nữa.”

Trong lòng Khánh Trần run lên, mây đen đè lên thành thị số 18 dường như cuối cùng cũng buông xuống. Điều này cũng có nghĩa là những Thời Gian Hành Giả ở thế giới Ngoài bị Kamishiro và Kashima điều khiển cũng nên hành động.

Lý Trường Thanh ngồi ở trên giường cười nói: “Nhưng cậu vẫn giấu diếm ta, cậu nói dối cậu là chiến sĩ gen.”

Khánh Trần kiên nhẫn giải thích: “Mấy ngày trước lão gia tử đã lén lút truyền cho tôi phương pháp tu hành, tôi cũng chỉ mới có được thôi.”

“Ồ?” Lý Trường Thanh tò mò hỏi: “Vì sao lão gia tử tốt với cậu như vậy?”

“Vậy cô phải hỏi ông ấy.” Khánh Trần nói.

“Nếu cậu là con riêng của ông ấy ở bên ngoài thì sớm nói cho ta biết.” Lý Trường Thanh nói.

Khánh Trần đổi chủ đề nói: “Tôi thấy cô rất mệt mỏi, cô cũng nên chú ý nghỉ ngơi thích hợp đi.”

“Ta không thể nghỉ ngơi.” Lý Trường Thanh thở dài: “Với địa vị của ta, đi đâu cũng phải gồng gánh, không phải ta muốn, mà là người ở địa vị của ta đều phải như vậy, để cấp dưới của ta có thể kính sợ và kẻ thù của ta phải hoảng sợ. Trong những năm qua, khi đoàn xe của ta rời khỏi Trang viên Bán Sơn đều sẽ bị người để mắt tới. Ta thậm chí còn không thể nhìn rõ những thay đổi trong Thành thị số 18. Trừ khi một ngày nào đó ta không còn là người của Lý thị nữa thì có lẽ đôi khi ta có thể tự do và thoải mái hơn một chút.”

“Cô vất vả rồi.” Khánh Trần nói ra từ đáy lòng.

Lúc này, Lý Trường Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên: “Tối mai cậu có thể dẫn ta ra khỏi hành lang này ra ngoài Thành thị số 18 chơi được không?”

Khánh Trần vội vàng nói: “Không nên không nên, ở thành thị số 18 bây giờ rất nguy hiểm. Tôi không thể theo ý cô làm chuyện bốc đồng như vậy.”

Nói thật, Khánh Trần cảm thấy Lý Trường Thanh ở phương diện này rất đáng thương, cho dù ra ngoài dạo chơi cũng phải bị người theo dõi, mỗi động tác đều sẽ bị người khác hiểu lầm.

“Đồ xấu bụng.” Lý Trường Thanh bĩu môi: “Ta có thể che chặt mình lại, chỉ cần không đi ra từ cửa chính của Trang viên Bán Sơn thì ai có thể nghĩ ta là Lý Trường Thanh? Ta chỉ muốn dạo chơi ở thành thị số 18 như một người bình thường mà thôi!”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài: “Được.”

Lý Trường Thanh hai mắt sáng lên, nàng nhảy xuống giường đi tới trước mặt Khánh Trần: “Một lời đã định, tối mai ta tới tìm cậu, ngoéo tay!”

Vừa nói, người phụ nữ vừa duỗi ngón tay út của mình ra.

Khánh Trần do dự không đưa tay ra, nhưng Lý Trường Thanh lại nắm lấy cánh tay của cậu, cưỡng ép móc ngón út vào: “Không cho phép cậu đổi ý.”

Nói xong, Lý Trường Thanh tinh thần phấn chấn đi ra ngoài, dường như tan biến hết mệt nhọc: “Ngày mai cậu đi đâu, ta cũng sẽ đi nơi đó.”

Nàng mở cánh cửa nhỏ của biệt viện Thu Diệp, nhóm người Tiểu Ưng đang im lặng chờ đợi ở bên ngoài, lão Cửu bị thương dưỡng sức cũng đã trở lại đội vào lúc này.

Lý Trường Thanh quay người nói: “Có thể sáng mai sẽ có một cuộc họp nội bộ của những người đứng đầu trong gia tộc, tất cả thành viên của Lý thị có tư cách vào từ đường đều phải tham dự. Đến lúc đó hai ta sẽ ngồi cùng nhau.”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Tôi được phép tham dự cuộc họp của những người đứng đầu gia tộc?”

“Đương nhiên.” Lý Trường Thanh cười nói: “Hiện tại địa vị của cậu rất cao, được rồi, đi thôi.”

Cô nàng nói xong liền rời đi nhanh chóng gọn gàng.

Tuy nhiên, Khánh Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lý Trường Thanh thật ra cũng không ngại đi nơi nào, nàng chỉ muốn thoát khỏi thân phận "Lý thị" của mình trong một thời gian ngắn, tận hưởng khoảng thời gian không có người theo dõi nàng bất kể lúc nào. Thế thì, không biết đối phương có ngại hay không khi cùng cậu cứu La Vạn Nhai. Trước đó Khánh Trần còn có chút lo lắng, trong đám người giam lỏng La Vạn Nhai có thể sẽ có cao thủ tồn tại, một mình cậu rất có thể không giải quyết được. Hiện tại có cao thủ như Lý Trường Thanh, mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi...

Biệt viện Thu Diệp lại trở nên yên tĩnh, nhưng trong sân vẫn còn thoang thoảng một mùi thơm khi có khi không, hình như là mùi nước hoa của Lý Trường Thanh.

........

Khương Dật Trần ở phòng 102 bí mật quan sát qua lỗ nhìn trộm với hai quầng thâm dưới mắt. Cậu ta đợi từ nửa đêm đến ba giờ sáng nhưng cũng không đợi được đến lúc những sát thủ đi ra. Bao gồm cả bốn người đã bước vào trước đó, mười sáu sát thủ biến mất không dấu vết như thể bị những sinh vật đáng sợ nuốt chửng sau khi vào nhà. Khương Dật Trần không biết trong nhà có mật đạo, cũng không biết người trong phòng là ai, cậu ta chỉ cảm thấy vị trí ngôi nhà mới của mình đặc biệt đáng sợ.

Đây là loại cảm giác gì? Giống như khi cuối cùng ta cũng mua được một căn nhà nhưng chỉ hai ngày sau khi chuyển đến đã có người nhắc nhở ta rằng ngôi nhà này có ma, ba người chủ đầu tiên đã treo cổ tự vẫn. Bây giờ, Khương Dật Trần cảm thấy như mình đang sống trong một ngôi nhà ma ám, vô cùng sợ hãi.

...........

Lúc này, La Vạn Nhai đang lặng lẽ nằm trên sàn của một căn phòng nhỏ, bên cạnh ông ta còn có sáu Thời Gian Hành Giả bị mắc kẹt ở đây.

Ông ta không ngủ.

Cũng không thể ngủ được.

La Vạn Nhai đại khái tính toán thời gian và nhận ra rằng mình đã bị giam lỏng hơn một tháng kể từ khi trở thành Thời Gian Hành Giả. Trong hơn một tháng, những Thời Gian Hành Giả như bọn họ không có việc gì làm ngoài ăn và ngủ, mỗi ngày đều phải bị những người này tẩy não nhằm moi ra những thông tin chân thực về thế giới Ngoài.

Cửa sổ của căn phòng bị đóng đinh, hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh bên ngoài. Trong phòng, mùi ngột ngạt và ẩm ướt khiến người ta đặc biệt bực bội. Trước lần xuyên việt này, La Vạn Nhai tự tin hơn gấp trăm lần, dù sao Bạch Trú trước đó đã có thành tích cứu Trương Thừa Trạch nên thoạt nhìn trông có vẻ mạnh mẽ hơn những Thời Gian Hành Giả trước đó.  Với lại, đối phương cũng nhận hai chiếc xe mình đưa.

Tuy nhiên đã ba ngày trôi qua, La Vạn Nhai thậm chí còn không nhìn bóng người của Bạch Trú. Hay là lại giống như những Thời Gian Hành Giả khác, không thể tìm thấy địa điểm nơi mình bị giam lỏng?

Hay là sức chiến đấu không đủ, không dám tới cứu mình?

Điều này khiến ông ta không khỏi lo lắng và trằn trọc.

“Lão La, ông có thể đừng lật người nữa được không?” Một Thời Gian Hành Giả phàn nàn: “Với thể trọng đó của ông thì lật người khác gì động đất không hả, ông không định để người khác ngủ sao?”

La Vạn Nhai không trả lời, cũng chưa bao giờ tiết lộ với những người này rằng ông ta đã nhờ người đến cứu mình.

Lăn lộn nhiều năm ngoài đường như vậy, điều ông ta trải nghiệm được sâu nhất chính là không nên dễ dàng tin tưởng bất cứ kẻ nào, ai biết được trong số những Thời Gian Hành Giả này có ai chủ động làm phản hay không?

Ông ta không bị tẩy não, nhưng có người đã bị tẩy não rồi.

Đúng lúc này, hai người mặc chiến phục màu đen từ cửa đi vào, một người trong đó cười nói: “Gia đình của tôi, hôm nay mọi người nghỉ ngơi thế nào? Về mặt ăn uống có cần cải thiện gì không?”

Một người khác cũng cười nói: “Không phải trước đây mọi người đều hỏi khi nào tự do mới được khôi phục sao? Câu trả lời của chúng tôi vẫn luôn là ngay lập tức. Một số người trong đại gia đình có thể bối rối không hiểu tại sao chúng tôi phải để mọi người ở lại đây. Thực tế là chúng tôi cũng có nỗi khổ tâm, thành thị số 18 bây giờ quá nguy hiểm, Lý thị và Khánh thị đang truy lùng những Thời Gian Hành Giả trong thành phố, mọi người đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.”

La Vạn Nhai nhanh chóng xoay người hỏi với ánh mắt trung thành tuyệt đối: “Trưởng quan, tôi có thể hiểu được nỗi khổ tâm riêng của mọi người, hoàn toàn hiểu được.”

Kẻ trông giữ kia rất hài lòng, ví dụ tẩy não thành công nhất của họ trong khoảng thời gian này là La Vạn Nhai, ông ta không chỉ rất hợp tác mà còn hỗ trợ tẩy não những người khác.

Lúc này, một kẻ trông giữ nở nụ cười trên môi nói: “Gia đình của tôi à, hiện tại phía trên đã giao nhiệm vụ cho chúng ta, đại gia đình chúng ta ở thế giới Ngoài đang rất cần một số quỹ hành động. Mọi người xem xem có muốn chủ động quyên góp một ít không? Mọi người, đây là một cơ hội rất hiếm có. Như đã nói ở trên, những thành viên trong gia đình tích cực quyên góp có thể hòa nhập vào đại gia đình lớn hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến trong tổ chức...”

La Vạn Nhai kích động nói: “Tôi sẽ quyên góp! Người khác đừng tranh của tôi. Tôi có rất nhiều tiền mặt, đều giấu dưới gầm giường cả, mọi người muốn tôi gửi đi đâu?”

Người đàn ông mở ra một tờ giấy nhỏ, liếc nhìn rồi nói: “Vào nửa đêm ngày thứ hai sau khi trở về, dưới cầu Vương Thành, khi đến nơi tự nhiên sẽ có người liên lạc với ông.”

La Vạn Nhai cảm thấy phấn khích, cứ như vậy liệu mình có thể bắt được gián điệp của đám người này ở thế giới Ngoài không?

Thế nhưng ông ta vẫn chưa lấy lại được tự do, nếu gây rắc rối ở thế giới Ngoài thì sợ là rất có thể ông ta sẽ chết khi trở về.

Người đàn ông nhìn thoáng qua La Vạn Nhai, sau đó mỉm cười nói với những người khác: “Gia đình của tôi à, hãy xem ý thức của La Vạn Nhai kìa. Đây là thái độ mà một gia đình nên có. Còn có người nào muốn đóng góp cho tổ chức một phần lực không?”

Dưới sự dẫn đầu của La Vạn Nhai, các thành viên trong gia đình đã nhiệt tình quyên góp.

“Được rồi, đi ngủ đi.” Thấy nhiệm vụ thu quỹ hành động đã hoàn thành, người đàn ông hài lòng xua tay: “Ngày mai mọi người sẽ không cần phải ngủ dưới đất nữa, tôi sẽ đưa mọi người trong gia đình đi nơi khác trong đêm, nơi an toàn và thoải mái hơn.”

Những "người nhà" nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng.

La Vạn Nhai trong lòng thầm kêu lên không ổn rồi, muốn tìm được nơi ông ta bị giam lỏng đã không dễ dàng, lỡ như Bạch Trú chỉ vừa mới tìm được chút manh mối mà ông ta đã lại bị chuyển đi, thế thì chẳng phải là lãng phí công sức sao?

La Vạn Nhai lần này thực sự lo lắng!

Bạch Trú à, các vị đại ca đi nơi nào rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro