Chương 320: Âm thầm học tập, sau đó khiến tất cả mọi người kinh ngạc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược trở về 88:00:00.

Tám giờ sáng.

La Vạn Nhai lại nghênh đón một cuộc họp buổi sáng khác. Cái gọi là cuộc họp buổi sáng chính là bảy "người nhà trong gia đình" quây quần bên nhau để kể lại những chua xót khổ cay trong quá khứ của họ.

Quá trình này một mặt là tẩy não, bởi vì chia sẻ bí mật là một trong những cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách giữa lẫn nhau. Có lẽ có người đã thử qua, khi kết bạn với người khác, việc nói cho người kia biết một bí mật về bản thân sẽ nhanh chóng khiến mối quan hệ của cả hai gần nhau hơn. Người nhà quây quần bên nhau và chia sẻ những bí mật mà họ giấu kín trong lòng, có thể là những điều trái với lương tâm họ đã làm hoặc những điều họ không dám nói ra. Sau khi nói ra sẽ có người ở bên cạnh cố tình đẩy cảm xúc của bạn xuống thấp, sau đó một nhóm "người nhà" sẽ cùng bạn khóc và giải tỏa cảm xúc, dần dần, trong tiềm thức bạn sẽ nghĩ rằng những người đi cùng bạn là anh em tốt nhất của bạn.

Mặt khác, trong quá trình này, Thời Gian Hành Giả sẽ từ từ tiết lộ nhiều bí mật và tiết lộ thông tin về bản thân ở thế giới Ngoài, đó là điều mà kẻ khống chế mong muốn nhất. Nhiều người cảm thấy rằng họ có thể trấn định khi đối mặt với tẩy não. Thế nhưng trên thực tế, mọi người sẽ dần mất đi sự lý trí trong một quần thể.

Nhưng La Vạn Nhai thì sẽ không.

Trong cuộc họp sáng nay, La Vạn Nhai chợt nhớ đến lời Bạch Trú đã chuyên môn bàn giao với ông ta trước khi xuyên việt.

Trước khi bắt đầu chia sẻ, ông ta nhìn bảy người đàn ông trong phòng chịu trách nhiệm trông giữ họ: “Người nhà à, mọi người cùng ngồi xuống và chia sẻ cùng nhau.”

Một người đàn ông lắc đầu: “Các bạn chỉ cần chia sẻ. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng đại gia đình và cung cấp dịch vụ cho các bạn.”

Đám người này nói chuyện đều rất êm tai.

La Vạn Nhai lắc đầu: “Tôi rất xấu hổ khi cứ phải khiến mọi người cứ ở cạnh tôi, tôi không thể để mọi người cung cấp dịch vụ cho riêng tôi.”

Người đàn ông tiếp tục lắc đầu: “Không cần đâu.”

Lúc này, La Vạn Nhai bỗng nhiên nghi ngờ nói: “Chúng ta đều là gia đình mà, sao có thể bỏ rơi anh được? Chẳng lẽ chúng ta không phải người nhà sao?”

Những Thời Gian Hành Giả đã bị tẩy não cùng nhau ngẩng đầu lên.

Những người trông giữ nhìn nhau và nghĩ thầm, chúng ta tẩy não La Vạn Nhai đến phẳng não luôn rồi sao? Tên này thực sự coi mọi người như người nhà của mình?

Tuy nhiên, bọn chúng không thể vạch trần chuyện này, nếu bây giờ chúng nói "chúng ta không phải là gia đình" thì quá trình tẩy não trước đây chẳng phải uổng phí sao?

Mọi người trong lòng tự nhủ, liệu La Vạn Nhai này có tâm tư riêng gì chăng?

Nhưng La Vạn Nhai là người hợp tác nhất với họ và là người bị tẩy não nhiều nhất trong khoảng một tháng trở lại đây, vì thế cho nên chắc chắn ông ta sẽ không gây ra rắc rối gì.

Một tên chủ sự sắc mặt thay đổi, sau đó mỉm cười ngồi dưới đất: “Được rồi, hôm nay chúng ta cũng sẽ bắt đầu chia sẻ, kể cho gia đình những bí mật của chúng ta.”

La Vạn Nhai cảm động nói: “Cái này mới là người một nhà, mọi người an tâm chia sẻ, để đại gia đình giúp mọi người chia sẻ thống khổ.”

Lúc đầu, người trông giữ chỉ tùy tiện chia sẻ một số nỗi đau nhỏ, nhưng sau đó với sự dẫn dắt của La Vạn Nhai, tình hình trở nên có phần không thể kiểm soát được.

..................

Trong biệt viện Thu Diệp.

Khánh Trần đang kiểm tra tiến độ của từng học sinh, người tiến bộ nhanh nhất là Lý Thúc, tiếp theo chính là Khánh Nhất!

Những người khác mỗi ngày chỉ thắp sáng một minh điểm, nhưng hai người này gần như có thể đạt tới trình độ hai minh điểm một ngày. Điều này khiến Khánh Trần ngạc nhiên, cậu không ngờ rằng tiểu tử này không chỉ có thiên phú tu hành mà còn rất chăm chỉ cố gắng.

Khánh Trần nghi ngờ nhìn Khánh Nhất: “Nhóc không làm gì không cần thiết phải không?”

Khánh Nhất bất lực nói: “Tiên sinh à, đâu phải là anh không biết tôi sống ở biệt viện Thanh Sơn. Tôi có thể làm gì?”

“Rất có thiên phú tu hành.” Khánh Trần gật đầu: “Trong số những người tại đây, nhóc là một trong những người có thiên phú nhất, vì vậy nhóc phải trân quý nó mới được.”

Khánh Nhất kinh ngạc nhìn về phía Khánh Trần, trong lòng tự nhủ người này mà cũng sẽ khích lệ mình?

Nhưng dù anh có khen ngợi tôi bao nhiêu đi chăng nữa, anh cũng không sẵn lòng quán đỉnh cho tôi!

Khánh Nhất mấy ngày nay đã giao lưu với các đồng môn khác, cậu ta cũng biết mình có thiên phú rất cao, có thể tu luyện nhanh hơn những người khác. Đúng vậy, một người thông minh như cậu ta, tất nhiên việc gì cậu ta cũng phải giỏi hơn người khác, làm sao có thể kém hơn người?

Tuy nhiên, sau đó cậu ta phát hiện ra rằng mình luyện tập chăm chỉ cả ngày còn Khánh Trần chỉ cần quán đỉnh cho ai đó là có thể san bằng khoảng cách.

Khánh Nhất tức giận.

Nhưng cậu ta có thể làm gì? Biết rõ rằng Khánh Trần đang nhắm vào mình cho nên cậu ta không thể mong đợi Khánh Trần sẽ quán đỉnh cho mình.

Tuy nhiên vào lúc này, Khánh Trần lại nói: “Nhắm mắt lại.”

Khánh Nhất sửng sốt một lúc.

Rất nhanh, cậu ta cảm giác được một dòng nước ấm trong suốt chảy vào từ đỉnh đầu, dòng nước ấm áp dọc theo kinh mạch của cậu ta, thậm chí còn một hơi giúp cậu ta thắp sáng hai minh điểm!

“Tiên sinh!?” Khánh Nhất kinh ngạc mở mắt ra, nhìn Khánh Trần: “Anh quán đỉnh cho tôi?”

Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Chuyên tâm tu hành, nhóc là đệ tử của ta, đương nhiên ta sẽ quán đỉnh cho nhóc. Mỗi người đều có phần.”

Khánh Nhất hồi lâu không thể bình tĩnh lại, trước đây Khánh Trần nguyện ý dạy mình phương pháp tu hành chưa tính, hiện tại anh ta lại nguyện ý quán đỉnh cho mình, giúp mình cùng lúc thắp sáng hai minh điểm!

Xem ra mình thật sự hiểu lầm đối phương, tiên sinh cũng không có nhằm vào mình!

Trong nội tâm cậu ta có chút xấu hổ, cậu ta có cảm giác như mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Lúc này, Khánh Nhất đổi ý, cho rằng kế hoạch liên minh với 31 học sinh Lý thị trước đây có phần hơi qua loa, đến nay vẫn chưa thành công, hơn nữa còn gặp phải một cao thủ mặt dày tâm đen như Lý Khác. Tuy nhiên, cậu ta cũng không nhất thiết phải liên hợp với người của Lý thị, vị tiên sinh trước mặt không phải là một đối tượng liên minh tốt sao?

Bây giờ bao gồm cả Khánh Nhất là hai mươi hai đệ tử, mặc dù không ai trong số họ đã trải qua buổi bái sư chính thức nhưng sau khi tu hành thì họ thực sự đều đã bị thuyết phục từ tận đáy lòng, đặc biệt là Khánh Trần đã nỗ lực giúp đỡ mọi người quán đỉnh. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bọn họ tu hành rất mệt mỏi, nhưng tiên sinh mệt mỏi hơn.

Vì vậy, bất cứ khi nào Khánh Trần phân phó chút chuyện gì đó vào lúc này, mọi người chắc chắn sẽ chấp hành 100% mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào.

Khánh Nhất nghĩ thầm, thay vì thành lập liên minh với những thành viên Lý thị đó thì chẳng phải tốt hơn là mình nên trực tiếp liên minh với Khánh Trần. Chỉ cần có thể thuyết phục được Khánh Trần, 21 đệ tử Lý thị còn lại dưới sự chỉ huy của Khánh Trần đều có thể trở thành trợ lực cho Khánh Nhất trong Ảnh tử chi Tranh. Hơn nữa, Lý Thúc và những người bước vào con đường tu hành còn hữu ích hơn một nhóm học sinh học đường!

Nghĩ đến đây, Khánh Nhất bắt đầu khen ngợi sự cơ trí của mình.

Mình thông minh thật!

Trong đầu cậu ta âm thầm tính toán, trước tiên cậu ta phải để Khánh Trần công nhận thân phận học sinh của mình, sau đó dùng tình nghĩa thầy trò để gắn bó mối quan hệ giữa họ.

Buổi trưa, Lý Khác vào bếp nấu cơm cho Khánh Trần, trong khi Khánh Nhất ở một bên bóc tỏi, Lý Khác nhìn cảnh tượng này không khỏi bối rối nghĩ thầm, tên nhóc này rốt cuộc là định làm trò gì?

Tuy nhiên, Khánh Nhất thực sự là chưa hề làm bất kỳ công việc nhà nào, cậu ta làm gì cũng tay chân vụng về, tỏi cũng không thể bóc sạch sẽ.

Lý Khác đang ở trong bếp, bình thản nhìn Khánh Nhất nói: “Khánh Nhất...... Không thì trước tiên cậu cứ học cách nên làm như thế nào đã, sau đó lại đến làm sau?”

Lý Khác tuy nói chuyện rất bình thản nhẹ nhàng, nhưng khi Khánh Nhất nhìn bộ dáng của đối phương kém chút ghi lên mặt mấy chữ ngại-nhìn-người-đần. Khánh Nhất cũng không phản đối mà đứng dậy, im lặng đứng bên cạnh Lý Khác, xem Lý Khác sẽ làm gì. Đây là điều người thông minh thường làm, khi người khác nói ta không giỏi, đừng vội chứng tỏ bản thân ở lĩnh vực xa lạ, điều này ngược lại sẽ tự chuốc lấy thất bại. Ta phải bí mật học tập và sau đó làm mọi người kinh ngạc!

Buổi tối, Lý Khác còn chưa kịp nói lời nào, Khánh Nhất đã giặt giẻ lau, chủ động lau chùi ghế tựa cho Khánh Trần. Nhìn thấy Khánh Nhất vội vã đi làm, Lý Khác lập tức đi tới tủ lạnh, chuẩn bị rửa mấy quả đào mùa đông cho tiên sinh. Kết quả là, Khánh Nhất vượt lên trước một bước chạy đến tủ lạnh, chọn ra một số quả đào mùa đông đẹp nhất, rửa sạch và mang đến cho Khánh Trần........

Khánh Trần nằm trên ghế tựa, thầm nghĩ bộ tiểu tử này uống phải rượu giả rồi à, sao đột nhiên thay đổi 180 độ?

Mặc dù kế hoạch của Khánh Trần là thu phục Khánh Nhất, bằng cách này, cậu có thể đưa Lý Thúc và những người khác đi tìm những ứng cử viên Ảnh tử khác, và dưới cờ hiệu của Khánh Nhất, cậu có thể nói với Lý Thúc và những người khác rằng chúng ta đang giúp đỡ sư đệ Khánh Nhất, còn bản thân cậu thì ẩn nấp ở hậu trường. Nhưng cũng không ngờ mình có thể lôi kéo đến mức này.

Khoan, Khánh Trần đột nhiên nghĩ tới Khánh Nhất đang định làm gì, chưa kể hai người còn nghĩ đến việc đi cùng nhau. Khánh Trần nhìn bộ dáng bận rộn của Khánh Nhất, đột nhiên trở nên "tốt bụng".

Đúng lúc này, một đầy tớ gõ cửa: “Khánh tiên sinh, Lý Khác, Lý Thúc, Lý Hoàng, Lý Tín, Lý Nhân, Lý Nghĩa, Lý Trung... Hội đồng Cơ mật nói tôi gọi mười bốn người các vị đi họp. Cuộc họp hôm nay khá quan trọng, Khánh tiên sinh có quyền tham gia cuộc họp, ba vị Lý Khác, Lý Thúc, Lý Hoàng và mười ba người khác là ghế dự thính.”

Khánh Trần lúc này đã có bối phận trên và có tư cách tham gia cuộc họp, trong khi Lý Thúc và những người khác là trụ cột trong quân đội thế hệ tiếp theo của Lý thị, Lý Khác trước đây đã đại diện cho Đại phòng tiến vào từ đường, nên họ mới có ghế dự thính.

Đêm qua Lý Trường Thanh nói Lý thị chuẩn bị họp, Khánh Trần đợi một ngày, còn tưởng rằng hội nghị đã bị hủy bỏ.

Đầy tớ nhìn Khánh Trần: “Đương nhiên tiên sinh cũng có quyền không tham gia.”

“Ta tham gia.” Khánh Trần gật đầu nói: “Mời dẫn đường.”

Đương nhiên cậu phải tham gia, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu cơ mật tối cao của thế giới Trong một cách ngang nhiên như vậy?

Khánh Trần có lẽ là Thời Gian Hành Giả duy nhất có thể tham gia cuộc họp ở cấp bậc này.

Khánh Trần nói với các học sinh còn lại: “Hôm nay mọi người quay về đi, sáng mai quay lại để tiếp tục tu hành.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro