Chương 318: Đường hành lang, tay bắn tỉa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược trở về 120:00:00.

12 giờ đêm.

Một số ô tô đậu sát bên lề đường ngoài tiểu khu "Thế giới vi mô". Một người đàn ông từ trong xe bước ra, quan sát xung quanh như không có chuyện gì rồi giơ tay ném ra một chiếc nút áo màu đen. Chiếc nút màu đen lăn tròn trong không trung, gắn chặt vào camera giám sát.

Trong xe, một thanh niên mặc quân phục, ngoại bộ não loé lên ánh kim loại, hắn rút ra một sợi cáp dữ liệu từ cơ thể máy móc ở thái dương và kết nối với laptop trước mặt. Hắn nhắm mắt lại, nhìn thấy một dòng dữ liệu đang chảy rất nhanh trên màn hình máy tính, nhanh hơn nhiều so với bất kỳ bàn tay nào gõ vào bàn phím.

Nam Canh Thần từng muốn trở thành hacker nhưng sau đó cậu ta đã từ bỏ. Bởi vì cậu ta đã phát hiện ra một sự việc rất nghiêm trọng, hacker trên thế giới này sử dụng bộ não của chính mình làm bộ xử lý. Nếu muốn theo kịp tiết tấu của người khác thì nhất định phải sử dụng robot nano để kết nối với các nơ-ron thần kinh và cải tạo các cổng dữ liệu ở ngoại bộ não. Bộ não con người luôn bị đánh giá thấp, chỉ sau nhiều năm tiến bộ công nghệ, con người mới nhận ra rằng bộ não có sức mạnh tính toán mà bộ xử lý thông thường không thể sánh bằng.

Sau một khắc, kẻ đó tháo cổng dữ liệu kết nối với máy tính ra: “Đã giải quyết xong, màn hình giám sát sẽ đứng yên, cảnh báo hồng ngoại đã giải trừ.”

Hắn vừa dứt lời, mười hai người đã nhảy ra khỏi bốn phương tiện, nhanh chóng bám lấy bức tường và leo vào tiểu khu Thế giới vi mô.

Kẻ cầm đầu là một người đàn ông to con, hắn nhanh chóng kiểm tra hoàn cảnh xung quanh rồi đi đến phòng 101, mục tiêu rõ ràng. Lần này, những sát thủ rõ ràng đã được huấn luyện bài bản hơn.

Khi bọn chúng đến cửa bằng ổ khóa mật mã, một người trong số chúng lấy ra một chiếc hộp đen có kích thước bằng chiếc điện thoại di động và quét trên cửa. Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Kẻ đi đầu bước vào nhà để dò xét, một kẻ khác đứng ở lối vào hành lang trông chừng và một thêm kẻ khác áp tai vào cửa phòng 102, cẩn thận lắng nghe xem trong phòng đang diễn ra chuyện gì.

Trong phòng 102, đôi mắt của Khương Dật Trần dán chặt vào mắt mèo, thậm chí không dám hít mạnh một hơi. Cậu ta mở to mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa, tự hỏi hàng xóm này của mình là ai, hôm kia đã có một đám người đến thế mà hôm nay lại càng đông hơn. Lúc đầu, cậu ta còn tưởng bốn người vào lần trước là người quen của hàng xóm kia, căn nhà đối diện rất có thể là nơi ẩn náu của một thế lực nào đó. Nhưng bây giờ cậu ta cảm thấy có gì đó không đúng.

Khương Dật Trần nhìn đối phương lẻn vào và mở khóa cửa suốt thời gian qua, rõ ràng bọn chúng đến đây để giết người!

Hai phút sau, tên sát thủ ở phòng 101 xác nhận an toàn, sau đó tất cả những tên sát thủ còn lại lần lượt bước vào và đóng chặt cửa lại.

.............

Khánh Trần đang nằm trên ghế tựa thì một chiếc chuông đồng treo ở phía Tây Nam biệt viện Thu Diệp nghiêng bên mặt của cậu đột nhiên kêu leng keng. Cậu không hề nghĩ tới rằng chiếc Chuông Đồng Vô Tâm thật lại được treo bên cạnh mình. Ông lão kia ngoài miệng nói dựa vào bản thân mình, nhưng trên thực tế vẫn cho cậu phương án dự phòng.

Khánh Trần biết rất rõ rằng toàn bộ trang viên Bán Sơn chỉ có hai chiếc Chuông Đồng Vô Tâm thật, một chiếc treo ở đây, chiếc còn lại ở Bão Phác lâu. Ngay cả Hội đồng Cơ mật cũng không được đối đãi như vậy. Nghĩ đến việc ông lão thậm chí còn sử dụng một thứ quý giá như vậy để bảo vệ mình, chút oán trách cuối cùng của Khánh Trần cũng tiêu tan.

Ông lão nói rằng phạm vi cảm nhận của Chuông Đồng Vô Tâm là bán kính ba km, vì vậy sát thủ chắc chắn đã đến.

.............

Trong phòng.

Tên to con đứng đầu nhìn bốn phía: “Quét dọn rất sạch sẽ, vậy nghĩa là căn phòng này gần đây đã có người vào. Bốn người chúng ta phái đi trước đó có lẽ đã gặp phải "quỷ".”

Quỷ mà hắn nói tới chính là "ngoài ý muốn".

Cao thủ cấp B này cẩn thận kiểm tra: “Không có mùi máu, một chút cũng không có, có gì đó quái lạ.”

Theo lý thì nếu ở đây có người giết người và đổ máu thì dù trong hai ngày có dọn dẹp thế nào đi chăng nữa, trừ khi toàn bộ ngôi nhà được lau chùi bằng thuốc khử trùng, mùi máu chắc chắn sẽ vẫn còn.

Tuy nhiên, căn phòng này không hề có mùi thuốc khử trùng hay mùi máu.

“Chẳng lẽ người của chúng ta chết ở trong này sao?” Một sát thủ nhíu mày phân tích: “Hoặc có lẽ là bọn chúng lo lắng nếu tiếp tục cùng chúng ta thực hiện nhiệm vụ sẽ bị Lý thị phát hiện rồi giết chết cho nên đã bỏ trốn tập thể?”

“Hiện tại còn chưa thể kết luận.” Cao thủ cấp B bình tĩnh nói ra: “Trước tiên tìm cửa vào đường hành lang, tìm được mới có thể biết đáp án.”

Nhóm người này tìm kiếm rất chuyên nghiệp, thậm chí không cần gõ sàn cũng tìm ra vị trí của cơ quan. Một sát thủ nhẹ nhàng xoay chiếc bình trên bàn trà, một đường hầm sâu dẫn xuống lòng đất hiện ra trước mắt cả bọn.

“001, đi vào không?” Một sát thủ hỏi

001 là mật danh của cao thủ cấp B đó.

“Chúng ta đã tìm được đường hành lang, các ngươi có muốn hành động không? Nên trước tiên báo cáo vấn đề mất tích cho tổ chức, hay đi tìm bốn người bọn họ trước?” 009 hỏi.

Người đàn ông cường tráng 001 kia suy nghĩ một chút: “Tổ chức đã đưa ra tối hậu thư cho chúng ta. Việc điều động quân cảnh vệ 081 quá đột ngột. Tổ chức cần cấp thiết phải biết chuyện gì đang xảy ra trong trang viên Bán Sơn.”

Mười một sát thủ còn lại nhìn nhau.

Ý nghĩa của tối hậu thư là phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá, nếu không hoàn thành thì cái giá phải trả cho công việc còn dang dở chính là mạng sống của mỗi kẻ.

Và gia đình của bọn chúng.

001 trầm giọng nói: “Không có đường lui, đi xuống hành lang! Ta sẽ hộ tống các ngươi vào đường hành lang sau đó đợi ở trong hành lang để đón các ngươi. Hãy nhớ rằng, dù việc truy đuổi có nghiêm trọng đến đâu, các ngươi cũng phải trốn trở lại hành lang và truyền lại thông tin cho ta.”

Mười một người còn lại lần lượt trả lời: “Đã hiểu.”

Nói xong, mười hai người lần lượt tiến vào đường hành lang, 001 cấp B đi ở phía sau cùng, cẩn thận như một con chó sói.

Hành lang dẫn thẳng đến Trang viên Bán Sơn, theo bản đồ, bọn chúng phải đi qua 2,7 km mới có thể vào mục tiêu khu vực, còn cuối hành lang là cái gì thì bọn chúng cũng không biết.

2,7 km nghĩa là gì?

Ngay cả vào ban ngày, nếu muốn nhìn rõ mục tiêu cách xa 2,7 km thì cũng cần phải sử dụng kính viễn vọng.

001 nhìn bức tường hành lang, kết cấu bê tông cốt thép đủ sức chống đỡ cả hành lang sâu 7m dưới lòng đất mà vẫn không sụp đổ. Nhiều chiếc đèn tritium trên tường ít nhiều đã bị hư hỏng, nhưng điều kỳ lạ là 001 nhận ra những chiếc đèn đó không phải tự nhiên bị hư hại mà bị đập vỡ từ bên ngoài.

Kỳ quái, ai lại cố tình làm hỏng đèn tritium?

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một tiếng sụp đổ oanh minh từ cuối hành lang. Thanh âm kia không cách nào xuyên thấu mặt đất, nhưng lại gào thét trong hành lang hẹp này giống như một đợt thủy triều trên sông Tiền Đường. Một viên đạn xuyên giáp lõi vonfram xuyên qua bóng tối trong hành lang thẳng tắp, chỉ trong nháy mắt, bốn kẻ phía trước trong đội đột nhập mười hai người đã bị xuyên qua!

Huyết vụ bùng nổ trong đường hầm rộng một mét, những sát thủ phía sau cảm thấy một trận mưa máu tuôn xuống khiến cơ thể chúng đều nhuộm đỏ.

Bọn sát thủ giật mình!

Tay bắn tỉa!

Trong đường hành lang này lại còn ẩn giấu một tay bắn tỉa!

Dưới tình huống bình thường, tay bắn tỉa được bố trí ở những vị trí thoáng đạt nhất và sở hữu khả năng áp chế hỏa lực đáng sợ nhất trên chiến trường. Thế mà ai có thể ngờ rằng trong hành lang này lại có một tay bắn tỉa ẩn nấp?

Khi súng bắn tỉa công phá bắn ra trong đường hành lang chật hẹp thẳng tắp này, tay bắn tỉa thậm chí là không cần chăm chú ngắm bắn đã có thể đạt được sức sát thương 100%!

Dù ngươi là cao thủ mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần không phải cấp A thì ngươi gần như sẽ chết nếu trúng đòn này.

Mấu chốt nhất là viên đạn xuyên giáp này mạnh đến mức có thể xuyên thủng ba bốn người như chơi!

“Nằm xuống! Điểm xạ kích cách đó khoảng 1km, rất khó để bắn trúng mục tiêu nằm sấp!” Có người gầm lên trong hành lang, tất cả sát thủ bò trên mặt đất và rút lui về phía lối ra hành lang.

Nằm sấp xuống là khôn ngoan, vì khi phạm vi vượt quá 1km, những sát thủ nằm xuống sẽ được thi thể ngã xuống chặn lại, khiến việc nắm bắt chuyển động của chúng trong tầm nhìn trở nên khó khăn.

Nhưng những sát thủ vừa quay đầu nhìn lại hành lang dài đằng sau liền đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Bọn sát thủ nhận ra tay bắn tỉa này mười phần âm tàn và độc ác, đối phương đã sớm phát hiện ra đội đột nhập chiến thuật đã tiến vào, nhưng lại đợi cho đến khi bọn chúng đi được gần 2km mới nổ súng.

Lúc này nếu muốn tiến về phía trước, bọn chúng còn cách tay bắn tỉa khoảng 1000 mét.

Muốn lui về phía sau, khoảng cách lối ra đường hành lang còn 1700 mét.

Dù chúng tiến hay lùi thì dường như đều chỉ có một con đường chết.

“Bom khói.” 001 từ phía sau đội nói: “Ném bom khói để chặn tầm nhìn của tay bắn tỉa, chúng ta nhanh chóng bò ra ngoài.”

Một sát thủ đã kéo chốt an toàn của lựu đạn khói và dùng hết sức ném lựu đạn khói ra ngoài, chỉ là, khi lựu đạn khói còn ở trên không thì đã bị súng ngắm xuyên thủng. Chất tạo khói lẽ ra đã bị đốt cháy hoàn toàn không thể hoạt động hết tác dụng sau khi bị viên đạn xuyên qua khiến làn khói lẽ ra phải tràn ngập toàn bộ hành lang trở nên loãng dần.

“Kỹ năng bắn súng đéo gì vậy? Đối phương cách chúng ta ít nhất một nghìn mét. Ở khoảng cách này vẫn bắn không lệch một mục tiêu như lựu đạn khói? Là trùng hợp sao?” Có sát thủ hỏi.

“Trên chiến trường thì đừng đặt hy vọng vào sự trùng hợp.” 001 bình tĩnh nói: “Còn có bao nhiêu quả bom khói?”

“Một.”

“Đừng ném, cứ cho nổ nó ở cạnh mình đi.”

Vừa dứt lời, một sát thủ lập tức rút chốt an toàn của quả bom khói và đặt bên cạnh mình.

Thế nhưng, những viên đạn bắn tỉa lại đến như đã hẹn, xuyên qua một thi thể và quả bom khói đặt trên mặt đất.

Bọn sát thủ đều sốc, vừa rồi không phải là ngẫu nhiên! Đối phương dựa vào vị trí của khói phiêu đãng mà phán đoán vị trí của bom khói!

May mắn thay, chất tạo khói của quả bom lần này chưa bị phân tán hoàn toàn, làn khói bay ra ít nhất có thể che khuất một phần tầm nhìn.

“Leo ra ngoài, nhanh lên.” 001 gầm lên: “Quả bom khói này không tồn tại được lâu đâu. Hãy bò càng xa càng tốt.”

Lúc này, 001 đã mất đi sự tự tin trước đó. Cao thủ cấp B quả thực rất lợi hại, dù ở bất kỳ tổ chức nào, cao thủ cấp B đều đã là trụ cột của một tổ chức. Tuy nhiên, địa hình quá kinh khủng đến nỗi hắn thậm chí không thể nghĩ ra cách nào để tránh đạn bắn tỉa thành công. Năng lực của 001 đều bị hạn chế trong hành lang hẹp này, nhưng tay bắn tỉa lại không hề bị hạn chế.

Tám người còn lại chật vật bò ra ngoài, hy vọng có cơ hội sống sót. Tuy nhiên, chúng vừa mới bò được 700 mét, khói trong hành lang đã bị ống dẫn gió phía trên hành lang thổi tan.

“Bắn vỡ tất cả đèn tritium để hắn mất tầm nhìn.” Có người nói: “Bây giờ chúng ta cách hắn ít nhất 1600 mét. Rất ít tay bắn tỉa có thể duy trì độ chính xác ở khoảng cách này. Dù sao trên hành lang này cũng chỉ có một con đường nên sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta trèo ra ngoài trong bóng tối.”

Trong hành lang này, nguồn sáng duy nhất là chiếc đèn tritium treo trên tường.

Sau một khắc, có kẻ giơ tay bắn trúng một chiếc đèn tritium thành từng mảnh. Nhưng trước khi hắn kịp quay tay nhắm vào ngọn đèn tiếp theo, bàn tay cầm súng của hắn đã không cánh mà bay. Tiếng súng bắn tỉa công phá ở hành lang vẫn khiến người ta cảm thấy đinh tai nhức óc dù cách đó 1,7 km.

Những sát thủ đều khiếp đảm, nơi này không chỉ ẩn giấu một tay bắn tỉa, mà tay bắn tỉa này còn có thể bắn chính xác vào tay chúng từ khoảng cách xa như vậy!

Cái này mẹ nó chính là 1700 mét, 1700 mét là khái niệm gì? Cho dù ở trong hành lang hẹp như vậy, tay bắn tỉa cũng không nên mạnh như thế.

Ở đầu kia của hành lang, Khánh Trần đã sớm mở ra giá ba chân trên mặt trước khẩu súng ngắm đen và bình thản nằm sấp trên mặt đất. Lúc này, Khánh Trần đột nhiên đứng dậy, dùng hai tay nâng khẩu súng ngắm màu đen lên, chậm rãi đi về phía trước. Cậu bóp cò hết phát này đến phát khác, gặt lấy những món quà được đưa tới cửa nhà mình.

Khánh Trần thậm chí không quan tâm đến cấp bậc của đối phương, lời nói của ông lão ngày hôm qua đã khiến cậu suy nghĩ rõ ràng, những cao thủ thực sự không thèm đi mật đạo này, cũng chưa chắc dám đến trang viên Bán Sơn này để chịu chết. Vì vậy, phàm là bất cứ ai bước vào mật đạo này đều không thể gánh nổi "Lấy Đức phục người".

Bọn sát thủ nghe thấy tiếng súng cách mình càng ngày càng gần, hai sát thủ hoảng sợ đứng dậy và cố gắng xông ra khỏi hành lang càng nhanh càng tốt. Hai tên sát thủ giẫm lên cơ thể đang bò của đồng bọn và chạy về phía trước, 001 trong lòng thầm nói "ngu xuẩn".

Một phát súng vang lên, viên đạn lại xuyên qua chúng. Phải biết những sát thủ này mặc áo chống đạn nhưng tay bắn tỉa hết lần này tới lần khác có thể bắn trúng cổ của chúng. Sau một khắc, thi thể của hai kẻ này rơi xuống đường của 001 và những người khác. Nói cách khác, nếu muốn tiếp tục bò ra khỏi đường hành lang, trước tiên chúng phải trèo lên thi thể và vượt qua nó. Nói như vậy, tất cả bọn chúng sẽ lọt vào tầm ngắm của tay bắn tỉa.

001 ngưng trọng nói: “Đừng bò lên nữa, chỉ còn lại một con đường, cược! Hãy lao về phía hắn và giết chết hắn! Với lực cánh tay của ta thì cho dù các ngươi đều chết, ta vẫn có thể dùng hai ngươi làm lá chắn mà tiến lên, đạn xuyên qua hai người, nhiều nhất chỉ có thể làm tổn thương cơ bắp của ta, như thế mới có cơ hội sống sót.”

Những sát thủ do dự.

001 tiếp tục nói: “Hãy nghĩ đến gia đình của các ngươi, nếu trong hành lang có một tay bắn tỉa cấp độ này thì các ngươi chắc chắn sẽ chết, nhưng gia đình các ngươi thì sao?”

Còn lại năm sát thủ nghiến răng nghiến lợi: “Giết hắn!”

001 nói: “Được rồi, ta đếm đến ba, đồng loạt đứng dậy lao về phía tay bắn tỉa!”

“3.”

“2.”

“1.”

Năm sát thủ đồng thời đứng dậy và lao về phía Khánh Trần.

Tuy nhiên, 001 cũng không lao theo chúng như đã hứa mà đứng dậy và lao về phía lối ra hành lang như một mũi tên!

Tiếng súng ngắm vang lên như lôi đình.

Phát súng thứ nhất, hai sát thủ đang định tự sát đã ngã xuống, còn lại ba tên.

Phát súng thứ hai, thêm hai sát thủ bị bắn xuyên cổ và ngã xuống, chỉ còn lại một tên.

001 nghe tiếng súng phía sau, nhìn về phía lối ra gần trong gang tấc, trong lòng đã dâng lên hy vọng.

Phát súng thứ ba.

Điều 001 không ngờ tới là Khánh Trần không hề quan tâm sát thủ cuối cùng vẫn đang lao tới mà lại chọn giết hắn trước!

Thế giới trở nên tối tăm.

Một tiếng oanh minh khác mơ hồ phát ra từ hành lang. 001 hiểu ra, tay bắn tỉa đang phục kích ở hành lang đã không có ý định thả bất kỳ ai trong số chúng đi.

Không ai biết rằng một cuộc thảm sát khốc liệt đang diễn ra dưới lòng đất bảy mét ở Thượng Tam khu, hơn nữa, người chết là một chiến sĩ gen cấp B, nhưng người chiến thắng lại là một tu hành giả vừa tấn thăng cấp D.

Khánh Trần ngửi thấy mùi máu nồng nặc trong hành lang, cuối cùng thở ra một hơi. Tốc độ di chuyển của cao thủ cấp B kia nhanh đến mức gần như đã để đối phương chạy mất. Giờ khắc này, Con rối giật dây trên cổ tay thiếu niên kích động, con rắn nhỏ trong suốt ngẩng đầu lên, hưng phấn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro