Chương 317: Mang theo bí mật vào mộ phần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiên sinh, hôm nay ngài không cần nghỉ ngơi sao?”

Trong biệt viện Thu Diệp nhỏ bé, những tảng đá xanh trên mặt đất đã ngồi kín người. Theo thói quen trước đây của Khánh Trần, đáng lẽ là cậu phải đóng cửa từ chối tiếp khách từ lâu.

Khánh Trần nhìn Lý Khác: “Không thành vấn đề, làm gương sáng cho người khác cũng nên bỏ ra một chút gì đó.”

Lý Khác thấp giọng nói thầm: “Tiên sinh, đây hình như cũng không phải là lời ngài có thể nói ra.”

Khánh Trần: “......”

Khánh Trần chắc chắn có lý do để giữ những học sinh này ở biệt viện Thu Diệp. Dù sao chúng cũng là bảo bối của Lý thị, là tương lai của Lý thị, ông lão nhất định cũng đã biết bí mật của đường hành lang đã bị lộ ra ngoài, kẻ địch có thể đi qua đường hành lang này bất cứ lúc nào. Lúc này đối phương sao có thể không phái cao thủ đến bảo hộ gần biệt viện Thu Diệp?

Vì vậy, chỉ cần những cục cưng của Lý thị này vẫn còn ở biệt thự viện Thu Diệp thì bản thân Khánh Trần sẽ không có chuyện gì.

Lúc này, người nhàm nhất là Lý Khác.

Tất cả mọi người đã ngồi xuống sàn và bắt đầu nhập định, chỉ có cậu nhóc là không. Lý Khác trơ mắt nhìn Khánh Trần, trong lòng tự nhủ: đừng bảo tiên sinh quên mình rồi đó chứ?

Lý Khác nhìn những bạn học và anh trai một chút, cuối cùng lại chào tạm biệt Khánh Trần, nói cậu đi ra ngoài một chuyến. Không lâu sau, Lý Khác dẫn theo hai đầy tớ trở lại, bảo đầy tớ đợi ở ngoài cửa, không cho bọn họ nhìn trộm trong viện. Còn chính cậu ta thì hết lần này đến lần khác chuyển đống đệm vào sân nhỏ.

“Nhóc ra ngoài chỉ để chuyển cái này thôi à?” Khánh Trần thấp giọng hỏi.

“Vâng.” Lý Khác gật đầu: “Tiên sinh, ngài là tu hành giả nên đương nhiên không sợ phong hàn, nhưng bọn họ vẫn là người thường, nếu như bọn họ ngồi khoanh chân trên mặt đất trong mùa này thì sẽ bị cảm lạnh, sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giảng dạy của ngài.”

Lý Khác cũng không hỏi Khánh Trần vì sao không dạy cậu ta, cậu ta chỉ im lặng làm việc mà một đệ tử nên làm.

Lúc này, Khánh Trần đi đến trước mặt Lý Thúc, nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên huyệt Thần Đình của đối phương.

Chân khí kỵ sĩ chậm rãi rót vào, Lý Thúc cảm giác được minh điểm nhanh chóng sáng lên, lệ rơi đầy mặt nói: “Tiên sinh, đây là chuyện gì? Tiến độ tu hành của tôi đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, là ngài giúp tôi sao?”

“Quán đỉnh mà thôi.” Khánh Trần nhẹ nhàng nói: “Đừng phân tâm, tiếp tục tu hành.”

Đôi khi Khánh Trần cảm thấy rằng tổ tiên của các kỵ sĩ thực sự đã đoạt được ba tiết hô hấp thuật đầu tiên và truyền lại chúng. Chỉ với tuyệt kỹ quán đỉnh này đã có thể nhanh chóng xây dựng một đội ngũ tu hành giả hùng mạnh cho mình.

Tổ chức kỵ sĩ được chia thành hai cấp độ: kỵ sĩ và người đưa tin. Lý Thúc Đồng là kỵ sĩ. Lý Đông Trạch, Tô Hành Chỉ, Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn và những người khác là "người đưa tin".

Hiện tại, Khánh Trần là kỵ sĩ. Trương Thiên Chân, Lưu Đức Trụ, Nam Canh Thần, Lý Đồng Vân và những người khác là "người đưa tin".

Người đưa tin là tuỳ tùng của kỵ sĩ.

Khánh Trần tin rằng trên con đường trở thành kỵ sĩ, Chuẩn Đề Pháp là phương pháp phù hợp nhất để bồi dưỡng người đưa tin, bởi vì chân khí kỵ sĩ có thể cải thiện tiến độ tu hành của người đưa tin và cũng có thể khống chế được thực lực và tố cầu của người đưa tin thông qua hô hấp thuật tiết thứ nhất, thứ hai và thứ ba.

Một số học sinh này có thể nghĩ rằng hiện tại chỉ cần học xong hô hấp thuật là họ sẽ có thể tự lập môn hộ, nhưng họ sẽ sớm nhận ra rằng nếu không có hô hấp thuật tiết thứ hai và thứ ba thì tối đa họ cũng sẽ chỉ dừng ở mức E mà thôi.

Tiết thứ hai của hô hấp thuật là rèn luyện khí mạch, có thể cho phép họ tu hành đến cấp C.

Tiết thứ ba của hô hấp thuật tu hành luân mạch, có thể giúp bọn họ quán thông hòa hợp và tu hành đến cấp B.

Nếu quả thật có người trung thành tuyệt đối, nếu Khánh Trần dạy hô hấp thuật tiết thứ tư và để họ cố gắng vượt qua Vấn Tâm thì cũng không thành vấn đề. Nhưng trong mỗi một tiết tu hành đối phương đều cầu tại Khánh Trần. Hơn nữa, có bao nhiêu người có thể cưỡng lại được lợi ích mà quán đỉnh mang lại?

Làm xong tất cả những điều này, Khánh Trần quay trở lại chiếc ghế tựa. Trong lòng cậu còn đang suy nghĩ, những sát thủ đó rốt cuộc có đến hay không? Nếu không đến, những học sinh này sẽ phải rời đi...

Lý Khác ở bên cạnh thấp giọng hỏi: “Tiên sinh, đêm nay bọn họ tu hành đến canh mấy?”

“Tu hành sao có thể dùng độ dài để tính toán.” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Nếu bọn họ không chịu nổi chút khổ nạn này thì cũng không cần tu hành nữa.”

Tuy nhiên, tính toán của Khánh Trần nhanh chóng bị tan vỡ. Đến 11 giờ, có người đẩy cửa bước vào. Khánh Trần sửng sốt một chút, người đến lại chính là người đàn ông trung niên trước đó đưa cho cậu cuốn sách Chuẩn Đề Pháp nhỏ. Cậu đã đoán được thân phận của đối phương, rất có thể y chính là cao thủ bên cạnh ông lão.

Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua các học sinh trong biệt viện Thu Diệp rồi nói: “Đều đứng dậy đi, Hội đồng Cơ mật đã yêu cầu tôi thông báo cho mọi người rằng mặc dù tu hành là một việc cao hứng, nhưng nó cũng cần phải kết hợp giữa làm và nghỉ. Trở về đi ngủ đi, sau đó buổi sáng ngày mai lại tới.”

Khánh Trần nhất thời không nói nên lời, ông lão rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của cậu, muốn đùa cậu đây.

Nhìn các học sinh lần lượt nói lời tạm biệt với mình, người đàn ông trung niên bước tới trước mặt cậu, nhỏ giọng nói: “Yên tâm, trên đường hành lang sẽ không có đối thủ nào mà cậu không giải quyết được, cậu có thể thắc mắc, nhưng ngày mai có thể đến Long Hồ để biết đáp án.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, được thôi.

Đêm đó, cậu ngồi trên bậc thềm hành lang đợi suốt đêm nhưng sát thủ vẫn không đến. Khánh Trần thậm chí còn hy vọng mình có được số điện thoại của sát thủ, sau đó gọi điện hỏi xem hắn còn đến không, nếu đến thì tranh thủ thời gian, nếu không thì đừng đến, kéo dài như thế làm gì?!

...........

Lúc 6 giờ sáng, bên ngoài biệt viện Thu Diệp vang lên tiếng bước chân, có người thì thầm: “Khi nào tiên sinh mới mở cửa biệt viện Thu Diệp buổi sáng?”

“Tôi cũng không biết, Lý Khác nói, tất cả đều xem tâm tình của tiên sinh.” Có người trả lời.

Dần dần, tất cả hai mươi hai học sinh đều đang đợi ngoài cửa, ngay cả Khánh Nhất cũng lo lắng đi đi lại lại, chờ biệt viện Thu Diệp mở cửa.

Lý Thúc nhìn thoáng qua những người khác: “Tôi còn tưởng rằng chỉ có tôi đến sớm, không ngờ các người đến sớm như vậy.”

Một thanh niên tên Lý Hoàng mỉm cười nói: “Sao, để ông đến một mình mà tiếp nhận quán đỉnh của tiên sinh? Nghĩ đẹp thế.”

Lý Thúc nhìn về phía đối phương: “Lý Hoàng, hôm qua ông chính là người nói thầm rằng ngoại trừ cha mẹ và ông nội của ông thì dù là ai cũng không quỳ phải không?”

“Tôi làm điều đó vì bảo vệ tôn nghiêm của bản thân. Nam nhi dưới gối có hoàng kim, quỳ lạy một người thanh niên kém tôi bảy tuổi, tôi thực sự cần phải vượt qua một số rào cản tâm lý.” Lý Hoàng nghiêm túc giải thích: “Nhưng tôi không coi thường ý của tiên sinh.”

Trên thực tế, nhóm người này đến biệt viện Thu Diệp vào sáng sớm chỉ có một lý do duy nhất, đó là vì họ không thể vào trạng thái nhập định khi ở nhà.

Giống như tình huống mà Khánh Trần gặp phải khi lần đầu tiên dạy Trương Thiên Chân và Lưu Đức Trụ, tần suất của hô hấp thuật không dễ dàng kiểm soát, ngay cả Lý Thúc Đồng cũng nghĩ rằng phải mất nửa năm để Khánh Trần tự thực hành Hô Hấp Thuật, chỉ bản thân Khánh Trần là một ngoại lệ mà thôi.

Lúc này, có người nhìn về phía những người đã được quán đỉnh ngày hôm qua: “Nghe nói sau khi được tiên sinh quán đỉnh, minh điểm đầu tiên của mấy người lập tức sáng lên?”

Lý Thúc, Lý Y Nặc và những người khác gật đầu.

Nhưng vào đúng lúc này, Khánh Trần từ bên trong mở ra hai cánh cửa gỗ nhỏ của Biệt viện Thu Diệp: “Vào đi, mỗi người chia ra ngồi trên đệm.”

“Tạ ơn tiên sinh.” Đám người lần lượt nói.

Khánh Trần đi đến trước mặt từng người một và sử dụng chân khí kỵ sĩ để kiểm tra tiến độ tu hành của mọi người.
Cậu cần biết trong số 22 học sinh này ai là người có thiên phú nhất và tu luyện nhanh nhất để sau này có thể chú ý hơn.

Chỉ là, khi đến chỗ Lý Y Nặc và Nam Canh Thần, cậu đột nhiên cau mày. Bởi vì chỉ một đêm trôi qua, hai người này vậy mà cùng lúc thắp sáng một minh điểm.

Khánh Trần cảm thấy có chút kỳ lạ, đừng nói những người khác, tối hôm qua khi quán đỉnh hai người này cậu đã chuyên môn kiểm tra tiến độ, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Hơn nữa, cậu biết thiên phú của Nam Canh Thần, cho dù đối phương có thể duy trì hô hấp thuật thì cũng không thể tu hành với tốc độ như vậy.

“Hai người xảy ra chuyện gì vậy?” Khánh Trần cau mày hỏi: “Sao hai người lại tiến bộ nhanh như vậy?”

Nam Canh Thần do dự một lát: “Không... không có gì.”

“Nói thật đi.” Khánh Trần lạnh lùng nói.

Cuối cùng, Lý Y Nặc nhìn vào ánh mắt điềm tĩnh của Khánh Trần, kiên trì nói ra: “Khi tôi và Nam Canh Thần ngủ chung ngày hôm qua, chúng tôi phát hiện ra rằng những minh điểm của nhau thực sự đã phản hồi lại một dòng "khí" giao thoa giữa hai chúng tôi. Sau khi thức dậy, tiến độ tu luyện của chúng tôi đã nhanh hơn rất nhiều, hiện tại đã thắp sáng được một minh điểm.”

Nam Canh Thần một mặt vô tội nhìn lên bầu trời, cảm nhận cảm giác nhục tới chết.

Khánh Trần chấn kinh!

Ngay cả giáo viên như cậu cũng không biết rằng Chuẩn Đề Pháp còn có thể phát triển theo hướng này!

Mặc dù trước đó cậu đã đoán được vì Mật Tông luôn có truyền thuyết về song tu, đó là lý do tại sao nhiều Phật tử coi mạch truyền thừa này là truyền thừa không chính thống. Nhưng Khánh Trần không ngờ rằng phương thức tu hành này thực sự tồn tại!

Lúc này, Khánh Trần nhìn biểu tình kỳ lạ của đám người Lý Thúc, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Công pháp mình cho họ tu hành là công pháp đứng đắn mà, mình cũng là người đứng đắn, nhưng sao nhìn những người này rục rịch lại có cảm giác tổ chức tu hành của mình sau này sẽ mang mấy loại thanh danh kỳ quái này nọ trên lưng?!

Khánh Trần nhìn về phía bọn người Lý Thúc, vội vàng cân nhắc một chút nói: “Tốc độ tu hành tăng lên nhanh chóng đương nhiên là chuyện tốt, nhưng ta hy vọng mọi người phải tiết chế hơn ở phương diện này, đặc biệt là không nên tùy ý đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, gây tổn hại cho các cô gái bên ngoài.”

Lý Thúc hơi cúi đầu hành lễ nói: “Tiên sinh, ngài lo lắng quá rồi, chúng tôi đều có điểm mấu chốt, sẽ không ra tay hại người.”

Khánh Trần hơi yên tâm một chút: “Vậy là tốt rồi.”

Từ sáng sớm, mọi người ở biệt viện Thu Diệp đã luyện tập cho đến trưa, mãi đến chín giờ mới bàn bạc xong rồi rời đi. Trong thời gian này, Khánh Trần đã chọn thêm bảy người để quán đỉnh.

Cậu phát hiện ra rằng khi mình cạn kiệt chân khí sĩ hết lần này đến lần khác và kết hợp với hô hấp thuật tiết thứ nhất, chân khí sĩ trong cơ thể cậu cũng tăng trưởng nhảy vọt. Cậu cảm thấy không cần đến ba tháng, nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần hai tháng là có thể trải rộng toàn thân.

Không biết biểu cảm của sư phụ khi biết được chuyện này sẽ như thế nào.

.............

Sau khi tất cả học sinh rời đi, Khánh Trần mới chậm rãi đi về phía Long Hồ, chuẩn bị tìm đáp án từ ông lão.

Chỉ là, vừa tới trên cầu gãy, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy ông lão giận dữ hỏi: “Rốt cuộc mi dạy chúng phương pháp tu hành quỷ gì vậy? Đám nhóc này đều đến Hội đồng Cơ mật từ sáng sớm xin Hội đồng tứ hôn cho bọn nó... Thậm chí một đứa trẻ mười bốn tuổi cũng chạy tới yêu cầu tứ hôn!”

Khánh Trần: “......”

Vãi cmn tứ hôn ạ!

Những tinh anh trong quân đội này là những người nhạy cảm nhất với thực lực, bây giờ họ đã phát hiện ra một con đường tắt có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, sao có thể không bắt lấy nó.

Nhưng mà, vì tu hành mà đi thỉnh cầu gia tộc tứ hôn, thế thì cũng quá qua loa rồi!

Hơn nữa, sau khi cùng cậu tu hành lại đột nhiên yêu cầu tứ hôn, nếu như những thành viên của Lý thị biết chuyện nhất định sẽ suy đoán hướng về phía cậu!

Ông lão nói: “Ta đã yêu cầu Hội đồng Cơ mật từ chối tất cả. Nếu muốn kết hôn thì hãy tự mình yêu đương. Đừng gây phiền phức. Mấy năm trước ta còn vì gia tộc mà chọn thông gia cho bọn chúng, kết quả bọn chúng lại lần lượt chạy vào quân doanh trốn tránh, bây giờ không có đối tượng thông gia thì lại chay đến xin gia tộc tứ hôn... Hơn nữa, cái công pháp này của mi rốt cuộc là có đứng đắn không thế? Thật sự chính thống sao?”

Khánh Trần tức giận nói: “Đây không phải là phương pháp tu hành ngài cho sao, Không liên quan gì đến tôi!”

Ông lão suy nghĩ một chút: “Cũng đúng......”

“Tạm thời không đề cập tới chuyện này.” Khánh Trần nói: “Là ngài tiết lộ bí mật của mật đạo đúng không?”

“Nói một cách nghiêm túc thì cũng không phải.” Ông lão lắc đầu: “Có người đã tiêu hết số tiền ta đưa và chủ động muốn bán bí mật này với giá rất cao. Nhưng điều bọn họ không ngờ là người mua quá độc ác. Không hề có ý định đưa tiền, cũng không có ý định giữ mạng. Vì vậy, thứ khó lường nhất trên đời chính là lòng người, những người có thể thực sự làm tổn thương mi hầu hết đều là bằng hữu.”

“Vậy nếu ngài đã biết chuyện này thì tại sao không ngăn cản?” Khánh Trần tò mò hỏi: “Những người biết chuyện kia hẳn là phải chịu sự giám sát chặt chẽ của Lý thị. Tôi không tin ngài sẽ tin tưởng nhân tính như vậy.”

“Đương nhiên ta biết, nhưng Trường Thanh đang lo lắng làm sao bắt được những con chuột đó, đây là ta giúp nó thả ra mồi.” Ông lão cười nói: “Chỉ là, những con chuột kia rất thông minh, cho dù hành tung của chúng nó bị phát hiện thì cũng không bị bắt hết, nên mi phải cẩn thận, gần đây còn sẽ có người tới.”

“Nhân tiện, tôi rất tò mò ngài diễn vở kịch này là để lừa ai?” Khánh Trần tò mò.

“Ai mắc câu thì lừa kẻ đó.” Ông lão cười nói: “Cá nhìn thấy mồi thì mắc câu. Trước khi đi, ta phải tranh thủ lúc biến động thay đổi quyền lực để đối phó với ngoại địch, phải không?”

Khánh Trần thở dài: “Chuyện gì cũng được ngài sắp xếp rõ ràng. Tôi định chuyển về khu đầy tớ, tự ngài hãy tìm người bắt chuột.”

Ông lão cười nói: “Chẳng lẽ Con rối giật dây trên tay mi không cần tế phẩm sao? Ta đây cũng là vì giúp mi tìm tế phẩm mà thôi. Với lại, người tới sau đó nhất định sẽ là đối tượng hiến tế mi cần nhất. Đời ta từng may mắn gặp được người đã từng sử dụng Con rối giật dây, chờ đến khi mi đạt được đến mức đó sẽ hiểu, có được nó là một việc đáng sợ cỡ nào đối với kẻ địch. Mi nên cảm ơn ta vì đã đưa những kẻ đáng chết này đến trước cửa nhà mi mới đúng. Sao mi có thể oán trách ta đây?”

Khánh Trần mặt không biểu cảm nói: “Sư phụ bán tôi rất sạch sẽ, ngài còn biết cả chuyện Con rối giật dây.”

“Một lão nhân sắp chết như ta có thể có ý đồ xấu gì?” Ông lão cười nói: “Yên tâm, ta sẽ đem hết bí mật liên quan đến mi vào mộ phần.”

Khánh Trần nghe vậy, đột nhiên hỏi: “Ngài còn bao lâu?”

Ông lão chậm rãi nhàn nhã nói: “Ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ còn một hơi, còn lại cứ giao cho vận mệnh.”

“Biết sức khỏe mình không tốt nhưng vẫn đi câu cá trong gió lạnh?” Khánh Trần khó hiểu.

“Chết rồi còn câu cá thế nào.” Ông lão vui vẻ nói: “Không phải chỉ là dùng giây phút cuối cùng của mình để làm điều mình muốn thôi sao?”

Nói xong, ông kéo lưỡi câu lên và đưa con Long Ngư vào tay Khánh Trần. Chỉ có điều, lần này Khánh Trần không rời đi mà ngồi trên cây cầu gãy để bồi tiếp ông lão từ giữa trưa đến hoàng hôn.

Cả hai không nói gì nữa, chỉ ngồi lẳng lặng.

“Ta có thể nhờ mi một việc được không?” Ông lão nhìn mặt trời lặn đang dần lặn ở dãy núi phía sau rồi nói.

“Ừm?” Khánh Trần nhìn sang.

Dưới trời chiều, ông lão chậm rãi nói gì đó, thiếu niên chăm chú lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro