Chương 314: Không còn kịp rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ông chủ nhỏ -> Cậu chủ nha :'>

“Tôi rất tò mò tại sao hai người lại kết cừu kết oán.” Khánh Trần cảm thấy có chút khó hiểu: “Theo lý mà nói, đều là người của sư phụ, chẳng phải nên đoàn kết hơn một chút sao?”

“Đoàn kết với tên đó?” Lý Đông Trạch cười lạnh: “Từ khi tôi biết hắn ta đến nay đã hơn mười năm. Trong mười năm này, hắn ta đã thả đi bồ câu của tôi 51 lần. Tôi đoàn kết với hắn?”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, hóa ra là vấn đề còn sót lại từ lịch sử.

“Giang Tiểu Đường cũng được sư phụ thu dưỡng nhỉ? Tô Hành Chỉ cũng là một cô nhi được sư phụ thu dưỡng, thế nhưng tại sao Giang Tiểu Đường lại không biết Tô Hành Chỉ?” Khánh Trần cảm thấy hiếu kỳ.

“Tô Hành Chỉ thuộc về ám tuyến.” Lý Đông Trạch nhìn Khánh Trần một chút: “Thân phận của hắn ta khá đặc thù. Ông chủ đã gửi nuôi hắn ta trong nhà người khác khi hắn còn nhỏ. Ngoại trừ một số cô nhi mà ông chủ nhận nuôi sớm nhất như tôi, không ai khác biết hắn ta tồn tại.“

Lý Đông Trạch hiếu kỳ nói: “Cậu chủ, lẽ ra ngài phải ở trong Trang viên Bán Sơn chứ? Tại sao ngài lại đến đây? Ngài có thể tự do ra vào Trang viên của Lý thị?”

“Ừ.” Khánh Trần không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: “Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân biểu hiện như thế nào?”

“Hiện tại tôi đã giao cho hai người họ một phần sổ sách các khoản nghiệp vụ thu hồi vốn.” Lý Đông Trạch nói: “Tôi muốn xem năng lực của bọn họ. trước mắt xem ra cũng không tệ lắm, tiểu tử Trương Thiên Chân mặt dày tâm đen, phù hợp với chúng ta. Nhưng Hồ Tiểu Ngưu thẳng thắn chia sẻ lợi ích cho cấp dưới một cách rộng lượng và công bằng, càng có thể phục chúng. Cậu chủ quả nhiên vẫn rất biết nhìn người khi mang hai người hợp tác này cho Hằng Xã.”

“Tại sao anh lại giao cho họ công việc này?” Khánh Trần khó hiểu.

“Bởi vì đây mới thực sự là phần khó khăn nhất.” Lý Đông Trạch nói: “Nếu chỉ là chém giết giữa các xã đoàn thì chỉ cần có lá gan là được, còn công việc thu hồi khoản nợ lại khác. Người mà họ đang thu tiền có thể không phải là kẻ xấu, có thể họ là người tốt chỉ bị buộc phải vay nặng lãi.”

Lý Đông Trạch nói: “Cậu chủ đừng lo lắng cho họ. Nếu không vượt qua được cửa ải này, bọn họ sẽ không thể bước vào Hằng Xã. Hãy thu lại lương tâm của mình trước đã và hiểu thế giới này bất lực như thế nào rồi hẵng nói sau.”

“Vậy lúc trước khi anh đối mặt với nghiệp vụ này sẽ làm thế nào.” Khánh Trần hiếu kỳ muốn biết Lý Đông Trạch rốt cuộc là người như thế nào.

Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: “Trước đây có một khoản khó đòi nợ nhất, đó là một ông lão vay tiền để cứu mạng bà lão. Kết quả là dù gom góp đủ được tiền chữa bệnh nhưng bà lão cũng không cứu được.”

“Anh có định lấy lại số tiền này không?” Khánh Trần hiếu kỳ.

“Phải lấy lại.” Lý Đông Trạch nói: “Tôi bán con trai của họ cho Khánh thị làm đầy tớ, còn Khánh thị đưa tôi tiền. Cậu chủ, có lẽ ngài đang mong đợi tôi sẽ nói cho ngài nghe một cách rất thông minh, lấy tiền mà không làm hại họ, nhưng trong chuyện này không có giải pháp. Lãi suất của Hằng Xã đã là thấp nhất trong các xã đoàn trong toàn Liên bang, chỉ cao hơn năm ngân hàng lớn một cấp. Tôi cũng không thể biến xã đoàn thành một tổ chức từ thiện được. Tôi không bào chữa gì cả, cuộc sống vốn là như thế. Nếu ngài cảm thấy điều này không đúng thì hãy đi cùng ông chủ để thay đổi từ cốt lõi của thế giới. Cho đến ngày đó, tôi không muốn trở thành một người tốt.”

Khánh Trần như có điều suy nghĩ.

Cậu lại thay đổi thành khuôn mặt của Zard và bước ra khỏi Hội sở Bất Lạc Mạc.

Lý Đông Trạch nhìn bóng lưng của thiếu niên, không biết nghĩ cái gì.

Anh ta nhìn thoáng qua điện thoại rồi gửi tin nhắn thoại: “Ngươi có thấy ảnh ta gửi chưa? Ngươi không có ảnh chụp chung.”

Đếm ngược 162:00:00.

Lúc 6 giờ sáng, Lý Khác đã bắt đầu mang theo các học sinh và những thành viên ưu tú của Lý thị vừa mới trở về trang viên Bán Sơn chạy bộ.

Có tám học sinh, 12 thành viên tinh nhuệ của quân đội Lý thị, cộng với Lý Y Nặc và Nam Canh Thần, tổng cộng có 22 người. Mỗi người trong số họ đều đã được Hội đồng Cơ mật cho biết chuyện sắp xảy ra, chỉ không biết khi nào nó sẽ xảy ra.

Đám người Lý Thúc khác với Lý Khác, họ đã không phải là những cậu ấm cô chiêu vẫn còn ở trong học đường mà là những nhân tài mới thực sự trong gia tộc, những người đã nhìn thấy sóng gió bên ngoài. Cho nên khi các thành viên Lý thị nhìn thấy những người này, trong lòng không khỏi nói thầm.

Hiện nay ngoại giới đều đang đồn thổi, đám người Lý Thúc xuất ngũ trở về trang viên Bán Sơn là vì lo việc tang ma. Nhưng đám người Lý Thúc lại không có vẻ gì là đang đeo tang mà rõ ràng là vì vị giáo viên kia mà trở về!

Điều này khiến mọi người phải suy nghĩ sâu xa, vị giáo viên kia có thể dạy được cái gì?

Thật ra cũng không khó đoán, đối với một giáo viên giảng võ đường được Hội Đồng Cơ Mật xác nhận, ngoại trừ phương pháp tu hành chính thống thì còn có thể có cái gì?

Trừ cái đó ra, không có võ phu nào có thể khiến cho đường đường là một tập đoàn tài chính có thể hưng sư động chúng như vậy. Phải biết rằng thực lực tu hành đối với rất nhiều thành viên trong tập đoàn chỉ là thứ yếu, kéo dài tuổi thọ do phương pháp tu hành chính thống mang lại mới là điều mà nhiều người mơ ước, tăng tuổi thọ mà không để lại di chứng!

Trên thực tế, trong tập sách Chuẩn Đề Pháp cũng có ghi chép tương ứng: Chuẩn Đề Pháp là "thông ngũ bộ chi thù thắng mật pháp" (một mật pháp đặc biệt kết nối năm bộ phận của cơ thể), mỗi một người tu luyện và quán đỉnh Chuẩn Đề Pháp sẽ tăng tuổi thọ lên hai mươi mốt năm. Dài ngắn tự biết. Nói cách khác, kể từ thời điểm Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân và Lý Đồng Vân được quán đỉnh, tuổi thọ của họ trực tiếp tăng lên 21 năm, về phần tăng trưởng cụ thể thì 21 năm là ranh giới thấp nhất, muốn tăng thêm đều phải xem tư chất cá nhân và thực lực tu hành.

Phương pháp tu hành chính thống này có thể khiến mọi người điên cuồng. Cho nên lai lịch và thân phận của Khánh Trần càng thêm thần bí.

Sau khi chạy xong, Lý Khác đi thẳng đến biệt viện Tri Tân.

Có hai nhóc mập mạp đã sớm đợi ở cửa, nhìn thấy Lý Khác liền hỏi: “Tối hôm qua chúng tao quỳ ngoài cửa, chính mày ở bên trong biệt viện Thu Diệp nhỉ?”

Lý Khác nhìn hai người một chút: “Ừ.”

Một nhóc mập lại hỏi: “Vậy sao mày không thuyết phục thầy mở cửa? Mày có biết chúng tao đã quỳ hơn hai tiếng đồng hồ không!”

Lý Khác không nhanh miệng đáp lại, cậu nhóc chỉ bình tĩnh nói: “Đã đến giờ vào lớp.”

“Kẻ phản bội, huynh đệ tỷ muội Lý thị thì không đoàn kết, ngược lại lại đi giúp đỡ ngoại nhân.” Nhóc mập mạp lạnh lùng nói.

Lý Khác bình tĩnh nhìn qua: “Đi hỏi cha mẹ mày có dám đi Hội đồng Cơ mật nói những lời như vậy không?”

Hôm qua Lý Khác đã phải chịu sự bất công lớn trong học đường. Hôm nay, những người bạn cùng lớp đó vẫn đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng không hiểu sao Lý Khác lại không hề cảm thấy khó chịu chút nào.

Ngay lúc này, ngoài học đường đã có hơn mười người đi tới, bọn họ chính là Lý Thúc và các sĩ quan từ quân đội trở về.

Lý Thúc liếc nhóc mập mạp một cái, cười nói: “Nhớ kỹ, nếu có ai dám làm xấu mặt tám người trong đội chạy bộ chúng ta lần nữa, ta sẽ tới treo hắn lên cây đánh cho một trận. Trở về nói cho cha mẹ bọn bây biết là chính Lý Thúc ta nói.”

Nhóc mập mạp sợ run cả người, Lý Thúc này mấy năm trước ở thành thị số 18 tiếng xấu vang xa, trong học đường cũng vô pháp vô thiên. Lúc đó Hội đồng Cơ mật đã ban hành chỉ thị đặc biệt không cho phép anh ta vào trường nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Hội đồng Cơ mật đã cắt đứt tiền đồ của Lý Thúc. Cha mẹ của Lý Thúc cũng rất nhẫn tâm, gửi thẳng anh ta đến Quân đội Liên bang, bắt đầu với tư cách là một người lính cấp thấp mà làm lên.

Những con cháu khác của Lý thị đều được đào tạo sâu ở học viện quân sự vài năm, ra trường trở thành trung úy, vài năm sau là đạt được cấp tá. Về phần Lý Thúc, sau nhiều năm từng bước làm việc trong quân đội và trở thành trung úy, anh ta đã thu liễm lại tâm tính và đã lại nằm trong tầm mắt tuyển bạt của gia tộc, thậm chí gia tộc còn điều chuyển anh ta sang làm thủ hạ cho cậu mình. Trong một tập đoàn, việc điều chuyển một thành viên trẻ tuổi sang làm thủ hạ của mình là một tín hiệu rất rõ ràng: gia tộc chuẩn bị đề bạt cho ngươi một cách nhanh chóng.

Lý Thúc mỉm cười vỗ vỗ vai Lý Khác: “Từ nay về sau chúng ta đều là sư huynh đệ đồng môn, nói ra thì cậu vẫn là sư huynh, có chuyện gì thì cứ nói với chúng tôi, chúng tôi am hiểu nhất là đánh nhau.”

Lý Khác sửng sốt, sao mình lại trở thành sư huynh rồi? Rõ ràng mình là người trẻ nhất trong số họ.

Tuy nhiên, Lý Thúc và những người khác không nói gì và rời đi sau khi cảnh báo các học sinh.

Giáo viên dạy toán Chu Hành Văn đang trốn trong học đường đau đầu: “Sao tên nhóc khốn kiếp Lý Thúc này lại quay về? Xem ra cậu ta còn có ý định bái Khánh Trần làm thầy?!”

.........

Buổi sáng, Khánh Trần chậm rãi đi về phía Long Hồ, nơi ông lão đã sớm chờ.

Ông lão nghe được tiếng bước chân của cậu, không quay đầu lại thở dài: “Mi thật sự không có ý định buông tha bất kỳ con Long Ngư nào trong cái hồ này mà.”

Giọng nói bi thương của ông lão dường như muốn nói: kỵ sĩ các ngươi thực sự không làm chuyện gì giống người.

Khánh Trần cười nói: “Tôi lấy nó cho thế hệ tiếp theo của Lý thị, không hề có tâm tư riêng!”

Ông lão tò mò hỏi: “Ta nghe nói sau khi mi ăn chín con Long Ngư, xương trong người oanh minh như sấm, tóc rụng rồi mọc lại giống như một vị thần giáng lâm nhân gian, có phải vậy không?”

Khánh Trần sửng sốt một chút: “Tiểu tử Lý Khác kia nói như vậy sao?”

“Ừ.” Ông lão là đang ngầm thừa nhận, Lý Khác chính là hậu duệ của Lý thị được ông đặc biệt an bài kế thừa con đường kỵ sĩ, bởi vì chỉ có Lý Khác mới nhìn thấy cảnh tượng tóc cậu rụng đi và mọc lại: “Nhưng mi không cần phải lo lắng gì cả, khi ta hỏi nó những điều này, nó cũng đã đã xoắn xuýt rất lâu mới mở miệng, còn nói với ta rằng đây là lần cuối cùng, nó không thể cô phụ sự tín nhiệm của mi.... Biết ngoặt cùi chỏ ra bên ngoài (trông ra bên ngoài) rồi.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Sao ngài kiên trì muốn Lý thị sản sinh ra một thế hệ kỵ sĩ đến vậy?”

“Không phải chỉ có ta chấp nhất, mà là đời đời đều cố chấp như thế.” Ông lão thở dài nói: “Tổ tiên Lý Ứng Duẫn, cha của người sáng lập Lý thị chính là kỵ sĩ, có một nhân vật như vậy trong gia tộc nên trong máu của Lý thị đều luôn chôn giấu gen lãng mạn.”

“Lãng mạn?” Khánh Trần nghi hoặc.

“Lãng mạn không có nghĩa là tình yêu và tình ái.” Ông lão nói: “Cái gọi là lãng mạn, chính là dù biết rõ mình không thể làm được mà vẫn vì đó mà làm. Hết thảy đó đều là những điều tự nhiên và mỹ hảo trên đời. So với những thứ này, tình yêu và tình ái đều tầm thường.”

Khánh Trần bĩu môi: “Ngài cứ nói hươu nói vượn đi.”

Ông lão trừng mắt nhìn Khánh Trần ngồi bên cạnh: “Không lớn không nhỏ, làm sao có thể cùng người lớn nói chuyện!”

“Ngài nói tiếp đi.” Khánh Trần cười nói.

Ông lão nói: “Trước đây gần như mỗi một thế hệ trong tập đoàn Lý thị đều sinh ra một kỵ sĩ. Mối quan hệ của Lý thị với các thủ lĩnh kỵ sĩ luôn rất tốt. Tuy nhiên, sau này trở thành kỵ sĩ thực sự quá khó. Lý thị đã bị lỡ mất mấy đời. Có lần ta cũng có cơ hội trở thành kỵ sĩ nhưng mệnh của cha ta ngắn ngủi, mới sinh được ba người con là đi rồi. Sau này, lão Tam làm sơn trưởng trong học đường, lão nhị làm hoạ sĩ, ta là con trưởng, không đảm nhận chức vụ này đồng nghĩa với mất hết quyền lực nên đành phải từ bỏ.”

Khánh Trần nghĩ thầm, hóa ra là chuyện như vậy.

Ông lão thở dài nói tiếp: “Ta đã nghe nói về phản ứng của mi sau khi ăn Long Ngư, điều này khiến ta lại khao khát thế giới rộng lớn bên ngoài. Nếu ta cũng trở thành kỵ sĩ, chắc chắn có thể đến thăm nhiều nơi trong đời. Điều đáng tiếc nhất là không thể nhìn thấy Long Hồ thật, sư phụ của sư phụ mi nói với ta, ở đó sóng nước lấp lánh giống như ngọc bích khảm trên mặt đất. Ta không thể vào cấm kỵ chi địa số 002, ta không thể chợp mắt dưới gốc cây đại thụ cao chót vót, không thể nghe quang ảnh vàng kim* trong cấm kỵ chi địa số 001 kể lại cố sự. Mi nghĩ có lạ hay không, ở giây phút cuối cùng của cuộc đời, những thứ ta nhớ nhung không phải là mỹ hảo mà bản thân đã từng tận hưởng mà là những điều tiếc nuối chưa bao giờ có được.”

“Ngài thân là gia chủ Lý Thị, bây giờ có thể đi bất cứ nơi nào ngài muốn xem.” Khánh Trần nói.

Ông lão lắc đầu: “Không được, không còn kịp rồi.”

Không biết vì sao, Khánh Trần đột nhiên dâng lên một cảm giác ảm đạm, cậu biết ông lão nói đã muộn là có ý gì.

Ông lão cười nói: “Lần này ta sẽ miễn phí chia sẻ một bí mật với mi, trong cấm kỵ chi địa số 010 có ba quy tắc, một là không được tranh cãi, người khác mắng mi, mi phải chấp nhận. Thứ hai là mỗi ngày phải sát sinh một lần. Thứ ba, vào lúc nửa đêm ngày đầu tiên sau khi vào, hãy nói cho cấm địa một bí mật mà chỉ mình mi biết.”*

Ông lão nói: “Cái cuối cùng được hình thành sau cái chết của tu hành giả của tổ chức tình báo Hồ thị. Họ dành cả cuộc đời để khám phá bí mật của người khác, đến chết cũng vẫn không buông tha mình. Đôi khi, chúng ta sẽ xem các quy tắc của những cấm địa như là một lời nguyền do những siêu phàm giả mang đến cho thế gian. Một ngày nào đó những vùng đất cấm vô tận đó sẽ nuốt chửng thế giới và mang lại lời nguyền cho tất cả mọi người.”

“Long Ngư là được kỵ sĩ bắt ở cấm kỵ chi địa số 010 phải không?” Khánh Trần hỏi: “Ngài nói cho tôi biết cái này cũng không phải vì thiện ý nhỉ. Rõ ràng là ngài muốn tôi giúp Lý Khác bắt con Long Ngư cuối cùng.”

“Chỉ là giúp Lý Khác thôi sao?” Ông lão cười híp mắt nói ra: “Sau này mi sẽ có rất nhiều đồ đệ, không cho mỗi người chín con?”

Khánh Trần cảm thán: “Ngài thực sự hy vọng rằng tôi dùng sạch cấm kỵ chi địa số 010.”

Lúc này, Khánh Trần chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua với Lý Đông Trạch, cậu hỏi: “Lão gia tử, ngài cảm thấy, thế gian này là tính bản thiện hay là tính bản ác?”
*Mạnh Tử từng nói Nhân chi sơ, tính bản thiện.
Tuân Tử thì lại nghĩ rằng Nhân chi sơ, tính bản ác.
Có nghĩa là con người từ khi sinh ra trong linh hồn đã tồn tại lạc ấn bản tính của bản thân.

Ông lão bình thản nói: “Tính bản ác, nhưng hướng thiện.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Vậy ngài cảm thấy trên thế giới này là người tốt nhiều hay là người xấu nhiều hơn?”

Ông lão nhìn cậu một cái buồn cười nói: “Nào có cái gì người tốt kẻ xấu, trong lòng mỗi người đều có ác niệm, chỉ là có người giấu sâu, có người giấu cạn mà thôi. Khi Chuông Đồng Vô Tâm vừa mới được treo lên Bão Phác lâu liền suốt ngày vang lên không ngừng làm ta mê mang luôn ấy chứ.”

“A?” Khánh Trần nghi hoặc: “Khoa trương như vậy sao?”

“Trên đời này đương nhiên không có người nào không có ác tâm, những đầy tớ và bác sĩ phục vụ ta không mắng thầm sau lưng ta mấy câu? Nếu ta thật sự để tâm thì cái trang viên này đã sớm là địa ngục trần gian, chôn dưới vườn hoa đều là thi cốt.”

“Vậy tại sao Chuông Đồng Vô Tâm ở Bão Phác lâu bây giờ lại ngừng kêu?” Khánh Trần hiếu kỳ.

“Bởi vì ta để cho nó dừng lại cho đến khi một cao thủ cấp B trở lên đến gần mới phán xét thiện ác.” Ông lão nói: “Cho nên, những đầy tớ làm việc bên trong sẽ không kích hoạt nó. Trong hai mươi năm qua, Chuông Đồng Vô Tâm chỉ vang lên bảy lần. Đừng suy nghĩ nhiều, trong lòng ai mà không có ác? Không có ác thì không phải là người. Chỉ cần hướng thiện là tốt.”

Khánh Trần luôn cảm thấy rằng có một sự trí tuệ nào đó ẩn chứa trong lời nói của ông lão.

............

Lúc này, tại một căn hộ ở khu 5, Thành thị số 18.

Hai người đàn ông mặc đồ đen đang lặng lẽ bước đi trên thảm, đôi giày chiến đấu của bọn chúng bước đi không gây ra tiếng động. Hai kẻ đó đang lục lọi trong nhà, trong khi một người đàn ông trung niên đang quỳ bên cạnh, toàn thân trần trụi máu chảy đầy mặt.

Một người áo đen nhìn người đàn ông trung niên nói: “Tao không hiểu lắm. Cha mày và nhóm của ông ta chịu trách nhiệm xây dựng tiểu khu bên cạnh Trang viên Bán Sơn. Dự án lẽ ra phải hoàn thành trong 8 tháng, nhưng nó lại trì hoãn đến một năm rưỡi, tốn nửa năm chỉ để xây dựng nền móng... Nền móng quan trọng đến mức phải mất nhiều thời gian như vậy sao?”

Người đàn ông trung niên run rẩy, nhắm chặt mắt không nói một lời.

Một người áo đen khác nhặt khung ảnh trong nhà lên, nhàn nhạt nói: “Mày còn có hai đứa con gái. Sau khi ly hôn chúng về sống với mẹ phải không? Sau khi tiểu khu được xây dựng, cha mày và một số đồng nghiệp của hắn lần lượt mai danh ẩn tích thay hình đổi dạng, mày cho rằng Lý thị thiện tâm, có ân không giết mày? Mày chỉ là sâu kiến bị lợi dụng mà thôi, không cần phải bảo thủ bí mật cho chủ nhân như vậy phải không?”

Người áo đen cười nói: “Không cần khẩn trương như vậy, tao chỉ muốn biết trong tiểu khu đó rốt cuộc là cất giấu bí mật gì? Mày nhìn đi, chúng tao tốn bao nhiêu thời gian và cái giá để tìm được mày, cũng không thể để cho chúng tao tay không mà về nhỉ.”

Người đàn ông trung niên vẫn không lên tiếng.

“Được.” Người áo đen ngồi xổm trước mặt người đàn ông trung niên, giọng điệu thoải mái nói: “Nếu mày không nói cho tao biết, vậy chúng tao sẽ hỏi hai đứa con gái của mày xem chúng có biết gì không. Nếu chúng cũng không biết thì cứ đem bán tim của chúng vào thành thị số 10, bán thận vào thành thị số 17, bán giác mạc vào thành thị số 1…”

Cuối cùng, người đàn ông trung niên không thể chịu đựng được việc con gái mình bị sát hại, ông ta thấp giọng nói: “Có một lối đi bí mật ẩn giấu ở đó! Đừng quấy rầy người nhà của tôi. Có một địa đạo dẫn đến Trang viên Bán Sơn được giấu kín dưới phòng 101 của tòa nhà số 2!”

Hai người áo đen nhìn nhau cười một tiếng, một người giơ tay bóp cò, viên đạn cận âm xuyên qua trán người đàn ông trung niên, để lại một cái lỗ máu.

Một người trong đó nói: “Chúng ta cần phải hành động càng sớm càng tốt. Cái chết của những tên thợ này không thể giấu được quá lâu. Lý thị sẽ sớm biết có người biết lối đi bí mật dẫn vào bên trong Trang viên Bán Sơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro