Chương 315: Dạ tập và sát cơ cuối hành lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược trở về 151:00:00.

Buổi tối ngày đầu tiên xuyên việt.

“Tiên sinh, cơm đã chuẩn bị xong.” Lý Khác đi tới trước bàn đá, dùng giẻ lau bàn cẩn thận, sau đó bày hết đồ ăn lên trên bàn.

Trước mặt Khánh Trần bày bốn món ăn và một món canh, trong khi trước mặt Lý Khác chỉ có một con Long Ngư.

“Đừng nhai xương cá nữa, thực sự không thể nhai.” Khánh Trần thở dài tự nghĩ, tại sao tên nhóc này còn bướng bỉnh hơn cả mình?

Mới đêm qua, Khánh Trần lợi dụng mình đã thoát thai hoán cốt nên lấy một chiếc xương cá khác nhai, kết quả là vẫn không nhai được.

Chính cậu nhai không được huống chi là Lý Khác.

Lý Khác thần sắc có chút ảm đạm, Khánh Trần hỏi: “Nhóc biết trong hồ chỉ còn lại 17 con Long Ngư cho nên lo lắng mình chỉ ăn tám con sẽ không thể thoát thai hoán cốt đúng không?”

Vì vậy, cậu thiếu niên 14 tuổi này mới cố gắng cắn xương cá với hy vọng dùng xương cá để lấp chỗ trống của con cá cuối cùng.

Lý Khác do dự: “Tiên sinh, thật đúng là tôi nghĩ như vậy.”

“Từ bỏ đi.” Khánh Trần nói ra: “Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ dẫn nhóc đến cấm địa số 010, giúp nhóc bù con cuối cùng.”

Lý Khác hai mắt sáng lên: “Cám ơn tiên sinh...!”

“Ông nội của nhóc có nói với nhóc rằng ta làm gì không?” Khánh Trần hỏi.

“Không.” Lý Khác nói.

“Không vấn đề, sớm muộn gì nhóc cũng sẽ biết.” Khánh Trần nói.

Có lời hứa của tiên sinh, Lý Khác cũng ngừng nhai xương cá.

Khánh Trần liếc nhìn bàn tay khô khốc và nứt nẻ vì lạnh của Lý Khác. Thân là kỵ sĩ, cậu đương nhiên không sợ lạnh, nhưng Lý Khác thì khác, đối phương chỉ là người bình thường, mỗi ngày còn quét nhà, lau nhà, nấu cơm, còn giúp Khánh Trần giặt quần áo, tay cậu ta làm sao có thể không bị gì?

Khánh Trần bàn giao một tiếng: “Về sau dùng máy giặt giặt quần áo...... Giặt tay thực sự không sạch được.”

Mắt Lý Khác đỏ lên: “Được rồi ạ.”

Một lúc sau, Lý Khác ăn xong Long Ngư, nhanh chóng thu dọn chén đũa: “Đúng rồi tiên sinh, mấy cây bên cạnh biệt thự Thu Diệp của ngài đã chết rồi, tôi muốn thay một số cây khác, ngài thích gì?”

Khánh Trần phất phất tay: “Cái gì cũng được.”

Nói xong, cậu nằm xuống ghế tựa, vừa nhắm mắt lại duy trì hô hấp thuật tiết thứ nhất vừa bước vào thế giới thần bí.

Lý Khác thấy tiên sinh bắt đầu "tu hành", lúc rửa bát không khỏi thả lỏng động tác, vặn nhỏ vòi nước. Sau khi rửa bát xong, cậu nhóc lấy ra mấy quả đào mùa đông, rửa sạch rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn đá cạnh Khánh Trần.

Không biết tự lúc nào, cả giáo viên và học sinh dường như đã quen với một phương thức ở chung nào đó. Khoảng sân nhỏ của biệt viện Thu Diệp trông đặc biệt hài hòa.

Lúc này, Khánh Trần đã dời mục tiêu súng ngắm đến 2550 mét, cách "tốt nghiệp" chỉ 50 mét.

Tuy nhiên, trong lòng cậu không hề tràn ngập sự vui mừng mà thay vào đó, sau khi hoàn thành bài tu hành này, cậu lại tiếp tục bắt đầu bài tu hành tiếp theo.

Khi màn đêm buông xuống, Lý Khác rời đi, trước khi rời đi còn nghiêm túc treo tấm biển "Từ chối tiếp khách" trước cửa biệt viện Thu Diệp.

Khánh Trần quay người đi vào hành lang, chuẩn bị đi đến nơi La Vạn Nhai bị nhốt gần đó để quan sát tình hình.

Khánh Trần kiểm tra lại khẩu súng ống trước khi đi ra ngoài. Nhưng trước khi cậu kịp bước ra ngoài, cánh cửa phòng lại cùm cụp một tiếng mở ra.

Khánh Trần im lặng đứng trong bóng tối của căn phòng.

Chẳng lẽ Khương Dật Trần nghi ngờ mình và bí mật mở cửa để xem chuyện gì đang xảy ra trong nhà?

Không, lá gan của tên đó không lớn như vậy, đây chính là Thượng Tam khu, một khi bị bắt quả tang trộm cắp là phạm tội nặng. Chỉ có ở đây, các điều tra viên của Ủy ban Quản lý Trị an PCE mới có thể phát huy hết vai trò của mình, dù có người gọi cảnh sát ở đâu thì tối đa năm phút đều sẽ đến nơi.

Khánh Trần giơ súng lên và từ từ rút lui vào bóng tối. Cậu không biết người bên kia là ai, có bao nhiêu người đến và họ ở cấp bậc nào.

Ở địa hình chật hẹp này, với khả năng nổ súng cực nhanh của cậu, chỉ cần không có cao thủ cấp C trở lên thì tất cả đều sẽ chết. Ở cấp C, nếu Khánh Trần không đánh trúng điểm chí mạng của đối thủ chỉ bằng một đòn thì đối phương chắc chắn sẽ có thể cầm cự cho đến thời điểm hắn giết chết cậu. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nếu thật sự làm điều này, tiếng súng chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của hàng xóm. Đến lúc đó báo động, điều tra viên của PCE tới, kết quả phát hiện Khánh Trần không phải chủ phòng, tình hình có thể rất vi diệu.

“Máy dò sinh mệnh vừa cho thấy trong nhà không có dấu hiệu của sự sống. Mau tìm ra đường hành lang đi.” Một người trong bóng tối nói: “Hãy cất hết súng vào, đừng nổ súng, sẽ thu hút PCE, lúc đó nhiệm vụ sẽ thất bại.”

Khánh Trần không phải là người duy nhất lo lắng về việc kích động các điều tra viên PCE.

Người áo đen kia bật đèn pin rồi nhanh chóng lục soát khắp nhà. Lần này vào nhà tổng cộng bốn người, giữa lẫn nhau hết sức ăn ý, dù có lục soát căn nhà thế nào, mỗi người đều luôn trong tầm mắt của người kia.

“Trong phòng có bảy chiếc điện thoại di động và bảy chiếc chìa khóa xe.” Một sát thủ mặc đồ đen nhỏ giọng nói: “Hình như có ai đó ở Trang viên Bán Sơn đang dùng nơi này để ra vào, ô tô và chìa khóa đều được người kia dùng để che giấu danh tính. Tuy nhiên, điện thoại di động được đặc chế và không thể mở được. Có vẻ như chiếc xe cũng phải có xác thực giọng nói và tròng mắt.”

“Chúng ta không đến đây để kiếm tiền.” Một người trong số đó lạnh lùng nói.

“Ý tôi là, nếu có người ra vào đây, liệu chúng ta có thể ngồi chờ trong nhà, bắt một con cá lớn không?” Một sát thủ nói: “Các người cũng biết, người có khả năng dùng thợ để đào một đường hầm dẫn vào Trang viên Bán Sơn nhất định không phải nhân vật nhỏ.”

“Đừng nghĩ tới chuyện đó.” Một người khác đứng ở bên bàn ăn, dùng tay lau bụi bay trên bàn: “Căn phòng này ít nhất mấy năm cũng không có người đến.”

Lúc này, một sát thủ mặc đồ đen không ngừng gõ nhẹ tay cầm đèn pin xuống sàn nhà.

Cho đến khi hắn chạm vào sàn nhà phía trên hành lang, chiếc đèn pin phát ra âm thanh trống rỗng ngay sau khi va chạm với sàn nhà.

“Chính là chỗ này, hãy nhìn quanh tìm cơ quan.” Sát thủ nói.

Trong vòng mười phút, có người đã phát hiện ra cơ quan ở chiếc bình trên bàn.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoay chiếc bình. Nương theo âm thanh kẽo kẹt, tầng phía trên hành lang chìm xuống, biến thành bậc đầu tiên của cầu thang dẫn đến hành lang.

“Đi xuống sao?” Một trong những sát thủ hỏi.

“Không.” Thủ lĩnh lạnh lùng nói: “Hôm nay chúng ta tới đây chỉ là để điều tra tình hình, khi về sẽ báo cáo sự việc với ông chủ, để ông ta quyết định khi nào nên lẻn vào trang viên Bán Sơn.”

Nhưng đúng lúc này, một sát thủ quét chùm sáng đèn pin về phía bàn ăn, hắn bàng hoàng phát hiện ở phía bên kia bàn ăn có vài dấu vân tay.

Vừa rồi, hắn quét ngón tay trên mặt bàn để kiểm tra độ dày của bụi.

Nhưng hắn rất chắc chắn rằng dấu vân tay phát hiện lúc này không phải do hắn lưu.

Dấu vân tay đó rất mới!

Gần đây có người khác đã tới căn phòng này!

“Cẩn thận!” Kẻ đó thấp giọng cảnh báo.

Nhưng hắn vừa dứt lời, trong bóng tối cách đó năm sáu mét, đèn pin của một tên đồng bọn rơi xuống đất kêu vang. Tên đồng bọn kia từ từ quỳ xuống đất và ngã xuống sàn. Ba tên sát thủ còn lại kinh nghi chiếu đèn pin vào nhưng những gì chúng chỉ nhìn thấy thi thể của đồng bọn và máu chảy ra.

Chúng không thấy ai đang giết người!

Quỷ dị!

Cực kỳ quỷ dị!

Lúc này, Khánh Trần đã sớm trốn trong bóng tối trước khi đèn pin chiếu tới.

Thậm chí không ai tìm thấy thân ảnh cậu từ đầu!

Khánh Trần đang lợi dụng tư duy quán tính của người thường: khi trong bóng tối có động tĩnh, người cầm đèn pin sẽ vô thức chiếu ánh sáng đến chỗ có âm thanh, từ đó bỏ qua những nơi khác.

Sự đan xen giữa ánh sáng và bóng tối tạo ra sự tương phản, những nơi tối càng trở nên tối hơn. Kết quả là những sát thủ có cảm giác như chúng đã đột nhập vào một ngôi nhà ma ám và có ma quỷ đang giết người.

“Không đúng.” Tên sát thủ phản ứng nhanh chóng và quét chùm sáng đèn pin sang một bên.

Tuy nhiên, khi ba người bọn chúng kịp phản ứng thì đã quá muộn. Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần mạnh mẽ phất tay, ba lá bài cực kỳ sắc bén lần lượt xuất hiện từ ngón tay của Khánh Trần, xuyên qua quang ảnh trong phòng.

Thời gian dường như đang chậm lại, và các quân A bích, A cơ và A rô trên các lá bài không ngừng xoay tròn. Ba tên sát thủ muốn đưa tay rút súng ở thắt lưng, nhưng không ngờ ba lá bài xuyên qua cổ bọn chúng, kéo ra một vệt máu. Chúng cảm thấy sức lực trong cơ thể mình đang nhanh chóng bị rút cạn. Khả năng suy nghĩ cũng trôi qua nhanh chóng.

Trên thực tế, tổn thương đầu tiên do đứt động mạch cảnh gây ra không phải là mất máu mà là thiếu oxy.

Trong bóng tối, Khánh Trần bình tĩnh ngồi xổm người xuống, trong bóng đêm mò mẫm đồ vật trên thi thể. Chỉ là, không có gì để chứng minh thân phận của đối phương.

Khánh Trần tóm tắt trận chiến ngắn ngủi tối nay.

-Trước hết, những kẻ này không phải là cao thủ thực sự, chỉ cần nhìn vào phản xạ của chúng là có thể biết chúng là chiến binh chứ không phải cao thủ.

Ai muốn lẻn vào trang viên Bán Sơn vào lúc này? Kamishiro và Kashima là phe bị nghi ngờ nhiều nhất.

Toàn bộ Trang viên Bán Sơn đều được vị trưởng tử Đại phòng Lý thị kia kiểm soát hoàn hảo, ngoại giới căn bản không có biện pháp biết được tin tức bên trong, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với gia chủ Lý thị. Cho nên phái người lẻn vào quan sát là hợp tình hợp lý.

Tuy nhiên, điều không thể hiểu được là đối phương vì đường hành lang này mà đến, điều đó có nghĩa là bí mật của đường hành lang đã bị rò rỉ!

Cậu thầm lẩm bẩm, liệu ông có thể đáng tin cậy hơn một chút được không, bí mật như vậy cũng có thể bị lộ ra ngoài? Đối phương thật sự không sợ ra ngoài đi chơi bị người ta bắt cóc sao?

Không đúng không đúng, sao lão gia tử dùng hành lang này mấy chục năm mà không bị ai phát hiện, kết quả mình vừa mới bắt đầu dùng liền bị phát hiện?

Đừng bảo là lão gia tử cố ý tung ra tin tức muốn mình giúp canh cửa nha!

Nghĩ tới đây, sắc mặt Khánh Trần có chút khó coi.

-Thứ hai, những người này bị tổn thất lớn. Đối phương rõ ràng đã sử dụng máy dò dấu hiệu sinh mệnh tồn bên ngoài để xác nhận rằng không có ai trong phòng trước khi lặng lẽ lẻn vào. Nhưng mà đối phương không ngờ rằng một phút trước trong nhà không có người, một phút sau Khánh Trần lại đi ra. Nói thật thì rất trùng hợp khi lại xảy ra vào thời điểm này.....

Nếu đối phương sớm phát hiện trong phòng có người, hoặc không dùng máy dò sinh mệnh dò tìm, bọn chúng sẽ cảnh giác hơn, sẽ không dễ dàng bị Khánh Trần đánh lén thế. Khánh Trần nghĩ đến đây, sử dụng Con rối giật dây để hiến tế từng sát thủ. Khi hiến tế, ngay cả máu trên mặt đất cũng biến thành tro tàn. Đứng trong căn phòng này, Khánh Trần đột nhiên cảm thấy Con rối giật dây này thực sự là một thần khí thiết yếu để giết người diệt khẩu trong nhà, hủy thi diệt tích mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng Khánh Trần luôn cảm thấy điều này cũng không được, những sát thủ này rõ ràng có đồng bọn ở bên ngoài, nơi này hình như là cách duy nhất để bọn chúng lẻn vào Trang viên Bán Sơn, còn cậu thì ngủ trên con đường này...

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi quay người đi vào phòng tắm, dùng cây lau nhà và khăn lau thật sạch sẽ trong phòng, tránh cho bất cứ ai quan sát dấu vết bụi bặm mà suy ra chuyện gì đã xảy ra tối nay. Sau khi làm xong tất cả những điều này, cậu quay người bước trở lại hành lang.

Tuy nhiên, Khánh Trần không quay về phòng mình để ngủ mà ngồi ngay trên bậc thềm hành lang phía dưới biệt viện Thu Diệp nhắm mắt dưỡng thần, bước vào thế giới thần bí để tu hành.

Không phải cậu không muốn ngủ, mà thật sự là bởi vì dưới giường có mật đạo nguy hiểm như vậy cậu không ngủ được!

Lúc này, Khương Dật Trần đang lặng lẽ quan sát phía đối diện qua lỗ mắt mèo. Cậu ta là người rất thận trọng nên đã lắp vài camera bên ngoài nhà ngay khi đến đây. Khương Dật Trần đã nhận thấy bốn sát thủ mặc đồ đen khi họ bước vào tòa nhà, lúc đầu cậu ta nghĩ họ đến để bắt mình, nhưng sau đó cậu ta phát hiện ra rằng những sát thủ đã mở cửa đối diện và lặng lẽ lẻn vào. Khi đó Khương Dật Trần vẫn có chút bối rối, chẳng lẽ hàng xóm "dễ lừa gạt" của cậu ta ở có kẻ thù bên ngoài?

Nhưng làm sao những người này lẻn vào được?

Khương Dật Trần nhìn chằm chằm vào mắt mèo suốt đêm, nhưng cũng không đợi được bốn kẻ đó bước ra lần nữa, bốn sát thủ... dường như đã bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Sáng ra, cậu ta dụi dụi đôi mắt đau nhức của mình và nghĩ thầm rằng người hàng xóm này của mình quá là quái dị mà!

Khương Dật Trần đột nhiên rùng mình khi nghĩ rằng mình gần như đã bị để mắt tới vào đêm qua.

.............

Buổi sáng, Khánh Trần sắc mặt u ám đi đến Long Hồ, nhưng hôm nay ông lão không có tới!

Lúc này, Khánh Trần không chắc rằng ông lão đang tránh mặt mình hay chỉ là trùng hợp. Nếu đang trốn tránh cậu thì ý của đối phương là: Tự mi tìm cách giải quyết.

Khánh Trần mười phần hoài nghi Lý thị muốn sử dụng lối đi bí mật này để tìm Kamishiro và Kashima ẩn náu ở thành thị số 18. Bản thân cậu cũng đã sử dụng phương pháp này: Nếu không tìm được đối phương thì hãy để đối phương đến tìm mình.

Nhưng vấn đề là, Lý thị các người muốn dùng phương pháp câu cá thì phái cao thủ của mình tới đây, lợi dụng Khánh Trần ta làm gì?

Khánh Trần càng nghĩ càng giận, cậu nhẫn nhịn hồi lâu, dứt khoát đặt cái ghế gấp nhỏ xuống đất, ngồi đó câu một con Long Ngư bằng Con rối giật dây rồi rời đi.

.......
Đâu đó tại khu 5 thành thị số 18.

Một số sát thủ mặc quân phục màu đen ngồi lặng lẽ trong một căn hộ nhỏ, chờ đợi điều gì đó.

Căn hộ được kéo rèm nhung dày, không một ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào được.

Một kẻ cường tráng ngồi trên sô pha hỏi: “Lý Trường Thanh gần đây đang làm gì?”

“Ả ta đang săn lùng gián điệp, nhưng sau khi bắt được một số người cung cấp thông tin, manh mối đã bị cắt đứt.” Một trong những sát thủ trả lời.

Tên cường tráng kia tiếp tục hỏi: “Khống chế cho tốt đám Thời Gian Hành Giả, sau khi xác nhận người đó trong Lý thị không còn nữa, chúng ta sẽ lập tức phái người thay thế đến Lạc thành ở thế giới Ngoài, bắt đầu kế hoạch thay thế, khiến cho Lý thị và Khánh thị hoàn toàn hỗn loạn.”

“Đã rõ.” Sát thủ đáp lại.

“Đúng rồi, người đi kiểm tra mật đạo tối qua đâu rồi? Có tìm được không?” Tên cường tráng kia hỏi.

Sát thủ chần chờ một lát: “Không, người của chúng tôi đã đến xem. Xe của bọn họ vẫn còn đậu ở lối vào tiểu khu "Thế giới vi mô", nhưng người đã mất tích, không thể liên lạc được... Tôi đang tự hỏi liệu có thể là ai đó đang trông coi căn phòng đó đã giết tất cả bọn họ?”

Tên cường tráng cau mày: “Có thể, nhưng nhiệm vụ của chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa, cấp trên yêu cầu chúng ta đi vào xác nhận lão già Lý thị kia rốt cuộc thế nào rồi, chuyện này không thể chậm trễ, tối nay ta cùng các ngươi đi. Nếu có người canh gác ở đó cứ để ta giải quyết.”

Sát thủ sửng sốt một chút: “Lão đại, ngài là cấp B. Nếu ngài hấp tấp tiến vào Trang viên Bán Sơn sẽ kích hoạt vật cấm kỵ ACE-020 Chuông Đồng Vô Tâm.”

Nhóm người này đã chuẩn bị rất tốt, chẳng những tìm được mật đạo mà thậm chí còn biết rõ điều kiện kích hoạt Chuông Đồng Vô Tâm.

“Không sao.” Tên cường tráng lạnh lùng nói: “Ta chỉ là đi vào giải quyết trong phòng cho các ngươi, bên trong đường hành lang có khả năng tồn tại thủ vệ của Lý Thị, không tiến vào Trang viên Bán Sơn hẳn là sẽ không phát động Chuông Đồng Vô Tâm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro