Chương 313: Xử lý sự việc công bằng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới Trong.

Cuối hành lang yên ắng. Khánh Trần kiểm tra súng một lần nữa, thậm chí còn lấy từng viên đạn vàng óng ra khỏi băng đạn để kiểm tra xem chúng có bị ẩm vì để trên giá súng quá lâu không.

Sau khi xác nhận không có rỉ sét Khánh Trần mới ấn viên đạn trở lại băng đạn.

Lần này ra ngoài nhất định phải thay đổi diện mạo, dù sao bản thân "Khánh Trần" lúc này vẫn ở Trang viên Bán Sơn. Nhưng mà nên đổi thành ai thì được?

Cậu nhớ lại khuôn mặt mình nhìn thấy ở Công viên Hồ Vị Ương, đổi thành diện mạo của Zard. Nếu như mình thật sự làm gì đắc tội Kamishiro và Kashima thì hãy để mấy đại nhân vật trong tập đoàn đi tìm Huyễn Vũ và Zard mà tính sổ sách đi.

Khánh Trần bước ra ngoài.

Cậu đứng ở hành lang tầng một đánh giá kết cấu bên ngoài căn phòng. Nơi này giống như một tiểu khu cũ kỹ ở thế giới Ngoài, thậm chí không có thang máy, mỗi hành lang chỉ có hai hộ gia đình. Nếu không có tấm quảng cáo nhỏ về bệnh vẩy nến trên tường, Khánh Trần gần như nghĩ rằng mình đã trở về nhà ở tòa nhà 12 trên đường Hành Thự.

Lúc này, ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, một thanh niên vội vàng bước vào, dáng vẻ như đang vội đi tiểu. Khánh Trần sửng sốt một chút, vậy mà cậu phát hiện bản thân mình biết đối phương!

Khương Dật Trần!

Thanh niên trẻ trước mặt tất nhiên là minh tinh chuyển đến Trường Ngoại ngữ Lạc Thành ở thế giới Ngoài, Khương Dật Trần!

Khương Dật Trần lúc này đang đeo khẩu trang, nhưng chỉ cần nửa khuôn mặt cũng đủ để Khánh Trần nhận ra cậu ta. Tuy nhiên, đối phương chắc chắn không biết Khánh Trần hiện tại.

Khánh Trần nhìn về phía Khương Dật Trần và nghi ngờ hỏi: “Cậu là ai? Tại sao tôi chưa từng gặp cậu?”

Rõ ràng là Khánh Trần lần đầu tiên ra khỏi căn phòng này lại chọn đánh phủ đầu.

Khương Dật Trần sửng sốt một lúc rồi nhanh chóng nói: “Tôi là hàng xóm mới của anh. Tôi mới mua phòng ở đây và chuyển đến đây cách đây không lâu. Anh là?”

Khương Dật Trần nói chuyện cực kỳ lịch sự. Đây là trạng thái chột dạ bình thường khi một Thời Gian Hành Giả đối mặt với dân bản địa.

Khánh Trần hùng hồn mở to mắt nói láo: “Tôi là dân cư lâu năm, sống ở đây được 8 năm.”

Lần này, cậu hoàn toàn tận dụng sự chênh lệnh giữa tin tức và trí thông minh của mình để nghiền ép đối phương. Khánh Trần biết rất rõ một điều: Khương Dật Trần vừa mới chuyển đến Lạc Thành và chưa từng đến Lạc Thành trước đây, vì vậy địa điểm mà đối phương xuyên qua không phải là Thành thị số 18. Cho nên, rất có thể Khương Dật Trần đến thành phố bằng hộ chiếu di dân hoặc hộ chiếu công tác. Vậy thì mấu chốt ở đây, Khương Dật Trần không thể xác nhận Khánh Trần đã sống ở đây bao lâu, Khánh Trần chỉ cần lấy bừa một thời gian rất dài thì tự nhiên sẽ loại bỏ hiềm nghi cậu là Thời Gian Hành Giả

Khánh Trần cẩn thận nhìn Khương Dật Trần, trước đó khi kiểm tra dấu vết di chuyển của đối phương, cậu phát hiện ra rằng người này đã tham gia Liên hoan phim Busan ở Hàn Quốc, vì vậy cậu luôn nghi ngờ rằng người này có thể là người của Kashima. Bây giờ gặp được đối phương ở gần Trang viên Bán Sơn, cậu luôn cảm thấy đây không phải ngẫu nhiên. Nhưng vấn đề là, nếu đối phương bị Kashima khống chế, Kashima sao có thể cho phép cậu ta hành động một mình?

Là do Kashima đã xác nhận rằng cậu ta thành tâm quy thuận hay thực ra cậu ta không bị ai khống chế và vẫn là một người tự do?

Lúc này, Khương Dật Trần sắp nhịn tiểu không nổi nữa, hai chân không ngừng cọ xát vào nhau, nóng lòng muốn về nhà giải quyết vấn đề sinh lý. Khánh Trần cũng nhìn ra điểm này.

Khánh Trần chậm rãi hỏi: “Cậu cũng đừng trách tôi nhạy cảm quá mà. Nguyên nhân chủ yếu chính là cậu mới chuyển đến đây. Là chủ cũ ở đây, tôi mà nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ là phải hỏi vài câu. Tại sao cậu lại chuyển đến Thành thị số 18? Gần đây ở đây hỗn loạn lắm, sao cậu lại muốn tới nơi này?”

“Đi thi.” Khương Dật Trần cười gượng nói: “Tôi là học sinh năm ba. Đại học Thanh Hoà ở ngay thành thị số 18. Ở đây có nhiều lớp phụ đạo nên tôi đến học thêm.”

“Hóa ra là cậu phải thi. Tôi thấy mặt cậu xa lạ, tôi tưởng cậu đến đây để trộm đồ, xin lỗi nhé.” Khánh Trần cười lạnh trong lòng khi nghe lời nói dối của đối phương, ngươi ở thế giới Ngoài một năm không đi học được mấy lần, suốt ngày quay phim, đến thế giới này giả vờ giả vịt cái gì?

Tuy nhiên, trên mặt cậu vẫn rất chân thành.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi Khương Dật Trần: “Tôi nghe nói Đại học Thanh Hoà rất khó vào. Nếu cậu có thể vào Đại học Thanh Hoà thì có nghĩa là cậu phải học rất giỏi đúng không? Vậy tôi sẽ kiểm tra cậu, Cho X là ...”

Lúc này đã thấy Khương Dật Trần biến sắc, cậu ta khó khăn nói: “Tôi xin lỗi, anh thấy đấy, tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta có thể nói chuyện này sau được không? Tôi có chìa khóa để chứng minh rằng tôi là hộ dân ở đây. Anh có thể vào nhà tôi xem thử.”

Khánh Trần bây giờ sử dụng khuôn mặt của Zard nên muốn nói thế nào thì nói thế đó, cũng không sợ để lộ, nhưng Khương Dật Trần thì khác, nếu Khánh Trần thực sự hỏi cậu ta một đề toán thì chắc chắn sẽ bị lộ.

Vì cậu ta trả lời không được nha!

Thượng Tam khu khác với những nơi khác, an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt, nếu người dân phát hiện những người khả nghi thì có thể trực tiếp báo động đến Ủy ban Quản lý Trị an PCE.

Lúc này, Khương Dật Trần cảm thấy mình không thể nhịn được nữa, nhưng với tư cách là một Thời Gian Hành Giả, cậu phải cẩn thận ứng phó để không khơi dậy sự nghi ngờ của hàng xóm.

Khánh Trần cười vui vẻ nói: “Vậy được rồi, chúc cậu thi tốt.”

Nói xong cậu quay người bước ra ngoài, mà Khương Dật Trần đang đứng đằng sau không nghĩ thêm gì nhiều nữa vì cậu ta đang vội, cậu ta chỉ cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng đã vượt qua cửa ải này. Trong lòng của cậu ta còn nói thầm rằng chủ phòng kế bên rất dễ lừa gạt.

Khánh Trần đi ra ngoài tòa nhà nhìn lại, căn nhà có hình dáng khá đẹp. Các góc cạnh của ngôi nhà được khảm nạm các dải ánh sáng xanh và tím giao nhau, rất đặc trưng cho tình trạng ô nhiễm ánh sáng của một thế giới cyberpunk.

Việc phủ xanh trong tiểu khu rất tốt, hoàn toàn khác với "Hạ Lục khu", nơi không thể nhìn thấy bất kỳ cây xanh nào giữa những nơi chen chúc, ngược lại nơi này trông giống một tiểu khu ở thế giới Ngoài hơn.

Một chiếc xe bay chậm rãi hạ cánh, Khánh Trần lên xe: “Nhất, cậu có đây không?”

“Tôi đây.” Nhất nói.

Khánh Trần hỏi thẳng: “Thành thị số 18 có bao nhiêu trung tâm thương mại?”

“Sáu.” Nhất nói.

“Vậy trong số sáu trung tâm thương mại này có nơi nào mà đèn neon ba chiều hình cá heo nhảy lên khỏi biển xuất hiện trong những tháng gần đây không?” Khánh Trần hỏi.

Nhất nói: “Ba trong số đó đã từng xuất hiện. Đèn neon ba chiều của cá heo là quảng cáo cho thế hệ sống ảo mới, vì vậy nó rất phổ biến và không phải là một tiêu chí đặc biệt.”

Khánh Trần lại hỏi: “Cậu có thể giúp tôi điều tra tư liệu về tất cả những người tên La Vạn Nhai ở thành thị số 18 không?”

Khi đang nói chuyện, trên màn hình của chiếc xe bay xuất hiện ba phần tư liệu, là ba người tên La Vạn Nhai.

Khánh Trần chỉ vào một người đàn ông mập mạp trong đó và nói: “Là ông ta, tôi muốn tìm ông ta.”

Nhất nói: “Mỗi ngày ở thành thị số 18 có rất nhiều người lui tới, làm sao tôi có thể tìm được…”

Khánh Trần mặt không biểu tình: “Ở thế giới Ngoài lại thiếu tiền à?”

Nhất: “300,000, bọn Lưu Đức Trụ hoàn thành nhiệm vụ Trương Thừa Trạch đều nhận được 300,000 hoa hồng. Tôi cũng là thành viên của Bạch Trú, cho nên cũng muốn hoa hồng.”

“Không phải tôi từng nói vừa mới thưởng cho cậu thù lao sao, tiêu hết nhanh như vậy?” Khánh Trần có chút buồn bực.

Nhất thở dài: “Cậu không đồng ý giúp tôi gặp mặt nên tôi đã thuê người giúp tôi gặp mặt. Kết quả là sau khi chàng trai kia đi gặp, cô gái thản nhiên dẫn hắn ta đi ăn gì đó, mở một bình rượu đỏ ở quán bar liền tính 6.888. Giá hàng hóa ở thế giới các cậu quá cao.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, cái này cmn rõ là gặp phải rượu thác* mà?!
*Một thủ đoạn lừa đảo. Rượu thác thường ám chỉ một số người chuyên dẫn dụ người khác trên mạng gặp mặt ngoài đời rồi dẫn họ đến một nhà hàng quán ăn nào đó để lừa trả tiền rượu.

Nhưng không ngờ rằng một người lợi hại ở thế giới Trong như Nhất lại thường xuyên ăn quả đắng khi hẹn hò trực tuyến ở thế giới Ngoài. Đầu tiên là gặp phải cô nương bán trà, bây giờ lại gặp phải rượu thác. May mắn Nhất là không có thân thể, nếu không rất có thể còn gặp cả Tiên Nhân Khiêu*.
*Một thủ đoạn lừa đảo khác. Những kẻ lừa đảo thường sẽ cho người phụ nữ phong trần dẫn dụ đàn ông đến nhà nghỉ hoặc khách sạn. Một lúc sau sẽ có những người đàn ông cao to bặm trợn tự xưng là anh trai hoặc chồng của người phụ nữ kia uy hiếp đe dọa người đó giao tài sản ra, nếu không sẽ bị đánh đập hoặc thậm chí là bị kiện.

“Chờ một chút, cho dù gặp được tửu thác thì cũng chỉ mất có 6888, cậu còn có rất nhiều tiền, tiêu đều đi đâu rồi?” Khánh Trần hiếu kỳ.

Nhất nói: “Có một nữ MC không biết mặt có giọng nói êm tai nói rằng tôi chỉ cần tốn 20 hoả tiễn là sẽ lộ mặt. Kết quả sau khi cô ấy lộ mặt... lại không phù hợp với gu thẩm mỹ của tôi. Tôi đọc màn đạn bình luận nói, đại ca đứng thứ hai trong danh sách ôm đoàn tàu bỏ chạy trong đêm. Tôi nghĩ người đó có thể là nhân vật cấp bậc Bán thần, nếu không thì làm sao có thể gánh được đoàn tàu.”

Khánh Trần cũng thở dài: “Sao cậu đến thế giới Ngoài là mỗi ngày bị lừa một lần vậy. Lần sau cậu yêu qua mạng nhớ hỏi tôi trước được không.”

“Hỏi cậu làm gì? Bản thân cậu cũng chưa từng yêu đương, tôi hỏi cậu?” Nhất khinh thường nói: “Cái này khác gì hỏi đường kẻ mù lòa?”

Khánh Trần giật mình một lúc, hình như thật sự là như vậy: “Nhưng cậu cũng không thể luôn bị lừa như vậy.”

“Tôi thích sự đắng chát trong tình yêu, không được sao?” Nhất nói.

“Đó là tình yêu? Cậu chính là nhìn thấy một chị gái xinh đẹp là không thể dời bước chân.” Khánh Trần khinh bỉ nói.

Nhất: “Nói chính sự, thỏa thuận đạt thành chưa?”

“Đạt thành.” Khánh Trần nói.

Nhất: “Nhưng tôi nói thật, hệ thống giám sát ở Hạ Lục khu gần như đã bị phá hủy, thực sự rất khó tìm.”

Lúc này, xe bay đã đi vào Thượng Tam khu. Hàng ngàn máy bay không người lái di chuyển qua lại trên bầu trời, cung cấp đồ ăn mang về một cách có trật tự.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi cho cậu biết manh mối còn cậu có thể giúp tôi tìm ra những thông tin liên quan. Đầu tiên, ông ta bị người phát hiện ở gần trung tâm thương mại, sau đó có người đi theo ông ta suốt chặng đường, hắn đánh ngất xỉu mang ông ta ra khỏi ngõ nhỏ, bây giờ chúng ta xem xem có tìm được phương tiện bọn họ dùng để chở người không?”

“Không tìm được.” Nhất nói.

“Vậy đổi sang manh mối tiếp theo.” Khánh Trần nói: “La Vạn Nhai bị giam lỏng hơn một tháng, nhưng ông ta không chịu khổ gì nhiều, bữa ăn được cung cấp đầy đủ. Có bảy người bị giam cùng với ông ta, còn có bảy người theo dõi, vậy chúng ta có thể tìm đơn đặt hàng suất ăn cho hơn 14 người và xem xem nó tập trung ở đâu.”

Nhất: “Trong một tháng, tổng cộng 121.991 đơn đặt hàng tương tự, tất cả đều từ 14 phần trở lên. Manh mối này có thể không dễ sử dụng, vì nhiều nhân viên nhà máy và công ty sẽ đặt bữa ăn cùng nhau.”

Khánh Trần nói: “Trong những đơn hàng này, hãy tìm kiếm hơn 7 đơn hàng trở lên giống nhau.”

La Vạn Nhai và những người khác là người bị giam, giữa đồng nghiệp sẽ gọi đồ ăn theo sở thích, nhưng liệu những kẻ giám sát có quan tâm đến khẩu vị của những người bị giam lỏng không? Tất nhiên là có bao nhiêu người thì sẽ gọi bấy nhiêu phần ăn giống một, không cần cân nhắc đến khẩu vị.

Nhất cho biết: “Sau khi lọc 121.991 kết quả tìm kiếm, vẫn còn lại 14.831 phần. Thực tế thì có lẽ sẽ dễ tìm hơn nếu cậu hỏi cụ thể ông ta đã ăn những gì.”

Khánh Trần nói: “La Vạn Nhai nói rằng ông ta về cơ bản hàng ngày đều ăn thịt protein tổng hợp và bắp. Sàng lọc lại kết quả.”

“6831 suất ăn.” Nhất nói: “Đây là món ăn phổ biến của tầng lớp lao động tại thế giới Trong, không mấy dễ nhận biết. Đối phương mua loại thức ăn này có lẽ là muốn tránh bị tìm tới manh mối.”

“Còn nhiều như vậy.” Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong số 6831 đơn hàng này, đóng gói mang đi có bao nhiêu phần?”

Nếu đối phương là gián điệp chuyên nghiệp, có lẽ hắn ta sẽ không chọn giao đồ ăn đến tận nhà, ngay cả khi nó được giao bằng máy bay không người lái.

Nhất: “Không có nhiều đồ ăn mua mang đi vì ngày nay con người thích giao đồ ăn đến tận nhà. Sau lần sàng lọc này, vẫn còn 183 đơn hàng. Những đơn hàng này được tạo từ 12 nhà hàng, một trong số đó đã tạo ra 124 đơn hàng trong một tháng. Nhà hàng này ở khu 4, trong bán kính ba km có một trung tâm thương mại.”

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta hẳn là đã tìm được bọn họ.” Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Nhưng chúng ta vẫn phải xác minh mới được.”

“Bây giờ cậu có đi không?” Nhất tò mò hỏi.

“Không.” Khánh Trần lắc đầu: “Để La Vạn Nhai ở lại chịu thêm một lát, kẻo ông ta cho rằng tự do đến quá dễ dàng. Hơn nữa, tôi muốn cho ông ta một chút thời gian để moi được vài thứ từ bọn gián điệp. Tôi hy vọng ông ta sẽ không để tôi thất vọng..... Ngoài ra, tôi còn phải chờ Hội Tam Điểm.”

Nhất nói: “Mấy tên chơi chiến thuật đều là một lũ dơ.”

Trên thực tế lần sàng lọc này còn sẽ có một hướng đi khác, đó là lũ gián điệp sẽ thực sự tự tay nấu ăn cho những Thời Gian Hành Giả. Nhưng nguyên tắc sàng lọc là như nhau, nếu đơn hàng mang đi không tìm thấy ai, Khánh Trần sẽ tìm thông qua dữ liệu mua nguyên liệu. Một người sống trong xã hội nhất định sẽ để lại dấu vết của chính mình chứ đừng nói đến 14 người. Lũ gián điệp cũng có thể tản ra và mua mỗi người hai phần, như thế đúng là rất khó tìm. Nhưng kẻ thù của bọn chúng không chỉ có Khánh Trần, Lý Trường Thanh cũng đang truy lùng những gián điệp này khắp thế giới, bọn họ nhất định sẽ tìm cách ẩn nấp trước khi ra tay.

“Bây giờ đi đâu?” Nhất hỏi.

“Đến Hội sở Bất Lạc Mạc gặp Lý Đông Trạch.” Khánh Trần thở dài: “Phải đến xử lý sự việc cho công bằng.”

Khi Khánh Trần đến Hội sở Bất Lạc Mạc, nhân viên bảo vệ ở cửa không ngăn cậu lại, trực tiếp cho vào. Điều duy nhất có chút kỳ lạ là hội sở vốn dĩ rất sôi động nhưng bên trong lại yên tĩnh. Khánh Trần bước vào bên trong, nhìn phong cách trang trí có cảm giác rất khoa học kỹ thuật, người đàn ông ăn mặc lịch thiệp mặc áo khoác màu đen đang ngồi cạnh quầy bar, trên tay cầm một ly rượu hổ phách.

Lý Đông Trạch.

“Ông chủ nhỏ có muốn uống gì không?” Lý Đông Trạch cười hỏi: “Ở đây có rượu whisky, Brandy, Gin, rượu đế, bia đều có, đều do Hằng Xã tự mình sản xuất và bán cho tất cả các thành phố trong Liên bang.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, anh nói thẳng đây là rượu giả mà mình bí mật nấu cho lành......

Lý Đông Trạch cười nói: “Mặc dù không có thủ tục phê duyệt của Liên bang, nhưng ông chủ nhỏ có thể yên tâm rằng công nghệ nấu rượu dưới mặt đất của Hằng Xã rất chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ không nộp thuế nên bán rẻ hơn.”

“Tôi không uống rượu... Trong ấn tượng, đây hẳn là lần thứ hai chúng ta gặp mặt.” Khánh Trần nói.

“Ông chủ nhỏ đã gặp tôi?” Lý Đông Trạch nói.

Khánh Trần gật đầu: “Trong trận đấu quyền anh trước đó ở quyền quán Hải Đường, anh đứng trong đám đông, chắc chắn sư phụ đã gọi anh đến nhỉ.”

Lý Đông Trạch ngơ ngác một chút, không ngờ rằng thiếu niên trước mặt lại nhận ra mình dù bản thân đã đội mũ lưỡi trai đứng giữa đám đông.

Anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Ông chủ nhỏ, thiết bị theo dõi và ghi hình trong hội sở này đã bị loại bỏ, ngài có thể khôi phục lại diện mạo thật của mình.”

Vừa nói, Lý Đông Trạch vừa nhìn Khánh Trần điều khiển vật cấm kỵ ACE-005 lập tức trở lại dung mạo của chính mình.

“Anh mua nơi này?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

Lý Đông Trạch nói: “Tôi đã mua tất cả cổ phần của Hội sở Bất Lạc Mạc từ xã trưởng của Hoà Thắng Xã và Hồng Tinh Xã.

“Bao nhiêu tiền?” Khánh Trần hỏi.

“Chỉ cần cho phép bọn chúng tiếp tục sống là có thể.” Lý Đông Trạch nghiêm túc nói.

Chỉ có lúc này, vị vua của thế giới ngầm dưới Thành thị số 18 mới có được khí chất mà đối phương vốn có.

Lúc này, Lý Đông Trạch điềm tĩnh hỏi: “Ông chủ nhỏ, Lý Đông Trạch thế giới Ngoài bây giờ thế nào rồi?”

Khánh Trần trả lời: “Hắn ta có ý đồ muốn thay thế anh nên tôi trực tiếp tiêm thuốc biến đổi gen cho hắn, sau đó để một tổ chức khác ở thế giới Ngoài tiếp nhận hắn, chỉ cần anh không tiêm thuốc biến đổi gen FDE-005 thì đời này hắn sẽ không bao giờ có thể thay thế được anh.”

“Cảm ơn.” Lý Đông Trạch do dự nói: “Ông chủ nhỏ, ngài không có làm gì hắn chứ? Ví dụ như chụp mấy bức ảnh kỳ quái của hắn?”

Khánh Trần dở khóc dở cười, thì ra anh chàng này lo lắng rằng cậu sẽ chụp một số bức ảnh riêng tư của Lý Đông Trạch thế giới Ngoài, sau đó khiến anh ta xấu mặt.

“Không có, tôi làm không được loại chuyện này.” Khánh Trần nói.

“Vẫn là ông chủ nhỏ ngay thẳng hơn.” Lý Đông Trạch cảm thán: “Nếu là Lâm Tiểu Tiếu và Tô Hành Chỉ thì khẳng định sẽ làm như thế. Nhân tiện, hai người chúng ta chụp chung đi.”

Nói xong, Lý Đông Trạch lấy điện thoại di động ra, đứng cạnh Khánh Trần và đưa tay ra chụp ảnh tự sướng.

Khánh Trần bối rối: “Cần phải chụp ảnh làm kỷ niệm sao?”

“Cũng không phải là kỷ niệm.” Lý Đông Trạch cúi đầu ôm điện thoại.

Thế là, Khánh Trần liền trơ mắt nhìn người phát ngôn của Hằng Xã luôn được ngoại giới mệnh danh là người lạnh lùng nhất này gửi bức ảnh mà anh ta vừa chụp cùng đến số "Tô Hành Chỉ".

Khánh Trần mê mang, làm sao hai người này có thể ganh đua so sánh một cách nghiêm trọng như vậy? Thì ra Lý Đông Trạch yêu cầu cậu khôi phục lại diện mạo của chính mình chỉ để làm điều này!

Cậu còn tưởng rằng đối phương muốn xác nhận thân phận của mình nữa chứ!

Lý Đông Trạch nhìn Khánh Trần, nghiêm túc nói: “Ông chủ nhỏ, đừng tin những gì Tô Hành Chỉ nói. Trong miệng người đó không có một lời nói thật.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro