Chương 307: Long Ngư thứ mười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, Lý Khác tựa như là đang đánh du kích, thay đổi các loại địa điểm tụ tập vì muốn tránh né các học sinh muốn tái hòa nhập vào đội chạy. Cậu nhóc biết, giáo viên muốn sàng lọc những người không thể chịu đựng được khó khăn.

Ranh giới bắt đầu từ giờ khắc này.

Sáng ngày xuyên việt thứ bảy, Lý Khác vừa bước vào trường học, một nhóc mập mạp đã cười lạnh: “Này, nhìn xem ai đến kìa, đây không phải là Lý Khác thích ăn một mình sao?”

“Lý Khác, mày thật giỏi, vì tránh chúng tao mà chạy đến cả sân bắn tỉa sau núi?”

“Đều là huynh đệ tỷ muội Lý thị, mày định làm đến mức này à?”

Bọn chúng không quan tâm đây có phải là do Khánh Trần bàn giao hay không, dù sao bọn chúng cũng không dám công kích Khánh Trần nên đã công kích người phụ trách chấp hành là Lý Khác.

Trong học đường, phần lớn học sinh đều đã bị sàng lọc, mọi người đều yêu cầu đầy tớ phân tán đi tìm kiếm hồi lâu nhưng vẫn không tìm được đám người Lý Khác tập hợp chạy ở đâu. Kết quả là sau một hồi loay hoay, Lý Khác quyết định hôm nay ấn định địa điểm tập trung ở sân bắn tỉa sau núi, ai có thể ngờ rằng sáng sớm cậu nhóc lại đến nơi này chạy bộ?

Cũng có người trực tiếp chặn cửa nhà Lý Khác vào lúc 5 giờ 30, phương pháp này cũng là cao nhân chỉ điểm. Không phải mi đánh du kích sao? Ta trực tiếp chắn cổng nhà mi thì thế nào? Mi cũng phải đi ra ngoài mà đúng chứ?

Kết quả là bọn chúng phát hiện ra rằng đêm đó Lý Khác không hề ngủ ở biệt viện Phong Loan mà đi thẳng đến biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc và ngủ sát vách Khánh Nhất. Rất nhiều người không ngờ tới chiêu này, cũng có người suy đoán đây tuyệt đối là do vị giáo viên kia chỉ điểm.

Lúc này, những học sinh khác đã biết kiên trì chạy bộ khả năng cao là sẽ cải biến vận mệnh, thế là trong lòng đã không che giấu được ghen ghét. Trong học đường, có học sinh nhục mạ Lý Khác, ngay cả các học sinh chạy bộ cùng cậu ta cũng không giúp đỡ. Tất cả mọi người đều mặc cho cãi nhau và công kích Lý Khác. Tuy nhiên, đối mặt với những lời giễu cợt này, Lý Khác vẫn thản nhiên đi học nghe giảng, tựa như không hề bị quấy rầy.

Trong giờ ra chơi đầu tiên của buổi chiều, Lý Khác đi vệ sinh rồi quay lại chỗ ngồi, lại kinh ngạc phát hiện có người đã tạt nước lên ghế của mình, đến nỗi khi ngồi xuống quần cậu ta đều ướt sũng cả nửa ngày. Bây giờ đang là mùa đông, một chiếc quần ướt cũng không thể được cơ thể con người sưởi ấm và làm khô, cảm giác lạnh lẽo như một con dao đâm vào cơ thể Lý Khác.

Nhóc mập mạp cười nói: “Lý Khác tè ra quần!”

Lý Khác bình tĩnh liếc nhìn đối phương, nhưng vẫn không nói gì.

Lần này, mấy học sinh chạy cùng Lý Khác nhịn không được, đứng dậy trừng mắt nhìn nhóc mập mạp và đám người xung quanh: “Chính chúng mày tụt lại phía sau còn trách ai? Thử lại chạm vào cậu ấy xem? Chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội Lý thị, không nên quá phận!”

Lý Khác kéo lấy một bạn học, nói: “Quên đi.”

Đếm ngược trở về: 7:00:00.

Còn lại bảy tiếng.

Chạng vạng tối, Lý Khác một thân một mình đi đến biệt viện Thu Diệp. Sau khi vào sân, cậu ta thấy Khánh Trần vẫn nằm trên ghế tựa nhắm mắt dưỡng thần. Lý Khác suy nghĩ một chút, như thường lệ đi vào phòng bếp nấu cơm làm cá, không nói một lời.

Hôm nay cậu ta nấu cá rất nghiêm túc, bởi vì hôm qua không biết vì lý do gì mà tiên sinh không đi Long Hồ, hôm nay đây là con Long Ngư thứ chín. Lý Khác biết tối nay sau khi ăn Long Ngư, nói không chừng tiên sinh sẽ có biến hóa kinh người. Chỉ là, trong khi nấu cơm, Lý Khác không biết vì sao lại xúc động, nước mắt lã chã rơi xuống. Cậu nhóc vội ngẩng đầu lên để nước mắt không rơi vào nồi. Nói cho cùng cậu ta cũng chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, bị các bạn cùng nhau châm chọc khiêu khích, trái tim dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chịu đựng được.

Cậu ta lén nhìn Khánh Trần trong sân.

Khánh Trần phảng phất như không biết gì cả, nằm trên ghế tựa chẳng hề nhúc nhích một cái. Lý Khác vội vàng lau nước mắt, tiếp tục làm món cá kho. Hôm nay Khánh Trần đã chuyển mục tiêu huấn luyện bắn tỉa lên 2.100 mét, chỉ 500 mét cuối cùng là đã được coi như "tốt nghiệp".

Một lúc sau, Lý Khác bưng cá kho lên bàn.

“Đi thay ta treo tấm bảng từ chối tiếp khách lên, rồi đóng cửa thật chặt, nếu không hôm nay có lẽ sẽ náo nhiệt.” Khánh Thần nhắm mắt nói.

Lý Khác sửng sốt một chút nhưng vẫn làm theo.

Kết quả là, không lâu sau khi tấm biển từ chối tiếp khách được treo lên, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa, ngoài cửa có người hô: “Tiên sinh, tôi mang con tôi đến bồi tội với tiên sinh. Xin hãy mở cửa.”

Lý Khác nhìn Khánh Trần lại chỉ thấy vị giáo viên tiên sinh này đã gắp cá lên bắt đầu ăn, không thèm để ý đến chuyện xảy ra bên ngoài.

Phụ huynh và học sinh bên ngoài biệt viện Thu Diệp không đi, không lâu sau, lại có phụ huynh và học sinh mới lại tới cửa. Dần dần, hơn chục học sinh và phụ huynh đang đợi bên ngoài nhưng Lý Khác lại thấy giáo viên nhà mình vẫn đang chậm rãi ăn Long Ngư như không có chuyện gì.

“Hôm nay làm hơi mặn, có tâm sự sao?” Khánh Trần vừa ăn vừa hỏi.

Lý Khác suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nói ra tủi thân của chính mình mà đáp: “Tiên sinh, tôi muốn xin lỗi ngài. Đêm qua có người tìm đến cửa mong tôi cầu tình thay cho họ. Nhưng tôi đã nói, vấn đề này tôi nói không tính, phải tìm ngài mới được.”

“Nhóc nói cũng không có gì sai.” Khánh Trần lắc đầu: “Đừng tự trách mình.”

Lý Khác nghiêm túc nói: “Không phải như vậy, sau đó mẹ tôi phê bình tôi, mẹ nói nếu ngài đã giao chuyện quan trọng như vậy cho tôi thì đương nhiên tôi phải giúp ngài cho tới nơi tới chốn, thay vì đổ hết trách nhiệm cho ngài.”

“Mẹ nhóc nói cũng không sai.” Khánh Trần nói: “Nhưng nhóc vẫn không cần tự trách mình.”

Lúc này Khánh Trần đang suy nghĩ, khó trách cậu thiếu niên Lý Khác lại dễ mến những đứa trẻ khác, hóa ra cậu nhóc có một người mẹ ưu tú và một gia giáo tốt đẹp.

Khánh Trần nhìn Lý Khác: “Nhóc đã khóc sao?”

“Vâng.” Lý Khác thành thật lên tiếng.

“Các bạn cùng lớp mắng nhóc à?” Khánh Trần cười vui vẻ hỏi.

“Làm sao tiên sinh biết?” Lý Khác tò mò.

“Có thể đoán được, ngồi xuống ăn cơm đi, đợi cho đến khi mọi người bên ngoài rời đi rồi nhóc hãy rời đi.” Khánh Trần nói.

Cậu cũng không hỏi thăm đối phương hiện tại có ổn không, dường như cũng không để ý chút nào.

Nhưng mà đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của phụ huynh: “Quỳ xuống trước cửa nhà tiên sinh đi. Nếu tiên sinh không ra gặp mày, mày không được phép đứng dậy.”

Có vẻ như phụ huynh nhà này định dùng khổ nhục kế. Lúc đầu, chỉ có một phụ huynh làm như vậy, về sau mọi người học theo, một hàng học sinh quỳ xuống trước cổng biệt viện Thu Diệp khóc lóc thảm thiết. Biệt viện Thu Diệp vốn yên bình bỗng trở nên ồn ào náo động.

Khánh Trần nhìn Lý Khác một chút: “Thất thần làm cái gì, lại đây ăn cơm.”

Lý Khác biết tiếng động ở cửa là lỗi của mình, liền lắc đầu nói: “Tiên sinh, hôm nay tôi làm sai, sẽ không ăn cơm, tôi đi giúp ngài giặt quần áo.”

Nói xong, Lý Khác không quay đầu lại mà đi sang phòng phía tây, lặng lẽ lấy quần áo trong giỏ ra, bắt đầu dùng tay giặt. Mùa đông nước rất lạnh nhưng cậu nhóc thậm chí còn không dùng máy giặt như thể đang tự trừng phạt mình. Khánh Trần sau khi nhìn thấy cảnh này chỉ mỉm cười và tiếp tục ăn sạch sẽ con cá, không hề chừa lại chút xíu thịt trên xương. Khoảnh khắc ăn miếng mắt cá cuối cùng, cậu chợt cảm thấy dòng nước ấm đã từng ăn lại lần nữa trào ra từ sâu trong xương, giống như dòng suối cuối cùng hợp thành dòng lũ, cuốn trôi núi non và lao nhanh như giang hà!

Một phụ huynh ngoài cửa lẩm bẩm: “Rốt cuộc bên trong có người hay không? Con ta đã quỳ trước cửa khóc suốt nửa tiếng rồi, giáo viên này tàn nhẫn như vậy, nhẫn tâm không mở cửa?”

Vừa nói, người phụ huynh vừa áp tai vào cánh cửa màu đỏ thắm. Nhưng vừa mới dán vào cửa, bà ta liền nghe thấy tiếng sấm nổ vang bên tai, tiếng sấm đầm đục vang lên như bị mây che khuất. Người phụ huynh giật mình, bà ta nhìn lên bầu trời, thấy vầng trăng sáng và vài ngôi sao, ở đâu ra mây đen và sấm sét?

“Là Long Ngư. Cậu ta đã ăn con Long Ngư cuối cùng.” Một ông cha của học sinh nào đó nói: “Tôi nghe nói sau khi ăn chín con Long Ngư, xương sẽ phát ra tiếng sấm nổ. Tôi còn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết...”

“Anh nghe được chuyện này từ đâu?” Có người tò mò hỏi.

Vị phụ huynh này trầm giọng nói: “Lúc đó Thất ca của ta luôn muốn trộm cá ở Long Hồ. Khi có người hỏi anh ấy tại sao, anh ấy liền nói như vậy.”

Lúc này, Lý Khác đang vò quần áo bằng nước lạnh trong phòng phía tây thì kinh ngạc quay đầu lại nhìn tiên sinh của mình. Trong mắt cậu ta, vẻ mặt của Khánh Trần không có gì bất thường, nhưng tóc lại rụng dần. Tóc rơi xuống đất đều biến thành bụi, đầu của Khánh Trần trong lúc nhất thời trụi lủi.

Nhưng Lý Khác nhìn cảnh tượng này lại nghĩ, cho dù tiên sinh nhà mình có đi làm hòa thượng thì cũng phải là hòa thượng đẹp mắt nhất.

Cái đầu hói của Khánh Trần không tồn tại được lâu, trên đầu cau đã lại mọc lên những sợi xanh mới. Chỉ trong hai giây, mái tóc của cậu đã trở lại hình dáng ban đầu. Biến hóa này quá nhanh, đến mức Lý Khác kinh ngạc đến mức chưa kịp mở miệng thì đã nói xong.

“Tiên sinh, ngài cao lên rồi.” Lý Khác ngơ ngác nói.

“Ừ.” Khánh Trần gật đầu: “Cao thêm hai phân. trước kia là 1m81, hiện tại là 1m83.”
*Nghe là biết đẹp chai rồi:'>

Khánh Trần im lặng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, cậu chắc chắn rằng không có siêu phàm giả nào cùng cấp có thể đánh gãy xương cậu, kể cả những người ở cấp bậc cao hơn cũng không được. Với lại những thay đổi do xương cốt mang lại không đơn giản như độ cứng cỏi mà còn có chức năng tạo máu mạnh mẽ.

Đôi tai của Khánh Trần khẽ cử động.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến những tiếng thì thầm, Khánh Trần bất ngờ phát hiện, những âm thanh trước đây mình không thể nghe thấy giờ đã có thể nghe nhất thanh nhị sở.

“Rốt cuộc bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Anh có chắc chắn đó là tác dụng của việc ăn Long Ngư không?”

“Con chúng ta biết quỳ tới khi nào, giáo viên này quá tàn nhẫn.”

Khánh Trần lập tức kịp phản ứng, trong lỗ tai cũng có xương: xương búa, xương đe và xương bàn đạp!

Ba xương nhỏ và dây chằng này tạo thành chuỗi xương con, khi sóng âm trong không khí truyền đến đầu cuối của ống tai ngoài sẽ gây ra sự thay đổi áp suất trên màng nhĩ. Sau khi cậu thoát thai hoán cốt, ba khối xương nhỏ này cũng biến đổi, khiến cậu có thể nghe nhất thanh nhị sở tiếng nói chuyện ngoài cửa. Không chỉ vậy, còn có tiếng lá xào xạc bên ngoài biệt viện Thu Diệp. Tiếng lá cọ vào nhau nghe như tiếng sóng vỗ vào vách đá.

“Ai có thể nói tôi nghe đi, tại sao giáo viên này lại kiêu ngạo như vậy? Nhiều phụ huynh chúng ta mang con đến quỳ ngoài cửa. Cậu ta không thấy đau lòng chút nào sao...”

“Đừng nói nữa, lúc trước tôi nói để mấy đứa nhỏ đi theo chạy bộ, chẳng phải cô mới chiều chuộng con mình và nói không cần đi? Bây giờ lại đổ lên đầu giáo viên rồi?”

“Không phải chỉ vì tôi muốn con tôi ngủ thêm chút nữa sao? Bây giờ anh đang oán trách tôi à?”

“Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hãy xem khi nào chúng ta có thể đánh động giáo viên tiên sinh.”

“Hay là tôi đi lấy máy dò sinh mệnh và xem có ai ở bên trong không…”

Khánh Trần: “......”

Cậu nghe thấy tất cả những điều này nhưng không có ý định phản ứng.

Khánh Trần nhìn Lý Khác trong phòng, nói: “Bây giờ tạm thời đừng giặt quần áo nữa. Những người này sẽ không rời đi trong một thời gian ngắn. Nhóc đi làm tiếp một con Long Ngư đi.”

“A?” Lý Khác sửng sốt một chút: “Long Ngư? Không phải tiên sinh đã ăn đủ chín con Long Ngư sao?”

“Cứ làm đi, dưới đáy tủ lạnh còn có một con khác giữ tươi.” Khánh Trần nói.

“Vâng.” Lý Khác lau tay, lại tiến vào phòng bếp.

Chẳng được bao lâu, Long Ngư hấp đã được bưng lên, Lý Khác do dự nói: “Tiên sinh, ngài thử xem mùi vị thế nào, nếu không được thì tôi sẽ làm nước sốt mới.”

Nhưng mà lần này Khánh Trần nhìn về phía Lý Khác: “Con Long Ngư này không phải cho ta ăn, là cho nhóc ăn.”

Hốc mắt Lý Khác đột nhiên lại đỏ lên, cậu nhóc lau nước mắt nhìn về phía Khánh Trần, lại phát hiện giáo viên tiên sinh nhà mình đã ngả lưng trên ghế tựa, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Cậu thiếu niên 14 tuổi ngồi im lặng cạnh bàn đá, một đũa lại một đũa kẹp lấy, hận không thể nhai cả những chiếc xương và nuốt chúng.

Khánh Trần nghe thấy âm thanh cót ca cót két trong thế giới huyền bí, không mở mắt nói: “Đừng nhai xương cá, không thể nhai được.”

Nếu nhai được thì cậu đã nhai và nuốt cả xương cá rồi (treo trước cửa làm gì). Đáng tiếc, công dụng của Long Ngư là cường gân kiện xương, xương của nó cứng như thép, Khánh Trần dù cố gắng thế nào cũng không thể để lại dấu răng trên đó. Nhưng khoan hẵng nói, cách tiểu tử Lý Khác này nhai xương cá quả thực có mấy phần phong thái của cậu.

Khánh Trần thậm chí còn tự hỏi liệu sư phụ có trông như thế này khi ăn con cá kia không?

Có lẽ cái này gọi là những linh hồn thú vị cuối cùng rồi cũng sẽ gặp nhau......

Lý Khác ở một bên sửng sốt một chút, cuối cùng cũng bỏ cuộc nhai xương cá: “Tiên sinh, ngài lấy con cá này ở đâu ra?”

“Yên tâm, không phải trộm.” Khánh Trần nói.

“Ồ.” Lý Khác gật đầu, tiếp tục ăn cá, lúc này cậu nhóc đã ngừng khóc, cậu ta cảm thấy hôm nay tất cả ủy khuất đều đáng giá.

Tiên sinh thậm chí còn lấy Long Ngư cho cậu ta, có rất nhiều chuyện không cần hỏi, trong đầu cậu ta tự nhiên có đáp án.

Lý Khác nghe ngoài cửa tiếng khóc rống, do dự một chút, cuối cùng hỏi: “Tiên sinh, ngài thật sự không cho bọn họ vào sao?”

Khánh Trần đang nằm trên ghế nhàn nhạt trả lời: “Nếu một khóc - hai nháo - ba treo ngược là có ích thì những ủy khuất mà nhóc phải chịu đựng trong ngày chẳng phải là vô ích sao?”

Lý Khác ngẩn người, lại thấy nước mắt của mình chảy xuống.

Hóa ra tiên sinh biết tất cả mọi chuyện.

Lý Khác không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay cậu ta rơi nước mắt còn nhiều hơn mười năm cộng lại.

Lúc này, Khánh Trần không hề hoảng sợ khi đối mặt với các bậc cha mẹ đang gây rắc rối, bởi vì cậu đã hiểu rằng Lý thị đã làm công việc sàng lọc này nhiều năm, trước đây đều do Hội đồng Cơ mật thực hiện, bây giờ là Khánh Trần thuận tay làm một đợt.

Lý thị khổng lồ như vậy xưa nay chưa bao giờ thiếu con cháu, họ sàng lọc tất cả những kẻ vớ va vớ vẩn, để bọn họ bị biên giới hoá, sau đó giao những tinh hoa giỏi nhất vào các chức vụ quan trọng khác nhau. Bao gồm cả Lý Thúc và những người đột ngột trở về lần này thật ra đã sớm trải qua nhiều lần sàng chọn. Đối với người ngoài, thoạt nhìn có vẻ như Lý thị đang xảy ra nội chiến, nhưng đối với Khánh Trần, dường như nơi này không bao giờ có thể ổn định được.

Khánh Trần từng hỏi ông lão: Hội đồng Cơ mật rốt cuộc là làm những gì?

Câu trả lời của ông lão là: Thực chất đối với Hội đồng Cơ mật, chỉ có hai việc quan trọng nhất, một là quản lý tốt việc kinh doanh, hai là tuyển chọn nhân tài và bố trí vào những vị trí thích hợp nhất. Hội đồng Cơ mật giống như bộ não của tập đoàn này, nơi tất cả các cố vấn hộ giá hộ tống toàn bộ tập đoàn và chế định những quyết sách chính xác nhất. Trong Hội đồng Cơ mật có một đoàn cố vấn đặc biệt, thậm chí chức vụ của họ còn được gọi là "Cố vấn quốc sách", họ có lẽ là một nhóm người thông minh nhất thế giới.

Khánh Trần đang suy nghĩ, vậy bây giờ Lý thị cố ý gây ra hỗn loạn là diễn cho ai xem?

Khi sự yên tĩnh bên ngoài biệt viện Thu Diệp dần dần trở lại, Khánh Trần nhìn thoáng qua Lý Khác đang nhanh chóng rửa bát: “Sắc trời không còn sớm, trở về đi.”

“Được rồi tiên sinh.” Lý Khác nói.

Cánh cửa biệt viện Thu Diệp mở ra, học sinh và phụ huynh phía ngoài đã không còn một mống, tất cả đều rời đi. Khánh Trần trong lòng thở dài, quả nhiên bọn họ đều là một đám cơ hội, không thấy được lợi ích thực sự, những người này ngay cả quyết đoán quỳ một đêm cũng không có.

Sự thật chứng minh, không phải tất cả người trong các tập đoàn đều là những người thông minh. Mà một số người dần dần bị Hội đồng Cơ mật biên giới hoá cũng không phải không có đạo lý.

Khánh Trần liếc nhìn đếm ngược trên cánh tay, sau đó quay người bước vào nhà.

Đếm ngược trở về 1:00:00.

Thời cơ đã đến, quy củ đã được thiết lập.

Cậu bước qua hành lang dài, đã đến lúc phải nhìn ra bên ngoài. Một giờ cuối cùng cũng đủ để cậu chuẩn bị tinh thần trong căn phòng cuối hành lang để có thể ra thế giới bên ngoài sau chuyến xuyên việt tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro