Chương 306: Tiên sinh và sư phụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi ông lão phân phó.

Hội đồng Cơ mật quyền lực nhất Lý thị đột nhiên thay đổi thái độ im lặng trước đây và đáp lại từng lời phàn nàn của phụ huynh học sinh: Là căn cơ tương lai của gia tộc, học sinh Lý thị phải kiên quyết tuân theo sự sắp xếp của nhà trường và học tập kiến thức văn hóa, đồng thời cũng không quên phát triển toàn diện bốn phương diện: đạo trí thể mỹ...

Trả lời là một đống lời nói đường hoàng, mà các phụ huynh trừng to mắt nhìn hồi lâu, trong hàng trăm chữ kia thực ra chỉ có hai chữ: phục tùng.

Hiện tại thì hay rồi, nếu mọi người lại muốn gây chuyện thì chính là không nghe theo Hội đồng Cơ mật, đây là chuyện rất nghiêm trọng ở Lý thị. Ví dụ, nếu một phu nhân không có chức vụ chính thức đi gây rắc rối thì chồng của cô ta cũng sẽ bị phạt.

Trên cây cầu gãy bên Long Hồ, Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Trên thế giới tồn tại bao nhiêu phương pháp tu hành chính thống?”

Ông lão lạnh nhạt nói: “Trên đời này phương pháp tu hành nhiều như cá diếc sang sông, nhưng không có quá năm phương pháp tu hành chính thống có thể kéo dài tuổi thọ. Hiện tại trong tay mi nhiều một cái.”

“Ít như vậy sao?” Khánh Trần kinh ngạc.

“Như vậy, ta còn có một việc muốn thương lượng cùng mi.” Ông lão nói: “Không chỉ có con cháu Lý thị tới học, mà còn có một số người trẻ tuổi đã trải qua khảo nghiệm của Lý thị cũng tới.”

Khánh Trần thiêu thiêu mi mao: “Việc này trước đó ngài chưa từng đề cập tới, tôi cũng chưa tận mắt khảo nghiệm, làm sao biết được họ có đủ tư cách hay không?”

Ông lão nói: “Yên tâm, những người trẻ tuổi mà Lý thị có thể đặt vào những vị trí quan trọng sẽ không phải là một lũ thiếu gia ăn chơi. Hơn nữa, nếu mi lo lắng bọn họ không tán thành mi hoặc sau này sẽ tạo thành uy hiếp cho mi thì ta có thể để bọn chúng bái mi làm thầy, chính thức bưng trà bái sư.”

Lần này Khánh Trần thực sự kinh ngạc.

Giáo viên cùng lắm là được người khác tôn kính thôi, nhưng bưng trà quỳ xuống bái sư, đây chính là địa vị cốt lõi chân chính. Lý thị đề cao trưởng(lớn) ấu(nhỏ) có thứ tự trên dưới, sư phụ là sư phụ, không thể ngỗ nghịch. Nếu sau này gặp nhau trên chiến trường, những thành viên của Lý thị từng bái cậu làm thầy cũng nhất định phải nhượng bộ lui binh.

Đây là căn cơ của trật tự trong tập đoàn Lý thị, nếu trật tự loạn, vậy Lý thị cũng sẽ loạn. Hơn nữa, những người trẻ tuổi có thể được ông lão lựa chọn để học phương pháp tu hành chính thống thì chỉ sợ sau này đều sẽ là người có địa vị then chốt trong toàn bộ Lý thị.

Khánh Trần bình tĩnh hỏi: “Ngài biết chuyện này sẽ có ảnh hưởng gì không?”

Ông lão mỉm cười: “Những người trẻ tuổi mà ta chọn đều đã từng đả sinh đả tử trên chiến trường. Mắt thấy cuộc nội chiến liên bang sắp xảy ra, Kamishiro và Kashima đã đóng quân ở biên giới phía bắc. Nếu những người trẻ tuổi Lý thị có thể đi theo con đường tu hành không  có di chứng thì cơ hội sống sót trên chiến trường sẽ lớn hơn, mặc dù chiến tranh hiện đại không còn dựa vào lực lượng cá nhân, lực lượng cá nhân cũng không thể thay đổi được gì, nhưng tố chất thân thể mạnh lên thì khả năng tự chữa lành cũng sẽ tăng lên. Thử cố gắng dù sao cũng tốt hơn bỏ mặc không quan tâm.”

Cho nên mục đích cơ bản nhất của ông lão chỉ là hy vọng trụ cột tương lai của Lý thị sẽ không chết hết trên chiến trường.

“Tôi còn tưởng rằng ngài hi vọng bọn họ đều sống lâu trăm tuổi.” Khánh Trần nói.

“Đó là quy luật tự nhiên.” Ông lão cười nói: “Cho nên, mi đáp ứng không?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Phương pháp tu hành là ngài cho, bọn họ chính thức bái tôi làm thầy. Sao tôi có thể không đáp ứng?”

Nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì phương pháp tu hành chính là do người ta tặng cho.

Thực chất ông lão đã đoán được thế giới Ngoài cũng có ngôn ngữ tương tự, đối phương tùy tiện tìm Thời Gian Hành Giả cũng có thể từ từ phiên dịch ra, không nhất thiết phải tìm cậu.

Khánh Trần bỗng nhiên nhận ra rằng ông lão cũng là đang đầu tư. Giống như sự đầu tư của cha Hồ Tiểu Ngưu, bọn họ đều nhận ra rằng mối liên hệ giữa thế giới Trong và Ngoài có thể mang đến những thay đổi mới cho hai thế giới. Vì vậy, những người thực sự thông minh này phải chọn người giỏi nhất trong số những Thời Gian Hành Giả để hỗ trợ họ một tương lai không chắc chắn. Chân chính đầu tư chưa hẳn là mỗi một bước đều có thể trông thấy ích lợi, mà cử chỉ vô tâm có đôi khi có thể sẽ sáp liễu thành âm.*
*Hữu ý tài hoa hoa bất phát (Có lòng trồng hoa hoa không nở)
Vô tâm sáp liễu liễu thành âm (Vô tình cắm liễu liễu thành xanh).
Ngụ ý rằng những hành động vô ý đôi khi sẽ phát triển theo hướng không ngờ.

Nhưng mà một đợt này đối Khánh Trần tới nói chính là thêm siêu cấp bối (phận)!

Lứa trẻ tuổi đời thứ ba gọi cậu là sư phụ, gọi Lý Thúc Đồng là Thất thúc, về sau cậu có thể cùng Lý Thúc Đồng các luận các đích......

“Đúng rồi lão gia tử, bình thường ngài đi ra mật đạo là để đi chơi à?”  Khánh Trần chớp mắt hiếu hỏi.

Ông lão sửng sốt một chút: “Nhanh như vậy mi đã phát hiện ra mật đạo?!”

“Tôi cũng tìm thấy bảy chìa khóa xe, một bức tường treo đầy súng... và quần áo.” Khánh Trần nói: “Nhân tiện, cũng có bảy chiếc điện thoại di động. Bình thường ngài đều sử dụng bảy thân phận sao? Tôi rất tò mò mấy cái thân phận mà ngài dùng...”

Lúc này, cổ tay ông lão hất nhẹ cần câu, lấy con Long Ngư  xuống đưa cho Khánh Trần: “Cầm mau cút.”

“Được thôi.” Khánh Trần cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

.............

Trở lại biệt viện Thu Diệp, Khánh Trần đi vào sân chém đứt một cành cây long não dày và khắc một tấm biển gỗ.

Trên tấm biển chỉ có hai chữ: “Từ chối tiếp khách.”

Buổi tối, tan học Lý Khác tới nấu cơm và làm việc lặt vặt. Thuận tiện còn lau chùi lại chiếc ghế tựa Khánh Trần nằm mỗi ngày.

Lúc này, bởi vì axit lactic đã bắt đầu tích tụ trong cơ thể Lý Khác sau khi vận động quá mức nên khi đi lại cậu nhóc cảm thấy có chút khó chịu, cảm thấy đùi mình không còn thuộc về mình nữa. Nhưng dù vậy, Lý Khác vẫn nhất quyết muốn hoàn thành hết mọi việc vặt.

Trong thời gian này, đầy tớ từ một số Phòng khác đã đến đưa tặng trái cây. Tuy nói là đưa trái cây, nhưng những đầy tớ vẫn lén lút nhìn bóng dáng bận rộn của Lý Khác, như muốn thám thính chút gì. Đại trạch viện chính là như thế, khắp nơi đều là người mang tư tâm.

Chờ cho đến khi những người đó rời đi.

“Mệt à?” Khánh Trần nằm trên ghế, đợi cậu thiếu niên 14 tuổi trong bếp nấu cơm.

“Thưa tiên sinh, tôi hơi mệt chút, nhưng vẫn có thể kiên trì được.” Lý Khác nói: “Tôi biết, qua một tuần như thế là sẽ ổn thôi.”

“Ừ.” Khánh Trần lập lờ nước đôi đáp lại một tiếng: “Nhóc có vấn đề gì muốn hỏi ta không?”

“Tiên sinh.” Lý Khác suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Đây là vấn đề tôi suy nghĩ cả ngày nay. Trên thế giới này giai cấp là tự nhiên tồn tại, có văn minh thì sẽ có giai cấp. Đã như vậy, tại sao chúng ta phải gạt giai cấp sang một bên để khiêm tốn với tầng lớp thấp hơn? Như thế sẽ khiến họ mất đi sự kính sợ trong lòng. Bản chất con người là dễ thay đổi, vì vậy thà để mọi người kính sợ ta còn hơn để người ta tán thành phẩm hạnh của ta.”

“Tại sao nhóc lại nghĩ đến điều này?” Khánh Trần kiên nhẫn hỏi.

“Bởi vì những gì ngài dạy khác với những gì ta thấy. Hầu hết mọi người trên thế giới này đều làm và nói những việc giống như những gì tôi vừa nói, mà nó thực sự hữu hiệu quả.” Lý Khác nói: “Với lại, hôm nay tôi đã thử lịch sự hơn với những đầy tớ, nhưng ngược lại bọn họ lại kinh sợ, nghĩ rằng bản thân họ đã làm sai điều gì, như thể đang bị tra tấn, đối tốt với bọn họ dường như chẳng giúp ích được gì cả.”

Khánh Trần cười cười: “Ta kêu nhóc tôn trọng nhân cách của người khác thực ra là để nhóc hoàn thiện bản thân mình. Giống như khi nhóc gặp một người ăn xin trên đường, liệu nhóc có thể giúp được gì cho gã ta nếu nhóc cho gã ta một đồng không? Không. Nhưng đồng tiền đó không phải là giúp gã ta mà là giúp chính nhóc. Nghĩ xem, sau khi cho tiền gã ta, nội tâm của nhóc có trở nên yên bình hơn không?”

Lý Khắc sửng sốt một chút: “Hình như là như vậy thật.”

“Vậy nhóc cảm thấy thế nào sau khi ngừng vênh mặt hất hàm sai khiến những đầy tớ?” Khánh Trần hỏi.

Lý Khác nói: “Ban đầu tôi cảm thấy khó chịu, nhưng sau đó tôi cảm thấy mình hơi khác một chút. Cảm giác này khá tốt và công nhận nhiều hơn về tu dưỡng của bản thân mình.”

Khánh Trần cười nói: “Đừng lúc nào cũng nghĩ nhiều thứ to lớn như vậy trong đầu, thế là đủ rồi.”

Khánh Trần hiểu được, trong 14 năm cuộc đời của cậu học trò này đã phải đối mặt với một thế giới nơi giai cấp cố hóa và con người cũng chia thành đủ loại thế giới khác biệt nhau. Cho nên quan niệm vẫn cần phải thay đổi một cách chậm rãi.

Lúc này, Lý Khác hỏi: “Tiên sinh, nếu như tên ăn xin cụt tay chân này là lừa đảo thì sao? Ngài cho hắn tiền không chừng sau lưng hắn còn nói ngài là đồ đần, nếu gặp phải loại này thì ngài làm sao?”

Khánh Trần không chút nghĩ ngợi nói: “Đánh mẹ nhà hắn.”

“Được, học sinh cần trở về suy nghĩ lại, nếu như tiên sinh không có việc gì thì học sinh trở về đây.” Lý Khác nói.

Khánh Trần đưa cho cậu ta tấm bảng có viết chữ từ chối tiếp khách: “Đi treo trước cửa giúp ta. Từ giờ trở đi sau 7 giờ tối hàng ngày ta sẽ từ chối tiếp khách, ai cũng không gặp.”

Lý Khác sửng sốt một chút, sau đó lập tức nói: “Được, học sinh cũng sẽ cáo tri người khác.”

Sau khi Lý Khác rời đi, lúc 7 giờ 30 lại có người đến nhà bái phỏng.

Chỉ là, mặc kệ đối phương có gõ cửa thế nào, Khánh Trần cũng chỉ nằm trên ghế, nhàn nhạt đáp: “Mời trở về đi, hôm nay không tiếp khách.”

Bất kể bên kia báo lên danh hào của ai, Khánh Trần đều làm như không nghe thấy. Đầy tớ ngoài cửa tức giận bỏ đi. Nhưng mà các thành viên của Lý thị lại không hề phàn nàn về điều này mà càng ngày càng tôn trọng Khánh Trần.

Buổi sáng ngày xuyên việt thứ ba, Lý Khác vẫn gọi mọi người đến Tích Thủy Dũng Tuyền, hôm nay chỉ có một nửa đến, nửa còn lại có lẽ vẫn đang ở trong chăn, cha mẹ cũng không đành lòng đánh thức bọn họ. Nhưng lần này Lý Khác cũng không có đi từng nhà hô mà chỉ đi đến biệt viện Thanh Sơn bắt Khánh Nhất, mặc kệ những người khác.

Vào ngày này, Khánh Trần vẫn y nguyên đúng giờ treo bảng từ chối tiếp khách. Chỉ là, kể từ ngày hôm nay, dù có ai gõ cửa bên ngoài, cậu cũng sẽ không đáp lại nữa.

Buổi sáng ngày xuyên việt thứ tư, chỉ còn lại chín học sinh tập trung tại Tích Thủy Dũng Tuyền, trong đó thậm chí còn bao quát Lý Đồng Vân, Khánh Nhất và Lý Khác. Lý Khác cũng không có cưỡng cầu, mà là yên lặng chạy năm cây số, sau đó đi đến lớp học.

Khánh Nhất thật sự cũng không muốn đi, nhưng cậu ta thực sự sợ chết nên không thể không đi. Cậu ta biết, những người khác không cần phải đi, nhưng nếu như cậu ta không đi thì vẫn sẽ bị khóa cổ...... Lúc này cậu nhóc mới nhận ra mình đang bị nhằm vào....

Các bậc cha mẹ khác nghĩ thầm, sao "sấm to mưa nhỏ" rồi? Ngày đầu tiên tiểu tử Lý Khác đó còn hận không thể dùng loa phóng thanh để mọi người ồn ào đến chết, kết quả bây giờ dù có không tập hợp cũng mặc kệ?

Có hơi đầu voi đuôi chuột rồi.

Chẳng lẽ cha của Lý Khác, người chấp chưởng đại phòng cũng cảm thấy chuyện này không thỏa đáng nên đã cảnh cáo Lý Khác?

Đối với các bậc cha mẹ tới nói, nếu trường hợp này xảy ra thì tốt nhất, mọi người đều bình an vô sự. Những học sinh không cần chạy đều rất vui vẻ, thậm chí trong lớp còn khuyên những học sinh khác vẫn đang đi tập chạy không nên đi. Ngoài ra còn có một số học sinh đang bàn bạc riêng để bài xích Lý Khác, cô lập cậu nhóc.

Tối ngày thứ tư, bên ngoài biệt viện Thu Diệp có treo tấm biển "Từ chối tiếp khách", sau bảy giờ không còn khách đến nữa. Mọi người đều biết rằng biệt viện Thu Diệp có một quy định: không tiếp khách sau 7 giờ tối. Cũng giống như quy định không ai được phép làm phiền ông lão khi ông đang tưởng niệm ân sư của mình. Dù là bên ngoài trời sập, cánh cửa kia cũng sẽ không mở ra.

Ông lão trên cây cầu gãy bên hồ cũng nghe được chuyện này, không ngừng nói với Khánh Trần rằng bản thân cậu thì thông minh rồi, bằng cách này, Khánh Trần ra vào Trang viên Bán Sơn không phải lo lắng bất cứ điều gì. Nhưng sự việc này cũng tạo cho Khánh Trần một hình tượng với thế giới bên ngoài là vị giáo viên này trời sinh cao ngạo, không hề nể mặt bất cứ ai.

Cũng không thân thiện.

Sau 7 giờ tối và trước 9 giờ sáng, tất cả đều là thời gian rảnh của Khánh Trần. Đây mới thực là tự do.

Đến ngày xuyên việt thứ tư, Khánh Trần đã ăn tổng cộng 7 con Long Ngư. Khi Lý Khác đang nấu ăn cho cậu đều có thể nghe thấy tiếng đôm đốp từ trên người giáo viên tiên sinh. Lúc đầu, Lý Khác còn tưởng là chảo dầu nóng gặp nước, nhưng về sau lại cảm thấy không giống. Qua một lúc lâu mới nhận ra đó là âm thanh trong xương cốt tiên sinh, lôi minh không dứt. Trong thân thể của Khánh Trần dường như có một bộ xương mới phá kén mà ra, hoàn thành một sự biến đổi thực sự. Trước kia ở Trang viên Bán Sơn chỉ có truyền thuyết ăn chín con Long Ngư sẽ thoát thai hoán cốt, nhưng tất cả mọi người chỉ coi đó là truyền thuyết. Cho đến khi Lý Khác tận mắt tận tai chứng kiến!

Cậu nhóc thầm nghĩ, tiên sinh mình mới ăn được 7 con đã có hiện tượng lạ như vậy, nếu ăn hết 9 con sẽ còn như thế nào?

.......

Trong Đệ nhất Quân Liên bang, một trung úy đi qua quân doanh trại chỉnh tề và đến nơi của trưởng quan.

Anh ta hô chào một tiếng, nhìn về phía cấp trên: “Thưa trưởng quan, tôi muốn hồi hương thăm người thân. Xin trưởng quan cấp cho tôi hộ chiếu.”

Trưởng quan có phần hiếu kỳ: “Lý Thúc, diễn tập sắp bắt đầu rồi, lúc này cậu lại xin phép về thăm gia đình sao?”

Lý Thúc nhìn quanh một chút.

Trưởng quan đó ra hiệu cho toàn bộ sĩ quan tham mưu tác chiến lui ra.

Lý Thúc nói: “Cậu Tứ, không phải cháu muốn trở về, là gia tộc triệu tập cháu về Trang viên Bán Sơn.”

Vị trưởng quan này tò mò: “Gia tộc triệu tập cháu trở về? Tại sao cậu không nhận được thông báo như vậy?”

“Hội đồng Cơ mật trực tiếp thông tri cho cháu.” Lý Thúc suy nghĩ một chút rồi nói: “Về phần chính xác cháu sẽ làm gì khi trở về thì cần phải ký hiệp nghị bảo mật cùng Hội đồng Cơ mật mới có thể được nhận thông báo chi tiết.”

Chỉ huy trưởng suy nghĩ một chút: “Vậy cháu đi thu dọn đồ đạc đi, cậu sẽ nhờ tham mưu cấp hộ chiếu thăm người thân cho cháu, sau đó sẽ đưa cháu về bằng phi thuyền. Về mục đích quay về lần này sau này cậu cũng sẽ không hỏi nữa, hãy giả vờ như cháu chưa nói với cậu chuyện này... và đừng nói với ai khác.”

Lý Thúc gật đầu: “Đã hiểu.”

Giờ khắc này, cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra khắp trong quân đội liên bang, một số thanh niên kiệt xuất của Lý thị, thậm chí cả những người có cấp bậc thiếu tá cũng không ngoại lệ, đã lần lượt xin nghỉ về thăm người thân, quân đội liên bang đã cử phi thuyền đưa họ tới Thành thị số 18.

Động thái này đã động đến thần kinh nhiều người.

Sau khi họ rời đi, nhiều người suy đoán rằng vị lão gia Lý thị kia có thể sắp đi rồi, những người trẻ tuổi này sẽ về nhà dự tang lễ và tranh giành quyền lực ngoài tầm kiểm soát của Lý thị.

Ngay trong đêm khi những người lính này rời đi, đội quân do Kamishiro phương Bắc và Kashima chỉ huy lại lên đường và tiến về phía nam năm mươi km.

Đến ngày xuyên việt thứ năm, đột nhiên có thêm hai người trong đội chạy ban đầu chỉ có tám người là Lý Y Nặc và Nam Canh Thần. Khi có người hỏi về việc này, Lý Y Nặc chỉ nói rằng cô muốn tập thể dục và không giải thích gì khác.

Đến ngày thứ sáu xuyên việt, những gương mặt xa lạ và quen thuộc lại xuất hiện trong đội chạy!

Lý Y Nặc nhìn Lý Thúc và tò mò hỏi: “Không phải lúc này anh đang ở trong quân đội chuẩn bị diễn tập sao? Sao lại đột ngột quay về?”

Lý Thúc cười không nói, anh ta đã ký hiệp nghị bảo mật ở Hội đồng Cơ mật, giữ bí mật đối với mọi việc xảy ra.

Lý Y Nặc mỉm cười: “Không sao, tôi hiểu, tôi cũng ký đây.”

Không chỉ Lý Thúc, còn có ba người trẻ tuổi khác phục vụ trong quân đội Lý thị cũng trở về Trang viên Bán Sơn. Trong số đó có những gương mặt quen thuộc sống trong Trang viên Bán Sơn, cũng có những gương mặt xa lạ, đó là những chi phụ (bàng chi) của Lý thị sống ở các thành thị khác.

Đội chạy đã tăng từ 10 lên 14 người và có thể dự đoán được rằng số lượng người trong đội này sẽ tiếp tục mở rộng trong tương lai.

Lúc này, một số phụ huynh đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng!

Trong trang viên này vốn không có bí mật chân chính gì, ngày Lý Thúc và những người khác trở về đã có rất nhiều người biết tin, mặc dù không biết tại sao họ lại quay về, nhưng việc đột nhiên gia nhập đội chạy thể dục là điều cực kỳ bất thường. Một số bậc cha mẹ trước đây đã dung túng cho việc con mình vắng mặt đã bí mật dặn dò con cái hãy khiêm tốn và quay lại đội chạy vào ngày mai, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Bọn họ nhận ra rằng nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra sau khi chạy bộ, nếu không theo kịp, sau này họ có thể bị "biên giới hoá"!

Chỉ là, lúc này đã quá muộn để sửa sai.

Từ ngày Lý Y Nặc tham gia đội chạy, Khánh Trần bắt đầu yêu cầu Lý Khác thay đổi địa điểm gặp mặt mỗi ngày. Vì vậy, vào buổi sáng xuyên việt ngày thứ bảy, những đứa trẻ muốn gia nhập lại đội chạy bộ đã đến Quảng trường Tích Thủy Dũng Tuyền nhưng không thấy ai cả...

Họ đứng ngơ ngác trong màn sương mùa đông, có chút không biết làm sao.

Có đôi khi cơ hội không chờ một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro