Chương 305: Phương pháp tu hành chính thống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Trông kết cấu của phòng ốc thì có vẻ phòng này là một nơi ở hiện đại, không phải kiến trúc cổ xưa của Trang viên Bán Sơn.” Khánh Trần đi xung quanh căn phòng rộng rãi.

Trong nhà này ngoài bảy chiếc chìa khóa xe, trong tủ còn có bảy chiếc điện thoại di động và chất đầy quần áo trong tủ. Ngoại trừ một số trang phục trang trọng thì về cơ bản tất cả đều là áo nỉ, đồ thể thao và những thứ tương tự. Khánh Trần nhìn liền biết kích cỡ của mỗi bộ quần áo đều được thiết kế riêng cho ông lão.

“Tâm tính lão gia tử còn rất trẻ nha, ăn mặc bảnh phết.” Khánh Trần cười vui vẻ nói: “Nhìn trong phòng này bụi bặm, hình như đã rất lâu rồi không có người đến đây.”

Khi Khánh Trần nhìn qua tủ quần áo thì đột nhiên tìm thấy một cái nút phía sau đống quần áo đang treo. Cậu nhẹ nhàng ấn vào thì phát hiện toàn bộ tủ quần áo bị tách đôi ra, để lộ giá đựng vũ khí ở phía sau.

Giá súng chứa hàng chục khẩu súng và dao găm, đạn cỡ nòng khác nhau được đặt dưới giá súng. Xem ra, những đồ chơi nhỏ này đều được ông lão sử dụng làm vũ khí phòng thân khi ra ngoài. Hiện tại cũng về tay Khánh Trần.

“Nào là Long Ngư, nào là súng ống, nào là nhà. Quà gặp mặt của ông già quá khách khí rồi mà.” Khánh Trần kết luận: “Lão gia tử là người tốt.”

Nhưng mà, tất cả những lợi ích này không bằng thứ gọi là"tự do" mà ông lão đưa tặng. Có thể tự do ra vào Trang viên Bán Sơn mà không để lại bất kỳ ghi chép nào chính là món quà quý giá nhất.

Chỉ là, tối nay Khánh Trần không vội vã đi ra ngoài ngắm nhìn thế giới Thượng Tam khu mà thay vào đó sau khi hiểu rõ tình hình, cậu lại quay trở lại biệt viện Thu Diệp qua hành lang. Tối nay Khánh Trần còn có rất nhiều khách nhân, nếu có người gõ cửa mà cậu không mở cửa thì có thể giải thích là giáo viên kiêu ngạo, nhưng kiểu gì cũng sẽ làm cho người sinh nghi. Cho nên, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Khánh Trần buộc phải kìm nén sự hiếu kỳ của mình.

........

Đếm ngược 138:00:00.

Sáu giờ sáng, Lý Khác đã sớm bò ra khỏi giường. Cậu nhóc thay xong quần áo, xách cặp rồi chạy ra ngoài. Trước khi ra ngoài, Lý Khác nhìn thấy cha mình, Lý Vân Thọ đang an tĩnh ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu. Vị chủ sự của Đại phòng Lý thị này mặc áo sơ mi trắng, rất tỉ mỉ.

Đối phương ngẩng đầu nhìn Lý Khác: “Sớm như vậy con đã đi đâu?”

Giọng nói của Lý Vân Thọ rất ôn hòa.

Giọng nói của ông lão bên bờ Long Hồ như thủy triều dâng trào, mà thanh âm của vị này thì giống như là mặt hồ, vĩnh viễn không hề gợn sóng, ngược lại làm cho người cảm thấy an tâm.

Lý Khác khẩn trương nắm chặt quai cặp sách: “Thầy bảo con kêu các bạn trong lớp cùng nhau chạy bộ tập thể dục.”

Lý Vân Thọ trầm tư một lát: “Có phải là vị giáo viên tên Khánh Trần của giảng võ đường không?”

Lý Khác gật đầu: “Là thầy ấy...”

Lý Vân Thọ trầm ngâm một lúc: “Tôn sư trọng đạo, không bỏ bê lời dạy của giáo viên.”

Lý Khác dùng sức gật đầu: “Vâng, con biết rồi.”

“Đi đi.” Lý Vân Thọ nói.

Lý Khác xoay người chạy ra ngoài, Lý Vân Thọ buông tài liệu trong tay xuống, nhìn theo bóng lưng con mình chạy ra ngoài sân, xoay người biến mất ngoài cửa.

“Vân Thọ?” Giọng của một người phụ nữ vang lên bên cạnh y.

Lý Vân Thọ phục hồi tinh thần nhìn về phía người phụ nữ, mỉm cười hỏi: “Sao vậy?”

Mẹ của Lý Khác đứng phía sau giúp y xoa bóp sau gáy và vai: “Em luôn cảm thấy anh có tâm sự.”

Lý Vân Thọ mỉm cười lắc đầu: “Anh nghĩ Tiểu Khác đã trưởng thành, nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm.”

“Lúc Tu Tề lớn như vậy em cũng chưa bao giờ thấy anh nói thế.” Mẹ Lý Khác nói.

Lý Vân Thọ lắc đầu: “Dù sao cũng phải có một đứa để giữ ở bên người.”

............

Lý Khác chạy bộ một mạch từ nhà mình ở biệt viện Phong Loan đến địa điểm mà cậu ta đã hẹn với các bạn học tối qua. Địa điểm tụ tập là trước một tác phẩm điêu khắc mang tính bước ngoặt tương đối có ý nghĩa trong Trang viên Bán Sơn, tác phẩm điêu khắc này có tên là Tích Thủy Dũng Tuyền*, lão tổ tông đã tạo ra tác phẩm điêu khắc này như là để nhắc nhở con cháu Lý thị phải có ân tất báo.
*Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo.

Lúc này Lý Khác một mình đứng trước bức điêu khắc Tích Thủy Dũng Tuyền, các bạn học cũng không hề đến tập hợp. Nhưng thiếu niên 14 tuổi dường như không hề ngạc nhiên, cậu nhóc quay người chạy về phía biệt viện Thanh Sơn của Lý Y Nặc. Đến cổng biệt viện Thanh Sơn, Lý Khác từ trong cặp sách sau lưng lấy ra một chiếc loa phóng thanh.

Sau khi lấy hơi, cậu nhóc lớn tiếng hô: “Khánh Nhất, Lý Đồng Vân, ra ngoài tập hợp.”

Lúc 6:15 sáng, tiếng loa nổ vang như bình địa kinh lôi lúc sáng sớm, như muốn nổ tung màn đêm vẫn còn che phủ trên bầu trời. Giọng hô vừa cất, tất cả đầy tớ trong biệt viện Thanh Sơn lập tức đi ra.

Một đầy tớ hạ giọng gầm lên: “Thằng nhóc này từ đâu đến? Sáng sớm đã tới đây la… Thật xin lỗiiii, tôi không biết là ngài.”

Đầy tớ vừa nhìn đã nhận ra Lý Khác, gã ta bị hù toàn thân run rẩy. Gã vậy mà suýt chút nữa đã mở miệng mắng tiểu tổ tông Đại phòng Lý thị!

Đầy tớ mắng chủ lần trước vẫn chưa biết đang bẻ bắp ở nơi đâu.

Chỉ là đầy tớ không hiểu, vì sao tiểu tổ tông Đại phòng này lại đột nhiên đến biệt viện Thanh Sơn gây chuyện?

Lý Khác lạnh lùng trừng mắt đầy tớ: “Biến đi gọi Khánh Nhất ra ngoài... Không đúng, làm phiền đi gọi Khánh Nhất và Lý Đồng Vân ra.”

Nói được nửa chừng, Lý Khác chợt nhớ đến lời tiên sinh dặn tối qua: Khi đối mặt với người kém cỏi hơn mình có thể khiêm tốn mới thật sự là tố dưỡng.

Đầy tớ kia nghe thấy Lý Khác khách khí như vậy cũng không biết nguyên nhân là gì, tóm lại vẫn rất dọa người.

Đầy tớ kia chạy đến biệt viện Thanh Sơn và cố gắng đánh thức Khánh Nhất. Nhưng vấn đề là, Khánh Nhất cũng sẽ không nghe lời đầy tớ, một cước liền đá người hầu ra khỏi nhà: “Xéo đi, ai cho ngươi dũng khí đến gọi ta rời giường?”

Nhưng ngay sau đó giọng nói của Lý Khác lại từ bên ngoài truyền đến.

“Khánh Nhất, tôi cho cậu một phút cuối cùng để mặc quần áo."

“Khánh Nhất, còn có ba mươi giây.”

“Khánh Nhất, mười giây cuối cùng."

Khánh Nhất nghe xong những lời này, bực bội xoay người, trùm chăn lên đầu: “Mẹ nó, mới sáng ra gặp phải tên điên!”

Một bên khác, sau khi Lý Khác đếm ngược xong thì mặt không biểu tình phóng vào trong, không có bảo vệ hay đầy tớ nào dám ngăn cản. Cậu ta đến phòng Khánh Nhất, dùng vũ lực kéo cậu ta ra khỏi giường, sau đó khoá cổ cậu ta...

Khánh Nhất trợn trắng mắt và dùng lòng bàn tay vỗ nhanh vào cánh tay của Lý Khác.

Buông tay buông tay buông tay, sắp chết!

Lý Khác mặc kệ Khánh Nhất cầu xin tha thứ, trong đầu thầm đếm thời gian, đến giây thứ tư mới buông Khánh Nhất ra.

Sau đó cậu ta nói với vẻ chân thành và nghiêm túc: “Khánh Nhất, cậu quên những gì chúng ta nói ở trường sao? Học tập cho giỏi, khích lệ lẫn nhau. Bây giờ giáo viên đã bàn giao rồi, chúng ta cũng không nên thư giãn nữa.”

Khánh Nhất ngơ ngác nhìn đối phương, thậm chí không thể phân biệt được bộ dáng thành khẩn đó là thật hay giả.

Lý Khác nói: “Bạn học Khánh Nhất, tôi chờ cậu ở bên ngoài.”

Lúc này Khánh Nhất vẫn đang mặc bộ đồ ngủ, ngơ ngác ngồi phịch xuống đất, mấy giây sau mới tỉnh táo lại, cậu nhóc điên cuồng vỗ xuống sàn: “Nghiệp chướng mà!”

Cậu ta nghĩ không thông, làm thế nào một kỳ nghỉ được lên kế hoạch kỹ lưỡng với mục đích xem kịch lại biến thành như bây giờ. Hơn nữa, kế hoạch kết minh với 31 học sinh có phải hơi qua loa rồi không?

Cậu nhóc còn chưa kịp nghĩ ra, Lý Khác lại xuất hiện ở cửa: “Khánh Nhất, cậu thay quần áo chưa?”

“Muốn chết muốn chết muốn chết.” Khánh Nhất nhìn bộ dáng đối phương, nhanh chóng đứng dậy thay quần áo: “Tôi đi thay ngay bây giờ!”

Lý Khác mang theo Khánh Nhất đang buồn ngủ chạy về phía nhà bên cạnh. Lý Đồng Vân cũng bối rối nhìn chằm chằm, nhưng Lý Khác rất tốt với cô bé, cậu nhóc cố tình đi chậm lại vì tuổi của em.

Đến cửa viện khác, cậu ta vẫn như cũ lấy loa ra: “Lý Văn, xuống tập hợp đi!”

Lần này là mẹ Lý Văn bước ra: “Tiểu Khác à, con bị thần kinh à?”

Lý Khác lễ phép nói: “Cô à, giáo viên tiên sinh có bàn giao với con, từ hôm nay trở đi tất cả học sinh phải cùng nhau chạy năm km mới được.”

“Đừng nghe lời tiên sinh kia của mấy đứa, chính cậu ta còn chưa dậy đâu.” Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng nói: “Ba người các con đừng đứng ngoài nữa, vào sân đi, cô sẽ bảo đầy tớ chuẩn bị bữa sáng cho mấy đứa. Ăn xong rồi về ngủ một giấc, tỉnh dậy lại đi học.”

Khánh Nhất lúc này đã tỉnh lại sau cơn lạnh, cậu nhóc vui vẻ nhìn Lý Khác, muốn xem xem đối phương định làm như thế nào. Hơn nữa, phu nhân nhà người ta cũng không có buồn bực, rất nhẹ nhàng mời ngươi vào nhà ăn cơm, ngươi có gan mà khóa cổ Lý Văn sao? Lý Khác nhà ngươi khi dễ một người ngoài, một đứa nhóc như ta thì đã sao, chẳng lẽ ngươi còn có thể khóa cổ người phụ nữ này sao? Chắc chắn không được!

“Đi thôi, tôi sắp đói chết rồi, vào nhà cô ăn cơm nào.” Khánh Nhất nói xong liền bước vào trong.

Nhưng mà, Khánh Nhất vẫn đánh giá thấp sự kiên trì của Lý Khác, cậu ta mới bước vào được hai bước thì lại bị Lý Khác khóa lại.

Lý Khác một bên khóa cổ Khánh Nhất, một bên nhìn người phụ nữ và nói: “Cô à, con xin lỗi.”

Nói xong, cậu ta lại buông Khánh Nhất ra, để cậu nhóc ho lấy ho để ở ven đường, sau đó giơ loa: “Lý Văn, xuống tập hợp đi!”

“Lý Văn, xuống tập hợp đi!”

“Lý Văn, xuống tập hợp đi!”

Khánh Nhất, Lý Đồng Vân và người phụ nữ đều trợn mắt há mồm khi nhìn thấy cảnh tượng này, không ai ngờ rằng Lý Khác lại bướng bỉnh như vậy.

Người phụ nữ vẻ mặt phức tạp hỏi: “Tiểu Khác, con nghĩ con đang làm gì?”

Lý Khác nghiêm túc trả lời: “Cô à, thầy đã chuyên môn bàn giao con phải làm được.”

Mặt mũi không cần cũng phải làm.

Người phụ nữ tò mò hỏi: “Đừng la nữa. Cô hỏi con, con là người ưu tú nhất trong số con cháu Lý thị chúng ta, tại sao con lại nghe lời giáo viên này nhiều như vậy? Cha con có biết chuyện này không?”

Lý Khác nhìn người phụ nữ một chút: “Cô à, cha con biết. Ông ấy nói nên tôn sư trọng đạo.”

Người phụ nữ sửng sốt, Đại phòng Lý thị đều lên cơn điên gì, tên đó chỉ là một giáo viên, làm sao có thể khiến cho cha Lý Khác, người chấp chưởng Hội Đồng Cơ mật tán thành?

Đêm qua bà ta nghe nói Lý Khác bưng trà rót nước, nấu nướng, rửa bát ở biệt viện Thu Diệp, lúc đó bà ta tưởng rằng đó chỉ là lời nói nhảm của đám đầy tớ, nhưng bây giờ xem ra nhất định là thật!

Dựa vào cái gì? Người phụ nữ không thể hiểu được rốt cuộc là giáo viên kia dựa vào cái gì? Chẳng lẽ tên đó là con riêng của lão gia tử ở bên ngoài?

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tiểu Khác, con biết nhà nào cũng coi con cái như báu vật, con làm như vậy sẽ khiến nhiều người tức giận.”

Lý Khác cũng suy nghĩ một chút: “Cô à, bọn họ có Long Ngư và biệt viện Thu Diệp bảo bối không?”

Người phụ nữ sửng sốt nửa ngày, cuối cùng vẫn kéo con gái ra ngoài: “Tùy con, hôm nay con muốn giày vò sao thì giày vò.”

“Cảm ơn cô đã hiểu. Không chỉ hôm nay mà còn mỗi ngày. Bây giờ cô có thể không quen nhưng tương lai sẽ sớm quen thôi.” Lý Khác lịch sự cảm ơn, rồi dẫn ba người phía sau chạy đến nhà người khác.

Người phụ nữ bất lực phất tay: “Đi đi.”

Lúc này Khánh Nhất đã sợ ngây người, cậu ta đoán mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác, nhưng không ngờ rằng lại chuyển hướng phát triển càng bất lợi cho mình!

Tiếp theo, Khánh Nhất tận mắt chứng kiến Lý Khác dùng thái độ tuyệt đối tỉ mỉ của mình, khiến gần một nửa trang viên Bán Sơn gà chó không yên...... Nhưng vấn đề là sau một số sự việc trước đó, tất cả các bậc cha mẹ đều thực sự giao ra con mình.

9 giờ sáng, học sinh ngồi trong phòng chính đợi tiết như những quả cà tím héo úa vì sương giá. Hơn mười học sinh đang ngồi trên ghế, những cái đầu nhỏ lắc lư đến mức suýt ngủ quên. Thầy dạy toán Chu Hành Văn nhìn những học sinh đó mà lòng đau xót.

Ông tức giận bước đến văn phòng: “Khinh người quá đáng, quá phận, đây quả thực là ảnh hưởng đến trật tự bình thường của học đường. Nếu cậu ta làm như vậy thì ai còn sức mà đến lớp!?”

Trên thực tế, sau một ngày cuối tuần ở biệt viện Tri Tân, mọi người đã dần quen với sự hiện diện của Khánh Trần. Dù sao thì giáo viên mới này tuy ngang tàng nhưng lại không chiếm lớp của người khác, một tuần chỉ có hai tiết chiến đấu nên mọi người chịu đựng một chút là đi qua. Mà bây giờ, Khánh Trần quả thực không chiếm lớp học của giáo viên khác, nhưng anh chàng này thực sự đã tăng toàn bộ thời gian tiết học. Cái này tương đương với việc tăng thêm một tiết học mỗi ngày!

Bây giờ các giáo viên khác vẫn còn đang tranh giành giờ học trong kế hoạch chương trình giảng dạy ban đầu, còn Khánh Trần đã mở ra lối đi riêng, tăng một lần nhiều tiết như vậy!

Mấu chốt là, Khánh Trần huấn luyện bọn trẻ sáng sớm như vậy, bọn trẻ làm sao còn sức để tham gia các tiết học khác!

........

Vào lúc 10 giờ sáng, Khánh Trần, người không biết gì, từ từ đi về phía Long Hồ với cái ghế gập trong tay.

Ông lão ngồi trên cây cầu gãy tự lúc nào, khi nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì ông tức giận nói: “Nhìn chuyện tốt mi làm đi, sáng sớm đã có mười mấy cuộc điện thoại gọi đến Hội đồng Cơ mật để cáo trạng. Toàn bộ trang viên Bán Sơn đều bị mi làm cho gà chó không yên!”

“A?” Khánh Trần sửng sốt, cậu đặt cái ghế gập ở cạnh ông lão: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“Có phải mi là người để Lý Khác dẫn theo các học sinh chạy bộ?” Ông lão lạnh giọng hỏi.

“Đúng a.” Khánh Trần thản nhiên nói: “Ngài xem mấy đứa trẻ Lý thị đi, đứa nào đứa nấy yếu không tưởng nổi, còn có hai nhóc béo kia nữa, mập đến mức không thể nhìn thấy mắt. Chỉ có kiên trì tập thể dục mới có thể mạnh mẽ từ trong ra ngoài, như thế thì hormone tiết ra trong cơ thể mới giúp chúng lạc quan vui vẻ.”

Ông lão bó tay rồi nửa ngày: “Có cần sớm như vậy không? Nghe nói Lý Khác đã rời giường lúc 6 giờ sáng!”

“Là tôi đã yêu cầu 6 giờ.” Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc là nó dự tính rằng học sinh sẽ không nghe lời mình nên đã dậy sớm, dành chút thời gian cho bản thân để đánh thức mọi người dậy.”

“Một số giáo viên trong học đường đã đệ đơn khiếu nại chung với nhau, nói rằng mi gây ảnh hưởng đến trật tự dạy học bình thường.” Ông lão nói.

“Mọi người sẽ sớm quen với nhịp điệu này thôi.” Khánh Trần nói như không có chuyện gì: “Tuần đầu tiên mọi người sẽ cảm thấy mệt mỏi, nhưng một khi khỏe mạnh, ban ngày chúng nó sẽ tràn đầy năng lượng hơn. Lão gia tử, bọn nhỏ không hiểu đạo lý này nhưng ngài hẳn là hiểu mà. Nhân tiện, Hội đồng Cơ mật đã trả lời họ như thế nào?”

Ông lão im lặng vài giây: “Hội đồng Cơ mật không trả lời chắc chắn.”

Không trả lời chính là trả lời, ý của Hội đồng Cơ mật rất đơn giản, chúng tôi không định quản chuyện của học đường Lý thị.

Khánh Trần cười vui vẻ nói: “Ngài nhìn xem, chỉ khi tôi thu phục những đứa trẻ này thì mới có thể tiếp tục dạy bọn chúng những điều mới, chẳng hạn như cuốn sách nhỏ ngài đưa cho tôi.”

Ông lão hai mắt sáng lên: “Mi thật sự giải mã được rồi?”

“Ừm.” Khánh Trần gật đầu: “Quả nhiên là một thứ tốt, không có tác dụng phụ như Mãnh Hổ Giáo Phái, cũng không mất gì nên có thể coi như là một phương pháp tu hành chính thống.”

Cái gọi là không chính thống, chính là tu hành không có hô hấp thuật phụ trợ sẽ sinh ra cái giá và di chứng tương ứng, giới hạn cao nhất cũng thấp. Cái gọi là chính thống, chính là tu hành thường có hô hấp thuật phụ trợ, con đường tu hành công chính bình thản, không di chứng. Vì vậy, sự khác biệt giữa chính thống và không chính thống nằm ở hô hấp thuật, không chỉ là hô hấp thuật của Chuẩn Đề pháp hay Hô Hấp Thuật của kỵ sĩ, mà một số tu hành giả chân chính còn nắm vững hô hấp thuật khác.

Ông lão kỳ quái hỏi: “Làm sao một tổ chức tà môn như thế cũng có thể có phương pháp tu hành chính thống?”

“Đương nhiên.” Khánh Trần nói: “Công cụ nằm trong tay con người, con người trở thành như thế nào cũng không nhất thiết liên quan tới phương pháp tu hành.”

“Hạn mức tối đa là cấp gì?” Ông lão hỏi.

Khánh Trần nhìn đối phương một chút: “Trước mắt chỉ có thể hứa hẹn đến cấp B, còn lại đều phải xem duyên phận. Còn có một điều muốn nói, lão gia tử à, không phải ai tôi cũng dạy, nếu có người không kiên trì chạy được, vậy thì cứ mau chóng trở thành phú ông phú bà là được, nắm giữ sức mạnh cũng không phải là chuyện tốt với bọn họ, ngài biết rõ điều này hơn tôi.”

Ông lão hỏi: “Tuổi thọ có thể kéo dài thêm hai mươi năm được không?”

Khánh Trần cuối cùng cũng biết ông lão muốn gì: “Kéo dài hai mươi năm không thành vấn đề. Nếu tu hành đến cấp B, kéo dài bốn mươi năm đều có thể.”

Các phương pháp tu hành không chính thống không những không kéo dài tuổi thọ mà thậm chí còn gây tổn hại cho cơ thể dẫn đến tuổi thọ bị rút ngắn.

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Ngài quan tâm đến tuổi thọ như vậy sao?”

Ông lão nói: “Chính ta không thèm để ý, nhưng đối với một tập đoàn hy vọng có căn cơ vững chắc thì tuổi thọ dài hơn đồng nghĩa với cơ nghiệp lâu hơn.”

“Tôi hiểu rồi.” Khánh Trần gật đầu: “Ngài là hi vọng Lý thị chuyển giao quyền lực có thể thuận lợi ổn định hơn.”

Ông lão cười nói: “Không hẳn, chuyện của nơi này rất phức tạp, về sau mi sẽ rõ.”

Ông lão ngồi trên cây cầu gãy trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên nói: “Hãy để Hội đồng Cơ mật viết chỉ thị giải quyết khiếu nại của phụ huynh học sinh. Để tất cả tuân theo sự sắp xếp của học đường, lấy danh nghĩa của lão đại phê chỉ thị.”

Lão đại trong lời nói chính là con trai lớn của ông lão, cha ruột của Lý Khác, Lý Vân Thọ.

Khánh Trần quay đầu nhìn bốn phía: “Ngài nói chuyện với người nào vậy?”

Những lời vừa rồi rõ ràng không phải là nói với cậu, điều đó có nghĩa là ở gần đó còn có một cao thủ khác, một cao thủ mà ngay cả Khánh Trần cũng không phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro