Chương 308: Hỏa Đường trong núi tuyết và thiếu nữ bên cạnh hỏa đường (hố lửa).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Trần đi qua hành lang dài và nhặt khẩu súng thuận tay nhất trong phòng, Hôi Tẫn -012, với băng đạn 9 viên, cỡ nòng 5,6 mm.

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu không vội vã đi ra ngoài mà lặng lẽ chờ đợi quay về. Mỗi tay cậu cầm một mũi thuốc biến đổi gen mới, một mũi là FDE-005 và mũi còn lại là FDE-004.

Khánh Trần vốn tưởng rằng trong chiếc hộp Lý Trường Thanh đưa cho mình chỉ còn lại 002 và 001 chưa được tiêm, nhưng không ngờ rằng cô nàng này lại hào phóng như vậy, nói sẽ cho cậu một bộ thì kể cả những mũi mà Khánh Trần không cần đến cũng tặng. Vừa vặn, FDE-005 cho Lý Đông Trạch thế giới Ngoài, FDE-004 cho Lưu Đức Trụ. Còn mũi Hồ Tiểu Ngưu mang về cho Lý Đông Trạch kia thì có thể bán cho Trương Thừa Trạch.

Bây giờ tổ chức Bạch Trú đã có phương pháp tu hành hoàn chỉnh, cho dù mỗi người không thể đi theo con đường kỵ sĩ, nhưng vẫn có thể tu hành Chuẩn Đề pháp. Thuốc biến đổi gen đã không còn có ý nghĩa nhiều đối với họ.

Khánh Trần nhìn thời gian, vẫn còn một lát.

Lúc này, cậu chợt nhìn thấy đĩa hoa quả trên bàn phòng khách, táo trong đó đã khô thành táo khô vì để quá lâu. Nhìn quả táo, Khánh Trần chợt nhớ đến cô gái nơi hoang dã, không biết người đó giờ đang làm gì.

......

Mùa đông ở vùng Tây Nam Tuyết Sơn dường như không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của mùa. Những người dân hoang dã sống ở đây từ lâu đã quen với nhiệt độ nơi này nên mùa đông đối với họ cũng không đến nỗi khó khăn như vậy. Ngược lại là vào quý tiết xuân hạ, băng tuyết trên các đỉnh núi phủ tuyết khi tan sẽ kéo theo mùa lũ, mực nước sông dâng cao khiến diện tích sinh sống của họ bị thu hẹp.

Lúc này, một nhóm người đang lái xe việt dã trên những con đường gồ ghề tiến vào vùng núi phủ đầy tuyết. Rõ rệt là trời đã khuya nhưng bầu trời ở đây vẫn chưa hoàn toàn tối, tuyết trắng dường như phát sáng trong đêm. Khi xe xóc nảy, các đốt ngón tay nối thành chuỗi dây bằng dây gai trên cổ của nhóm người hoang dã trên xe va vào nhau phát ra tiếng kêu leng keng.

Có tổng cộng 32 chiếc xe Pickup, phía trước 29 chiếc xe tải chứa đầy con mồi và lông thú, trong đó có xác một con bò rừng khổng lồ. Trên sừng của con bò rừng có những đường vân màu đỏ sậm, giữa lông mày có một vòng màu đỏ thắm, giống như thiên nhãn nhắm nghiền. Đó là con mồi được một thần tử Hoả Đường nào đó bắt được khi đối phương hoàn thành lễ trưởng thành, đối phương đã săn nó từ một cấm địa nào đó. Đằng sau 29 chiếc xe này còn có ba chiếc xe nữa chở đầy dầu diesel và các thiết bị công nghệ hiện đại, đó là chiến lợi phẩm mà họ cướp được từ các cơ sở sản xuất Liên bang.

Ngồi trên đống tạp vật đó là một cô gái trẻ với nước da màu lúa mạch, khoác chiếc áo khoác da dày, ngơ ngác nhìn dãy núi phủ tuyết hùng vĩ phương xa.

Lúc này, ánh sáng phản chiếu của mặt trăng từ bầu trời trái đất bị khúc xạ và chiếu lên ngọn núi phủ tuyết lẻ loi trơ trọi đó. Như thể ai đó đã thắp một ngọn đèn trên đỉnh núi phủ tuyết, tồn tại thật lâu không thôi.

Trên xe, một thiếu niên mười tám mười chín tuổi quay lại hét lớn: “Cô thấy không? Đó là Thánh Sơn của chúng tôi. Tương truyền rằng Thần Minh đã giáng sinh từ nơi đó. Ngày hôm đó có một bàn tay được bao quanh bởi ánh sáng đã đặt đứa bé lên đỉnh núi tuyết và vị thần đó lớn lên trên núi.”

Người lên tiếng chính là vị thần tử vừa hoàn thành lễ trưởng thành, con trai của một trưởng lão nào đó.

Cô gái ngồi trong xe ngựa không có phản ứng, chỉ cảm thấy truyền thuyết này không hợp lý, nếu đặt một đứa bé lên núi tuyết thì chẳng phải nó sẽ chết cóng sao?

Hơn nữa, hài nhi trên núi tuyết ăn gì lớn, ăn tuyết à?

Tiểu Dĩ Dĩ không đáp lại lời nói của Thần Tử như thể không nghe thấy gì. Cô nhìn những ngọn núi phủ tuyết mà xuất thần, trong lòng tự nhủ tuyết cũng đẹp mắt như làn da của thiếu niên kia vậy. Đỉnh núi phủ tuyết ẩn trong mây cũng bí ẩn như thiếu niên ấy.

Thần tử trong xe thấy cô không để ý tới mình thì gãi đầu hỏi: “Hay cô vào xe ngồi đi? Trong xe còn chỗ trống này.”

Tiểu Dĩ Dĩ: “Không cần, cảm ơn.”

Vừa nói, cô vừa lấy quả táo cuối cùng từ trong túi áo khoác da ra. Quả táo kia đã hơi khô, thế nhưng Tiểu Dĩ Dĩ vẫn không nỡ ăn, mỗi khi nhớ quê hương và người nào đó, cô đều lấy ra và ngửi một chút mùi táo trên đó. Tựa như mùi hương đó có thể đưa cô quay lại đêm nọ bên đống lửa trại, thiếu niên và người trung niên vừa đến trại của họ và hỏi họ có thể ở lại qua đêm cách đó không xa không.

Xe chạy chậm trên đường, khi họ đi qua một sơn khẩu, khung cảnh vùng núi phủ tuyết đột nhiên thay đổi, trở nên xanh um tươi tốt. Đây là một bình nguyên sơn cốc sâu và rộng mở, ở đây lớp vỏ trái đất khổng lồ bị xé toạc, bởi vì quá rộng mở nên một thâm cốc giống như đồng bằng đã được hình thành tại nơi đây. Trong thâm cốc này, một dòng sông ấm áp chảy qua, bốc lên hơi nóng. Rõ ràng đó là một dòng suối ngầm phun ra từ lòng đất, hơi nước bốc lên nghi ngút, tạo thành đám mây quanh năm quanh quẩn trên thung lũng.

Tiểu Dĩ Dĩ lấy tò mò nhìn sơn cốc, trong lòng tự nhủ rằng nơi đây thật bao la, bất kể khí hậu như thế nào, trồng trọt trên hàng nghìn mẫu đồng ruộng ở đây cũng không thành vấn đề.

Sơn cốc ôn nhuận, cao hơn nhiệt độ bên ngoài hơn mười độ. Điều đáng ngạc nhiên là nước sông ấm áp này lại không có mùi lưu huỳnh, Tiểu Dĩ Dĩ nhìn thấy một người phụ nữ đang lấy nước từ sông, hình như toàn bộ nước sinh hoạt của Hỏa Đường đều từ đây mà ra.

Có những dãy nhà gỗ được xây dựng bên trong vùng bình nguyên này, trông chúng rất chắc chắn và tinh xảo, một số người trong nhà nhìn thấy đoàn xe quay lại qua cửa sổ, vui vẻ chạy ra ngoài, trong đó có thanh niên và cả nhi đồng. Khi đoàn xe vẫn chưa dừng lại mà lái xe chậm rãi, họ nhảy nhót cười đùa xung quanh đoàn xe, tò mò nhìn vào khuôn mặt xa lạ trong xe, Tần Dĩ Dĩ. Những ông già, bà lão của bộ lạc Hỏa Đường chỉ đứng đó cười vui vẻ.

Trưởng lão từng dẫn đội đến cấm kỵ chi địa số 002 xuống xe, vội vã đi vào sâu trong bình nguyên sơn cốc, đó là nơi ở của Đại trưởng lão, ông ta muốn kể một số chuyện kỳ quái ở cấm địa cho Đại trưởng lão nghe.

“Đại ca Gia Thố, cô nương đằng sau là ai vậy?” Một đứa bé vừa nhìn thần tử vừa hỏi.

Thần tử Gia Thố dựa một tay vào cửa kính ô tô cười nói: “Đó là một cô nương muốn đến Hỏa Đường, nhưng cô ấy lại bị lạc trong núi tuyết.”

Đứa trẻ đặt câu hỏi nhìn thoáng qua thần tử Gia Thố, sau đó liếc nhìn Tần Dĩ Dĩ ở phía sau thùng xe, dường như rất tò mò về mọi thứ: “Đại ca, cô ấy thật xinh đẹp.”

Gia Thố đưa tay ra ngoài cửa sổ xoa đầu đứa trẻ, cười nói: “Thằng nhóc miệng còn hôi sữa thì biết cái gì mà xinh đẹp.”

Từ góc nhìn của người Liên bang, Tần Dĩ Dĩ cũng không đặc biệt xinh đẹp, chỉ vì màu da của cô ấy sẫm hơn và có vài nốt tàn nhang li ti ở hai bên mũi. Người dân Liên bang coi làn da trắng là vẻ đẹp, trong những lễ hội lớn, họ thậm chí sẽ trang điểm thật đậm trên khuôn mặt để làm cho làn da của mình trở nên trắng trẻo. Tuy nhiên, trong mắt người Hỏa Đường, Tần Dĩ Dĩ vô cùng xinh đẹp và là một trong số ít mỹ nhân. Thần tử Gia Thố nghĩ đến đây thì muốn lén lút quay đầu nhìn lại Tần Dĩ Dĩ, nhưng cậu ta đã kìm lại.

Thằng nhỏ nhìn về phía Tần Dĩ Dĩ, thẳng thừng hỏi: “Chị, chị có người mình thích không? Nếu không thì chị có thể đợi em lớn lên cưới chị được không?”

Tần Dĩ Dĩ nhìn thằng bé đeo mã não trên đầu, suy nghĩ một chút rồi nói: “...... Chị có rồi.”

“Được rồi, vậy em đi hỏi A Trân nhà bên cạnh.” Thằng nhỏ có chút thất vọng.

Tần Dĩ Dĩ dở khóc dở cười, tình cảm trong bộ tộc này tùy tiện như vậy sao?

Lúc này Tần Dĩ Dĩ đang ngồi trên thùng xe đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, cô lặng lẽ nhìn ra cửa một ngôi nhà ở nơi nào đó rất xa, nơi không có củi nhưng ngọn lửa vẫn chập chờn đung đưa. Hố lửa được đắp bằng đá đen, không biết đá từ đâu đến nhưng màu đen rất tinh khiết. Vì lý do nào đó, Tần Dĩ Dĩ chỉ liếc nhìn hố lửa liền xác định rằng sức mạnh khiến tim cô đập mạnh là đến từ trong đó. Khi đoàn tiếp tục tiến sâu hơn vào bình nguyên sơn cốc, cảm giác tim đập nhanh càng trở nên mãnh liệt hơn.

Lúc này trưởng lão dẫn đầu đã mở rèm cửa bước vào nhà Đại trưởng lão. Một ông già ngồi trên thảm nhắm mắt minh tưởng. Trong khi minh tưởng, ông già bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

“A Đại, tôi trở về rồi.” Trưởng lão dẫn đội vỗ vỗ bụi trên người một cái: “Đại phòng Khánh thị thất tín, tôi mang theo rất nhiều phấn hoa từ hoa Phong Tuyển như thế, vậy mà vẫn không đợi được người bọn họ muốn giết tiến vào cấm địa.”

Ông già từ từ mở mắt: “Ông đã liên lạc với họ chưa?”

“Đã liên lạc.” Trưởng lão dẫn đội khó hiểu nói: “Sau khi nhiệm vụ thất bại, chúng tôi ở lại lãnh thổ liên bang vài ngày, kết quả là sau khi đọc tin tức của bọn họ, chúng tôi phát hiện ra người mà Khánh thị muốn chúng ta giết đã chết. Mọi người đều nói chúng ta là người đã giết họ... Đại phòng Khánh thị cũng giao lô vũ khí này cho người dân hoang dã như đã hứa.”

Ông già suy nghĩ một chút: “Cái này không tốt sao?”

“Tốt.” Trưởng lão dẫn đội nghi ngờ nói: “Nhưng vấn đề là chúng ta không làm điều này. Tôi luôn cảm thấy có gì đó đáng ngờ.”

“Không có gì lạ cả Ương Thố à. Nhân sinh chính là khó được hồ đồ. Bất cứ điều gì ông vô tình đạt được có thể là những gì Thần Minh muốn ban cho ông.” Ông già nói.

“Được thôi.” Trưởng lão Ương Thố đau răng nói: “Cảm tạ thần minh.”

Ngay lúc đang nói chuyện, ngoài cửa bỗng có một luồng nhiệt dâng lên, mạnh mẽ hất bay cả rèm cửa nhà Đại trưởng lão. Đôi mắt của Đại trưởng lão sáng như sao, ông nhìn qua tấm màn hố lửa ngoài cửa và thấy một cô gái xa lạ đang chậm rãi đến gần. Khi cô bé kia đến gần hơn, ngọn lửa trong hố lửa ngày càng mạnh hơn.

Trưởng lão dẫn đội Ương Thố chưa kịp phản ứng thì phát hiện ra rằng Đại trưởng lão vốn tuổi già sức yếu đã lách mình lao tới bên hố lửa như chớp. Đại trưởng lão cẩn thận quan sát ngọn lửa, bên trong mơ hồ hiển lộ ra một bóng người.

Bóng người kia không ai khác chính là Tần Dĩ Dĩ.

Chỉ là Tần Dĩ Dĩ trong lửa không còn khoác áo da rách nát nữa mà đứng đấy uy phong lẫm liệt như chiến thần, trong tay cầm một thanh trường đao.

Đại Trường Lão quay đầu nhìn thoáng qua thanh trường đao treo trên vách tường, giống hệt thanh đao triển lộ trong ngọn lửa: “Xong, thần minh bảo ta đưa đao! Đao của taaa!”

Sau một khắc, khung cảnh trong ngọn lửa biến đổi, trên người cô gái bắt đầu có đường vân đồ đằng xuất hiện.

Đại trưởng lão sửng sốt một chút: “Thần tử từ bên ngoài đến!”

Ông kinh ngạc nhìn Tần Dĩ Dĩ đối diện, trên người thiếu nữ đã có một đồ đằng màu đen thần bí đang không ngừng lan rộng. Đầu tiên là mu bàn tay, sau đó đồ đằng tiếp tục lan rộng khắp cơ thể cô dưới lớp quần áo cho đến khi nó lan ra khỏi cổ áo và lan tràn từ chiếc cổ mảnh khảnh đến khuôn mặt cô.

Giống như dây leo đang sinh triển.

Đồ đằng màu đen này mang đến cho Tần Dĩ Dĩ một vẻ đẹp huyền bí, giống như một vị thần cổ xưa được cung phụng trong điện thờ hàng nghìn năm. Sau lưng cô bỗng nhiên có pháp tướng mở ra, một con Chu Tước diễm lệ với cái đuôi thật dài bay lên trời, một tiếng kêu thanh thúy vang vọng khắp bình nguyên.

Chỉ là, quang ảnh trong ngọn lửa vẫn chưa kết thúc, một thiếu niên khác xuất hiện bên cạnh thiếu nữ trong ngọn lửa, lặng lẽ đứng đó và nhìn chằm chằm vào Đại trưởng lão.

Ánh lửa chập chờn, Đại trưởng lão sửng sốt một chút: “Đây là ai? Trước đây chưa từng có hai người xuất hiện trong hố lửa, chẳng lẽ đó là Thần Minh?"

Trưởng lão Ương Thố kinh ngạc nhìn cảnh tượng này: “A cái này!”

............

Đếm ngược về không.

Thế giới chìm vào bóng tối rồi lại sáng lên.

Khánh Trần vẫn ở trong khách sạn Thằng Thành, thế giới Ngoài, cách cậu không xa là Giang Tuyết vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay cậu rơi xuống.

“Dì Giang Tuyết, bảy ngày qua dì thế nào?” Khánh Trần mỉm cười chào hỏi.

Rõ rệt tất cả mọi người vẫn ở trong phòng này nhưng đã bảy ngày rồi họ không gặp nhau.

Quả là một trải nghiệm kỳ diệu.

Giang Tuyết cười nói: “Sau lần xuyên việt này, kỹ năng trang bị tay chân máy móc của ta lại tiến bộ, có thể tự mình hoàn thành một số kỹ thuật cho tứ chi.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Rốt cuộc là họ dùng cái gì nối liền các chi máy móc và cơ thể con người ở thế giới Trong lại với nhau?”

Giang Tuyết trả lời: “Robot nano sinh học, đây là bộ phận quan trọng nhất của các chi máy móc. Những thứ nho nhỏ này dựa vào năng lượng sinh học của cơ thể con người để tồn tại, kết nối các chi máy móc và cơ thể con người.”

“Thì ra là thế.” Khánh Trần gật đầu: “Dì Giang Tuyết, xin hãy thu dọn đồ đạc. Chúng ta có thể trở về Lạc Thành lúc trời sáng.”

“Được.”

Khánh Trần quay người đi sang bên cạnh, Nam Canh Thần cũng quay lại, đang theo dõi Lý Đông Trạch thế giới Ngoài.

Lý Đông Trạch nhìn Khánh Trần đi ra ngoài trong thời gian ngắn lại trở về, có chút tò mò hỏi: “Cậu mới trở về sao? Tôi thấy trên mạng nói rằng Thời Gian Hành Giả mấy người có gấp đôi thời gian... Có chuyện này liệu tôi có thể thương lượng một chút với mấy người không.”

Khánh Trần liếc anh ta một cái: “Anh nói đi.”

“Là như vầy.” Lý Đông Trạch cân nhắc giọng điệu của mình, nói: “Lý Đông Trạch ở thế giới Trong có địa vị rất cao phải không? Cao đến mức mọi người đều phải tranh giành tôi.”

“Anh cũng không ngu ngốc, ở trong khách sạn bốn ngày, cuối cùng cũng đã hiểu ra?” Khánh Trần hỏi: “Cho nên, mấy ngày nay anh lần lượt đào tẩu thật ra là muốn chủ động đến Lạc Thành để xuyên thay thế Lý Đông Trạch thế giới Trong phải không?"

Lý Đông Trạch thế giới Ngoài nói: “Chúng ta hãy làm một vụ giao dịch đi. Mấy người gửi tôi đến Lạc Thành, đến lúc đó tôi xuyên qua trở thành Lý Đông Trạch được thì sẽ có thể cho mấy người phần thưởng kếch xù. Nếu tôi là cao thủ thì cũng có thể cho mấy người một ít bảo hộ.”

Khánh Trần thở dài, sau khi con hàng này được an toàn thì quả nhiên vẫn không thể thoát khỏi sự cám dỗ trở thành đại lão Thời Gian Hành Giả.

Khánh Trần nói với Giang Tuyết đang theo anh ngoài cửa: “Chuyển cho anh ta 100.000 để đền bù cho việc... kéo dài hậu đại.”

Cái gọi là kéo dài hậu đại chính là phí tổn đông lạnh tinh y tế.

Sau đó Khánh Trần nói với Lý Đông Trạch thế giới Ngoài: “Tôi cho anh ba mươi phút để tự mình giải quyết, chừa cho bản thân anh một chút hy vọng.”

Tuy nhiên, đúng lúc này, Lý Đông Trạch nghe xong lập tức chạy tới cửa sổ, mở cửa sổ chuẩn bị nhảy ra ngoài.

“Quên đi, tôi xin lỗi.” Khánh Trần thở dài và xách đối phương trở lại, cậu trực tiếp ấn Lý Đông Trạch xuống giường, sau đó đâm thuốc biến đổi gen FDE-005 trong tay vào mông anh ta.

“Ối!” Lý Đông Trạch thế giới Ngoài hét lên.

Sau đó bắt đầu một chu kỳ dài đau đớn.

Khánh Trần trói tay chân đối phương, nhét khăn vào miệng Lý Đông Trạch thế giới Ngoài, để đối phương trải qua quá trình "tiêu hóa" gen dài dằng dặc.

Khánh Trần nhìn thoáng qua Nam Canh Thần và nói: “Đi thôi, Thằng Thành chỉ cách Lạc Thành một giờ, chúng ta về nhà trong đêm.”

“Người này thì tính sao bây giờ?” Nam Canh Thần hiếu kỳ hỏi.

“Không vấn đề. Tôi sẽ gửi tin nhắn cho Côn Lôn nhờ họ giúp giải quyết. Đến từ đâu thì quay về đó.” Khánh Trần nói.

Nam Canh Thần bĩu môi: “Sao lại tốt với loại người này như vậy? Chỉ tổ lãng phí một mũi thuốc biến đổi gen mà thôi.”

Khánh Trần liếc nhìn Nam Canh Thần: “Chúng ta làm điều này không phải vì anh ta, mà là để cho chính mình không thẹn với lương tâm.”

Giống như những gì cậu đã dạy cho Lý Khác, kỵ sĩ không bao giờ cần phải giải thích bất cứ điều gì với người ngoài về việc mình làm, cho tiền người ăn xin chỉ là để nội tâm của bản thân an ổn mà thôi. Không cần phải lúc nào cũng nghĩ đến những điều lớn lao như cứu vớt thế giới, khi có chuyện gì xảy ra hãy làm bằng cả trái tim là được, sẽ không mắc sai lầm.

Lý Đông Trạch nằm trên giường tuyệt vọng nhìn Khánh Trần và Nam Canh Thần mở cửa rời đi.

Trên đường cao tốc, Nam Canh Thần đang ngồi ở ghế sau cầm điện thoại đột nhiên nói: “Trần ca, nhìn xem bọn họ đang thảo luận chuyện của Lý thị trong nhóm chat Hà Tiểu Tiểu kìa.”

Khánh Trần mở điện thoại di động lên, nhìn thấy Sấm Vương nói: “Sắp xảy ra chuyện lớn! Các vị chú ý! Lý thị đột nhiên điều chuyển những hậu duệ trực hệ của Quân đội Liên bang ra khỏi cương vị. Theo ta được biết thì ít nhất 8 người trong số đó đã nghỉ phép về quê thăm gia đình, từ quân đội gửi về một phi thuyền trở lại thành thị số 18.”

“Sẽ xảy ra chuyện gì?” Lý Tứ tò mò hỏi.

“Cái này ngươi không đoán được sao?” Sấm Vương không kiên nhẫn giải thích: “Thời gian của vị lão gia Lý thị kia không còn nhiều nữa, những đứa cháu này nhất định phải về lo việc tang ma, tham gia tang lễ, tranh đoạt quyền lực gia tộc! Hơn nữa, quân đội do Kamishiro và Kashima kiểm soát đã di chuyển về phía nam, lấy danh nghĩa tập trận ra khiêu khích thăm dò. Tập phim DLC nội chiến liên bang sắp bắt đầu!”

Mọi người trong nhóm đột nhiên giật mình, sự kiện lớn mà họ chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến.

Khánh Trần nhìn thấy tin tức trong đám người không nói nên lời, những hậu duệ trực hệ này, bao quát Lý Thúc rõ ràng đã trở về bái sư, không phải cái gì lo việc tang ma, đoạt quyền a......

Cậu không nghĩ tới việc mình thu đồ đệ lại còn có thể gây nên ảnh hưởng lớn như vậy. Nếu ghi vào lịch sử sau này thì nguyên nhân của cuộc nội chiến này là do cậu thu đồ đệ đã chạm vào thần kinh nhạy cảm của Kamishiro và Kashima, từ đó dẫn đến chiến tranh bùng nổ.

Vậy thì lại khôi hài......

(Tính thời gian Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 21 ngày)

Lò sưởi -> Hố lửa (Hoả Đường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro