Chương 302: Kế hoạch đảo ngược xuyên qua lần thứ nhất kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhóm chat Hà Tiểu Tiểu, mọi người đều thức khuya chờ đợi.

Sấm Vương: “Rốt cuộc hôm nay có ai ở đây không? Có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Cái gã tên Zard kia đâu, đêm qua ngươi đã nói một câu "vở kịch hay mở màn", sau đó cmn lại không có tin tức gì nữa. Đây không phải là cố ý kích thích cơn nghiện hít drama của mọi người à? Đã bao giờ thấy có kẻ đang chia sẻ thông tin mà lắp la lắp lửng chưa?”

Lý Tứ suy đoán: “Khi tên đó nói "Vở kịch hay mở màn", hẳn là đang ám chỉ hành động của Thời Gian Hành Giả Kashima. Nếu không tôi cũng không thể nghĩ được chuyện gì khác sẽ xảy ra ở Hàm Thành. Bạch Trú và Huyễn Vũ lại khai chiến? Có lẽ là không đâu, trong một đêm có nhiều người chết như vậy, Huyễn Vũ chắc chắn cũng bị tổn hao lực lượng rất lớn.”

Mãi đến 3 giờ sáng, Zard cuối cùng cũng xuất hiện: “Để tôi kể cho mấy người nghe chuyện gì đã xảy ra. Tối nay một nhóm Thời Gian Hành Giả Kashima đã lợi dụng bóng tối để lái vào đường cao tốc Liên Hoắc. Trong khi lái xe, cao thủ trong tổ chức Côn Lôn đột nhiên lao ra từ ven đường, một trận chiến kịch liệt bắt đầu.”

Sấm Vương nghi hoặc: “Là chính mắt ngươi nhìn thấy sao?”

Zard: “Ta đoán.”

Sấm Vương: “Ngươi cmn......???”

Zard không nhịn được nói: “Ngươi đang đùa ta à? Ta đã biết trước khi nhóm người Kashima lên đường cao tốc là Côn Lôn chắc chắn sẽ tấn công bọn họ. Ngươi không biết Côn Lôn, nhưng ta biết họ giấu rất sâu. Đến lúc đó ta phải làm gì nếu họ vô tình nhầm ta với Kashima? Nơi hoang vắng đó thậm chí còn không có nơi ẩn thân, lỡ như người của Côn Lôn phát hiện ta, ta nên nói như thế nào? Ta nói là mình mộng du tới thì người ta tin à?”

Sấm Vương khinh bỉ nói: “Vậy ngươi nói cái rắm "Vở kịch hay mở màn" gì đó, rốt cuộc ngươi lại không nhìn thấy.”

Zard: “Ngươi muốn chết thì tự mà đi một mình nha, dù sao ta cũng sẽ không đi. Tất cả những gì ta biết là Côn Lôn tuyệt đối thắng trong trận này. Vừa rồi, người của Côn Lôn đã quay trở lại Hàm Thành và bắt đầu một đợt truy bắt mới. Những con tôm nhỏ còn ẩn náu trong thành phố sẽ hốt gọn một mẻ.”

Vật cấm kỵ ACE-999: “Phải chăng Côn Lôn có thương vong?”

Zard: “Cái này mới là chỗ kinh khủng. Theo những gì tôi thấy, Côn Lôn chỉ có thương chứ không có vong. Nói cách khác, Côn Lôn đã tiêu diệt nhóm Thời Gian Hành Giả Kashima này với tổn thất bằng không. Phải biết trong này còn có một "thiên tuyển chi tử" được Kashima phái đến, thực lực cụ thể không rõ ràng vì tôi chưa từng thấy hắn ta ra tay, nhưng hắn ta là cao thủ ở thế giới Trong.”

Mọi người trong nhóm đều nghĩ thầm, đã là cao thủ thì phải từ cấp C trở lên, thậm chí có thể là cấp B. Nếu không thì làm sao có thể được gọi là Thiên tuyển chi tử?

Vật cấm ACE-999: “Không quá mười người như thế trong hàng trăm nghìn Thời Gian Hành Giả ở phương Đông và phương Tây. Tất nhiên, cũng có một số người tương đối là ít nổi danh đến nay không có hiện thân. Về phần những Thời Gian Hành Giả phổ thông, họ chỉ có thể dùng nỗ lực của bản thân để san bằng khoảng cách xuất phát này.”

Zard thử dò xét: “Hà lão bản, Hà Tiểu Tiểu trong tổ chức của ngài hẳn cũng là Thiên tuyển chi tử nhở. Tôi nghi ngờ ngài cũng vậy.”

Lần này vật cấm kỵ ACE-999 không lên tiếng.

Lưu Đức Trụ, người luôn chú ý đến động tĩnh trong nhóm bỗng nhiên đang suy nghĩ, sếp của mình chắc chắn cũng giống như mình, y chỉ là một tù nhân bình thường khi mới vào, không phải là Thiên tuyển chi tử gì đó, thậm chí bắt đầu với độ khó địa ngục. Nhưng bằng cố gắng của chính mình, đối phương không chỉ thu hẹp khoảng cách với Thiên tuyển chi tử mà giờ đây còn trở thành một nhân vật vô cùng quan trọng trong toàn bộ giới Thời Gian Hành Giả.

Loại người này thì gọi là gì?

Vị Diện Chi Tử?
*1 Vị diện= 1 vũ trụ độc lập.

Lưu Đức Trụ hiện tại cũng không có ý khác, nếu như ông chủ lợi hại thì cứ đi theo y, dễ lăn lộn, ăn no uống say!

“Nhân tiện, họ nói Kashima đang thực hiện kế hoạch đảo ngược xuyên việt. Người mà bọn chúng muốn thay thế là ai?” Sấm Vương hỏi.

“Ta đây cũng không biết, nhìn vào bản đồ thì có đường cao tốc Liên Hoắc đi về phía đông đến Lạc Thành và Trịnh Thành. Có lẽ là một đại nhân vật ở hai thành phố này.” Zard trả lời, mọi người cũng không biết được những gì anh ta đang nói là thật hay giả.

Sấm Vương: “Vậy người này hiện đang ở đâu?”

Zard: “Còn phải hỏi sao, nhất định là ở trong tay Côn Lôn. Đừng hỏi ta nữa, mẹ ta thật sự không cho ta chơi với đồ đần.”

Trong tâm lý của Zard, Sấm Vương đã từ mù chữ trở thành đồ đần...

Lúc này, Khánh Trần và những người khác đã đến khách sạn Thằng Thành, Giang Tuyết ở trong phòng giường lớn bên cạnh còn cậu và Lý-Đông-Trạch-thế-giới-Ngoài ở phòng 2 giường tiêu chuẩn. Lý Đông Trạch này không biết đã không ngủ bao lâu, vừa chạm vào giường liền ngã xuống. Khánh Trần nhìn anh ta một cái, sau đó nằm xuống giường và bước vào thế giới "Lấy Đức phục người", và tiếp tục di chuyển mục tiêu từ 1360 mét đến 1460 mét.

Không biết qua bao lâu, cậu nghe thấy trong thế giới huyền bí tiếng sột soạt, khi mở mắt ra, cậu thấy rõ ràng là Lý Đông Trạch thế giới Ngoài đang rón rén đi ra ngoài......

Khánh Trần thở dài: “Nếu như tôi muốn giết anh thì tôi đã làm từ lâu rồi. Hiện tại tôi thật sự đang bảo vệ anh, làm phiền anh có thể vui lòng hợp tác được không?”

“Ha ha ha, tôi chỉ đi vệ sinh thôi mà.” Lý Đông Trạch thấy mình lẻn ra ngoài bị phát hiện, lập tức lúng túng nở nụ cười: “Cậu còn chưa ngủ sao?”

Nội tâm của anh ta kinh ngạc trong lòng tự nhủ, thiếu niên này không cần ngủ à?

Điều mà Khánh Trần đang nghĩ đến là cậu mới trở về được ngày thứ ba, bản thân cậu vẫn phải "đấu trí đấu dũng" với tên nhát cáy Lý Đông Trạch này thêm bốn ngày nữa...

Nghĩ tới đó là cậu lại thấy đau răng.

Cũng may lần này trở về, những việc cần làm đều đã làm xong, cậu có rất nhiều thời gian để hao tổn với con hàng này.

............

Đếm ngược 1:00:00.

Vẫn còn một tiếng cuối cùng trước khi xuyên việt.

Lý Đông Trạch thế giới Ngoài nhìn Khánh Trần bằng đôi mắt gấu trúc: “Đại huynh đệ, cậu thật sự không cần đi ngủ à?”

Trong bốn ngày qua, anh ta đã cố gắng lẻn đi vô số lần, nhưng mỗi khi anh ta gió thổi cỏ lay một chút, Khánh Trần đều sẽ kịp thời phát hiện. Dù động tĩnh nhỏ đến đâu hay đêm khuya đến đâu cũng không ngoại lệ.

Trong bốn ngày, Khánh Trần hầu như không làm gì khác ngoài việc bắt Lý Đông Trạch và luyện tập bắn súng, trình độ súng bắn tỉa của cậu tăng lên nhanh chóng, mục tiêu đã di chuyển từ 1.460 mét lên 1.800 mét.

Đây là khoảng cách Khánh Trần có thể đạt được tầm bắn chính xác ở mọi cấp độ gió.

Khánh Trần lườm Lý Đông Trạch: “Nếu anh không chạy loạn và thanh thản ổn định đi ngủ thì cũng không đến mức có quầng thâm nặng nề như vậy. Tôi hứa sẽ cho anh tự do ngay khi ngày mai qua đi, mọi chuyện sẽ kết thúc, rốt cuộc là anh lo lắng cái gì?”

Lý Đông Trạch bất lực nói: “Tôi muốn cậu cho tôi xem giấy phép công tác của Côn Lôn, nhưng cậu cũng không có. Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu.”

“Việc anh còn sống không phải chính là chứng minh tốt nhất sao.” Khánh Trần tức giận nói.

Trong bốn ngày qua, Khánh Trần dần dần rõ ràng hơn về con hàng này.

Lý Đông Trạch thế giới Ngoài là nhân viên của một xí nghiệp ở Hàm Thành, anh ta làm việc cực khổ mỗi ngày nhưng cũng không thể vượt qua những người chỉ làm PPT rồi nói khoác về hiệu suất của mình, mỗi ngày anh ta đi làm lúc 9 giờ sáng và tan làm lúc 9 giờ tối, làm việc 6 ngày một tuần và phải làm thêm giờ ở nhà vào Chủ nhật. Một dân lao động 996 tiêu chuẩn.

Nhưng vất vả còn chưa tính, không có tiền làm thêm giờ, hàng ngày ông chủ còn nói với họ rằng đây là một điều may mắn. Một đám nhân viên phải làm việc cực khổ như vậy thì may mắn ở đâu ra, rõ ràng là may mắn cho các ông chủ mới đúng.

Một Lý Đông Trạch thảm như vậy liệu có động tâm khi nghĩ rằng mình có thể xuyên việt trở thành ông trùm thế giới ngầm ở thế giới Trong không? Chắc chắn là động tâm.

Lúc này, ngoài phòng có người gõ cửa: “Trần ca Trần ca, tôi là Nam Canh Thần, nhanh mở cửa đi.”

Khánh Trần đi mở cửa: “Cậu mang theo đủ đồ đạc chưa?”

Nam Canh Thần vỗ vỗ ba lô của mình: “Tôi có mang theo đây, một chiếc laptop và một chiếc USB.”

“Vào đi.” Khánh Trần nói

Lý Đông Trạch đau lòng ngồi bên giường đứng dậy hỏi: “Đây là?”

“À, tôi là đồng học (bạn học)....à nhầm đồng nghiệp của Trần ca ở Côn Lôn.” Nam Canh Thần nói.

Lý Đông Trạch đau lòng nhức óc nói: “Nhìn đi, nói lỡ miệng rồi kìa! Rõ ràng cậu còn đang đi học, sao có thể là người của Côn Lôn!”

Nam Canh Thần thầm nói: “Côn Lôn có rất nhiều người, ai nói rằng chúng tôi không thể đến trường.”

Lúc này, Khánh Trần nhìn đếm ngược sắp hết, sau đó ngồi cạnh Lý Đông Trạch và ép Lý Đông Trạch chụp chung lưu niệm.

“Các cậu làm gì vậy?” Lý Đông Trạch sửng sốt một lát.

Nam Canh Thần giơ điện thoại di động lên: “Nào, cười một cái, nói... Hi!”

Tách một tiếng, bức ảnh chụp chung đã ra lò.

Lý Đông Trạch một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra: “Sao lại chụp ảnh tôi?”

Khánh Trần nhìn thoáng qua bức ảnh: “Không nên không nên, anh thậm chí còn không cười. Anh sẽ khiến Lý Đông Trạch nghĩ rằng tôi đã cóc anh mất.”

Lý Đông Trạch thế giới Ngoài kinh ngạc, lúc này anh ta mới nhận ra rằng hai người trước mặt đang cùng mình chụp ảnh để Lý Đông Trạch ở thế giới Trong nhìn.

“Tôi không chụp!” Lý Đông Trạch rút lui về sau.

Khánh Trần móc súng lục ra chĩa vào anh ta: “Mời hợp tác, cảm ơn.”

Chẳng được bao lâu lại tách một tiếng, tối thiểu lần này Lý Đông Trạch nở một nụ cười.

Nam Canh Thần mở laptop, lưu ảnh vào USB rồi đưa cho Khánh Trần: “Được rồi.”

“Nơi đó cậu cũng có cổng USB, khi đến thế giới Trong, cậu cần kết nối nó với cổng USB và kết nối với điện thoại di động của mình là được. Cậu ở đây trông anh ta, tôi đi chuẩn bị quá trình xuyên việt.” Khánh Trần không lấy USB mà mang theo ba lô của Nam Canh Thần đến phòng bên cạnh của Giang Tuyết.

Từ trong ba lô cậu lấy ra một ống tiêm, trong ống tiêm có một chất lỏng màu xanh lam sóng sánh, đây là thuốc biến đổi gen số 003 đã bị tráo đổi, bây giờ chỉ còn là một loại nước muối sinh lý có màu vô hại.

Giang Tuyết hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Trần, cậu muốn tiêm thuốc biến đổi gen vào người sao?”

“Không phải.” Khánh Trần mỉm cười: “Cái này đã được thay rồi."

Khi đang nói, Khánh Trần đột nhiên thay đổi tư thế, giơ hai tay lên cao trông đặc biệt kỳ lạ.

“Đây là cái gì nữa thế?” Giang Tuyết hỏi.

“Bởi vì có người ở thế giới Trong đang ngó chừng tôi, nên hành động của tôi sau khi xuyên việt không thể có bất cứ sai lệch nào.”

Giang Tuyết kinh ngạc nhìn Khánh Trần, sở dĩ cô cảm thấy Khánh Trần giống em trai mình là vì Khánh Trần quá già dặn. Những học sinh như Từ Tử Mặc có thể coi Khánh Trần như bạn đồng trang lứa, nhưng chỉ những người quen thuộc như Giang Tuyết và Lý Thúc Đồng mới có thể hiểu rằng thiếu niên này đã phải chịu đựng quá nhiều, cho nên ẩn dưới thân hình trẻ tuổi này cất giấu một trái tim già dặn.

Giang Tuyết nhớ lại khoảnh khắc Khánh Trần bộc phát huyết tính trên núi Lão Quân ngay ấy, có lẽ vào khoảnh khắc đó Khánh Trần mới thật sự là mình. Mà tất cả những điều này đều do Lý Thúc Đồng lặng lẽ mở ra, ông mang Khánh Trần đi những con đường kia, đi đến cấm kỵ chi địa số 002, đi đến Thanh Sơn Tuyệt Bích, đi quyền quán, đi trường học, đều là vì ông muốn giúp đồ đệ này của mình, từ từ đánh thức trái tim thiếu niên bị phong ấn. Những nữ sinh như Từ Tử Mặc trông thấy Khánh Trần sẽ chỉ thấy phần nhiều là sự xuất sắc, nhưng chỉ những người thân cận với cậu mới thở dài từ tận đáy lòng khi nhìn thấy Khánh Trần như thế này.

Khánh Trần nhìn đếm ngược trên cánh tay mình. Thời gian của toàn bộ thế giới trong lòng cậu dường như chậm lại, thời gian vô hình bắt đầu trở nên sền sệt. Vào giây cuối cùng, Khánh Trần cầm mũi tiêm và đâm hướng đùi.

Không do dự, không chần chờ.

Không nhanh, cũng không chậm.

Mọi thứ đều vừa vặn.

Khi thời gian trở về 0, trong ngoài thế giới hoàn toàn chồng chéo lên nhau.

Thế giới tối lại rồi lại lần nữa sáng tỏ. Chỉ có đôi mắt của Khánh Trần là luôn luôn xán lạn.

Sau khi xuyên việt, cánh tay của Khánh Trần không dừng lại, quỹ đạo rơi của cây kim hoàn toàn trùng khớp với bảy ngày trước. Khánh Trần sử dụng trí nhớ cường đại của mình để san bằng đi cảm giác cắt đứt do thời gian gây ra.

Trong phòng khách của biệt viện Phi Vân, người phụ nữ vẫn mặc một chiếc váy đen dài lặng lẽ ngồi đối diện Khánh Trần, đôi mắt không chớp lấy một cái. Cứ như rằng nếu chớp mắt là sẽ bỏ lỡ cái gì.

Lý Trường Thanh im lặng nhìn chăm chú Khánh Trần, cho đến khi cây kim thật sự chạm vào đùi, nàng cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ. Người phụ nữ này phát hiện ra rằng vẻ mặt của Khánh Trần thậm chí còn chưa bao giờ có biến hóa.

Nàng đã nhìn thấy nhiều Thời Gian Hành Giả, cơ quan tình báo của nàng thậm chí còn đưa ra một báo cáo cụ thể về cơ chế xuyên việt, vì vậy nàng biết rất rõ những biến hóa nào sẽ xảy ra với những Thời Gian Hành Giả vào nháy mắt này: Biểu lộ sẽ cứng ngắc, động tác cũng sẽ cứng ngắc, thậm chí không biết làm sao. Khi thế giới thay đổi, những Thời Gian Hành Giả sẽ quên mất họ đang làm gì và đang giữ tư thế nào bảy ngày trước. Vì vậy, hầu hết những Thời Gian Hành Giả thông minh đều học được cách ẩn nấp ở nơi người khác không thể nhìn thấy họ vào lúc 0 giờ hoặc trốn vào điểm mù của người khác. Nhưng Lý Trường Thanh phát hiện Khánh Trần không có làm như vậy, đối phương bình tĩnh đâm kim trước mặt nàng, với lại xuyên suốt quá trình đâm vào cũng không có bất kỳ trở ngại nào.

Lý Trường Thanh cảm thấy chuyện này bắt đầu trở nên thú vị.

Tiếng kêu rên như dự đoán không xuất hiện, chỉ có Khánh Trần nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên cổ cũng nổi lên. Toàn thân trên dưới đều đổ mồ hôi.

“Đau thì cứ việc kêu một tiếng. Ta đã đuổi toàn bộ người trong biệt viện Phi Vân. Ta biết tiêm thuốc biến đổi gen rất đau, sẽ không ai cười nhạo cậu.” Lý Trường Thanh nói.

Nàng không ngờ rằng thiếu niên này lại cứng cỏi đến mức có thể kiềm chế được cơn đau do thuốc biến đổi gen gây ra. Cái này cần cần nghị lực lớn cỡ nào?

“Cứ kêu ra đi.” Lý Trường Thanh không có chút nào giống một cố chủ, nàng dùng khăn giấy lau trán cho Khánh Trần.

Khánh Trần ngồi ở bàn đá nhắm mắt lại, cậu không thể rên lên, trong lòng cậu vẫn im lặng đếm từng giây, suy nghĩ làm sao mình có thể sống sót trong năm tiếng này.

Đây có lẽ là năm tiếng dài nhất trong cuộc đời, diễn rất mệt mỏi. Trong khoảng thời gian này, Lý Trường Thanh lại giúp cậu lau mồ hôi.

Khánh Trần mở mắt, yếu ớt nói: “Tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn.”

Lý Trường Thanh theo bản năng nhìn thời gian, là năm tiếng không sai. Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần chưa từng mở mắt lấy một lần, cũng không nhìn thời gian. Nàng đang nghĩ cho dù Khánh Trần giả vờ thì cậu không thể giả đúng giờ như vậy được. Quả thực là sau năm tiếng thuốc biến đổi gen kết thúc sẽ lập tức trở lại bình thường mà không hề có chút nào dây dưa dài dòng.

Nàng mỉm cười với Khánh Trần và nói: “Cuối cùng thì cậu cũng đã vượt qua được.”

......

Lúc này, Lý Đông Trạch đang ngồi lặng lẽ trong Hội sở Bất Lạc Mạc. Hội sở nhộn nhịp ban đầu đã trở nên vắng vẻ. Tất cả những nhân viên phục vụ trong hội sở đều đã được thay thế bởi người của Hằng Xã, bởi vì Lý Đông Trạch thích nơi này nên đã biến Hội sở Bất Lạc Mạc thành tài sản riêng của mình.

Anh ta chậm rãi đặt ly rượu lên quầy, cau mày nhìn bức ảnh Nhất vừa gửi trên điện thoại. Trên đó là anh ta đang ngồi trên ghế sofa trong một khách sạn vô danh với ông chủ nhỏ.

Ông chủ nhỏ cười một cách đặc biệt xán lạn, nhưng "bản thân" Lý Đông Trạch trong ảnh thì cười còn khó coi hơn so với khóc.

Lý Đông Trạch gõ chữ hỏi: “Đây là tôi ở thế giới Ngoài sao?”

Nhất: “Đúng vậy, tên đó bị Thời Gian Hành Giả mà Kashima khống chế bắt cóc với ý đồ thay thế ngươi. Là Khánh Trần cứu tên đó, nếu không có lẽ hiện tại ngươi đã bị thay thế.”

Lý Đông Trạch: “Tôi thấy người đó cười gượng ép như vậy sao cứ có cảm giác như là bị ông chủ nhỏ bắt cóc mới đúng.”

Nhất: “Nói như vậy cũng không phải là không thể, vì phòng ngừa tên đó trốn thoát nhằm cố ý thay thế ngươi, Khánh Trần đã khống chế tên đó bốn ngày.”

“Xem ra tôi nợ một ân tình và một cái mạng.” Lý Đông Trạch trầm ngâm nói: “Tại sao ông chủ nhỏ không trực tiếp giết người thế giới Ngoài đó?”

Nhất: “Cậu ta là người có điểm mấu chốt, sẽ không động đến người vô tội.”

“Thì ra là thế.” Lý Đông Trạch gật đầu: “Rất giống ông chủ năm đó.”

Nhất: “Không, cậu ta đối xử với kẻ thù của mình không nhân từ như ông chủ của ngươi năm đó. Cậu ta tàn nhẫn hơn nhiều.”

“Vậy là tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro