Chương 301: Lý Đông Trạch của thế giới Ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50 mét là tầm bắn hiệu quả của súng lục.

260 mét là tầm bắn hiệu quả của súng trường tự động.

Nhưng khi không có súng trường tự động, nếu ai đó cầm súng lục bắn ra hiệu quả của súng trường tự động thì cục diện sẽ trở thành nghiền ép từ một phía.

Khánh Trần vững chắc nép vào sau thi thể của Triệu Á Vu nên không bị trúng đạn: “Cúi đầu xuống.”

Lúc này Từ Tử Mặc mới tỉnh hồn lại bắt đầu trốn phía sau Chu Huyền Ưng.

Trong bóng đêm, xe thương vụ chậm rãi dừng lại, Khánh Trần trong xe tỉnh táo nổ súng.

Những Thời Gian Hành Giả của Kashima rõ ràng đã được đào tạo chuyên nghiệp, bọn chúng không thể biết được cú bắn đầu tiên của Khánh Trần là trùng hợp hay thực sự chính xác nhưng tất cả đều ngã xuống đất ngay lập tức để giảm diện tích bị bắn trúng. Đây là một trong những chiêu thức chiến thuật thực dụng nhất và nhờ nó mà nhiều người đã sống sót trên chiến trường. Nhưng điều bọn chúng không biết là người bọn chúng phải đối mặt là người luôn bắn vào những mục tiêu có kích thước bằng đồng xu bất kể ở cách xa đến đâu.

Giây tiếp theo, một Thời Gian Hành Giả đang bò nửa trên mặt đất bất ngờ bị bắn vào đầu, im ắng cúi đầu. Hai Thời Gian Hành Giả còn lại nội tâm đều giật mình, phát súng đầu tiên chắc chắn không phải ăn may!

Đối phương thực sự có kỹ năng bắn súng thần cấp!

Khi bọn chúng nhận ra điều này thì đã quá muộn. Hai sát thủ lăn lộn tại chỗ, cố gắng tránh đạn. Kết quả là lăn đi lộn lại lăn mất cái mạng.

Ngắn ngủi năm giây, cả bốn Thời Gian Hành Giả Kashima phía ngoài đều ngã trên mặt đất. Những Thời Gian Hành Giả Kashima đó cũng bắn trả, nhưng cuối cùng cũng chỉ bắn trúng vai Chu Huyền Ưng tại ghế lái phụ qua cửa sổ xe.

Tiếng súng đã ngừng, chỉ còn lại Chu Huyền Ưng trong xe vẫn ôm vai kêu thảm. Các sinh viên lặng lẽ ngẩng đầu dò xét ngoài cửa sổ, họ kinh ngạc khi phát hiện ra những Thời Gian Hành Giả cầm súng kia đều đang nằm trên vũng máu.

Tất cả mọi người yên lặng nhìn Khánh Trần. Đối phương trông vẫn yếu ớt, gương mặt vẫn tái nhợt. Nhưng người bạn học bị thương nặng này vừa giúp họ giải quyết một hiểm nguy mà họ chưa từng thấy trong đời.

Điền Hải Long trong đầu cẩn thận nhớ lại, Khánh Trần chỉ bắn năm phát, viên đầu tiên giết chết Triệu Á Vu, bốn viên còn lại giết chết bốn sát thủ!

Đây là thể loại thiện xạ gì vậy? Loại người này cmn là học trò của mình?

Điền Hải Long đột nhiên cảm thấy truyền thuyết trước đây về Khánh Trần đều sai, mọi người đều nói Khánh Trần buổi tối đi làm, hiện tại xem ra nhất định là buổi tối đối phương đi tập bắn súng làm đặc vụ.....

Lúc này, Vương Giáp Lạc chưa tỉnh hồn hỏi: “Bạn học Khánh Trần, không sao rồi chứ?”

“Vẫn chưa xác định, trước tiên mọi người hãy co vào, không nên cử động.” Khánh Trần điềm tĩnh trả lời.

Hạ Tiểu Nhiễm do dự một chút, nói: “Thật xin lỗi, trước đây tôi đã trách lầm cậu.”

Cô nghĩ đến những gì Tiểu Ưng đã từng nói: cậu ấy đang làm những việc mà mọi người không thể làm.

Khánh Trần không đáp lại lời xin lỗi mà cẩn thận quan sát xung quanh đề phòng có những sát thủ khác. Những người khác trong xe đều im lặng, ai nấy đều phát hiện tay mình vẫn đang run rẩy.

Vương Giáp Lạc thấp giọng nói: “Toàn thân tôi vẫn còn đang run rẩy rất nhiều.”

Khánh Trần chậm rãi nói: “Đó là bởi vì sợ hãi nên cơ thể cậu bắt đầu tiết ra adrenaline. Cơ thể cậu sử dụng sự run rẩy để nói với cậu rằng nó đã sẵn sàng. Lúc này, các giác quan của cậu sẽ bắt đầu khuếch đại và phản ứng của cậu sẽ bắt đầu tăng tốc. Đối với cậu, sự kích thích của ngoại giới giống như là được lắp loa phóng thanh. Nó đã sẵn sàng, nhưng việc cậu có thu hết can đảm để đối mặt với nỗi sợ hãi hay nhượng bộ là tùy thuộc vào cậu.”

Câu cuối cùng này là phụ thuộc sự khác biệt giữa thiên phú và não của mỗi người.

Trong xe vẫn truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Chu Huyền Ưng, từ thấp đến khàn cả giọng.

Khánh Trần nói với cậu ta: “Cậu nên tiếc nuối vì vừa rồi mình không bị giết bởi những Thời Gian Hành Giả này.”

Trên trán Chu Huyền Ưng toát mồ hôi lạnh: “Mày định làm gì tao?”

“Không làm gì cả.” Khánh Trần liếc mắt nhìn cậu ta: “Tôi sẽ không giết cậu. Nhưng cậu phải hiểu rằng cơ thể của cậu ở thế giới Trong vẫn bị Kashima khống chế. Hãy nghĩ xem bọn chúng sẽ trừng phạt cậu thế nào sau khi nhiệm vụ này thất bại.”

Chu Huyền Ưng đau đớn đến mức gần như mất đi lý trí, dù là như thế, khi cậu ta nghĩ đến sự tra tấn mình đã phải chịu vẫn run rẩy.

“Cứu tôi với, bạn học Khánh Trần, cậu là người của Côn Lôn mà, xin Côn Lôn các người hãy giúp tôi.” Chu Huyền Ưng nói.

“Thật có lỗi, mặc dù tôi không giết cậu, nhưng tôi cũng sẽ không cứu cậu.” Khánh Trần đáp: “Bây giờ xuống xe chạy đến trạm dừng chân đi, nói không chừng nơi đó sẽ có bác sĩ.”

Chu Huyền Ưng nghe xong lập tức dùng toàn lực mở cửa xe, lấy sức lực cuối cùng chạy về trạm dừng chân.

Khánh Trần trên xe chân thành nói: “Thầy Điền, các bạn học, em di chuyển khá khó khăn nên mọi người hãy giúp đỡ bạn Chu Huyền Ưng. Là bạn học, em cũng không thực sự muốn nhìn cậu ấy chết.”

Điền Hải Long kịp phản ứng, nhanh chóng cùng mấy học sinh chạy xuống xe.

Mà Khánh Trần thì lạnh lùng nhìn xem.

Từ lúc Chu Huyền Ưng đánh mất lý trí xuống xe chạy loạn xạ, kết cục đã định cậu ta sẽ chết. Đây cũng là kết cục mà Khánh Trần muốn.

Trước hết, Chu Huyền Ưng phải chết, bởi vì nếu người bạn học này còn sống trở về thế giới Trong thì Tập đoàn Kashima nhất định sẽ phát hiện một điều, bọn họ sẽ biết Khánh Trần có vai trò gì trong chuyện này. Bạch Trú vẫn còn non trẻ, các thành viên vẫn cần thời gian để phát triển, vì vậy Khánh Trần không thể chọc một tập đoàn khổng lồ như Kashima. Một tổ tổ chức như thế mà phát điên rồi thì về sau trừ phi cậu không bao giờ rời khỏi Trang viên Bán Sơn, nếu không nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Nhưng Khánh Trần không thể tự tay giết cậu ta, bởi vì cha mẹ của Chu Huyền Ưng chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Vì vậy, cậu cần phải để Chu Huyền Ưng, người bị đứt động mạch chạy khỏi đây, sau khi mất quá nhiều máu, trạm dừng chân nhất định không có khả năng truyền máu khẩn cấp, từ đó cậu ta sẽ rơi vào trạng thái sốc. Một người bị mất máu và sốc trong trạm dừng chân trên đường cao tốc không khác gì chờ chết. Đợi đến khi xe cấp cứu đến thì người cũng đã lạnh.

Khánh Trần im lặng nhìn Chu Huyền Ưng ngã xuống trước cửa hàng trong trạm dừng chân, Điền Hải Long vừa gọi 120 vừa kêu cứu, Từ Tử Mặc một bên lại rất rất nghiêm túc, cô gái dùng chút kiến thức sơ cứu của mình để giúp Chu Huyền Ưng ấn vết thương giúp máu không chảy thêm nữa.

Một lúc sau, trên người Từ Tử Mặc cũng dính rất nhiều máu. Chỉ là, bây giờ đã quá muộn để cầm máu.

Khánh Trần biết mình làm như vậy là vô cùng máu lạnh, nhìn sinh mệnh trôi qua trước mặt như một người ngoài cuộc tỉnh táo. Nhưng từ lâu cậu đã vốn là loại người này, không thể thay đổi, cũng không có ý định thay đổi. Cậu biết cách thích ứng với thế giới, cũng như những gì nên làm và không nên làm, luôn luôn có mục tiêu rõ ràng.

Mặc dù không ai thấy, nhưng Khánh Trần trông vẫn vô cùng yếu ớt, cậu chậm rãi vịn cửa xe bước ra khỏi xe, mở cốp xe phía sau. Người trong vali đen dường như đã chấp nhận số phận của mình và không còn vùng vẫy nữa.

Khánh Trần mở vali đen và nhìn vào... Lý Đông Trạch.

Thành thật mà nói, Khánh Trần chưa bao giờ nhìn Lý Đông Trạch từ góc độ này, cậu cũng chưa bao giờ nhìn thấy Lý Đông Trạch hèn nhát như vậy. Trong ấn tượng của cậu, tin tức về Lý Đông Trạch luôn là về việc nữ minh tinh nào đó lấy lòng ông trùm câu lạc bộ, sự kiện đăng đường nhập thất nổi tiếng mà Lý Đông Trạch mặc vest tham dự và Lý Đông Trạch đã thanh trừng tất cả các câu lạc bộ lớn ở thành thị số 18.

Phải nói bản thân Lý Đông Trạch cũng rất xú mỹ*, lúc nào cũng ăn mặc rất lịch thiệp, đây là điều mà Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn không thể sánh bằng...
*Đỏm dáng, bảnh choẹ.

Lúc này, Lý Đông Trạch trong vali đen nhìn Khánh Trần và kinh hãi nói: “Tôi không phải là Lý Đông Trạch mà các anh đang tìm kiếm mà đại ca à. Các anh chắc chắn đã tìm nhầm người. Tôi không phải là Thời Gian Hành Giả! Tôi cũng không muốn trở thành Thời Gian Hành Giả!”

Khánh Trần thở dài, sự chênh lệch này cũng quá lớn, nếu để cho con hàng này thay thế Lý Đông Trạch thế giới Trong thì sợ là trong cơn tức giận, sư phụ sẽ đi tìm Kashima báo thù mất. Cho nên cậu thực sự cũng có thể hiểu được nỗi sợ hãi của những người dân bản địa ở thế giới Trong: người bạn mà bản thân mình biết đột nhiên biến mất, sau đó có một người lạ tiếp tục sống dưới thân phận của người đó, nói chuyện phiếm, đùa giỡn với mình. Bất cứ ai gặp phải tình huống này đều sẽ sợ hãi.

Trên đường đến trận chiến ở Công viên hồ Vị Ương, Khánh Trần nhìn thấy Lý Đông Trạch bị một nhóm người ép đi, cho nên ngay từ đầu cậu đã biết mình phải cứu người này.

Cậu không cứu vì chính mình mà là vì sư phụ mình.

Khánh Trần nói với Lý Đông Trạch: “Đừng lo lắng, anh có biết Côn Lôn không? Tôi là người của Côn Lôn, tôi vừa cứu anh. Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng súng không? Tôi đã giết năm tên bắt cóc đó. Anh thấy tôi rất yếu không, đó là cũng là vì cứu anh nên mới bị thương.”

Nói xong, Khánh Trần cắt băng dán trên tay chân và kéo anh ta ra khỏi vali đen.

Nhưng mà con hàng này vừa lấy lại được tự do lại muốn chạy trốn, Khánh Trần đành phải túm lấy cổ áo anh ta, kéo lại: “Anh đi với tôi, có một số việc phải đợi xử lý xong trước khi chúng tôi có thể trả lại tự do cho anh, nếu không trên người anh sẽ còn tai họa ngầm.”

Cậu nhất định phải loại bỏ rủi ro này ngay bây giờ, nếu không thì sớm hay muộn sẽ có người muốn lợi dụng người này. Hơn nữa, nếu con hàng này biết mình sắp thay thế một đại lão cấp A ở thế giới Trong thì nói không chừng vừa hết hoảng sợ là liền chạy đến Lạc Thành chủ động tìm cơ hội thay thế!

Lúc này, xe của Giang Tuyết đúng giờ lái vào trạm dừng chân và dừng lại bên cạnh Khánh Trần.

“Lên xe đi.” Giang Tuyết nói: “Đây là người cậu muốn cứu sao? Ta thấy anh ta có vẻ quen quen.”

Khánh Trần kéo Lý Đông Trạch nhét anh ta vào xe: “Đúng, là anh ta. Dì Giang Tuyết, tiếp tục lái xe về phía trước, chúng ta hãy tạm nghỉ chân tại Thằng (Mian) Thành.”

Thằng Thành là một thành phố nhỏ bao quanh Lạc Thành, nơi đó không có Thời Gian Hành Giả nào sinh ra cho nên trước mắt là an toàn.

Khánh Trần cần giấu Lý Đông Trạch ở đó trước.

“Cậu có cần chào hỏi các bạn học không?” Giang Tuyết hỏi.

“Không cần.” Khánh Trần lắc đầu: “Những đồng nghiệp khác từ Côn Lôn sẽ đến đón họ khi sự việc kết thúc. Nói đó đã không còn nguy hiểm cho họ.”

“Bạn học nữ kia thì sao?” Giang Tuyết nhìn về phía Khánh Trần.

“Chỉ là một bạn nữ mà thôi.” Khánh Trần nói: “Dì lái xe đi.”

Giang Tuyết đạp ga, liếc nhìn kính chiếu hậu, lại nhìn Lý Đông Trạch: “Ta nhớ ra anh ta là ai rồi, nhưng cậu định làm gì với người này? Cậu có biện pháp gì tốt sao?”

Giang Tuyết đột nhiên cảm thấy vấn đề này khá khó khăn, giết Lý Đông Trạch thế giới Ngoài này sao? Không thể nào, tuy Khánh Trần tàn nhẫn nhưng sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến người vô tội như vậy.

Nhưng nếu không giết thì làm sao giải quyết được vấn đề này? Cũng không thể giám sát anh ta 24/7.

Khánh Trần điềm tĩnh đáp: “Không sao đâu dì Giang Tuyết, tôi đã có cách giải quyết rồi.”

Giang Tuyết có chút kinh ngạc, tựa như đối phương luôn có biện pháp. Cô nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, Khánh Trần sẽ giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào.

Lý Đông Trạch cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, anh ta nghĩ thầm rằng Khánh Trần và Giang Tuyết trông cũng không giống người xấu.

“Ờm thì, tôi có thể hỏi là mấy người định đưa tôi đi đâu không?” Lý Đông Trạch yếu ớt hỏi.

Khánh Trần mặt không đỏ tim không nhanh nói: “Phòng an toàn của Tổ chức Côn Lôn ở Thằng Thành.”

“Thì ra là thế.” Lý Đông Trạch gật đầu.

Hai tổ chức Côn Lôn và Cửu Châu được nhắc đến vô số lần trên các phương tiện truyền thông dư luận nên trong mắt người thường thì vẫn dễ nói hơn Bạch Trú. Với lại, Khánh Trần quả thực là thành viên của Côn Lôn!

Thân phận nhiều quả thực là có chỗ tốt, vào thời khắc mấu chốt muốn dùng cái nào thì dùng cái đó!

“Vì vậy, chỉ cần ở lại với tôi trong vài ngày này, tôi sẽ bảo vệ anh tốt.” Khánh Trần nói: “Anh tuyệt đối đừng coi đây là giam lỏng. Anh cũng đã thấy những gì đã xảy ra trước đó, bên ngoài rất nguy hiểm.”

Khánh Trần vừa dọa vừa dỗ anh ta, thậm chí nói dối không thèm chớp mắt.

Lý Đông Trạch vội vàng gật đầu: “Tôi hiểu tôi hiểu, bên ngoài rất nguy hiểm, thế nhưng mà vị bằng hữu này, tôi thấy cậu bị thương nặng như vậy, cậu thật sự có thể bảo vệ tôi sao? Cậu có muốn nghỉ ngơi thật tốt không?“

Khánh Trần nghĩa chính ngôn từ nói: “Bảo hộ dân chúng là trách nhiệm của Côn Lôn chúng tôi, sao có thể nghỉ ngơi chỉ vì tôi bị thương nhẹ?”

Lý Đông Trạch thế giới Ngoài cảm động gần chết: “Côn Lôn thật tốt, tôi thật may mắn khi được cậu cứu. Cảm ơn cậu!”

Khánh Trần suy tư, cũng không biết bên Côn Lôn thế nào rồi. Cậu nhìn thoáng qua điện thoại thì thấy Trịnh Viễn Đông không gửi tin nhắn nào nữa, cậu cũng không có ý định dính líu đến chuyện bên kia nữa. Suy cho cùng, cho dù bụng không bị thương nhưng cánh tay trái không thể cử động dễ dàng thì cũng không nên tham gia vào những việc quá nguy hiểm. Cứu Lý Đông Trạch là mục tiêu duy nhất của cậu, một khi đạt được là có thể thành công rút lui.

Lúc này, trên người Từ Tử Mặc đầy máu, cô chậm rãi thả ra bàn tay đang đè lên vết thương của Chu Huyền Ưng. Cô có thể cảm nhận được thân thể Chu Huyền Ưng dần dần mất đi hơi ấm, không có cách nào cứu được nữa.

Điền Hải Long chán nản ngồi trên bậc thang, ôm đầu, mặc dù tất cả chuyện này không phải lỗi của ông, nhưng ông vẫn dẫn đội thiếu một học sinh. Điều này khiến một người là giáo viên như Điền Hải Long khó có thể tiếp nhận, bất kể nguyên nhân là gì, ông đều cảm thấy mình thất trách.

“Thầy Điền, thầy đừng buồn, chuyện này thầy không có lỗi.” Vương Giáp Lạc an ủi ông: “Khi trở về chúng ta sẽ nói cho mọi người biết Chu Huyền Ưng đã làm những gì, mọi người có thể giúp thầy làm chứng chính là do Chu Huyền Ưng gieo gió gặt bão.”

“Đúng vậy, nếu không phải lần này có bạn học Khánh Trần thì chúng ta đều đã chết rồi.” Hạ Tiểu Nhiễm mỗi lần nghĩ đến là sợ.

Cô ngẩng đầu tìm kiếm Khánh Trần, lại không ngờ phát hiện Khánh Trần đã không thấy đâu.

“A, bạn học Khánh Trần đâu?” Vương Giáp Lạc sửng sốt.

Cậu ta chạy lại xe thương vụ nhưng trong xe chẳng có gì, vali đen trong cốp xe đã bị mở ra. Cho đến bây giờ, họ vẫn chưa biết trong đó chứa ai. Còn Khánh Trần thì không biết đã rời đi khi nào. Không có ý định nhận lời cảm ơn hay tạm biệt họ, cứ như thế lặng lẽ biến mất.

Lúc này mọi người đều hiểu ra, lời cảm ơn của họ đối với Khánh Trần cũng không quan trọng, họ chỉ là người qua đường trong cuộc đời của Khánh Trần mà thôi.

Hạ Tiểu Nhiên nhìn Từ Tử Mặc một mặt mờ mịt, đột nhiên nhớ tới một câu, sau đó nói: “Khi còn trẻ không thể gặp được người quá xuất sắc.”

Khánh Trần có xuất sắc không? Hạ Tiểu Nhiễm đang nghĩ, nếu cô có thể khiêm tốn sẵn lòng thừa nhận thành tích và truyền thuyết của đối phương, cũng như thái độ bình tĩnh của đối phương khi gặp nguy hiểm thì Khánh Trần có lẽ sẽ là thiếu niên xuất sắc nhất mà cô từng gặp trong đời.

Nhưng vào lúc này, Từ Tử Mặc thấp giọng nói: “Không, lúc trẻ gặp được người xuất sắc như vậy thật ra cũng là một loại may mắn.”

Hầu hết khi còn trẻ, chúng ta đều ham hư vinh, kiêu ngạo, hiếu thắng và ba hoa chích choè. Lúc này, ta gặp một chàng trai luôn luôn điềm tĩnh, không có sự thôi thúc của hormone tuổi dậy thì, đằng sau ý chí cứng rắn là sự lạnh lùng và cũng cất giấu ranh giới cuối cùng, có vô biên nhiệt huyết cất giấu dưới biển sâu nhưng lại không thể tự do nở hoa. Gặp một người không thuộc về mình thật sự rất đáng tiếc, nhưng nếu cả đời này ta chưa từng gặp được một người như vậy thì sao.

Chẳng phải sẽ càng đáng tiếc hơn không phải sao?

Nghĩ đến đây, Từ Tử Mặc ngồi trên đất trước cửa trạm dừng chân, đột nhiên mỉm cười, gò má nhợt nhạt và huyết sắc trên khuôn mặt lại tạo nên một vẻ đẹp: “Những gì không thể có thì đừng buồn, gặp được là rất tốt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro