Chương 303: Chủ nhân mới của biệt viện Thu Diệp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Đông Trạch hỏi Nhất: “Ông chủ nhỏ hiện tại mới chỉ hoàn thành một hạng Sinh Tử Quan, muốn cướp lại tôi thế giới Ngoài từ trong tay bọn chúng cũng không dễ dàng gì.”

“Đã hoàn thành hạng thứ hai.” Nhất nói.

Địa vị của Lý Đông Trạch và mối quan hệ của anh ta với Lý Thúc Đồng đủ để Nhất không cần phải giữ bí mật.

“Nhanh như vậy?” Lý Đông Trạch hơi kinh ngạc: “Cậu ta vừa mới trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích cách đây không lâu.”

“Ngươi quên rồi sao, Thời Gian Hành Giả có được gấp đôi thời gian.” Nhất nói.

“Vậy cũng quá nhanh, lần này cậu ta hoàn thành hạng mục nào?” Lý Đông Trạch lần này thực sự tò mò.

“Chung Cực Tín Nhiệm.” Nhất trả lời.

“Thứ đó nhìn thì đơn giản nhưng thực ra lại rất nguy hiểm. Lần trước ông chủ khiêu chiến hạng mục này thiếu chút nữa đã trầm thủy bên trong không lên được. Còn ông chủ nhỏ thì sao?” Lý Đông Trạch hỏi.

“Không có chuyện gì, đêm cậu ta hoàn thành Chung Cực Tín Nhiệm còn một hơi giết chết hơn chín mươi sát thủ.” Nhất trả lời.

“Chỉ một mình cậu ta?”

“Đúng, chỉ một mình cậu ta.”

Lý Đông Trạch sửng sốt. Anh ta cầm ly whisky màu hổ phách trên quầy bar lên uống một hơi cạn sạch.

Vừa mới lúc nãy Nhất nói với anh ta rằng rằng ông chủ nhỏ rất tàn nhẫn với kẻ thù của mình, lúc đó Lý Đông Trạch nghĩ thầm, bây giờ ông chủ nhỏ yếu như vậy thì có thể hung ác đến cỡ nào. Nhưng cho tới bây giờ anh ta mới hiểu được ý nghĩa của hai từ hung ác này.

“Khoan!” Lý Đông Trạch đột nhiên bắt được một điểm quan trọng: “Ông chủ nhỏ có thể hoàn thành Sinh Tử Quan ở thế giới Ngoài?! Thế giới Ngoài có Cấm Đoạn Chi Hải không?!”

“Chúng ta tạm thời không thảo luận vấn đề này.” Nhất nói.

“Được.” Lý Đông Trạch bình phục tâm tình của mình.

Anh ta biết quá rõ về kỵ sĩ, vì vậy anh ta rất rõ ràng kỵ sĩ cần gì!

Nhất nói: “Nhưng mà, khi cậu ta đi cứu ngươi của thế giới Ngoài, trên thân vẫn còn vết thương. Dựa theo tính cách ngày xưa của cậu ta thì chắc chắn sẽ không nhúng tay.”

Nhất bắt đầu lấy lòng hộ Khánh Trần.

“Ông chủ nhỏ có nói làm sao để tôi báo đáp ân tình này không?” Lý Đông Trạch gõ phím trên điện thoại di động.

“Cậu ta không nói.” Nhất trả lời.

Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút rồi gõ chữ: “Có phải ông chủ nhỏ còn thiếu thứ gì không? Hay là tôi tự mình đi cấm địa một chuyến tìm đồ cho cậu ta?”

“Không có.”

“Vậy tôi cho cậu ta vật cấm kỵ của mình thì sao?” Lý Đông Trạch gõ: “Mặc dù nó chỉ có thể dự báo thời tiết.”

“Không cần.” Nhất đáp: “Cậu ta nói nếu ngươi đã gọi cậu ta là ông chủ nhỏ thì cậu ta giúp ngươi là phải.”

Lý Đông Trạch nhướng mày, đúng thật là đạo lý này.

Đối với những người đã theo Lý Thúc Đồng nhiều năm, biết được Khánh Trần chính là người kế vị tương lai là một chuyện, chấp nhận nó từ tận đáy lòng lại là một chuyện khác. Cho nên, khi Lý Đông Trạch phát hiện ra Khánh Trần đã cứu mình một lần mà không hề hay biết, liền theo bản năng muốn trả lại nhân tình này. Nói cho cùng anh ta vẫn chưa thật sự nghĩ Khánh Trần là ông chủ tương lai của mình. Nhưng vấn đề là, trước khi họ hoàn toàn tán đồng với Khánh Trần, Khánh Trần đã không còn cần họ nhiều như vậy nữa.....

Nhất: “Chỉ là, cậu ta biết ngươi lấy từ Tô Hành Chỉ một lô thuốc biến đổi gen cho nên mới cần của ngươi một mũi thuốc biến đổi gen FDE-005. Cái này là giúp ngươi tiêu trừ hậu hoạn, cho nên ngươi phải tự mình chi trả.”

“Tiêu trừ hậu hoạn? Làm sao tiêu trừ?” Lý Đông Trạch không hiểu.

“Chiến sĩ gen không cách nào bị thay thế, ngươi biết mà.” Nhất nói.

“Đương nhiên.” Lý Đông Trạch gật đầu.

“Cho nên, chiến sĩ gen cũng không thể xuyên qua thay thế người khác.” Nhất nói.

Việc thay đổi tên và phẫu thuật thẩm mỹ, cả hai đều đã có người thử nghiệm, không cách nào ngăn cản sự kiện thay thế phát sinh. Sau khi tìm hiểu về cơ chế thay thế, nhiều công dân Liên bang muốn đến Văn phòng đăng ký hộ khẩu liên bang để đổi tên thành tên nào đó dài hơn và không dễ bị trùng lặp ở thế giới Ngoài. Thậm chí có người còn làm một bài post phân tích đặc biệt, nói rằng tên năm chữ cũng có thể bị lặp, xét cho cùng thì bên Kamishiro cũng có tên dài năm chữ. Vì vậy, nếu muốn thay đổi thì an toàn nhất là đổi thành sáu chữ. Trong một thời gian, hàng dài người xếp hàng dài trước các văn phòng đăng ký hộ khẩu Liên bang ở nhiều nơi. Kết quả là, trước khi mọi người kịp đổi tên, tin tức đã tuồn ra: một người đàn ông họ Cư đã đổi tên thành "Lại là một thiên tài" nhưng vẫn thay thế.

Tuần trước có tin chính phủ liên bang đưa tin một phú hào đã phẫu thuật thẩm mỹ, kết quả là ngày hôm sau liền bị thay thế.

Lúc này mọi người mới nhận ra rằng điều duy nhất có thể ngăn chặn sự thay thế chính là thay đổi gen, thứ căn nguyên nhất. Nhiều người bắt đầu hoài nghi rằng gen giống nhau dường như là điều kiện thay thế duy nhất, còn mọi thứ khác chỉ là vẻ bề ngoài.

Đương nhiên, đối với Lý Đông Trạch mà nói, nếu như ông chủ nhỏ có thể trực tiếp giúp anh ta giết người đó đi thì tốt hơn, dù sao anh ta có thể tiết kiệm được một mũi thuốc biến đổi gen.

Đây là nơi cho thấy sự khác biệt cơ bản nhất giữa tư duy của thế giới Trong và thế giới Ngoài. Ngay cả những người như Lý Đông Trạch đã theo Lý Thúc Đồng trong nhiều năm cũng không còn kính sợ sinh mạng mấy.

“Tâm tính của ông chủ nhỏ thật rộng rãi.” Lý Đông Trạch suy nghĩ một chút: “Được rồi, lần sau tôi sẽ chuẩn bị mọi thứ trước khi bên đó trở về, bất cứ ai cũng có thể tới lấy.”

“Cứ giao cho Hồ Tiểu Ngưu.” Nhất nói.

Lý Đông Trạch nghĩ đến Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân mới đến báo cáo với anh ta vài ngày trước: “Ông chủ nhỏ nhìn người rất được. Tôi đã thử cả hai, một chính một kì (kì trong kì lạ, lạ lùng, "kì mưu quái lược" ý chỉ Hồ Tiểu Ngưu công chính còn Trương Thiên Chân tinh ranh) bổ sung cho nhau, giống như Diệp Vãn và Lâm Tiểu Tiếu bên cạnh ông chủ. Đáng tiếc là ông chủ nhỏ vẫn chưa có nhân tài như tôi bên cạnh. Một mình Lâm Tiểu Tiếu và Diệp Vãn là không đủ, Tô Hành Chỉ thì càng không cần nói.”

Nhất trầm mặc nửa ngày: “Tô Hành Chỉ làm phiền ngươi cũng dễ hiểu.”

“Nghe nói trước đó ông chủ nhỏ đã tới chỗ Tô Hành Chỉ?” Lý Đông Trạch hỏi: “Bởi vì chuyện nhỏ này mà hắn lại dùng kênh mã hóa đắc ý với tôi hai ngày.”

“Sau đó thì sao.”  Nhất buồn bực: “Ngươi nói với ta cái này làm gì.”

“Xin hãy hỏi ông chủ nhỏ giúp tôi, khi nào cậu ấy đến Hằng Xã ngồi một chút?” Lý Đông Trạch nói.

Nhất: “...... Tâm tư ganh đua so sánh của nhân loại nặng như vậy sao.”

Lý Đông Trạch không có trả lời, anh ta móc đồng hồ bỏ túi cổ điển ra nhìn thoáng qua: “Tuyết sắp ngừng rơi.”

Nhất: “Ngươi có thể tiến bộ hơn một chút trong cách đổi chủ đề được không?”

............

Đếm ngược trở về 160:00:00.

Đêm qua Lý Trường Thanh giúp Khánh Trần xin phép sơn trưởng Lý Lập Hằng nghỉ phép, nghỉ ngơi một tuần.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, sau đó quyết định dứt khoát vô sự, cậu vệ sinh cá nhân một chút, sau đó mang theo cái ghế gập nhỏ đi về phía Long Hồ.

Khi đến Long Hồ, ông lão vậy mà đã sớm ngồi trên cây cầu gãy.

“Sao hôm nay ngài lại đến sớm như vậy?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Ngài biết là tôi đã nghỉ phép và đoán rằng tôi sẽ đến đây vào sáng sớm?”

“Nghe cứ như là ta chuyên môn đợi mi đây vậy.” Ông lão chậm rãi nói: “Ta đơn giản là thích câu cá thôi.”

“Câu cá rốt cuộc có ích lợi gì?” Khánh Trần không hiểu: “Muốn ăn cá thì trực tiếp vớt lên không phải tốt hơn sao.”

Ông lão nhìn vào mặt hồ rộng, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trước đây ta thích câu cá vì bà lão nhà ta luôn thích cằn nhằn. Lúc đó ta sẽ trốn ở Long Hồ để có thể một mình yên lặng suy nghĩ ít chuyện. Mi còn trẻ nên không hiểu, đàn ông cần chút không gian riêng.”

“A?” Khánh Trần sửng sốt một lát.

Ông lão lại tiếp tục nói: “Cách đây mấy năm, thằng con út của ta luôn nhớ thương đến mấy con cá trong Long Hồ, nhưng mỗi lần nó đến trộm cá đều sẽ bị ta bắt tại chỗ. Người ngoài luôn nói ta xem Long Ngư như bảo bối nhưng không phải vậy, trong hồ tổng cộng chỉ có 18 con Long Ngư, nó ăn hết ta còn lấy gì nuôi. Cá bên ngoài quá hung dữ, ta không muốn nuôi chúng, vậy nên chủ yếu là ta lo lắng Long Ngư trong hồ biến mất thì sẽ không còn lý do để viện cớ mà câu cá nữa.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, sao nghe nó cứ lộn xộn thế nào.

“Vậy tại sao ngài lại bằng lòng cho tôi ăn?” Khánh Trần cũng cảm giác rất ngạc nhiên, mọi người ở Lý thị dường như đều biết Long Ngư rất quý giá, thế mà đối phương lại sẵn sàng cho cậu ăn ba con liên tiếp, hôm nay là con thứ tư.

Ông lão chậm rãi và nhàn nhã nói: “Bạn già đã đi mấy năm trước rồi, không còn ai cằn nhằn ta nữa nên ta cũng không cần tìm cớ để tránh mặt bà ấy nữa. Ta vốn đến Long Hồ là để tránh mặt bà ấy, nhưng không biết tại sao, về sau mỗi lần đến Long Hồ, ta lại nghĩ về bả, kỳ quái. Mấy năm gần đây thằng con trai cả của ta luôn khuyên ta nên học theo mấy lão già khác kéo dài tính mạng. Ta luôn nói quên đi, bả vẫn còn đợi ta ở dưới, đừng để bả đợi quá lâu.”

Khánh Trần sửng sốt nửa ngày, ông lão nói những lời này không hề có ý biểu đạt tình cảm, thoạt nhìn trông rất bình thường, tựa như đang nói tối nay muốn ăn gì. Tựa như cái chết cũng giống như ăn cơm, đến giờ ăn thì nên đi ăn, không có gì hiếm lạ.

“Ngài không sợ hãi cái chết sao?” Khánh Trần nghi hoặc: “Tôi nghĩ mình khá dũng cảm, nhưng vẫn sẽ sợ chết khi đối mặt với tử vong.”

Khánh Trần là một người trung thực, cho nên cậu thừa nhận rằng khi đứng trên tháp nhảy cầu cao 70 mét quay lưng về phía hồ Vị Ương, bản thân cậu cũng từng có sợ hãi.

Ông lão nhìn cậu một cái, nói: “Ta không sợ chết, trong đời ta đã nhìn thấy quá nhiều thứ, ta càng sợ những thứ khác.”

“Ngài sợ cái gì?” Khánh Trần hỏi.

Ông lão nhìn mặt hồ, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ta sợ nhìn thấy người thành thật bị ép nói dối, ta sợ người chính trực bị ép bị buộc phải cúi mình, ta sợ người chủ nghĩa lý tưởng trông thấy lý tưởng vỡ vụn, ta sợ nghe được lời nói thật cuối cùng của một kẻ luôn luôn nói dối, ta sợ người bo bo giữ mình đột nhiên bênh vực lẽ phải, ta sợ những người từng bị phản bội bởi lý tưởng cuối cùng sẽ chết vì lý tưởng, ta sợ phải trông thấy dũng khí cuối cùng của những kẻ hèn nhát và công kích của những kẻ phản bội.”

“Tôi không hiểu.” Khánh Trần lắc đầu.

“Tiểu tử.” Ông lão mỉm cười: “Đợi đến tuổi của ta có lẽ mi sẽ hiểu, những thứ đó mới là những thứ đau đớn tâm can nhất trên đời. So với những thứ đó, chết cũng không phải chuyện gì lớn.”

“Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ hiểu.” Khánh Trần nói.

Một buổi tối của nhiều năm sau, Khánh Trần nhớ lại buổi sáng hôm nay mới hiểu được ông lão đã giảng cho cậu nghe gần như tất cả những thăng trầm trong cuộc sống vào ngày này.

“Nhân tiện.” Ông lão nói: “Mi dọn ra khỏi ký túc xá của đầy tớ đi. Lý thị đã chuẩn bị một biệt viện riêng cho giáo viên của giảng võ đường, nơi đó gọi là biệt viện Thu Diệp. Tuy nó hơi nhỏ nhưng chắc chắn là đủ để mi ở.

“Đãi ngộ với các giáo viên tốt như vậy sao?” Khánh Trần hỏi.

“Đương nhiên.” Ông lão nói: “Lý Thị chưa bao giờ có tiền lệ bạc đãi giáo viên. Trưởng ấu có thứ tự trên dưới là căn cơ của gia tộc này.”

Trưởng ấu có thứ tự trên dưới...

Khánh Trần chợt nhớ lại lời đối phương vừa nói: Con trai cả (Lý Vân Thọ) luôn khuyên ông nên kéo dài tính mạng. Bây giờ ngoại giới truyền đến tin đồn, người cầm quyền đời thứ hai của Đại phòng Lý thị lúc này đã phái quân đội đến Trang Viên Bán Sơn bố phòng, sẵn sàng hoàn thành việc chuyển giao quyền lực bất cứ lúc nào. Theo lý thuyết, người cầm quyền Đại phòng hẳn phải là người muốn ông lão chết nhất, nhưng xét theo những gì ông lão nói, nội tình dường như hoàn toàn khác với những gì ngoại giới đồn thổi. Sợ rằng cái này không phải chuẩn bị lễ vật có ai rồi.

Nhưng Khánh Trần cũng không quan tâm, cậu cũng không có ý định nhúng tay vào những chuyện này, vẫn là câu nói kia, Bạch Trú còn non trẻ, quan trọng nhất chính là ổn định trước sóng gió.

“Biệt viện đó đã được dọn dẹp sạch sẽ, hôm nay mi có thể chuyển đến đó.” Ông lão nói: “Có cần ta sắp xếp đầy tớ cho mi không?”

“Không cần, không tiện.” Khánh Trần thẳng thắn nói.

“Đúng rồi, ngươi đã hiểu phương pháp tu hành mà ta cho ngươi chưa?” Ông lão như không có chuyện gì xảy ra hỏi.

“Chưa, thứ đó thâm thúy đến mức đầu óc tôi suýt ép khô rồi cũng không thể hiểu được.” Khánh Trần nói: “Nhưng tôi nghe nói ăn cá bổ não. Nếu hôm nay tôi có thể ăn thêm Long Ngư thì hẳn là có thể nghiên cứu xong.”

Ông lão liếc mắt, sau đó kéo cần câu một cái. Một con Long Ngư khổng lồ đã bị câu ra khỏi mặt hồ vốn yên tĩnh.

Khi Khánh Trần cầm con Long Ngư trong tay, ông lão xua tay và nói: “Hãy cầm lấy con Long Ngư này rồi rời khỏi đây giùm. Duyên phận hôm nay đã hết.”

Khánh Trần vui vẻ gấp ghế lại, kẹp dưới cánh tay, quay người rời khỏi cây cầu gãy. Chỉ là, cậu đi được vài chục bước quay đầu nhìn lại thì thấy ông lão đang ngồi một mình trên cây cầu gãy, ông không quăng câu nữa mà chỉ ngồi lẳng lặng như thế.

Thoạt nhìn có phần cô đơn.

.............

Khánh Trần chuyển đến biệt viện Thu Diệp.

So với những nơi ở khác, biệt viện này nhỏ đến mức không hợp thói thường, những nơi khác đều là quỳnh lâu ngọc vũ, của cậu lại là một tứ hợp viện nho nhỏ đơn giản. Ngoài tứ hợp viện có hàng liễu, chỉ có một con đường dẫn tới đây, cực kỳ u tĩnh.

Trong tứ hợp viện, giữa sân đặt một chiếc bàn đá nguyên khối, bên cạnh có một chiếc ghế tựa. Khánh Trần dùng ngón tay chạm nhẹ trên ghế tựa, quả thực đã được lau chùi sạch sẽ và không có một hạt bụi nào cả. Chỉ là chiếc ghế tựa này được mài vô cùng bóng loáng như thể đã được ai đó sử dụng trước kia.

Khánh Trần tự hỏi, chủ cũ của biệt viện Thu Diệp là ai? Từ "Thu Diệp" dường như có liên quan đến "Thu Diệp Đao", chẳng lẽ là nơi ở của sư phụ hồi đó?

Thế nhưng Lý Thúc Đồng chắc hẳn có địa vị rất cao trong Lý thị, làm sao có thể sống trong một sân nhỏ như vậy?

Khánh Trần nhìn bốn phía, không phát hiện được thứ gì có thể chứng minh thân phận của chủ nhân cũ. Cậu chỉ đơn giản nằm trên ghế, lung la lung lay không biết nghĩ cái gì. Từ buổi sáng đến giữa trưa, từ giữa trưa lại đến chạng vạng tối.

Vì lý do nào đó, Khánh Trần đặc biệt thích sự yên bình giờ khắc này, cậu không cần phải đối mặt với các mối quan hệ nhân mạch hay suy nghĩ về những điều lộn xộn.

Vào chạng vạng tối, bên ngoài biệt viện Thu Diệp vang lên tiếng bước chân. Khánh Trần mắt vẫn nhắm như cũ.

Cốc cốc cốc, có người gõ cửa sân: “Tiên sinh, ngài có đây không? Tôi có thể vào được không?”

“Cửa không khoá, vào đi.” Khánh Trần nghe tiếng bước chân liền biết là Lý Khác.

Sau khi thiếu niên Lý Khác bước vào cửa, cậu nhóc lịch sự nói: “Tôi nghe nói ngài đã xin phép sơn trưởng vì thân thể khó chịu. Một mật vệ đã nói với tôi rằng ngài đã chuyển đến biệt viện Thu Diệp.”

“Ừ.” Khánh Trần lắc lư trên ghế tựa nói: “Ta không có việc gì quan trọng, xem xong thì hãy về đi.”

“Tiên sinh, ngài còn chưa ăn tối, để tôi nấu cho ngài.” Lý Khác nói xong liền đi vào phòng bếp phía đông.

Đã thấy cậu thiếu niên chỉ kém Khánh Trần ba tuổi này đang nghiêm túc lấy rau trong tủ lạnh ra, sau đó bắt đầu nhặt rau vo gạo. Trông không hề giống một đứa trẻ đến từ tập đoàn chút nào. Hơn nữa, là hậu duệ trực hệ đại phòng, Lý Khác có địa vị rất cao trong toàn bộ Lý thị. Nhưng một con cưng của trời kiêu ngạo như vậy lại đến nấu ăn cho Khánh Trần?

Khánh Trần phát hiện ra Lý Khác rất quen thuộc với nơi này, cậu đột nhiên hỏi: “Thật ra nhóc cũng là người dọn dẹp biệt viện Thu Diệp này phải không? Nhóc cũng chuẩn bị cả rau thịt.”

Lý Khác suy nghĩ một chút rồi nói: “Xin lỗi tiên sinh, tôi vừa nói dối. Thực ra từ sáng nay tôi đã biết ngài sẽ chuyển đến đây, nhưng lần này vội vàng quá, không phải một mình tôi dọn dẹp mà còn có đầy tớ của tôi. Nhưng tiên sinh đừng lo, từ nay về sau tôi sẽ tự tay quét dọn. Ngoài ra, tiên sinh cứ bỏ quần áo bẩn của ngài vào giỏ đựng quần áo ở khu tây, tôi sẽ giặt cho ngài. Còn cơm thì tôi sẽ nấu, ngài yên tâm, tay nghề nấu ăn của tôi không tệ, ít nhất cũng không khó ăn.”

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Nhóc có biết ta là ai không?”

“Không biết.” Lý Khác lắc đầu.

“Vậy tại sao nhóc lại làm như vậy?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Ông nội nói nếu muốn học bản lĩnh thật sự thì tới tìm ngài.” Lý Khác thành khẩn nói: “Nhưng ngài yên tâm, ông ấy không nói thêm gì nữa, tôi tin tưởng sự thành tâm của tôi có thể đả động ngài. Lần này tôi nói dối. Ông nội nói rằng tôi có thể học được hay không đều xem duyên phận.”

Khánh Trần hiểu ra, Lý Khác này chính là cháu trai yêu thích nhất của ông lão, vì vậy ông lão đã trực tiếp chỉ ra một con đường sáng cho cậu thiếu niên này!

Chẳng trách sau khi cậu trở thành giáo viên của giảng võ đường, Lý Khác lại đi theo cậu như biến thành một người khác.

Hóa ra là có cao nhân chỉ điểm.

Xem ra là ông lão hi vọng Lý Khác trở thành kỵ sĩ?

Nhưng tiểu tử Lý Khác này thoạt nhìn là một người rất chính trực a, làm sao có thể trở thành kỵ sĩ?

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nhìn về phía Lý Khác: “Nhưng nếu nhóc chỉ làm những việc vặt này, dựa vào cái gì nhóc cho là ta sẽ dạy bản lĩnh thật cho nhóc? Có rất nhiều người có thể làm việc nhà, đầy tớ cũng có thể làm được. Nói cho ta nghe một chút đi, nhóc còn có thể làm cái gì?”

Lý Khác nghiêm túc suy nghĩ một chút: “Tôi có thể giúp ngài đánh Khánh Nhất, ngài yên tâm, cậu ta sẽ không biết được gì.”

Khánh Trần thở dài, cậu không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể nắm bắt được tinh túy của kỵ sĩ ngay lập tức....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro