Chương 295: Sức mạnh lao nhanh, sát cơ dưới nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tiếng mở khóa gen vang lên dưới hồ trong nháy mắt đã chứng minh một điều, chính là kỵ sĩ cũng có thể hoàn thành Sinh Tử Quan ở thế giới Ngoài, tương lai của Khánh Trần chính là một mảnh đường bằng phẳng.

Trong tương lai, thế giới Ngoài cũng có thể xuất hiện kỵ sĩ mới và biển cả mà Khánh Trần phải đối mặt không còn là biển cấm nữa.

Nước hồ lạnh lẽo nhưng Khánh Trần vẫn nhắm mắt lại và để mặc mình chìm xuống đáy hồ. Cậu cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể như muốn đun sôi hồ Vị Ương, ngay dưới mặt hồ, Khánh Trần như ngọn núi lửa ẩn sâu dưới đáy biển dường như sắp phun trào bất cứ lúc nào.

Trong nháy mắt Sinh Tử Quan được hoàn thành, nghịch Hô Hấp Thuật được giải trừ, khóa gen vốn đang đóng lại ban đầu cũng được mở khóa lần nữa do đột phá, với lại, thay vào đó là sức mạnh còn hùng vĩ hơn trước.

Khánh Trần như quay trở lại Thanh Sơn Tuyệt Bích ngày đó, từ một người bình thường trở thành một siêu phàm giả. Chân khí kỵ sĩ cuồn cuộn tuôn ra từ sâu bên trong cơ thể cậu, như thể mặt trời mọc lên trên bầu trời, dâng lên không ngừng.

Khánh Trần có thể cảm nhận được có người đang bắn vào mặt hồ, viên đạn mang theo không khí bắn từ mặt hồ kéo theo từng đường đạn trong nước. Nhưng cậu không hề cử động, chỉ để đạn bay giao nhau trên đầu, không hề lo đạn sẽ làm mình bị thương. Nháy mắt này, cơ thể cậu dường như có thể sống sót dưới nước mà không cần oxy.

Khánh Trần bỗng nhiên cảm giác trong nội tâm mình dường như có một ngọn lửa đang không ngừng thiêu đốt, giống như là muốn tan chảy cả trái tim. Làn sóng thừa của việc mở khóa gen cũng nguội đi trong làn nước hồ lạnh giá, nhưng ngọn lửa kia không dừng lại. Khánh Trần nhớ lại, lần trước Lưu Đức Trụ thức tỉnh cũng là điềm báo như thế. Có nghĩa là tất cả những giác tỉnh giả đều như thế vào lúc thức tỉnh?

Dần dần, ngọn lửa lắng lại, nhưng Khánh Trần cảm thấy nó không hề biến mất mà là chưa tích lũy đến điểm giới hạn thực sự cần phải đột phá nên nó lại chìm xuống. Lý Thúc Đồng từng nói, tu hành là quá trình từ từ khai thác tiềm năng của mình, một khi khai thác hết tiềm năng thì sẽ mất đi cơ hội thức tỉnh. Cho nên, trong tu hành giả không có giác tỉnh giả, cũng không cùng tồn tại với nhau. Nhưng điều ngoài ý muốn đã xảy ra với Khánh Trần.

Khánh Trần cảm nhận được trạng thái của mình sau khi đột phá, mọi lỗ chân lông dường như đã được kích hoạt sau khi khóa gen được mở ra và đang hô hấp oxy trong nước.

Kỳ lạ, mình cũng đâu có thức tỉnh, vậy mà lại có năng lực thở dưới nước bằng da. Mà khi làn da hô hấp dưới nước, chân khí kỵ sĩ cũng nhanh chóng bị tiêu hao. Khánh Trần đại khái tính toán mức tiêu hao năng lượng của mình, cậu cũng không vội rời đi mà chỉ yên lặng chờ đợi, bởi vì cậu tin rằng sẽ có người xuống nước chịu chết.

Lúc này, Trương Tam đứng ở bên hồ, dần dần bình tĩnh lại: “Ông chủ, từ khi hắn nhảy xuống tới giờ vẫn chưa nổi lên, sống chết còn chưa biết.”

“Phái người xuống xem xét. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.” Huyễn Vũ lạnh nhạt nói qua tai nghe Bluetooth.

Bóng dáng gầy gò ngồi trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn kia luôn cảm thấy có gì đó không ổn, ông chủ Bạch Trú đã đấu với hắn mấy hiệp cứ thế mà chết đi?

Kẻ tên Khánh Trần giết người gọn gàng mà linh hoạt như vậy trên núi Lão Quân cũng chết trong tháp nhảy cầu?

Dù đã phải chết rất nhiều để đạt được kết quả này nhưng Huyễn Vũ luôn cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ. Tự đáy lòng hắn cũng cảm thấy đối phương sẽ không chết.

Không biết từ lúc nào, Huyễn Vũ đã có cảm giác dù thế nào đi nữa cũng không thể giết chết được đối phương, vì vậy hắn muốn xác minh, hắn cần thi thể của đối phương để chứng minh ông chủ Bạch Trú có thực sự chết rồi hay không!

“Cẩn thận, ta hoài nghi hắn còn chưa chết, có khả năng chỉ là gãy mấy cái xương.” Huyễn Vũ nói.

Trương Tam do dự một lát: “Cho dù hắn không chết thì hiện tại cũng đã mười phút trôi qua, hắn hẳn là đã ngạt thở.”

“Không cần ta lặp lại sự thần kỳ của siêu phàm giả đâu nhỉ.” giọng Huyễn Vũ trầm xuống: “Cứ làm đi.”

Trương Tam nhìn sang bên cạnh, lúc này trong số gần 100 sát thủ chỉ còn lại khoảng 20 tên.

Hắn ta điểm mặt mười người nói: “Mấy người các ngươi xuống đó mang dao găm đi, nếu hắn chưa chết thì giết. Nếu không giết được thì kéo xuống nước cho hao hết dưỡng khí, nếu chết rồi thì vớt thi thể hắn lên.”

Mười người liếc nhìn mặt hồ rồi nhìn tuyết đang phiêu diêu rơi. Lúc này bọn chúng đều biết nước hồ nhất định lạnh cóng thấu xương, nếu nhảy xuống lúc này có thể sẽ bị cảm nặng. Nhưng bọn chúng không có sự lựa chọn.

Mười người nghiến răng nghiến lợi, cởi quần áo ném cạnh bờ hồ, sau đó lao vào nước. Bọn chúng bơi về phía đáy hồ lại đột nhiên phát hiện một bóng đen đang nhanh chóng đến gần. Trước khi tên sát thủ kịp phản ứng, cổ hắn đã bị người khóa lại và bẻ gãy. Bóng đen kia chưa hề dừng lại mà trực tiếp đạp vào mấy thi thể dưới nước, mượn lực của cú đạp mà lao về phía sát thủ khác như một mũi tên rời cung. Trước khi tên sát thủ kịp rút con dao găm từ thắt lưng ra, bóng đen đã lao tới và bẻ gãy cổ đối phương. Bóng đen dưới nước nhờ sự trợ giúp của thi thể mà lướt tới lướt lui dưới nước, mỗi lần ra tay tốc độ cực nhanh, trái ngược hoàn toàn với đám sát thủ đang chậm chạp bơi kia.

Lúc này đã là đêm khuya, tầm nhìn dưới đáy hồ cực kỳ thấp, mãi cho đến khi Khánh Trần giết chết năm sát thủ thì những tên sát thủ khác mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Bọn chúng run rẩy nhìn đáy hồ tối như mực đầy rẫy những nguy hiểm không rõ. Nước hồ mùa đông lạnh thấu xương như từng con dao cứa vào da thịt mỗi kẻ. Bóng tối dưới nước giống như bóng ma tượng trưng cho sự sợ hãi, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Nó thậm chí còn khiến những tên sát thủ nhớ đến truyền thuyết về thủy quái.

Cái bóng đen quá nhanh, nó không hề giống với tốc độ mà con người có thể bơi dưới nước. Bọn sát thủ nhận ra bóng đen chính là tay bắn tỉa kia, hắn không những không chết mà còn ở dưới đáy hồ hơn mười phút mà không bị ngạt thở hay thiếu oxy. Hơn nữa, tay bắn tỉa cũng không hề bị gãy xương mà còn bơi nhanh hơn bất kỳ ai khác dưới nước!

Khi bóng đen tới gần, một tên sát thủ vung dao găm muốn ngăn cản nhưng bóng đen kia tiện tay hất một cái, sát thủ chỉ cảm thấy có thứ gì đó cực kỳ sắc bén lướt qua cổ mình, ngay sau đó, máu phun ra từ cổ hắn nhuộm thêm màu nước hồ vốn đã tối đen trong đêm.

Đó là do Con rối giật dây được truyền chân khí kỵ sĩ vào, giết chết những người dưới nước một cách vô hình. Khánh Trần không chỉ giết từng tên sát thủ mà còn hiến tế chúng cho Con rối giật dây, khiến con rắn nhỏ dường như đang trong trạng thái phấn khích và không hề quan tâm đến việc nó đang được dùng làm một con dao.

Dần dần, ba tên sát thủ còn lại tự biết không địch lại thì lần lượt bơi về phía hồ. Nhưng lúc này muốn đi đâu cũng đã muộn, Khánh Trần vừa tấn thăng cấp D nên khí lực vô hạn. Cậu ngay lập tức đuổi kịp bọn sát thủ dưới nước, sau đó dùng Con rối giật dây quấn quanh mắt cá chân của bọn chúng, kéo hai sát thủ trở lại đáy hồ.

Sát thủ cuối cùng vất vả bơi đến mặt hồ, hắn cảm giác mình gần như đã có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ, dưới ánh đèn của công viên hồ Vị Ương, những lớp sóng gợn lăn tăn màu vàng mờ đang ở ngay trước mặt hắn. Sát thủ vươn cánh tay ra, cố gắng nhô bàn tay ra khỏi mặt nước. Nhưng đúng lúc này, sát thủ đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh mắt cá chân mình, dùng lực kéo hắn trở về. Bàn tay hắn giơ ra vung vẫy chỉ cách mặt hồ mười centimet, sau đó sát thủ tuyệt vọng nhìn mình càng ngày càng rời xa mặt hồ. Cứ như thể sẽ chìm xuống đáy hồ Vị Ương tối tăm này mãi mãi.

Trương Tam đứng ở bên hồ hồi lâu, hắn có thể cảm nhận được dưới nước có động tĩnh nhưng lại không thấy được chuyện gì xảy ra. Trên mặt hồ có rất nhiều bong bóng khí nổi lên nhưng không có ai ngoi lên.

Năm phút trôi qua, cho dù mười sát thủ không tìm thấy thi thể của "ông chủ Bạch Trú" thì cũng đã đến lúc chúng phải nổi lên để lấy hơi. Ngay cả khi ông chủ Bạch Trú giết chết thì thi thể cũng nên nổi lên mặt nước. Nhưng mặt hồ vẫn yên tĩnh, vẫn không có gì xuất hiện.

Những sát thủ bên cạnh Trương Tam trở nên sợ hãi, tất cả đều cảm thấy rằng hồ Vị Ương tối tăm kia dường như đang ăn thịt người và nuốt chửng cả mười đồng bọn của chúng.

Giờ khắc này, Huyễn Vũ cuối cùng cũng hiểu ra, ông chủ Bạch Trú kia không những không chết mà còn có dư lực chịu đựng cái lạnh của hồ nước, liên tiếp giết chết mười sát thủ dưới nước. Sức chiến đấu đáng sợ và ý chí vô tận thực sự khiến người mơ hồ cảm thấy sợ hãi.

Huyễn Vũ rơi vào trầm tư. Hắn đột nhiên nói với kênh liên lạc: “Không cần thử nữa, rút lui.”

Trương Tam rút lui cùng với những sát thủ, chúng chạy về phía lối vào của Công viên hồ Vị Ương.

.............

Trương Tam và những kẻ khác đến chỗ mười hai chiếc xe thương vụ. Lúc đến mỗi chiếc chở 7 người và tất cả đều chật kín, lúc rút lui thì mỗi người lái một chiếc xe, thậm chí còn thấy thiếu nhân thủ. Tính cả Trương Tam cũng chỉ có mười một người. Đối mặt với những chiếc xe thương vụ đậu ở lối vào công viên hồ Vị Ương, mọi người cuối cùng cũng nhận ra trận chiến đêm nay tàn khốc đến mức nào. Cũng may công viên hồ Vị Ương nằm ở ngoại ô phía bắc của Hàm Thành, trời đã khuya nên gần đó không có khách du lịch.

“Đi thôi, lái đi 6 chiếc xe trước, những chiếc xe khác ông chủ sẽ sắp xếp người đến lấy.” Trương Tam lạnh lùng nói rồi ra lệnh cho một người khác: “Ngươi lái xe cho ta.”

Vừa nói, Trương Tam vừa cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó chọn một chiếc xe thương vụ, tiến đến gần bóng tối giữa các xe. Hơn nữa, sau khi lên xe, hắn ta không ngồi xuống mà ngồi xổm như một con báo, từ cửa sổ xe hoàn toàn không thể nhìn thấy hắn ta. Những tên sát thủ nhận ra, Trương Tam đang lo lắng tay bắn tỉa kia truy đuổi mình từ phía sau!

Những sát thủ phụ trách lái xe đều sợ hãi, ngay cả một cao thủ như Trương Tam cũng phải thận trọng như vậy, thế chẳng phải những kẻ đang lái xe như chúng sẽ bị dùng làm mục tiêu sao?

Những sát thủ không chịu trách nhiệm lái xe thì cũng học theo trốn trong xe, thậm chí còn có chút may mắn là mình không biết lái xe.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy một tiếng oanh minh trong đêm, một viên đạn xuyên qua bình xăng của một chiếc ô tô biến toàn bộ chiếc xe biến thành một quả cầu lửa cực lớn. Ngọn lửa bốc lên trời bao trùm cả ba sát thủ trong xe. Sát thủ trong xe không trực tiếp chết, sức nổ cũng không mạnh như mong đợi, chỉ là xăng phun ra từ bình xăng không ngừng cháy khiến chúng như bị tra tấn trong địa ngục mà chết dần chết mòn.

Đạn thông thường không thể làm nổ bình xăng của xe, đây là đạn lửa đặc chủng dành cho súng ngắm!

Trương Tam nghĩ đến đây liền giật mình, viên đạn rõ ràng được bắn từ đối diện lối vào chính của công viên hồ Vị Ương. Trong đêm tối, nơi dư quang(khóe mắt) hắn thậm chí vẫn có thể nhìn thấy viên đạn màu đỏ cam phóng qua không trung như tia laser. Nhưng chẳng phải đối phương vẫn còn dưới đáy hồ sao, làm sao đối phương có thể rời khỏi công viên Hồ Vị Ương trước bọn chúng một bước, thậm chí còn tìm được một chỗ nấp mới?!

Kẻ kia muốn đuổi tận giết tuyệt bọn chúng!

Nhưng mà ông chủ Bạch Trú này không mệt mỏi sao, tại sao tối nay chiến đấu cường độ cao như vậy mà đối phương vẫn có thể duy trì được tinh lực tràn đầy đến thế?

Hắn không biết rằng khi khóa gen thứ hai trong cơ thể Khánh Trần được mở khóa thì cậu không khác gì được hồi full thanh máu.

“Lái xe! Lái xe nhanh, lái xe về hướng 11 giờ, tay bắn tỉa ở ngay đó! Lao hết tới đó cho tao, nếu không bọn bây sẽ chết! Lao vào hắn ta, hắn ta không thể bắn trúng tất cả bình xăng!” Trương Tam giận dữ gầm lên.

Trong xe có người lo lắng nói: “Chúng ta báo động thì sao!”

Trương Tam: “Báo mẹ mày!”

Lúc này muốn tránh né tay bắn tỉa đã quá muộn, hắn đành phải dựa vào tính cơ động và số lượng của phương tiện hòng đánh cược mình có thể trực tiếp lao tới tay bắn tỉa sau đó cận chiến giết chết hắn!

Nếu không, bọn chúng chỉ có một con đường chết.

Lúc này, trong số chiếc xe cùng Trương Tam lao tới có một số chiếc xe quay đầu bỏ chạy về các hướng khác, nhưng dù có đi đến đâu cũng không thể thay đổi được kết cục của chúng. Những chiếc xe thương vụ đang chạy ra các hướng khác lần lượt nổ tung, Trương Tam mở cửa trượt bên phải, tùy thời nhảy ra khỏi xe bất cứ lúc nào.

Bộp một tiếng, người điều khiển chiếc xe của Trương Tam bị một viên đạn xuyên qua, máu bắn tung tóe khắp mặt. Nhưng hắn ta không bị nỗi sợ hãi xâm chiếm mà thay vào đó lại nhắm vào khoảng trống giữa tài xế và tay lái phụ, một tay điều khiển vô lăng, tay kia giữ chân người tài xế đã chết và đạp mạnh chân ga!

Trương Tam đã nhận ra nơi ẩn náu của tay bắn tỉa, đó là trên một cái cây lớn cách cổng chính của công viên hồ Vị Ương hai trăm mét!

Một tiếng ầm vang, chiếc xe thương vụ tông mạnh vào cây khiến cây bắt đầu rung chuyển. Tận dụng thời cơ này, Trương Tam nhảy ra khỏi cửa đang mở bên hông xe, hướng mặt lên trời. Hắn biết rất rõ rằng việc trốn thoát một cách mù quáng vào lúc này là không có ý nghĩa!

Ngay lúc nhảy ra khỏi xe, kẻ đã từng vào sinh ra tử ở Trung Đông này rút súng lục ra và bắn điên cuồng vào tán cây khi đang bay vọt trên không trung. Mãi đến khi bắn xong băng đạn, hắn mới rơi xuống đất.

Điều khiển xe, nhảy ra khỏi cửa hông xe, ngửa mặt hướng tán cây mà bắn, mỗi động tác đều được thực hiện một cách trơn tru.

Thế nhưng trong tán cây không hề có động tĩnh gì, như thể tất cả đạn hắn ta bắn ra đều bắn vào không trung.

Trương Tam cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro