Chương 294: Cảm tạ thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai người muốn đi nơi nào?”

“Công viên hồ Vị Ương nhé bác tài, cảm ơn.”

Trong tai nghe Bluetooth, Huyễn Vũ nghe rõ ràng Khánh Thần cùng tài xế taxi nói chuyện, hắn sửng sốt hồi lâu không biết nên nói cái gì.

Thực sự đi taxi? Trong bầu không khí căng thẳng như vậy mà vẫn không kiêng nể gì bắt taxi?

Cmn chẳng còn sót lại tí mỹ cảm nào!

Chỉ là, khi Khánh Trần đang nói chuyện với tài xế taxi vừa rồi, hắn ta đã nắm bắt được một thông tin: không chỉ một người lên xe mà là hai người. Hơn nữa, Bạch Trú đã định vị chính xác chiến trường tại Công viên Hồ Vị Ương Hàm Thành như thể đó là một quyết định đã được đưa ra từ lâu.

“Hẳn là trong Bạch Trú có người từng đến Hàm Thành, bên cạnh Khánh Trần quả nhiên có người biết rất rõ Hàm Thành.” Huyễn Vũ trầm giọng phân tích.

“Ai đã từng đến công viên hồ Vị Ương?” Huyễn Vũ chuyển kênh trong toàn bộ hệ thống liên lạc và loại bỏ tai nghe Bluetooth mà Khánh Trần có thể nắm giữ khỏi danh sách liên lạc: “Công viên hồ Vị Ương có gì?”

Có người đáp: “Có hồ Vị Ương.”

Huyễn Vũ thiêu thiêu mi mao: “...Ai nói lời này, Trương Tam, tát hắn một bạt tai.”

Trên đường số 5 Phượng Thành, Trương Tam lạnh nhạt tát một thanh niên bên cạnh.

Trương Tam nói: “Ông chủ, tôi đã từng đến đó. Nó có diện tích gần ngàn mẫu, toàn bộ hồ Vị Ương rộng hơn bốn trăm mẫu. Trong công viên có rất nhiều rừng cây được trồng dọc theo hồ Vị Ương.”

Huyễn Vũ cười lạnh: “Vậy chúng ta đi xem thử xem chiến trường Bạch Trú lựa chọn cho chúng ta có gì kỳ lạ.”

Trương Tam trả lời: “Đã rõ, chúng tôi đến đó ngay bây giờ ... Nhân tiện, ông chủ, chúng ta có nên đến khách sạn Vienna khống chế toàn bộ học sinh không.”

Huyễn Vũ hời hợt nói: “Cái này không phù hợp quy tắc của trò chơi, quá bỉ ổi.”

Trương Tam sửng sốt một chút: “Ông chủ, tối nay Côn Lôn sẽ can thiệp chuyện này sao?”

Huyễn Vũ nở nụ cười: “Yên tâm, bọn họ đang bận tìm kiếm Thời Gian Hành Giả của tập đoàn Kashima, không có thời gian rảnh để quản chúng ta.”

Lúc này, Khánh Trần đang ngồi trong taxi chậm rãi thở hào hển. Chạy lâu gây áp lực lớn lên chức năng tim phổi của Khánh Trần, ngồi taxi là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi của cậu.

Trong trận chiến rượt đuổi vừa rồi giữa cậu và Trương Tam, Khánh Trần trông có vẻ thoải mái nhưng thực tế cậu có thể cảm nhận được áp bách đến từ phía sau. Nếu không tính toán trước ba tuyến lộ trình thì có lẽ cậu đã bị đối phương đuổi kịp. Lần cuối gặp phải sự áp bức kiểu này là khi đối mặt với Tào Nguy ở cấm kỵ chi địa số 002. Là một cao thủ cấp C, cũng có thể có một giác tỉnh giả tiềm ẩn.

Những bông tuyết lần lượt rơi xuống ngoài cửa sổ và tan chảy ngay khi chúng tiếp xúc với mặt đất, khiến mặt đất trông ẩm ướt. Khánh Trần sờ lên tóc của mình, trong bất tri bất giác nó cũng đã ướt, không biết là do bông tuyết hay là do mồ hôi.

Rất mệt mỏi, đây là điều mà Khánh Trần nghĩ trong lòng. Nhưng sau khi kiệt sức trong việc kiểm soát tiết tấu của chiến trường, một cảm giác phấn khích to lớn đang kích thích thần kinh của cậu, ngay cả não bộ cũng hoạt động nhanh hơn mấy lần.

Khánh Trần chạm vào xương sườn của mình, cảm thấy đau âm ỉ. May mắn là cậu đã ăn ba con Long Ngư, dòng nước ấm kỳ diệu đã chữa lành hầu hết vết thương của cậu, nếu không bây giờ có lẽ đã nghiêm trọng hơn.

Tuy nhiên, vào lúc này, Khánh Trần nhìn ra ngoài cửa sổ taxi thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang trà trộn giữa bảy tám người đi bộ. Cậu muốn kêu tài xế dừng lại nhưng cuối cùng vẫn không làm vậy.

“Kỳ lạ, tại sao lại ở đây?” Khánh Trần thắc mắc.

Tài xế taxi ngồi ở ghế trước nghe vậy đột nhiên nói: “Sao lại kỳ lạ, tôi đi theo chỉ dẫn suốt chặng đường chứ đâu có đi lòng vòng đâu.”

Khánh Trần: “......”

............

Ba mươi phút sau.

Hơn chục xe thương vụ màu đen dừng trước cổng công viên hồ Vị Ương. Gần trăm người nhảy xuống xe, có người lần lượt lấy ra từng cái vali từ cốp xe. Có tổng cộng 12 cái vali đen, mỗi vali có kích thước bằng một server máy tính và có dòng chữ Border-011 được viết trên hộp. Thứ được cất bên trong rõ ràng là nhóm máy bay không người lái mô hình Border-011, chỉ là không biết Huyễn Vũ bằng cách nào lại mang về một thứ to lớn như vậy.

Trương Tam lạnh giọng nói ra: “Người mang theo vali sẽ đi theo ta. Những người khác sẽ phân tán đến công viên tìm kiếm dấu vết của Bạch Trú. Kênh liên lạc sẽ mở chế độ liên lạc tức thời.”

Bọn sát thủ sửng sốt một lúc, phân tán ra tìm kiếm mục tiêu ở loại địa hình công viên này không khác gì tự sát. Mà ý của Trương Tam khi nói mở chế độ thông tin tức thời nghĩa là bọn chúng không còn phải nhấn nút để nói chuyện, để có thể báo cáo vị trí của mục tiêu trước khi bị mục tiêu giết chết. Cho dù mục tiêu đánh lén, bọn chúng vẫn có thể đau đớn kêu gào, từ đó tìm được vị trí mục tiêu.

Sát thủ nhìn về phía Trương Tam, đối phương muốn đổi mạng người lấy tin tức!

Trương Tam lạnh nhạt nói: “Đừng quên các ngươi thân ở chỗ nào tại thế giới Trong, nếu như đã quyết định trung thành để đổi lấy lợi ích thì phải gánh chịu rủi ro tương tự.”

Bọn sát thủ lần lượt cúi đầu, chuyển tai nghe Bluetooth sang chế độ liên lạc tức thời rồi lần lượt đi vào Công viên hồ Vị Ương.

Nhưng mà mục tiêu dễ tìm hơn tưởng tượng. Bọn sát thủ vừa bước vào công viên hồ Vị Ương đã nghe thấy một tiếng oanh minh!

Một viên đạn bắn tỉa bay qua khoảng cách vài trăm mét và trực tiếp bắn vào một sát thủ khiến cơ thể hắn phun ra một chùm huyết vụ.

“Tay bắn tỉa, là tay bắn tỉa!” Một tên sát thủ hét lên.

Vừa dứt lời, tên sát thủ đang cố gắng tìm chỗ che chắn đã bị đánh gãy đùi bởi một viên đạn bắn tỉa công phá khủng khiếp. Nếu không có người cứu kịp thời, hắn sẽ sớm chảy máu tới chết.

Những sát thủ trốn sau những tảng đá và những cây lớn trong công viên, để mặc cho sát thủ rên rỉ. Trương Tam tất nhiên biết tay bắn tỉa thuộc Bạch Trú này chính xác đến cỡ nào, sau sự kiện nhuốm máu ở đường Hành Thự, hắn thậm chí còn đặc biệt tìm địa đồ để phân tích quỹ đạo đường đạn. Đối phương bắn không trượt phát nào trong phạm vi một nghìn mét, nên hiển nhiên lúc này hắn sẽ không phạm sai lầm. Vì vậy, "bao vây đánh viện binh" mà bọn chúng dùng để đối phó Bạch Trú giờ đã được bên kia dùng trên chính chúng.

“Đừng cứu hắn.” Trương Tam lạnh nhạt nói.

Trương Tam nói trên kênh liên lạc: “Ông chủ, tôi biết tại sao đối phương lại chọn nơi này. Toàn bộ công viên hồ Vị Ương chỉ có hai chỗ cao, một là vòng đu quay và một là cần trục nhảy cầu. Những nơi còn lại đều có tầm nhìn rộng.... Đây là địa điểm bắn tỉa tốt nhất, nơi mà tay bắn tỉa có thể kiểm soát mọi thứ.”

Chỉ cần một người và một khẩu súng. Khánh Trần ngăn chặn mọi người ở điểm cao nhất và trấn áp toàn bộ chiến trường!

Đây là sự khủng khiếp của những tay bắn tỉa.

Đây cũng chính là nguyên nhân Khánh Trần lựa chọn chiến trường này!

“Thú vị.” Huyễn Vũ cười nói: “Ta nói làm sao ông chủ Bạch Trú này chọn nơi này, nhưng ta cũng khá tò mò, làm sao hắn có thể đem súng bắn tỉa công phá tới đây.”

Nếu lái xe đến đây bằng đường cao tốc thì sẽ không đủ thời gian, bởi vì đây là thời gian đã được Huyễn Vũ lên kế hoạch tỉ mỉ. Nếu đến đây bằng đường sắt cao tốc thì súng bắn tỉa công phá làm sao vượt qua được khâu kiểm tra an ninh?

Vậy thì chỉ còn lại hai cách giải thích, thứ nhất là ông chủ Bạch Trú hẳn có thể thu súng bắn tỉa vào trong cơ thể. Vì vậy, khẩu súng bắn tỉa này hoặc là hiện hóa của năng lực, hoặc là vật cấm kỵ!

Thứ hai là ông chủ Bạch Trú đã đến Hàm Thành từ sớm. Không phải Huyễn Vũ chọn Hàm Thành làm chiến trường chính giữa hai tổ chức, mà là Bạch Trú đoán Hàm Thành là căn cứ của Huyễn Vũ nên giả vờ để Khánh Trần tham gia cuộc thi toán học. Trên thực tế, chính Bạch Trú muốn chọn nơi này làm chiến trường chính, hơn nữa hắn cũng đã sớm chọn công viên hồ Vị Ương làm địa điểm diễn ra trận quyết chiến cuối cùng!

“Cuối cùng chúng ta cũng gặp được một đối thủ thú vị.” Huyễn Vũ hưng phấn nói: “Ta cho phép ngươi sử dụng tổ máy bay không người lái. Hiện tại đừng quan tâm Khánh Trần nữa. Đêm nay ngươi phải giết kẻ đứng đầu.”

Đang giữa cuộc trò chuyện bỗng có một viên đạn dài bằng lòng bàn tay bất ngờ bay tới bắn xuyên qua cây liễu bên hồ, đồng thời xuyên thủng sát thủ đứng sau cây liễu.

Mọi người luôn đánh giá thấp sức sát thương của súng bắn tỉa công phá và cũng không hiểu rõ về nó, chỉ có tử vong mới dạy cho chúng một đạo lý: trốn sau gốc cây là vô ích.

Lúc này Khánh Trần đang sử dụng loại đạn xuyên giáp lõi vonfram có sức xuyên thấu mạnh nhất.

Trương Tam đang trốn sau một rừng cây nhân tạo, hắn lặng lẽ liếc nhìn những lỗ đạn trên cây cách đó không xa và phán đoán rằng tay bắn tỉa không ở trên vòng đu quay mà là ở tháp nhảy cầu đối diện với vòng đu quay.

“Mở rương máy bay không người lái ra.” Trương Tam lạnh giọng nói: “Lát nữa ta sẽ dùng máy bay không người lái yểm hộ, tất cả các ngươi nhanh tiến đến khu vực nhảy cầu.”

Nói xong, Trương Tam lấy kính kết nối thần kinh ba chiều từ một vali ra, mười hai máy bay không người lái được đưa vào tầm khống chế trong ý thức của hắn cùng một lúc. Sau một khắc, Khánh Trần nhìn thấy một đàn máy bay không người lái bay lên bầu trời trong rừng liễu bên hồ thông qua ống ngắm quang học của "Lấy Đức phục người".

Những chiếc máy bay không người lái cùng vũ khí và thiết bị trên không quen thuộc khiến Khánh Trần cau mày. Nhóm máy bay không người lái Border-011 là thứ mà Tiêu Công đã sử dụng trước đây... Nhưng Khánh Trần không có năng lực dùng bài bắn hạ máy bay không người lái trên bầu trời như Lý Thúc Đồng.

Đây là máy bay không người lái quân sự của Quân đội Liên bang, làm sao Huyễn Vũ mang nó tới đây được?!

Trước đó có thể mang súng lục từ thế giới khác về còn chưa tính, giờ lại còn mang về cả máy bay không người lái?

Khánh Trần bỗng nhiên ý thức được, Huyễn Vũ sợ là không chỉ có một vật cấm kỵ, thậm chí hắn có thể có cả vật cấm kỵ có thể mang vật phẩm từ thế giới khác trở về, chẳng hạn như vật cấm kỵ hình cái rương!

Khánh Trần nhìn đám máy bay không người lái mà tê cả da đầu.

Cùng lúc đó, thời điểm máy bay không người lái cất cánh, gần một trăm sát thủ vốn bị áp chế trong rừng đều lao ra, phân tán ra các hướng khác nhau, cố gắng đột phá khu vực trống trải dưới sự yểm trợ của nhóm máy bay không người lái!

Khánh Trần mỉm cười và bóp cò. Trên mặt đất, một đóa máu tươi từ một tên sát thủ văng tung tóe. Lần nữa bóp cò, ngực của một sát thủ khác bị bắn ra một lỗ máu kinh khủng.

Đàn máy bay không người lái mà Trương Tam dùng để kết nối với tế bào thần kinh nhanh chóng tiếp cận không trung, hắn ta hơi ngạc nhiên, ban đầu hắn còn tưởng rằng ông chủ Bạch Trú sẽ đối phó với máy bay không người lái trước bởi vì đàn máy bay không người lái có thể bay thẳng đến khu vực nhảy cầu, rõ ràng là uy hiếp lớn hơn. Không ngờ đối phương lại quyết định giết đám người trên mặt đất trước. Chẳng lẽ đối phương không sợ máy bay không người lái sao?

Lúc này, camera phía dưới máy bay không người lái thậm chí còn phóng to đủ để nhìn rõ khuôn mặt của Khánh Trần: “Ông chủ, là một chàng trai trẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tướng mạo trông rất thông thường.”

“Giết.” Huyễn Vũ lạnh nhạt nói.

Tuy nhiên, vào thời điểm nhóm máy bay không người lái tiếp cận phạm vi 400 mét của Khánh Trần, Trương Tam thông qua góc nhìn của máy bay không người lái Border-011 nhìn thấy Khánh Trần thay đổi góc họng súng từ. Trương Tam rất chắc chắn rằng khoảnh khắc máy đo khoảng cách của máy bay không người lái hiển thị chính xác 400 mét, đối phương lập tức đổi góc súng. Hắn không biết là trùng hợp hay đối phương có thể đo lường chính xác khoảng cách.

Trương Tam đột nhiên nhìn thấy đối phương đang mỉm cười qua góc nhìn của máy bay không người lái Border. Tại sao lại cười?

Bởi vì 400 mét là khoảng cách tấn công thẳng tắp của "Lấy Đức phục người", trong phạm vi này, Khánh Trần thậm chí không cần tính toán đường vòng cung. Cậu chỉ cần bóp cò ở bất cứ nơi nào có tâm ngắm!

Khánh Trần luôn cảm thấy đêm nay thiếu thiếu thứ gì đó. Đêm nay cậu chạy hơn mười km, một mình đối phó gần trăm sát thủ của Huyễn Vũ, đêm hoành tráng như vậy sao có thể không có pháo hoa.

Khoảnh khắc tiếp theo, những chiếc máy bay không người lái Border đang thực hiện động tác né tránh và tiếp cận nhanh chóng lần lượt phát nổ trên không trung. Trước khi chúng có thể đạt đến tầm bắn 100m đều tan thành từng mảnh.

Trương Tam đột nhiên tháo kính ba chiều trên mặt xuống, ngơ ngác nhìn về phía tháp nhảy cầu: “Ông chủ, chúng ta cần đánh giá lại trình độ của tay bắn tỉa này. Đối phương chỉ mất sáu giây để bắn hạ mười hai chiếc máy bay không người lái, cứ như là hắn không cần phải suy nghĩ vậy.”

Đúng vậy, không cần phải suy nghĩ, đó là cảm giác tuyệt đối trong phạm vi 400m, giống như bản năng săn mồi bẩm sinh.

Huyễn Vũ trầm mặc một lát: “Vậy đêm nay hắn càng phải chết.”

“Người của chúng ta sắp đột phá gò đất tiến vào tháp nhảy cầu.” Trương Tam bình tĩnh nói: “Hắn có lẽ không ngờ rằng chúng ta sẽ có nhiều người như vậy cho nên mới chọn một nơi không có đường lui.”

Tháp nhảy cầu cần trục ở Công viên hồ Vị Ương là một tòa nhà độc lập trơ trọi, giống như một tháp cần trục cô đơn trên một công trường xây dựng.

Tháp nhảy cầu cách mặt đất 70 mét, bên dưới là hồ Vị Ương.

Huyễn Vũ nở nụ cười: “Nếu rơi xuống nước ở độ cao 70 mét hẳn phải chết không nghi ngờ, nhẹ nhất cũng là gãy xương.”

Sau một khắc, hơn chục sát thủ dẫn đầu đã lao tới tháp nhảy cầu, có người đi thang máy, có người đi cầu thang bộ, có người dứt khoát leo lên chiếc thang thép bên ngoài. Bọn chúng giống như kiến, hướng lên trên vây công, còn Khánh Trần đang ở trên tháp nhảy cầu đột nhiên lẩm bẩm: “Sao mình lại có cảm giác như bị Zombie bao vây?”

Khánh Trần vẫn thong thả bóp cò, giết chết những sát thủ còn chưa đến gần tháp nhảy cầu mà không lãng phí một viên đạn nào.

Trương Tam núp trong bóng tối nhìn xa xa: “Thật kỳ lạ, hắn ta dường như không hề hoảng sợ.”

Không sai, Trương Tam nhìn thấy Khánh Trần vẫn vững vàng bóp cò, thậm chí không phạm sai lầm.

“Ông chủ, trong tháp nhảy cầu còn có những người khác. Có người đang chặn cửa thang máy, dáng người của hắn trông giống như Khánh Trần.” Trong tai nghe Bluetooth có người nói.

Lúc này, những sát thủ đi thang máy lên đã nhìn thấy một nam thanh niên đeo khẩu trang đen đang đợi trên đỉnh tháp nhảy cầu ngay khi thang máy mở ra. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chàng trai đã giơ tay lên và bóp cò súng. Chỉ trong chớp mắt, cậu ta đã bắn chết sát thủ trong thang máy bên trong.

Huyễn Vũ nghe tiếng súng trầm đục vang lên: “Quả nhiên, đây là người mà ông chủ Bạch Trú tín nhiệm nhất. Lần trước trên khách sạn đường Hành Thự cũng là hắn canh giữ trên lầu.”

Lúc này, đám sát thủ đang đi cầu thang cũng tràn vào. "Khánh Trần" ném khẩu súng đã bắn hết đạn đi và rút ra một con dao găm từ thắt lưng. Nhưng thay vì rút lui, cậu lại tiến về phía trước, ôm một xác chết và hướng về phía dưới cầu thang xông ra mà giết, mỗi dao đều chém vào phần nguy hiểm nhất!

“Sao kẻ tên Khánh Trần này lại như không hề sợ chết, hắn muốn một mình ngăn mấy chục người?” Có người trên kênh liên lạc đang nhìn thanh niên lao về phía chân cầu thang.

Đối phương dựa vào sự dũng cảm của mình để gặt lấy mạng sống không chớp mắt. Chỉ là, ngay sau khi đối phương giết được năm hoặc sáu người bằng đao thuật của mình một cách nghệ thuật, tiếng súng đột nhiên vang lên ở cầu thang.

"Khánh Trần" bị bắn vào bụng.

“Tôi bắn trúng hắn...ặc ặc...”

Trong lúc tên sát thủ đã bắn "Khánh Trần" nói chuyện đã bị Khánh Trần lao đến trước mặt cắt cổ. Tuy nhiên, bản thân "Khánh Trần" cũng dần ngã xuống vì vết thương do đạn bắn.

Trương Tam ngừng thuật lại trận chiến với tai nghe Bluetooth, khi nghe thấy "Khánh Trần" ngã xuống, không hiểu vì lý do gì hắn thở phào nhẹ nhõm: “Mặc kệ Khánh Trần, đi giết tay bắn tỉa trên bục nhảy cầu ... Khoan đã, sao tay bắn tỉa lại đứng dậy, hắn định làm gì?!”

Trương Tam chấn kinh!

Trong tầm nhìn, tay bắn tỉa đã ngừng bắn từ lúc nào.

Khánh Trần đứng ở mép bục nhảy cầu, lặng lẽ cảm nhận làn gió thổi quanh mình. "Khánh Trần" ở cầu thang vừa rồi chính là sát thủ mà cậu điều khiển bằng Con rối giật dây. Cậu đặc biệt dùng tai nghe Bluetooth để nói "bọn chúng đã chết", thật ra là để lừa Huyễn Vũ. Bởi vì một trong số chúng không chết mà trở thành con rối của cậu, dùng để tạo ra hai thân phận.

Bản thân Khánh Trần tận hưởng cơn gió, tận hưởng cái lạnh và mọi thứ mà thế giới mang đến cho cậu. Cậu nhắm mắt lại, đứng lặng lẽ.

Cái gọi là chung cực tín nhiệm chính là tin rằng khi ta đã chuẩn bị hết thảy mọi việc, vận mệnh sẽ cho ta câu trả lời.

Khánh Trần chết đi chết lại trong thế giới bí ẩn đó. Từ sự sợ hãi lúc đầu cho đến vẻ mặt bình tĩnh về sau. Cái gọi là hết thảy nỗ lực trên thế giới có lẽ đều như thế này. Nhưng khi thực sự đứng ở rìa bục nhảy cầu, cậu vẫn có một ít sợ hãi khi nghĩ rằng nếu lần này thất bại, cậu có thể sẽ chết thật.

Lúc này gió đã ngừng thổi.

Những bông tuyết bắt đầu rơi thẳng xuống.

Nếu như muốn nhảy thì chính là lúc này.

Khánh Trần cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trong không khí, đôi mắt vẫn nhắm lại như cũ.

Sát thủ xông tới.

Khánh Trần nhìn những sát thủ gần như lao lên bục nhảy cầu, còn có tiếng la giết, cậu mở mắt ra và mỉm cười. Cậu kích hoạt nghịch Hô Hấp Thuật ngay lập tức, những đường vân như băng bắt đầu nở rộ trên gương mặt cậu.

Cảm tạ thế giới này, có tước đoạt, cũng có quà tặng.

Chỉ một giây trước khi bọn sát thủ lao lên từ cầu thang, Khánh Trần đã mở giang hai cánh tay ngửa người ra sau, rơi xuống hồ Vị Ương!

Thiếu niên vươn mình trên bầu trời đêm giống như một cánh chim nhẹ nhàng lao vun vút xuống, xuyên qua những bông tuyết trên bầu trời trong tấm màn đêm dài rộng lớn!

Soạt một tiếng, là tiếng rơi xuống nước.

Cùm cụp một tiếng, là tiếng khóa gen tầng thứ hai mở ra trong nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro