Chương 293: Cuộc chiến truy đuổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn, Khánh Trần giẫm nát chiếc tai nghe Bluetooth. Lần này cậu không tiếp tục đeo tai nghe để nghe lén đối phương bố trí triển khai nữa. Tối nay, Khánh Trần sẽ đi theo tiết tấu của riêng mình, tất cả mọi người đều phải theo tiết tấu của cậu.

Khánh Trần trầm tư, rốt cuộc thân phận của Huyễn Vũ ở thế giới Trong là gì?

Bây giờ đại khái đã có ba đầu mối:

Manh mối đầu tiên là trên núi Lão Quân, lúc đó cậu vẫn chưa hiểu biết về súng ống đạn dược, nhưng bây giờ cậu đã hiểu, thậm chí còn biết tất cả các loại súng lục và súng ống của thế giới Trong có mẫu mã và cỡ nòng như thế nào. Cho nên cậu đã nhận ra khẩu súng lục kia, ống giảm thanh và đạn cận âm khi tước đi khẩu súng của tên sát thủ cuối cùng nọ đều đến từ thế giới Trong. Mẫu Woodpecker K24, cỡ nòng 5,4 mm, vận tốc đầu đạn cận âm 310 mét/giây, sẽ không tạo ra tiếng nổ siêu thanh. Huyễn Vũ có năng lực có thể vận chuyển những vật phẩm lớn như súng từ thế giới Trong, hay nói cách khác, ai đó dưới quyền hắn ta có năng lực như vậy. Chẳng trách trong hoàn cảnh cấm súng ống nghiêm ngặt như vậy, đối phương lại có thể lấy được nhiều súng lục đến thế.

Manh mối thứ hai là vật cấm kỵ Tem thư Ác ma ACE-017 trong tay Huyễn Vũ hẳn là nằm trong tay một tập đoàn nào đó.

Manh mối thứ ba là Huyễn Vũ có quá nhiều thủ hạ là Thời Gian Hành Giả, chỉ có tập đoàn mới có thể có hiệu suất như vậy.

Khánh Trần và Huyễn Vũ đã chiến đấu nhiều lần, có một điều có thể cảm nhận rõ ràng là người của đối phương đang dần biến từ những tên xã hội đen bình thường trở thành những sát thủ được huấn luyện bài bản. Những sát thủ đó có lẽ đều là người bình thường trước khi xuyên việt, chỉ có người huấn luyện họ một cách có hệ thống trong thời gian dài mới có thể đạt được kết quả như vậy. Manh mối thứ ba cũng chứng minh cho manh mối thứ hai. Vì vậy, Khánh Trần hiện tại rất chắc chắn rằng Huyễn Vũ là một trong những người có quyền lực lớn trong một tập đoàn nào đó, hoặc là hậu duệ trực hệ của một phe phái quyền lực nào đó. Hàm Thành là căn cơ của Huyễn Vũ, vậy tập đoàn nào kiểm soát thành thị số 16 đối ứng với Hàm Thành? Trần thị, Khánh thị!

Sau một khắc, Khánh Trần mở cửa sổ khách sạn và trèo ra ngoài một cách điêu luyện. Đối với một kỵ sĩ, tòa nhà năm tầng chẳng là gì cả. Phàm là người từng trèo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích, cũng sẽ không cảm thấy khó khăn gì.

.............

Cạnh đại sảnh khách sạn Vienna, trong quán bar, các học sinh tâm thần bất định bất an ngồi, bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra mà chỉ nghe Từ Tử Mặc nói hình như bản thân họ đang vướng vào một cuộc tranh chấp giữa những Thời Gian Hành Giả.

“Tử Mặc, bà kể cho tụi tui nghe chuyện gì đã xảy ra được không?” Hạ Tiểu Nhiễm tò mò hỏi.

“Tớ đã hứa với người khác nên không thể nói.” Từ Tử Mặc lắc đầu.

Trước khi Khánh Trần rời đi, cậu đặc biệt dặn dò cô không được nói cho ai biết.

“Là Khánh Trần sao?” Vương Giáp Lạc tò mò hỏi: “Cũng không khó đoán, lúc nãy ăn cơm cậu có cùng cậu ta đi ra ngoài, lúc trở về lại không thấy cậu ta.”

Từ Tử Mặc cũng không muốn nói dối nên dứt khoát lấy điện thoại di động ra bắt đầu giải đề. Chỉ là, Từ Tử Mặc lúc này cũng chỉ đang giả vờ giả vịt mà thôi, tâm trí của cô đã trôi dạt đến nơi nào rồi.

Rất nhanh, Tiểu Ưng lại đi xuống lầu tự giới thiệu: “Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Ưng, người của tổ chức Côn Lôn. Tôi biết các bạn đang thay mặt trường trung học Lạc Thành tham gia cuộc thi toán học nhưng tôi muốn làm phiền các bạn ở lại đây một chút đến khi sự việc kết thúc. Đừng lo lắng, mọi thứ chắc chắn sẽ kết thúc trước 12 giờ.”

Chu Huyền Ưng hỏi: “Có phải Khánh Trần gây ra phiền toái gì không? Vậy tại sao chúng ta lại phải đợi ở đây chỉ vì phiền toái cậu ta gây ra? Ngày mai chúng ta còn phải tham gia cuộc thi.”

“Cũng không phải cậu ta gây ra phiền toái gì.” Tiểu Ưng dần dần thu lại nụ cười: “Tổ chức tối nay nhắm vào Khánh Trần đã giết chết vô số người ở núi Lão Quân, cậu muốn sau này mình cũng bị giết sao, vậy thì cậu cứ dung túng cho tổ chức này từ từ lớn mạnh đi. Cậu ấy đang làm những việc mà cậu không thể làm, nếu như cậu cảm thấy cuộc thi đặc biệt quan trọng vậy thì hãy trở về phòng ôn tập, an toàn của cậu có đảm bảo hay không không phải việc của tôi.”

Chu Huyền Ưng há hốc mồm nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Trên thực tế, nếu Trịnh Viễn Đông và Lộ Viễn có mặt tại đây, Tiểu Ưng sẽ bị trách phạt vì những gì anh ta nói, nhưng trong trận chiến ở núi Lão Quân ngày ấy, cả Ban Thủ và Sơn Tra đều chết trên núi, mà Khánh Trần là người đã báo thù cho họ. Vì vậy, bất kể mối quan hệ giữa Côn Lôn và Khánh Trần là gì, dù đối phương có gia nhập Côn Lôn hay không, Tiểu Ưng đều nhận chuyện này.

Từ Tử Mặc do dự một chút sau đó hỏi: “Chào anh, em có thể hỏi riêng anh một số vấn đề được không?”

Tiểu Ưng sửng sốt một lát: “Được.”

Hai người đi đến ghế dài bên cạnh ngồi xuống, Từ Tử Mặc đi thẳng vào vấn đề nói: “Khánh Trần là thành viên của tổ chức Côn Lôn à? Bằng không thì sao anh lại tới giúp cậu ấy giải quyết hậu quả?”

Tiểu Ưng suy nghĩ một lúc, Khánh Trần thực sự là một thành viên của Côn Lôn. Tiểu tử đó không riêng gì là thành viên của Côn Lôn mà cmn còn là thành viên của Cửu Châu, thành viên của Bạch Trú, giáo viên của học đường Lý thị ở thế giới Trong, vệ sĩ tư nhân của Lý Trường Thanh và nhà vô địch hạng hổ của của quyền quán Hải Đường...

Cmn cả một đống lộn xộn gì không.

Tiểu Ưng chợt phát hiện, Khánh Trần mới xuyên qua có hai tháng đã làm (giả) được một đống thân phận!

Đơn giản!

Tiểu Ưng cân nhắc rồi nói: “Ở một khía cạnh nào đó thì cậu ta quả thực là thành viên của Côn Lôn, nhưng thân phận của cậu ta khá đặc thù.”

Từ Tử Mặc lại hỏi: “... Cậu ấy có lợi hại không?”

Tiểu Ưng nghe xong liền trở nên phấn khích: “Lợi hại, cực kỳ lợi hại. Cậu ta nên được coi là người lợi hại nhất trong số những Thời Gian Hành Giả!”

Thật sự thì, Từ Tử Mặc cũng không biết mình rốt cuộc muốn hỏi cái gì, cô chỉ muốn tìm hiểu từ đủ loại con đường xem Khánh Trần rốt cuộc là người như thế nào. Bây giờ nghĩ lại, thật là ngây thơ khi nói với thiếu niên kia rằng liệu cậu ấy có thể thể hiện ra thực lực thật sự của mình trong kỳ thi hay không. Bởi vì trong mắt đối phương đã không còn chuyện tầm thường như thi cử này nữa.

“Cậu ấy còn ở trên lầu sao?” Từ Tử Mặc hỏi.

“Không có. Anh không biết cậu ta đã đi đâu, tiểu tử này luôn xuất quỷ nhập thần như vậy.” Tiểu Ưng nói

Từ Tử Mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, ngoài cửa sổ trong đêm đen có những bông tuyết trắng bay rải rác giống như những đóa hoa mận bay trên bầu trời.

Tuyết rơi.......

“Ông chủ, mục tiêu số 1 không đi ra từ cổng chính của khách sạn Vienna.” Một người đàn ông trung niên từ một góc bên ngoài khách sạn báo cáo.

“Hắn không đi ra từ cửa sau cho nên hẳn là còn trong khách sạn.” Ở cửa sau cũng có người báo cáo.

Có người trong tai nghe Bluetooth nói: “Tiếp tục chờ lệnh.”

“Ta đã đi ra.”

Giọng nói phát ra từ phía sau sát thủ. Ngay khi âm thanh chạm đất, sát thủ ở cửa sau đột nhiên cảm thấy sau lưng tê dại, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn. Đó là triệu chứng điển hình sau khi lá lách bị vỡ.

Khánh Trần cũng không nhất thiết phải đâm thủng lá lách của đối phương, nhưng phương pháp này đã trở thành "thiết lập" để ngoại giới xác định thân phận của cậu, nếu cậu muốn dùng thiết lập này để che giấu thân phận khác thì cần phải luôn duy trì thiết lập này, khiến mọi người sinh ra ấn tượng rập khuôn.

Lúc này, những sát thủ không biết Khánh Trần rời khách sạn khi nào và rời đi bằng cách nào. Trước đó rõ ràng bọn chúng ở trong bóng tối, mục tiêu số 1 ngoài sáng, nhưng bây giờ bọn họ lại tìm không thấy dấu vết di chuyển của mục tiêu số 1.

Khánh Trần một mình đi về phía bắc, đó là hướng của ga Bắc Hàm Thành và cũng là hướng của công viên hồ Vị Ương Hàm Thành. Đích đến của cậu tối nay là ở ngay đó.

Bên trong tai nghe Bluetooth, Huyễn Vũ, kẻ chủ mưu đứng sau, cảm thấy có điều gì đó không đúng nên ngay lập tức thúc giục những sát thủ gần đó chạy đến cửa sau. Thế nhưng khi sát thủ của hắn đến cửa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khánh Trần đi xa.

“Ông chủ, hắn đang hướng về phía bắc.” Một sát thủ báo cáo.

“Phía Bắc?” Huyễn Vũ chần chờ.

Trước đó, Lưu Đức Trụ đã đứng ở lối vào ga Bắc Hàm Thành lâu như vậy chỉ để thu hút những sát thủ vây quanh khách sạn Vienna ở phía bắc.

Kết quả là lúc này Khánh Trần lao ra khỏi khách sạn và thay vì chạy đi nơi khác, cậu ta lại chạy về phía sát thủ đang trở về khách sạn Vienna?

Điều này không bình thường, Khánh Trần nhất định biết sát thủ từ ga bắc Hàm Thành đang trở về, vậy tại sao cậu ta lại còn tự chui đầu vào lưới?

Tại sao một thiếu niên lần đầu tiên trong đời tới Hàm Thành lại cho rằng mình có thể giết ra một đường máu về hướng bắc?

“Ông chủ, ngài có muốn lưu một số người lại ga Bắc Hàm Thành không? Có lẽ lúc Lưu Đức Trụ đến, ông chủ Bạch Trú kia cũng đến trên chuyến tàu đó. Bây giờ Khánh Trần muốn gặp ông chủ Bạch Trú.” Một giọng nói trầm vang lên trong Tai nghe Bluetooth. Giọng nói này không phải lần đầu tiên xuất hiện, những sát thủ đều biết rằng đây là thành viên cấp cao hơn của tổ chức.

“Nếu bọn chúng muốn cùng chết cùng chúng ta.” Giọng Huyễn Vũ trở nên lạnh lùng hơn: “Vậy thì hãy tác thành cho bọn chúng. Người bên ngoài khách sạn Vienna đều đang truy đuổi mục tiêu số 1, những người khác sẽ tụ họp lại bên đó. Trương Tam, ngươi mang người của ngươi chờ hắn ở cuối đường Phượng Cẩm, đường Minh Quang và đường Chu Hoành. Hắn không hiểu rõ địa hình của Hàm Thành, vì vậy chúng ta sẽ tạo một bất ngờ cho hắn ở đó.”

Từ khách sạn Vienna đi về phía bắc chỉ có ba ngã ba, nếu Khánh Trần muốn tiếp tục đi về phía bắc thì nhất định phải đi ngang qua nơi này. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua, những sát thủ đang theo dõi Khánh Trần từ xa chợt phát hiện Khánh Trần không chọn con đường nào trong ba con đường mà đi thẳng vào một khu dân cư và xuyên qua vòng vây của bọn chúng bằng một con đường cực kỳ hẹp. Con đường này thậm chí còn không có tên trên bản đồ!

“Ông chủ, hắn đã vượt qua vòng vây!” Sát thủ nhấn vào nút gọi trên tai nghe, vội vàng nói: “Có vẻ như hắn quen thuộc với địa hình hơn cả chúng ta.”

Rất nhiều sát thủ nghe được lời này đều sửng sốt, không phải ông chủ nói thiếu niên này lần đầu tiên tới Hàm Thành sao? Tại sao hắn lại quen thuộc với nơi này hơn cả bọn chúng, những người sinh ra và lớn lên ở Hàm Thành?

Nhưng điều bọn chúng không biết là chiều nay, Khánh Trần đã dành trọn ba tiếng để ghi nhớ toàn bộ tuyến đường Hàm Thành, thậm chí cậu còn chuyên môn dùng bản đồ vệ tinh Google để quan sát rõ ràng tuyến đường mình đã lên kế hoạch.

Khi một người ở thành phố nơi mình sinh ra và lớn lên, người đó tự nhiên sẽ có cảm giác ưu việt về mặt tâm lý và cảm thấy đây là sân nhà của mình. Nhưng liệu những tên sát thủ có thực sự dám vỗ ngực cam đoan rằng chúng biết và nhận ra mọi con đường trong thành phố này? Nhưng Khánh Trần dám cam đoan rằng cậu biết mọi con đường ở Hàm Thành vào thời điểm này! Hiện tại, Khánh Trần mới là người quen thuộc với Hàm Thành nhất.

Vào lúc này, một Hàm Thành khổng lồ được mô hình hóa trong đầu Khánh Trần bằng những đường màu xanh lam, giống như một cung điện đường nét khổng lồ, rõ ràng và chính xác.

Một giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth: “Trương Tam, tự mình đi bắt hắn.”

Giọng nói trầm nọ trả lời: “Ai đang đuổi theo hắn, hãy cho ta biết vị trí hiện tại của hắn.”

“Đường số 5 Phượng Thành!”

"Theo dõi sát sao, ta sẽ tới đó ngay."

Đang lúc nói chuyện, một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đội mũ lưỡi trai lao ra khỏi bóng tối ở cuối đường Phượng Cẩm và phi nước đại về phía đường số 5 Phượng Thành với tốc độ kinh người. Những bông tuyết từ trên trời rơi xuống ban đầu còn nhẹ nhàng nhưng khi hắn đi qua, không khí hỗn loạn phía sau khiến những bông tuyết bay lên bay xuống. Ngắn ngủi mấy phút, hắn đã xuyên qua mấy con phố và tiến đến con đường của Khánh Trần!

Lúc này, dường như Khánh Trần đã đoán trước được hết thảy, đột nhiên cậu quay người xuyên qua một cánh cửa nhỏ tiến vào một tiểu khu, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.

“Tôi biết khu dân cư cao cấp này. Trên tường của khu dân cư này có hàng rào dây điện cao ba mét dùng để báo động. Hắn ta không thể nhảy qua. Khu dân cư này có bốn cánh cửa, đều có thể ra vào.” Một sát thủ nói.

Trương Tam xông vào trong tiểu khu, lạnh giọng nói: “Ta vào truy đuổi hắn. Các ngươi chặn cả bốn cửa.”

Từ xa, Trương Tam đã nhìn thấy bóng lưng của Khánh Trần chạy trong đêm mạnh mẽ và linh hoạt. Nhưng điều ngoài ý muốn là Khánh Trần không chạy về phía lối ra nào mà đi thẳng vào gara dưới lòng đất!

Trương Tam sửng sốt một lúc: “Có bao nhiêu lối ra trong gara ngầm của khu dân cư này? Chúng có trùng với lối ra mặt đất không?”

“Khu dân cư này được ngăn cách cho người và phương tiện. Tổng cộng có năm lối ra, trong đó có bốn lối ra trùng với lối ra mặt đất, còn một lối nằm ở phía Tây, không có lối ra mặt đất.” Có người trả lời.

Trương Tam nhận ra, Khánh Trần đến đây chỉ vì lối ra phía tây.

Nhưng vấn đề là, đây thật sự là lần đầu tiên đối phương tới Hàm Thành sao, những người truy đuổi Khánh Trần đều có cảm giác Hàm Thành không phải sân nhà của bọn họ mà là của thiếu niên kia!

Tốc độ của Trương Tam rất nhanh, Khánh Trần không thể sánh được với hắn ta, nhưng Khánh Trần đã dựa vào sự quen thuộc địa hình để kéo dài khoảng cách nhiều lần và san bằng khoảng cách giữa họ. Mỗi một lần Trương Tam cảm thấy mình sắp đuổi kịp là sẽ mất dấu đối phương. Cảm giác này thật quá kỳ lạ, giống như có toàn bộ sức lực trong cơ thể nhưng lại không thể sử dụng được. Làm cho người phẫn nộ.

Hơn chục người riêng lẻ ngăn chặn Khánh Trần, Trương Tam không còn quan tâm đến những tai họa tiềm ẩn khi sử dụng súng trên đường phố nữa, hắn ta rút khẩu súng lục giảm thanh và bóp cò. Tầm bắn chính xác của súng lục giảm thanh là 20m, khoảng cách giữa Trương Tam và Khánh Trần là khoảng 100m. Trương Tam biết rằng mình sẽ khó bắn trúng Khánh Trần khi đang chạy, nhưng chỉ cần đối phương thực hiện một số động tác né tránh và chậm lại một chút, hắn ta có thể thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

Chỉ là, Khánh Trần ở phía trước thậm chí còn không cố ý tránh khỏi đường đạn như thể cậu biết rất rõ rằng Trương Tam không thể bắn trúng mình.

Năm phút sau, Trương Tam lại mất dấu Khánh Trần ở khu dân cư bên cạnh, hắn ta nói vào tai nghe Bluetooth: “Đừng đuổi theo hắn ta nữa, ta không thể bắt kịp hắn ta nếu cứ tiếp tục truy đuổi như vậy, nhất định phải lái xe đến hai ngã tư phía bắc để chặn hắn.”

Trong tai nghe Bluetooth, Huyễn Vũ điềm tĩnh nói: “Không cần lo lắng, ngươi tiếp tục xua đuổi hắn về phía bắc, đã có người đợi hắn ở đó.”

Nhưng mà vừa dứt lời, giọng nói quen thuộc của Khánh Trần vang lên từ tai nghe Bluetooth: “Ngươi nói đến một người trung niên và một thanh niên sao, bọn chúng...... Đã chết rồi.”

Tiếng trò chuyện ồn ào ban đầu trong tai nghe Bluetooth nhất thời yên lặng.

Huyễn Vũ nhìn thoáng qua bản đồ trước mặt, hắn bố trí người mai phục của Khánh Trần rõ ràng còn cách Trương Tam 800m. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm phút sau khi Khánh Trần rời khỏi tầm mắt, cậu ta không còn chạy vòng quanh hay chơi trốn tìm nữa mà thay vào đó giống như một con dao giải phẫu trong tay bác sĩ phẫu thuật lao thẳng vào trái tim của kẻ phục kích. Cho đến thời điểm này, Bạch Trú chỉ mới có một người xuất hiện mà thôi!

Không, nhất định không chỉ có một người, Huyễn Vũ trầm ngâm suy nghĩ, nếu như Khánh Trần chỉ có một người thì chắc chắn sẽ không làm được đến mức này. Nếu không thì tại sao Bạch Trú lại có thể chuẩn bị tốt như vậy?

Không, nếu đã chuẩn bị sẵn sàng thì tại sao không mang theo giác tỉnh giả như Lưu Đức Trụ làm sức chiến đấu?

Tối nay có quá nhiều điều băn khoăn.

Khánh Trần ở ngoài vòng vây cười nói: “Sao ngươi im lặng như vậy? Bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi à?”

Huyễn Vũ cười nói: “Thú vị, hiện tại ngươi đã ra khỏi vòng vây, ngươi dự định đi đâu? Từ ga Bắc Hàm Thành đi tàu cao tốc về nhà? Hay là chúng ta tiếp tục trò chơi tối nay?”

Khánh Trần cũng cười: “Không phải ta đã nói rồi sao, Bạch Trú phụng bồi tới cùng, không cần phải tốn công tìm ta. Tổ chức Bạch Trú đợi các ngươi ở công viên Hồ Vị Ương Hàm Thành...... Chờ các ngươi tìm chết.”

Huyễn Vũ sửng sốt một lát: “Công viên Hồ Vị Ương? Chỗ đó cũng không gần chỗ ngươi nhỉ, ngươi dự định làm sao tới đó?”

Khánh Trần phất tay dừng một chiếc taxi bên đường: “Không cần phiền ngươi quan tâm, ta sẽ bắt taxi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro