Chương 292: Bạch Trú hướng các vị vấn an.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Trần đối mặt với sự đe dọa của Huyễn Vũ có thể rời đi không?

Đương nhiên là có thể. Vật cấm kỵ ACE-005 có thể giúp cậu thay đổi khuôn mặt, cậu không tin Huyễn Vũ lại có gan lớn đến mức dám ngăn giết cậu ở nơi đông người như ga đường sắt cao tốc. Nhưng cậu không muốn rời đi.

Khánh Trần không muốn đi là bởi vì cậu đã luôn chú ý đến dự báo thời tiết, bắt đầu từ tối nay, nhiệt độ toàn bộ khu vực phía bắc sông Hoàng Hà sẽ bắt đầu giảm xuống dưới 0°C. Nói không chừng còn nghênh đón đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên của mùa đông tại thế giới Ngoài. Điều này có nghĩa là nơi thích hợp nhất để cậu hoàn thành "Chung Cực Tín Nhiệm" sẽ đóng băng bắt đầu từ tối nay. Sau đó thẳng đến mùa xuân năm sau mới bắt đầu tan băng.

Nếu nói rằng nhảy từ độ cao 70 mét thì một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến kết cục cửu tử nhất sinh. Vậy thì sau khi mặt hồ đóng băng, căn bản không cần suy nghĩ đến chuyện hoàn thành Sinh Tử Quan này nữa.

Khánh Trần cũng thử tìm kiếm những nơi khác để xem ở phương nam có nơi nào đáp ứng được điều kiện không. Đáp án là không, những địa hình đó hoàn toàn khác với những địa hình cậu từng huấn luyện, độ cao hoặc thấp hơn 70 mét hoặc cao tới 93 mét. Cho nên, nếu cậu muốn hoàn thành Sinh Tử Quan trong vòng 7 ngày, sau đó trở lại thế giới Trong với cấp D thì đêm nay cậu phải thả người nhảy một cái.

Khánh Trần từ từ nằm xuống chiếc giường khách sạn lớn, nhắm mắt lại và bình thản rơi xuống từ độ cao 70m hết lần này đến lần khác. Cảm giác không trọng lượng khi rơi thẳng đứng khiến con người cảm thấy choáng váng.

Nhưng lại phấn khởi.

Buổi tối, các học sinh tập trung tại phòng Điền Hải Long để chuẩn bị lần cuối trước thi đấu, chỉ có Khánh Trần là không có ở đó.

Điền Hải Long có phần tiếc nuối: “Thật sự thì các giáo viên như thầy không theo kịp rất nhiều tốc độ thi đua của các em cho nên buổi chiều hôm nay phụ đạo cho các em cũng không nhiều.”

Từ Tử Mặc đột nhiên nói: “Thầy Điền, vậy có thể để Khánh Trần tới giảng bài cho chúng em được không?”

Mấy học sinh khác kinh ngạc nhìn Từ Tử Mặc, bọn họ cũng không có để ý nhiều đến Khánh Trần cho nên chỉ cho rằng Từ Tử Mặc đang khoa trương mà thôi. Mặc dù trong trường có truyền thuyết về Khánh Trần, nhưng ngay cả giáo viên cũng không thể phụ đạo được thì để học sinh phụ đạo cho học sinh có ích lợi gì?

Từ Tử Mặc nhìn thấy ánh mắt chất vấn xung quanh, cô do dự một chút nói ra: “Chắc chắn là có ích. Các cậu không biết rõ về bạn học Khánh Trần, cậu ấy học còn tốt hơn trong tưởng tượng của chúng ta, phải không thầy Điền? Nếu không thì trường học sẽ không cho cậu ấy tham gia cuộc thi này, em biết lần này học sinh được mong chờ nhất là cậu ấy.”

Điền Hải Long cười nói: “Thầy cũng có suy nghĩ giống em nhưng giữa trưa thầy thử hỏi em ấy, em ấy lại nói không có thời gian. Đi thôi, các em cầm theo phiếu buffet thầy đã đưa, chúng ta ăn tối ở  khách sạn tầng hai.”

Khi đến nhà ăn trên tầng hai, họ thấy Khánh Trần đang ngồi trong nhà hàng nhìn chằm chằm vào bản đồ Hàm Thành, không biết cậu đã mua bản đồ ở đâu. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn nhóm người Điền Hải Long. Các bạn cùng lớp muốn chào cậu nhưng Khánh Trần lại cúi đầu xuống, như thể cậu không nhận ra họ chút nào. Cảnh tượng này khiến các học sinh lúng túng, đến mức Vương Giáp Lạc tức giận buông cánh tay chuẩn bị vẫy tay xuống.

“Khánh Trần luôn luôn quái gở như vậy sao?” Vương Giáp Lạc hơi không hiểu.

Hạ Tiểu Nhiễm bĩu môi đi lấy đĩa thức ăn cho mình. Chẳng được bao lâu, Điền Hải Long, Vương Giáp Lạc, Hạ Tiểu Nhiễm và những người khác ngồi cùng một bàn, còn Khánh Trần thì ngồi ở một bàn riêng.

Hạ Tiểu Nhiễm thầm nói: “Làm như mọi người không đi cùng nhau vậy...... Từ Tử Mặc, có phải cậu ta đang cố ý tránh né bà không? Nghe nói mấy ngày trước bà đến cửa lớp cậu ta hỏi thăm bài tập kết quả lại bị cậu ta làm cho khó chịu.”

Từ Tử Mặc suy nghĩ một chút, nhìn Hạ Tiểu Nhiễm nói: “Không có gì, là vấn đề của chính tớ. Hôm nay Khánh Trần hơi khác thường, tớ nghĩ cậu ấy có hơi khẩn trương vì chuẩn bị tham gia cuộc thi.”

Hạ Tiểu Nhiên gắp bông cải xanh trên đĩa: “Còn nói đỡ cho cậu ta nữa... Bỏ đi, không nói về Khánh Trần nữa. Các cậu cũng đã nghe nói chuyện mấy ngày trước trên đường Hành Thự rồi đúng không. Có người muốn bắt cóc Nam Canh Thần đó, thế mà cuối cùng lại bị ông chủ của tổ chức mà Nam Canh Thần theo áp đảo bằng súng ngắm.”

Điều Hạ Tiểu Nhiễm không biết là, cô luôn miệng nói không muốn nhắc đến Khánh Trần nữa nhưng cuối cùng cô vẫn đang nói về Khánh Trần.

Từ Tử Mặc cũng biết chuyện này, hay nói cách khác, tất cả mọi người ở trường ngoại ngữ Lạc Thành đều biết, bởi vì nó xảy ra khi học sinh tan trường.

Hạ Tiểu Nhiễm: “Các cậu nói xem, tại sao chúng ta không trở thành Thời Gian Hành Giả? So với việc học thì hình như trở thành Thời Gian Hành Giả thú vị hơn nhiều.”

Điền Hải Long cười nói: “Em nói như vậy thì ít nhất cũng phải né giáo viên ra chứ, em nằm trong top 10 của lớp, chăm chỉ học tập là việc duy nhất.”

Trong khi nói chuyện, Khánh Trần dường như đã ăn xong và bước ra khỏi nhà hàng mà không hề ngoảnh lại.

Từ Tử Mặc nhìn bóng lưng của cậu, bỗng nhiên nói với những học sinh khác: “Tớ cũng no rồi, các cậu tiếp tục ăn đi, tớ về phòng trước.”

Cô đi theo Khánh Trần đến thang máy nhưng phát hiện ra Khánh Trần đã lên tầng năm trước, chỗ của họ đều ở tầng năm. Từ Tử Mặc đi vào thang máy nhưng vừa ra khỏi thang máy đã có người từ bên cạnh thang máy bịt miệng cô, kéo cô từng chút một vào lối thoát hiểm cạnh thang máy. Thiếu nữ sợ hãi, nhưng dù có giãy dụa thế nào cũng không thể thoát khỏi cánh tay và bàn tay đang khóa chặt cô.

“Suỵt.”

Từ Tử Mặc quen thuộc với giọng nói này, chỉ khi lòng bàn tay che miệng hơi buông lỏng, thiếu nữ mới có cơ hội quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của Khánh Trần trong ánh sáng mờ ảo của lối thoát hiểm. Chỉ là, Khánh Trần không nhìn cô mà đang yên lặng suy nghĩ điều gì đó.

Từ Tử Mặc phát hiện, người thiếu niên này dường như luôn suy nghĩ, không bao giờ dừng lại.

Khoảnh khắc tiếp theo, tiếng bước chân vang lên từ cầu thang bên dưới lối thoát hiểm. Ai sẽ rảnh rỗi đến mức đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy?

.........

Ở phía bên kia, tàu cao tốc G3171 từ Lạc Thành đến ga Bắc Hàm Thành chậm rãi dừng lại. Lưu Đức Trụ trốn học không mang theo hành lý vội vàng bước ra ngoài. Đám đông đang dần tuôn ra khỏi nhà ga, bóng dáng của Lưu Đức Trụ trông đặc biệt vội vã. Không ai biết rằng trong đám đông chen chúc này, có hai thanh niên đeo tai nghe Bluetooth đang dán mắt vào lưng Lưu Đức Trụ.

Hoàng hôn vừa mới buông xuống, trên bầu trời bị mây đen bao phủ, nhìn không thấy mặt trăng.

“Mục tiêu số 2 đã đến ga Bắc Hàm Thành và đang rời khỏi trạm. Ông chủ, rất có thể hắn đang đi khách sạn gặp mục tiêu số 1.” Một thanh niên nói.

Tiếng cười phát ra từ tai nghe Bluetooth: “Quả nhiên đã cắn câu. Hãy để mắt tới hắn, hắn đi đâu thì các ngươi đi nơi đó, hôm nay chúng ta sẽ bao vây đánh viện binh bọn chúng. Không chỉ Khánh Trần sẽ chết mà cả Lưu Đức Trụ và ông chủ đứng sau chúng đều phải chết.”

“Đã rõ. Nhưng ông chủ, thực lực của mục tiêu số 2 không rõ. Theo quan sát lần trước hẳn là hắn đã thức tỉnh Hỏa nguyên tố, hai người chúng tôi chưa chắc giải quyết được.” Người thanh niên nói.

Một giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth: “Không cần lo lắng, có cao thủ đang hướng về phía các ngươi. Bọn họ đang ở rất gần ga Bắc Hàm Thành, Lưu Đức Trụ chạy không thoát.”

“Đã rõ.” Thanh niên nói xong liền trao đổi ánh mắt với một người khác đến từ Lạc Thành, hai người họ im lặng đi theo Lưu Đức Trụ.

Lúc này, trong tai nghe Bluetooth lại truyền đến một thanh âm xa lạ khác: “Ông chủ, còn tay bắn tỉa của tổ chức bọn chúng thì phải làm sao bây giờ? Chuyện này không dễ đối phó.”

“Không cần lo lắng.” Trong tai nghe Bluetooth có người nói: “Chúng ta chọn thời điểm này để bọn chúng đến cứu viện là để chúng có thể đến bằng đường sắt cao tốc, ngồi phương tiện giao thông khác sẽ không kịp, mà ngồi đường sắt cao tốc nên súng bắn tỉa công phá không thể vượt qua khâu kiểm tra an ninh."

Nhưng vào lúc này, Lưu Đức Trụ đột nhiên dừng lại, đứng bất động ở lối ra của ga Bắc Hàm Thành.

Cậu ta bất động, hai thanh niên phía sau cậu ta cũng không động đậy nữa. Ba người đứng ở xa xa giằng co, tựa như ba bức tượng giữa dòng người vô tận. Hành khách lách qua họ giống như dòng sông gặp tảng đá ngầm. Giữa ba người họ dường như có một lực trường kỳ lạ, điều khiển biển người đang dâng trào ở lối ra.

“Ông chủ, mục tiêu số 2 đã ngừng di chuyển, có lẽ hắn đang đợi ai đó, hoặc có thể đã phát hiện ra chúng ta.” Một thanh niên nhẹ nhàng nói.

“Trước tiên hãy quan sát.” Giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth: “Xung quanh có ai chạm mắt với mục tiêu số 2 và nói chuyện với hắn ta không? Dù người đối thoại trông như thế nào cũng có thể là đồng bọn của hắn.”

Thời gian trôi qua từng chút một, Lưu Đức Trụ chỉ im lặng đứng đó, không nhìn vào điện thoại, không nói chuyện với ai và không làm gì cả.

Dần dần, người thanh niên phụ trách đi theo Lưu Đức Trụ cảm thấy có gì đó không ổn: “Ông chủ, tôi thấy có gì đó quái lạ. Xem ra Lưu Đức Trụ không có ý định rời khỏi trạm."

“Chờ đi, những người hỗ trợ các ngươi bên ngoài trạm Bắc Hàm Thành đã đến.” Có người nhẹ giọng nói trong tai nghe Bluetooth.

Vừa dứt lời, Lưu Đức Trụ đột nhiên xoay người đi về phía hai thanh niên phía sau. Từ lúc Lưu Đức Trụ đứng yên cho đến khi quay người lại vừa lúc là thời gian Khánh Trần bắt xe buýt đến khách sạn Vienna là 31 phút.

“Ông chủ, Lưu Đức Trụ hình như đã phát hiện ra chúng tôi.” Cơ bắp của người thanh niên căng cứng như lâm đại địch.

Nhưng mà Lưu Đức Trụ không có động thái gì, cậu ta chỉ đi ngang qua như không có chuyện gì xảy ra: “Bạch Trú hướng các vị vấn an.”

Nói xong, Lưu Đức Trụ không quay đầu lại mà vào lại ga tàu, quẹt thẻ căn cước và lên một chuyến tàu cao tốc khác về Lạc Thành.

“Ông chủ, Lưu Đức Trụ đã trở lại Lạc Thành, hắn lên tàu cao tốc G2206.” thanh niên kia vội vàng nói.

“Trở về?” Trong điện thoại, ông chủ kia có phần ngoài ý muốn: “Sao lại trở về?”

“Thật.” một thanh niên khác nói: “Bây giờ chuyến G2206 đã khởi động, hắn ta quả thực đã trở về.”

“Hắn ta có làm điều gì kỳ lạ không?” Ông chủ hỏi.

“Hắn ta nói... Bạch Trú hướng các vị vấn an.”

Trong tai nghe Bluetooth, ông chủ kia im lặng nửa phút: “Điệu hổ ly sơn, Lưu Đức Trụ đến Hàm Thành chỉ để dụ những người chúng ta bố trí cạnh khách sạn Vienna đến ga đường sắt cao tốc giúp Khánh Trần thoát thân. Việc tính toán thời gian cũng rất chính xác, Lưu Đức Trụ đã quay về ngay khi người của chúng ta vừa đến.”

Trước một khung cửa sổ suốt từ trần đến sàn nào đó, bóng dáng gầy gò mỉm cười tái nhợt: ”Bạch Trú? Tổ chức của ngươi tên là Bạch Trú? Vậy ông chủ của Bạch Trú cũng đã đến Hàm Thành rồi à? Chắc chắn là ngươi vẫn chưa quay về. Thú vị đấy.”

...........

Trong lối thoát hiểm của khách sạn Vienna.

Trong ánh sáng mờ ảo, tiếng bước chân dưới lầu dừng lại ở tầng ba. Chỉ cần tiếng bước chân dừng lại, Khánh Trần lại bịt miệng Từ Tử Mặc.

Từ Tử Mặc trong bóng tối chớp chớp mắt, chăm chú nhìn Khánh Trần trước mặt, cô không biết đối phương đang chờ đợi điều gì, cũng không biết cậu ta muốn làm gì. Thiếu nữ chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy ra tối nay dường như khác hoàn toàn với sinh hoạt học tập trước đây của cô. Giống như có người dùng đũa phép gõ vào tường trong quán bar, bức tường nứt ra, phía bên kia là thế giới phép thuật thần kỳ, Hẻm Xéo.

Nữ sinh sống mười bảy năm đầu đời chỉ biết đến việc học này, bị dồn vào góc như thế, nhịp tim đập dồn dập, luồng khí trắng toát mà cô phả ra giữa khe hở trên mũi tạo thành những giọt sương trên ngón tay của Khánh Trần. Chỉ là không biết tại sao, thiếu nữ lại không hề sợ hãi chút nào.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng bước chân dừng lại ở tầng ba lại vang lên, tiếng gót giày bằng da trên bậc thang nghe đặc biệt ngột ngạt ở lối thoát hiểm trống trải.

Lúc này, Khánh Trần cũng di chuyển. Thiếu niên đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu Từ Tử Mặc im lặng, sau đó xoay người đi xuống lầu nghênh đón, bước chân lặng yên không một tiếng động. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông đi lên lầu và thiếu niên đi xuống tầng dưới gặp nhau ở tầng bốn. Đối phương không bao giờ ngờ tới có người sẽ xuất hiện ở đây!

Sát thủ cố gắng rút khẩu súng dưới cánh tay nhưng hắn biết mình đã không kịp. Khoảnh khắc Khánh Trần xuất hiện, thân ảnh quỷ mị của thiếu niên nhanh tựa lôi đình. Khánh Trần từ trên cầu thang nhảy xuống, mang theo tốc độ và quán tính cực lớn. Ngay lập tức, thiếu niên giống như một đoàn tàu đâm mạnh sát thủ vào tường.

Một tiếng ầm vang, sát thủ chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đã bị vỡ vụn, cả hai cùng ngã xuống đất.

Khánh Trần xoay người đứng dậy, nửa quỳ trên mặt đất, lấy ra một con dao ăn màu trắng bạc trong lòng bàn tay và đâm mạnh vào lá lách của sát thủ. Sát thủ nằm trên mặt đất, đối mặt với Khánh Trần sắp đâm con dao vào cơ thể mình, hắn ta khoanh tay trước bụng và cố gắng hết sức để ngăn chặn áp lực ép xuống của Khánh Trần. Nhưng mà hắn chợt phát hiện cho dù mình cố gắng như thế nào, con dao ăn vẫn rơi xuống từng chút một. Cuối cùng, mũi dao xuyên qua quần áo, xuyên qua da, xuyên qua lá lách, máu phun ra như mưa.

“Đừng hét lên.” Khánh Trần buông tay cầm dao ra, bình thản nói.

Cậu không nói với sát thủ mà là nói với Từ Tử Mặc sau lưng. Thiếu nữ đứng ở đầu cầu thang kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sau đó nhìn thấy Khánh Trần lấy ra một khẩu súng lục giảm thanh từ dưới nách tên sát thủ. Lúc này cô đã hiểu ra mọi chuyện, người bình thường không thể mang theo súng lục giảm thanh.

“Cậu...” Từ Tử Mặc nói: “Có cần tớ tìm người giúp đỡ không?"

“Không cần, cảm ơn.” Khánh Trần nói.

Từ Tử Mặc mím môi, lại là bốn chữ này. Cô nhìn cảnh tượng đẫm máu trước mặt và người thiếu niên đứng cạnh thi thể sát thủ, bàng hoàng hơn bao giờ hết. Hóa ra đây là nơi bắt nguồn cảm giác xa cách, bởi vì bọn họ vốn không phải là người của cùng một thế giới. Họ cách nhau mười ba bậc thang nhưng lại giống như cách cả vĩ ngạn Ngân hà, không thể vượt qua.

Khánh Trần nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nói với Từ Tử Mặc: “Cậu theo cầu thang này lên tầng hai sau đó dẫn thầy Điền và những người khác ngồi ở quầy bar trong sảnh. Đừng đi loanh quanh, sẽ có những người ở đó âm thầm bảo vệ mọi người.”

Nói xong, Khánh Trần bước lên cầu thang, đi ngang qua Từ Tử Mặc rồi lại đi lên lầu.

“Cậu... Cậu đi đâu vậy?” Từ Tử Mặc giữ chặt ống tay áo Khánh Trần: “Tớ có hơi sợ.”

“Sợ hãi là một cảm xúc vô dụng, hãy làm theo lời tôi nói.” Khánh Trần nói: “Chắc chắn còn có người khác trong phòng của chúng ta trên tầng năm. Kẻ đó đã lên lầu sau khi nhận thấy tôi không quay lại phòng.”

“Cậu sẽ không sao chứ?” Từ Tử Mặc lo lắng hỏi.

Khánh Trần nhìn nữ sinh một chút: “Sẽ không sao.”

Ít nhất là sẽ không sao trong vòng 30 phút.

Nói xong, Khánh Trần rời khỏi lối thoát hiểm và đi về phía hành lang. Từ Tử Mặc dũng cảm đi xuống, nhưng đúng lúc này, phía dưới có tiếng bước chân chạy tới.

Từ Tử Mặc chưa kịp phản ứng thì một chàng trai trẻ đã đi tới tầng bốn, anh ta liếc nhìn thi thể trong cầu thang, sau đó nhìn cô gái sắc mặt tái nhợt, cười giải thích: “Xin chào, anh là Tiểu Ưng, thuộc tổ chức Côn Lôn, anh đến giúp bạn học Khánh Trần giải quyết hậu quả.”

“A? Côn Lôn?” Từ Tử Mặc đã nghe nói đến tên Côn Lôn, khi nghe Tiểu Ưng nói sẽ giúp Khánh Trần giải quyết hậu quả, phản ứng đầu tiên của cô là thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bạn học Khánh Trần bên phe người tốt.

Tuy nhiên, cô gái vẫn phải xác nhận một cái: “Bạn học Khánh Trần là người tốt phải không?”

Tiểu Ưng sửng sốt một lát, sau đó mỉm cười nói: “Xem như là như thế đi.”

“Ừm..., hiện tại cậu ấy đang gặp nguy hiểm, anh có thể giúp cậu ấy trước không?” Từ Tử Mặc nói.

Tiểu Ưng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có lẽ là không cần đâu. Cậu ta lợi hại như vậy, không cần sự giúp đỡ của anh. Hơn nữa, tối nay Côn Lôn tụi anh còn có kế hoạch khác, chỉ có anh mới có thể rảnh rỗi cho nên không giúp được gì nhiều. Bây giờ phiền em xuống gọi các bạn đi đến quán bar nhé, anh sẽ tìm các em sau khi giải quyết xong việc này. Tuy nhiên, hãy cố gắng đừng nói cho họ biết chuyện gì đã xảy ra, đặc biệt là chuyện có liên quan đến bạn học Khánh Trần.”

Kế hoạch của Côn Lôn mà Tiểu Ưng nhắc tới chính là sự kiện nhập cảnh trái phép của Thời Gian Hành Giả mà Kashima khống chế. Hôm nay Huyễn Vũ lựa chọn ra tay có lẽ là vì hắn biết Côn Lôn tối nay không có thời gian can thiệp vào chuyện khác.

“Được rồi, bây giờ em sẽ thông báo cho giáo viên và các bạn.” Từ Tử Mặc nói xong chạy xuống.

Khi chạy xuống cầu thang, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến bóng dáng vừa rồi của Khánh Trần và lòng bàn tay ấm áp của cậu khi che miệng cô.

Thời khắc này, Khánh Trần đang đứng trong phòng mình, thi thể bị bắn vào ngực nằm trên mặt đất, khói vẫn còn bay ra từ họng súng trên tay. Đây là một sát thủ khác đang ẩn nấp trong khách sạn.

Cậu nhẹ nhàng tháo tai nghe của đối phương ra, nhấn nút gọi: “Người của ngươi đã chết.”

Huyễn Vũ trong tai nghe cười khẽ: “Đúng như ta nghi ngờ, Lưu Đức Trụ vừa rời đi, ngươi ngay lập tức ra tay tại khách sạn Vienna. Nhân tiện, ông chủ của ngươi đã đến Hàm Thành chưa? Nói cho hắn biết, tối nay, trò chơi vừa mới bắt đầu.”

Khánh Trần nhàn nhạt nói: “Bạch Trú phụng bồi tới cùng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro