Chương 291: Trung tâm bão tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trang cuối cùng của tập sách chứa đầy những suy đoán về hô hấp thuật tiết thứ tư của Chuẩn Đề Pháp cũng như những kỳ vọng về tiết thứ tư.

Ở trang áp chót, người chú thích viết: Theo một số ký ức chi tiết về Phật gia trước khi bị bắt cóc, việc tu hành hô hấp thuật tiết thứ tư là rất hung hiểm, nếu thành công, "Hồng Liên Nghiệp Hỏa" sẽ xuất hiện trên mặt bạn, nếu thất bại thì biến thành kẻ ngu dại, cả ngày điên điên khùng khùng không biết người khác nói gì, thậm chí chết bất đắc kỳ tử.

Trước kia Phật gia chưa bao giờ dạy hô hấp thuật tiết thứ tư cho những người khác trong tổ chức bí ẩn vì lo lắng rằng mọi người sẽ trở thành kẻ ngu dại.

Về phần Hồng Liên Nghiệp Hỏa nở rộ trên mặt trông như thế nào thì người chú thích cũng chưa từng thấy qua, Phật gia cũng chưa chỉ ra, chỉ nói mình thành công. Chi tiết này cũng phù hợp với Hô Hấp Thuật của kỵ sĩ.

Khánh Trần hiểu ra, cái gọi là "cực kỳ hung hiểm" có lẽ ám chỉ cửa ải Vấn Tâm kia. Chỉ những ai từng trải qua Vấn Tâm mới hiểu nó khó đến nhường nào. Nếu lúc đó Khánh Trần không có tâm trí kiên định thì sợ là đã biến thành kẻ ngu dại, những thiên tài như Lâm Tiểu Tiếu, Diệp Vãn và Lý Đông Trạch đều không thể vượt qua được. Cũng may Lý Thúc Đồng có thể điều khiển mạch đập, điều chỉnh hô hấp và đưa họ ra khỏi Vấn Tâm, nếu không, ba người này có thể đã trở thành kẻ ngốc. Không phải thiên phú của họ không đủ tốt mà là cửa này không nhìn vào thiên phú mà chỉ nhìn vào tâm trí.

Ông lão Lý thị từng nói, tổ chức bí ẩn này yêu cầu các tín đồ phải kính dâng mình vô điều kiện, kể cả thân thể của các nữ tín đồ. Khánh Trần không tin rằng thủ lĩnh của một tổ chức như vậy lại có thể qua được cửa ải Vấn Tâm. Vì vậy, khi người chú thích cho rằng Phật gia kia chưa từng hiện ra Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Khánh Trần rất nghi ngờ Phật gia này chưa hề thông qua Vấn Tâm mà chỉ làm bộ làm tịch thông qua được để nắm trong tay toàn bộ tổ chức.

Nếu tất cả manh mối đều không sai thì sẽ đúng như những gì Khánh Trần phỏng đoán. Vậy thì Hô Hấp Thuật mà các kỵ sĩ sử dụng bây giờ có lẽ thực sự đã bị "mười hai kỵ sĩ cuối cùng" cướp ra từ ngọn núi tuyết.

Với lại Nhất nói, các kỵ sĩ đã đả thương nặng một tổ chức rất bạo ngược, sự bạo ngược này dường như đã được lão nhân Lý thị xác nhận. Mặc dù cướp của người khác không phải là một hành vi tốt, nhưng Khánh Trần gần như bật cười ra tiếng khi nghĩ đến việc Phật gia đó phải đối mặt với mười hai cường giả cấp A cùng một lúc. Dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì, nếu là cậu thì cậu cũng sẽ cướp.

Khánh Trần cẩn thận nhớ lại, Lý Thúc Đồng có nói tín ngưỡng của kỵ sĩ là gì không?

Từng kỵ sĩ một đã khắc dòng chữ trên Thanh Sơn Tuyệt Bích: Duy tín ngưỡng cùng nhật nguyệt tuyên cổ bất diệt.

Vậy tín ngưỡng này là gì? Là vĩnh viễn thiếu niên.

Thiếu niên trọng yếu nhất là gì? Là dũng khí lạc tử vô hối.

Nhưng dường như từ đầu tới đuôi sư phụ chưa từng nói cậu phải là người chính trực, chính trực chỉ là đánh giá của ngoại giới đối với kỵ sĩ mà thôi. Cho nên đoạt liền đoạt, không nên hối hận, đây chính là tín ngưỡng của kỵ sĩ.

Khánh Trần cảm thấy mình đã ngộ ra.

Nhưng có một điều cậu không hiểu, nếu mười hai kỵ sĩ đã bắt cóc Phật gia của tổ chức thần bí và lấy được tiết thứ tư của hô hấp thuật, vậy tại sao lại không lấy ba tiết đầu?

Mười hai cường giả cấp A đi cướp một tổ chức nhỏ mà cao nhất chỉ có cấp B, này rất không phù hợp với phong cách của kỵ sĩ cướp xong còn để lại chút gì.....

Khánh Trần hoài nghi lúc đó kỵ sĩ đã bắt cóc nhiều thành viên của tổ chức thần bí, chỉ vì Phật gia quá quan trọng nên tập sách chỉ ghi lại vụ bắt cóc Phật gia chứ không có ghi chép về việc bắt cóc người khác. Vậy tại sao tổ chức kỵ sĩ lại không truyền thừa ba tiết hô hấp thuật đầu tiên?

Khánh Trần phỏng đoán: ba tiết đầu của hô hấp thuật là dùng để rèn luyện “Minh điểm” và “Khí mạch”, dùng khí cải biến thân thể. Nếu như rèn luyện qua thân thể thì kỵ sĩ đã không còn là người bình thường nữa. Hô hấp thuật tiết thứ tư đảo ngược có thể đóng khóa gen nhưng lại không cách nào tiêu tán minh điểm và khí mạch khi đã rèn luyện, vì vậy, kỵ sĩ không thể biến trở lại thành người bình thường và không thể tiếp tục hoàn thành sinh tử quan tiếp theo.

Mọi chuyện xảy ra ở vùng Tây Nam Tuyết Sơn đã lâu như vậy, Khánh Trần không cách nào biết chính xác lúc đó đã xảy ra chuyện gì, ngàn năm sau, tất cả suy đoán của cậu cũng chỉ có thể là phỏng đoán. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, phương pháp tu hành này quả thực cho cậu một sự ngạc nhiên không nhỏ.

Khánh Trần thử duy trì hô hấp thuật tiết thứ nhất và bước vào thế giới "Lấy Đức phục người" thần bí, sau đó xác nhận rằng ngay cả khi cậu luyện tập trong thế giới thần bí vẫn có thể tăng cường chân khí kỵ sĩ mỗi giây phút. Tuy chậm nhưng chỉ cần có tiến bộ thì Khánh Trần sẵn sàng kiên trì. Không biết đến lúc đó liệu có cho sư phụ một kinh hỉ hay không.

Và điều quan trọng nhất là trong khi hầu hết các Thời Gian Hành Giả khác đều lo lắng không có con đường tu hành thì Khánh Trần đã có thêm con đường tu hành để dạy người khác. Nếu muốn tạo dựng uy tín của mình trong học đường Lý thị và đoàn kết con cái Lý thị lại thì Chuẩn Đề Pháp là không thể thiếu.

Lúc này, Lưu Đức Trụ trò chuyện riêng với tài khoản Lão Bản của cậu trong hệ thống trò chuyện nhóm: “Ông chủ, có chuyện tôi muốn bàn với ngài.”

Lão bản: “Chuyện gì?”

Lưu Đức Trụ: “Ông chủ, tôi nghe nói bọn Hồ Tiểu Ngưu đang cùng Khánh Trần huấn luyện đúng không ạ. Là như thế này, tôi cũng muốn cùng Khánh Trần huấn luyện...”

Lão Bản: “Ngươi đã cấp C rồi, huấn luyện bình thường không có tác dụng.”

Lưu Đức Trụ: “Tôi biết huấn luyện bình thường có thể không có tác dụng với tôi, nhưng tôi cũng muốn học kỹ năng giết địch... Với lại, tất cả mọi người đều đang huấn luyện, chỉ mình tôi không huấn luyện, tôi có cảm giác như mình không hòa nhập vào tập thể nhóm, không tự nhiên.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Hôm nay ngươi sẽ cùng Khánh Trần luyện tập một ngày, tập hợp tại nhà Khánh Trần vào lúc sáu giờ sáng. Thực ra, ban đầu ta dự định để ngươi tập luyện cùng Khánh Trần sau khi cơ sở tổ chức được xây xong. Dù sao thì ngươi cũng ở cách nhà Khánh Trần hơi xa, nhưng vì ngươi đã tự mình yêu cầu nên đừng phàn nàn rằng quá khổ quá mệt mỏi, mọi thứ đều phải nghe Khánh Trần sắp xếp.”

Lưu Đức Trụ vô cùng vui mừng: “Được ạ, được ạ, tôi nhất định sẽ làm theo, tuyệt đối sẽ không bao giờ phàn nàn. Ông chủ hãy nghỉ ngơi sớm đi, chào ông chủ một đời bình an!”

Tại cư xá Thăng Long, nhà Lưu Đức Trụ.

Đang lúc cậu ta không khỏi hưng phấn thì Lưu Hữu Tài mở cửa ra, ông tò mò hỏi: “Đã trễ như vậy còn chưa ngủ?”

Lưu Đức Trụ nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã đã gần 3 giờ.

Cậu ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cha, chúng ta có tiền.”

Lưu Đức Trụ sửng sốt: “Thằng ngốc này mê sảng gì vậy?”

“Thật sự có tiền.” Lưu Đức Trụ mở ngân hàng di động, cho Lưu Hữu Tài xem số dư: “Tổ chức của chúng con vừa hoàn thành một đơn kinh doanh, ông chủ thưởng cho con 1 triệu, ròng rã 1 triệu đó!”

Lưu Hữu Tài chần chờ một chút: “Làm việc gì, một đơn hàng có thể thưởng nhiều như vậy?”

“25 triệu tệ nhờ vào kinh doanh.” Lưu Đức Trụ hạ giọng nói: “Lần này không chỉ có 1 triệu tệ, sau này ngài ấy còn cho con thu nhập cố định 300,000 tệ mỗi tuần, là mỗi tuần!”

Lưu Hữu Tài càng chần chờ hơn: “Lưu gia ta không thể làm chuyện gì liên quan đến tham nhũng và trái pháp luật.”

“Dĩ nhiên không phải tham nhũng và trái pháp luật.” Lưu Đức Trụ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chắc chắn không phạm pháp, mà những gì con làm còn được tính là tốt.”

Lưu Đức Trụ nghĩ thầm, nếu như bỏ qua việc cố ý diễn kịch dọa và kề dao vào cổ Trương Thừa Trạch thì quả thực không có gì phạm pháp cả.

Cậu ta nói với Lưu Hữu Tài: “Cha, ngày mai con sẽ chuyển số tiền này cho cha. Cha và mẹ hãy đi xem phòng một chút đi. Chúng ta cũng sẽ chuyển đến khu dân cư có thang máy để mẹ con khỏi kêu đau đầu gối mỗi ngày!”

“Mà thôi đi, để mẹ con giữ số tiền này cho con lấy vợ.” Lưu Hữu Tài nói.

“Vậy không được.” Lưu Đức Trụ lắc đầu: “Nếu cha không muốn mua thì con sẽ tự mua. Nhân tiện, từ hôm nay cha không cần phải làm bữa sáng cho con nữa. Về sau ngày nào con cũng ra ngoài lúc 5:30 và tiếp nhận huấn luyện của một cao thủ.”

“Cao thủ gì?” Lưu Hữu Tài nghi ngờ: “Cha thấy bên ngoài nói con mới là cao thủ.”

Lưu Đức Trụ nhớ lại lúc Khánh Trần ở núi Lão Quân, lúc cậu ta giết người một cách gọn gàng mà linh hoạt thì lập tức lắc đầu: “Trong tổ chức có người giỏi hơn con.”

Lưu Hữu Tài tò mò: “Con cấp bậc gì?”

“Cấp C.”

“Vậy vị cao thủ này cấp bậc gì?”

“Cấp E.”

Lưu Hữu Tài cau mày và im lặng hồi lâu: “Tổ chức của con... xếp hạng dựa trên cup ngực à?”

Lưu Đức Trụ: “???”

............

Đếm ngược 160:00:00.

Lúc 8 giờ sáng, Khánh Trần mang theo một chiếc ba lô sờn rách đến ga xe lửa cao tốc Lạc Thành Long Môn. Giáo viên toán Điền Hải Long, Từ Tử Mặc, Vương Giáp Lạc, Chu Huyền Ưng và Hạ Tiểu Nhiễm đã sớm tụ tập ở cửa.

“Khánh Trần, hướng này!” Điền Hải Long vẫy tay: “Khánh Trần, em chuẩn bị thế nào rồi?”

Bốn học sinh còn lại liếc nhìn Điền Hải Long rồi tự nhủ: Trước đó không thấy thầy hỏi những người khác chuẩn bị như thế nào, thầy chỉ hỏi Khánh Trần là sao?

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chuẩn bị khá tốt, em chắc mình có thể lọt vào danh sách top.”

“Tốt, chúng ta vào trạm đi.” Điền Hải Long dẫn đội tiến vào ga tàu cao tốc.

Sau khi mọi người ngồi lên xe, Khánh Trần chỉ xem dự báo thời tiết một chút sau đó ngồi xuống lướt điện thoại di động mà không nói gì.

Trong nhóm chat Bạch Trú, Trương Thiên Chân gửi tin nhắn: “Ông chủ, vị bằng hữu của Trương Thừa Trạch đột nhiên không trả lời chúng tôi. Đơn kinh doanh này rất có thể sẽ bị cướp đi.”

Lão Bản: “Trương Thừa Trạch không nói cho hắn biết chuyện của chúng ta sao?”

Trương Thiên Chân: “Chúng ta ra giá mỗi tuần 5 triệu, Hội Tam Điểm ra giá mỗi tuần 1 triệu. Đối phương đã bắt đầu cuộc chiến trả giá. Ông chủ, chúng ta có nên hạ giá không?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút: “Không, các ngươi cứ để ý trước, khi rảnh rỗi ta sẽ xử lý chuyện này.”

Cậu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, bước vào thế giới "Lấy Đức phục người" thần bí. Đồng thời vẫn duy trì tần suất hô hấp kỳ lạ.

Khi lên xe, mọi người lấy đồ ăn vặt và trái cây mà bố mẹ chuẩn bị ra vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Từ Tử Mặc ngồi bên cạnh Khánh Trần, yên lặng đánh giá thiếu niên bên cạnh, nhìn chiếc ba lô cũ kỹ của thiếu niên. Cô đã nhìn thấy chiếc ba lô này từ rất lâu rồi, trong trí nhớ của cô, Khánh Trần đã mang nó vào ngày đầu tiên nhập học tại Trường Ngoại ngữ Lạc Thành. Nhiều người đều không biết rằng Khánh Trần xếp hạng nhất trong kỳ thi tuyển sinh với full điểm ở tất cả các môn ngoại trừ ngữ văn, học phí được miễn giảm một nửa nhưng Từ Tử Mặc biết chuyện này nên cô đã chú ý tới Khánh Trần sớm hơn những người khác.  Đã hơn một năm trôi qua, Khánh Trần vẫn không hề thay đổi, nhưng chiếc ba lô này càng ngày càng cũ nát. Cô nhớ lại những tin đồn ở trường về việc vừa học vừa làm của Khánh Trần, trong lòng tự nhủ người bạn cùng lớp này chắc chắn sẽ không thể mua nhiều đồ ăn vặt như các bạn cùng lớp khác khi ra ngoài. Từ Tử Mặc do dự một chút, cô từ trong ba lô lấy ra một túi khoai tây chiên muốn đưa cho Khánh Trần. Song khi nghĩ đến cảnh Khánh Trần từ chối cô ở cửa lớp trước đó cô lại do dự. Thiếu nữ là một trong những người thông minh nhất trường, chưa từng bị ai từ chối nên khi gặp phải sự từ chối sẽ muốn lùi bước.

Nhưng sau một lúc lâu do dự, Từ Tử Mặc nhẹ nhàng vỗ nhẹ cánh tay Khánh Trần: “Khánh Trần, cậu có muốn ăn khoai tây chiên không?”

Khánh Trần thậm chí không mở mắt: “Không cần, cảm ơn.”

Từ Tử Mặc mím môi, cô đã nghe thấy bốn chữ "không cần, cảm ơn" này rất nhiều lần, dường như thiếu niên này chỉ có thể nói được bốn chữ này.

Nhưng điều cô không biết là lúc này Khánh Trần đã không còn thiếu tiền nữa và thậm chí còn có tiền hơn hầu hết những học sinh kia. Trong khi các học sinh khác vẫn còn đang suy nghĩ về các kỳ thi và thành tích thì cậu đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của tổ chức. Từ Tử Mặc chỉ biết một khía cạnh của Khánh Trần trên trường học. Còn khía cạnh không muốn ai biết kia lại là thế giới mà cô không thể chạm tới.

Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần mở ba lô ra một lần, Từ Tử Mặc rất kinh ngạc khi thấy bên trong chứa đầy đồ ăn vặt. Không có sách vở, không có đề cương, chỉ có đồ ăn vặt. Khánh Trần từ trong ba lô lấy ra một tờ giấy nhỏ, mở ra, trên đó là chữ viết ngoằn ngoèo của Lý Đồng Vân: Khánh Trần ca ca, hãy cố gắng hết sức cho kỳ thi!

Khánh Trần hiểu ý cười một tiếng, tất cả đồ ăn vặt trong ba lô đều là Tiểu Đồng Vân bảo Giang Tuyết mua chuẩn bị cho cậu. Cậu nói Hàm Thành rất gần, chỉ mất một tiếng rưỡi đi tàu cao tốc nên không cần mang theo gì cả. Nhưng Tiểu Đồng Vân nói không được, lúc đi du lịch mọi người đều cần mang theo đồ ăn vặt, trước đây không có người chuẩn bị cho anh, vậy thì sau này em sẽ chuẩn bị cho anh. Khánh Trần thì ngại vướng víu. Tiểu Đồng Vân lại gần như giận dỗi Khánh Trần về vấn đề này, nói cậu phải ăn hết đồ ăn vặt trước khi trở về!

Lúc đến Hàm Thành là vào buổi trưa, bầu trời đầy mây đen như thể có ai đó đã che bầu trời lại bằng một lớp vải đen. Khánh Trần cau mày, thời tiết này khiến cậu có phần ngưng trọng. Nhìn quanh một lần nữa, cậu đột nhiên cố tình giữ khoảng cách với những học sinh khác khi rời nhà ga như những người xa lạ.

Vương Giáp Lạc thấp giọng nói: “Tại sao bạn học Khánh Trần luôn cố ý xa lánh mọi người?”

Hạ Tiểu Nhiễm cười nói: “Đã sớm nghe nói cậu ta rất quái gở. Đừng để ý, học thần mà, dở hơi một chút là rất bình thường.”

Từ Tử Mặc nghe được câu này quay đầu nhìn lại Khánh Trần mới phát hiện Khánh Trần sắc mặt ngưng trọng giống như là có tâm sự gì.

Đến khách sạn, Khánh Trần chào những người khác rồi đi vào phòng mình, điện thoại đột nhiên rung lên.

Trong nhóm chat Bạch Trú, Lưu Đức Trụ nói chuyện riêng với cậu: “Ông chủ, lúc tôi về nhà ăn cơm vào buổi trưa thì phát hiện cạnh gối có mấy bức thư.”

Khánh Trần điềm tĩnh trả lời: “Viết cái gì?”

Lưu Đức Trụ: “Lá thư thứ nhất: Khánh Trần là thuộc hạ đắc lực nhất của ngươi đúng không?”

Lưu Đức Trụ: “Lá thư thứ hai, chuyện lần trước đường Hành Thự nhuốm máu khiến ta rất tức giận.”

Lưu Đức Trụ: “Lá thư thứ ba, ta có nhiều thuộc hạ như vậy lại chết hết tại Lạc Thành, ta rất đau lòng.”

Lưu Đức Trụ: “Lá thư thứ tư, hiện tại Khánh Trần đã rời khỏi Lạc thành, ta quyết định cũng làm cho ngươi đau lòng.”

Lưu Đức Trụ: “Ông chủ, là bốn lá thư này, Huyễn Vũ là muốn ra tay với Khánh Trần sao? Nghe nói hôm nay cậu ấy tới Hàm Thành tham gia cuộc thi toán học ngày mai.”

Lão Bản: “Ừ, ta hiểu rồi.”

Lưu Đức Trụ: “Ông chủ, bây giờ có cần tôi đuổi đến Hàm Thành cứu viện không? Tôi có thể phụ trách hộ tống Khánh Trần trở về. Ngài yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì nhất định sẽ mang Khánh Trần trở về.”

Lão Bản: “Bao vây đánh viện binh sao, đối phương chủ động tuyên chiến là muốn lợi dụng Khánh Trần dụ chúng ta rời khỏi sân nhà Lạc Thành. Hiện tại ta nghi ngờ Hàm Thành chính là thành phố Huyễn Vũ tọa lạc, đồng thời là sân nhà của hắn.”

Đối phương không âm thầm giết "Khánh Trần" mà thông qua cách viết thư thông báo cho toàn bộ tổ chức Bạch Trú để cho "ông chủ" biết rằng Huyễn Vũ sẽ giết Khánh Trần ở Hàm Thành.

Đây là một âm mưu lớn hơn.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc, bàn giao với Lưu Đức Trụ một số việc cuối cùng rồi tắt màn hình điện thoại.

Những gì Lưu Đức Trụ nói cậu đã dự liệu được bởi vì khi cậu vừa đến ga tàu cao tốc Hàm Dương đã phát hiện có người theo dõi mình. Cho nên cậu mới cố tình giữ khoảng cách, xa lạ với các học sinh khác để tránh ảnh hưởng đến người vô tội.

“Trở về Lạc Thành sao?” Khánh Trần nghĩ thầm: “Chắc là không thể quay về được rồi.”

Huyễn Vũ muốn bao vây đánh viện binh nên đương nhiên sẽ giữ Khánh Trần còn sống để thu hút thành viên Bạch Trú đến Hàm Thành. Nhưng nếu như Khánh Trần về Lạc Thành thì nhất định đối phương sẽ lập tức ra tay.

Nghĩ tới đây, Khánh Thần bình tĩnh lại. Giống như cậu đang ở giữa vùng trung tâm áp suất thấp trong một cơn lốc xoáy, càng cuốn vào trung tâm bão tố thì ngược lại càng bình tĩnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro