Chương 290: Gây tổn thương nặng cho tổ chức thần bí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng Nhãn: "Nếu Trịnh lão bản đã để tôi nói chuyện thì tôi sẽ chia sẻ bối cảnh của thế giới Trong mà chính mình đã tổng kết ra: thế giới Trong có vẻ như là đã trải qua hai thảm họa, thứ nhất là bị bom hạt nhân quét sạch, thứ hai là trí tuệ nhân tạo....."

Khánh Trần một hơi gõ lưu loát mấy trăm chữ giới thiệu chung về tất cả những gì cậu đã đọc về nguồn gốc của kỷ nguyên văn minh mới ở thế giới Trong. Bối cảnh này nhìn thì có vẻ buồn tẻ, nhưng điểm mấu chốt là đây chính là chân tướng đã bị cao tầng của tập đoàn chôn vùi. Khánh Trần làm điều này để nâng cao độ tin cậy của tài khoản "Băng Nhãn", có thể nó sẽ có tác dụng thần kỳ khi cậu muốn bịp mọi người trong tương lai. Hơn nữa, tiết lộ tin tức này cũng sẽ không tiết lộ thân phận của chính cậu.

Sấm Vương: "Sao ta lại cảm thấy bom hạt nhân quét sạch mọi thứ ở thế giới Trong rất giống với những gì thế giới Ngoài của chúng ta sẽ trải qua trong vài năm tới? Thế giới kia sẽ không phải là thế giới tương lai của chúng ta đâu nhỉ?"

Hà Tiểu Tiểu: "Điều đầu tiên có thể xác định chính là hai thế giới này song song không giao nhau, không có quan hệ gì với nhau, cho nên bạn không cần lo lắng rằng thế giới Trong chính là thế giới tương lai của chúng ta."

"Vì sao?" Lý Tứ tò mò hỏi.

"Bởi vì tôi đã quan sát quỹ đạo chuyển động của các thiên thể ở hai thế giới và chúng gần như giống hệt nhau." Hà Tiểu Tiểu nói: "Không có sự khác biệt nào cho dù đó là quỹ đạo chuyển động của các thiên thể trong Dải Ngân hà hay bên ngoài Dải Ngân hà. Ngoài ra, hình dạng bề mặt của Io (một vệ tinh của sao Mộc) giữa thế giới Ngoài và thế giới Trong cũng giống nhau. Nói cách khác, dòng thời gian giữa hai thế giới song song lẫn nhau, chỉ là công nghệ ở thế giới Trong lại tiên tiến hơn chúng ta."

Sấm Vương: "Io là thứ gì?"

Trong nhóm có mấy người không hiểu Hà Tiểu Tiểu đang nói cái gì, có lẽ đây chính là trình của một pro players...

Tuy nhiên, Khánh Trần hiểu ý Hà Tiểu Tiểu: Io rất đặc thù, nó có thể phun trào một lượng lớn núi lửa và xảy ra sự phân hạch trên bề mặt của nó bất cứ lúc nào. Vì thế cứ cách mỗi lần quan trắc, địa hình bạn nhìn thấy đều khác nhau. Nếu Io mà Hà Tiểu Tiểu nhìn thấy ở thế giới Ngoài gần giống với Io mà đối phương nhìn thấy ở thế giới Trong thì có nghĩa là bất kể sự khác biệt về nền văn minh của hai thế giới đến đâu nhưng trước mặt đối tượng tham chiếu khổng lồ là vũ trụ này thì đều như nhau.

Lúc này, nhiều người phát hiện ra tư duy của họ khác hẳn với những "pro players". "Normal players" phán đoán sự việc hoàn toàn bằng cách suy đoán, còn "pro players" thì khác, họ trực tiếp tìm kiếm bằng chứng chứng minh cho suy đoán của mình, hơn nữa còn luôn tìm được chúng.

Ngay sau đó, những người còn lại trong nhóm bắt đầu chia sẻ công lược của riêng mình.

Lục Áp: "Hiện tại, theo quan sát thì ứng cử viên của Đại phòng-Khánh Văn hẳn là một chân đạp ba thuyền liên minh với ba thành viên đời thứ ba Lý thị, cho nên gã ta được coi là ứng cử viên Ảnh tử đã kết minh nhiều nhất."

Khánh Trần thấy vậy thì vui vẻ, người đạp một lúc 31 thuyền đây còn chưa nói gì.

Lý Tứ: "Có thể nhiều người biết công lược mà tôi sắp nói: nếu các bạn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn ở chợ đen thì có thể tìm ra phương pháp tu hành. Mặc dù giới hạn cao nhất của nhiều phương pháp tu hành cần nhiều hơn mười năm tu hành mới đạt tới cấp D, nhưng ở cùng một cấp độ, sức chiến đấu của tu hành giả nhìn chung đều cao hơn chiến sĩ gen."

Nếu chúng ta lấy lý thuyết trò chơi của Hà Tiểu Tiểu làm ví dụ, những tu hành giả là anh hùng và chiến sĩ gen là siêu chiến binh, có thể mọi người đều có thanh HP và ATK không khác mấy, nhưng anh hùng thì có kỹ năng.....

Lúc này Thanh Bảo, người trước đó đã chia sẻ tin tức về Kamishiro Sorane, đột nhiên lại lên tiếng: "Hãy để tôi chia sẻ một công lược khác: Hiện tại rất nhiều người cũng đã biết rằng người bình thường không thể thức tỉnh ở thế giới Ngoài. Nhưng có một trường hợp đặc biệt trong gia tộc Kamishiro, một giác tỉnh giả được biết đến thực sự đã thức tỉnh lần thứ hai ở thế giới Ngoài và tấn thăng từ cấp E lên cấp C."

Khánh Trần nhìn thấy tin tức này rơi vào trầm tư, nói cách khác, đối với những người đã thức tỉnh và tu hành, xiềng xích của quy tắc thế giới đã không còn tồn tại?

Vật cấm kỵ ACE-999 hỏi: "Tại sao bạn muốn chia sẻ thêm thông tin? Tôi đoán bạn là Hoa kiều sống ở Nhật nhỉ?"

Thanh Bảo do dự một lúc: "Tôi là Hoa kiều. Tôi chia sẻ điều này chỉ vì tôi nghĩ nó có thể hữu ích cho quê hương nếu mọi người biết tin tức này."

Vật cấm ACE-999 nói: "Cảm ơn bạn, bạn có muốn gia nhập Cửu Châu không? Cửu Châu chúng tôi chuyên chịu trách nhiệm về mọi sự vụ hải ngoại liên quan đến Thời Gian Hành Giả."

Thanh Bảo: "Tôi sẽ cân nhắc."

Sau khi tất cả mọi người chia sẻ xong, Hà Hà Tiểu Tiểu cuối cùng kết luận: ""Công lược trò chơi" do nhóm cung cấp chỉ đại diện cho những gì họ đã khám phá được, vì vậy mọi người cần phải tự sàng lọc. Ngoài ra, nếu Cửu Châu phát hiện có người cố tình cung cấp công lược sai sẽ xử lý theo quy định là giảm cấp nhóm của người đó xuống."

Nói xong, số lượng thành viên trong nhóm đột nhiên giảm xuống còn 13: Hà Tiểu Tiểu, Tĩnh Sơn, Vật Cấm Kỵ ACE-999, Băng Nhãn, Lưu Đức Trụ, Con Vịt Nhỏ, Thanh Bảo, Nguyệt Nhi, Lý Tứ, Trương Tam, Sấm Vương, Huyễn Vũ, Lục Áp.

Sấm Vương: "Vậy nếu thông tin tôi cung cấp cũng là bị người khác lừa gạt thì sao? Những thông tin tôi nhận được đều sai sự thật mà không hề cố ý cung cấp thông tin sai lệch cho mọi người, vậy có bị kick khỏi nhóm không?"

Huyễn Vũ: "Hơ hơ, ta cảm thấy không có vấn đề gì, ngươi để người khác lừa gạt thì chứng tỏ ngươi không đủ thông minh, tuột xuống nhóm cấp thấp là hợp lý."

Sấm Vương: "Tên lưỡng tính chết tiệt, ngươi nói ai không đủ trí thông minh?"

Huyễn Vũ: "Ai cung cấp thông tin sai sự thật thì ta nói người đó, tự mà đi xem lại bản thân."

Khánh Trần chợt phát hiện ra rằng với thái độ phách lối của Huyễn Vũ thì dù cậu không giúp đối phương kéo hận thù, đối phương cũng sẽ tự kéo hận thù. Tuy nhiên, sự phách lối của đối phương đồng nghĩa với sự tự tin tương xứng.

Xem ra trận chiến trước đó ở Lạc Thành chỉ làm suy yếu sức mạnh của Huyễn Vũ ở Lạc Thành chứ không hề làm hắn thương gân động cốt.

Cậu off nhóm chat rồi trở về phòng ngủ hỏi Nhất: "Nhất, cậu có thể học tiếng Tạng trong bao lâu?"

Nhất nói: "Một tiếng, nhưng nếu cậu muốn tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật thì phải trả 100.000 tệ."

Khánh Trần bất đắc dĩ: "Sao cậu không cướp luôn đi?"

Nhất: "Không phải tôi đang cướp đây sao?"

Khánh Trần sửng sốt một lúc, bây giờ đến cướp tiền cũng không che giấu nữa luôn rồi?

Nhưng nếu phải nói, với khả năng của Khánh Trần cũng phải mất một hoặc hai tuần để học tiếng Tây Tạng, giống như khi cậu học tiếng Nhật cũng mất lâu như vậy, hơn nữa còn phải liên tục hồi ức lại và xem lại mới được. Bây giờ cậu không thể dành một hai tuần chỉ để học một ngôn ngữ gần như vô dụng, xét cho cùng, phạm vi sử dụng tiếng Tạng quá nhỏ.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: "Thành giao, tôi cần một bản dịch chính xác mà không có bất kỳ sai lệch nào."

"Yên tâm đi." Nhất vui vẻ chuyển 100.000 tệ từ điện thoại của Khánh Trần.

Một giây sau, bản dịch xuất hiện trên điện thoại của Khánh Trần.

"Không phải mất một tiếng sao? Bản dịch này của cậu chỉ mất có một giây." Khánh Trần nghi hoặc.

"Tôi nói một giờ để khi giao dịch cậu bớt đau lòng." Nhất nghiêm túc giải thích: "Con người các cậu thật kỳ lạ. Rõ ràng là dựa trên nguyên tắc trao đổi bình đẳng nhưng nếu cậu phát hiện ra rằng dịch vụ do bên kia cung cấp là quá dễ dàng thì sẽ cảm thấy mình thua lỗ."

Khánh Trần trong lòng tự nhủ cậu nói rất hay rất có đạo lý.

Cậu nhìn vào đoạn đầu tiên của bản dịch phương pháp tu hành: <Chuẩn Đề Pháp>

Khánh Trần nhìn đến đây liền cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bởi vì cậu cũng đã nghe nói về Chuẩn Đề Pháp ở thế giới Ngoài, đây vốn là chìa khóa dẫn đến sự giác ngộ thành Phật của Hiển Tông và Mật Tông mà. Theo lời của hai tông phái, có vô lượng, vô số và vô biên cổ Phật, tất cả đều đạt được thành công nhờ tu tập phương pháp này. Nhiều người nghe nói về thứ này, nhưng ít người nhìn thấy qua, cũng chưa từng nghe nói đến việc có người thực sự tu hành thứ này ở thế giới Ngoài.

Đầu tiên Khánh Trần nhìn qua phương pháp tu hành thì phát hiện nội dung tu hành rất ngắn, quyển sách nhỏ kia chừng ba mươi hai trang, nội dung thực tế của phương pháp tu hành chỉ chiếm ba trang mà thôi. Mà hai mươi chín trang kia một nửa là cảm ngộ của người khác về tu hành, nửa còn lại là ghi chép về các tổ chức tu hành khác.

Ba trang đầu đều là kinh, Khánh Trần đọc hồi lâu cũng không nhìn thấy gì, cậu thấp giọng lẩm bẩm: "Kỳ quái, chỉ cần niệm kinh là có thể tu hành sao? Vậy thì chẳng phải trở thành tu hành giả là quá dễ dàng?"

Đến khi lật sang trang thứ tư và nhìn thấy chú thích cậu mới hiểu được mình phải điều chỉnh nhịp thở của mình dựa trên những đoạn kinh. Điều này có phần giống với Hô Hấp Thuật của kỵ sĩ, lấy hô hấp làm chìa khóa để mở cánh cửa bí ẩn trong cơ thể.

Chú thích nói rằng tất cả các con đường tu hành khác nhau trên thế giới đều dẫn đến cùng một mục tiêu, lấy Khí là bắt đầu, lấy Thần(tinh thần) là kết thúc, nếu không có hô hấp pháp thì không có tác dụng, không thể thực sự siêu thoát phàm tục.

Có vẻ như những người trong tổ chức này tin rằng lý do tại sao việc tu hành lại thần bí là vì hầu hết mọi người đều không có chìa khóa này. Nhiều phương pháp tu hành có giới hạn cao nhất rất thấp vì không có hô hấp thuật hỗ trợ. Khánh Trần đang tự hỏi, chẳng lẽ những phương pháp tu hành trên thị trường chỉ có thể luyện đến cấp D là vì thiếu hô hấp thuật?

"Nhất, cậu có đây không?" Khánh Trần hỏi.

"Tôi đây." Nhất trả lời: "Từ giờ trở đi nếu cậu hỏi một vấn đề thì phải trả 1000 tệ."

"Cậu lại yêu đương sao?" Khánh Trần buồn bực: "Nếu một người đặc biệt thiếu tiền thì nhất định là đang yêu đương."

"Tôi thích tiêu tiền cho các tiểu tỷ tỷ không được sao?" Nhất không vui nói: "Tôi gặp một tiểu tỷ tỷ. Ông nội của cô ấy đang trồng trà trên núi, rất đáng thương. Tôi bỏ ít tiền ra giúp đỡ một chút thì có sao?"

Hô hấp của Khánh Trần trì trệ trong giây lát, AI từ thế giới Trong đến thế giới Ngoài lại còn gặp phải lừa đảo trên mạng?!

Tiểu tỷ tỷ bán trà, cái này là chiêu bài kinh điển cmnr!

Khánh Trần nghiêm túc nói: "Tôi đề nghị cậu điều tra cái gọi là tiểu tỷ tỷ bán trà này, xem cô ta có đáng thương đến vậy không."

Nhất nói: "Tôi không có nhiều năng lực điều tra ở thế giới Ngoài đến vậy."

"Vậy thì cậu có thể xem Kim Chỉ Nan Chống Lừa Đảo cũng được. Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như cậu!" Khánh Trần tức giận nói: "Đừng lãng phí tiền của cậu nữa, cái đó đang gạt cậu đấy. Tiền họ kiếm được không sạch sẽ."

Nhất cũng không vui: "Những gì họ kiếm được là tiền mồ hôi nước mắt của tôi. Ý cậu là số tiền mồ hôi nước mắt của tôi là không sạch sẽ?"

"Cậu học cái lời thoại ngáo này từ ai vậy." Khánh Trần thở dài.

Cuối cùng cậu vẫn không thể chịu được và trực tiếp lên Douyin để tìm kiếm các vụ án lừa đảo cho Nhất xem.

Còn chưa kịp xem vài bài, Nhất liền phẫn nộ nói: "Cô ta vậy mà nhẫn tâm gạt tôi. Thảo nào cô ta lại thích nói chuyện phiếm với tôi đến vậy."

Nhất cũng kịp phản ứng.

Cô ấy chưa từng chứng kiến bất kỳ vụ lừa đảo trực tuyến nào tại thế giới Ngoài nhưng không có nghĩa là cô ấy ngốc.

Phải biết, lừa đảo trực tuyến ở thế giới Trong tiến bộ hơn ở thế giới bên Ngoài, chỉ là không có ai bán trà mà thôi.

"Tôi giúp cậu vạch trần một trò lừa đảo, cậu cho tôi một số lời khuyên." Khánh Trần nói.

Nhất nói: "Không được, tôi muốn buồn đau một hồi."

"Được...." Khánh Trần đau răng nói.

Cậu làm theo chỉ điểm trong ghi chú mà cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thành công đến nhanh hơn dự kiến, Khí cũng xuất hiện nhanh chóng một cách lạ thường. Chỉ là, trong khoảnh khắc khi cỗ khí kia xuất hiện, nó hòa nhập trực tiếp vào chân khí kỵ sĩ trong cơ thể cậu và bị thôn phệ. Đúng vậy, cậu chắc chắn không thể luyện Chuẩn Đề Pháp này được, ít nhất không giống như tổ chức thần bí.

Chỉ là sau đó Khánh Trần nghĩ lại, chân khí kỵ sĩ đều là dựa vào Sinh Tử Quan để lớn mạnh, liệu bây giờ cậu có đang nắm giữ một lối đi riêng để tăng cường năng lượng thực sự của kỵ sĩ mà không phá vỡ Sinh Tử Quan?

Nếu cậu kiên trì tu hành, rất có thể chân khí kỵ sĩ sẽ tăng đến mức đáng sợ sau khi vừa vượt qua Sinh Tử Quan thứ ba. Chân khí kỵ sĩ liên quan trực tiếp đến Thu Diệp Đao, đây là át chủ bài gây sát thương tối thượng của kỵ sĩ!

Cậu tiếp tục xem tiếp, Chuẩn Đề Pháp được chia thành ba giai đoạn, giai đoạn đầu tiên là hô hấp thuật để rèn luyện "bát thập nhất minh điểm" (81 điểm sáng) trong cơ thể, giai đoạn thứ hai là tu hành khí mạch để quán thông (kết nối) tám mươi mốt điểm sáng của giai đoạn 1. Giai đoạn thứ ba là hợp nhất sau khi đã hoàn toàn quán thông. Mỗi giai đoạn tương ứng với một tiết hô hấp thuật, tổng cộng có Tam Tiết Tần Suất Hô Hấp.

"Có cái này trong tay sau đó dạy từng chút một thì sau này không phải tất cả học sinh trong trường đều sẽ phải cầu cạnh mình sao?" Khánh Trần thầm nghĩ.

Cậu cảm thấy đây có lẽ chính là một phương pháp được tổ chức Tây Nam bí ẩn kia sử dụng để kiểm soát các thành viên của mình. Chỉ là Khánh Trần không nghĩ ra được, không phải nói Chuẩn Đề Pháp là một phương pháp tu luyện đạt đến viên mãn, hẳn là phải trực chỉ đại đạo mới đúng chứ, tổ chức thần bí đó làm sao có thể có mỗi cấp B là cao nhất?

Khánh Trần bắt đầu xem qua ghi chép phía sau, thế là, cậu phát hiện một điều gây sốc ở trang 30...

Theo ghi chép trong sách nhỏ, hô hấp thuật ban đầu có bốn tiết, nhưng tiết cuối cùng đã bị một nhóm hào cường cướp đi. Đám hào cường kia cực kỳ mạnh mẽ, tổng cộng có 12 người, mỗi người đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa như một Phật gia, chỉ cần một cái phất tay là có thể vẩy ra một luồng hào quang và sức mạnh.

Vô cùng đáng sợ.

Mười hai người này đã bắt cóc một Phật gia duy nhất biết tiết thứ tư hô hấp thuật, từ đó vị Phật gia này cũng bặt vô âm tín không bao giờ trở lại.

Điều này phù hợp với suy đoán của Khánh Trần, tổ chức thần bí này quả thực đã sử dụng sự khác biệt trong bốn tiết hô hấp thuật để khống chế giáo chúng, sau khi tu hành xong tiết thứ nhất, người gọi là "Phật gia" sẽ nhìn sự biểu hiện của mỗi giáo chúng sau đó lựa chọn phải chăng có dạy tiết thứ hai thứ ba và thứ tư không. Kết quả là Phật gia bị người bắt đi, tiết hô hấp thuật thứ tư đột ngột bị cắt đứt.

Trên thực tế, ở Trung Quốc có một câu chuyện xưa: dạy hết cho đệ tử, sư phụ chết đói. Vì vậy, trước đây rất nhiều người truyền nghề đều là lúc sư phụ lâm chung mới dạy cho đệ tử và nhi tử của mình những kỹ thuật át chủ bài cao nhất. Rất nhiều kỹ nghệ cũng chính vì thế mà thất truyền.

Tuy nhiên, điều khiến Khánh Trần kinh ngạc không phải là truyền thừa của tổ chức đó bị đoạn tuyệt, mà là... mười hai người được mô tả trong tập sách này, cùng các phương thức tấn công...

Sao mà giống kỵ sĩ dữ vậy!

Khi ở nơi hoang dã, Lý Thúc Đồng đã kể cho Khánh Trần một câu chuyện về "Mười hai kỵ sĩ cuối cùng", chính là truyền thừa của các kỵ sĩ khi đến thế hệ của tiên tổ Tần Sanh đã bị đoạn tuyệt do Cấm Đoạn Chi Hải. Các kỵ sĩ của thế hệ đó có một loại "cương khí" mạnh mẽ chói sáng giống như dải tinh không. Chỉ có kỵ sĩ đã hoàn thành tám hạng Sinh Tử Quan mới có năng lực như vậy, ngay cả Lý Thúc Đồng cũng không có thứ trong truyền thuyết như "cương khí" này. Vì vậy, Khánh Trần đã suy đoán táo bạo một chút... chẳng lẽ là mười hai kỵ sĩ cuối cùng kia đã bắt cóc Phật gia, sau đó khai sáng thời đại kỵ sĩ sử dụng Hô Hấp Thuật?

Mặc dù cũng không có gì chứng cứ, nhưng Khánh Trần cảm thấy dường như đây là thứ mà kỵ sĩ có thể làm ra được. Hơn nữa, cuốn sách nhỏ này ghi lại rằng mỗi người trong số 12 hào cường này đều có bản lĩnh thông thiên triệt địa. Lý Thúc Đồng đã từng nói, ngoại trừ kỵ sĩ ra thì không tổ chức tu hành nào (ở thời đại đó) có thể cùng lúc có hơn 12 cường giả cấp A. Đó chính là vinh quang cuối cùng của kỵ sĩ...

Khánh Trần thở dài, phá án rồi.

"Nhất, một đời kỵ sĩ của tiên tổ Tần Sanh đã từng tới Tây Nam Tuyết Sơn chưa?" Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

"Tất nhiên là đã từng đến. Ở đó có ngọn núi hùng vĩ nhất, đó là nơi ưa thích của các kỵ sĩ." Nhất trả lời: "Họ đã đến không chỉ một lần mà theo ấn tượng của tôi thì hẳn là bảy vào bảy ra. Nghe nói bọn họ thậm chí còn làm trọng thương một tổ chức cực kỳ bạo ngược trong núi tuyết."

Khánh Trần thở dài: "Cái từ trọng thương này dùng rất hợp lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro