Chương 296: Một bước cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có trên cây.

Trương Tam trong lòng kinh dị không thôi, khi mới lên xe rõ rệt hắn đã nhìn thấy viên đạn bắn ra từ ngọn cây. Đối phương vậy mà lại rời đi trước một bước trước khi hắn ta đến. Thế nhưng đối phương đã đi nơi nào?

Trương Tam là một lính đánh thuê kỳ cựu lâu năm trên chiến trường nên đương nhiên hắn ta sẽ không vì thế mà hoang mang quá lâu. Vì vậy, ngay khi lưng chạm đất, toàn bộ cơ bắp trên lưng hắn đột nhiên nâng lên, thân hình bật ra xa.

Phịch một tiếng, một cái hố nhỏ xuất hiện ở nơi hắn ta vừa đáp xuống, đó là vết đạn do Khánh Trần đang ẩn nấp sau gốc cây chờ cơ hội nổ súng.

Lần này, ngay cả Khánh Trần cũng không ngờ rằng cơ lưng của Trương Tam lại đáng sợ đến thế, như thể có gắn lò xo vậy. Với lại, ngay trong nháy mắt này, Khánh Trần lần theo thân ảnh của Trương Tam, tiếp tục giơ tay bóp cò súng lục, trong trận tác chiến khoảng cách gần này, súng ngắn linh hoạt hơn nhiều so với súng ngắm. Ngay cả những cao thủ cấp C cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của cậu!

Thế nhưng điều khiến Khánh Trần ngạc nhiên là viên đạn cậu bắn ra lần này thực sự đã xuyên qua cơ thể Trương Tam và trúng thân cây phía sau hắn. Đúng vậy, viên đạn xuyên qua cơ thể Trương Tam  như xuyên qua một đám mây, tốc độ của viên đạn không hề chậm lại chút nào.

“Không đúng.” Khánh Trần kêu lên, cậu đột nhiên giơ tay trái lên chặn eo và xương sườn, tay phải đột nhiên nhắm vào một luồng không khí và bóp cò liên tục.

Giây tiếp theo, chỗ "Trương Tam" từng đứng mà cậu vừa bắn bắn bắt đầu biến mất như hình ảnh ba chiều, một Trương Tam khác nổi lên ngay bên trái cậu và đấm vào mạng sườn nơi Khánh Trần đã sớm chặn cánh tay.

Ầm vang một tiếng, lần đầu tiên Khánh Trần chịu một đòn toàn lực từ cao thủ cấp C, toàn thân cậu bay sang một bên như một miếng giẻ rách. Khánh Trần chỉ cảm thấy từ cánh tay trái cho đến vai trái mình như muốn rời ra từng mảnh. Cơ thể lúc đầu chạm vào là tê dại, sau đó cánh tay trái bắt đầu đau nhức dữ dội. Mặc dù vậy, Khánh Trần vẫn giữ chặt khẩu súng lục trong tay phải và cố gắng nhắm bắn Trương Tam lên không trung, ngăn đối phương tiếp tục truy đuổi trong khi mình đang mất thăng bằng.

Khánh Trần đang suy nghĩ, cảnh tượng quỷ dị dùng ảo ảnh thay thế chân thân này là năng lực của Trương Tam sao? Đối phương tạo ra ảo ảnh khi nào, chân thân từ khi nào hoà vào không khí?

Khánh Trần phân tích trong trí nhớ của mình, nhưng cậu hoàn toàn không có manh mối. Khả năng này quá lừa đảo.

Lúc cậu dùng cánh tay trái của mình để chặn đòn tấn công của Trương Tam không phải là vì sớm phát hiện tung tích của đối phương mà là cậu biết rằng nếu đối thủ chọn quỹ đạo hành động và mục tiêu thì đánh vào điểm yếu của cậu sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Khánh Trần chỉ đánh giá giải pháp tối ưu của đối phương và chống cự mà thôi. Thậm chí cậu còn thấy có chút may mắn, may mắn là cậu đã ăn ba con Long Ngư và đột phá đến cấp D đỉnh phong, nếu không thì cánh tay trái cậu đã bị gãy bởi một đòn này.

Lúc này, Khánh Trần đang bay trên không trung, súng trong tay đã bắn hết đạn. Cậu ném súng về phía Trương Tam, sau khi tiếp đất thì loạng choạng chạy về công viên hồ Vị Ương. Đây là lần đầu tiên Khánh Trần đối mặt với một cao thủ cấp C ở trạng thái toàn thịnh, cảm giác áp bách khiến cậu tạm thời lựa chọn tránh né.

“Ông chủ, tôi đã làm hắn bị thương nặng, nhưng bây giờ hắn ta lại chạy về công viên hồ Vị Ương. Tôi có nên đuổi theo hắn không?” Trương Tam vừa hỏi vừa đuổi theo về phía công viên.

Huyễn Vũ nói trong tai nghe Bluetooth: “Đó có phải bẫy hay không do chính ngươi phán đoán. Nếu ngươi cho rằng hắn vẫn còn bẫy ở công viên Hồ Vị Ương thì bây giờ ngươi có thể rút lui. Ta sẽ không trách ngươi. Đối với tổ chức tới nói, ngươi so với một lần thành công hay thất bại đều quan trọng hơn, nhưng nếu ngươi đuổi giết hắn thì ta cam đoan với ngươi trong vòng nửa năm sẽ tìm vật cấm kỵ cho ngươi.”

Trương Tam suy nghĩ một giây rồi đuổi theo Khánh Trần. Cuộc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi đã giúp hắn xác minh thực hư về ông chủ Bạch Trú này. Thực lực của đối phương tất nhiên không thấp, nếu không cú đấm hắn vừa đấm khi nãy đã đủ để đánh gãy xương cốt của ông chủ Bạch Trú. Nhưng bất luận như thế nào, Trương Tam đã suy nghĩ kỹ, ông chủ Bạch Trú đã sử dụng hết át chủ bài của mình.

Hắn nắm phần thắng lớn hơn.

Hơn nữa, tuy Huyễn Vũ lợi dụng mọi người làm công cụ nhưng ông chủ này chưa bao giờ nuốt lời.

Trong bóng đêm, Khánh Trần loạng choạng đi vào công viên hồ Vị Ương, Trương Tam theo sát phía sau.

Không ai biết có một thanh niên đang vui vẻ đứng ở một góc ngay ngoài cổng công viên, trên tai còn đeo tai nghe Bluetooth: “Sếp à, tôi nhìn thấy Trương Tam quả nhiên đã đuổi vào.”

“Từ góc độ của cậu hãy đánh giá thực lực của ông chủ Bạch Trú này.” Huyễn Vũ vẫn đang ngồi vững vàng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn nhẹ giọng nói.

“Cấp bậc hẳn là ở giữa cấp D đỉnh phong và cấp C.” Người thanh niên nói.

“Không thể phán đoán được cấp bậc cụ thể sao?” Huyễn Vũ hỏi.

Người thanh niên vừa cười vừa nói: “Điều đó không quan trọng!”

Huyễn Vũ cau mày: “Thế cái gì mới quan trọng?”

“Quan trọng là cậu ta suất xắc vl!” Người thanh niên khen ngợi.

“Nếu đã quan sát ở khoảng cách gần như vậy thì vì sao không ra tay?” Huyễn Vũ trầm giọng nói.

Người thanh niên kiên nhẫn giải thích: “Sếp à, khả năng quan trọng nhất của tôi là vận chuyển vật phẩm giữa hai thế giới. Làm sao tôi có thể tùy tiện mạo hiểm được!”

“Cậu cho rằng Trương Tam có thể giết hắn không?” Huyễn Vũ hỏi.

“Khó mà nói, để xem cậu ta còn có con át chủ bài nào khác không.” Người thanh niên vừa đi về phía công viên hồ Vị Ương vừa nói: “Tạm thời đừng nói chuyện đó nữa, sếp à, tôi đi xem náo nhiệt đây.”

“Chú ý an toàn.”

“Được rồi!”

...........

Khánh Trần không đi đến nơi khác mà đi thẳng đến tháp nhảy cầu, nơi cậu đã giết hàng chục tên sát thủ.

Trương Tam có phần nghi hoặc, hắn không rõ vì sao ông chủ Bạch Trú này lại muốn chạy trốn tới đây, chẳng lẽ đối phương thật sự còn con át chủ bài nào sao?

Nhưng cho dù át chủ bài của Khánh Trần có trong tháp nhảy cầu hay không, Trương Tam cũng không thể để Khánh Trần quay lại đó, những người quanh năm ra chiến trường đều biết rất rõ một điều: chuyện mà kẻ thù muốn làm nhất, không quan trọng là ta có tìm ra được mục đích hay không thì cũng đừng để hắn đạt được mục đích của mình.

Khoảng cách giữa Trương Tam và Khánh Trần ngày càng gần hơn vì sự chênh lệch cấp bậc. Đây chính là minh họa trực quan nhất cho thực lực, không cần bất kỳ chiêu trò nào.

Ngay khi Khánh Trần vẫn còn cách tháp nhảy cầu năm mươi mét, Trương Tam đột nhiên lại tăng tốc độ, chỉ trong hai giây hắn đã đuổi kịp khoảng cách hơn 30 mét giữa lẫn nhau, đi tới phía sau Khánh Trần giơ nắm đấm.

Lần này Khánh Trần không quan tâm, càng không có ý đề phòng, chỉ mạnh mẽ đón nhận cú đấm. Chỉ là, cú đấm của Trương Tam xuyên qua lưng Khánh Trần và không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cậu.

Lại là ảo ảnh.

Trương Tam vốn muốn ép Khánh Trần quay lại tự vệ và giảm tốc độ, nhưng hắn không ngờ rằng Khánh Trần lại phớt lờ mình.

“Tại sao thiếu niên này lại nhìn ra được ảo ảnh của ta? Rõ ràng là tiếng bước chân không có sơ hở.” Trương Tam ngạc nhiên trong lòng, khả năng ảo ảnh của hắn ta là ảo hóa tất cả âm thanh, hình dạng, màu sắc và mùi vị, căn bản là không có sơ hở!

Khánh Trần trong lòng cảm thấy vô cùng bình tĩnh, cậu chỉ chạy về phía trước. Chỉ khi tiến vào tháp nhảy cầu mới có cơ hội sống sót. Sở dĩ cậu không quay người phòng thủ là bởi vì vừa rồi tốc độ của Trương Tam khi đột nhiên tăng tốc đã vượt quá giới hạn cấp C. Khánh Trần không tin đối phương có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cấp B!

Vì vậy, ảo ảnh này cũng phải thực tế, nếu ảo ảnh quá cường điệu, đối với những người như Khánh Trần, những người quen thuộc với rất nhiều số liệu, sẽ không có tí độ tin cậy nào!

Chính nỗ lực thất bại của Trương Tam đã tạo cơ hội cho Khánh Trần chạy qua năm mươi mét cuối cùng!

Khánh Trần vào tháp nhảy cầu và leo lên cầu thang xoắn ốc. Trên cầu thang, vết máu từ cái chết của những sát trước đó chảy xuống khiến cầu thang trở nên cực kỳ trơn trượt. Cánh tay và vai trái của Khánh Trần dần dần khôi phục cảm giác, đau nhức sưng tấy, tất cả đều tràn vào ý thức của cậu, đan xen hỗn tạp với ý chí do tế bào thần kinh truyền đến. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, khôi phục cảm giác là chuyện tốt, cho dù kèm theo đau đớn.

Khánh Trần đi tới đỉnh tháp nhảy cầu, Trương Tam cũng theo sát phía sau. Tuy nhiên, ngay lúc Trương Tam đi ngang qua một "xác chết" nào đó, hắn nhìn thấy cái xác đó bất ngờ nhảy lên và đâm dao găm trên tay vào bụng hắn. Cũng may Trương Tam cảnh giác, nếu không con dao găm kia sợ là đã xuyên qua lá lách của hắn ta rồi.

“Là Khánh Trần, Khánh Trần vẫn chưa chết.” Trương Tam kinh sợ nói, những lời đó được truyền đến Huyễn Vũ bên kia tai nghe Bluetooth.

Huyễn Vũ mê mang, trong kênh liên lạc có người nói Khánh Thần bị bắn, sau đó có người nói Khánh Thần ngã xuống mà. Làm sao có thể không chết?

Khi đó hỗn loạn đến mức bọn sát thủ lao lên bục nhảy cầu như ong vỡ tổ để tiêu diệt tay bắn tỉa.

Khánh Trần khống chế "con rối" ngã xuống ngay sau khi bị bắn, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng và không cần sử dụng con rối để trì hoãn thời gian. Nhưng lúc đó con rối vẫn chưa chết mà chỉ là bị bắn vào bụng và ruột già. Bị bắn vào nơi này thì vẫn có thể tiếp tục sống thêm sáu tiếng đồng hồ.

Khi đó, mục tiêu của bọn sát thủ là chân thân sắp nhảy khỏi bục nhảy cầu, con rối chỉ là vật cản đường nên không ai cúi xuống kiểm tra xem con rối có chết thật hay không. Bọn sát thủ cũng không thèm truy tới cùng khi nhìn thấy con rối ngã xuống, bọn chúng lại không ngờ rằng ngay cả cơ hội kiểm tra chiến trường lần cuối cũng không có, bọn chúng đều chết dưới nước và trong xe.

Mà giờ khắc này, Khánh Trần chạy lại tháp nhảy cầu cũng vì con rối đang giả chết này!

Con rối tội nghiệp vẫn còn bị sốc phản phệ mà không hề biết rằng mình đã bị thao túng lần thứ hai. Con rối giật dây tà ác đến mức nó không quan tâm con rối đang bị sốc hay tỉnh táo, chỉ cần còn sống và còn thở là có thể tiếp tục khống chế!

Trương Tam lúc này nhìn con dao găm cắm ở thắt lưng và bụng, hắn đương nhiên biết Khánh Trần có thói quen đâm vào lá lách của người khác, nếu hắn chậm một chút để rồi bị đâm vào lá lách thì chắc chắn sẽ chết.

Dưới cơn thịnh nộ, hắn đá con rối vào thành cầu thang, quay người tiếp tục đuổi theo về phía bục nhảy cầu. Nhưng lần này, Khánh Trần không chạy nữa mà chỉ dừng lại trên bục nhảy cầu một lúc rồi quay lại lao về phía cầu thang!

Trương Tam nhìn thấy cảnh tượng này rất kinh ngạc, ông chủ Bạch Trú này đã bị phế đi nửa vai rồi cơ mà, dựa vào cái gì lao về phía hắn đánh nhau?!

Trương Tam đột nhiên lấy ra một khẩu súng lục, chĩa vào Khánh Trần và bóp cò!

Bang! Bang!

Hai tiếng súng vang!

Súng đã hết đạn.

Trương Tam là một lính đánh thuê, cho nên bản thân hắn giỏi bắn súng tầm gần nhất!

Đối với những lính đánh thuê, trong môi trường đặc biệt thì súng lục mới là thứ dùng để bảo mệnh!

Một cảnh tượng làm người khiếp sợ đã xảy ra, hai viên đạn trúng vào mặt Khánh Trần lại chỉ khiến mặt của thiếu niên ngửa ra sau, viên đạn không xuyên qua mặt mà bắn ra tia lửa điện!

Vật cấm kỵ ACE-005! Đại phúc!

Khánh Trần chịu đựng cơn choáng váng trong đầu và nhảy lên bất chấp sự an toàn của bản thân. Tuy nhiên, cậu không lao tới chỗ Trương Tam mà là khoảng trống ở giữa cầu thang xoắn ốc. Khoảnh khắc Khánh Trần và Trương Tam ngang qua nhau, khoảnh khắc Khánh Trần rơi vào khoảng trống giữa cầu thang xoắn ốc, Khánh Trần búng tay một cái, cậu, Trương Tam và Con rối giật dây trở thành ba điểm thẳng hàng, một sợi tơ trong suốt nhẹ nhàng quấn quanh cổ Trương Tam.

Trương Tam nghiêng người đấm vào ngực Khánh Trần. Khánh Trần mất cảnh giác phun ra một ngụm máu tươi.

Thế giới của Trương Tam dường như chậm lại. Hắn trơ mắt nhìn máu đỏ tươi trong miệng Khánh Trần văng lên không trung dường như bị một đường trong suốt nào đó cắt làm đôi.

Đó là cái gì? Cái gì cắt đôi huyết dịch? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Trương Tam. Hắn không kịp suy nghĩ rõ.

Trong khoảnh khắc, sợi tơ trong suốt nối Con rối giật dây và cổ tay Khánh Trần đột nhiên căng chặt!

Sợi tơ đó không biết từ lúc nào đã biến thành một con dao sắc bén!

Kít một tiếng, sợi tơ cắt ra những vết máu nhỏ trên cổ Trương Tam, huyết sắc cũng dần dần hiện đầy ánh mắt của hắn.

Khánh Trần một tay quấn lấy Con rối giật dây, treo nó lơ lửng giữa không trung giữa cầu thang xoắn ốc, thở hổn hển dữ dội, đầu còn lại của con rối quấn quanh cổ Trương Tam.

Trận chiến này có thể không phải là trận chiến khó khăn nhất trong cuộc đời cậu, nhưng chắc chắn là trận chiến khốc liệt nhất. Bị buộc phải ra hết tất cả những con át chủ bài của mình!

Súng ngắm đã dùng, cảm giác tuyệt đối đã dùng, tổ hợp Con rối giật dây và chân khí kỵ sĩ cũng đã dùng, thậm chí còn sử dụng chiêu bài dùng vật cấm kỵ ACE-005 để đỡ đạn trúng vào mặt.

Khánh Trần cảm thấy một đợt hoảng sợ, cậu sợ khoảnh khắc đó nếu vật cấm kỵ không thể chặn được viên đạn thì sao? Đạn không bắn vào mặt thì phải làm sao? Nhỡ Đại Phúc tức giận thì làm sao bây giờ......

Đây là cách sử dụng do chính Khánh Trần khai phát nhưng cậu thực sự không chắc chắn liệu nó có hiệu quả hay không, Lý Thúc Đồng cũng không nói gì về nó. Đương nhiên, cái này không trách Lý Thúc Đồng, nguyên nhân chủ yếu là cũng không có mấy người có thể ép được vị Bán thần này đến mức có thể chĩa súng vào mặt ông.

Khánh Trần chịu đựng cơn choáng váng trong đầu, nắm lấy tay vịn của cầu thang xoắn ốc, từng chút một leo lên cầu thang, cậu ngửa mặt nằm trên một cái xác lạnh ngắt mà thở hổn hển. Tiếp theo là cảm giác thoải mái to lớn do Hô Hấp Thuật mang lại. Thiếu niên cảm giác mình vô cùng trấn định.

Cậu chậm rãi đứng dậy, im lặng liếc nhìn Trương Tam, nhặt chiếc tai nghe Bluetooth từ trong tai đối phương lên, dùng Hô Hấp Thuật của mình để mô phỏng một giọng nói xa lạ và nói: “Bạch Trú hướng các vị vấn an.”

Nói xong, cậu bóp nát tai nghe Bluetooth, cõng con rối lên rồi bước xuống nhà. Đây là bước cuối cùng cậu muốn thực hiện.

Bên ngoài tháp nhảy cầu, người thanh niên vẫn đang quan sát nói: “Sếp à, ông chủ Bạch Trú cõng Khánh Trần trên lưng chạy ra ngoài, mình đầy máu giống như huyết nhân vậy. Woa, một ông chủ như thế thật đúng là khiến người khác cảm động, quan tâm nhiều đến cấp dưới của mình như vậy. Sếp, ngài...”

“Khánh Trần chết chưa?” Huyễn Vũ bình tĩnh hỏi.

Lúc này, con rối phía sau Khánh Trần yếu ớt giơ tay lên vỗ nhẹ vào vai Khánh Trần như muốn bày tỏ lòng biết ơn.

Người thanh niên nói: “Chắc là không chết. Tôi không biết tại sao tiểu tử này lại sống dai cứ như tiểu cường (bạn gián á) vậy. Theo tôi biết thì cậu ta bị bắn vào ruột già, sau đó bị Trương Tam đá một phát mà vẫn chưa chết..... Trâu bò!”

Huyễn Vũ lạnh lùng nói: “Tôi không rảnh nghe cậu nói nhảm, cậu phán đoán xem có khả năng giết hắn không?”

Người thanh niên núp trong bóng tối sau rừng cây, hạ giọng nói với giọng điệu khoa trương: “Không được đâu sếp, sếp nhà người ta quan tâm đến cấp dưới như thế, còn ngài, sao ngài luôn muốn tôi đi liều mạng!”

Huyễn Vũ: “......”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro