Chương 287: Phương pháp tu hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì sẽ xảy ra nếu một người là cá ướp muối (lười+không có ước mơ) với điều gì đó?

Vậy thì tìm người vào cuộc cạnh tranh, cuốn sạch tâm tính của người đó, người đó sẽ không còn là cá ướp muối nữa.

Ban đầu Khánh Nhất đến Thành thị 18 với một thái độ hoàn toàn giống như đang dạo chơi nhân gian. So với những ứng cử viên Ảnh tử khác phải tốn rất nhiều công sức để tìm được đồng minh Lý thị đời thứ ba thì cậu ta đã chuyển thẳng đến Trang viên Bán Sơn vì mối quan hệ huyết thống. So với các học sinh trong học đường Lý thị, cậu ta đã bắt đầu tham gia vào sự thay đổi quyền lực quan trọng nhất của Khánh thị, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với bọn nhóc không rành thế sự trong học đường này. Vì vậy, tâm lý của Khánh Nhất vẫn rất bình thản.

Cho đến khi gặp được Khánh Trần.

Cậu ta vốn đã có một "kỳ nghỉ" vui vẻ, vậy mà phải đến lớp từ sáng sớm. Ban đầu cậu ta dự định yên lặng trở thành một trí giả, vậy mà bây giờ lại học tập kỹ thuật chiến đấu.

Tuyệt!

Khánh Nhất không muốn học tập chiến đấu, trong thâm tâm thật sự không muốn học bởi vì cậu ta cảm thấy nó vô dụng. Nhưng mọi chuyện không phát triển theo ý muốn của cậu ta.

Khánh Trần đối mặt với tất cả học sinh Lý thị nói: “Trong lịch sử chiến đấu có người nói Sát quyền là hung mãnh nhất nhưng có một kỹ năng chiến đấu khác luôn có địa vị cao hơn trong lồng bát giác, đó chính là Nhu thuật. Kỹ thuật này đã nhanh chóng được tất cả các võ sĩ trong lồng bát giác chấp nhận kể từ khi nó ra đời bởi vì các em sẽ thấy rằng nếu không biết Nhu thuật thì mọi chức vô địch và danh hiệu quyền anh sẽ cách các em rất xa.”

Khánh Trần tiếp tục nói: “Tiếp theo, tôi sẽ chỉ cho các em kỹ thuật khóa cổ... Được rồi, các em đã hiểu chưa? Lý Khác và Khánh Nhất thử một chút.”

Lý Khác 14 tuổi, Khánh Nhất cũng 14 tuổi, nhưng mà so với Khánh Nhất gầy gò thì rõ ràng Lý Khác mạnh hơn rất nhiều.

Khánh Trần bối phận là chú nên đương nhiên không thể khi dễ Khánh Nhất, nhưng cậu có Lý Khác mà. Hiện tại Lý Khác gần như nói gì nghe nấy, cậu để Lý Khác khóa cổ Khánh Nhất lại thì Lý Khác liền đi...

Khánh Nhất vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Khác khóa cổ từ phía sau, sắc mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng. Khánh Nhất gần như trợn trắng cả mắt lên rồi.

Khánh Trần bên này còn phối hợp nói: “Kỹ thuật khóa cổ như thế này trong khoảng bảy giây có thể khiến một người ngạt thở và bất tỉnh. Hơn nữa, khi khóa cổ từ phía sau em sẽ cảm thấy kỹ thuật này ít tốn công sức hơn nhiều so với các kỹ thuật cận chiến khác. Được rồi, buông em ấy ra nào.”

Khánh Nhất được cứu bắt đầu thở hổn hển, cậu ta đột nhiên nhận ra: thì ra trốn ở trang viên Bán Sơn cũng sẽ gặp nguy hiểm như nhau!

Mà có thể còn nguy hiểm hơn những ứng cử viên Ảnh tử khác!

“Thật xin lỗi.” Lý Khác nói với Khánh Nhất: “Mặc dù giáo viên yêu cầu tôi làm mẫu, nhưng tôi vẫn ra tay hơi nặng quá.”

Khánh Nhất sửng sốt một lúc, lại chẳng thể bộc lộ sự tức giận nên cuối cùng chỉ có thể nói một cách khó khăn: “Không sao cả...”

Duy chỉ có Khánh Trần thở dài, tiểu tử, nhóc chính trực như vậy thì không thể làm kỵ sĩ được mất.

Khánh Trần tiếp tục: “Ngoài kỹ thuật khoá cổ, kỹ thuật khớp nối cũng là thành phần quan trọng nhất của Nhu thuật...”

Khánh Nhất nhìn thấy Lý Khác đang chăm chú học tập thì trong nháy mắt lập tức cảnh giác!

Nếu mình không chăm chỉ học tập thì sau này chẳng phải là sẽ bị đánh mỗi ngày sao?

Trời mới biết khi nào vòng thứ hai này sẽ kết thúc, trời mới biết khi nào mình mới có thể rời khỏi Thành thị số 18. Không được, mình không thể khoanh tay chịu chết!

Khánh Nhất lắc đầu, cậu ta phải học tập chăm chỉ, chỉ có như vậy cậu ta mới có thể thoát khỏi số phận bị đánh mỗi ngày!

Khánh Trần chỉ mất nửa buổi học đã khiến Khánh Nhất thay đổi ý định mà bắt đầu tập trung tinh thần nghe giảng, sợ bỏ sót một chi nào. Chăm chú hơn nhiều so với những học sinh khác!

Phải biết rằng những học sinh khác chỉ lắng nghe những gì giáo viên dạy, còn Khánh Nhất thì là vì sinh tồn......

Trong suốt tiết học, khi các học sinh bắt đầu tự mình bắt cặp luyện tập thì Lý Khác còn đi sang các phòng khác và lặng lẽ mang ghế đến cho Khánh Trần. Hành vi này khiến nhiều học sinh kinh ngạc vì không phù hợp với tác phong thường ngày của Lý Khác.

Lý Khác rất kiêu hãnh, dù trong lớp cũng sẽ thường xuyên chỉ ra những sai sót của giáo viên. Những học sinh khác thì sai đầy tớ mang đồ ăn vặt đến đợi bên ngoài học đường, còn Lý Khác thì chưa bao giờ mang theo. Khi các học sinh khác không chăm chỉ học tập, Lý Khác luôn luôn chăm chú lắng nghe. Các học sinh cũng biết điều này là do sâu trong tâm khảm của Lý Khác có một sự kiêu ngạo.

Giờ đây, một hậu duệ trực hệ của Đại phòng kiêu hãnh như vậy lại đột nhiên chuyển ghế, mang cơm, quét dọn vệ sinh khiến các học sinh có phần không kịp thích ứng.

Giờ khắc này, Khánh Trần đang ngồi trên ghế nhìn các học sinh luyện tập, cậu vừa quay đầu lại thì đột nhiên phát hiện mấy cái đầu nhô ra từ bức tường của giảng võ đường, một số giáo viên khác đang bí mật quan sát nội dung giảng dạy của cậu. Khi Khánh Trần quay đầu lại như vậy, các giáo viên bị hù té ngửa về phía sau, những tiếng kêu vang lên từ bên ngoài bức tường sân truyền đến cộng thêm tiếng bước chân chạy trốn....

Cậu từ từ nhắm mắt lại và mở ra thế giới "Lấy Đức phục người" thần bí.

Vốn là cậu muốn truyền dạy phương pháp tu hành cho lớp học hôm nay, dù sao ngày hôm qua ông lão đã phái người đưa phương pháp tu luyện trong hộp đen cho cậu, người ta đưa cho cậu trọng khí trong kho của gia tộc như vậy rồi, nếu cậu còn không dạy thì thật sự rất không có đạo đức. Nhưng mà Khánh Trần thực sự không dạy được, bởi vì ngay cả chính cậu còn chưa có nghiên cứu ra......

Tan học, Khánh Trần cầm hộp cơm hộp cơm giữ nhiệt do Lý Khác đưa tới rồi rời đi, cậu phải tìm ông lão để hỏi xem phương pháp luyện tập này rốt cuộc là có chuyện gì.

Sau khi xác nhận Khánh Trần đã rời đi, Chu Hành Văn liền gọi Lý Khác vào văn phòng.

Ông ngồi sau chiếc bàn trong góc, ân cần hỏi: “Em Lý Khác à, thầy nghe nói em đã giúp thầy Khánh Trần mang cơm và chuyển ghế cho thầy ấy trong lớp chiến đấu. Thầy muốn hỏi một chút, là thầy ấy sai em làm sao?”

Lý Khác bình tĩnh lắc đầu: “Không phải.”

Chu Hành Văn càng thêm hòa ái dễ gần: “Em không cần sợ, nếu như thầy ấy sai em làm cái này làm cái kia, em hoàn toàn có thể nói cho thầy biết. Em cũng biết biệt viện Tri Tân chúng ta kiêng kỵ nhất chính là phân chia giai cấp và giáo viên sai sử  học sinh như người hầu. Nếu có tình huống như vậy em phải nói cho thầy biết, thầy sẽ báo cho sơn trưởng giúp em.”

Nhưng Lý Khác nghiêm túc nói: “Cảm ơn thầy đã có ý tốt nhắc nhở, nhưng em kính trọng thầy Khánh Trần từ đáy lòng cho nên em mới chủ động làm việc này, thầy ấy cũng chưa từng sai em làm cái gì, hơn nữa em cũng hy vọng rằng mình có thể lay động thầy ấy bằng sự chân thành của mình và học được một chút bản lĩnh thực sự từ thầy ấy.”

Chu Hành Văn sửng sốt một chút: “Thầy ấy có bản lĩnh thật sự gì cơ?”

Lý Khác suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như thầy không có việc gì khác thì em đi về trước, em phải xem trước tiết tiếp theo.”

Chu Hành Văn nhìn bóng dáng rời đi của Lý Khác, suy nghĩ hồi lâu cũng không rõ tại sao một thiên chi kiêu tử của Lý thị lại "Bưng trà rót nước" cho Khánh Trần như người hầu.

Bên nhà chính, Lý Khác vừa mới trở lại phòng học, liền nhìn thấy Khánh Nhất tươi cười đi tới nói ra: “Bạn học Lý Khác, vừa rồi lớp chiến đấu tôi chưa kịp nói gì. Về việc làm mẫu giữa hai chúng ta, mặc dù tôi suýt bị cậu siết đến ngạt thở nhưng tôi thực sự không để ý chút nào, cũng xin cậu đừng để trong lòng. Hiện tại chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè trong tương lai.”

Lý Khác ngơ ngác một chút: “Cậu không để ý là được, tôi cũng chỉ dựa theo ý tiên sinh mà làm, cũng không cố ý tổn thương cậu. Bạn học Khánh Nhất à, cậu có thể rộng lượng như vậy là tôi an tâm rồi.”

Khánh Nhất cười híp mắt.

Sở dĩ thái độ của cậu nhóc đột ngột thay đổi là vì cậu vừa nhận được thông tin ứng cử viên Ảnh tử Khánh Chung bị nghi ngờ đang liên minh với Lý Tu Tề, con trai cả của Đại phòng Lý thị(Anh ruột Lý Khác).

Lý Y Nặc không phải là đồng minh duy nhất của nhiều ứng cử viên Ảnh tử, giống như Lý Y Nặc thành lập liên minh với bốn ứng cử viên Ảnh tử, các ứng cử viên cũng tìm được nhiều đồng minh!

Tình báo này là đang nhắc nhở Khánh Nhất: Những người khác có thể tìm người để kết minh thì cậu ta cũng vậy. Đây là nhiệm vụ của Ảnh tử chi tranh vòng thứ hai.

Hơn nữa, việc Khánh Trần kéo mình đến trường nghe có vẻ là một điều xấu, nhưng nếu xử lý đúng cách thì có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt!

Lúc này, Khánh Nhất thậm chí còn muốn nói lời cảm ơn với Khánh Trần!

Vì trong học đường này có hơn ba mươi con cháu Lý thị!

Những đứa trẻ trong học đường này tuy còn nhỏ nhưng nếu có nhiều thì chúng vẫn hữu dụng lắm. Những người khác chỉ có thể kết minh một người, còn cậu ta chỉ cần xử lý mối quan hệ với các bạn học thì có thể kết minh hơn ba mươi người, hơn nữa cũng không có ứng cử viên Ảnh tử nào khác cạnh tranh với cậu ta!

Nghĩ tới đây, Khánh Nhất bắt đầu vui vẻ, ai có thể chạy đến trang viên Bán Sơn để tranh đoạt đồng minh với cậu ta được?

Khánh Nhất phóng nhãn về phía toàn bộ lớp học, khi nghĩ đến việc những người này đều sẽ trở thành đồng minh của cậu ta trong tương lai thì trong lòng cậu ta lại cảm thấy đắc ý. Nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn bình tĩnh để tránh cho người khác nhìn ra mánh khóe.

Nhưng lúc này, Lý Khác nghiêm túc nói: “Nếu cậu đã không ngại thì tôi yên tâm rồi. Bởi vì sợ làm tổn thương cậu nên cứ bó tay bó chân. Lần sau vào lớp tôi đã có thể buông tay buông chân rồi, cảm ơn.”

“A?” Khánh Nhất ngơ ngác: “Ý tôi không phải vậy......”

..........

Tại cây cầu gãy trên Long Hồ, Khánh Trần đưa hộp cơm giữ nhiệt trong tay cho ông lão: “Tiếp tục những gì chúng ta đề cập ngày hôm qua nào, quy tắc cuối cùng của cấm kỵ chi địa số 37 là gì?”

Ông lão mở hộp cơm ra xem xét: “Tại sao không có thịt hầm?”

“Tôi thay đổi khẩu vị cho ngài, ăn thịt hầm không tốt cho sức khỏe.” Khánh Trần trong lòng tự nhủ đây cũng là của người khác cho, cho nên có cái gì ăn cái đó thôi.

Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta có thể nói cho mi biết quy tắc cuối cùng của cấm kỵ chi địa số 37, nhưng mi cũng phải kể cho ta biết hôm qua ngươi đã câu được cá bằng cách nào.”

“Được, ngài nói trước đi.” Khánh Trần đồng ý.

“Quy tắc là, nhất định phải đúng giờ:” Ông lão nói: “Mấy chục năm trước, một cao thủ dưới trướng Lý thị không may bị giết ở cấm kỵ chi địa số 37, chúng ta đã tổng hợp những sở thích của đối phương trong suốt cuộc đời và thử từng cái một, kết quả là kiểm tra ra quy tắc này.”

“Ồ, khi còn sống đối phương là một người rất đúng giờ?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

Ông lão nói: “Thế thì cũng không phải, nguyên nhân chính là mỗi lần đưa vợ ra ngoài, vợ ông ta đều phải trang điểm suốt hai tiếng đồng hồ, khiến ông ta căm thù đến tận xương tủy.”

Khánh Trần nhất thời không nói nên lời, chuyện gì kì khôi vậy?

“À mà, chiếc hộp đen ngài gửi cho tôi chiều qua, trong đó có một phương pháp tu hành.”

“Không phải ta thì còn ai có thể tốt bụng đưa mi phương pháp tu hành?” Ông lão nói ra.

“Nhưng vấn đề là, văn tự trên đó là từ nơi nào mới được?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Ta cũng không biết, Lý thị đã cố gắng giải mã nhưng không thành công.” Ông lão thở dài: “Mọi tổ chức tu hành đều coi truyền thừa là báu vật độc nhất, cho nên khi truyền lại, họ sẽ để lại "chìa khóa" độc nhất vô nhị của mình, chỉ có bọn họ mới biết cách mở khóa. Cũng giống như những văn tự trên phương pháp tu hành này vậy, nếu mi không phải là tộc nhân của họ thì không ai có thể hiểu được. Cho dù mi có cướp được phương pháp tu hành cũng không ích gì.”

“Vậy ngài lấy công pháp này từ chỗ nào?” Khánh Trần truy vấn.

Ông lão giải thích chi tiết: “Ở vùng Tây Nam Tuyết Sơn luôn có hai tổ chức. Một là Hỏa Đường, hai là tổ chức mà phương pháp tu hành này thuộc về. Bọn họ đã ẩn náu nơi sơn cốc suối nước nóng sâu trong vùng núi tuyết cho đến khi thành lập Liên bang mới tái xuất nhân gian.”

“Bọn họ đang tránh né cái gì?” Khánh Trần không hiểu.

Ông lão liếc nhìn cậu một cái: “Mi đã xem qua sách giáo khoa của học đường Lý thị, vậy mi hẳn phải biết lần trước văn minh nhân loại gần như tuyệt diệt là do trí tuệ nhân tạo Linh (0) phải không?”

“Ừ, tôi biết.” Khánh Trần gật đầu.

“Nhưng cách thời gian đó hơn hai trăm năm trước đã xảy ra một thảm họa khác. Thông tin này rất khó tìm thấy trên tư liệu.” Ông lão nói: “Lúc đó, chiến tranh hạt nhân đã nổ ra trên Trái Đất. Để tránh chiến loạn và tác động của khí hậu, tất cả những người sống sót tìm được lối thoát.”

Khánh Trần sững sờ trong giây lát, điều đó có nghĩa là loài người đã phải đối mặt với hai thảm họa gần như tuyệt diệt toàn nhân loại.

Lần đầu tiên là bom hạt nhân.

Lần thứ hai là trí tuệ nhân tạo.

Hai trận thảm họa này cách nhau hơn hai trăm năm, Hỏa Đường cùng tổ chức có văn tự thần bí đã trốn sâu trong núi tuyết trong trận thảm họa đầu tiên.

“Bọn hắn đi ra khi nào?” Khánh Trần hiếu kỳ.

“Tổ chức thần bí này và tín ngưỡng của Hỏa Đường có xung đột với nhau.” Ông lão nói ra: “Bọn họ sinh trưởng trong cùng một mảnh sơn cốc rộng lớn. Lúc đầu thì có thể ở chung hòa thuận nhưng dần dần bọn họ không thể đánh lại Hỏa Đường. Vì vậy bọn họ đành phải một lần nữa đi ra núi tuyết, tìm kiếm nơi ở mới. Tuy nhiên tổ chức này có phần rất tàn nhẫn, sau khi đến xã hội văn minh hiện đại, bọn chúng dùng phương pháp tu luyện của mình một lần cướp đi hơn mười cơ sở sản xuất Liên bang, còn khống chế công dân Liên bang truyền bá tín ngưỡng của bọn chúng, yêu cầu các tín đồ cống hiến mọi thứ cho thần minh của chúng.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó chúng gặp phải Quân đội Liên bang.” Ông lão hời hợt nói: “Rồi bị đoàn diệt.”

Khánh Trần có thể tưởng tượng được một nhóm tu hành giả trong tổ chức bí ẩn kia bất lực như thế nào khi đối mặt với hỏa lực của cả một tập đoàn quân đội chính quy.

Nhưng có một vấn đề, Khánh Trần nghi ngờ hỏi: “Các người cũng không chừa lại người sống để thẩm vấn phương pháp tu hành của bọn họ sao?”

“Còn chừa chứ, nhưng ngôn ngữ của họ không phải là tiếng Liên bang.” Ông lão trả lời: “Quân đội Liên bang bắt sống tổng cộng 11 người, nhưng một đêm trước khi bị áp giải đến Thành thị số 5, bọn chúng đã tự sát tập thể.”

“Cho nên, ngài nói phương pháp tu hành này có giới hạn cao nhất là cấp B là bởi vì trong tư liệu cho thấy cấp độ cao nhất của tổ chức này là cấp B phải không?” Khánh Trần hỏi.

“Không sai.” Ông lão nói: “Bọn họ tu hành lâu như vậy cũng mới cấp B, cho nên giới hạn cao nhất hẳn phải là cấp bậc này.”

Vừa nói, ông lão vừa liếc nhìn cậu: “Có thể tu hành đến cấp B đã là điều mà rất nhiều người cầu còn không được hơn nữa trong thực chiến, cấp B trong tổ chức của họ mạnh hơn rất nhiều so với chiến sĩ gen cấp B. Hơn nữa, phương pháp tu hành của họ cũng không có di chứng.”

Khánh Trần biết, nhiều phương pháp tu hành ở thế giới Trong đều có di chứng, ví dụ như "Mãnh hổ giáo phái" mà Lý Y Nặc tu hành sẽ  biến người thành tráng sĩ, có thừa sức mạnh nhưng không đủ nhanh nhẹn. Khánh Trần mặc dù ghét Huyễn Vũ nhưng đối phương nói đúng: phàm có thu hoạch được thì chắc chắn sẽ có mất đi.

Ông lão hững hờ nói: “Trên thế gian này có rất ít phương pháp tu hành hoàn chỉnh và không để lại di chứng như kỵ sĩ.”

Khánh Trần cảm thán: “Tôi thấy ngài không cần phải điên cuồng ám chỉ như vậy, muốn nói cái gì cứ nói đi.”

Ông lão cười híp mắt nói: “Ta không nói gì hay hỏi gì cả.”

Giờ khắc này, Khánh Trần thực sự đã biết rất rõ rằng ông lão biết thân phận kỵ sĩ của mình. Mà chính cậu phải chọn một hậu duệ trực hệ từ Lý thị để kế thừa con đường kỵ sĩ, đây cũng là thỏa thuận giữa Lý Thúc Đồng và ông lão. Bằng không thì dựa vào cái gì mà mỗi ngày đối phương đều cho cậu ăn Long Ngư?

Lý Thúc Đồng từng nói với cậu một điều, mặc dù kỵ sĩ rất mạnh mẽ, mỗi lần thăng cấp đều là đỉnh phong trong đồng cấp nhưng vẫn có một khuyết điểm, con đường kỵ sĩ tấn thăng quá nhanh, nhưng xương cốt của họ phải đến Sinh Tử Quan hạng thứ tư mới được gia trì. Khánh Trần hỏi sư phụ của mình cách giải quyết vấn đề, và câu trả lời của Lý Thúc Đồng là: uống nhiều canxi.

Câu trả lời này rõ ràng là một trò đùa, nhưng ông lão dường như biết chính xác cậu thiếu nhất cái gì, cho nên đã tặng con Long Ngư xem như quà ra mắt.

Nghĩ lại thì, lúc sư phụ đến trộm Long Ngư chính là muốn bù đắp khuyết điểm của mình nhỉ?

Lúc này, Khánh Trần nói: “Trở lại chủ đề chính, phương pháp tu hành mà ngài cho tôi dù có lấy được cũng đọc không hiểu, ngày mai tôi trả lại cho ngài thì sao?”

Ông lão suy nghĩ một chút rồi nói: “Trên đời này chỉ có ta biết mi đạt được phương pháp tu hành này, ta nhất định sẽ không nói cho ai biết. Hôm qua người giao cho mi phương pháp tu hành này cũng không biết trong hộp đen có gì cho nên mi cứ từ từ nghiên cứu, ta cũng sẽ không hỏi mi có nghiên cứu ra thành quả không.”

Khánh Trần vừa ném lưỡi câu của mình xuống nước vừa suy nghĩ về những gì đối phương nói. Cậu bỗng nhiên nhận ra, chỉ sợ là ông lão đều đã biết cậu là Thời Gian Hành Giả  Mà ý của đối phương khi nói những lời này chính là hy vọng rằng cậu sẽ bỏ đi lo lắng mà chuyên tâm dịch đoạn văn bí ẩn mà không cần lo lắng có người hoài nghi.

Bởi vì, mặc dù Khánh Trần luôn nhấn mạnh rằng cậu không thể hiểu được phương pháp tu hành, nhưng ít nhất cậu đã nhìn thấy qua văn tự đó..... Đó là tiếng Tây Tạng ở thế giới Ngoài. Một ngôn ngữ đã biến mất tại thế giới Trong từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro