Chương 288: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân phận của ông lão là gì?

Toàn bộ Lý thị có rất nhiều nhân tuyển có cùng tuổi tác thích hợp để đoán đoán, thậm chí còn có hai ba trưởng lão có thẩm quyền. Nhưng Khánh Trần biết rằng với tính cách của Lý Thúc Đồng, ông sẽ chỉ kể bí mật của mình cho người mà ông tin tưởng nhất.

Trước khi Lý Thúc Đồng lên đường, ông đã sắp xếp mọi thứ cho Khánh Trần, chờ đợi thiếu niên tự mình từ từ lộ mặt với thế giới. Cho nên trong lòng Khánh Trần đã có đáp án về thân phận của ông lão. Nhưng ông lão không chọc thủng Khánh Trần nên Khánh Trần cũng không chọc thủng ông lão, hai người dường như rất ăn ý nhìn nhau cười một tiếng.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Cho nên, khi tổ tiên kỵ sĩ trao chiếc Chuông Đồng Vô Tâm, người đó có đồng ý rằng một ngày nào đó thứ này sẽ được trả lại cho chủ nhân ban đầu của nó không?”

Ông lão thở dài: “Việc ta muốn làm nhất bây giờ chính là ném mi xuống Long Hồ để mi bơi về biệt viện Phi Vân trong nước đá, trọng điểm của mi có thể đừng lạ lùng như thế nữa được không?”

“Ồ.” Khánh Trần vừa nói vừa kéo dây câu và để lưỡi câu du động trong nước: “Lý thị có phương pháp tu hành nào khác không?”

“Không có, những gì còn lại thì hoặc là giới hạn cao nhất quá thấp, hoặc là có di chứng.” Ông lão hời hợt nói: “Hơn nữa ngươi là ngoại nhân, đừng cứ mãi nhớ thương chút tài sản của lão Lý gia, tích lũy chút tài sản cũng không dễ dàng.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, lão nhân này vì không để mình móc đồ vật mà thậm chí còn bắt đầu khóc than cho một tập đoàn tài chính lớn như vậy.

Lúc này ông lão quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh tay của cậu lại không phát hiện được gì: “Kỳ quái, làm sao mà ngày hôm qua mi có thể trực tiếp bắt được Long Ngư?!”

Khánh Trần vui vẻ, Con rối giật dây trên tay trong suốt như vậy sao mà ngài thấy được?

Khoảnh khắc tiếp theo, dây câu trong tay cậu lại bắt đầu đung đưa dữ dội, Khánh Trần nhặt Long Ngư lên liền chạy.

Ông lão trợn mắt há mồm.

Lần xuyên việt này, ngoại trừ việc giải quyết chuyện của Trương Thừa Trạch, Khánh Trần dành phần lớn thời gian để tránh trong trang viên Bán Sơn.

Ngoài việc đi tản bộ một phòng quanh biệt viện Tri Tân hàng ngày, cậu chỉ đợi trong ký túc xá của mình, đắm chìm trong thế giới "Lấy Đức phục người", đối mặt với Sinh Tử Quan "Chung cực tín nhiệm". Theo kế hoạch ban đầu, sau khi nắm được phương pháp tu luyện, cậu nên dạy dỗ đệ tử Lý thị càng sớm càng tốt. Một mặt là điều này có thể mang lại cho các đệ tử Lý thị có thêm một ít sức chiến đấu, mặt khác lại có thể khiến cho bọn chúng tin tưởng cậu hơn.

Khánh Trần cũng cố gắng dịch phương pháp tu hành mà ông lão đưa ra thông qua trí nhớ rời rạc về tiếng Tây Tạng, nhưng cậu thất bại. Mọi chuyện chỉ có thể nói sau khi trở về dịch toàn văn.

Trong khoảng thời gian này, Khánh Trần trốn trong ký túc xá và hiếm khi đến biệt viện Phi Vân, nhưng chuyện gì nên đến cũng phải đến.

Đêm cuối cùng trở về, Tiểu Ưng đột nhiên gõ cửa ký túc xá: “Bà chủ Trường Thanh bảo tôi gọi cậu đến biệt thự Phi Vân hình như có chuyện quan trọng hơn.”

Khánh Trần liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trở về, 00:30:00. Nửa tiếng cuối cùng.

Cậu bình tĩnh không gì sánh được đứng dậy tiến về biệt viện Phi Vân, mà Lý Trường Thanh thì đã sớm chờ trong viện, trên bàn đá trong viện còn bày một hộp kim loại dùng để đựng thuốc biến đổi gen.

Lý Trường Thanh mở miệng cười nói: “Ta phải tính toán thời gian đấy, khoảng cách so với lần trước cậu tiêm vào thuốc biến đổi gen vừa vặn buổi tối hôm nay là qua một tháng. Ta biết cậu muốn nhanh chóng tấn thăng lên cấp D cho nên đã chuẩn bị sẵn thuốc biến đổi gen cho cậu.”

Khánh Trần nhìn chiếc hộp kim loại vẻ mặt vui mừng, cậu vuốt ve bề mặt của chiếc hộp dường như không đành lòng buông ra.

“Ngày bình thường lạnh lùng lãnh đạm, nhìn không giống một thiếu niên chút nào.” Lý Trường Thanh thấy Khánh Trần vui vẻ, nàng cũng vui vẻ: “Sao nào, ta đã không thất hứa với cậu.”

“Cảm ơn.” Khánh Trần nói: “Tôi đã tìm nó trên thị trường chợ đen rất lâu nhưng mãi vẫn chưa thấy thuốc biến đổi gen nào từ 003 trở lên, tôi còn tưởng rằng đời này bản thân chỉ có thể dừng lại tại cấp E.”

Đêm nay Lý Trường Thanh mặc váy dài màu đen nhìn tựa như là một đóa lan tử tinh trong bóng đêm.

Khánh Trần thoáng nhìn xung quanh: “Đám đầy tớ đâu?”

Lý Trường Thanh cười nói: “Trở về ký túc xá ngủ rồi chăng.”

Khánh Trần giật mình.

Lý Trường Thanh thản nhiên nói: “Ta lo lắng cậu tiêm thuốc biến đổi gen xong sẽ đau đến không nhịn được kêu rên, bọn họ sẽ nghe thấy. Ta không ngại, nhưng mấu chốt là lòng tự trọng của cậu sẽ không chịu được."

Khánh Trần trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vậy.

Nói thật, trong mắt Lý Trường Thanh thì đêm nay cậu thật sự phải tiêm thuốc biến đổi gen. Mọi người đều biết tiêm thuốc biến đổi gen sẽ rất đau đớn, Lý Trường Thanh cũng không thể làm gì giúp cậu.

Cô mở chiếc hộp kim loại trước mặt Khánh Trần, bên trong là một bộ năm mũi thuốc biến đổi gen.

Lý Trường Thanh lấy ra từ ô giữa thuốc biến đổi gen FDE-003 nói: "Muốn ta tiêm cho cậu không? Nhưng chính cậu đã tiêm hai mũi rồi cho nên hẳn là thành thạo hơn một chút."

Khánh Trần mỉm cười nhận lấy thuốc biến đổi gen màu xanh lam từ trong tay Lý Trường Thanh, cười nói: “Để tôi tự làm là được, chỉ là tiêm vào bắp thịt mà thôi, rất đơn giản.”

Lý Trường Thanh cười nói: “Không cần trốn trong toilet tiêm sao? Ta có thể quan sát à?”

“Đương nhiên có thể.” Khánh Trần nói ra.

Vừa nói, cậu vừa quan sát lọ thuốc biến đổi gen một lúc rồi đâm thẳng vào đùi mình không chút do dự.

Chỉ là, khoảnh khắc cánh tay của cậu rơi từ trên không xuống...

Đếm ngược trở về 00:00:00.

Thế giới lâm vào hắc ám, sau đó khôi phục quang minh.

Khánh Trần trở về nhà mình trên đường Hành Thự, trong tay cậu vẫn cầm mũi FDE-003 được bao quanh bởi chân khí kỵ sĩ. Thiếu niên cầm một lọ thủy tinh đã đậy kín trên bàn cạnh giường, đẩy toàn bộ thuốc biến đổi gen vào rồi lấy ra một lọ thuốc màu xanh lam đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh bơm vào ống tiêm.

Phương pháp "ly miêu hoán thái tử" này từ 18 ngày trước cậu đã nghĩ kỹ. Nếu cậu định tiêm mũi này trước mặt Lý Trường Thanh thì phải đảm bảo bản thân không sao, không được tiêm thuốc biến đổi gen thực sự, dù sao nếu không tiêm 004 hoặc 005 mà tiêm trực tiếp 003 thì chắc chắn cậu sẽ chết. Mà khoảnh khắc chớp mắt khi Thời Gian Hành Giả quay trở về đã đủ để Khánh Trần đánh tráo.

Lý Trường Thanh khi nãy đột nhiên hỏi cậu có muốn trốn vào phòng vệ sinh để tiêm không có lẽ là kiểm nghiệm xem cậu có phải là Thời Gian Hành Giả hay không. Suy cho cùng, Thời Gian Hành Giả cũng có thể đưa thuốc biến đổi gen vào cơ thể và mang về thế giới Ngoài để đánh tráo. Nhưng điều Lý Trường Thanh không biết là sự tồn tại của chân khí kỵ sĩ đã cho phép Khánh Trần mang mũi thuốc biến đổi gen về. Đây là điều mà những Thời Gian Hành Giả khác không thể làm được.

(Tính thời gian Thiên Địa Kỳ Bàn xuất thế: 14 ngày)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro