Chương 286: Phương thức lý giải Ảnh tử chi tranh khác người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngài vẫn chưa ăn cơm phải không?” Khánh Trần hỏi: “Tôi có một phần cơm được chuẩn bị kỹ lưỡng còn giữ ấm đây, nhân lúc còn nóng ngài ăn chút gì đi.”

Ông lão nhìn hộp cơm giữ nhiệt trong tay Khánh Trần, do dự một chút: “Đây là do mi đặc biệt mang đến cho ta à?”

Khánh Trần đương nhiên nói: “Đúng vậy.”

“Mi có tâm rồi.” Ông lão nhàn nhạt nói xong nhận lấy hộp cơm, chỉ thấy thịt bò xếp đầy bên trong, thậm chí còn có thịt hầm để trong ngăn nhỏ.

Ông lão vui vẻ cười nói: “Bác sĩ đã loại bỏ món thịt hầm khỏi thực đơn của ta từ lâu lắm rồi. Thật hiếm khi ta còn có thể ăn được món này ở đây, có lòng rồi.”

Khánh Trần cười híp mắt, trong lòng tự nhủ đồ ăn do tiểu tử Lý Khác này chuẩn bị rất phong phú, trình bày cũng rất ngon.

“Ngài không sợ bên trong có độc sao?” Khánh Trần nghi hoặc hỏi.

“Nếu có độc, bây giờ mi đã chết rồi.” Ông lão thản nhiên nói.

Khánh Trần nghe xong theo bản năng nhìn về phía khu rừng ven hồ nhưng không thấy gì cả. Chẳng lẽ bên người ông lão có vệ sĩ là giác tỉnh giả có khả năng nhận biết độc?

“Mi có biết ở trong hồ này có bao nhiêu con Long Ngư không?” Ông lão vừa ăn thịt hầm vừa hỏi.

“Tôi cũng không biết, trong cái hồ lớn như vậy nhất định có hàng trăm con nhỉ?” Khánh Trần ước tính sơ bộ.

Ông lão ngồi vững chắc trên cây cầu gãy và lắc đầu: “Khi kỵ sĩ đưa đến chỉ có 18 con. Sau nhiều năm như vậy vẫn chỉ có 18 con. Những con Long Ngư này đã ngừng sinh sản sau khi rời khỏi cấm kỵ chi địa số 010, cũng sẽ không tiếp tục lớn lên nữa. Những năm trước có một con Long Ngư bị người lén ăn mất, hôm qua mi lại ăn một con khác, hiện tại chỉ còn lại 16 con.”

“Chờ chút.” Khánh Trần sửng sốt: “Nói cách khác, tôi chỉ có thể ăn thêm 16 con?”

Ông lão tức giận nói: “Đây là trọng điểm mà mi nên chú ý sao? Tổ tiên của các kỵ sĩ từng nói rằng ăn 9 con Long Ngư chính là giới hạn. Ăn nhiều hơn cũng không có tác dụng gì.”

“Ồ.” Khánh Trần gật đầu: “Ngài nói tiếp.”

Ông lão tiếp tục nói: “Có rất nhiều kỳ trân dị thú ở vùng đất cấm. Lúc đầu, chúng ta còn thắc mắc tại sao những loài kỳ trân dị thú mạnh mẽ đó không bao giờ rời khỏi vùng đất cấm, rõ ràng chúng có thể săn mồi ở bên ngoài. Sau này khi ta nuôi Long Ngư mới biết rằng tất cả các loài động vật đều có lạc ấn sinh sản khắc trong xương cốt, có thể chúng biết rằng chúng sẽ không thể sinh sản đời sau nếu bước ra khỏi vùng đất cấm.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nói: “Vậy ngài có bao giờ nghĩ rằng có lẽ khi kỵ sĩ đưa nó cho ngài, người đó đã đặc biệt chọn ra 18 con đều là cá cái, cố ý làm cho Long Ngư của ngài không thể sinh sản?”

Lần này đến lượt ông lão sửng sốt, suy luận của Khánh Trần thực sự thì không có chứng cứ hay cơ sở nhưng bằng cách nào đó ông lại cảm thấy đây quả thực là điều mà kỵ sĩ có thể làm ra!

Ông lão nghĩ đến việc những năm qua mình đã trông trăng trông sao, trông ngày Long Ngư đẻ trứng, rồi lại nghĩ rằng có lẽ mình đã bị đùa cợt thì trong lúc nhất thời muốn chửi tục lắm rồi.

Khánh Trần an ủi: “Cũng có thể là tôi sai rồi. Có lẽ không phải tất cả đều là cá cái...... Mà tất cả đều là cá đực.”

Ông lão thở dài: “Mi phải chọc cho ta tức chết đến nơi mất, mi nhất định sẽ phải chôn cùng.”

“Vậy ngài coi như tôi không nói.” Khánh Trần điềm tĩnh nói.

“Lại nói, mi cũng không hỏi xem ta là ai sao?” Ông lão chậm rãi nói.

“Nếu muốn nói cho tôi biết thì ngài đã sớm nói rồi.” Khánh Trần ngồi ở một bên bàn nhỏ: “Mà đối với tôi thì ngài là ai cũng không quá quan trọng, tên tuổi đủ vang dội, lệnh bài đủ cứng là được rồi.”

Thiếu niên đánh giá ông lão, trên tay đối phương đầy vết chai như vỏ cây khô, trông không hề giống một thượng vị giả chút nào mà giống một ông nông dân một nắng hai sương trên đồng ruộng hơn.

“Mi ngược lại là không có một chút tính hiếu kỳ tuổi thiếu niên chút nào.” Ông lão cong môi bổ sung: “Nhưng mi rất giỏi cáo mượn oai hùm.”

“Ngài xem ngài nói gì lạ vậy.” Khánh Trần giải thích nói: “Thân là giáo viên của biệt viện Tri Tân, tôi cũng là vì nghĩ tới thế hệ tiếp theo của Lý thị. Ngài xem, bọn họ dạy dỗ con cái thành cái gì kia, một chút khó khăn thôi cũng không nếm trải được. Đây là ở Lý thị thôi đấy, nếu không phải bọn họ đến từ tập đoàn thì sớm muộn gì cũng chết thảm trên đường.”

Ông lão thở dài: “Một gia tộc khổng lồ cũng giống như một công ty khổng lồ, sẽ luôn có đủ loại bệnh trạng, nếu không cẩn thận là liền xảy ra vấn đề. Mi cứ thoải mái dạy đi, ta đã bàn giao với bọn chúng rằng chỉ cần xương cá treo ở đó thì sẽ không có ai làm gì mi cả. Nhưng ta vẫn tò mò một chuyện, tại sao mi lại chịu bỏ công dạy dỗ bọn chúng?”

Khánh Trần nghĩa chính ngôn từ nói: “Đương nhiên là vì cơ nghiệp Lý thị thịnh vượng lâu dài!”

Ông lão: “......”

Trên thực tế thì Khánh Trần cũng là vì Ảnh tử chi tranh. Bây giờ ngoại giới đều đang nói rằng Khánh thị đã ban hành Nhiệm vụ thứ hai cho các ứng cử viên Ảnh tử, để cho những Ảnh tử tương lai của Khánh thị tìm được đồng minh chính trị của họ trước. Từ từ học cách "hợp tung liên hoành", xử lý mối quan hệ giữa các tập đoàn tư bản lũng đoạn.

Còn Khánh Trần thì sao? Thực ra cậu cũng đang tham gia vào Ảnh tử chi tranh, nhưng điểm khác biệt là......

Còn lại 7 ứng cử viên Ảnh tử, 4 người trong số đó còn đang tranh giành một Lý Y Nặc, chỉ riêng cậu đã có 31 hậu duệ trẻ tuổi đời thứ ba của Lý thị. Những người khác thì quan hệ hợp tác bình đẳng, còn cậu thì có thể quất 31 học sinh bằng một chiếc roi nhỏ. Cậu không chỉ có thể quất con cháu Lý thị mà còn có thể quất cả ứng cử viên Ảnh tử Khánh Nhất.

Lý Thúc Đồng nói rằng luôn có con đường thứ hai để tiến hành Ảnh tử chi tranh, chỉ cần giết tất cả những ứng cử viên khác là được. Khánh Trần lúc này đi cả hai con đường, hai tay nắm chặt, hai tay nhất định phải cứng rắn. Khi Ảnh tử chi tranh thực sự nổ ra ở Thành thị số 18, Khánh Trần sẽ đưa 31 học sinh từ học đường Lý thị đi đánh. Cậu không tin ở thành thị số 18 này vẫn còn người dám sử dụng vũ khí nóng đối với nhiều con cháu Lý thị như vậy.

Đương nhiên, tiền đề là trước hết cậu phải quản lý tốt những học sinh này, nếu như vẫn không thể phục chúng, cậu sẽ không thể mang những học sinh này ra ngoài.

Khánh Trần hỏi: “Hôm qua ngài còn nói có bí mật muốn nói cho tôi biết, mỗi ngày tôi đều tới đây, mỗi ngày ngài nói cho tôi một chuyện chắc không quá đáng đâu nhỉ?”

Ông lão thở dài: “Vừa muốn ăn cá lại còn vừa muốn lấy được bí mật từ ta, chỗ tốt nào cũng muốn chiếm một phần hết sao?”

“Vậy lời chính ngài thốt ra giờ không tính nữa sao?” Khánh Trần nói: “Hôm nay ngài định nói ra bí mật gì?”

Ông lão suy nghĩ một chút: “Đây là bí mật chỉ có Lý thị biết: ngoài hai quy tắc đã biết của cấm kỵ chi địa ở số 037, nơi đó đã tăng thêm một quy tắc vào 17 năm trước.”

Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Là cái gì?”

“Hai điều đầu tiên mi vẫn chưa biết phải không? Để ta kể cho mi nghe hai điều đầu tiên. Thứ nhất là mi không thể cởi quần áo, một thứ cũng không được. Thứ hai là mi không thể chép miệng khi ăn.” Ông lão lạnh nhạt nói: “Vì mi không biết hai điều này, nên hãy coi bí mật mới còn lại là bí mật của ngày mai.”

Khánh Trần tức giận nói: “Ai lại nói bí mật mà nói một nửa?”

“Ta mặc kệ.” Lão Tẩu chuyên tâm câu cá.

“Đúng rồi, Lý thị có con đường tu hành tổ truyền không, ý của tôi là trừ cái thứ mãnh hổ giáo phái kia?” Khánh Trần có chút hiếu kỳ nói: “Lý thị đại nghiệp lớn, truyền thừa gần ngàn năm, dù sao cũng phải có đồ ém dưới đáy hòm chứ nhỉ?”

Mãnh hổ giáo phái chính là cái thứ mà Lý Y Nặc đang tu hành, thế nhưng Khánh Trần cũng không thể biến tất cả con cháu Lý thị thành tráng sĩ được.

Ông lão lườm Khánh Trần một chút: “Mi hỏi cái này để làm gì?”

“Tôi là giáo viên của giảng võ đường, tôi không thể chỉ dạy một vài cách chiến đấu được, nếu như chỉ có thể chất của một người bình thường thì cho dù giỏi chiến đấu đến đâu cũng vô dụng.” Khánh Trần nói: “Gặp phải chiến binh được tiêm thuốc biến đổi gen vẫn chết như thường.”

“Thứ đó Lý thị khẳng định là có, chỉ là mi đã đánh giá thấp con đường tu hành. Cho dù Lý thị đại nghiệp lớn cũng không có nhiều hàng tồn.” Ông lão chậm rãi nói: “Con đường truyền thừa chính là con đường bí mật nhất đối với mỗi tu hành giả, rất nhiều người dù có đem xuống mồ cũng không muốn bị tập đoàn lấy được. Ví dụ như các kỵ sĩ, bên ngoài thế giới vẫn không biết cần làm gì khác ngoài Thanh Sơn Tuyệt Bích và Vân Hải Trụy Lạc*. Hơn nữa, người ta nói rằng các kỵ sĩ cũng có một truyền thừa Hô Hấp Thuật đặc biệt, nếu không có cái đó thì dù mi có biết kỵ sĩ cần làm gì cũng vô ích.”
*Trụy lạc trong "Diệp gian truỵ lạc thanh trùng trùng"(Chỗ có lá, nghe tiếng lá rơi đều đều) có nghĩa là rơi xuống, sa vào. Vân Hải Trụy Lạc là hạng sinh tử quan thứ ba của Khánh Trần: lướt sóng. Không phải đọa lạc hay trụy lạc trong tiếng Việt.

Khánh Trần kỳ quái hỏi: “Lý thị là hậu nhân của kỵ sĩ mà cũng không biết bí mật của kỵ sĩ sao?”

“Mi đánh giá thấp sự thành kính của bọn họ đối với truyền thừa. Cho dù là con ruột, nếu không có tư cách trở thành kỵ sĩ cũng không thể biết được bí mật của kỵ sĩ.” Ông lão hời hợt nói: “Đương nhiên cũng có một số tu hành giả không có khí phách như vậy, nhưng vấn đề là phương pháp tu luyện của những người này.....cũng không tốt lắm, tu luyện hơn mười năm nhưng bọn họ đều chỉ mới cấp D.”

Khánh Trần lại càng kỳ quái: “Chẳng lẽ cũng không có con đường tu luyện nào tốt hơn sao? Tôi không tin.”

Ông lão liếc cậu một cái: “Có một phương pháp tu hành nghe nói có thể đạt tới cấp B, nhưng hiện tại không có người có thể truyền lại, nếu mi muốn, ta sẽ sai người đi lấy cho mi xem thử.”

Khánh Trần bỗng nhiên nhận ra rằng đối với người ở thế giới trong, việc có thể tu luyện đến cấp B đã là rất lợi hại rồi. Chẳng trách có nhiều người muốn trở thành kỵ sĩ như vậy.

“Được.” Khánh Trần gật đầu nói: “Nhưng tại sao không ai có thể kế thừa?”

Ông lão liếc cậu một cái: “Ta không phải tu hành giả, làm sao biết được?”

Đã hơn một giờ trôi qua, Khánh Trần vẫn đang đợi ông lão bắt Long Ngư. Kết quả cũng không biết là do Long Ngư có vấn đề hay ông lão có vấn đề nhưng mãi vẫn chưa có con cá nào cắn câu.

Khánh Trần thầm nói: “Hôm nay ngài còn có thể bắt được cá không? Chẳng lẽ kỹ năng của ngài không được?"

Ông lão trừng to mắt: “Ta tung hoành bộ môn câu cá hơn mười năm, đây là lần đầu tiên có người nghi ngờ tài câu cá của ta.”

“Được rồi, tôi sẽ không chất vấn.” Khánh Trần đi vòng qua ông lão, rút dây câu từ trong túi đựng dụng cụ câu cá của ông lão ra và buộc vào lưỡi câu.

Khánh Trần muốn lấy một ít mồi câu, nhưng ông lão đột nhiên trở nên cảnh giác: “Mi đang làm gì vậy?”

Vừa nói, ông lão vừa ôm chiếc hộp kim loại đựng mồi vào trong người.

“Ngài xem ngài đi, làm sao nhỏ mọn như vậy, dù sao ngài cũng là đại nhân vật, có cần thiết phải làm vậy không?” Khánh Trần không vui.

“Không được, mi có biết đánh ổ câu cá là một bộ môn rất đặc biệt không? Ta đã thả mồi rồi, không phải cứ tùy tiện thả tiếp mồi vào ổ là được.” Ông lão nói.

“Được rồi.” Khánh Trần ngồi xổm ở mép cây cầu gãy, thản nhiên ném lưỡi câu xuống nước.

Soạt một tiếng, Khánh Trần cảm thấy dây câu trong tay mình siết chặt lại.

Ông lão choáng váng.

Khánh Trần suy nghĩ một chút, nói: “Tuy rằng tôi chưa từng câu cá nhưng tôi đoán là có cá cắn câu.”

Vừa nói, cậu hơi dùng sức đã câu được một con Long Ngư to hơn cả hôm qua.

Ông lão nhìn Long Ngư đang quẫy trong tay Khánh Trần: “Mi cmn gian lận à? Lại đây cho ta xem lưỡi câu trong tay mi, xem xem có gian lận không?”

Khánh Trần vui vẻ mang theo Long Ngư quay đầu liền chạy: “Đừng tức giận như vậy."

Nói xong, thiếu niên bỏ chạy, để lại ông lão một mình giữa gió lạnh trên cây cầu gãy.

Trên đường trở về, đột nhiên có người chặn đường Khánh Trần và đưa cho cậu một chiếc hộp đen. Đó là một người đàn ông trung niên, lúc y bước đi không hề phát ra tiếng động nào, sau khi đối phương đưa hộp đen cho cậu liền quay người rời đi. Lẫn nhau không hề nói nhiều một câu.

.............

Đếm ngược trở về 89:00:00.

7 giờ sáng. Ngày thứ tư sau khi xuyên việt.

Sau khi nhiều phụ huynh biết được chuyện xảy ra trong học đường đã đến Hội đồng Cơ mật để hỏi thông tin và muốn biết giáo viên mới là ai. Nhưng không nói gì mà chỉ nhận được một câu trả lời thống nhất: Nếu không muốn đi học ở học đường Lý thị thì có thể vào các trường công lập ở khu 3, chất lượng giảng dạy cũng rất tốt.

Hiện tại nhiều bậc cha mẹ đều hoang mang, bởi vì những người khác có thể không biết nhưng họ biết rất rõ một điều: chỉ những người đã tốt nghiệp ở học đường Lý thị mới có thể đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong gia tộc. Điều này cũng mang nghĩa, nếu những đứa trẻ này rời khỏi học đường thì chúng sẽ không còn tiền đồ.

Trang viên Bán Sơn rất rộng lớn, nếu học sinh muốn đi bộ đến trường thì có thể phải mất hơn nửa tiếng. Bây giờ đã là đầu mùa đông, mặt sông gần như đã đóng băng, nếu đi trong trang viên suốt nửa tiếng thì không đông thành đá mới lạ.

Tiết đầu tiên ở biệt viện Tri Tân bắt đầu lúc 8 giờ sáng, các phụ huynh nghĩ rằng giáo viên sẽ không đến quá sớm nên đã yêu cầu đầy tớ đưa con đến đó sớm một chút, thế thì ít nhất con họ không phải bôn ba. Thế là, mới 7 giờ sáng vậy mà cũng đã có một chiếc xe bay chở học sinh đáp trước cửa. Nhưng học sinh vẫn chưa xuống xe, đầy tớ thấy vẫn còn sớm nên yêu cầu thiếu gia và tiểu thư nhà mình ngủ thêm một lát trong xe có bật máy sưởi.

Chỉ là, còn chưa ngủ được một lúc, đầy tớ ngồi trên ghế lái chậm rãi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Khánh Trần ngoài cửa sổ. Khánh Trần cười híp mắt, cậu đã sớm chờ ở cổng biệt viện Tri Tân, cầm một nhánh cây ngân hạnh trên tay. Cậu biết sẽ có học sinh phụ huynh tìm cơ hội nên hôm nay cậu ra ngoài rất sớm. Khi các học sinh trong xe nhìn thấy Khánh Trần thì sắc mặt đã gần như tái nhợt đi vì sợ hãi. Chúng vội vàng thành thật xuống xe và đứng phạt trước cổng biệt viện Tri Tân.

Một lúc sau, các học sinh như ngầm thương lượng với nhau từ trước, một nửa số học sinh đều ngồi xe bay tới sớm, sau đó bị Khánh Trần xách đi phạt đứng. Đám nô bộc cũng bị xách đi và một mình đứng thành hàng.

Không ai dám nói gì.

Khánh Nhất và Lý Đồng Vân tới cùng Khánh Trần thì đang chán nản chờ đợi. Khánh Nhất còn thảm hơn, cậu nhóc bị Khánh Trần kéo đi lúc 6:30 sáng, khổ như chó.

Nhưng vào lúc này, khi cậu ta nhìn thấy những người khác không chỉ bị ép đứng phạt mà còn bị Khánh Trần quất roi thì đột nhiên có một loại cảm giác ưu việt khó hiểu...

Cảm giác ưu việt này rất thần kỳ, rõ ràng cậu ta ghét Khánh Trần, nhưng bây giờ cảm giác ưu việt của cậu ta lại đến từ Khánh Trần. Nghĩ tới đây Khánh Nhất lại cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, sơn trưởng Lý Lập Hằng ôm sách vội vàng chạy đến, nhìn học sinh và đầy tớ đứng thành hai hàng ở cửa mà không nói một lời. Ông không ngờ rằng Khánh Trần thật sự trấn áp được những học sinh này!

Lý Lập Hằng chào Khánh Trần, Khánh Trần cũng gật đầu đáp lại. Trong một khoảnh khắc, sơn trưởng cảm thấy thiếu niên trước mặt càng ngày càng giống sơn trưởng... ít nhất là giống hơn so với ông.

Đợi cho người đều đến đông đủ, Khánh Trần yêu cầu các học sinh lần lượt xoay người sang chỗ khác, sau đó quất mỗi người năm roi, điều này ngay lập tức khiến các học sinh phải la hét. Hôm nay không còn ai nói "Ngươi có biết ta là ai không?" nữa, bọn chúng đều được cha mẹ giáo huấn tạm thời ở nhà, giờ họ chỉ quan tâm đến một điều: không được bỏ học!

“Tôi hy vọng các emnhớ lâu một chút. Khánh Trần cười nói: “Các em đến đây để học tập, để chịu khổ. Đừng nghĩ rằng mình có thể làm gì thì làm chỉ vì các em sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng. Được rồi, chúng ta đến giảng võ đường. Chuẩn bị lên lớp.”

Các võ sinh lần lượt im lặng bước vào giảng võ đường với vẻ mặt buồn bã, chúng chợt nhận ra một điều kỳ lạ: hôm qua chỉ treo ở đó một xâu xương Long Ngư, vậy mà hôm nay lại biến thành hai xâu......

Long Ngư quý như vậy mà giáo viên này mỗi ngày ăn một con?

Màu xương cá hôm nay nhạt hơn một chút, có lẽ là đổi thành cá hấp......

Trong giảng võ đường, Khánh Trần bình tĩnh đứng trước cây ngân hạnh: “Có lẽ rất nhiều người trong số các em sẽ cảm thấy khó hiểu, hiện tại đã là thời đại công nghệ tiên tiến, người bình thường học đánh nhau có ích lợi gì? Lý Khác, nói cho tôi biết suy nghĩ của em đi.”

Lý Khác suy nghĩ một lát: “Em quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập Quân đội Liên bang, cho nên em hy vọng sau này không chỉ học võ mà còn có thể đi con đường tu hành.”

Khánh Trần nhìn Khánh Nhất: “Còn em thì sao?”

Khánh Nhất uể oải nói: “Có đủ đầu óc thì có thể điều khiển ngàn quân. Tại sao lại cần phải học chiến đấu?”

Khánh Trần nghiêm túc nói: “Ý nghĩ của em rất nhanh sẽ thay đổi.”

Khánh Nhất lần nữa có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro