Chương 285: Lập quy củ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt viện Tri Tân có diện tích rộng lớn, còn giảng võ đường nằm trong một sân độc lập ở phía tây. Giữa sân có một cây ngân hạnh, hai trận tuyết lớn trước đó đã làm rụng hết lá. Giảng võ đường đã bị bỏ hoang từ lâu.

Khánh Trần bước vào bên trong, cẩn thận kiểm tra, cậu phát hiện nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, ngay cả kính cũng được lau sạch. Nếu Lý Khác bắt đầu dọn từ 6 giờ sáng thì bây giờ mới chỉ 9 giờ, một người có thể dọn dẹp sạch sẽ tứ hợp viện trong ba giờ không khác nào mơ mộng hão huyền.

Có vẻ như Lý Khác đã nói dối.

Nhưng vào đúng lúc này, sơn trưởng Lý Lập Hằng không chịu nổi giáo viên dạy toán Chu Hành Văn ở trong văn phòng cằn nhằn nên cũng đã đến giảng võ đường.

Ông có phần kinh ngạc nhìn võ đường rồi nói: “Thằng nhỏ Lý Khác đêm qua không rời đi, ở trong giảng võ đường cả đêm. Ta tưởng nó đang làm gì đó ở đây, hóa ra là quét sân.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, hóa ra Lý Khác mặc dù nói dối, nhưng lại là nói dối không muốn để cậu cho rằng đối phương bán khổ bán thảm.

Cậu hiếu kỳ hỏi: “Sơn trưởng, đã bao lâu giảng võ đường không có quét dọn?”

“Hơn mười năm thì phải.” Sơn trưởng Lý Lập Hằng lạnh nhạt nói: “Bây giờ là thời đại khoa học kỹ thuật, ta cảm thấy học võ không có ích lợi gì lớn cho nên cũng không để ý nhiều.”

Khánh Trần lắc đầu: “Tu hành chính là tu luyện Tinh (Tinh túy) Khí (Hơi thở) Thần (Tinh thần).”

“Tùy thầy nói thế nào.” Lý Lập Hằng nói ra: “Có đôi khi thầy muốn dạy, các học sinh cũng chưa chắc chịu học, hiện tại bọn nhỏ không muốn chịu khổ, hơi chịu một chút khổ cực đã kêu trời trách đất. Thầy đánh nó, cha mẹ của nó còn đến gây phiền toái.”

Khánh Trần nói: “Lúc mới đến đây tôi nghe nói trong học đường có rất nhiều quy củ, tôi vốn rất hài lòng, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.”

Lý Lập Hằng nghe xong rất tức giận: “Vậy thầy dạy đi, tôi xem thầy có thể dạy cái gì.”

Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Đây là sơn trưởng nhắc nhở mình, học sinh cậu dạy đều là con cháu đại nhân vật Lý thị, có lẽ mình sẽ không kiểm soát được tụi nó. Những năm đầu trong trường có thước kẻ nhưng bây giờ không ai dám dùng. Địa vị giáo viên ở học đường Lý thị quả thực rất cao, nhưng phụ huynh cũng không hề đùa giỡn, có thể học thêm, học bù hoặc làm bất cứ việc gì khác ngày thường, nhưng điều duy nhất mà phụ huynh không thể chịu được là đánh con mình.

Nhưng nếu không đánh thì đám con cháu Lý thị thật là vô pháp vô thiên.

Phải biết, con cháu Lý thị khác với những học sinh bình thường, từ nhỏ chúng đã sống trong gia đình quyền quý, lúc riêng tư một số đứa trẻ chưa chắc đã coi giáo viên của chúng là con người. Thứ con em này, không đánh thì không có cách nào dạy.

Nghĩ đến đây, Khánh Trần gọi một cú điện thoại cho Lý Trường Thanh, sau đó bẻ một nhánh cây ngân hạnh. Phải nói là cành của cây ngân hạnh già này còn dẻo dai như những chiếc thắt lưng da.

Tiết đầu tiên vào buổi sáng, con cháu Lý thị đã đến "lớp thể dục" một cách hào hứng. Tụi nhóc nghe nói lớp giáo dục thể chất ở trường công bên ngoài không khác gì lớp giải trí tự do, không cần ghi nhớ hay làm đề, còn có thể tự do hoạt động. Nhưng mà vừa bước vào giảng võ đường, chúng nó đã nhìn thấy Khánh Trần đang cầm một nhánh cây, cười híp mắt chờ ở cửa ra vào. Không biết vì sao, các học sinh nhìn thấy cậu như vậy lập tức rùng mình một cái, tất cả đều ngoan ngoãn đứng sang một bên.

Tiếng chuông đồng sâu trong học đường vang lên, nhưng một phút sau vẫn còn bốn năm người chưa đến giảng võ đường.

Lý Đồng Vân đi tới bên cạnh Khánh Trần thấp giọng nói: “Bọn họ đi đến cổng học đường tìm đầy tớ đi lấy đồ ăn vặt. Học đường không cho đầy tớ vào nên rất nhiều người yêu cầu đầy tớ mang đồ ăn vặt đợi ngoài cửa, để bọn họ có thể ăn mỗi khi chuyển tiết, ra chơi. Chuẩn bị rất đầy đủ.”

Khánh Trần nhíu mày, cái này cmn gọi là đi học à? Đám con cháu Lý thị này đến đây để đi học hay đến để hưởng phúc?

Khánh Nhất ở một bên vui vẻ, cậu nhóc không nghĩ tới Khánh Trần lại phải đối mặt với chuyện như thế này vào ngày đầu tiên đến lớp. Nhưng cậu ta cũng hiểu, đừng nói là Lý thị, bây giờ mọi học đường của các tập đoàn tư bản lũng đoạn khác đều như vậy. Nếu không có những giáo viên đức cao vọng trọng để ngăn chặn học sinh và phụ huynh thì học đường này chắc chắn sẽ hỗn loạn. Khi Lý thị nhờ Lý Lập Hằng quản biệt viện Tri Tân cũng hy vọng rằng ông có thể trấn áp tình hình. Kết quả Lý Lập Hằng lại là một người hiền lành, không thể quản sự vụ.

Khánh Trần lườm Khánh Nhất, sau đó nói với Lý Khác: “Em và các bạn đợi thầy ở giảng võ đường.”

Nói xong, cậu đi thẳng ra cửa, nhìn thấy năm học sinh kia thực sự đang ăn đồ ăn vặt ở ngoài cửa, đầy tớ lần lượt lấy hộp đồ ăn vặt trên xe ra, bên trong có đủ loại đồ ăn vặt. Khánh Trần cười híp mắt bước tới, giơ tay lên dùng nhánh cây quất vào mông năm học sinh. Nhánh cây ngân hạnh khi vẫy lên phát ra âm thanh giòn tan, năm học sinh hú lên như quỷ khóc sói gào.

Khánh Trần vừa ra tay, đầy tớ bên cạnh học sinh liền tức giận: “Ngươi làm gì vậy? Dám đánh thiếu gia tiểu thư nhà ta sao?”

Khánh Trần cười lạnh: “Sao vậy, còn dám gây sự với giáo viên học đường? Không sợ bị chôn trong hoa viên dùng làm phân bón sao? Bây giờ cút về nói với người nhà của các ngươi rằng từ hôm nay trở đi, tất cả học sinh của biệt viện Tri Tân không được phép mang theo đầy tớ, không được phép đi tới bằng xe bay, phải thành thật đi bộ tới đây! Nếu cho rằng ta đánh học sinh là sai, hãy tự mình tới tranh luận với ta!”

Vừa nói, cậu vừa quất mấy học sinh lao vào học đường giống như mấy con lợn con: “Tuổi còn nhỏ tri thức chưa học được bao nhiêu đã học thuộc hết ăn lại nằm.”

Các giáo viên và học sinh đến đây sau khi nghe tiếng thấy cảnh tượng này đều sợ ngây người. Biệt viện Tri Tân đã hơn mười năm không đánh một học sinh nào, không phải giáo viên không muốn đánh mà là thực sự không dám đánh.

Chu Hành Văn ngăn cản những giáo viên khác, cười lạnh nói: “Đừng lo lắng cho cậu ta. Người trẻ không biết trời cao đất rộng, cho rằng có ai có thể đánh được. Đợi đến khi mẹ của những đứa trẻ đó đến làm lớn chuyện là cậu ta biết chuyện gì xảy ra.”

Một số giáo viên khác ngầm hiểu, lần lượt quay trở lại văn phòng.

Trên đường trở về, giáo viên địa lý vẫn có hơi lo lắng: “Cậu ta hiện tại cũng là giáo viên ở biệt viện Tri Tân, có phải chúng ta nên cùng chung mối thù với cậu ta không? Tôi cũng nghĩ những học sinh đó nên quản lý, học sinh tự giác quá ít, đều được bố mẹ chiều chuộng đến hư.”

Chu Hành Văn cười lạnh nói: “Vậy thầy đi quản đi, xem thầy có thể quản được hay không. Hơn nữa là tác phẩm của cậu ta, ngày đầu tiên giảng bài đã dùng nhánh cây quất học sinh, cậu ta muốn chết thì chúng ta giúp thế nào?”

“Được rồi.” Các giáo viên thở dài.

Lý Lập Hằng nhìn một màn này, lắc đầu thở dài.

Khi Khánh Trần lôi học sinh đi ngang qua ông, thì hiếu kỳ hỏi: “Sơn trưởng à, sao ngày lại mặt ủ mày chau.”

Lý Lập Hằng tức giận nói: “Vì thầy đánh học sinh đấy, tôi đương nhiên phải mặt ủ mày chau. Thôi, thầy đi về lớp của thầy đi, chuyện này tôi sẽ giải quyết, nên quản học sinh.”

“Không cần.” Khánh Trần vui vẻ cười nói: “Tôi nhất định sẽ giải quyết những vấn đề do chính mình gây ra. Nếu chút chuyện nhỏ như vậy còn làm phiền ngài thì tôi còn làm giáo viên làm gì?”

Lý Lập Hằng sửng sốt, lúc này Khánh Trần lộ ra vẻ tự tin giống hệt như hôm qua khi đoạt bàn giáo viên. Ông nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thiếu niên này luôn luôn có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay.

Trong giảng võ đường, mấy đứa trẻ Lý thị bị Khánh Trần đánh đều kêu khóc kể lể: “Ngươi biết cha mẹ chúng ta là ai không? Sao dám đánh chúng ta! Tam gia gia thậm chí còn không đánh chúng ta!”

Tam gia gia mà bọn chúng đang nói đến chính là sơn trưởng Lý Lập Hằng......

Nhưng Khánh Trần đã nhận ra rằng phong cách học thuật của học đường Lý thị cực kỳ sai lầm, vấn đề lớn nhất nằm ở Lý Lập Hằng. Nhìn thì như là trưởng bối đức cao vọng trọng nhất đang quản lý học đường, nhưng tính tình của Lý Lập Hằng tốt đến mức ai cũng có thể khi dễ.

Khánh Trần cười lạnh nói: “Muốn dạy thì trước tiên phải thiết lập quy củ, để về sau ra ngoài không làm ta mất mặt. Hôm nay ta sẽ cắt đứt ý định gây chuyện của lũ nhóc các em.”

Khánh Nhất ngồi trên rễ cây ngân hạnh, cậu nhóc biết chính xác điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, cũng rất vui mừng khi thấy Khánh Trần chuẩn bị ăn quả đắng. Nhưng mà một lát sau, người đầu tiên đến trường hỏi thăm không phải là phụ huynh của các học sinh mà là thư ký Nguyệt Nhi của Lý Trường Thanh.

Cô đưa một chiếc hộp vào tay Khánh Trần: “Bà chủ đi công tác, không có ở Trang viên Bán Sơn, cậu nên cẩn thận.”

“Không sao.” Khánh Trần vui vẻ đi đến trước cửa giảng võ đường, các học sinh không biết cậu đang bận gì.

Tầm mười phút sau, mấy chiếc xe bay như chớp lao tới, đáp xuống cửa biệt viện Tri Tân. Trong xe có mấy người phụ nữ ăn mặc lịch sự tao nhã bước xuống xe, đi thẳng đến biệt viện Tri Tân.

Người-hiền-lành-Lý-Lập-Hằng bước tới: “Mời quý phụ huynh ra ngoài trước. Đây là học đường Lý thị, quý phụ huynh không được phép chạy lung tung ở đây.”

Nhưng một người phụ nữ nhíu mày nói: “Chú ba, chú không giúp đỡ gia đình mình chưa nói, giờ chú còn ngăn cản chúng tôi khi tìm người ngoài đã khi dễ con tôi?”

“Đúng vậy!” Một người phụ nữ khác đồng tình.

Vừa nói, họ vừa đẩy Lý Lập Hằng sang một bên.

Sơn trưởng sửng sốt hồi lâu: “Nghiệp chướng mà!”

Trong giảng võ đường, các học sinh khóc không ngừng, những người phụ nữ nghe thấy tiếng khóc của con mình thì tan nát câm can.

Chỉ là, khi những người phụ nữ này bước tới cửa sân giảng võ đường bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đã thấy ở giữa cửa sân... có người treo một bộ xương cá hoàn chỉnh trên một sợi dây màu đỏ nổi bật. Xương cá dài bốn mươi centimet, được ăn sạch sẽ nhưng xét theo màu sắc của xương thì chắc chắn là được kho tàu.

“Xương cá treo ở đây làm gì? Trừ tà à?”

“Chờ chút, mọi người nhìn đầu cá này đi...... Có hơi giống Long Ngư không?” Một người phụ nữ tinh mắt nói.

“Không phải giống như mà chính là nó, nhưng vấn đề là treo xương Long Ngư ở đây làm gì?” Có người thầm nói.

“Không đúng không đúng, xương con Long Ngư từ đâu tới?”

Những người phụ nữ ở ngoài cửa trầm mặc một lát, một người trong đó nói: “Nghe nói ngày hôm qua trong trang viên bắt được một tên trộm Long Ngư, kết quả Hội đồng Cơ mật đã trực tiếp gọi điện, yêu cầu Vệ Thú Xử thả người.”

“Hội đồng Cơ mật gọi điện thoại sao?” Người phụ nữ suy nghĩ một chút, sau đó đứng ở cửa giảng võ đường gọi điện: “Cha nó a, tôi muốn hỏi ông một chuyện, hôm qua Hội đồng Cơ mật mấy ông có phải đã phê duyệt thả một tên trộm Long Ngư đi không?”

Người bên kia điện thoại lạnh lùng nói: “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi.”

Người phụ nữ sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu khóc lóc om sòm lên trong điện thoại: “Con chúng ta bị người đánh kia, ông cứ mặc kệ coi như tôi không hỏi là được, tại sao anh lại quát tôi? Bây giờ tôi đang ở trước cửa học đường chuẩn bị đi vào tìm giáo viên kia tính sổ, nhưng trước cửa lại treo một xâu xương Long Ngư…”

Người đàn ông trong điện thoại lạnh lùng nói: “Cút về.”

Nói xong liền cúp điện thoại.

Người phụ nữ choáng váng.

Trong giảng võ đường, có học sinh khóc lóc kêu la: “Mẹ ơi, cứu con với, giáo viên đánh con mẹ ơiiiiiiii!”

Nhưng mà người phụ nữ lại thật sự quay lưng bỏ đi mà không hề lưu luyến. Dù con trai bà ta khóc đến ngất nhưng người phụ nữ vẫn không hề ngoảnh lại.

Khóc lóc om sòm là cách bà ta chủ động trong nói chuyện với chồng, nhưng bà ta không hề ngu ngốc. Người có thể ăn Long Ngư mà không xảy ra chuyện gì này trong Lý thị vài chục năm cũng không gặp được một lần. Có thể làm cho một người nắm giữ chức vụ quan trọng trong Hội đồng Cơ mật như chồng bà ta mà cũng không dám bênh cũng rất ít gặp. Long Ngư là gì? Long Ngư là bảo bối trong lòng vị lão gia Lý Thị kia đấy.

Một số người phụ nữ khác đến gây rối nhìn thấy bà ta gọi một cú điện thoại cũng vội vàng bỏ đi. Mọi người nhìn nhau một chút, cũng theo sát phía sau.

Sơn trưởng Lý Lập Hằng nhìn thấy cảnh tượng này cũng sợ ngây người, lần cuối cùng ông dùng thước đánh một học sinh đã là hơn mười năm trước, khi đó ông ta vẫn ở độ tuổi trung niên, không phải lão niên. Kết quả là mẹ của học sinh này, muội muội của ông đã chạy đến thiếu chút nữa là xé nát bộ râu của ông, da đầu cũng trọc một mảng. Sao lần này mẹ của những học sinh kia đi tới cửa giảng võ đường lại đột nhiên rời đi mà mặt mày xám xịt?

Sơn trưởng Lý Lập Hằng đến gần cửa giảng võ đường, khi ông nhìn thấy xâu xương cá thì trợn cả mắt lên.

.............

Trong giảng võ đường.

Khánh Nhất ngồi dưới gốc cây ngân hạnh đợi trái đợi phải, nhưng bố mẹ cậu học sinh mãi không đến hưng sư vấn tội, điều đó khiến cậu nhóc cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu thiếu niên đầu dưa hấu lặng lẽ lẻn đến cửa giảng võ đường xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng bên ngoài không có ai, chỉ có một xâu xương cá treo trên hiên nhà lung la lung lay......

“Tìm cái gì thế?”

Khánh Nhất giật nảy mình, cậu nhóc quay đầu nhìn lại thì trông thấy Khánh Trần cười híp mắt đứng sau lưng mình.

Cậu nhóc vội vàng nói: “Chú Khánh Trần, phương pháp nghiên cứu học vấn của chú rất tài, không ngờ chú mới đến ngày đầu tiên đã có thể khống chế được tình hình, thật là kinh người.”

“Trở về lên lớp đi.” Khánh Trần cười híp mắt nói: “Sau này sẽ có rất nhiều thời nhóc phải kinh người hơn.”

Khánh Nhất luôn cảm thấy trong lời nói của Khánh Trần có hàm ý, tựa như có một cơn gió lạnh thổi qua lưng khiến cậu ta dựng tóc gáy.

Khánh Trần quay người trở lại giảng võ đường, tuy Khánh Nhất này rất ông cụ non và khá mưu mô nhưng ít nhất vẫn dừng tại giới hạn trẻ con và không đặc biệt làm cho người khác lo lắng.

Giờ khắc này, đám học sinh trong giảng võ đường dần dần ngừng khóc khi thấy không có ai đến cứu.

Khánh Trần thấy bọn họ đã ngừng khóc thì vừa cười vừa nói: “Đám nhóc các em còn muốn mời phụ huynh đến làm khó ta, lần này mấy em thật sự gây ra chuyện lớn. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ đặt ra quy củ cho đám nhóc các em, ai dám mang đầy tớ đến trường thì đầu tiên là năm roi và năm roi đối với ai dám đến trường bằng xe bay.”

Vừa dứt lời, các học sinh lại bắt đầu khóc, giảng võ đường nhất thời trở nên hỗn loạn.

Mấy giáo viên khác trong học đường đều đang trốn ở sân viện bên cạnh chân tường.

Chu Hành Văn vẻ mặt nặng nề nói: “Việc này giải quyết được rồi sao? A?”

“Nhưng tôi nghĩ đây là một điều tốt.” Giáo viên địa lý nói: “Việc tác phong học tập của học đường đã được cải thiện không phải là một điều tốt sao?”

“Đúng là chuyện tốt, nhưng chúng ta không thể để cậu ta, một người mới ở đây, làm chuyện này.” Chu Hành Văn khó chịu nói.

“Thầy dám làm sao?” Giáo viên sinh học hỏi.

Chu Hành Văn nhẫn nhịn nửa ngày: “Tôi không dám thì thế nào? Các thầy không phải cũng không dám sao?”

Lúc này, giáo viên địa lý nói: “Tôi nghĩ thiếu niên này đến đây cũng là chuyện tốt, các thầy nghĩ đi, sơn trưởng đều là người Lý thị, học sinh ở đây ít nhiều đều có quan hệ họ hàng với ông ấy. Trước khi học sinh đến trường thì ông bà cha mẹ đã chuyên môn bàn giao: Trong trường không cần sợ ai, sơn trưởng đều là Tam gia gia của con, con sợ cái gì?”

“Đúng vậy.” giáo viên vật lý thầm nói: “Sơn trưởng hiền như cục đất, ai cũng có thể nắn, Ai dám khắt khe với học sinh trong tình huống này? Tôi nghĩ, sơn trưởng nên đổi cho một ngoại nhân có chức vụ cao và cứng rắn hơn làm.”

Chu Hành Văn lông mày nhíu lại thành chữ xuyên (川): “Đừng bảo là thầy muốn thiếu niên kia làm sơn trưởng đâu nhỉ?”

Giáo viên vật lý nhìn ông ta một cái, thấp giọng nói: “Cũng không phải là không thể...”

Tiết đầu tiên tại giảng võ đường đã kết thúc. Điều ngoài ý muốn chính là Khánh Trần không dạy gì cả, cậu dành cả tiết để mài giũa tính khí của những học sinh này, tất cả những gì phát ra từ giảng võ đường đều là tiếng khóc......

Sau khi tan học Khánh Trần nghênh ngang đi đến Long Hồ, để lại sơn trưởng và các giáo viên khác trấn an một hồi lâu mới khiến cho trật tự giảng dạy khôi phục.

Khánh Trần đi đến Long Hồ theo lộ trình trong trí nhớ của cậu, không ai ngăn cản cậu, cũng không có phụ huynh học sinh nào nhảy ra nửa chừng. Lúc đến Long Hồ, ông lão ngồi câu cá lặng lẽ giữa cây cầu gãy, tay vẫn cầm chiếc máy giám sát dưới nước, chậm rãi thong thả tìm kiếm dấu vết của Long Ngư.

Lần này Khánh Trần mang theo mình mang theo cái bàn nhỏ từ trong học đường tới, rất thẳng thắn ngồi bên cạnh ông lão: “Ngài đã nghe nói chuyện sáng nay chưa?”

Ông lão thở dài: “Ta thật không ngờ, ăn cá xong vẫn thể dùng được xương cá.”

“Tận dụng tối đa mọi thứ thôi.” Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Tác phong học thuật của Lý thị rất không đúng, đây không phải là điều tốt cho Lý thị.”

“Tùy mi thôi.” Ông lão chậm rãi nói: “Dù sao cũng chỉ là một học đường. Ta không tin mi có thể chơi ra trò gì với nó.”

“Ngài nói vậy là tôi yên tâm rồi.” Khánh Trần bình thản nói: “Nhân tiện, trình độ câu cá của ngài thế nào? Nếu hôm nay không bắt được thì chẳng lẽ tôi sẽ không được ăn Long Ngư sao?”

Ông lão trợn mắt: “Thì ra mi còn muốn ăn mỗi ngày? Ăn không được còn trách ta câu cá kém cỏi?”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chủ yếu là chỉ ăn một con thì cũng không có tác dụng gì mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro