Chương 284: Giống loài thần kỳ nơi cấm địa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thần kỳ của những vùng đất cấm kỵ nằm ngoài tầm hiểu biết của lĩnh vực khoa học hiện nay. Khánh Trần đã nhận ra điều này khi cậu nhìn thấy cái cây đại thụ cao chót vót từ xa. Tất cả những sinh linh sinh ra ở đó đều khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Lý Trường Thanh buồn cười nhìn cậu: “Đây là bảo bối trong trang viên Bán Sơn, rất nhiều người đều muốn ăn nhưng không được, vậy mà cậu lại là người ăn nó đầu tiên. Cũng không biết vị kia lên cơn gì mà lại đem tặng bảo bối này cho cậu.”

“Có người ăn thử chưa? Ăn vào có tác dụng gì?” Khánh Trần tò mò hỏi.

Lý Trường Thanh nói: “Tối nay cậu tự ăn hết không phải sẽ biết sao? Đúng rồi... Sau khi cậu rời học đường, Tam thúc của ta đã gọi điện cho ta nói rằng cậu khiến cho học đường gà bay chó sủa, đoạt hết bàn công tác của các giáo viên khác.”

Khánh Trần điềm tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nhớ địa thế của trang viên Bán Sơn vừa đáp: “Cô tiễn tôi tới tận cửa rồi rời đi không phải là vì mong chờ cảnh tượng đó sao?”

“Tuy rằng ta dự liệu được rằng các thầy sẽ gây phiền toái cho cậu, muốn xem xem cậu sẽ giải quyết thế nào nhưng không ngờ cậu lại dữ dội như vậy.” Lý Trường Thanh có hứng thú quay đầu nhìn Khánh Trần.

Khánh Trần nói: “Không phải là tôi dữ dội, chỉ là những đề bài đó vốn được sinh ra để cố ý gây khó dễ cho người khác, nhưng chủ yếu cũng vì họ không sắp xếp bàn cho tôi nên tôi mới đoạt, chắc cũng không thành vấn đề gì đâu.”

“Đương nhiên lấy một cái thì không có vấn đề, nhưng mấu chốt là Tam thúc nói cậu lấy bốn cái... Cậu đoạt nhiều bàn như vậy làm gì!” Lý Trường Thanh cười híp mắt nói: “Ngày mai hãy cùng hoà hoãn quan hệ giữa các  giáo viên một chút. Đây cũng không phải yêu cầu ta đưa cho cậu mà chủ yếu là vì Tam thúc đã đánh tiếng thay cho bọn họ, ta cũng phải cho lão nhân gia ông ấy một chút mặt mũi mới hợp tình hợp lý.”

“Được rồi, tôi cũng không có ý định cùng bọn họ gây thù.” Khánh Trần bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi: “Tất cả con cháu Lý thị đều có thể vào học sao? Hay là chỉ có trực hệ mới có thể?”

“Ai cũng được, ai đến cũng không cự tuyệt.” Lý Trường Thanh đáp.

“Cô có thân thuộc cậu nhóc tên Lý Khác không?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút: “Là con của đại ca ta, từ nhỏ đã ông cụ non, không có chút nào hoạt bát.”

Trong ấn tượng ngắn ngủi của Khánh Trần, cậu nhóc 14 tuổi kia là người chăm học, chính trực và hào phóng, cái này cũng đáng được chú ý. Tuy nhiên, vẫn cần phải quan sát xem đứa trẻ này có phải là bên ngoài tô vàng nạm ngọc nhưng bên trong thối rữa không. Khánh Trần không có quên, cậu vẫn cần chọn một người làm kỵ sĩ để tiếp nối truyền thừa.

Khánh Trần đột nhiên nói: “Cảm ơn cô đã nhanh chóng tới Vệ Thú Xử cứu tôi.”

Lý Trường Thanh nhếch môi: “Cậu là người mà ta mang tới đây, đương nhiên phải nhanh chóng tới. Lỡ như cậu có mưu đồ bất chính thì ta nhất định phải tự tay giết chết cậu, nếu không ta sẽ trở thành đồng lõa.”

......

Buổi tối, khi đầu bếp của Biệt viện Phi Vân nghe được tin ông ta chuẩn bị kho Long Ngư, tay đã bắt đầu run lên. Họ chỉ nghe nói đến cái gọi là Long Ngư này chứ chưa bao giờ nhìn thấy nó.

Lý Trường Thanh nói: “Cậu đã là giáo viên, địa vị đã khác trước kia, sau này không cần ăn cơm cùng đám đầy tớ trong ký túc xá nữa, đến chỗ của ta đi, cho cậu thêm cái bát thêm đôi đũa.”

Khánh Trần suy tư một lát: “Được.”

Đến khi Long Ngư được bưng lên bàn, đôi mắt của Lý Y Nặc mở to, cô nhìn Lý Trường Thanh: “Long Ngư? Cô à, cô lại đi nghịch phá Long Ngư?”

Khánh Trần chậm rãi quay đầu, tâm cậu nói, xem ra trước kia Lý Trường Thanh cũng làm không ít chuyện khiến dân tình cộng phẫn. Khó trách người phụ nữ này vừa vào Vệ Thú Xử đã biết rằng Vệ Thú Xử không có quyền thả người nên đành phải nói chuyện với Hội đồng Cơ mật.

Thì ra cũng dựa trên kinh nghiệm cả.

Lý Trường Thanh dùng đũa gõ một cái vào đầu Lý Y Nặc: “Đừng huyên thuyên tiết lộ chuyện của cô con nữa, chuyện đó đã xảy ra bao nhiêu năm trước rồi, khi đó chính Thất thúc của con mới là người mang ta đi, cho nên ta là đồng phạm, ổng mới là thủ phạm chính. Hơn nữa, trước khi chúng ta chưa kịp hành động đã bị cao thủ của Hội đồng Cơ mật bắt.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ: A, thứ chuyện thất đức này quả nhiên không thể thiếu sư phụ.

Chỉ là, cậu có phần hiếu kỳ: “Hôm nay cứ nghe nói ở Bão Phác lâu có cao thủ trấn thủ, cấp bậc của đối phương là nhỉ?”

“Nghe ngóng cái này làm gì? Cậu cũng đâu có ý định xông vào Bão Phác lâu.” Lý Trường Thanh nói: “Ăn đi khi còn nóng, cả con cá đều là của cậu, không ai được phép động vào.”

Lý Y Nặc nghe vậy, lập tức ủ rũ: “Không công bằng.”

“Không công bằng cái gì, đây là có người đặc biệt đưa cho cậu ta.” Lý Trường Thanh nói.

Khi Lý Y Nặc nghe nói có người đặc biệt đưa cho Khánh Trần cũng sửng sốt.

Khánh Trần trầm tư gắp một miếng bỏ vào miệng, sau một khắc, cậu đột nhiên cảm thấy thịt cá kia có gì đó cổ quái, không có mùi vị như thịt cá mà giống như măng mùa xuân vừa mới mọc lên từ mặt đất. Hơn nữa, vừa ăn hết một miếng cậu còn cảm nhận được một dòng nước ấm chảy vào bụng, sau đó tập trung vào vùng xương sườn bị thương.

Thấy cậu ăn xong một miếng, Lý Trường Thanh chậm rãi giải thích: “Ăn Long Ngư có thể ôn dưỡng xương cốt. Siêu phàm giả trong toàn liên bang không thể thoát khỏi vận mệnh công cao phòng thấp. Cho nên siêu phàm giả muốn bù đắp khuyết điểm của mình sẽ tìm cơ hội đến các cấm địa tìm kiếm những giống loài thần kỳ.”

Khánh Trần sửng sốt, khó trách sư phụ từng đi tìm Long Ngư để ăn, khó trách trước khi vào tù sư phụ đã đi qua rất nhiều cấm địa, hóa ra là vì nguyên nhân này. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên nhất không phải điều này, mà là việc ông lão kia dường như biết cậu bị thương và đặc biệt đưa Long Ngư cho cậu.

Món quà này quá có tính nhắm vào, chẳng lẽ đối phương vẫn chú ý đến mình sao? Nếu đúng như vậy thì nhất định có liên quan đến sư phụ.

Khánh Trần dùng ngón tay ấn vào xương sườn, cơn đau đã không còn quá đau đớn nữa. Giống như có một lớp bong bóng cá nhẹ nhàng lấp đầy những khoảng trống trong xương. Trước đó Khánh Trần không muốn lại tới Long Hồ dây dưa với ông lão kia, nhưng bây giờ cậu đang nghĩ, liệu trong tay ông lão còn có bảo bối nào khác không?

Không thì mai đi thương lượng với ông lão một chút, bí mật thay thế cặp Chuông Đồng Vô Tâm ACE-020 ở mái Bão Phác lâu rồi lấy một cặp hàng nhái treo lên. Dù sao thì hàng giả cũng nhiều như vậy, cũng không kém một đôi này.

Lúc này, Lý Đồng Vân ngồi bên cạnh nói với Lý Trường Thanh: “Cô ơi, Khánh Nhất không cần đi học sao?”

Lý Trường Thanh sửng sốt một chút: “Con hỏi cái này làm gì?”

“Anh ấy mới 14 tuổi thôi, cũng phải đến trường mà.” Lý Đồng Vân tiếp nhận lời chỉ thị của Khánh Trần và dự định hố Khánh Nhất vào học đường, cậu muốn đặt tiểu tử này dưới mắt mà quan sát.

Khánh Trần nói: “Khánh Nhất năm nay mới 14 tuổi. Nếu nó đến thành thị số 18 để nhờ cậy cô rồi cuối cùng lại bỏ bê việc học, đến khi Ảnh tử chi tranh kết thúc vòng 2 nó trở về nhà mình thì bố mẹ nó chắc chắn sẽ nghĩ rằng người trưởng bối như cô không xứng chức.”

Khánh Nhất ở một bên đột nhiên ngẩng đầu lên, cậu nhóc luôn cảm thấy có một cái hố to đang chờ đợi mình!

Nhưng trông Khánh Trần cực kỳ chân thành như thể đối phương làm điều đó vì muốn tốt cho mình!

Lý Trường Thanh vỗ vỗ vai Khánh Nhất: “Chú Khánh Trần của con nói rất đúng, học đường Lý thị cũng không kém gì học đường Khánh thị của con, nếu như con không nghe lời, dì sẽ không giữ con lại trang viên Bán Sơn nữa mà trực tiếp phái Quân đội Liên bang đưa con về nhà.”

Nội tâm Khánh Nhất giãy dụa nửa ngày mới giữ được thiết lập nhân vật ngoan ngoãn của mình: “Được rồi, con nghe dì.”

..........

Sáng sớm ngày thứ hai.

Khánh Nhất vẫn đang ngủ trên giường lại nghe thấy tiếng ai đó ở ngoài phòng hét lên: “Khánh Nhất, đi học!”

Cậu ta lăn người đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ta và Tiểu Đồng Vân chờ nhóc ở ngoài.” Khánh Trần cười híp mắt dưới lầu nói: “Đúng rồi, em không thể mang đầy tớ vào học đường, Khánh Nhất cũng không nên mang quá nhiều người, một hai người thôi. Dù sao trong trang viên Bán Sơn này cũng sẽ không có ai làm hại.”

Hai người chờ đợi Khánh Nhất ở bên ngoài.

Tiểu Đồng Vân ngẩng đầu nhìn về phía Khánh Trần bên cạnh: “Khánh Trần ca ca, hôm qua Lý Khác nghe lén các giáo viên, bây giờ cả lớp đều đồn đại câu chuyện của anh.”

“Họ đều nói cái gì?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi.

“Nói cái chuyện đoạt bàn dạy học của các giáo viên khác nè, Lý Khác nói anh văn võ song toàn, rất lợi hại nè.” Tiểu Đồng Vân âm thầm nói: “Cả buổi chiều cậu ta nói chuyện về anh cùng người khác cứ như hiểu rất rõ anh vậy, rõ ràng là em mới là người hiểu anh hơn nhưng em không thể nói với các bạn học của mình.”

“Tranh nhau cái này làm gì.” Khánh Trần xoa đầu cô bé.

“Đúng rồi Khánh Trần ca ca.” Lý Đồng Vân hỏi: “Em nghe nói các siêu phàm giả như anh có biện pháp sống lâu hơn, thậm chí có thể trẻ mãi không già đúng không?”

“Chỉ có tu hành giả mới có thể, giác tỉnh giả và chiến sĩ gen không được.” Khánh Trần nói.

“Thì ra là thế, vậy em có thể tu hành cùng anh được không?” Lý Đồng Vân nhìn chung quanh, xác định không có ai nghe trộm cô bé mới thấp giọng nói: “Vì em là Thời Gian Hành Giả nên nếu cứ vừa đi vừa về giữa hai thế giới thì chẳng mấy chốc sẽ già nhanh hơn những người khác, nếu như em không nghĩ biện pháp kéo dài tuổi thọ thì khi 20 tuổi trông em đã như 30, thậm chí 40.”

Khánh Trần trong lòng cảm thán, người khác tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn, còn Tiểu Đồng Vân muốn trẻ mãi, quả nhiên rất giống một cô gái bình thường khi mua xe chỉ nhìn vào bề ngoài mà không hề chú ý tính năng...

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con đường của anh chưa hẳn sẽ phù hợp với em, em sẽ phải chịu khổ rất nhiều.”

“Em không sợ chịu khổ.” Lý Đồng Vân thầm nói: “Mà lại nếu như em có thể tu hành thì về sau cũng có thể giúp anh nha.”

“Điều đó vẫn còn rất xa.” Khánh Trần mỉm cười.

Khi Khánh Nhất bước ra khỏi cửa, hai người ngừng nói chuyện.

Cậu nhóc luôn cư xử lễ độ trước mặt Lý Trường Thanh bây giờ lại bước tới trước mặt Khánh Trần nhỏ giọng nói: “Anh cố ý đúng không?”

Khánh Trần trong lòng vui vẻ, cậu không ngờ rằng việc ép một đứa trẻ đến lớp sẽ trực tiếp xé bỏ lớp ngụy trang của nó.

Cậu làm bộ ra vẻ ngạc nhiên: “Ý nhóc là gì vậy Khánh Nhất, nhóc không thích đến trường sao? Ta tưởng nhóc thích đến trường chứ. Hay ta nói với dì Trường Thanh của nhóc để nhóc ở lại biệt viện Phi Vân được không?”

Vẻ mặt của Khánh Nhất thay đổi, sau đó nó nở nụ cười: “Sao có thể như vậy được? Tôi rất thích học.”

Khánh Trần sờ đầu dưa hấu của cậu nhóc: “Đúng vậy, cuộc đời là một con đường dài, nhóc vẫn phải học cho đến già. Nhóc còn nhỏ, lớn lên sẽ hiểu được đạo lý này.”

Khánh Nhất hất tay cậu ra: “Chúng ta vẫn chưa thân quen đến trình độ này.”

Ba người đến học đường Lý thị, lần này Khánh Trần cảm thấy hoàn toàn khác khi bước vào biệt viện Tri Tân. Lần trước cậu giống như khách còn lần này lại giống chủ nhà hơn.

“A, tại sao Lý Khác lại đợi ở đây? Khánh Trần ca ca, hình như anh ta đang đợi anh.” Tiểu Đồng Vân tò mò hỏi.

Khánh Trần ngẩng đầu nhìn thấy Lý Khác đang ôm một chiếc hộp cách nhiệt chờ ở ngoài cửa phòng. Trên khuôn mặt và quần áo Lý Khác đều dính đầy bụi, cũng không biết tại sao lại bẩn.

Đối phương nhìn thấy Khánh Trần liền đi tới nói: “Thầy, cái này là chuẩn bị cho thầy. Em nghĩ rằng có thể thầy không hiểu rõ nội quy trong trường là giáo viên và học sinh phải tự chuẩn bị bữa trưa nên đã mang thêm một phần cho thầy. Chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn.”

Khánh Trần kinh ngạc: “Sao lại mang đồ ăn cho ta?”

Lý Khác lễ phép nói: “Không chỉ hôm nay, sau này mỗi ngày em đều mang thêm cho thầy một phần, thầy ăn xong chỉ cần để hộp cách nhiệt trong phòng làm việc, em sẽ mang về cho đầy tớ dọn dẹp. Còn nữa, lúc sáu giờ sáng em đến đây thấy giảng võ đường bỏ hoang đã lâu, bên trong đầy mạng nhện và bụi bặm nên đã dọn dẹp cho thầy, sẽ không làm trễ giờ thầy lên lớp.”

Nói xong, Lý Khác trở về nhà chính chuẩn bị cho tiết học buổi sáng. Khánh Trần trầm ngâm cầm hộp cơm giữ nhiệt trong tay, hóa ra bụi trên người đối phương là vô tình bị dính bẩn trong lúc dọn dẹp phòng. Chỉ là cậu nhóc này thay đổi thái độ trong vòng một đêm khiến Khánh Trần không kịp thích ứng. Mọi việc đối phương làm càng giống những gì một đệ tử phải làm, giống như lúc đầu khi cậu nhóm lửa nấu cơm làm tùy tùng cho Lý Thúc Đồng.

Khánh Nhất nhìn bóng dáng của Lý Khác mà trong lòng tự nhủ, có cần phải tốt với Khánh Trần như vậy không?!

Khánh Trần quay lại nhìn cậu nhóc và mỉm cười: “Sao em còn chưa lên lớp? Tiểu Đồng Vân, em hãy sắp xếp chỗ ngồi cho nhóc ấy. Hai em tuyệt đối không được trốn tiết đâu đấy.”

Bây giờ Lý Đồng Vân cảm thấy mình đã có sứ mệnh, cô bé biết Khánh Nhất là một trong những đối thủ của Khánh Trần trong Ảnh tử chi tranh, vì vậy em phải giúp Khánh Trần ca ca để mắt tới tiểu tử này!

Đi vào trong văn phòng, Khánh Trần cười híp mắt nhìn các giáo viên trong phòng rồi nói: “Mọi người buổi sáng tốt lành.”

Trong góc văn phòng đã bổ sung thêm một chiếc bàn làm việc mới, giáo viên toán học Chu Hành Văn phiền muộn ủy khuất ngồi ở đó, mọi người nhìn thấy Khánh Trần đi vào đều vô thức đứng dậy, không biết nên làm sao. Tuy rằng sơn trưởng nói đã đánh tiếng với Lý Trường Thanh nhưng khúc mắc ngày hôm qua vẫn lưu lại. Vấn đề là chính miệng Khánh Trần vẫn chưa nói rằng sẽ tha thứ cho họ và đồng ý để họ rời khỏi góc hẻo lánh.

“Ngồi đi, mọi người ngồi xuống đi.” Khánh Trần mỉm cười ngồi xuống chỗ ngồi của mình, sau đó mọi người lần lượt ngồi xuống.

Trong lúc nhất thời, sơn trưởng Lý Lập Hằng đột nhiên cảm thấy Khánh Trần mới giống sơn trưởng hơn......

Trong văn phòng, khi tất cả các giáo viên đều nghĩ rằng mọi người sẽ bình an vô sự, Khánh Trần nhìn giáo viên toán học Chu Hành Văn và nói: “Thầy toán này, tiết đầu tiên vào sáng thứ năm là tiết học của thầy phải không? Bởi vì buổi chiều tôi còn có việc khác muốn làm nên muốn đổi cùng thầy.”

Theo logic mà nói, lớp chiến đấu không phải là lớp văn hóa nên đều được sắp xếp vào buổi chiều, nhưng Khánh Trần đã quyết định mỗi ngày sẽ đến Long Hồ xem có cơ hội bắt thêm vài con Long Ngư hay không cho nên cậu phải chuyển lớp sang buổi sáng.

Chu Hành Văn nhìn Lý Lập Hằng nhưng ông lại sợ dẫn lửa thiêu thân nên làm như không nhìn thấy.

Chu Hành Văn cuối cùng nhẫn nhịn nửa ngày: “Được, tôi sẽ điều chỉnh giúp cậu.”

Khánh Trần lại nhìn giáo viên vật lý: “Giáo viên này, lớp của thầy là vào thứ sáu...”

Lời còn chưa dứt, giáo viên vật lý đã quả quyết nói “Đổi.”

Khánh Trần chỉ có hai tiết một tuần và tất cả đều được chuyển sang tiết đầu tiên vào buổi sáng.

“Rất tốt.” Khánh Trần gật đầu: “Có vẻ như chúng ta đã trở thành một đại gia đình hài hòa đoàn kết. Tôi đi xem sân bãi giảng dạy của giảng võ đường một chút. Các thầy cứ làm việc đi.”

Cậu rời phòng làm việc chưa đi được bao xa thì dừng lại.

Lại nghe thấy giọng nói của Chu Hành Văn từ trong phòng truyền đến từ phía sau: “Sơn trưởng, chuyện  này thầy có quản hay không? Xếp lớp chiến đấu vào sáng sớm tiết một có hợp lý không? Chẳng lẽ biệt viện Tri Tân của chúng ta định dạy bọn trẻ trở thành võ phu à? Như vậy có xứng đáng với kỳ vọng của gia chủ không?”

Giọng nói của Lý Lập Hằng vang lên: “Thầy nên tự mình nói với cậu ta, kéo ta vào làm gì?”

Chu Hành Văn đau lòng nhức óc nói: “Ngài là sơn trưởng đức cao vọng trọng mà.”

Chu Hành Văn lại nhìn về phía những giáo viên khác: “Các thầy cũng không có bị cậu ta dạy dỗ, nhưng chúng ta đều là người dạy học, hành vi hiện tại của cậu ta khác nào tát vào mặt chúng ta? Loan Phong Phong tôi hỏi thầy, nếu có người tát thầy một bàn tay trên đường, thầy sẽ làm gì?”

Loan Phong Phong suy nghĩ một chút: “Ta sẽ rất tức giận.”

Chu Hành Văn do dự một chút, sau đó chuyển hướng sang giáo viên vật lý: “Còn thầy thì sao?”

Giáo viên vật lý suy nghĩ một lúc: “Tôi sẽ khiển trách cậu ta từ góc độ đạo đức!”

“Sao các thầy lại không có khí phách đến như vậy!” Chu Hành Văn nói.

Lúc này sơn trưởng đột nhiên nói: “Chỉ sợ thầy không biết hôm qua cậu ta đã đánh hơn 30 tên đầy tớ đâu, nếu bị cậu tát một bàn tay trên đường thì trước hết nên cúi xuống nhặt đầu lên.........”

Chu Hành Văn: “???”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro