Chương 281: Cơ thể tôi rất khỏe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xem chuyện lớn bọn nhóc các người bày ra đây.”

Câu nói này dường như tạo ra lực uy hiếp trong đám người. Nó cũng khiến 31 học sinh nhận ra rằng người giáo viên mới của giảng võ đường này có thể hơi không giống bình thường một chút. Suy cho cùng, trong ấn tượng của mọi người, giáo viên sẽ không uy hiếp học sinh một cách trực tiếp như vậy.....

Khánh Trần đang thở dốc, nhưng mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng bên ngoài cơ thể cậu lại không có vết thương nào. Nghĩa là gì? Nghĩa là trong số 31 đầy tớ này, không ai có thể uy hiếp được vị giáo viên mới này!

Trong đó có Vương Quảng, người đứng đầu trong cuộc thi cấp cơ sở của quân đội do Đại phòng Lý thị "Lý Khác" mang đến.

Một học sinh mập mạp nói: “Là cấp E thật sao? Cô Trường Thanh có lẽ đã mang theo cao thủ cấp D hay cấp C, sau đó bảo chúng ta mang theo đầy tớ cấp E...”

Mọi người đều nhận ra, nhóc mập nghi ngờ Khánh Trần gian lận!

Lý Trường Thanh nhíu mày, đi tới nhéo lỗ tai của nhóc mập mạp: “Sao mi có thể nói chuyện với cô của mi như thế? Cô của mi là loại người như vậy à?”

“Đau đau đau đau đau!” Tiểu Bàn Tử hô: Tiểu mập mạp kêu lên: “Con sai rồi cô Trường Thanh!”

Một học sinh ở một bên nói: “Cô à chúng con không cố ý nghi ngờ cô. Chuyện này thật sự nghe rất rợn người. Chính cô đã nói rồi, một cấp E hạ gục 31 cấp E. Điều này có khoa học không?”

Tiểu Đồng Vân nghe xong không nhịn được nói: “Khánh Trần ca ca là nhà vô địch hắc quyền hạng hổ ở thành thị số 18. Anh ấy thậm chí còn đánh chết võ sĩ ở hạng Xuyên lục địa!”

Tên của Quảng Tiểu Thổ có thể giấu được người khác, nhưng không gạt được Lý thị, nên mọi người đã đổi về tên Khánh Trần. Các học sinh nhìn thấy Lý Đồng Vân lên tiếng hỗ trợ, trong lúc nhất thời sửng sốt, cô bé là một trong những "trùm" của học đường bọn họ, lời nói của cô bé tự nhiên sẽ có hiệu quả hơn.

Lúc này, Lý Khác xuyên qua đám học sinh, đi tới vị cao thủ võ sư Vương Quảng của mình, ngồi xổm xuống, điềm tĩnh nhéo đối thủ. Khánh Trần ở bên cạnh lặng lẽ quan sát, đột nhiên cảm thấy cậu nhóc này có vẻ thú vị.

Vương Quảng ho hai tiếng, từ từ tỉnh lại. Hắn ta sờ lên cổ mình, nhớ lại chuyện vừa xảy ra.

Lý Khác ở trước mặt Khánh Trần điềm tĩnh hỏi Vương Quảng: “Giáo viên mới này thật sự chỉ có cấp E sao?”

Vương Quang  khi nghe được câu hỏi của Lý Khác: “Thiếu gia, cậu ta là cấp E. Cậu ta không dùng vũ lực mà thuần túy là kỹ năng. Hơn nữa, cậu ta còn bị thương, không thể dùng vũ lực.”

Vương Quảng là cao thủ, hắn ta tự nhiên sẽ biết "Kỹ năng nghiền ép" và "Lực lượng nghiền ép" khác nhau ở chỗ nào.

Nói thật, trong lời nói của Vương Quảng là có chút ngưỡng mộ Khánh Trần, bọn họ đều là cấp E, đối phương lại bị thương nhưng vẫn lựa chọn dùng nhu thuật để khóa chặt đối thủ ngạt thở. Bằng cách này mới không vận động dữ dội khiến vết thương trở nên trầm trọng hơn và cũng sẽ khiến họ không chạm vào vết thương trên xương sườn của thiếu niên. Nhưng điều kỳ quái nhất là mọi người đều biết rằng Khánh Trần chỉ sử dụng Nhu thuật nhưng vẫn không thể làm gì được. Cứ như là mặc kệ ngươi định giải quyết thế nào thì đối phương cũng đã tìm ra cách để phá giải.

Vương Quảng thì thầm với Lý Khác: “Sư phụ, để cậu ta dạy các ngài chiến đấu là đủ rồi.”

Lý Khả hiểu ý, cậu nhóc quay sang những học sinh khác nói: “Thua chính là thua, người Lý thị không thể thua mà không phục. Hoan nghênh giáo viên mới đến.”

Nhóm học sinh nghe vậy đều nhìn về phía Khánh Trần, người không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, bất kể có muốn hay không, tất cả đều cúi đầu hô: “Xin chào thầy.”

Nhưng mà, mặc dù những học sinh này đã chịu thua, nhưng Khánh Trần chưa hẳn sẽ buông tha. Các học sinh được là những thiên chi kiêu tử của Lý thị, tụi nhóc đương nhiên tin rằng cúi đầu chính là cách tốt nhất để cho người khác thể diện thành ý, bởi vì họ là những người cao nhất và vượt trội nhất trên thế giới.

Thế giới Trong là có giai cấp.

Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, chuyện này cũng không đơn giản như vậy, cậu khẽ mỉm cười nói: “Lũ nhóc các người chờ chết đi.”

Các học sinh nhìn nhau, tay chân luống cuống nhìn Lý Trường Thanh. Giáo viên mới này có vẻ hơi không giống lắm so với những người khác!

Vừa rồi Khánh Trần bị đám đầy tớ khiêu chiến, nàng đã chọn ngồi xem trò hay. Bây giờ thì ngược lại, khi các học sinh đang luống cuống tay chân, nàng cũng chuẩn bị trốn ở một bên xem kịch. Về phần đám con cháu Lý thị này sẽ gặp phải ngược đãi như thế nào thì có liên quan gì đến nàng!

Lúc này, tiếng chuông trong biệt viện Tri Tân lại vang lên, báo hiệu giờ học bắt đầu.

Các học sinh như ong vỡ tổ ùa vào nhà chính, Lý Trường Thanh nhìn Lý Đồng Vân: “Sao con còn đứng ở đây? Vào lớp đi!”

Tiểu Đồng Vân bất đắc dĩ đi vào.

Khánh Trần nhìn Lý Trường Thanh: “Hiện tại tôi có thể đi vào sao?”

“Đương nhiên là có thể rồi, cậu đã vượt qua cửa ải quan trọng nhất.” Lý Trường Thanh cười nói: “Chỉ cần học trò của Lý thị nghe lời cậu thì cậu mới có tư cách dạy dỗ bọn chúng.”

“Vậy chúng ta đi vào đi.” Khánh Trần nói

“À, không phải chúng ta đi vào, mà là cậu đi vào báo cáo với "sơn trưởng".” Lý Trường Thanh cười nói: “Tuy rằng cửa ải học trò đã vượt qua, nhưng chuyện vẫn còn chưa xong.”

Đang nói chuyện, một ông lão vội vàng bước ra khỏi biệt viện Tri Tân, trong tay ôm một cuốn sách in, hoàn toàn không để ý đến đám người Khánh Trần ở cửa mà cúi đầu đi vào biệt viện Tri Tân.

“Tam thúc.” Lý Trường Thanh chào hỏi.

Ông lão sửng sốt một chút, ông hơi nheo mắt nhìn Lý Trường Thanh: “Ồ, là Trường Thanh, con lại về gây chuyện à?”

Lý Trường Thanh sửng sốt một chút, nàng nhìn Khánh Trần rồi vội vàng nói với ông lão: “Thúc nói kì, tại sao con lại gây sự?”

Ông lão ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy tư thật lâu rồi nói: “Ồ đúng rồi, con đã tốt nghiệp lâu rồi. Được rồi, chuyện này tạm thời ta không nói nữa, ta phải nhanh chóng chuẩn bị soạn giáo án.”

“Ngài chờ một chút, đây là giáo viên con mới mang tới, về sau sẽ làm việc dưới trướng của ngài.” Lý Trường Thanh nói với ông lão.

Hai mắt ông lão sáng lên: “Dạy cái gì?”

Lý Trường Thanh giải thích: “Dạy chiến đấu, hôm nay giảng võ đường của biết viện Tri Tân sẽ mở cửa trở lại.”

Ông lão sửng sốt một lát: “Xúi quẩy.”

Khánh Trần: “???”

Nói xong, ông lão quay người đi vào biệt viện Tri Tân mà không nói thêm lời nào. Nam Canh Thần sửng sốt, sao lão già này nhìn có chút ngu ngốc, giống như là hoàn toàn không thèm để ý đạo lí đối nhân xử thế nhỉ.

Lý Trường Thanh giải thích với Khánh Trần: “Đây là "sơn trưởng" (hiệu trưởng) của học đường, Tam thúc của ta, cả đời ông ấy không truy cầu danh lợi, chỉ muốn đọc sách, chỉ làm "sơn trưởng" của học đường cho qua thời gian. Ngày thường không có việc gì làm ông ấy cũng chỉ đọc sách và không  hỏi thế sự.”

Khánh Trần cảm thán, ở thế giới Trong chỉ sợ rằng có mỗi tập đoàn mới có thể nuôi được một người không quan tâm thế sự như vậy. Nhưng vấn đề là, tại sao ông lão lại nói xúi quẩy......?

Lý Trường Thanh suy nghĩ một chút, kiên nhẫn giải thích: “Khi Thất ca của ta mở giảng võ đường, Tam thúc của ta cũng là sơn trưởng. Ngày đó biệt viện Tri Tân bị đảo lộn đến long trời lở đất, Thất ca của ta ra đường đánh nhau với câu lạc bộ ngầm, thậm chí còn lôi kéo cả học đường đi hỗ trợ. Bởi vậy Tam thúc từ trước đến nay có thành kiến với giảng võ đường, cũng có thành kiến với kỵ sĩ....... ”

Khánh Trần trong lòng nói, cũng dễ hiểu thôi. Nếu cậu là sơn trưởng mà có cấp dưới giỏi gây rối như sư phụ thì cậu cũng sẽ cảm thấy rất phiền toái. Chỉ là, phong thủy luân chuyển. Đoán chừng vị sơn trưởng này không ngờ rằng phong thủy xoay chuyển một hồi lại chuyển một kỵ sĩ khác quay về.....

Lúc này Khánh Trần cũng hiểu tại sao Lý Trường Thanh lại nói học sinh chỉ là cửa ải thứ nhất. Xem ra, cửa thứ hai là là các giáo viên ở biệt viện Tri Tân.

Sư phụ tạo nghiệt cuối cùng vẫn phải do đồ đệ đến gánh chịu.

“Được rồi, cậu vào đi, chúng tôi đợi cậu ở biệt viện Phi Vân.” Nói xong, Lý Trường Thanh mang theo Lý Y Nặc và Nam Canh Thần lên xe bay, nghênh ngang rời đi!

Khánh Trần như có điều suy nghĩ, cậu đứng tại cửa ra vào nhìn thoáng qua biệt viện Tri Tân sau đó nhẹ nhàng bước vào. Bố cục của biệt viện Tri Tân rộng hơn so với trong tưởng tượng, sau khi đi một vòng từ nhà chính ra đằng sau, cậu chợt phát hiện ra phía sau trường học còn có một phong cảnh khác. Đầy đủ đình đài, hồ cá, hòn non bộ. Đi sâu vào bên trong là phòng soạn giáo án và phòng làm việc của giáo viên.

Trên đường tới đây Lý Trường Thanh đã nói, trong biệt viện Tri Tân cộng thêm Sơn Trưởng là 7 giáo viên, họ dạy các môn khác nhau: ngữ văn, toán học, địa lý, vật lý, lịch sử chính trị, hóa học, sinh học.

Các môn này cũng gần giống với thế giới Ngoài, ngoại trừ việc thiếu ngoại ngữ còn lịch sử chính trị được gộp lại với nhau. Bởi vì lịch sử của Liên Bang quá đơn bạc, chỉ làm một môn cơ bản cũng có chút yếu kém. Hơn nữa, chính trị và lịch sử chưa bao giờ tách rời nhau. Bản thân chính trị là học hỏi từ lịch sử, nếu không thì sẽ vô nghĩa.

Lý Trường Thanh đã nói với Khánh Trần, học đường Lý thị chỉ dạy kiến thức cơ bản, nếu muốn học lên cao thì vẫn phải vào "Đại học Thanh Hoà" mới được, trường quân đội thì có "Học viện quân đội Hỏa chủng".

Đi tới sân sau của biệt viện Tri Tân, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế trúc trong phòng, nhàn nhã lật xem Toolpad trên tay như thể đang đọc tin tức.

Khánh Trần đi tới, lịch sự hỏi: “Xin chào ngài, tôi là giáo viên mới. Xin hỏi phòng nào là phòng làm việc và tôi nên ngồi ở bàn nào?”

Giáo viên trung niên này ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, lười biếng nói: “Phòng làm việc ở phòng bên cạnh, nhưng vì cậu dạy chiến đấu cho nên chắc cũng không cần bàn đâu nhỉ.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc: “Có cần hay không thì để sang một bên trước đã, dù sao cũng phải có chỗ chỗ đặt chân chứ.”

Giáo viên trung niên bình tĩnh nói: “Tới phòng bên cạnh tìm chỗ ngồi nào tùy thích đi là được.”

Khánh Trần phát hiện ra rằng không có giáo viên nào trong biệt viện Tri Tân hứng thú với giảng võ đường, sơn trưởng thì cảm thấy thật xúi quẩy, giáo viên trung niên trước mặt rõ ràng có hơi phần thường những người dạy chiến đấu.

Cậu phớt lờ người giáo viên trung niên và quay người đi sang phòng bên cạnh. Trong phòng có vị sơn trưởng vừa gặp cùng bốn giáo viên khác đang ở bên trong. Bàn công tác cũng chiếm hết, thậm chí còn không có bàn trống. Những người trong phòng dường như đều đã thương lượng xong, không ai nhìn cậu một lần.

Khánh Trần mỉm cười, cậu tìm một chiếc ghế rồi kéo nó vào một góc, sau đó lấy tất cả sách giáo khoa lịch sử chính trị trên kệ ra và bắt đầu lật đọc nhanh chóng.

Một giáo viên lén nhìn Khánh Trần.

Họ muốn ra uy với giáo viên dạy chiến đấu và chế giễu cậu khi cậu gây rắc rối trong văn phòng. Nhưng hiện tại xem ra thiếu niên này không có ý định gây sự, một cái ghế là đủ rồi. Các giáo viên nghĩ thầm, có lẽ thiếu niên này cũng không thích gây rắc rối?

Đây đương nhiên là kết quả tốt nhất, trong học đường có thể có thêm một người bưng trà rót nước. Học đường Lý thị quy định học sinh sau khi vào học phải tự làm mọi việc, quy định này cũng áp dụng cho giáo viên, giáo viên phải làm gương.

Lúc này những người lén nhìn Khánh Trần đang thầm nghĩ trong lòng, giáo viên giảng võ đường này cũng quá trẻ đi, độ tuổi có lẽ vừa lúc tốt nghiệp cấp ba, 17-18 tuổi. Khoảnh khắc tiếp theo, giáo viên đang dò xét Khánh Trần nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Ông ta phát hiện Khánh Trần đang nhanh chóng lật qua sách giáo khoa lịch sử chính trị, trông như thể đang cố hòa nhập vào bầu không khí của phòng làm việc. Nhưng tốc độ lật trang nhanh đến mức trông không giống như người bình thường đọc sách. Giáo viên lắc đầu, võ phu chính là võ phu, ngay cả ra vẻ cũng không biết. Trên thực tế, không chỉ có giáo viên này chú ý tới Khánh Trần giả vờ lật sách mà những người khác cũng chú ý tới, nhưng đều không nói gì.

Khánh Trần dành khoảng 20 phút để đọc sáu cuốn sách giáo khoa lịch sử chính trị, sau đó nhắm mắt lại trong 20 phút nữa để tiêu hóa chúng. Không thể không nói, sách giáo khoa tài liệu giảng dạy chính trị lịch sử được sử dụng trong Lý thị quả thực rất hung ác, rất nhiều bí mật về các sự kiện lịch sử mà ngoại giới chưa biết đều được ghi lại trong những cuốn sách giáo khoa này.

Cái gì cũng dám viết.

Đúng vậy, trong một thế giới bị tập đoàn khống chế, tài liệu giảng dạy bên ngoài dùng để đánh lừa người dân Liên bang nhưng lại không thể lừa gạt con cháu nội bộ. Lừa dối người khác thì được nhưng không thể lừa dối con cái nhà mình!

Khánh Trần cũng đã đến trường cấp ba công lập ở khu 6 và đọc tài liệu giảng dạy ở đó. Ví dụ, lịch sử nhân loại trước kỷ nguyên văn minh mới hoàn toàn không được đề cập trong sách giáo khoa phổ thông công lập, nhưng sách giáo khoa ở học đường Lý thị lại mô tả chi tiết quá trình con người rơi vào đại nạn do trí tuệ nhân tạo trước kỷ nguyên văn minh mới.

Cho đến lúc này Khánh Trần mới nhận thức rõ ràng rằng "Linh", người tạo ra Nhất, rốt cuộc đã làm gì.

Cũng chính là bởi vậy mà các thế hệ tập đoàn vẫn không có người nào phát triển mạnh mẽ "trí tuệ nhân tạo", bởi vì họ đều biết nó sẽ mang đến thảm họa gì một khi nền văn minh trí tuệ nhân tạo xuất hiện.

Đột nhiên, khi Khánh Trần nghĩ đến việc học đường Lý thị có nhiều thư tịch nội bộ như vậy, trong lúc nhất thời cậu cảm thấy như mình đã nhặt được kho báu. Đây là nơi thuận tiện nhất để cậu tìm hiểu về thế giới Trong! Khi tập đoàn bồi dưỡng đàn con của mình sẽ tiết lộ sự thật về thế giới một cách đẫm máu trước mặt mỗi người.

20 phút sau, Khánh Trần từ từ mở mắt. Cậu đặt cuốn sách lịch sử chính trị trở lại giá sách, lấy cuốn sách ngữ văn xuống và bắt đầu lật nhanh. Lần này cậu đọc xong trong 10 phút, so với di sản văn học của thế giới Ngoài thì thế giới Trong chẳng  có gì đáng xem, mấy tác phẩm sáng giá quả thực rất hay, nhưng số lượng quá ít.

Khánh Trần đọc xong sách giáo khoa ngữ văn rồi chuyển sang toán học, vật lý, sinh học và hóa học. Tốc độ đọc cuối cùng cũng chậm lại một chút, nền tảng khoa học của thế giới Trong vẫn cao hơn thế giới Ngoài rất nhiều. Nhưng chủ yếu cũng chính là dạy đến tiêu chuẩn của đại học năm hai ở thế giới Ngoài, Khánh Trần đều đã học qua cả. Học đường Lý thị chỉ dạy cơ sở, nếu thực sự muốn học những thứ nâng cao hơn thì phải đến Đại học Thanh Hoà.

Cuối cùng, Khánh Trần lấy sách giáo khoa địa lý ra, một điều bất ngờ là những cuốn sách giáo khoa này thậm chí còn có một phần riêng dành để mô tả những vùng đất cấm!

Điều này khiến Khánh Trần quan tâm.

Nhưng mà trước khi cậu có thể nhìn kỹ hơn, giáo viên trung niên mà cậu gặp ở bên ngoài đã bước vào phòng và nhìn Khánh Trần: “Ừm... tên cậu là gì?”

“Khánh Trần.” Khánh Trần tự giới thiệu tên mình.

“Khánh Trần, chiều mai cho tôi mượn lớp chiến đấu của cậu một chút.” Giáo viên trung niên nói: “Khi đến giờ, cậu có thể nói rằng trong giờ học cậu thấy cơ thể không được khỏe, sau đó đổi với lớp toán của tôi. Có vấn đề gì không?”

“Có.” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Cơ thể tôi rất khỏe.”

Tuy cậu đang bị thương nhưng chỉ cần không gắng sức vận động thì không sao, hơn nữa cậu đã lấy thuốc từ Giang Tiểu Đường cho nên cũng hồi phục nhanh hơn dự kiến.

Giáo viên trung niên sửng sốt một chút: “Tôi nói với cậu rằng cậu cảm thấy không khỏe chỉ là để lấy cớ. Vấn đề là tôi muốn giúp học sinh theo kịp tiến độ môn toán.”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Toán học được dạy tại học đường Lý thị đơn giản như thế, tôi nghĩ không cần phải vội vàng.”

Văn phòng đột nhiên trở nên im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro