Chương 282: Học đường bị chi phối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng của biệt viện Tri Tân yên tĩnh một cách quỷ dị.

Mấy chục phút trước, khi Khánh Trần dời ghế ngồi vào trong góc, Sơn Trưởng Lý Lập Hằng và bốn huấn luyện viên còn lại vẫn đang suy nghĩ: Chà, huấn luyện viên chiến đấu mới này coi như biết khiêm tốn. Là một võ phu mà vẫn cố gắng lật giở sách giáo khoa và cố gắng hòa nhập với không khí công việc, bất kể có hiểu hay không thì làm dáng là được rồi.

Mọi người đều rất vui mừng.

Chỉ là, họ không ngờ rằng sự đảo ngược lại đến nhanh như vậy, một ngày còn chưa trôi qua, huấn luyện viên chiến đấu của giảng võ đường đã bắt đầu thách thức trật tự của học đường Lý thị. Không, không chỉ đơn giản là thách thức trật tự giảng dạy, mà là trực tiếp mở miệng thách thức bản chất của học đường Lý thị, nội dung giảng dạy!

“Môn toán ở học đường Lý thị rất đơn giản, không cần đuổi kịp tiến độ đâu.”

Câu nói này quá chói tai!

Mấu chốt là câu này là do giáo viên thể dục nói ra! Trong mắt các giáo viên học đường Lý thị, giáo viên dạy chiến đấu không phải cũng giống như giáo viên thể dục sao?

Chẳng phải giáo viên toán học chiếm một tiết của giáo viên thể dục là điều bình thường sao? Nói cơ thể cậu không khỏe thì cậu phải cảm thấy không khỏe!

Giáo viên toán học bị chọc giận quá mà cười lên: “Toán học rất dễ? Không cần phải đuổi kịp tiến độ? Đây là điều mà một võ phu như cậu nên nói sao? Cậu đã học cấp hai hay chưa đã là vấn đề rồi mà còn dám ở đây chất vấn tài liệu giảng dạy của chúng tôi?”

Tam thúc của Lý Trường Thanh, Lý Lập Hằng suy nghĩ một chút, không nói gì.

Giáo viên hóa học ở một bên không khỏi hòa giải: “Thầy giáo trẻ, cậu tới dạy chiến đấu nên không để người khác chiếm tiết của mình là chuyện bình thường nhưng cũng không cần thiết phải ngạo mạn như vậy, có chuyện gì từ từ nói. Tôi chắc rằng cậu cũng chưa học cấp hai nhỉ, cho nên mới không hiểu rõ về chương trình dạy của chúng tôi.”

Mối quan hệ giữa giáo viên vật lý và giáo viên toán học hình như không tốt lắm cho nên lúc này lại bắt đầu trêu chọc: “Thầy giáo trẻ à, nếu toán của ông ta dễ thì không bằng ngày mai nhường cho tôi đi, giáo trình của tôi khó hơn.”

Khánh Trần quay đầu nhìn hắn nói: “Môn của thầy cũng đơn giản.”

Giáo viên vật lý: “......”

Khánh Trần: “Hóa học cũng đơn giản, sinh học cũng vậy.”

Giáo viên hóa học: “......”

Giáo viên sinh học: “......”

Lúc này các giáo viên mới nhận ra rằng Khánh Trần không chỉ nhằm vào môn toán........

..........

Các giáo viên nhìn thiếu niên yên lặng ngồi trong góc, cả văn phòng lại rơi vào im lặng.

Giáo viên toán học là người có tính tình nóng nảy, ông ta xắn tay áo tức giận nói: “Tôi không thể nhịn được. Một võ phu dạy chiến đấu như cậu dựa vào cái gì nói những lời như vậy?”

Khánh Trần cân nhắc một lát nói: “Tôi khuyên thầy trước hết kiềm chế tính tình, thầy cũng biết tôi dạy chiến đấu, thầy nói cơ thể tôi không khỏe là giả, còn khi tôi nói cơ thể thầy không khỏe thì có lẽ sẽ thật sự không khỏe...”

Cơn tức của giáo viên toán học tiêu tan ngay lập tức.

Khánh Trần sau đó nói: “Các thầy nhìn xem, tôi thậm chí còn không có được một cái bàn trong văn phòng, chỉ có thể ngồi ở trong góc. Hay là chúng ta đánh cược đi, bốn vị giáo viên toán, lý, hóa, sinh có thể tùy ý ra cho tôi một đề trong phạm vi cấp 3 mà các thầy cho là khó nhất. Nếu tôi không đạt được điểm tuyệt đối thì kể từ bây giờ tất cả các lớp của tôi sẽ được giao cho các thầy. Về sau tôi sẽ nói với các học sinh rằng tôi bị bệnh nan y và sẽ không đến lớp nữa.”

Các giáo viên mắt sáng lên, nếu như tiểu tử này mỗi ngày đều nghỉ dạy thì bị Sơn Trưởng thuyết phục rời đi chỉ là vấn đề thời gian, trong vòng một tháng tiểu tử này nhất định phải xéo đi!

“Cũng không cần phải đạt điểm tối đa.” Giáo viên toán học nói: “Chỉ cần cậu đạt 145/150 điểm là đủ, để tránh khỏi khi truyền đi mọi người nói chúng tôi khắc nghiệt với cậu.”

“Không vấn đề gì.” Khánh Trần lần nữa nói ra: “Đương nhiên, nếu mỗi tờ tôi làm được cũng sẽ cho các thầy một đề bài.”

“Một đề bài?” Giáo viên toán học hỏi.

“Đúng vậy.” Khánh Trần bình thản nói: “Nếu các thầy làm không được, bàn của các thầy sẽ thuộc về tôi, sau đó các thầy hãy tự giác chuyển cái ghế, ngồi vào vị trí hiện tại của tôi.”

Các giáo viên nhìn nhau, giáo viên sinh học thì thầm: “Tiểu tử này có chuẩn bị mà đến à?”

“Tôi không tin cậu ta có thể đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn!” Giáo viên toán học hung dữ nói.

“Nhưng có bẫy. Có thể cậu ta đã đọc bài chúng ta ra trước đó, sau đó ghi nhớ đáp án và cố tình làm cho chúng ta bực tức.” Giáo viên sinh học nói: “Cho nên chúng ta không thể dùng lại đề thi khi trước nữa. Trong tay các thầy đều có đề dự phòng đúng không.”

Những người khác kịp phản ứng: “Vẫn là thầy suy nghĩ chu đáo, vậy hãy lấy một tờ đề mới để ngăn cậu ta gian lận.”

Lúc này, Sơn Trưởng Lý Lập Hằng là người thoải mái nhất, ông dạy lịch sử chính trị cho nên việc tranh chấp giữa giáo viên cũ và mới không hề ảnh hưởng đến ông. Nhưng không biết vì sao, khi nhìn vẻ mặt của Khánh Trần, ông đột nhiên cảm thấy thiếu niên này có lòng tin vô hạn, mặc dù ông không biết sự tự tin của Khánh Trần đến từ đâu.

Mọi người đều ngừng nói nhảm, bốn giáo viên toán, lý, hóa và sinh đều lấy ra một tờ giấy, đặt trước mặt Khánh Trần ra vẻ hào sảng: “Chúng tôi không giới hạn thời gian của cậu, chỉ cần cậu có thể làm xong là được.”

Khánh Trần nhìn bọn họ một cái: “Làm đề này các thầy mất rất lâu à?”

Câu nói này suýt nữa khiến bốn giáo viên tức chết, cái này cmn cũng quá giả bộ đi?!

Nhưng mà, khi Khánh Trần bắt đầu làm đề hóa đầu tiên của mình, sắc mặt của giáo viên hóa học đã thay đổi. Bởi vì như người ta vẫn nói, người trong nghề vừa ra tay liền biết được hay không, giáo viên hóa học đã công tác ở học đường Lý Thị được 20 năm, học sinh giỏi hay kém thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của người đó khi viết bài là có thể đánh giá được. Chưa kể Khánh Trần bây giờ viết bài nước chảy mây trôi như thể cậu ta không cần suy nghĩ mà có thể đưa ra đáp án vậy. Đối với một bài thi như vậy, học sinh trong trường phải mất ít nhất 90 phút để làm, nhưng Khánh Trần đã làm xong trong 15 phút.

Khánh Trần đưa bài thi cho giáo viên hóa học: “Chấm bài, đừng mù quáng trừ điểm, chúng ta đều là người trong nghề.”

Vãi cả tất cả mọi người đều là người trong nghề!

Giáo viên hóa học tức giận nói: “Nhân phẩm tôi vẫn chưa kém đến mức đó, chỗ nào cậu được điểm tôi sẽ cho!”

Khánh Trần không để ý: “Tiếp theo.”

Cậu lần lượt hoàn thành ba bài kiểm tra lý, sinh và toán, lúc này thời gian thậm chí còn chưa vượt quá một giờ.

Khánh Trần đợi ở một bên, chờ họ sửa bài thi.

Giáo viên hóa học chậm rãi ngẩng đầu: “Sửa xong, 145 điểm.”

Giáo viên vật lý cũng nói theo: “Tôi cũng đã sửa xong, 145 điểm.”

Giáo viên sinh học: “145 điểm......”

Giáo viên toán học ngơ ngác nhìn tờ đề mình chấm xong, trên đó trống một câu hỏi trắc nghiệm, khó nhọc nói: “145 điểm.”

Nếu như toàn thi điểm tối đa thì không sao, nhưng bây giờ Khánh Trần kiểm soát chặt chẽ mỗi môn ở mức 145 điểm như thể đáp lại những gì họ vừa nói: "145 điểm là đủ rồi, để tránh khỏi khi truyền đi mọi người nói chúng tôi khắc nghiệt với cậu."

Thật là trào phúng.....

Chỉ là, bất cứ ai phàm là có khuyết điểm thực lực thôi đều sẽ không làm được loại trào phúng này.

Cách đó không xa, Sơn Trưởng Lý Lập Hằng sửng sốt một chút, ông nhìn Khánh Trần, trong lòng tự nhủ, tiểu tử này thật đúng là giỏi giễu cợt. Cái cách làm người căm ghét này là học của ai, làm sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế.....

Khánh Trần làm xong bài thi cũng không ngẩng đầu lên, thay vào đó cậu tìm một tờ giấy trắng, viết đề thi toán lên đó rồi đưa cho giáo viên toán học, sau đó bình tĩnh nhìn đối phương. Trên giấy viết một câu hỏi: Một thành viên của Tòa án cấm kỵ và một vật cấm kỵ vô hình đang chơi một trò chơi trên mặt phẳng Euclide, vị trí bắt đầu của vật cấm kỵ đã được biết là......

Đây là một đề trong cuộc thi toán học IMO 2017 với tên gọi Ma Pháp Thần Kỳ Ẩn Hình Con Thỏ. Lúc trước đội Trung Quốc đã hoàn toàn bị loại ở câu hỏi này, tất cả đều ghi 0 điểm, câu hỏi này còn được biết đến là một trong những câu hỏi khó nhất trong lịch sử cuộc thi toán IMO. Để ngăn cản người khác nhận ra đề này, Khánh Trần đã đổi tên thành Tòa án cấm kỵ và vật cấm kỵ.

Khi giáo viên toán học nhìn Khánh Trần viết đề bài này lông mày đều đã nhíu chặt, mồ hôi cũng chảy ra. Mười phút sau, ông thậm chí còn không biết phải giải quyết đề này từ hướng nào.

Cuối cùng, giáo viên toán học nhìn về phía Khánh Trần: “Cậu có thể giải?”

Khánh Trần bình thản nói: “Giải quyết vấn đề này có hai khái niệm cốt lõi. Thứ nhất là nút chu kỳ N, thứ hai là góc lệch hướng tối đa....”

Vừa nói, cậu vừa viết quy trình giải đề vào một tờ giấy trắng, sau đó đưa cho giáo viên toán học: “Lấy ghế, ra góc.”

Trên thực tế, lần đầu tiên Khánh Trần làm câu hỏi này gần như đã thất bại.

Giáo viên toán học nắm hai góc tờ giấy giải bài suýt xé nát, nhưng mà có chơi có chịu, ông ta chỉ có thể ngoan ngoãn dời ghế vào góc. Nhưng rất nhanh ông ta bắt đầu ngơ ngác nhìn vào tờ giấy giải bài. Với một giáo viên dạy toán như ông ta, cách thiết kế câu hỏi đầy tinh tế và những ý tưởng giải đề khéo léo cũng đủ khiến ông ta say mê.

Sau đó, Khánh Trần tiếp tục nhìn giáo viên vật lý rồi viết ra đề thi đã qua thay đổi của mình: Một ống thủy tinh được lắp thẳng đứng trong bể thủy ngân...

Lần này, trên trán giáo viên vật lý cũng toát mồ hôi lạnh. Họ đã làm nghề giáo dục cơ sở hơn mười, hai mươi năm, vậy mà khoảnh khắc họ đối mặt với các đề thi đua cứ như bị treo lên cây đánh đập dã man.

Phải biết, ngay cả những giảng viên nổi danh ở thế giới Ngoài cũng khác nhau, một số chuyên giảng dạy những ngành học cơ bản, có thể giải thích những kiến thức khó hiểu bằng những thuật ngữ đơn giản nhất. Ngoài ra còn có nhóm giảng viên nổi danh chuyên về các cuộc thi Olympic, nếu dạy những ngành học cơ sở thì không giỏi. Cái này gọi là lĩnh vực chuyên môn. Về phần các giáo viên ở học đường Lý thị, họ hoàn toàn không phải là dạng người tiếp xúc với các hạng mục thi đấu. Vì vậy, khi các giáo viên nhìn thấy đề bài của Khánh Trần, họ thậm chí còn không biết nên bắt đầu giải quyết đề từ hướng nào!

Đến sinh và hóa, Khánh Trần lựa chọn sử dụng hỏi đáp nhanh, cậu trực tiếp hỏi hơn một trăm đề đúng sai cho đến khi hai giáo viên không thể trả lời được nữa.

Trong nháy mắt, bốn giáo viên ngồi cạnh nhau trong góc, vẻ mặt ngơ ngác không biết phải làm sao. Khánh Trần thì chọn một chiếc bàn có ánh nắng tốt nhất, ngồi xuống và nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu tuần hoàn vô hạn nhảy cầu trong thế giới "Lấy Đức phục người".

Ánh nắng giữa trưa chiếu lên gương mặt thiếu niên như được phủ một lớp ánh vàng rực rỡ, cực kỳ xán lạn. Dáng vẻ bình tĩnh của thiếu niên tựa như là chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Bốn giáo viên trong góc đang ngồi thẳng lưng trên ghế, nhìn vẻ mặt thản nhiên của cậu mà trong lòng đã bắt đầu thổ huyết. Giáo viên tự nhiên bị giáo viên thể dục treo lên đánh, chuyện này nếu truyền ra sợ là sẽ không có người tin!

Trong thế giới thần bí, Khánh Trần nghĩ thầm, hôm nay mình cũng có thể coi là lấy đức phục người đi?

Hành động này hẳn là xứng với khẩu súng ngắm khủng bố này.

.............

Sơn Trưởng Lý Lập Hằng vốn đang đắm chìm trong sách cũng đặt thư tịch trong tay xuống và nhìn Khánh Trần đầy hứng thú. Thâm tâm ông nói, Lý Trường Thanh tìm đâu ra một yêu nghiệt như này? Là một giáo viên thể dục lại treo ngược tất cả các giáo viên khối tự nhiên lên đánh đập một lần.

Cho đến giờ phút này Sơn Trưởng hồi tưởng lại cảnh Khánh Trần nhanh chóng lật sách một lần và nhận ra đối phương không hề cố gắng hòa nhập với không khí trong phòng làm việc. Mà là thật sự đang làm quen với nội dung dạy học của học đường Lý thị. Thầy giáo cao tuổi Lý Lập Hằng nhớ lại đối phương cũng đã lật qua sách giáo khoa lịch sử chính trị, đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Suy cho cùng, sở dĩ ông vẫn có thể nhàn hạ thoải mái xem náo nhiệt là do Khánh Trần không có đụng tới chỗ của ông thôi.

Sơn Trưởng Lý Lập Hằng có chút bận tâm. Ông lo lắng rằng Khánh Trần sẽ đoạt các lớp khác để trả đũa cho việc vừa bị giành tiết. Nếu điều này thực sự xảy ra thì sẽ rất thú vị: Học đường Lý thị có thể sẽ dạy hơn 20 lớp chiến đấu một tuần, và "Biệt viện Tri Tân” có thể được đổi tên thành "Biệt viện Giảng Võ".

Sơn Trưởng Lý Lập Hằng yên lặng quan sát rất lâu, chỉ khi xác nhận Khánh Trần không có ý định trả đũa mới thở phào nhẹ nhõm. Giáo viên toán, lý, hóa, sinh ngồi trong góc dùng sức nháy mắt với Sơn Trưởng Lý Lập Hằng đang nhắm mắt nghỉ ngơi: Thầy mau quản đi, nếu không chúng tôi phải ngồi đây thì biết làm sao?

Sơn Trưởng Lý Lập Hằng vui vẻ nhìn lại: Cậu ta là giáo viên viên chiến đấu, tôi cmn không thể đánh bại cậu ta......

Trước đây, giáo viên toán vẫn rất ngang tàng trong văn phòng vì là một môn học quan trọng. Lý Lập Hằng cảm thấy sẽ là một ý kiến hay nếu nhân cơ hội này kìm nén sự kiêu ngạo của giáo viên toán học.

Đúng lúc này, tiếng chuông trong sân vang lên báo hiệu giờ học đã kết thúc.

Giáo viên địa lý vừa lên lớp xong thì về phòng làm việc, vừa bước vào cửa liền nói: “Không biết hôm nay học sinh trong học đường xảy ra chuyện gì, lớp loạn quá, tôi chẳng biết làm sao để quản... Ặc!”

Giáo viên địa lý vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Khánh Trần đang ngồi dưới ánh mặt trời, sau đó lại nhìn thấy bốn giáo viên khối tự nhiên ngồi cạnh nhau trong góc phía sau văn phòng. Trong lúc nhất thời thầy thậm chí còn không thể phán đoán được chuyện gì đã xảy ra!

Cảnh tượng đột nhiên trở nên lúng túng...

Sơn Trưởng Lý Lập Hằng chỉ vào Khánh Trần và mỉm cười giới thiệu: “Đây là giáo viên chiến đấu mới, Khánh Trần. Thầy ấy phụ trách mở lại giảng võ đường. Khánh Trần, đây là giáo viên địa lý Loan Phong Phong.”

Giáo viên địa lý sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian chào Khánh Trần: “Xin chào, xin chào.”

Khánh Trần mở mắt nhìn ông, hiếu kỳ hỏi: “Thầy Loan ngồi ở đâu vậy?”

Giáo viên địa lý có chút ngoài ý muốn, ông chỉ vào một góc khuất nói: “Bên kia.”

“Vậy thì Không sao.” Khánh Trần lại nhắm mắt lại.

Giáo viên địa lý bối rối, đi đến góc phòng hỏi giáo viên toán học: “Sao thầy lại ngồi ở đây?”

Giáo viên toán học suy nghĩ một lúc rồi nói: “Chúng tôi muốn bàn bạc với thầy ấy xem có thể để thầy ấy nhường thời gian của lớp chiến đấu lại hay không.... Thầy ấy không đồng ý.”

Giáo viên địa lý Loan Phong Phong có chút buồn bực, nếu không đồng ý thì là không đồng ý thôi, chuyện đó thì có liên quan gì đến việc các người ngồi trong góc?

Hơn nữa, Khánh Trần làm thế nào mà ngồi vào vị trí của giáo viên toán học?

Nhưng vào lúc này ông chợt nhớ tới Khánh Trần hỏi ông ngồi ở đâu, chẳng lẽ là muốn xem xem vị trí của ông có tốt không, sau đó chiếm vị trí của ông, kêu ông đến góc tường?

Kết quả là đối phương thấy vị trí của mình không tốt nên phớt lờ mình! Loan Phong Phong trong lòng hô to một tiếng: Đệch, hình như đây chính là chân tướng!

May mắn là vị trí mình đang ngồi tương đối kém!

Đúng lúc này, lại có người bước vào văn phòng: “Thầy, thầy vừa dạy chúng em cách tính chênh lệch múi giờ trong lớp, em còn chưa hiểu... Ặc!”

Người đến là Đại phòng Lý thị, Lý Khác, vừa bước vào văn phòng cậu nhóc đã phát hiện bốn giáo viên khối tự nhiên đang ngồi cạnh nhau trong góc, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu ta...

Quá dọa người!

Lý Khác do dự một lát, cậu nhóc quay đầu nhìn Khánh Trần mới phát hiện ra thiếu niên lớn hơn cậu ta mấy tuổi đang nhắm mắt ngồi dưới nắng tựa như là một kẻ thống trị. Tuy rằng Lý Khác không hiểu trong văn phòng xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc.

Có lẽ vị Lý Trường Thanh vốn đang mong đợi xem kịch hay kia lại không thể tưởng tượng được rằng chỉ trong một ngày, Khánh Trần trước tiên đã chinh phục được đầy tớ và con cháu của Lý thị. Sau đó lại khuất phục văn phòng học đường Lý thị. Lấy tư chất học thần chi phối toàn bộ học đường Lý Thị một cách nghiền ép.

Khánh Trần mở mắt ra, lễ phép hỏi Sơn Trưởng: “Sơn Trưởng, hôm nay không có lớp của tôi sao?”

Sơn Trường Lý Lập Hằng mỉm cười nói: “Không có, lớp của thầy ngày mai.”

“Được rồi, vậy tôi về trước, ngày mai quay lại.” Khánh Trần đứng dậy nói: “Trong học đường có chuyện gì tôi cần chú ý sao?”

Lý Lập Hằng suy nghĩ một chút, sờ râu nói: “Không có, thầy vui vẻ là được rồi.”

“Được.” Khánh Trần đi ra khỏi văn phòng, đi ngang qua Lý Khác.

Chẳng biết tại sao, khi Khánh Trần đi về phía Lý Khác, học sinh này đã vô thức nhường đường, tựa như bị một động lực vô hình nào đó đẩy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro