Chương 280: Khánh Trần, giáo viên mới của giảng võ đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đầy tớ của Khánh thị khó khăn nói: “Cậu chủ, trên núi có rất nhiều vết đạn, rất khó để biết được vết đạn nào là do cậu ta để lại.”

“Ta đã có chuẩn bị.” Khánh Nhất bình tĩnh nói: “Để Tạ Bân dẫn ngươi đi tìm.”

Tạ Bân, tên của tay bắn tỉa.

“Cậu chủ, ngài yêu cầu tôi thay đạn của cậu ta là muốn xem vết đạn của cậu ta phân bố như thế nào à?” Tay bắn tỉa Tạ Bân hỏi.

Vừa rồi khi Tạ Bân đang dùng súng ngắm và sau khi đứng dậy anh ta đã cố ý lưu lại đạn xuyên giáp đơn nhất.

Các loại đạn bắn tỉa đặc chủng khác nhau có hoa văn khác nhau ở mặt trước, ví dụ như trước viên đạn lửa xuyên giáp có một vòng tròn màu đỏ cam để phân biệt các loại đạn khác nhau. Nhưng người bình thường sẽ không sử dụng loại đạn đặc chủng này để bắn bia. Hiện tại chỉ cần tìm những viên đạn đặc biệt này trên ngọn núi phía sau bia ngắm sẽ biết được Khánh Trần đã bắn viên đạn nào.

Đôi khi Tạ Bân cảm thấy cậu chủ nhỏ tuổi của mình thực sự là một yêu nghiệt, cậu ta thường nghĩ đến những chi tiết mà họ bỏ qua khi làm việc. Anh ta không khỏi thắc mắc, làm thế quái nào mà một yêu nghiệt như vậy lại có thể được sinh ra?

Hẳn là không có có thiếu niên nào yêu nghiệt hơn Khánh Nhất.

Tạ Bân dẫn theo hơn chục đầy tớ Khánh thị chạy về phía sau bia ngắm, tìm kiếm vết đạn trên núi sau đó dùng bút đánh dấu từng chỗ một. Khánh Trần đã bắn tổng cộng 17 phát đạn, trong đó có một phát trúng sượt mép bia giấy, còn lại đều trượt mục tiêu. Những đầy tớ của Khánh Nhất do Tạ Bân dẫn đầu phải mất hơn một giờ để tìm ra tất cả những vết đạn này. Khánh Nhất đứng từ xa nhìn từng vết đạn được đánh dấu nhưng cũng không thể nhìn thấy mối liên hệ giữa những vết đạn này.

“Tạ Bân, chụp ảnh nơi này và gửi đến cố vấn của cha ta để phân tích xem có mối liên hệ nào giữa hình vẽ hình thành bởi những vết đạn này không?” Khánh Nhất nói.

“Vâng.” Tạ Bân bắt đầu gửi ảnh.

Nhưng sau nửa giờ, cố vấn của cha Khánh Nhất trả lời: “Không tìm thấy quy luật rõ ràng nào cả.”

Điều này có nghĩa là khi Khánh Trần nổ súng không hề bí mật để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tay bắn tỉa Tạ Bân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu chủ, xem ra cậu ta quả thật không có kỹ năng.”

Khánh Nhất gật đầu: “Ta đã đánh giá quá cao anh ta. Mà nhìn cách anh ta khoe khoang kỹ năng súng lục và súng trường tự động quả thực không giống người giấu nghề.”

“Cậu chủ à, cảm giác tuyệt đối trong phạm vi 200m cũng rất lợi hại.” Tạ Bân nhắc nhở.

“Ừ, ta biết.” Khánh Nhất gật đầu: “Nhưng cũng có giới hạn thôi, ta không sợ người ngông cuồng, ta chỉ sợ những kẻ núp trong bóng tối.”

Nhưng mà điều cậu ta không biết là Khánh Trần thậm chí giả vờ ngông cuồng chỉ để khiến màn trình diễn của mình không có sơ hở.

Trên thế giới này không chỉ có một anh hùng và yêu nghiệt, tuy Khánh Trần vẫn còn là một thiếu niên nhưng lại hiếm khi có bất kỳ suy nghĩ phù phiếm hư vinh nào. Cho nên giấu nghề chính là giấu nghề, nếu còn lén lút thể hiện kỹ năng của mình khi giấu nghề thì đó chính là ngu xuẩn.

Lúc này, Lý Trường Thanh ngồi trên xe bay chân thành nói: “Hôm nay cậu chỉ mới luyện súng bắn tỉa lần đầu tiên mà đã bắn trúng mục tiêu 600 mét khiến ta rất ngạc nhiên, cho nên đừng nản lòng. Ta đã thông báo cho sân tập bắn, sau này cậu có thể luyện tập bắn súng ở đây bất cứ lúc nào mà không gặp bất kỳ trở ngại gì.”

Vừa nói, Lý Trường Thanh vừa lấy ra một tấm thẻ: “Dùng điện thoại di động quét, như vậy thì dù đi đâu cũng có thể dùng điện thoại di động xác minh thân phận. Ngoại trừ một số chỗ giới nghiêm thì cậu có thể đi đến toàn bộ Trang viên Bán Sơn, thậm chí có thể tự do ra vào Trang viên Bán Sơn.”

“Như thế có ổn không?” Khánh Trần nghi ngờ hỏi.

“Không vấn đề, cậu sẽ sớm trở thành giáo viên chiến đấu của học đường Lý thị, trong nội bộ Lý thị có địa vị rất cao.” Lý Trường Thanh nói: “Nếu có học sinh nào không kính trọng cậu, cậu có thể vô tư đánh nó bất kể nó ở Phòng nào, nó sẽ không thể đánh trả được.”

“Giáo viên học đường... có địa vị cao như vậy sao?” Khánh Trần khó hiểu.

“Đúng vậy, ở Lý thị, vãn bối không thể chống đối trưởng bối, cũng không ai có khả năng chống đối gia chủ. Trong gia tộc chỉ có thể có một người có thể định đoạt, đó chính là gia chủ.” Lý Trường Thanh nói.

Khánh Trần hiểu ra, đây là một gia tộc tập quyền, địa vị của gia chủ cũng không khác gì hoàng đế.

Lý Trường Thanh cười nhìn về phía Khánh Trần: “Trong học đường, sau khi giảng võ đường khai giảng, mỗi tuần cậu chỉ cần đến lớp hai ngày. Nhưng nếu muốn có được chỗ đứng trong học đường Lý thị thì nhất định phải có bản lĩnh thực sự. Ngày hôm nay tất cả những người trẻ của cả thế hệ đều đã được thông báo rằng các cậu sắp mở "giảng võ đường" nên tất cả đều đang chờ đợi.”

Khánh Trần sửng sốt một lúc, bỗng nhiên cậu có dự cảm không lành.

Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói: “Hiện tại cậu còn đồng ý làm giáo viên không?”

“Đồng ý.” Khánh Trần gật đầu.

“A, lần này cậu lại không từ chối.” Lý Trường Thanh tò mò hỏi: “Tại sao?”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Vì cô cho rất nhiều.”

Trên thực tế, sở dĩ Khánh Trần chịu trở thành giáo viên trong học đường hoàn toàn là vì trước khi rời đi, Lý Thúc Đồng đã gọi điện cho cậu và nói: Điều kiện để sư phụ rời khỏi Thành thị số 18 là Khánh Trần sẽ chọn một người trong số con cháu Lý thị làm người tiếp nối cho kỵ sĩ.

Tựa như năm đó khi Lý Thúc Đồng bái sư, sư phụ của Lý Thúc Đồng cũng được gia chủ Lý thị giao phó, hiện tại truyền thừa của thế hệ này đã được chuyển giao cho cậu.

Trước đó Khánh Trần đã từng hỏi Lý Thúc Đồng: “Nếu không một ai trong thế hệ này của Lý thị có thể vượt qua Vấn Tâm thì sao?”

Lý Thúc Đồng trả lời là: “Vậy thì cứ đợi thế hệ sau đi, dù sao con cũng có thể sống rất lâu, có thể sống qua năm sáu đời bọn họ cũng không vấn đề gì. Ta cũng không hứa sẽ sớm có truyền nhân. Chờ con sống qua năm sáu đời thì người đã giao ước với ta đều đã không còn ở đây nữa, sẽ không có ai nhớ tới lời hứa này. Nhớ kỹ, truyền thừa kỵ sĩ thà thiếu không ẩu.”

Khánh Trần: “......”

Chắc ý sư phụ muốn nói rằng nếu thật sự tìm không thấy thì có thể quỵt nợ. Chỉ là không nói trắng ra.

Có lẽ đây là chính nghĩa của kỵ sĩ? Cũng không biết nó méo sẹo từ đâu.

.............

Bên trong "biệt viện Tri Tân" của học đường Lý thị.

Toàn bộ biệt viện Tri Tân rất rộng, thậm chí còn lớn hơn cả "biệt viện Phi Vân" của Lý Trường Thanh và "biệt viện Thanh Sơn" của Lý Y Nặc cộng lại. Trước sân có hai cái cây, trong đó một cây là cây táo tàu, cây còn lại cũng là cây táo tàu.

Tất cả đầy tớ của con cháu Lý thị đều đang đợi ở ngoài cửa, có người đang cắn hạt dưa, có người đang trò chuyện, chờ đợi thiếu gia tiểu thư nhà mình tan học. Khánh Trần có cảm giác nơi này giống với một trường tư thục trong xã hội cũ.

Lý Trường Thanh giải thích: “Học đường không cho đầy tớ vào, tiết học bắt đầu từ sáng sớm đến chạng vạng tối, cơm trưa đều là mang từ nhà đến. Trong học đường, học trò Lý thị không được phép ganh đua so sánh với nhau, mọi thứ đều phải tự mình đi làm. Tất nhiên không phải đứa trẻ nào cũng phải vào trường này, nhưng chỉ khi tốt nghiệp ở học đường mới được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng trong gia tộc.”

“Chỉ có tốt nghiệp ở đây mới có thể có được chức vụ quan trọng thế mà cũng có người không đến lớp sao?” Khánh Trần khó hiểu.

“Đương nhiên là có.” Lý Trường Thanh nói xong, nhìn về phía Lý Đồng Vân: “Sau này con phải chăm chỉ đến lớp nghe rõ chưa? Nhị ca mất sớm cho nên không có người quản con, nhưng về sau cô sẽ để ý tới con. Nếu con lại trốn học lần nữa thì cô sẽ đánh con.”

Lý Đồng Vân khóc không ra nước mắt, thật vất vả lắm cô bé mới trốn khỏi thế giới Ngoài vào thế giới Trong để không cần phải đến trường nữa, cô bé chỉ muốn yên lặng làm tiểu phú bà trong tập đoàn tư bản thôi mà. Sao đột nhiên lại có thêm một người mẹ?!

Khánh Trần đột nhiên hỏi: “Trước đó cô nói giảng võ đường sẽ mở cửa trở lại, vậy võ đường này đã từng mở ra trước đó rồi à?”

“Ừ.” Lý Trường Thanh nói: “Nhưng nó chỉ mở ra được một thời gian ngắn, cũng chỉ có một giáo viên. Về sau, khi giáo viên đó rời khỏi gia tộc, giảng võ đường cũng đóng cửa.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, tại sao giáo viên lại rời đi, rồi ngay cả võ đường cũng phải đóng cửa: “Giáo viên này có gì đặc biệt sao?”

“Không có gì đặc biệt cả, là thất ca của ta.” Lý Trường Thanh điềm tĩnh nói: “Sau khi anh ta trở thành giáo viên, học sinh lứa sau không bao giờ phục giáo viên mới cho nên không ai có thể dạy được nữa. Bất luận có bao nhiêu người đến, bọn họ cũng sẽ  bị dỗ đi.”

Thất ca của ngài không phải cũng là sư phụ của tôi sao? Khánh Trần thầm nói trong lòng.

Vậy hóa ra mình đây cũng là thừa kế nghiệp cha?

Lý Y Nặc đột nhiên nói: “Cô à, nghe nói cô là người dụ bọn họ đi?”

“Ha ha ha, chuyện này con cũng nghe nói?” Lý Trường Thanh cười che giấu xấu hổ: “Ai nói cho con biết?”

Thần sắc Khánh Trần kỳ lạ, vậy nên năm đó kẻ cầm đầu đóng cửa giảng võ đường chính là Lý Trường Thanh, vậy mà bây giờ đối phương lại muốn tự mình mở lại giảng võ đường.

Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tiến vào biệt viện Tri Tân, có người trong đám đầy tớ đột nhiên bước ra, nghiêm túc nói: “Chào buổi sáng thưa bà chủ Trường Thanh.”

Lý Trường Thanh cười hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Người bên cạnh ngài là giáo viên mới của giảng võ đường sao?” Đầy tớ lễ phép hỏi.

“Đúng, là cậu ấy.” Lý Trường Thanh nói: “Ngươi muốn luận bàn cùng cậu ấy?”

“Ý của tôi chính là như vậy.” Đầy tớ nói: “Tôi cũng là người chuyên môn chiến đấu, tôi thầm cảm thấy mình càng thích hợp làm giáo viên trong giảng võ đường hơn so với cậu ta.”

Lý Trường Thanh mỉm cười, nàng không những không ngăn cản mà ngược lại còn nghiêm túc hứa hẹn: “Nếu như ngươi có thể thắng cậu ấy thì ta sẽ xé bỏ hợp đồng bán thân của ngươi trong công ty, đồng thời cho phép ngươi gia nhập giảng võ đường với tư cách là giáo viên.”

Khánh Trần sửng sốt một chút, cô nàng Lý Trường Thanh này là muốn xem náo nhiệt không sợ phiền phức.

Nhưng mà chuyện này vẫn chưa kết thúc, Lý Trường Thanh lại nói với tất cả đầy tớ: “Điều kiện mà ta đưa ra cho mọi người đều như nhau, nếu đánh bại được cậu ấy, các ngươi sẽ được giải thoát khỏi kiếp nô lệ và trở thành giáo viên.”

Khánh Trần trợn mắt há mồm, ở đây ít nhất phải có ba bốn chục đầy tớ!

Cậu rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều sáng rực lên!

Mấu chốt là sẽ không có cao thủ cấp cao nào ẩn náu ở đây đâu đúng không?

“Thì ra là ngài bảo bọn họ chạy tới?” Khánh Trần nắm được điểm mấu chốt.

Lý Trường Thanh quay đầu nhìn Khánh Trần, cười nhẹ: “Có một điều cậu không cần lo lắng, hôm qua ta đã nói với lũ ranh con đó, đứa nào dám mang theo đầy tớ trên cấp E thì năm sau không được rời trang viên Bán Sơn.”

Lý Trường Thanh mỉm cười: “Nếu không thì làm cách nào để cậu phục chúng..... Yên tâm, đánh xong trận này bọn họ sẽ phục liền.”

Khánh Trần nhìn đám đầy tớ tụ tập trước mặt, nghiêm túc xác nhận: “Từng người một lên đúng không?”

Đám đầy tớ sửng sốt, sau đó thành khẩn nói: “Là từng người một lên, xin đừng lo lắng.”

“Vậy là tốt rồi.” Khánh Trần thở phào nhẹ nhõm.

Đám đầy tớ lại sửng sốt một lát, nhìn nhau, bọn họ hiểu được ý của Khánh Trần, chỉ cần từng người một lên thì không có vấn đề?

Ở biệt viện Tri Tân, trong phòng chính hình vuông, giáo viên đang dạy toán.

Trong giờ học, tiếng la hét và tiếng rên rỉ đột ngột vang lên từ ngoài sân, hết tiếng này đến tiếng khác.

Một số học sinh quay đầu nhìn qua cửa chính, muốn xem chuyện gì đang xảy ra.

Kết quả là vừa quay đầu lại, giáo viên đã bẻ một cục phấn phi chính xác vào đầu cậu học sinh, cả lớp không hề dừng lại: “Ký hiệu nhìn góc vuông....”

Cậu học sinh ôm đầu đau đớn, chớp mắt nhìn thấy một cục u lồi ra trên đầu.

Bây giờ đang ở thời đại thông tin, việc dạy học không cần thiết phải lấy phấn viết lên bảng nữa, nhưng không biết truyền thống của học đường Lý thị đã có từ bao giờ, trên bàn luôn có một hộp phấn chuyên dùng để bẻ gãy phi học sinh. Vì các giáo viên Lý thị chưa bao giờ dùng phấn để viết nên dần dần đám học sinh của Lý thị cũng không biết rằng phấn từng được dùng để viết bảng. Từ khi bọn họ biết chuyện thì phấn đã được dùng để phi học sinh, không có công dụng khác. Giống như thước vậy. Một số học sinh còn buồn bực thắc mắc tại sao một "vũ khí" kỳ lạ như vậy lại được chuẩn bị riêng cho giáo viên trong học đường?

Lúc này, có học sinh đã bắt đầu truyền tờ giấy: có phải vị giáo viên mới của giảng võ đường kia tới rồi không?

Một học sinh khác trả lời: Chắc rồi, nếu không thì tiếng kêu la đó đến từ đâu, cũng không biết đầy tớ của ai phải chịu tai họa.

Theo bọn họ, giáo viên mà cô Trường Thanh sắp xếp nhất định rất lợi hại, dù sao cô Trường Thanh cũng rất lợi hại. Chỉ là họ cũng muốn ra uy với giáo viên mới, không phải ai cũng có thể trở thành giáo viên tại học đường Lý thị. Vì vậy, mỗi người đều mang theo một đầy tớ cấp E từ Phòng của mình tới, dự định dùng chiến thuật biển người để khiến thầy giáo này nhớ lâu. Bất kể những đầy tớ cấp E này có giỏi chiến đấu hay không, nhân số nhiều là có thể đè chết giáo viên. Chưa bao giờ nghe nói có giáo viên nào có thể trực tiếp chiến đấu với hàng chục đầy tớ cấp E.

Đương nhiên, đám nhóc bọn chúng cũng sẽ không chơi quá mức, chỉ cần khiến giáo viên này nằm xuống, mặt mày xám xịt xéo đi là được rồi. Hơn nữa đây chính là điều mà cô Trường Thanh đã ngầm đồng ý!

Một học sinh viết một tờ giấy và đưa cho bạn cùng bàn: Cá xem đầy tớ nhà ai đánh ngã được giáo viên?

Một học sinh khác trả lời: Đặt cược 10.000 cho nhà của Lý Khác.

Hơn ba mươi người luân phiên đánh nhau, dù thầy giáo có lợi hại đến đâu thì đến một lúc nào đó cũng sẽ ngã xuống, vậy là lũ nhóc này đang đặt cược xem thầy giáo sẽ ngã xuống trước đầy tớ nào.

Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên từ bên ngoài hội trường khiến cho giáo viên giảng dạy trên bục chậm rãi dừng bài giảng và bước ra ngoài phòng. Ông muốn đi ngăn cản.

Nhưng mà có học sinh cẩn thận từng li từng tí nhắc: “Thầy Vương, đây là ồn ào mà cô Trường Thanh làm ra, em đề nghị thầy cứ đừng để ý là được.”

Thầy Vương vừa nghe đến tên Lý Trường Thanh lập tức lùi bước: “Quá phận...... Buổi học hôm nay kết thúc, thời gian còn lại các em ở trong phòng tự học.”

Nói xong, thầy Vương đi về phía sau biệt viện Tri Tân uống trà xem tin tức. Khi các học sinh nhìn thấy thế thì bắt đầu ồn ào nhốn nháo. Không ai dám rời khỏi chỗ ngồi của mình, tất cả đều vươn cổ nhìn ra ngoài dò xét.

“Chúng mày nói xem, thầy giáo này sẽ không bị đánh đến toang đâu phải không?”

“Chắc chắn không đến mức toang đâu, đám đầy tớ biết lượng sức, mà cô Trường Thanh nhất định cũng ở đó.”

“Vậy chúng mày có cảm thấy cô Trường Thanh có trách chúng ta không?”

“Không đâu, đây không phải là điều cô ấy ám chỉ sao?”

“Nhưng tại sao cô ấy lại ám chỉ như vậy...?”

Lúc này, tiếng kêu thảm thiết vẫn còn truyền đến từ ngoài học đường.

Trong học đường, tất cả học sinh đều vô cùng phấn khích.

Đột nhiên, một cậu thiếu niên trong góc lạnh lùng nói: “Chúng mày bố trí một nhóm hơn ba mươi người luân phiên đánh một người, chuyện thế này chúng mày không nên cảm thấy hưng phấn mà thay vào đó nên xấu hổ.”

Lời này vừa nói ra, rất nhiều học sinh tức giận ngồi xuống.

Cũng có học sinh phản bác: “Lý Khác, mày không cần phải giả vờ chính nghĩa, nếu đối phương đã là giáo viên mở lại giảng võ đường thì chuyện cỏn con như này phải giải quyết được mới đúng. Tao nghe cha tao nói năm đó khi Thất thúc trở thành giáo viên giảng võ đường chính là võ sĩ bất khả chiến bại trên khắp thế giới!

Cậu thiếu niên cười khẩy: “Thất thúc là kỵ sĩ, còn giáo viên này có phải không?”

Trong mắt cậu nhóc, kỵ sĩ có thể chiến thắng là lẽ thường, nhưng không phải giáo viên nào trong giảng võ đường cũng là kỵ sĩ. Trên thực tế, cậu ta mới chính là người khinh thường vị giáo viên mới này nhất, bởi vì cậu ta cảm thấy sau khi Thất thúc rời khỏi Lý gia, giảng võ đường nên vĩnh viễn đóng cửa bởi vì không ai có thể thay thế được địa vị huyền thoại của Thất thúc Lý Thúc Đồng trong lòng cậu ta.

“Vậy tại sao mày còn tìm cao thủ mạnh nhất của Đại phòng nhà mày?” Có người không phục nói: “Nghe nói cao thủ mày mang theo là người đứng đầu trong cuộc thi cấp cơ sở của Đệ nhất Quân năm nay! Mày nói chúng tao nên cảm thấy xấu hổ, vậy còn mày thì sao?”

“Tao làm vậy là để người đó biết khó mà lui.” Lý Khác cười lạnh nói.

Lúc này, trong học đường truyền đến tiếng chuông, tan lớp. Một nhóm học sinh lao ra ngoài trường, điên cuồng như giờ tan học. Chỉ là, khi lũ nhóc chạy đến trước cửa biệt viện Tri Tân đều phải sửng sốt nhìn đầy tớ nằm la liệt ở ngoài cửa dưới đất, cô Trường Thanh thì mỉm cười nhìn lũ chúng nó đến nhưng không nói gì. Tất cả đầy tớ đều xanh mặt và dường như đã ngất đi vì ngạt thở.

Trong đám người, Lý Khác vốn luôn mang vẻ mặt lạnh lùng cũng kinh ngạc đứng tại cửa ra vào. Cảnh tượng trước mắt thực sự rất chấn động, cao thủ võ sư mà cậu nhóc mang đến đây đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn chúng quay lại nhìn bóng lưng của thiếu niên đang quay lưng lại với bọn chúng và thở dốc.

Khánh Trần nghe thấy tiếng bước chân ồn ào, quay người lại, sau đó cười toe toét nói: “Xem chuyện lớn bọn nhóc các người bày ra đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro