Chương 279: Diễn xuất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghế sau của xe bay.

Khánh Trần có chút hiếu kỳ nhìn Lý Trường Thanh: “Là lão Cửu nói tôi muốn chơi súng ngắm sao?”

Lý Trường Thanh cười híp mắt nói: “Ông ta nói với ta rằng cậu là thiên tài sử dụng súng bắn đâu cũng trúng mục tiêu trong phạm vi 50 mét.”

“Nhưng cũng không cần phải vội vàng tới sân tập bắn như thế.” Khánh Trần như không có chuyện gì xảy ra hỏi: “Có người đề nghị sao?”

“Đúng vậy, lúc ta dẫn Khánh Nhất đi thăm lão Cửu, lão Cửu nói cậu là xạ thủ thần, sau khi Khánh Nhất nghe nói về cậu là lập tức muốn chiêm ngưỡng.” Lý Trường Thanh nói: “Đúng rồi, trong đội vệ sĩ của Khánh Nhất cũng có xạ thủ thần mà cha của nó đặc biệt chọn từ Quân đội Liên bang, thậm chí còn nói đùa rằng muốn thỉnh giáo cậu đấy.”

Khánh Nhất à.

Khánh Trần như có điều suy nghĩ. Trong lúc nhất thời cậu đang nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ Khánh Nhất này cũng là Thời Gian Hành Giả?

Dù sao tuần trước trở về trên đường Hành Thự vừa xảy ra một cuộc đấu súng kịch liệt như thế, rất nhiều người biết chuyện đều muốn biết tay bắn tỉa kia là ai. Lúc này, tuổi trẻ thiên tài Khánh Nhất đột nhiên nói muốn xem tài thiện xạ của cậu, quá trùng hợp.

Lý Trường Thanh nói tiếp: “Lão Cửu nói cậu rất muốn sử dụng súng ngắm nhưng hôm nay ta nói sẽ dẫn cậu đi sân bắn tỉa mà sao cậu có vẻ không vui lắm.”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Tuần trước tôi đã giết không ít người, đến bây giờ vẫn chưa bình phục.”

Lý Trường Thanh cười nói: “Nghe nói cậu ở trong lồng bát giác chỉ giết một người, hiện tại có rất nhiều người nói ngươi là Bồ Tát sống trong lồng bát giác. Không sao cả, thế đạo này loạn như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quen thôi. Hôm nay chúng ta chỉ chơi súng ngắm, không giết người.”

Hôm nay Khánh Trần không cần luyện bắn tỉa, nhưng cậu cần phải diễn kịch, bởi vì có lẽ Khánh Nhất không phải là người duy nhất muốn xem trình độ bắn tỉa của cậu ngày hôm nay, như Tiểu Ưng bây giờ đang dựng thẳng lỗ tai kia kìa.

Thế nhưng, Khánh Trần không hề biết rằng Tiểu Ưng không quan tâm đến súng ngắm mà chỉ là đang muốn học hỏi một số kinh nghiệm tiên tiến từ Bạch Trú.

Chiếc xe bay đã lái đến Thượng Tam khu.

Lý Trường Thanh nói với Khánh Trần: “Mấy ngày nữa, khi lão Cửu bình phục rồi hãy nói ông ta bổ sung thỏa thuận an toàn điện tử cho xe của cậu, như thế cậu cũng có thể tự do ra vào Thượng Tam khu. Nhưng hãy nhớ, tuyệt đối đừng bay qua dinh phủ của tập đoàn.”

Thượng Tam khu không có nhiều tòa nhà cao tầng và công nghệ hiện đại, cũng không có sự ô nhiễm ánh sáng nặng nề của Thành phố Cyberpunk kia, thay vào đó, khắp nơi có thể nhìn thấy các đình đài lầu các và đình viện. Đến ban đêm, đèn lồng màu đỏ như ngân hà.

Bay từ đây, Khánh Trần có cảm giác như mình đã du hành đến thời kỳ thịnh thế của nhà Đường. Chỉ có điều là tập đoàn tư bản ở thế giới Trong có vẻ đặc biệt thích dùng màu đỏ thắm và đỏ chót để trang trí trạch viện nên nơi này trông rất nổi bật, giống như những bức tranh sống động nhất.

Lý Trường Thanh hững hờ dặn dò: “Trở lại trang viên Bán Sơn cũng đừng chạy lung tung..... Thành thị số 18 đã không còn an toàn nữa. Những người nên đến và không nên đến đều đã đến rồi.”

Thân là bà chủ, những chuyện như vậy thật ra là không cần nhắc nhở cấp dưới, Khánh Trần luôn cảm thấy thái độ của Lý Trường Thanh đã có chút thay đổi.

Không biết qua bao lâu, Khánh Trần bắt đầu nghe thấy tiếng oanh minh phát ra từ bên dưới chiếc xe bay. Cậu rất quen thuộc với âm thanh này, đó là âm thanh của súng bắn tỉa công phá.

Xe bay hạ cánh dưới chân ngọn đồi phía sau của Trang viên Bán Sơn, một ngọn núi thấp cắt Trang viên Bán Sơn vốn hoàn chỉnh thành hai nửa. Những bia ngắm lẳng lặng đứng dựa vào núi, bao gồm bia 800m, 400m, 200m và bia 50m. Vũ khí được chuẩn bị không chỉ có súng ngắm mà còn có đầy đủ súng trường tự động và súng lục do đầy tớ của Lý thị vận chuyển bằng xe tới. Chỗ tập bắn cũng đã tụ tập hơn 20 người, trong đó có một nửa đều là người Khánh Nhất mang tới.

Khánh Trần ngay lập tức phát hiện ra người thấp bé nhất trong đám đông, Khánh Nhất, cậu học sinh cấp hai này có chút lạc lõng trong thế giới người lớn nhưng lại là người chói mắt nhất. Đối phương vẫn để đầu tóc dưa hấu tròn tròn, lặng lẽ nhìn một thanh niên nằm sấp trên mặt đất bóp cò.

Cách đó không xa, Lý Y Nặc, Nam Canh Thần và Lý Đồng Vân cũng cũng ở đó, ba người bọn họ đang tập súng thông thường. Lý Y Nặc nửa ôm Nam Canh Thần từ phía sau lưng, dạy cậu ta từng bước cách nhắm chuẩn và xạ kích.

Khi xe bay dừng lại, Khánh Nhất bước tới chào hỏi: “Chào buổi sáng cô Trường Thanh, chú Khánh Trần.”

Khánh Trần phát hiện tiểu tử này cũng đủ ẩn nhẫn, gọi một người chỉ hơn mình ba tuổi là chú mà không hề nhìn ra một chút gì khác lạ trên khuôn mặt.

Khánh Trần cười híp mắt hỏi: “Lần này cháu có mang quà tới không?”

Khánh Nhất: “......”

Lời này vừa nói ra khiến Nam Canh Thần đang tập trung bắn súng cách đó không xa hơi run cổ tay, trong lòng thì khâm phục sự chai mặt của Trần ca khi đòi quà vãn bối. Quả nhiên là Khánh Trần không sai được.

Hơn nữa, Nam Canh Thần biết một điều, xét theo huyết thống của Khánh thị, Khánh Nhất cùng thế hệ với Khánh Trần, mà bây giờ Lý Trường Thanh đột nhiên biến Khánh Trần trở thành "siêu tiền bối".

Trong lúc vô hình liền chiếm tiện nghi của những ứng cử viên Ảnh tử khác.

Một bên khác, Khánh Nhất ngoan ngoãn nói: “Có mang theo ạ.”

Vừa nói, đầy tớ bên cạnh cậu ta cầm một chiếc hộp đi tới, bên trong là một khẩu súng lục màu bạc, trên súng có khắc hoa văn phức tạp.

Khánh Nhất vừa cười vừa nói: “Khẩu súng lục này là mẫu kỷ niệm phiên bản giới hạn do Lôi Hoả Quân của Khánh thị sản xuất, gọi là "Sậu đình đích nhân sinh" (nhân sinh đột nhiên ngừng :v). Một khẩu súng lục từng được bán với giá hai triệu trên thị trường chợ đen. Kể từ khi nó được sản xuất đến nay chưa hề được bắn một lần. Cháu nghe lão Cửu nói rằng chú Khánh Trần là một tay siêu thiện xạ nên khẩu súng này vừa hợp là quà tặng cho chú.”

“Ngoan lắm.” Khánh Trần cười híp mắt nhận lấy chiếc hộp và đưa nó cho Tiểu Ưng bên cạnh.

Cậu không thể nào sử dụng khẩu súng này, biện pháp xử lý tốt nhất chính là bán ra chợ đen hoặc chuyển nhượng cho người khác. Phải biết, con người có dấu vân tay, súng cũng vậy, và dấu vân tay của súng chính là rãnh nòng súng. Khi viên đạn xuyên qua nòng xoắn ốc của súng, bề mặt viên đạn sẽ bị súng trường cọ xát để lại những vết hằn li ti và những dấu vết này chính là ấn ký độc nhất vô nhị của mỗi khẩu súng. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, khẩu súng mà hung thủ sử dụng có thể được truy tìm bằng cách lần theo dấu vết do vết đạn để lại. Khẩu "Sậu đình đích nhân sinh" này sau khi qua tay Khánh Nhất chắc chắn đã để lại dữ liệu thử nghiệm đường đạn, bất kỳ viên đạn nào cậu bắn bằng khẩu súng lục này đều có thể được đối phương so sánh ra.

Lúc này, xạ thủ nằm trên mặt đất lại bóp cò. Nơi thoát khí bên hông súng bắn tỉa công phá kích ra lực sóng khuấy động khói bụi xung quanh. Tiếng oanh minh cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người, ở bia ngắm 800 mét, nhân viên sân tập bắn vẫy cờ tuyên bố mục tiêu: Vòng 9!

Tay bắn tỉa lại bóp cò, vòng 9. Người này bắn liên tiếp mười phát, tất cả đều trong vòng 9, thậm chí có năm phát vòng 10.

Lý Trường Thanh khen: “Tại khoảng cách 800 mét đều trong vòng 9, quả thực đủ để xưng là xạ thủ thần.”

Khánh Nhất nhìn về phía Khánh Trần: “Chú Khánh Trần, chú có muốn thử không?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi nói: “Chú chỉ dùng qua súng lục và súng trường tự động, chưa bao giờ bắn mục tiêu xa như vậy.”

Tay bắn tỉa chậm rãi đứng dậy: “So súng lục cũng được.”

Lần này Khánh Trần không chút do dự: “Được rồi, Y Nặc, giúp tôi lấy một khẩu súng lục.”

“Khẩu nào?” Lý Y Nặc hỏi.

“Khẩu nào cũng được.” Khánh Trần điềm tĩnh nói.

“Đây.” Lý Y Nặc ở bên cạnh ngẫu nhiên lấy ra một khẩu súng lục trên bàn đầy súng và ném nó cho Khánh Trần.

Khánh Trần chụp lấy và nói: “Vừa rồi có ai sử dụng khẩu súng lục này sao? Chỉ còn lại bảy viên đạn.”

Vừa nói, cậu vừa giơ tay bắn ra hết bảy viên đạn còn lại trong băng đạn.

Cạch cạch vài tiếng, sau khi bắn hết đạn, nòng súng kẹt lại. Thực sự chỉ có bảy viên đạn.

Mọi người xung quanh đều sửng sốt trước cảnh tượng này: Thần!

Mọi người đều đã thấy người khác bắn chuẩn xác, nhưng người vừa bắt đầu đã biết có bao nhiêu viên đạn trong băng đạn thì chẳng khác nào huyền học. Phải biết, đây là khẩu súng lục mà Lý Y Nặc tình cờ chọn cho Khánh Trần chứ không phải Khánh Trần tự chọn!

Ngay sau đó, nhân viên sân tập bắn xác nhận bia giấy rồi vẫy cờ: vòng 10, cả 7 phát đều là vòng 10.

Tay bắn tỉa cau mày, Khánh Trần đang bắn vào mục tiêu ở khoảng cách 50 mét, toàn bộ vòng 10 không tính là gì, anh ta cũng có thể làm được. Nhưng mấu chốt là, không cần quen với khẩu súng đó mà tiện tay nổ súng liền có thể có thành tích này. Đây là... Cảm giác tuyệt đối.

Lý Trường Thanh vỗ tay cười nói: “Lão Cửu không có nói sai, quả nhiên là kỹ năng thiện xạ của cậu rất đỉnh.”

Khánh Trần không nói gì mà đi đến bên bàn, cầm khẩu súng trường tự động lên bắn vào mục tiêu cách 200 mét, sau khi bắn hết băng đạn vẫn là vòng 10. Cậu lại đổi sang một khẩu súng trường tự động khác, vẫn mỗi phát vòng 10.

Cực kỳ ổn định.

Lúc này, tay súng bắn tỉa do Khánh Nhất mang đến trở nên ngưng trọng.

Khánh Trần nhìn anh ta rồi nói: “Thử xem?”

Tay bắn tỉa lắc đầu: “Không cần thử, cậu có cảm giác tuyệt đối, điểm này tôi không bằng cậu.”

Khánh Trần không có ý định che giấu mà vừa ra tay liền chấn nhiếp toàn sân.

Khánh Nhất ở một bên vừa cười vừa nói: “Chú Khánh Trần, chú thử súng bắn tỉa đi.”

“Được rồi.” Khánh Trần cũng không có già mồm.

Cậu chọn một khẩu súng bắn tỉa công phá, nhớ lại phản ứng của mình khi lần đầu tiên sử dụng "Lấy đức phục người" rồi nhắm vào bia ngắm 400m và bóp cò.

“Vòng 10!”

Chỉ là, Khánh Trần dường như vẫn chưa thích ứng với lực giật cực lớn, toàn thân cậu hơi dịch chuyển, họng súng bắn tỉa cũng lệch khỏi bia ngắm. Tất cả những điều này đều giống như phản ứng của cậu khi lần đầu tiên bắn súng, thậm chí phản ứng cơ bắp của cậu cũng được phục khắc một cách hoàn hảo.

Khánh Nhất im lặng nhìn tay bắn tỉa, tay bắn tỉa thì thấp giọng nói: “Quả thực là phản ứng khi lần đầu tiên bắn súng bắn tỉa công phá, hầu hết mọi người đều không thể giả vờ được. Hơn nữa, ngài nhìn đi, lúc cậu ta lắp đạn rất không lưu loát, cái này rất khó để ngụy trang.”

Nói đến sự không lưu loát khi nạp đạn, Khánh Trần chắc chắn không hề giả vờ. Vì cậu thật sự chưa bao giờ lắp đạn vào một khẩu súng bắn tỉa công phá!

"Lấy đức phục người" hoàn toàn không cần lắp đạn, thậm chí còn không tìm được chỗ lắp đạn!

“Nhưng anh ta bắn được vòng 10.” Khánh Nhất nhẹ nhàng nói, nhìn thân hình phủ phục của Khánh Trần trên mặt đất.

“Cậu ta có cảm giác tuyệt đối khi dùng súng ngắn và súng trường tự động, dùng súng ngắm bắn mục tiêu 400m được vòng 10 mới là chuyện bình thường.” Xạ thủ bắn tỉa thấp giọng nói. “Quan trọng là phải nhìn vào 600m và 800m. Khi đến 600m đã không thể nhìn rõ bia ngắm bằng tầm nhìn quang học 16x nữa. Ở 800m, khi quỹ đạo bắt đầu xuất hiện đường cung nhỏ là lúc xem cậu ta sẽ bắn được kết quả gì.”

Trong lúc nói chuyện với nhau, Khánh Trần đã nhắm vào bia ngắm 600m và bóp cò. Nhân viên vẫy cờ: Vòng 6!

Mọi người có mặt đều cảm thấy điều này là bình thường, mà việc có thể đánh được vòng 6 đã là rất ấn tượng rồi. Chỉ có Nam Canh Thần trong lòng kêu gào, diễn đi Trần ca, diễn mạnh lên!

Lúc đầu, cậu ta vẫn cho rằng việc không che giấu khi bắn súng lục không phù hợp với tính cách của Khánh Trần. Nhưng giờ nghĩ lại, chỉ có biểu hiện nửa thật nửa giả mới càng có sức thuyết phục. Chỉ sau khi mọi người nhìn thấy sự đỉnh cao của Khánh Trần, họ mới có thể tin cậu không giấu nghề.

“Vòng 6 sao?” Khánh Trần có vẻ hơi không phục sau khi biết được thành tích của mình.

Cậu lại bóp cò, nhưng lần này còn tệ hơn lần trước, chỉ còn vòng 2, suýt bắn trượt bia.

Bắn lại, vòng 10.

Khánh Trần lại bắn, vòng 7.

Khánh Nhất nhìn tay bắn tỉa bên cạnh mình với ánh mắt thắc mắc.

Tay bắn tỉa nhỏ giọng nói: “Vòng 10 chỉ là may mắn thôi. Chỉ cần nhắm chuẩn bia và nổ súng thì luôn có cơ hội bắn trúng vòng 10. Ngẫu nhiên bắn trúng vòng 10 mới là đúng. Nếu mỗi phát bắn đều xoay quanh hồng tâm nhưng không bao giờ bắn trúng hồng tâm thì mới có vấn đề. Cậu chủ, hãy nhìn 800m. Đây là một ngưỡng cửa, người không thể trở thành tay bắn tỉa thì không thể vượt qua được ngưỡng cửa này.”

Khánh Nhất suy nghĩ một chút, quả thật là nên như vậy.

Lúc này Lý Trường Thanh cười nói với Khánh Trần: “Đừng nản chí, đây là lần đầu tiên cậu chạm vào súng ngắm, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 600 mét là rất khó.”

“Quả thật đúng là vậy.” Một tay bắn tỉa nói: “Lần đầu tiên tôi chạm vào súng ngắm là không có phát bắn nào trúng mục tiêu. Chúng ta hãy thử bắn bia ngắm 800m đi.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Quên đi, bắn 600m đã miễn cưỡng như thế rồi, tôi cũng chẳng muốn tự rước lấy nhục nữa.”

“Quan trọng là thử thôi mà chú Khánh Trần.” Khánh Nhất cổ động: “Dù sao đây cũng là sân tập bắn của Lý thị, chúng ta cũng không cần phải tính tiền đạn.”

“Vậy thì thử xem.” Khánh Trần nằm sấp trên mặt đất và chĩa họng súng vào bia ngắm 800 mét.

Lần này cậu nhắm thẳng vào bia giấy, sau khi bóp cò viên đạn thậm chí còn không trúng bia!

Khánh Trần hơi nâng họng súng lên và cố gắng tính toán độ cong parabol để viên đạn bắn trúng mục tiêu nhưng vẫn thất bại!

Bây giờ ngay cả nhân viên chịu trách nhiệm xác nhận bia giấy cũng bước xa hơn một chút vì sợ bị trúng đạn lạc.....

Tay bắn tỉa bên cạnh Khánh Nhất thấp giọng giải thích: “Khi không bắn trúng mục tiêu thì người bình thường thậm chí còn không biết tại sao mình lại trượt mục tiêu, không thể điều chỉnh quỹ đạo của mình. Điều chỉnh họng súng dựa trên trực giác là vô ích. Lúc này tốc độ gió và trọng lực sẽ kéo viên đạn đi, những phát bắn tiếp theo của cậu ta sẽ không bắn trúng mục tiêu. Lần đầu tiên tôi tập bắn mục tiêu 800m đã phải mất trọn hai ngày mới có thể nắm vững kỹ năng bắn súng.”

Vừa nói xong, tựa như xác nhận ý kiến của tay bắn tỉa, Khánh Trần lại bắn mười lăm phát như không tin, chỉ có một phát trúng mép bia giấy còn những phát còn lại đều trượt. Nam Canh Thần nhìn vẻ mặt không thể tin được và không phục của cậu, trong lòng tự nhủ rằng nếu Trần ca không giành được giải Oscar thì sẽ rất thiệt thòi. Về sau không có phim của Trần ca cậu ta đều không muốn xem!

Lý Trường Thanh nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh Khánh Trần, vỗ vỗ bả vai cậu an ủi: “Được rồi được rồi, có thời gian rảnh lại qua luyện tập, cậu làm rất tốt rồi.”

Khánh Nhất hơi nheo mắt, tính tình hiện tại của bà dì nhỏ này của mình không hề giống với cái người mà ngày thường được mệnh danh là người phụ trách thông minh máu lạnh của bộ tình báo Lý thị.

“Được rồi.” Khánh Trần thở dài đứng dậy.

“Đi thôi, hôm nay ta phải dẫn cậu đến một nơi.” Thấy cậu bỏ cuộc, Lý Trường Thanh vừa cười vừa nói: “Lý Y Nặc, Tiểu Đồng Vân, hai đứa cũng có thể đi cùng. Hôm nay là ngày mở cửa giảng võ đường của học đường Lý thị. Chúng ta đưa huấn luyện viên chiến đấu mới đến đó. Khánh Nhất, con có đi không?”

Khánh Nhất lắc đầu cười ngọt ngào nói: “Dì à, con ghét nhất đi học. Lần này cuối cùng con cũng được ra ngoài, cho con nghỉ ngơi đi. Mọi người cứ đi đi, con còn muốn chơi súng mà.”

“Vậy con chú ý an toàn.” Lý Trường Thanh nói rồi cùng Khánh Trần rời đi.

Khánh Nhất ở lại sân tập bắn nhìn chiếc xe rời đi rồi lạnh nhạt nói với đầy tớ bên cạnh: “Hãy đến chỗ bia giấy nhìn thử vết đạn. Ta muốn biết viên đạn của anh ta bắn vào đâu.”

“Cậu chủ, ngài đang.....” Tay bắn tỉa hơi nghi hoặc

Khánh Nhất bình thản nói: “Cao thủ chân chính đều thích giấu nghề, nhưng dù có thích giấu nghề đến mức nào, họ cũng không thể không thể hiện. Giống như những cao thủ làm hàng giả để lại chữ ký của chính mình trên các bức tranh, nếu không chú ý đi tìm thì căn bản tìm không ra người. Nếu như anh ta là tay bắn tỉa, lại có tâm tính thiếu niên thì cho dù có cố ý bắn trượt mục tiêu, anh ta cũng sẽ vô thức muốn chứng minh điều gì đó, chứng minh mình không phải kẻ thất bại chân chính. Đương nhiên, đây chỉ là một bước kiểm nghiệm thừa thãi mà thôi, cũng có thể anh ta mới thật sự lần đầu chạm vào súng ngắm.”

Khi Khánh Nhất nói những lời này, sự non nớt của một thiếu niên hoàn toàn biến mất, trở thành ông cụ non.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro