Chương 278: Đường lên trời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ông có chết hay không thì liên quan gì đến chúng tôi?” Lưu Đức Trụ lạnh nhạt hỏi: “Chúng tôi sợ rằng bản thân đều sẽ bị liên luỵ nếu bảo vệ và giải quyết hộ những người không biết sống chết như ông.” Lưu Đức Trụ trầm giọng.

Đừng hỏi, một khi đã hỏi chính là do Bạch Trú khinh thường làm đơn hàng này. Khi ở thế giới Ngoài, Trương Thừa Trạch chiếm vị trí chủ đạo trong giao dịch này vì lúc đó ông ta chưa gặp nguy hiểm và có nhiều sự lựa chọn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, vai trò đã bị đảo ngược.

Trương Thừa Trạch thành khẩn nói: “Lưu Đức Trụ à, chú đã nhận ra sai lầm của mình. Cháu có thể bàn bạc với ông chủ của mình không? Chú sẵn sàng trả nhiều phí bảo vệ hơn miễn là mọi người có thể đảm bảo cho chú an toàn ở thế giới Trong! Chúng ta đều là đồng bào, các cháu không thể nhìn ta chết, thế giới Trong quá nguy hiểm!”

Lưu Đức Trụ cười lạnh: “Chuyện như vậy tôi không muốn làm phiền ông chủ. Ông chủ là người có địa vị lớn tại thế giới Trong, ngài ấy không có thời gian đi xử lý những chuyện nhỏ nhặt này.”

Lúc này đến lượt Hồ Tiểu Ngưu đứng ra hoà giải: “Chú Trương, hay là như vậy đi, nếu chú thật sự chết ở đây, khi trở về cháu cũng không thể giải thích với cha được. Để cháu thử bàn bạc với ông chủ xem ông ấy nói gì trước đã. Được chứ?”

Trương Thừa Trạch vui mừng khôn xiết: “Được, Tiểu Ngưu, cháu hãy giúp chú nói đi được không!”

Nói xong, Hồ Tiểu Ngưu rời khỏi phòng tắm, giả vờ đi vào phòng thay đồ gọi điện thoại.

Mười phút sau, cậu ta quay lại với vẻ mặt khó xử: “Chú Trương, thật có lỗi, ông chủ vẫn khá tức giận về chuyện này. Ngài ấy nói lần xuyên việt này chúng cháu chỉ có thể bảo vệ chú trong một tuần, về sau thì mặc kệ.”

Trương Thiên Chân thở dài: “Ba người chúng cháu ở đây đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chẳng hạn như dẫn chú đến khu 4 để trải nghiệm cuộc sống về đêm sau khi ổn định, dẫn chú đi tham quan Thượng Tam khu, giúp chú tìm thuốc biến đổi gen. đáng tiếc là chú đã chọn người khác ở thế giới Ngoài, điều này khiến ông chủ rất tức giận, thậm chí ngài ấy còn trách chúng cháu trước khi làm ăn không điều tra xem khách hàng có đáng tin cậy hay không.”

Trương Thừa Trạch nắm lấy cánh tay của Trương Thiên Chân: “Là do chú khiến các cháu bị liên lụy.”

Lúc này Hồ Tiểu Ngưu nói: “Nhưng mà sự việc này cũng không phải là không thể xoay chuyển.”

“Có cách xoay chuyển?” Trương Thừa Trạch trở nên tràn đầy năng lượng.

Hồ Tiểu Ngưu do dự một lát: “Việc này là ông chủ nói riêng với cháu, nếu không phải chú Trương và nhà cháu có giao tình thì cháu nhất định không thể nói cho chú biết. Ông chủ nói với cháu, hãy yên lặng quan sát biểu hiện trong tuần này của chú, nếu biểu hiện không tệ sẽ còn có cơ hội hợp tác.”

“Nếu biểu hiện không tốt thì sao?” Lưu Đức Trụ hỏi.

Trương Thiên Chân suy nghĩ một lúc: “Với phong cách làm việc của ông chủ hẳn là sẽ để chú tự sinh tự diệt.”

Trương Thừa Trạch vội vàng nói: “Chú nhất định sẽ biểu hiện tốt, Tiểu Ngưu, Thiên Chân, hãy nói cho chú biết đi biểu hiện như thế nào? Hay là để chú thêm tiền?”

Hồ Tiểu Ngưu thận trọng nói: “Chú Trương, ông chủ chúng cháu không ham tiền, dù sao chú cũng biết Hồ gia và Trương gia chúng cháu đều không thiếu tiền, nếu lão bản cần tiền, Hồ gia và Trương gia chúng cháu đều sẽ trực tiếp đưa... Nhưng đây dù sao cũng là một trong những phương pháp biểu đạt trực quan nhất để chú thấy những thứ khác không thể cân nhắc bằng số lượng.”

Trương Thiên Chân nói: “Vâng, là như vậy. Hãy biểu hiện thái độ toàn diện một chút, trước tiên cứ thêm tiền đi.”

“Được.” Trương Thừa Trạch nghiêm túc nói: “Hiện tại là một tuần một triệu, chú nên bổ sung bao nhiêu?”

Lưu Đức Trụ suy nghĩ một chút, lặng lẽ giơ ba ngón tay.

“Ba mươi triệu?” Trương Thừa Trạch sửng sốt.

Ngón tay của Lưu Đức Trụ run lên nhẹ đến mức không thể nhìn thấy.

Phải biết rằng Trương Thiên Chân đã nói: "Chúng ta hãy thêm tiền trước đi" nghe như không thành vấn đề, nhưng bọn họ biết rằng đây mới là mục đích thực sự của ông chủ, nếu không tối nay họ diễn nhiều như vậy làm trò à?

Mà Trương Thừa Trạch vô thức nói 30 triệu cũng kinh đến Lưu Đức Trụ. Tất cả họ đều bỏ qua một điều, họ chưa hề tự mình trải qua nỗi kinh hoàng mà Trương Thừa Trạch đã trải qua. Đối với Trương Thừa Trạch tới nói, ông ta không còn phải trả giá để được bảo vệ nữa mà là mua mạng. Mạng sống đáng giá bao nhiêu cơ chứ?

Trương Thừa Trạch nói: “Thực sự không có cách nào để kiếm được 30 triệu một tuần, 120 triệu một tháng, 1,44 tỷ một năm. Chú không thể so sánh với cha của Tiểu Ngưu được, hơn nữa vốn lưu động của công ty chỉ có 100 triệu. Không phải chú không muốn thêm, mà là nếu như dựa theo cái giá tiền này mà trả thì công ty của chú sẽ sụp đổ trong một tháng, nếu là 5 triệu một tuần, 20 triệu một tháng thì chú có thể trả. Lần này chú sẵn sàng trả một khoản thêm 20 triệu như một lời cảm ơn vì đã cứu mạng!”

Lúc này Trương Thừa Trạch nào có tâm tư cò kè mặc cả, ông ta thực sự nói thật. Ông ta làm kinh doanh bất động sản, những năm đầu lợi nhuận của công ty khá tốt, nhưng từ khi chính sách "Nhà để ở, không để đầu cơ" trong nước được thực hiện thì có vẻ như chỉ riêng việc kêu gọi vay vốn của ngân hàng cũng đã đè sập chuỗi vốn của ông ta. Tỷ suất nợ của các công ty bất động sản cao ngoài sức tưởng tượng. Hai năm này thật vất vả mới hồi phục cho nên cũng không có khả năng xuất ra nhiều tiền mặt như vậy trong một tháng.

Lưu Đức Trụ bình tĩnh lại và nói: “Tôi cần phải hỏi ông chủ về mức giá này. Cuối cùng là do ông chủ quyết định.”

“Được, được, được không thành vấn đề. Hãy nói với ông chủ của cháu rằng sau này nếu có mua thuốc biến đổi gen hoặc những thứ khác, chú cũng sẽ trả thêm tiền thù lao ngoài định mức.” Trương Thừa Trạch nói.

Lưu Đức Trụ giải thích: “Trước tiên tuần này tôi sắp xếp cho ông chỗ ở, đảm bảo bên ngoài không có nguy hiểm gì rồi nói sau. Về phần tương lai, về sau hãy nói.”

.......

Trong nhà, trên tầng 132 của cao ốc Lạc Thần, Khánh Trần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi xác nhận rằng Trương Thừa Trạch nguyện ý thêm tiền, điều quan trọng nhất tiếp theo là hoàn thành Sinh Tử Quan thứ hai.

Khánh Trần hỏi: “Nhất, cậu có đây không?”

“Tôi đây.”

“Đêm nay chúng ta làm chuỗi việc này có có sơ hở gì không?” Khánh Trần ngồi ở trên sofa, cúi đầu suy nghĩ, bắt đầu hồi ức.

“Thật ra Trương Thành Trạch có thể tự cứu mình.” Nhất nói: “Chỉ cần ông ta nói mình là Thời Gian Hành Giả thì nhất định có thể sống sót.”

“A? Tại sao.” Khánh Trần không hiểu.

“Tô Hành Chỉ đã bán Trương Thừa Trạch cho Thường Bình, nhưng thứ mà Thường Bình sợ nhất trong vụ buôn bán này chính là Thời Gian Hành Giả.” Khi Nhất đề cập đến điều mà Khánh Trần không nghĩ tới thì nghe có vẻ rất vui: “Cậu nói xem, lão ta bắt Trương Thừa Trạch để dùng làm gì?”

“Cắt nội tạng và bán cho người giàu.” Khánh Trần nói đến đây đã kịp phản ứng: “Vl......”

Nội tạng của Thời Gian Hành Giả đúng thật là không thể bán được đâu!

Bởi vì khi Thời Gian Hành Giả đến một thời điểm nhất định, dù có chết thì thi thể cũng sẽ trở về thế giới Ngoài!

Nếu thổ hào chưa có kịp cấy ghép thì còn rất may. Nếu để đến lúc trở về đã cấy ghép trái tim của Thời Gian Hành Giả thì sẽ chết bất đắc kỳ tử!

Đang ngủ ngon lành xong thức dậy lại phát hiện trái tim mất bà nó rồi, ai mà chịu được. Đó là lý do tại sao Nhất nói rằng chỉ cần Trương Thừa Trạch nói ra thân phận Thời Gian Hành Giả thì sẽ không phải chết.

“Có nghĩa là trước đây ở thế giới Trong đã xảy ra chuyện tương tự đúng chứ?” Khánh Trần hỏi.

“Đúng vậy.” Nhất nói: “Hai tuần sau khi Thời Gian Hành Giả xuất hiện, một thổ hào được ghép tim đột ngột qua đời tại bệnh viện ở thành thị số 9. Khi đó, truyền thông liên bang đưa tin rằng chính là cừu gia đã móc tim, nhưng mọi người vẫn không thể nào hiểu được. Tim cũng đã móc ra rồi, tại sao còn khâu lại vết thương lần nữa, bên ngoài không có lấy một vết máu. Sau này mọi người mới nhận ra rằng việc này không phải do cừu gia làm mà là quy tắc thế giới làm.”

“Thật sự là xui xẻo ghé nhà mà, vậy Thường Bình kia sẽ xử lý Trương Thừa Trạch như thế nào?” Khánh Trần hỏi.

“Sẽ bán lại cho tập đoàn tư bản lũng đoạn.” Nhất nói: “Bây giờ trên thị trường chợ đen có một nhóm người chuyên săn lùng những Thời Gian Hành Giả cho tập đoàn tư bản lũng đoạn, mà sau khi tập đoàn tư bản lũng đoạn khống chế thời gian hành giả tự nhiên sẽ có mưu đồ lớn hơn.”

Dù sao nếu rơi vào tay nhóm người này thì khó có thể thoát khỏi số phận trở thành hàng hóa.

Khánh Trần không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa mà hỏi về Sinh Tử Quan: “Trước đây các kỵ sĩ ở thế giới này đã hoàn thành Sinh Tử Quan ở đâu?”

“Sinh Tử Quan khác nhau thì địa điểm đều khác nhau, khoảng cách địa lý rất lớn. Trong đó, <Băng Chi Cố Kết> tại Tây Nam Tuyết Sơn (còn gọi là Thánh Sơn), <Địa Chi Thức Tỉnh> thì ở vùng hoang dã bên ngoài Thành thị số 5...” Nhất hỏi: “Cho nên, cậu đã chọn được địa điểm để khiêu chiến Sinh Tử Quan thứ hai chưa?”

“Chọn được rồi.” Khánh Trần chậm rãi nói: “Tuần sau đi Hàm Thành tôi sẽ tìm cơ hội hoàn thành khiêu chiến.”

“Có lẽ kỹ xảo của Chung Cực Tín Nhiệm mà cậu chọn có độ khó thấp nhưng lại rất nguy hiểm.” Nhất có vẻ hơi lo lắng: “Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa thấy cậu luyện tập, có ổn không?”

Nhất nói không sai, mỗi một hạng Sinh Tử Quan đều đại biểu cho trình độ đỉnh cao của một môn thể thao mạo hiểm nào đó. Người bình thường cần luyện tập không biết bao lâu, nắm giữ bao nhiêu kỹ xảo mới có thể khiêu chiến thành công. Trong thời kỳ này, gãy xương, nứt xương là chuyện thường tình, mất mạng cũng là chuyện rất bình thường.

Mỗi một hạng mục trong số tám hạng Sinh Tử Quan đều xếp hạng cao trên bảng xếp hạng tỷ lệ tử vong của các môn thể thao mạo hiểm, đặc biệt là Chung Cực Tín Nhiệm. Tại độ cao 70 mét ngửa lưng nhảy cầu chính là cống hiến hết thảy mọi thứ đáng giá lưu luyến trong cuộc đời bạn cho một sự tín nhiệm trong nháy mắt.

Nhiều người không thể hiểu được bằng trực quan rằng 70 mét cao như thế nào. Nội dung nhảy cầu cao nhất trong Thế vận hội Olympic là bục 10 mét, 70 mét là độ cao của tòa nhà hai mươi tầng.

Khi một người rơi từ độ cao 70 mét, mặt nước sẽ cứng như mặt đường xi măng ngay khoảnh khắc cơ thể con người chạm vào. Vì vậy, nếu muốn sống sót qua thử thách này, bạn phải trực tiếp rơi thẳng xuống, chạm vào mặt nước với diện tích cơ thể nhỏ nhất và hoàn thành rơi vào nước.

Nhất nói: “Từ trước tới nay cậu chưa bao giờ làm việc gì mà không chuẩn bị trước, sao lần này cậu lại vội vàng thế?”

Khánh Trần suy nghĩ một chút nói: “Bởi vì sau khi Lý Trường Thanh tiêm cho tôi, tôi nhất định phải trở thành siêu phàm giả cấp D, như vậy mới giải thích được.”

“Nhưng tôi nghĩ cậu có thể đào tẩu.” Nhất nói: “Tránh xa Lý Trường Thanh, như vậy có thể tránh được một mũi này, ít nhất không cần phải mạo hiểm tính mạng.”

Nhưng mà Khánh Trần bỗng nhiên nói: “Ai nói tôi phải mạo hiểm tính mạng?”

Lúc này, Nhất cảm nhận được sự tự tin từ sâu trong nội tâm Khánh Trần, nhưng cô vẫn không hiểu sự tự tin của Khánh Trần đến từ đâu?

Người bình thường không được huấn luyện mà nhảy cầu chẳng phải sẽ chết không nghi ngờ?

“Tôi bắt đầu tu hành đây.” Khánh Trần trở về phòng ngủ, nằm xuống nói: “Ngày mai tôi sẽ về trang viên Bán Sơn.”

Nói xong, cậu nhắm mắt lại và bước vào thế giới của "Lấy đức phục người". Đây chính là thứ khiến cậu có tự tin để dám khiêu chiến Sinh Tử Quan thứ hai trong thời gian sắp tới.

Vào lúc này, tầm bắn chính xác của súng ngắm của Khánh Trần đã đạt tới 1.300 mét, vẫn còn nửa chặng đường đạt đến tầm bắn hiệu quả 2.600 mét. Chỉ là, lần này Khánh Trần không tiếp tục tập bắn tỉa sau khi bước vào thế giới đó.

Ý niệm của cậu khẽ động, toàn bộ thế giới thần bí đột nhiên thay đổi. Vùng hoang dã bắt đầu lõm vào tạo thành một hồ nước, phía trên hồ có một bệ cao mọc lên khỏi mặt đất, chính xác là 70 mét. Những người khác huấn luyện dần dần bắt đầu từ bục 1 mét, bục 3 mét và bục 10 mét theo chất lượng nhưng Khánh Trần thì không, cậu trực tiếp chọn 70 mét từ lúc bắt đầu.

Thiếu niên đứng trên bục cao, quay lưng về phía hồ, từ từ nhắm mắt lại, dang rộng hai tay cố gắng giữ thăng bằng trong gió. Giây tiếp theo, cậu hơi ngả người về phía sau. Cả người như mũi tên đâm mạnh vào mặt hồ. 3,78 giây sau, thế giới bí ẩn trở nên tối tăm và Khánh Trần cảm nhận được tử vong. Trong quá trình rơi xuống, cơ thể cậu dần dần chếch đi do sức cản của không khí. Cuối cùng, Khánh Trần rơi vào hồ theo một góc xiên. Thế giới bí ẩn này chân thực đến mức thậm chí cậu có thể cảm nhận được xương cốt trong cơ thể mình đang vỡ vụn từng tấc khi va chạm với mặt nước.

Đó là tử vong thực sự.

Khánh Trần chờ đợi trong bóng tối, vài giây sau thế giới thần bí lại sáng lên. Thiếu niên lại đứng trên bục cao và nhắm mắt lại. Ngoài cửa sổ của cao ốc Lạc Thần, tuyết đang rơi, Khánh Trần trong nhà hết lần này đến lần khác chết trong thế giới thần bí không biết mệt mỏi.

Không biết qua bao lâu, ngoài cửa phòng ngủ có tiếng động lạ. Khánh Trần kết thúc tu hành, từ dưới gối lấy khẩu súng lục ra, mở chốt an toàn của súng. Cậu lặng yên không tiếng động bước ra khỏi cửa, chỉ thấy một bóng người quay lưng về phía mình trong phòng khách mờ mịt, không rõ đang bận rộn gì đó trên bàn ăn.

“Khụ khụ.” Thân ảnh kia ho khan: “Đừng bật đèn, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ngài thật sự không coi mình là người ngoài.” Khánh Trần điềm tĩnh nói.

Ảnh tử Khánh thị, một vị khách bất ngờ.

Trước đó Khánh Trần đã phát hiện ra dấu vết hoạt động của đối phương trong nhà, cậu không ngờ rằng sau khi mình trở về, vị Ảnh tử Khánh thị này vậy mà vẫn không chút do dự nghênh ngang tới pha trà.

Ảnh tử vừa mới đun nước, trong ấm phát ra tiếng ọc ọc, hơi nước sôi trào ra từ miệng ấm. Đó là chiếc ấm đun nước mà Lý Thúc Đồng vay tiền mua dưới danh nghĩa của Khánh Trần.....

Có một điều cần nói là việc tiêu phí quá độ rất nghiêm trọng trong toàn Liên bang, các công ty của từng tập đoàn khác nhau đang tìm mọi cách để cho cư dân Liên bang gánh nhiều khoản nợ khác nhau, để mọi người không thể nghĩ đến những chuyện lâu dài hơn. Một người với gánh nặng thế chấp trên lưng thì không có thơ cùng phương xa.

Lúc này, Ảnh tử Khánh thị lấy từ trong túi ra một túi trà nhỏ, rắc vào ấm nước. Sau đó y tiếp tục đậy nắp ấm và đun với nước sôi.

“Người ta nói rằng không thể pha trà bằng nước sôi vì nó sẽ rất đắng.” Khánh Trần nói.

“Đây là lá trà Cảnh Sơn (núi Cảnh, một nơi mà Nhậm Tiểu Túc từng đi qua) của cấm kỵ chi địa số 010. Không đun sôi trong 15 phút sẽ có độc.” Ảnh tử Khánh thị nở nụ cười.

“Nếu đã biết có độc thì tại sao phải mạo hiểm uống?” Khánh Trần khó hiểu.

“Ở thành thị số 8 có rất nhiều người biết nấm có độc nhưng chẳng phải vẫn ăn bình thường đấy sao? Hương là đủ rồi.” Ảnh tử Khánh thị thản nhiên trả lời: “Cuộc đời như thoáng chốc, tự nhiên phải tìm chuyện thú vị hơn làm để khiến nó đáng giá.”

Một mùi đắng chợt tràn ngập căn phòng, nhưng sau 15 phút, vị đắng chuyển thành mùi thơm tuyệt vời của trà.

“Muốn uống không?” Ảnh tử Khánh thị hỏi.

“Tôi không uống trà, tôi chỉ uống nước.” Khánh Trần trả lời.

“Thứ này có thể cải thiện thị lực của ngươi, uống thời gian dài thì thị lực của ngươi sẽ vượt xa người thường.” Ảnh tử Khánh thị chậm rãi nói.

“Uống.” Khánh Trần nói: “Ngài còn bao nhiêu trà, để lại cho tôi một ít.”

“Ngươi quả thật rất thực tế.” Ảnh tử Khánh thị cầm một cái chén và rót cho Khánh Trần một cốc như thể đang ở nhà mình: “Nhân sinh như một chén trà, trước đắng sau ngọt. Trước đó ta tới tìm ngươi một chuyến nhưng ngươi vẫn chưa hề động thủ với bất kỳ ứng cử viên Ảnh tử nào sau một thời gian dài như vậy, điều này khiến ta hơi thất vọng.”

“Ngài thất vọng hay không cũng không quan trọng.” Khánh Trần nghiêm túc nói: “Trong Ảnh tử chi tranh, sống sót đến cuối cùng mới là quan trọng. Cho nên hôm nay ngài lại đến tìm ta chỉ để thúc giục ta động thủ sao?”

“Con người của ta từ trước đến nay không thích bẻ dưa sớm, ta chỉ thích giao dịch đồng thuận.” Ảnh tử Khánh thị nói: “Nếu ngươi không muốn mạo hiểm là người đầu tiên lộ diện vậy chúng ta thay đổi điều kiện thì thế nào?”

“Điều kiện gì?” Khánh Trần hỏi.

“Lựa chọn thứ nhất là sau khi sự kiện ở thành thị số 18 kết thúc, cậu gia nhập quân đội Khánh thị.” Ảnh tử Khánh thị bình thản nói.

“Chiến tranh vô tình, tôi cự tuyệt.” Khánh Trần điềm tĩnh nói ra.

“Ừ, lựa chọn thứ hai chính là gia nhập Sở Mật Vụ dưới trướng Ảnh tử Khánh thị chúng ta.” Ảnh tử Khánh thị nói.

“Trong đó có lợi gì cho tôi?” Khánh Trần hỏi.

“Cho ngươi một con đường lên trời?”

.......

Đếm ngược 135:00:00.

9 giờ sáng.

Cũng giống như lần trước, xe bay của Lý thị đón Khánh Trần đã đợi sẵn trên tầng 67 của cao ốc Lạc Thần. Có một điều ngoài ý muốn chính là người đón cậu hóa ra lại là Côn Lôn-Tiểu Ưng. Và còn đợi ở lối vào thang máy từ sớm.

“Chào buổi sáng, bạn học Khánh Trần. Bà chủ Trường Thanh nhờ tôi đến đón cậu.” Tiểu Ưng đứng tại lối vào thang máy thừa dịp không có ai xung quanh: “Sao rồi? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”

“Vẫn chưa.” Khánh Trần lắc đầu.

“Mà này, cậu đã nói với sếp của cậu về đề nghị lần trước của tôi chưa? Là về việc tôi gia nhập cùng các cậu ấy!” Tiểu Ưng nói.

“Chưa.” Khánh Trần lắc đầu: “Tuần trước trên đường Hành Thự xảy ra nhiều chuyện như vậy, ai có thời gian quan tâm tới chuyện này.”

“Được rồi, vậy lần này trở về nhất định phải nói nha...... Chuyện này tạm thời không nói, trong xe còn có người chờ.” Tiểu Ưng thấp giọng nói xong, sau đó cùng Khánh Trần rời khỏi thang máy, đi bộ đến bãi đỗ xe.

Khánh Trần mở cửa xe sửng sốt một chút, cậu nhìn Lý Trường Thanh ngồi ở ghế sau xe bay: “Sao cô lại đích thân tới?”

“Tôi cũng ra ngoài có chút việc, thuận đường đón cậu.” Lý Trường Thanh cười híp mắt nói: “...... Đúng rồi, không phải cậu muốn chơi súng ngắm sao? Hôm nay tôi mang cậu đến sân tập bắn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro