Chương 277: Nghĩ cách cứu viện giây phút sinh tử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 49, tầng cao nhất của cao ốc Hành Ca.

Tô Hành Chỉ cầm điện thoại ra lệnh: “Ông quan tâm ta muốn người này làm gì? Ta sẽ trả lại tiền cho ông là được rồi, 1,2 lần.”

Bên kia điện thoại, "Nhân đồ" Thường Bình nói: “Nhưng người mua hắn đã tìm thấy, người ta cũng đã giao tiền đặt cọc rồi, nếu ngài muốn tôi giữ ông ta lại thì tôi còn phải trả lại tiền đặt cọc...”

Tô Hành Chỉ cau mày, dù đã quyết định làm mọi việc theo ý tiểu lão bản, nhưng anh ta không muốn phá vỡ quy tắc. Thiết lập nhân vật của anh ta ở chợ đen là một con buôn coi trọng uy tín nhất, đây là mặt tiền đấy. Còn nữa, bản thân Tô Hành Chỉ cũng không phải đặc biệt thiếu tiền: “Tiền đặt cọc ta sẽ trả cho ngươi, cũng sẽ hoàn lại cho ngươi gấp 1,2 lần, như vậy được chưa?”

“Được được được.” Thường Bình bên kia điện thoại vui vẻ cười: “Nhưng tôi rất tò mò, ông chủ Tô muốn một người như vậy làm gì?”

Tô Hành Chỉ cười lạnh: “Ngươi cũng học được cách hỏi thăm rồi à? Ta giữ lại ông ta để năm sau đến thăm mộ ngươi được không?”

Thường Bình bị hù đến mức lập tức bồi tội: “Không cần không cần, năm sau hẳn là tôi còn chưa chết đâu, ngài giữ đi......”

Sau khi cúp điện thoại, lão già gầy gò lưng còng có ria mép cá trê vỗ ngực tên côn đồ bên cạnh hai lần: “Mẹ kiếp, Tô Hành Chỉ này sao tự dưng lên cơn điên, hắn giữ lại một phế vật làm gì?”

Nói xong, lão ta bước vào phòng nhìn quanh một vòng như đang kiểm tra nhưng thực ra ánh mắt lão ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trương Thừa Trạch từ đầu tới cuối. Chỉ là, Thường Bình đánh giá một lúc lâu cũng không phát hiện con hàng này có chỗ đặc biệt nào.

“Chẳng lẽ là quân cờ của vị đại nhân nào đó sao? Có người muốn thông qua Tô Hành Chỉ mua hắn?” Thường Bình nói: “Trước đó hình như có người nói những clb ngầm vây quét Hằng Xã có một tay của Tứ phòng Khánh thị. Chẳng lẽ là người của Tứ phòng Khánh thị xếp vào à?”

Trong lòng của lão ta âm thầm thắc mắc, vậy liệu mình có thể vượt qua Tô Hành Chỉ và trực tiếp kiếm lợi từ Tứ phòng Khánh thị không?

Trường Bình cuối cùng cũng bỏ cuộc, dù sao lão ta cũng chỉ có một cái đầu, nếu lỡ như không liên lạc được với Tứ phòng Khánh thị thì lão sẽ không còn xác nữa.

Trong những ngày đầu, danh tiếng "giữ uy tín" của Tô Hành Chỉ không phải nhờ vào phương diện làm ăn mà kiếm được, mà là: nói vặn đầu ngươi thì nhất định sẽ vặn.

Sau này, khi công việc phát triển, mọi người đều cho rằng đó là danh tiếng mà Tô Hành Chỉ đã tích lũy được nhờ công việc làm ăn của mình. Nếu người này thành công thì mọi điều anh ta nói đều đúng.

Ở cao ốc Hành Ca, Khánh Trần đánh giá Tô Hành Chỉ, đối phương chắc chắn cũng là một cô nhi được Lý Thúc Đồng nhận nuôi. Nhưng Giang Tiểu Đường sao có thể không biết quan hệ giữa Tô Hành Chỉ và Lý Thúc Đồng?

Hoặc là nói, hầu hết ngoại giới đều không biết.

Tô Hành Chỉ cười híp mắt hỏi: “Tiểu lão bản, ngài còn có nhu cầu gì nữa không? Ở đây ngoại trừ thuốc biến đổi gen ra thì tôi có hết! Tình báo cũng có!”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Tần gia hiện tại định cư ở nơi nào?”

“Khu 6.” Tô Hành Chi có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Khánh Thần hỏi về vấn đề này, anh ta trả lời: “Tôi chỉ thay thế những chi máy móc tốt hơn cho họ và cung cấp bốn mũi thuốc biến đổi gen cơ bản theo nhu cầu của họ. Họ không muốn mắc nợ ông chủ quá nhiều nên vẫn làm thợ săn hoang dã, tự cung tự cấp.”

Khánh Trần gật đầu.

Tô Hành Chỉ nhìn cậu một cái: “Có tin tức về Tần Dĩ Dĩ... Ở khu vực Tây Nam có người nói gặp một cô bé họ Tần vừa mới vượt qua đồng bằng phù sa, cô bé vẫn còn sống.”

Khánh Trần nói: “Tạ ơn.”

Nói xong, Khánh Trần đi về phía thang máy.

Tô Hành Chỉ suy nghĩ một chút: “Tiểu lão bản, ngài không ở lại ăn uống chút gì sao? Ở đây tôi có rất nhiều rượu ngon, tầng dưới còn có đầu bếp trực 24/7...”

“Không cần.” Khánh Trần phất phất tay.

“Vậy thì sao ngài không từ tôi chọn cái gì đi.” Tô Hành Chỉ nhiệt tình nói.

“Nếu sư phụ đã dặn dò mọi người không nên giúp tôi nhiều nhất có thể thì nhất định ông ấy có suy nghĩ của riêng mình.” Khánh Trần đáp: “Lần này đã coi như là phá lệ.”

Tô Hành Chỉ cười nói: “Dù sao lão bản cũng đã rời đi thành thị số 18, ngài còn để ý nhiều như vậy làm gì!”

“Cảm ơn, không cần đâu.” Khánh Trần mỉm cười ấn nút thang máy.

“Tiểu lão bản, khi ngài liên hệ với Lý Đông Trạch nhất định phải cẩn thận, hắn tội ác chồng chất, đáng giận đến cực điểm!” Khi Tô Hành Chỉ nói lời tạm biệt cũng không quên đào hố cho Lý Đông Trạch.

Khi cửa thang máy đóng lại, Tô Hành Chỉ đột nhiên thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Không biết ấn tượng đầu tiên của tiểu lão bản đối với mình là gì.... Chắc là rất không tệ đi, dù sao mình cũng nhiệt tình như vậy! Tiểu lão bản nhất định không ấn tượng Lý Đông Trạch nhiều bằng mình, dù sao hắn cũng không cười!”

.......

Ở khu 8, chỉ còn lại bốn người trong căn phòng nhỏ nơi Trương Thừa Trạch bị giam lỏng. Bọn họ rúc vào các góc, cách nhau rất xa cứ như sợ người khác bị bắt thì mình cũng bị bắt.

Đêm nay Trương Thừa Trạch đã hoàn toàn cảm nhận được sự nguy hiểm của thế giới Trong, đồng thời cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ khi con người bị coi như hàng hóa.

Một người đàn ông lặng lẽ di chuyển đến bên cạnh Trương Thừa Trạch nói: “Thừa Trạch, tại sao chúng ta không liều mạng với bọn chúng? Ít nhất chúng ta có thể chết thống khoái, sẽ không cần phải trơ mắt nhìn chính mình bị biến thành hàng hóa... Tao đã nghe nói về kẻ có biệt hiệu nhân đồ (đồ trong đồ tể, đồ sát) Thường Bình này, người ta nói rằng khi lão ta chuẩn bị cắt đi nội tạng còn tươi sống sẽ gây tê một bộ phận nào đó trên cơ thể mày để mày chứng kiến lão lấy nội tạng của mày ra chỉ để thỏa mãn sở thích kinh tởm của lão.”

Ánh mắt Trương Thừa Trạch đã chết lặng. Ông ta đã không còn biết nên làm cách nào để thoát khốn. Ông ta nhớ lại những điều kiện mà Lưu Đức Trụ áp nói: không được tiếp xúc với ngoại giới, không được kết giao bằng hữu và không được đến Hạ Tam khu. Đây dường như là những điều kiện hạn chế quyền tự do cá nhân của ông ta, nhưng tại thời điểm này, có vẻ như chúng thực sự là vì lợi ích của ông ta.

Cái ác trong xã hội tầng dưới chót ở thế giới này còn tồi tệ hơn ông ta tưởng. Trương Thừa Trạch hối hận, nếu lúc trước ông ta chọn Lưu Đức Trụ, hoặc nhớ số của Lưu Đức Trụ thì có lẽ bây giờ đã không sao rồi.

Lúc này, đám tay chân của "nhân đồ" Thường Bình lại bước vào phòng. Sau khi ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lão ta anh khóa chặt vào Trương Thừa Trạch, Trương Thừa Trạch bất giác run lên khi bắt gặp ánh mắt đó. Khi tên côn đồ bước về phía ông ta, tiếng bước chân nặng nề còn có cảm giác áp bách. Trương Thừa Trạch bắt đầu rúc về phía sau, nhưng phía sau ông ta chính là bức tường lạnh lẽo, ông ta còn có thể thu mình lại ở đâu?

Tên côn đồ cúi xuống tóm lấy mắt cá chân ông ta lôi ra ngoài như kéo lợn chờ bị làm thịt. Trương Thừa Trạch ra sức giãy dụa nhưng vô ích. Bọn côn đồ kéo ông ta vào một hành lang dài rồi lại kéo  vào một căn phòng nhỏ.

Trong căn phòng nhỏ nồng nặc mùi máu tanh, bên trong bày biện đủ mọi loại dụng cụ phẫu thuật, một người đàn ông đô con mặc blouse đang rửa và khử trùng giường mổ bằng một loại chất lỏng trong suốt không rõ nguồn gốc. Những người khác đang dùng bình xịt để khử trùng toàn bộ căn phòng. Theo lẽ thường, phòng giải phẫu này không thể đáp ứng yêu cầu vô trùng nên có thể sẽ xảy ra vấn đề khi lấy bỏ nội tạng. Nhưng những người đàn ông đô con mặc blouse kia cũng không quan tâm.

Những tên côn đồ kéo ông ta lên giường mổ và dùng dây lưng cố định chân tay và cả đầu ông ta.

Một người đàn ông đô con bình thản nói: “Giác mạc, tim, gan, thận, lấy những thứ này trước.”

Vừa nói, hắn ta vừa dùng con dao mổ đặt cạnh mắt Trương Thừa Trạch.

Lúc này Thường Bình đang ở phòng bên cạnh xem màn hình theo dõi đột nhiên nói: “Diễn nhanh, chính chủ còn chưa đến... Vương Chí, ngươi cứ khoa tay múa chân một hồi kéo dài thời gian.”

Âm thanh truyền đến tai người đàn ông đô con phụ trách ca phẫu thuật, bên trong tai nghe truyền ra.

Đúng như lời đồn, "nhân đồ" Thường Bình quả thật  có một sở thích quái đản là thích xem mổ nội tạng từ người sống nên lần nào cũng điều khiển mọi thứ từ camera giám sát cạnh phòng phẫu thuật.

Lúc này, Trương Thừa Trạch đang nằm trên giường kinh hãi nhìn con dao mổ đang khoa khoa trên mặt mình lại rút ra, sau đó nó lại khoa khoa trên tim ông ta một lúc lâu... Sau khi hắn khoa khoa xong trái tim lại khoa khoa trên gan cả nửa ngày....

Trương Thừa Trạch nội tâm vùng vẫy nửa ngày. Ông ta muốn nói, dứt điểm đi, đừng khoa tay nữa......

Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một thanh âm: “Ai là chủ sự? Cút ra đây trả lời.”

Trương Thừa Trạch sửng sốt một lúc, giọng nói này rất quen thuộc với ông ta.

Lại nghe người ngoài cửa tiếp tục nói: “Chúng ta đã tìm ra manh mối cho thấy tội phạm chúng ta truy nã đang ẩn náu ở đây, các ngươi chán sống rồi à?”

Ngoài cửa, một người đàn ông tức giận nói: “Ngài nhầm rồi, ở đây chúng tôi không có phạm nhân nào cả.”

Trương Thừa Trạch đột nhiên bộc phát khí lực to lớn, ông ta kêu khóc nói ra: “Tiểu Ngưu! Thiên Chân! Chú ở đây! Chú ở đây! Cứu chú với!”

Cánh cửa đóng kín lại được mở ra, ba thiếu niên lạnh lùng đứng ở cửa liếc nhìn vào phòng. Trương Thừa Trạch nhìn thấy thật sự là ba người, kích động mà òa khóc chảy nước mắt nước mũi: “Giúp chú với, trước đó là lỗi của chú, chú không nên lật lọng, không nên nghe lời đồn của người khác, làm ơn cứu chú!”

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhìn nhau, bình tĩnh nói với bảo vệ ngoài cửa: “Đem ông ta xuống khỏi giường mổ, chúng ta muốn dẫn người này đi.”

Người đàn ông đô con trong phòng giải phẫu nhíu mày: “Ba người các ngươi biết nơi này là nơi nào không? Muốn cứu là cứu? Các ngươi cho rằng mình là ai?”

Trên giường giải phẫu, Trương Thừa Trạch đang khóc nhìn thấy bảo vệ không nhường, lập tức sốt ruột: “Tiểu Ngưu, Thiên Chân, mau cứu chú! Nếu không cứu chú thì chú sẽ chết ở chỗ này mất!”

Sau một khắc, lão già Thường Bình gầy gò vội vàng đi tới, vuốt ria mép: “Ôi chao, tôi không biết là các ông chủ của Hằng Xã tới đây nên không có tiếp đón từ xa......”

Trương Thừa Trạch ngây ngẩn cả người.

“Không cần nói nhảm, ta muốn mang người này đi, còn có một ít chuyện thẩm vấn hắn.” Hồ Tiểu Ngưu bình tĩnh nói ra: “Ngươi là "Nhân đồ Thường Bình" đúng không, dám cướp người bị Hằng Xã ta truy nã, lá gan không nhỏ.”

Thường Bình vội vàng cười làm lành, vẻ mặt lạnh lùng đồ sát con người kia biến mất không dấu vết: “Nhìn ngài nói gì kìa, chính Tô Hành Chỉ đã bán những người này cho tôi, lúc tôi mua bọn họ cũng không biết là người mà các ngài truy nã. Có chuyện gì tìm Tô Hành Chỉ là được.”

Nói xong, Thường Bình vẫy tay với những người đàn ông đô con trong phòng: “Nhanh nhanh nhanh, đưa người đàn ông này xuống giường và đưa cho các ông chủ Hằng Xã.”

Khi người đàn ông đô con nghe thấy từ Hằng Xã thì chân tay đã hơi luống cuống. Sự hủy diệt của các clb lớn trong những ngày qua vẫn còn in đậm trong tâm trí bọn họ, ai dám động đến rắc rối liên quan đến Hằng Xã vào lúc này?

Trương Thừa Trạch nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt, sau khi gặp Lưu Đức Trụ, Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu, những kẻ hung thần ác sát đó hoà tan ngay lập tức như hàn băng thấu xương gặp mặt trời thiêu đốt. Kẻ có danh xưng "Nhân đồ" Thường Bình kia lại giống như một con kiến hèn mọn, trước mặt Hằng Xã chỉ có thể cúi đầu. Mà ông ta, Trương Thừa Trạch, giống như từ vực thẳm luyện ngục trở về thế giới ấm áp của con người. Cảm giác cực độ này đến quá đột ngột, thậm chí còn khiến ông ta sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Hóa ra Hằng Xã thực sự định đoạt tất cả trong thế giới ngầm của Thành thị số 18!

Thì ra Hồ Tiểu Ngưu và Lưu Đức Trụ thật sự có địa vị cao như vậy.

Trương Thừa Trạch trèo ra khỏi giường giải phẫu nhưng chân đã mềm nhũn.

Lưu Đức Trụ đi vào phòng giải phẫu, một tay xách cổ áo ông ta bước ra ngoài, trước khi rời đi còn nói với Thường Bình: “Các người tốt nhất nên cho Hằng Xã một lời giải thích về chuyện này.”

Nói xong ba người liền nghênh ngang rời đi. Mãi cho đến khi bước ra khỏi tòa nhà trông giống như ngôi nhà ma kia, Lưu Đức Trụ mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vẻ nhẹ nhõm này không thể để Trương Thừa Trạch nhìn thấy được, đã diễn phải diễn cho trót. Sếp gọi điện nói chỉ cần tới đem người đi, không cần phải sợ vì đã chào hỏi trước rồi.

Trên thực tế, khi Trương Thừa Trạch kính ngưỡng địa vị xã hội của họ thì bọn người Lưu Đức Trụ cũng kính ngưỡng Khánh Trần, bây giờ bọn họ đã cảm thấy mình có thể đi ngang ở thành thị số 18.....

Tương lai của Bạch Trú chắc chắn chói sáng!

Lưu Đức Trụ, Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân dâng trào sự tự tin vô hạn. Hiện nay trên thế giới có bao nhiêu tổ chức Thời Gian Hành Giả có thể đạt tới trình độ này? Lúc này mới xuyên việt qua được hơn một tháng mà thôi đó!

Gió lạnh vừa thổi qua, Trương Thừa Trạch đang bị Lưu Đức Trụ xách trong tay đã tỉnh táo hơn rất nhiều: “Cám ơn cậu. Nếu không có lời của các cậu, thì chỉ sợ hôm nay tôi lành ít dữ nhiều......”

Lưu Đức Trụ cùng Trương Thừa Trạch không có giao tình gì, vì vậy cậu ta bĩu môi nói: “Ông phải cảm ơn chúng tôi. Trước khi đến đây, ông đã rất kén chọn. Ông cho rằng chúng tôi có quá nhiều quy tắc. Bây giờ thì biết nặng nhẹ rồi chứ, không phải ai vào thế giới trong cũng có thể trở thành nhân vật chính đâu. Đối với người như ông, làm bia đỡ đạn còn tạm được.”

Lưu Đức Trụ nhớ lại lần anh gặp ông chủ của mình cũng cảm động lây......

“Chú Trương, hôm nay cũng may mà ông chủ của chúng tôi nhớ chuyện chú, nếu không chúng tôi đã không đêm hôm khuya khoắt đến cứu chú rồi.” Hồ Tiểu Ngưu cảm thán: “Mặc dù lời nói của Lưu Đức Trụ không mấy dễ nghe, nhưng hy vọng chú sẽ luôn giữ trong lòng. Những Thời Gian Hành Giả đã chết cũng không ít, vì vậy chúng ta phải luôn cẩn thận hết lần này đến lần khác.”

Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Ngưu, một người đóng vai kẻ xấu và một người đóng vai người tốt, đây là sách lược do Trương Thiên Chân vạch ra, mục đích là để vượt qua hàng phòng ngự của Trương Thừa Trạch, để ông ta cảm kích. Mà bản thân cậu ta thì không nói một lời suốt quãng đường.

Trương Thừa Trạch nói: “Cảm ơn ba người rất nhiều. Trải qua chuyện này, chú có thể báo đáp mọi người như thế nào mới tốt đây?!”

Lưu Đức Trụ cười lạnh: “Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện trả nợ sau.”

“Bây giờ chúng ta đi đâu?” Hồ Tiểu Ngưu hỏi.

“Đi nhà tắm.” Lưu Đức Trụ một mặt ghét bỏ nói: “Lão này hôi quá, nếu đem ông ta về nhà thì nhà chúng ta sẽ bốc mùi mất.”

Nửa giờ sau, trong nhà tắm Bích Hải Vân Thiên ở khu 8, bốn người đang ngồi trong bể xông hơi, phần thân dưới quấn khăn trắng.

Trương Thừa Trạch cạo râu và rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể, lúc này ông ta mới cảm thấy như được sống lại. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi về bốn tiếng đêm nay có thể sẽ còn đeo bám ông ta trong một thời gian rất dài.

Trương Thừa Trạch nhìn ba người trong hồ tắm, cảm kích nói: “Thật xin lỗi, trước đó chú tin vào lời đồn của những người khác mà không hợp tác với mọi người... Còn nói mọi người quản lý quá nhiều. Thật muốn tát mình một cái, lần này chú sai rồi.”

Lưu Đức Trụ bĩu môi: “Giờ biết sai hơi muộn.”

Hồ Tiểu Ngưu nói với Lưu Đức Trụ: “Lưu ca, nguyên nhân chủ yếu là chú Trương thật sự không biết thế giới Trong nguy hiểm đến cỡ nào. Rất nhiều Thời Gian Hành Giả đã miêu tả thế giới Trong quá tốt.”

Hai người này một lần nữa bắt đầu làm như kẻ xấu và người kia làm người tốt.

“Hợp tác sau này? Không có sau này nữa đâu.” Lưu Đức Trụ cười lạnh nói: “Lần này ông chủ cứu ông chỉ là hảo tâm thôi. Ngài ấy không có ý định tiếp tục hợp tác với, một kẻ lật lọng để tránh gây ra rắc rối trong tương lai cho tổ chức của chúng tôi.”

Trương Thừa Trạch kinh hãi: “Việc này không thể được a, không có mọi người bảo hộ thì tôi sẽ chết mất!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro