Chương 276: Tô Hành Chỉ và tiểu lão bản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu 4, dưới lầu cao ốc Hành Ca.

Cao ốc có hình dáng kỳ lạ giống như một chiếc khăn tay lơ lửng trong không trung, cuộn xoắn.

Vào lúc 4 giờ sáng, mọi lối vào tòa nhà đều bị đóng cửa và mỗi lối vào đều được canh gác bởi hơn sáu thành viên câu lạc bộ ngầm được trang bị vũ khí hạng nặng.

Khánh Trần còn chưa đến gần, đã có người chĩa súng vào cậu: “Dừng lại, cao ốc Hành Ca tối nay không tiếp khách.”

Khánh Trần suy nghĩ một chút, từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp Giang Tiểu Đường đưa cho cậu: “Đệ đệ của Giang Tiểu Đường ở quyền quán Hải Đường tới đây bái phỏng (≈thăm những người có địa vị cao hơn, trưởng bối, tương tự như đi thăm viếng người quen).”

Một nhân viên bảo vệ cảnh giác đi đến trước mặt Khánh Trần, lấy tấm danh thiếp từ tay cậu, sau khi xác nhận đó là danh thiếp của Giang Tiểu Đường ở quyền quán Hải Đường mới bình tĩnh nói: “Chờ một chút.”

Nói xong, anh ta ấn vào nút kim loại cạnh thang máy và nói: “Nói với ông chủ rằng có người từ quyền quán Hải Đường tới bái phỏng. Ngài ấy muốn gặp không?”

Hai phút sau, trên nút kim loại vang lên một giọng nữ: “Ông chủ nói không, sau 2 giờ là đóng cửa rồi.”

Khánh Trần nhíu mày.

Cậu suy nghĩ một lát rồi nói với nhân viên bảo vệ: “Nói với ông chủ Tô một tiếng, Quảng Tiểu Thổ đến tìm, xem anh ta có chịu gặp tôi không, cảm ơn.”

Bảo vệ chần chờ một chút, nhưng thấy Khánh Trần khách khí như vậy, cuối cùng cũng đi thông báo một tiếng: “Quảng Tiểu Thổ muốn gặp ông chủ, ông chủ có gặp cậu ta không?”

Kết quả là lần này trong vòng một phút đã có câu trả lời, là giọng nói một nam thanh niên: “Mời cậu ấy đi lên từ cầu thang chính.”

“Được thưa sếp.”

Nhân viên bảo vệ lập tức ngây ngẩn cả người, anh ta ngạc nhiên nhìn Khánh Trần. Bọn họ đều biết giọng nói của ông chủ, người vừa trả lời chính là ông chủ mà!

Cao ốc Hành Ca đã nhiều năm không kinh doanh vào lúc nửa đêm, ngoại trừ lần cuối cùng Lý Đông Trạch đích thân đến là vì bọn họ thực sự không đánh lại!

Quảng Tiểu Thổ... Một số nhân viên bảo vệ còn nhớ cái tên này, đây không phải là nhà vô địch quyền anh hạng hổ mới của quyền quán Hải Đường sao?

Chính là nhà vô địch quyền anh hạng hổ mới lên ngôi đã vượt cấp đánh chết hạng xuyên lục địa?

Nhưng tại sao ông chủ Tô lại đối xử đặc biệt với cậu ta?

Ngay cả bà chủ quyền quán Hải Đường cũng không tiếp nhưng lại muốn gặp Quảng Tiểu Thổ này?

Phải biết, người phụ nữ Giang Tiểu Đường đó có tiếng là xà hạt ở khu 4, ngay cả loại người này ông chủ còn chặn ở ngoài cửa......

Trong lúc nhất thời đám bảo vệ đều trở nên khách khí, họ lặng lẽ hạ súng xuống, sau đó giải thích một câu: “Vừa rồi thật có lỗi, chúng tôi cũng phải theo quy định làm việc.”

“Không sao, tôi hiểu.” Khánh Trần trả lời.

Bảo an trong lòng tự nhủ, đây là nhà vô địch quyền anh hạng hổ, nghe nói lúc cậu ta tấn thăng cấp vô địch quyền anh đã đánh chết nhà vô địch quyền anh trước đó, sao lại có vẻ không có chút tính khí nào, hài hài hòa hoà?

Khánh Trần bước vào thang máy thình lình phát hiện toàn bộ thang máy chỉ có 2 tầng, tầng 1 và tầng 49.

Nhân viên bảo vệ giải thích: “Thang máy này đi thẳng tới chỗ ông chủ. Nếu ngài muốn lên các tầng khác thì phải di thang máy khác.”

“Thì ra là thế, cám ơn.” Khánh Trần nhấn nút tầng 49 và đợi thang máy đi lên.

Trong thang máy, các bức tường được làm bằng kính trong suốt, nhưng trục thang máy xác thực nhiều màu sắc như bầu trời đầy sao.

Khi thang máy đi lên nhanh chóng, Khánh Trần có cảm giác như mình đang ở trong một đường hầm trên bầu trời đầy sao, dẫn đến phía bên kia của vũ trụ.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Bên ngoài cửa là một căn nhà trống với lối trang trí tối giản, tường đen, nền đá cẩm thạch trắng và những bức chạm khắc gỗ đặc biệt trang nhã. Từ đây có thể nhìn thẳng ra thành phố bên ngoài qua lớp kính suốt từ trần đến sàn trên tầng 49.

“Tiểu lão bản!!” Ngoài thang máy truyền đến một thanh âm, một thanh niên mặc âu phục màu trắng bước nhanh: “Cuối cùng ngài cũng tới gặp tôi!”

Khánh Trần có thể nhìn ra, giọng nói này giống hệt giọng nói vừa mới đồng ý cho hắn lên lầu, nhất định là Tô Hành Chỉ không sai. Chỉ là, thái độ này của Tô Hành Chỉ lại hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng...

Hơn nữa, còn trực tiếp hơn tưởng tượng...

Đối phương hiển nhiên đã biết thân phận của Khánh Trần từ lâu, mối quan hệ với Lý Thúc Đồng cũng quả thực đủ thân thiết.

Người thanh niên nắm chặt tay Khánh Trần, cay đắng phàn nàn: “Tiểu lão bản, tôi đã bảo mọi người đi nơi khác rồi, ở đây không có giám sát và ghi hình nên tôi sẽ trực tiếp nói cho ngài biết, tôi muốn khiếu nại Lý Đông Trạch. Hắn ta dựa dẫm vào tôi lấy hết số thuốc biến đổi gen trong kho mà không đưa tiền! Việc này còn có ai quản không?”

Khánh Trần nghe đến sửng sốt, cậu bất động thanh sắc rút tay về: “Cái này...... Hẳn là tôi không quản được đâu.”

“Quản! Đương nhiên có thể quản, lão bản rời đi Thành thị số 18 đã thông báo rõ ràng, tuy rằng không thể giúp ngài, nhưng ngài quả thực là tiểu lão bản, nếu có một ngày lão bản chết đi, chúng ta đều phải nghe ngài. Nếu ngài nói thì hắn nhất định nghe lời, tiểu lão bản, ngài phải làm chủ cho tôi.” Tô Hành Chi chỉ kém than thở khóc lóc.

Khánh Trần im lặng nhìn người trẻ tuổi trước mặt.

Vừa nói xong không làm ăn sau 2 giờ đêm đâu rồi? Vừa nói xong chưa bao giờ phá lệ đâu? Sao có cảm giác như gặp phải nàng dâu bị mẹ chồng khinh thường thế?

Hình tượng cao lạnh mà cậu vừa tạo ra cho Tô Hành Chỉ lập tức sụp đổ.

Khánh Trần thở dài: “Tôi không biết tiền căn hậu quả giữa anh và Lý Đông Trạch. Tạm thời tôi cũng không thể làm chủ vấn đề này. Tôi đề nghị anh nên nói thẳng với sư phụ của tôi...”

“Chuyện này chúng ta không thể nói chuyện cùng lão bản.” Tô Hành Chi thở dài nói: “Hiện tại chúng tôi đều không thể liên lạc với lão bản. Dù sao liên lạc vượt thành thị đều dựa vào vệ tinh. Kỵ sĩ chúng ta không có thứ như vệ tinh..... Vệ tinh nằm trong tay người khác, bất cứ điều gì nói ra đều sẽ bị theo dõi và giám sát.”

Khánh Trần trong lòng tự nhủ, nếu một tổ chức phi chính phủ có thể nắm giữ vệ tinh trong thời đại này thì tổ chức đó chẳng khác nào bay lên trời luôn rồi.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Không thì anh đợi đến khi tôi hiểu rõ ngọn nguồn câu chuyện lại nói.... Tối nay tôi còn một việc khác.”

“A.” Tô Hành Chi lập tức thu hồi vẻ mặt đau nhức: “Tiểu lão bản có chuyện muốn tìm à. Tôi còn tưởng rằng ngài tới giúp tôi đòi lại công lý... Ngài nói đi có chuyện gì vậy?”

“Là như thế này, tôi đang tìm một người tên là Trương Thừa Trạch.” Khánh Trần nói: “Theo suy đoán của tôi, ông ta hẳn là bị con buôn nào đó ở chợ đen giấu rồi, cho nên tôi muốn nhờ anh hỗ trợ tìm. Tất nhiên, nếu tình báo này cần được thu lệ phí thì tôi có thể thanh toán thù lao.”

Tô Hành Chỉ dắt lấy cánh tay của Khánh Trần và bước vào trong: “Tiểu lão bản khách khí quá rồi. Chỉ cần một câu từ ngài thì ngay cả cao ốc Hành Ca này đều là của ngài, Tô Hành Chỉ tôi cũng là của ngài!”

Khánh Trần nghe vậy lại bất động thanh sắc rút cánh tay về, cậu luôn cảm thấy con hàng này không đứng đắn cho lắm......

Lúc này Tô Hành Chỉ lại nói: “A, cái tên Trương Thừa Trạch nghe có vẻ quen quen. Tiểu lão bản, ngài đợi một chút để tôi kiểm tra...”

Vừa nói, anh ta vừa lấy ra một chiếc hộp đen nhỏ từ trong ngăn kéo, ấn nhẹ vào, hộp đen chiếu thẳng một màn hình ba chiều lên bàn và một bàn phím được ánh xạ ở phía bên kia của màn hình.

Tô Hành Chi nhanh chóng gõ chữ "Trương Thừa Trạch" sau đó sững sờ: “Tiểu lão bản, ngài tìm hắn làm gì? Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì... Tôi chính là người giấu hắn. Đương nhiên tôi cũng không biết ngài đang tìm hắn, chỉ là tôi thấy hắn bị Hằng Xã truy sát, tôi không muốn để cho lão tiểu tử Lý Đông Trạch kia quá suôn sẻ. Tôi cũng không giấu riêng gì Trương Thừa Trạch mà còn giấu thật nhiều người nữa.”

Khánh Trần không còn gì để nói, cậu hỏi: “Anh có thù gì với Lý Đông Trạch sao?”

“Đương nhiên!” Tô Hành Chỉ nói nói: “Hắn tự tiện xông vào cao ốc Hành Ca của chúng tôi, trộm kho thuốc biến đổi gen của tôi. Điều này thật sự làm tôi mất hết thể diện a, quá không đẹp đẽ!”

“Hmm... nhưng tôi rất hiếu kỳ, tại sao anh ta lại cướp của anh?” Khánh Trần hỏi.

“Bởi vì hắn ngang ngược, hắn cố tình gây sự!” Tô Hành Chỉ nói

Khánh Trần cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, có lẽ cậu phải nghe những gì Lý Đông Trạch nói mới được....

Khánh Trần hỏi: “Hiện tại Trương Thừa Trạch ở nơi nào? Tình hình có an toàn không?”

“À.” Tô Hành Chỉ trả lời: “Tôi đã bán hắn cho "Nhân đồ" Thường Bình vào khoảng 10 giờ tối hôm qua. Nếu xui xẻo thì có lẽ hắn đã bị "đóng gói" đi rồi. Nếu may mắn thì còn đang chờ đợi người mua... Tiểu lão bản à, hay là tôi giúp cậu ngăn chặn chuyện này trước?”

Khánh Trần hỏi: “Lão già Thường Bình kia sẽ nghe anh sao?”

“Nghe, tất nhiên là nghe.” Tô Hành Chỉ nói: “Nếu không tôi sẽ vặn đầu hắn! Lão ta rất cáo già, hắn biết mình không thể trêu vào tôi. Hơn nữa, Trương Thừa Trạch chỉ là một món hàng đối với hắn mà thôi, hắn không cần phải vì một món hàng mà đắc tội tôi.”

Khánh Trần phát hiện ra rằng Tô Hành Chỉ này không chỉ có tính cách hơi quái lạ mà còn là một người nói nhiều. Thành thật mà nói, cậu rất mong chờ nếu Diệp Vãn, Lý Đông Trạch, Lâm Tiểu Tiếu và Tô Hành Chỉ tụ cùng một chỗ sẽ có chuyện gì.

Khánh Trần suy nghĩ vài giây rồi nói: “Đừng thả Trương Thừa Trạch vội.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro