Chương 275: Đừng có đùa với chúng tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, tại một khu ổ chuột ở khu 8, Trương Thừa Trạch co quắp trong góc phòng hẹp đói và lạnh. Giờ là cuối tháng 12 rét cắt da, vậy mà trong phòng lại không có hơi ấm.

Vốn dĩ trong phòng có hơn mười người, nhưng trong vòng ba tiếng chỉ còn lại tám người. Công việc ghép nội tạng diễn ra nhanh hơn Trương Thừa Trạch tưởng tượng.

Ông ta thường đọc những tác phẩm trong đó bệnh nhân chờ đợi ca cấy ghép, nếu không chờ đợi được thì sẽ chết. Tuy nhiên, đó là do nhà nước kiểm soát việc mua bán nội tạng, không tìm được người bán... Nhưng không bao giờ thiếu người mua!
Vì vậy, ngay sau khi họ kiểm tra mẫu máu và trình tự DNA, người mua từ khắp Liên bang đã bắt đầu đấu giá.

Trương Thừa Trạch tuyệt vọng, nếu không có ai cứu ông ta thì chỉ sợ ông ta sẽ không thể không nhìn thấy ánh sáng ban ngày nữa.

Lúc này, một thủ vệ khác bước vào, kéo một thành viên của Ác Quỷ Xã ra ngoài: “Chúng ta tìm được người mua, móc tên này trước. Để giác mạc và thận vào kho lạnh, đối phương muốn gan và tim.”

Thành viên Ác Quỷ Xã bị kéo đi đang kêu gào nhưng vô ích. Những thủ vệ này được trang bị đầy đủ vũ khí, mỗi người đều là một chiến sĩ gen, bọn chúng là thủ hạ đắc lực nhất của Thường Bình.

“Tôi muốn đi vệ sinh.” Trương Thừa Trạch nói với một lính canh to con: “Tôi không nhịn nổi.”

Tên thủ vệ kia lạnh lùng nhìn hắn: “Không nín được cũng phải nín.”

Trương Thừa Trạch lén lút mở lòng bàn tay, nói: “Tôi thật sự không nhịn được nữa, ở đây đã rất hôi rồi, chắc cậu không muốn canh giữ chúng ta ở nơi có mùi phân...”

Tên thủ vệ trầm ngâm nói: “Đứng dậy đi, đừng có giở trò gì.”

Vừa nói, tên thủ vệ một tay cầm súng tay kia cầm cổ áo Trương Thừa Trạch đi về phía nhà vệ sinh bên ngoài.

Trương Thừa Trạch lén nhét những thỏi vàng trong tay vào túi quần của lính canh rồi nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ muốn gọi hai cuộc điện thoại. Chỉ cần đại ca cho tôi sử dụng điện thoại, tôi sẽ không bao giờ nói với những lính canh khác là tôi đã cho đại ca vàng. Lúc đó, dù tôi sống hay chết, những thỏi vàng đó chỉ thuộc về một mình đại ca!”

Giống như những người giàu có khác, vì Trương Thừa Trạch biết thế giới Trong cũng là thế giới dùng vàng làm tiêu chuẩn nên ông ta tự nhiên sẽ ngậm những thỏi vàng nặng 200 gram vừa vặn trong miệng. Trước đó khi xuyên việt, ông ta ngậm nó trong miệng không nói một lời, mãi đến khi không có ai chú ý mới lặng lẽ lấy nó ra.

Ngày nay vàng thỏi chính là vật cứu mạng.

Trương Thừa Trạch không cầu thủ vệ thả ông ta đi vì ông ta biết điều đó là không thể. Ông ta cũng không đưa ra bất kỳ yêu cầu quá đáng nào khác, chỉ cầu bản thân có thể gọi hai cuộc điện thoại.

Thủ vệ nhìn ông ta: “Mày cho rằng hiện tại có người có thể cứu mày sao? Nếu thật sự có người có thể cứu mày, mày đã không bị Hằng Xã truy sát trốn ở chỗ này.”

“Tôi chỉ muốn thử một lần.” Một người như Trương Thừa Trạch làm sao có thể bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng?

Thủ vệ lấy điện thoại di động từ trong túi ra: “Nhớ kỹ, mày chỉ có hai cơ hội.”

Trương Thừa Trạch rất lạnh, đôi tay ông ta run rẩy bấm số mà Lưu Đức Trụ đã cho trong trí nhớ vào điện thoại di động. Ông ta tin vào những gì mình nhìn thấy và nghe thấy qua nên có phán đoán đại khái: Ở thành thị số 18, Hằng Xã đã nắm quyền kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm, vì vậy người đáng tin cậy nhất bây giờ là người của Lưu Đức Trụ.

Tuy nhiên, sau khi bấm 12 chữ số, người bắt máy lại là một phụ nữ, Trương Thừa Trạch hỏi: “Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Lưu Đức Trụ không?”

Đầu bên kia trả lời: “Bị điên à, nửa đêm còn gọi nhầm số!”

Trương Thừa Trạch sửng sốt, mình nhớ nhầm số!

Nếu vẫn còn là thiếu niên, trí nhớ của ông ta chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy, nhưng giờ lớn tuổi rồi, vừa rồi còn trải qua một trận kinh hãi nữa!

Mà lại, trước tiên ông ta đã ghi nhớ số điện thoại của một nhóm người khác rồi cuối cùng mới ghi nhớ số điện thoại của Lưu Đức Trụ để đảm bảo an toàn cho nên có chút vội vàng. Trương Thừa Trạch bối rối, cuối cùng là số 1, 7 hay 9?

Còn có một cơ hội cuối cùng, Trương Thừa Trạch đổi số đuôi thành 7, nhưng kết quả vẫn sai!

Thủ vệ cười lạnh: “Tao đã nói trước với mày rồi, sẽ không có ai cứu được mày đâu.”

Nói xong, gã ta túm cổ áo ông ta lại mang về.

“Chờ đã, tôi thực sự cần đi vệ sinh, tôi không thể nhịn được nữa.” Trương Thừa Trạch đột nhiên nhớ ra rằng mình quả thực đã nhịn tiểu hơn hai giờ.

Nhưng mà lần này thủ vệ đã phớt lờ ông ta.

.............

Lúc này, Khánh Trần đang nhàn nhã thay đổi khuôn mặt, nhẹ nhàng gõ cửa phòng riêng VIP001.

Giọng nói bình thản của Giang Tiểu Đường từ bên trong truyền đến: “Mời vào.”

Khánh Trần đi vào, cười nói: “Trận đấu tối nay đặc sắc không?”

Giang Tiểu Đường lúc này mới nghe rõ ràng thanh âm của cậu, kinh ngạc quay đầu lại: “Em tới hồi nào thế? Sao không nói trước một tiếng với chị?”

Nói xong, nàng đứng dậy chạy đến trước mặt Khánh Trần, sờ đầu cậu: “Sắc mặt em không ổn, em bị thương sao?”

Khánh Trần cười nói: “Vết thương trên xương sườn của em còn chưa lành còn bị thương thêm một chút, cho nên em đến đây để tìm thuốc đặc trị nhanh chóng hồi phục.”

Cuối tuần này trở về cậu sẽ phải sẽ đến Hàm Thành để hoàn thành Sinh Tử Quan thứ hai, vì vậy ít nhất cậu phải ổn định vết thương mới được.

Đôi lông mày Giang Tiểu Đường gần như nhíu lại cùng một chỗ: “Chị lập tức sai người mang thuốc tới. Đồ tạp chủng nào làm em bị thương, tỷ tỷ giúp em chém hắn.”

“Không cần không cần.” Khánh Trần vừa cười vừa nói: “Đối phương đã chết rồi... Đúng rồi tỷ tỷ, em còn có một việc muốn hỏi, tỷ tỷ có biết Tô Hành Chỉ không?”

“Tô Hành Chỉ?” Giang Tiểu Đường hơi sửng sốt: “Em muốn tìm tên đó? Gã ta có quy định sau 2 giờ đêm không được mua bán bất cứ gì. Nếu bây giờ em đi tìm tên đó thì gã sẽ không tiếp em.”

“Vì sao?” Khánh Trần kỳ quái nói.

“Bởi vì gã ta cảm thấy, sau 2 giờ đêm thì mọi quyết định của con người đều không lý trí, cho nên việc kinh doanh chỉ nên tiến hành khi họ tỉnh táo nhất.” Giang Tiểu Đường giải thích: “Người đàn ông này khá kỳ quái, tại sao em lại tìm gã ta?”

Khánh Trần trả lời: “Em tìm hắn có chút việc, muốn mua một số tình báo của đối phương.”

Giang Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Tên đó ở khu 4 này thôi, việc buôn bán của gã rất lớn, tay chân bên người cũng rất nhiều. Người ở chợ đen nói gã rất có uy tín nhưng chị biết, mặc dù người đàn ông này thường cười híp mắt nhưng mặt dày tâm đen, sau lưng hại không ít người.”

Khánh Trần im lặng.

Xem ra Giang Tiểu Đường không biết quan hệ giữa Tô Hành Chỉ và Lý Thúc Đồng, nếu không nàng sẽ không nói như vậy. Nhưng liệu Lý Thúc Đồng sẽ giao Tần gia cho một kẻ ác trong lời đồn?

Khánh Trần bây giờ có một nguyên tắc. Bất kể ai trên đời nói với cậu điều gì, cậu cũng sẽ luôn lấy những lời Lý Thúc Đồng nói với mình làm tiêu chuẩn. Bởi vì nếu người sư phụ đó có ý định làm hại cậu dù chỉ một chút, cậu sẽ không còn sống tới hiện tại và sẽ không trở thành kỵ sĩ.

Khánh Trần nói: “Tỷ tỷ, hãy nói cho em biết Tô Hành Chỉ ở đâu, em muốn đi tìm anh ta mua một ít tình báo.”

“Chắc chắn chưa?” Giang Tiểu Đường suy nghĩ một chút rồi nói: “Gã ta cách đây cũng không xa, nếu em mang theo danh thiếp của chị thì có thể gã sẽ gặp em. Nhưng em cũng không nên hy vọng gì, bởi vì trong ấn tượng của chị, ngoại trừ Lý Đông Trạch thì chưa có ai có thể khiến gã phá lệ... Mà Lý Đông Trạch cũng là xông vào xách gã ra ngoài.”

Khánh Trần sửng sốt: “Tại sao Lý Đông Trạch còn có một đoạn quá khứ như vậy với Tô Hành Chỉ?”

Đám người dưới trướng kỵ sĩ hết người này đến người khác đều kì quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro