Chương 272: Sinh kế không nghiêm chỉnh cho lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 1:00:00.

Chỉ còn một giờ nữa là đến thời điểm xuyên việt, cũng là thời gian mà Trương Thiên Chân, Hồ Tiểu Ngưu cùng Trương Thừa Trạch thỏa thuận giao tiền. Số tiền cuối cùng được thương lượng là 1 triệu tiền mặt mỗi tuần, trong đó 500.000 sẽ được trả trước khi xuyên việt và 500.000 còn lại sẽ được trả sau khi trở về an toàn. Trước khi Lưu Đức Trụ lên đường đi lấy tiền, Khánh Trần vẫn có một ít chuyện muốn căn dặn.

Trong nhóm chat Bạch Trú.

Lão Bản: “Lưu Đức Trụ, khi đi lấy tiền nhớ chú ý an toàn, lấy tiền xong hãy để ở nhà ngươi.”

“Được rồi, cảm ơn ông chủ đã quan tâm.” Lưu Đức Trụ đáp: “Tôi không có vấn đề gì.”

Khánh Trần trầm mặc một lúc, thực ra điều cậu muốn nói với Lưu Đức Trụ là chú ý sự an toàn của "tiền" chứ không phải sự an toàn của chính cậu ta.....

Lão Bản: “Lưu Đức Trụ, ngươi nhất định phải giải thích kỹ cho Trương Thừa Trạch những hạng mục cần chú ý, nếu ông ta không làm được thì chúng ta thà không tiếp nhận đơn này.”

Cái gọi là hạng mục cần chú ý chính là ước pháp tam chương, Khánh Trần không thể tăng thêm rủi ro cho Bạch Trú chỉ để kiếm số tiền này. Cho nên, sau khi Trương Thừa Trạch bước vào thế giới Trong, ông ta phải tuân theo sự sắp xếp của Bạch Trú.

Trước hết, Trương Thừa Trạch không thể tùy ý hành động.

Thứ hai, trong một tháng sau khi Trương Thừa Trạch xuyên việt không được phép tùy ý kết bạn hay nói chuyện với người ngoài để tránh trong lúc trò chuyện ông ta lỡ tiết lộ thân phận là "Thời gian hành giả" và thu hút sự chú ý của tập đoàn.

Cuối cùng, Trương Thừa Trạch tạm thời không thể vào khu 4 và Hạ Tam Khu trong tuần đầu tiên vì đây là khu vực có mức độ nguy hiểm cao.

Sau khi giao phó xong những điều này, Lưu Đức Trụ lên đường đến địa chỉ hẹn. Khánh Trần ngồi trên ghế sofa ở nhà, nhắm mắt lại và im lặng chờ đợi kết quả.

“Trần ca, cậu đang lo lắng sao?” Nam Canh Thần hỏi.

“Ừ, không biết tại sao sau khi đã trải qua nhiều ngăn trở như vậy, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá khiến tôi cảm thấy có gì đó không ổn.” Khánh Trần nói: “Trương Thừa Trạch là người làm ăn, ông ta không thể đặt cược mạng sống của mình và mọi thứ lên chúng ta.”

Nam Canh Thần nhìn cậu một cái: “Trần ca, coi như đơn buôn bán này không làm được, tôi và Tiểu Đồng Vân cũng có thể tiếp tục mang vàng thỏi về, luôn có thể tiết kiệm đủ tiền mua nhà.”

“Khác.” Khánh Trần lắc đầu: “Bạch Trú chúng ta cần phải có một nghiệp vụ nghiêm chỉnh.”

Nhưng vào đúng lúc này, Lưu Đức Trụ đột nhiên phát ra tin nhắn trong nhóm: “Ông chủ, tôi đã tụ họp cùng Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu nhưng đã xảy ra chút vấn đề.”

Lão Bản: “Trương Thừa Trạch tìm những Thời Gian Hành Giả khác, sau đó lại hợp tác với những Thời Gian Hành Giả này?”

Lưu Đức Trụ kinh ngạc: “Ông chủ liệu sự như thần!”

Không Sợ Khó Khăn-Trương Thiên Chân giải thích: “Trương Thừa Trạch hiện đang ở khách sạn Hoa Dương ở Lạc Thành. Chúng tôi mới đến đây và đưa ra một số hạng mục cần chú ý cho ông ấy, kết quả là ông ấy cảm thấy yêu cầu quá nhiều và thậm chí còn chất vấn chúng tôi rằng liệu chúng ta có thể đảm nhận công việc bảo vệ không.....”

Khánh Trần sửng sốt một chút, cau mày, đối phương cảm thấy Bạch Trú quá thận trọng cho nên cho rằng Bạch Trú không có thực lực?

Hoặc có lẽ, ông chủ lớn này đã quen với sự tự do và hoàn toàn tự tin dù đối mặt với ai. Bây giờ đến thế giới trong còn phải nghe lời của Bạch Trú, cái này không được phép làm, cái kia không được phép làm, thế là sinh ra tâm tình mâu thuẫn, phản kháng?

Không Sợ Khó Khăn: “Chúng tôi mới biết rằng Trương Thừa Trạch không chỉ liên lạc với tổ chức của chúng ta lúc đầu mà còn tìm những người khác ở Lạc Thành. Ông ấy nói bên kia hứa hẹn rằng ông ấy có thể tùy ý ra vào bất kỳ nơi nào ngoài Thượng Tam khu, có thể đi xem hắc quyền, có thể đến Hạ Tam Khu trải nghiệm cuộc sống của người nghèo, có thể đi chơi súng... Đối phương miêu tả thế giới Trong rất hay, còn nói rằng mình quen người trong Ủy ban Quản lý Trị an. Nên nếu phải so sánh thì Trương Thừa Trạch đương nhiên lựa chọn một nhà khác.”

Khánh Trần cảm thấy kỳ quái: “Trương Thừa Trạch không biết các ngươi và Lưu Đức Trụ cùng thuộc một tổ chức sao? Hơn nữa, ông ta cũng là người thông minh, ông ta nên biết thế giới Trong không đẹp đẽ như vậy, ông ta cũng không phải kẻ ngu ngốc.”

Hơn nữa, trong mắt người ngoài, Lưu Đức Trụ là người có liên quan đến kỵ sĩ cho nên phải đáng tin cậy hơn mới đúng chứ.

Không Sợ Khó Khăn: “...... Ông chủ, đối phương nói thủ lĩnh kỵ sĩ Lý Thúc Đồng đã chết, Hằng Xã còn bị các câu lạc bộ ngầm khác vây quét, đi theo chúng ta không an toàn. Ông ta nói chúng ta đã thất thế ở thế giới Trong, không thể tự bảo vệ mình.”

Khánh Trần bó tay rồi, tên tối cổ này từ nơi nào xuất hiện vậy, ngay cả tình báo cũng không nắm bắt hoàn chỉnh.

Vì vậy, thời gian hành giả đoạt mối làm ăn này cũng chính là đám người bị Lý Thúc Đồng giả chết đánh lừa, đối phương thậm chí còn không biết rằng Hằng Xã đã giải quyết được vấn đề và trở thành clb ngầm lớn nhất trong Thành thị số 18, một nhà độc đại. Loại người này... Thật đúng là có công việc gì cũng dám đoạt a.

Đừng nói đến việc đảm bảo an toàn cho Trương Thừa Trạch, Khánh Trần cảm thấy sự an toàn của bản thân những người này rất có vấn đề......

Nhất định phải có vấn đề.

“Các ngươi có nhìn thấy những Thời Gian Hành Giả đoạt mối làm ăn này không?” Khánh Trần hỏi.

“Không, Trương Thừa Trạch cố tình tách thời gian gặp mặt của chúng tôi ra.” Ngưu Ngưu Dũng Cảm nói: “Tôi liên lạc qua điện thoại với cha tôi, hy vọng cha có thể thuyết phục được Trương Thừa Trạch, nhưng cha tôi nói rằng Trương Thừa Trạch là một người rất tự tin, ông ta rất tin tưởng phán đoán của mình, chúng tôi không cách nào can thiệp...”

Khánh Trần biết rất rõ Trương Thừa Trạch đưa ra quyết định sai lầm không phải vì đối phương ngu ngốc mà vì hầu hết mọi người đều tin rằng Lý Thúc Đồng đã chết. Suy cho cùng người bình thường nhìn thấy thanh thế của Scepter of God thì đương nhiên sẽ cho là Lý Thúc Đồng chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Sau khi Lý Thúc Đồng chết, những người có liên quan đến ông hẳn là phải bị tập đoàn tư bản lũng đoạn thanh lý, tranh giành quyền lực xưa nay đã như vậy, lúc này đứng sai đội sẽ phải chịu số phận vạn kiếp bất phục.

Khánh Trần bình tĩnh lấy tư cách là Lão Bản của nhóm Bạch Trú nói: “"Không Sợ Khó Khăn", ngươi nghĩ thế nào về việc này?”

Trương Thiên Chân đột nhiên hiểu ý, ông chủ của mình biết ý tưởng của cậu ta luôn rất ác nhưng bây giờ y lại cố tình hỏi ý kiến của cậu ta, đây rõ ràng là vì muốn cậu ta lên tiếng "hại" người. Bằng cách này, Trương Thiên Chân là người chịu trách nhiệm về mọi việc và ông chủ chỉ khiêm tốn lắng nghe những đề xuất của cậu ta mà thôi.

Trương Thiên Chân quả quyết nói: “Ông chủ, tôi thấy Trương Thừa Trạch đặc biệt quan tâm đến cuộc sống về đêm ở khu 4, vì vậy ông ta chắc chắn sẽ đi. Tôi sẽ gửi ảnh của Trương Thừa Trạch vào nhóm sau đó ngài an bài những cao thủ như như Lưu Đức Trụ và Băng Nhãn đi nằm vùng, cho bọn họ chút "kinh nghiệm xã hội".”

Lão Bản: “Được, cứ làm theo lời ngươi nói.”

Trương Thiên Chân nội tâm vui mừng, cuối cùng mình cũng có đất dụng võ!

Băng Nhãn: “Ông chủ, lần này một mình tôi là đủ rồi. Lưu Đức Trụ không thích hợp ra mặt, dù sao chúng ta vẫn phải tiếp quản công việc này. Nếu Trương Thừa Trạch phát hiện Lưu Đức Trụ cố ý đoạt mối làm ăn, đuổi người bảo vệ của ông ta đi thì có thể sẽ sinh ta tâm tình phản kháng. Cho nên hãy để tôi bổ sung kinh nghiệm xã hội cho những Thời Gian Hành Giả đoạt mối làm ăn đó. Lưu Đức Trụ, cậu cứ để lại thông tin liên lạc của cậu ở thế giới Trong cho Trương Thừa Trạch , sau đó đợi ông ta liên lạc với cậu là được.”

Lão Bản: “Ừ, vấn đề này ngươi suy nghĩ rất toàn diện, cứ như vậy đi. Điện thoại của Lưu Đức Trụ luôn luôn để chế độ chờ 24/7.”

“Được, ông chủ.” Lưu Đức Trụ đáp.

Khánh Trần nhìn Nam Canh Thần bên cạnh: “Sau khi xuyên việt, tôi phải giải quyết chuyện của Trương Thừa Trạch trước. Sau đó sẽ trở về Trang viên Bán Sơn.”

Nam Canh Thần tò mò hỏi: “Trần Ca, trước đây chúng ta đã thống nhất nhờ Lý Y Nặc điều phối xe đến đón Trương Thừa Trạch. Bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy còn cần chuẩn bị xe không?”

“Chuẩn bị.” Khánh Trần điềm tĩnh nói: “Chẳng mấy chốc ông ta sẽ hồi tâm chuyển ý, nhưng khi ông ta đổi ý, giá cả sẽ không còn như trước nữa.”

Đếm ngược 00:00:00.

Về không.

Thế giới Trong vẫn như cũ tuyết rơi dày đặc.

Khánh Trần vẫn đang ở trong căn hộ nhỏ nơi Lưu Đức Trụ và những người khác đang ở.

Chiếc hộp đen cậu cầm trước khi quay về vẫn còn trong tay.

Khánh Trần đứng dậy, chiếc mặt nạ mèo cũng xuất hiện trên mặt khi cậu bước ra khỏi phòng.

Lúc này, Lưu Đức Trụ nhìn thấy chiếc hộp đen mình mang tới.....

Khoan đã, hộp đen này không phải có kích thước bằng một khẩu súng bắn tỉa công phá khổng lồ sao?

Lúc trước Lưu Đức Trụ còn đang suy nghĩ ông chủ lấy súng ngắm từ đâu ra, nhưng bây giờ xem ra trong hộp đen này rõ ràng là súng ngắm!

Nhưng làm thế nào để mang súng ngắm ra thế giới bên ngoài?

“Vật cấm kỵ.” Lưu Đức Trụ thấp giọng trong lòng.

Khánh Trần nhìn Lưu Đức Trụ một chút: “Ngươi đoán được?”

“Vâng.” Lưu Đức Trụ không giấu diếm gì: “Chúc mừng ông chủ đã lấy được vật cấm kỵ. Tôi thấy trên mạng có người nói rằng vật cấm kỵ có thể mang ra thế giới Ngoài sau khi nhận chủ. Bây giờ, trong số Thời Gian Hành Giả, số người có thể sở hữu vật cấm kỵ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Khánh Trần không nói thêm gì nữa, dù sao cậu cũng đã có ba vật cấm kỵ, nếu kiên trì so sánh với người khác thì có chỗ không công bằng......

“Ngươi nhớ kỹ, khi Trương Thừa Trạch gọi điện cho ngươi, ngươi nhất định phải giả vờ như không biết gì cả.” Khánh Trần nói: “Ngươi chỉ cần tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ, nhưng giá cả sẽ tăng lên 3 triệu một tuần. Nếu như ông ta đồng ý sẽ có xe tới tiếp ứng các ngươi.”

“Vâng.” Lưu Đức Trụ vội vàng gật đầu: “Ông chủ, nếu ông ta không đồng ý cái giá tiền này thì sao?”

“Băng Nhãn sẽ giúp hắn nghĩ rõ ràng.”

Khánh Trần thở dài trong lòng, cậu thề rằng ngay từ đầu bản thân mình thực sự chỉ muốn làm ăn đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro