Chương 271: Thử điều kiện thu nhận mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 24:00:00.

Trong phòng nhỏ đường Hành Thự. Khánh Trần trở lại phòng ngủ của mình gian nan nằm xuống.

“Nhất, có đây không?” Khánh Trần hỏi.

“Tôi đây.” Giọng nói của Nhất phát ra từ điện thoại.

“Trước đây cậu đã gặp rất nhiều kỵ sĩ rồi phải không?” Khánh Trần hiếu kỳ hỏi: “Vậy cậu có quen thuộc với hệ thống tu hành của kỵ sĩ không?”

“Quen.” Nhất trực tiếp trả lời: “Sinh Tử Quan thứ nhất của kỵ sĩ rèn luyện cơ bắp, Sinh Tử Quan thứ hai rèn luyện da thịt, Sinh Tử Quan thứ ba rèn luyện xương cốt, thứ tư rèn luyện làn da, thứ năm rèn luyện chân khí, thứ sáu chân khí đại thành, hạng thứ bảy bước vào cảnh giới siêu phàm thoát tục trở thành Bán Thần.”

Bảy hạng này tương ứng với các cấp F, E, D, C, B, A và S. Các khóa gen tương ứng sau mỗi cấp độ sinh tử quan đều có chỗ khác nhau. Cuối cùng, cơ thể được rèn luyện đến mức hoàn mỹ ở cấp C, sau đó đến cấp B bắt đầu xuất hiện một thứ chân khí càng thêm thần bí, đến cấp A chân khí viên mãn.

Khánh Trần hiếu kỳ: “Làm thế nào để xác định Khí có viên mãn hay không?”

“Tự nhiên quán thông toàn bộ cơ thể.” Nhất trả lời: “Bây giờ bộ phận nào trên cơ thể cậu có Khí?”

“Hai cánh tay.” Khánh Thần nói: “Khi không sử dụng chúng sẽ núp ở xương cẳng tay, nơi khác không có một xíu dấu vết nào.”

“Ừm, khi tất cả xương cốt trong cơ thể cậu đều ẩn chứa chân khí thì đó chính là quán thông toàn bộ cơ thể. Lúc đó sẽ diễn ra quá trình từ lượng biến thành chất biến.” Nhất đáp: “Nhưng hình như cậu có chút khác biệt, trình tự của cậu rối loạn cả rồi, vậy mà không ngờ trước tiên lại có chân khí....”

Khánh Trần trong lòng âm thầm suy nghĩ, dựa theo quy trình thông thường, lần sau cậu tấn thăng hẳn là rèn luyện xương cốt. Đến lúc đó xương cốt của mình hẳn là sẽ không dễ gãy như vậy nữa. Tối thiểu có thể nâng khả năng kháng đánh lên.

Nhất hỏi: “Nhân tiện, Sinh Tử Quan cũng không theo thứ tự cho nên lần tiếp theo cậu định chọn hạng mục Sinh Tử Quan nào để đột phá?”

Khánh Trần suy nghĩ cẩn thận và trả lời: “Chung cực tín nhiệm (Niềm tin tối thượng).”

Nhất dường như do dự một lúc: “Đây không tính là thử thách khó khăn nhất trong tất cả các thử thách nhưng lại thử dũng khí nhất.”

Nói đến đây, có lẽ cô đã hiểu tại sao Khánh Trần lại chọn "Chung cực tín nhiệm", bởi vì thiếu niên này từ trước tới giờ đều không thiếu dũng khí.

Khánh Trần không trả lời Nhất nữa mà nhìn vào cổ tay mình. Cậu nhìn kỹ những chi nhánh mở rộng trên con rối. Ngoài ý muốn là chỗ mở rộng đã lên tới 3 mét. Phải biết rằng đêm nay, để không để lại quá nhiều sơ hở, cậu chỉ hiến tế một cao thủ cấp C chính là vì muốn xem tình huống hiến tế của Con rối giật dây bây giờ.

Kết quả thật làm người khác ngạc nhiên.

Nó cũng khiến Khánh Trần hiểu rằng hóa ra vật cấm kỵ dựa trên chất lượng hơn là số lượng.

Chỉ là, Khánh Trần nghĩ tới đây lập tức cảm thấy đau lòng, bởi vì cậu đã giết Khánh Hoài và Tào Nguy ở cấm kỵ chi địa số 002, cả hai người này đều là cấp C đó. Nếu lúc đó cậu biết quy tắc thu nhận này thì chẳng phải nhánh của Con rối giật dây bây giờ đã dài ra tới 10m rồi sao?

Khánh Trần cảm thấy loại đau lòng này còn dữ dội hơn nỗi đau trên cơ thể.....

Khoan, Khánh Trần đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đối với vật cấm kỵ ACE-019, yêu cầu hiến tế là có phân chia, một mặt là linh hồn, mặt khác là nhục thể. Vì vậy, đôi khi nhục thể tách rời của mục tiêu không cần thiết đợi đối phương tử vong mới được. Nghĩ đến đây, Khánh Trần lấy từ trong ngăn kéo ra một cây kéo rồi lao tới phòng Nam Canh Thần.

Nam Canh Thần lúc này vẫn còn đang tập trung mua sắm trên mạng, kết quả là bị Khánh Trần đè xuống cắt bỏ một nắm tóc.

Nam Canh Thần mê mang cả người: “Trần ca, cậu muốn làm gì?”

“Không có gì, tôi lấy ít tóc để làm thí nghiệm.” Khánh Trần trở về phòng mình.

Nam Canh Thần vẫn chưa hết mê mang: “Vậy sao cậu không tự cắt tóc đi?”

Lúc này, Khánh Trần đặt nắm tóc trên tay đưa tới gần miệng Con rối giật dây, nhưng con rắn nhỏ vẫn không nhúc nhích giống như là không có chút hứng thú nào.

Nhất cảm thán: “Kể từ khi thế giới Trong sinh ra vật cấm kỵ đến nay có lẽ cậu là người chịu động não nhất mà tôi từng thấy khi mò điều kiện thu nhận. Đầu óc của cậu đều là động hết sao?”

Khánh Trần tức giận nói: “Không thử thì làm sao biết được? Vật cấm kỵ ACE-005 <Đại Phúc>  rõ ràng là vật cấm kỵ cấp A (?) nhưng cho tới bây giờ hình thái cấp hai vẫn chưa được kích hoạt bởi vì các người chưa mạnh dạn thử đấy!”
*Spoillll: Hình thái thứ hai của ACE-005 sẽ được "ca ca" của Nhất tiết lộ.

“Được rồi.” Nhất thở dài.

Khánh Trần bắt đầu cùng Con rối giật dây thương lượng: “Mi nhìn xem, thứ này cũng cấu tạo từ thân thể người mà, mặc dù không ngon bằng máu thịt nhưng chúng ta cũng nên chú ý đến sự kết hợp giữa mặn và chay mà đúng không? Kết hợp mặn chay mới có thể mang lại sự cân bằng dinh dưỡng!”

Nhất: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy từ "kết hợp mặn chay" được sử dụng ở nơi này.....”

Đôi mắt của Khánh Trần sáng lên khi nhìn thấy con rắn nhỏ trong suốt của con rối đột nhiên di chuyển. Nhưng mà con rắn nhỏ không hiến tóc thành tro như tưởng tượng mà làm một động tác nhổ nước bọt kỳ lạ về phía Khánh Trần. Khánh Trần dường như có thể nghe thấy âm thanh nhổ nước bọt khinh thường của con rắn nhỏ.

“Không muốn ăn thì quên đi.” Khánh Trần hậm hực nói, thử điều kiện thu nhận thất bại.

Nhất nói ra: “Còn may mắn là tóc của Nam Canh Thần đã được cứu... Tôi tưởng trước đây cậu chỉ ghê tởm kẻ thù thôi, không ngờ rằng thậm chí cả vật cấm kỵ cậu cũng có thể ghê tởm được, đã học được.”

Khánh Trần phớt lờ cô.

Tối nay vẫn còn có có thu hoạch, ít nhất súng bắn tỉa có hiệu quả hơn dự kiến. Nếu cậu chỉ là siêu phàm giả cấp E bình thường thì không thể có năng lực khống chế chiến trường như hôm nay được.

“Trước khi trở thành một cường giả thực sự, cách đúng đắn là dựa vào sự kết tinh của trí tuệ con người.” Khánh Trần thở dài.

Cậu từng nghe Lý Thúc Đồng nói rằng trên thế giới có một nhóm người tu hành coi thường việc sử dụng vũ khí hiện đại để thể hiện sự đặc biệt của mình. Khánh Trần lúc đó nghĩ thầm, như thế không phải là ngu ngốc sao?

Lý Thúc Đồng cũng đồng ý với quan điểm của Khánh Trần, vị sư phụ này nói: Ngay cả những dã nhân ở Hỏa Đường cũng bắt đầu sử dụng các sản phẩm công nghệ để theo kịp thời đại, không biết những người tu hành đó có tu đến đầu óc ngốc luôn rồi không.

Khánh Trần cởi áo ra, dấu quyền ấn màu tím trên ngực đặc biệt rõ ràng.

Trong nhóm Bạch Trú.

Lão Bản: “Đêm nay là lần đầu tiên tổ chức Bạch Trú của chúng ta tuyên chiến với kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma. Ta tin rằng rất nhiều người trong số các ngươi đã bị những lá thư bí ẩn quấy rối và uy hiếp. Tối nay chúng ta đã khiến bọn chúng trọng thương và giành được thắng lợi hoàn toàn.”

Con Vịt Nhỏ: “Vỗ tay!”

Tiểu Phú Bà: “👏👏👏👏👏👏”

Đại Phú Ông: “👏👏👏👏👏👏”

Khánh Trần nhất thời không nói nên lời, vì sao còn có vai quần chúng?

Mấu chốt là, Nhất vậy mà cũng đi theo tham gia náo nhiệt.

Lão Bản: “Tối nay, trước hết ta muốn cảm ơn Con Vịt Nhỏ, Lưu Đức Trụ, Ngưu Ngưu Dũng Cảm, Không Sợ Khó Khăn và Băng Nhãn vì sự hỗ trợ của mọi người. Trong kế hoạch vốn không có Ngưu Ngưu và Không Sợ Khó Khăn, nhưng hai người họ đã dũng cảm cứu đồng đội của mình. Tinh thần này xứng đáng để mọi người học tập. Chúng ta thuộc về cùng một tổ chức, nên giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn trong tương lai nếu không tổ chức sẽ không còn ý nghĩa tồn tại.”

Lão bản: “Thứ hai, cảm tạ Lưu Đức Trụ và Băng Nhãn đã hỗ trợ trong trận chiến. Biểu hiện dũng cảm của hai người trong trận chiến này cũng đáng để người khác học hỏi. Nếu không có Băng Nhãn thì có lẽ ta đã bị lật thuyền trong mương, không có Lưu Đức Trụ có thể ta đã không thể trốn thoát một cách suôn sẻ được.”

Băng Nhãn: “Ông chủ, đây là việc tôi nên làm.”

Lưu Đức Trụ: “Tôi cũng giống vậy.”

Lưu Đức Trụ thật ra cũng hơi nghi hoặc một chút, hoá ra tối nay Băng Nhãn cũng có mặt, chỉ là mình không có trông thấy đối phương thôi, vậy người trong lối thoát hiểm là Băng Nhãn hay là ông chủ?

Lúc này, Thu Tuyết yếu ớt hỏi: “Ông chủ, xem ra tối nay tôi không giúp được gì cho ngài rồi. Về sau có thể làm được gì không... Từ khi gia nhập tổ chức đến nay tôi chưa làm gì cả.”

Lão Bản: “Thu Tuyết, ta cần cô đứng tên thuê một căn hộ ba người ở khu 4 sau lần xuyên việt tiếp theo, sau đó đưa thông tin phòng ốc và mật khẩu cho Lưu Đức Trụ.”

“Được được.” Giang Tuyết bắt đầu vui vẻ: “Ta ở thế giới trong có tiền, có thể thuê cho bọn họ một căn hộ tốt hơn một chút!”

Tiểu phú bà: “Thu Tuyết tỷ tỷ quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết!”

Thu Tuyết nghi ngờ hỏi: “Em đã gặp chị rồi sao?”

Lời ngầm của Giang Tuyết: Nếu không làm sao em biết chị trông như thế nào?

Tiểu Phú Bà vội vàng nói: “Em chưa từng thấy qua, nhưng người tên Thu Tuyết nhất định rất xinh đẹp.”

Thu Tuyết xấu hổ: “Thì ra là như vậy, nhưng mà khiến em thất vọng rồi, dung mạo của chị rất bình thường.”

Khánh Trần vui vẻ, nếu như vẻ ngoài của Giang Tuyết ở mức trung bình thì hầu hết phụ nữ trên thế giới đều thất bại. Nhưng điều làm cậu vui hơn chính là Tiểu Đồng Vân suýt nữa đã bị lộ!

Không biết vì cái gì, Khánh Trần cảm thấy mình vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc Tiểu Đồng Vân đội quần, quá là làm cho người ta mong đợi.

Lúc này, ông bà ngoại đã trở về Trịnh Thành, Lý Đồng Vân đang ngủ một mình ở phòng ngủ, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Lúc này cô bé mới nhận ra cái gì gọi là nói nhiều tất nói hớ.

Khánh Trần thấy không có gì khác trong nhóm.

Lão Bản: “Tan họp.”

Con Vịt Nhỏ: “Quán triệt hội nghị tinh thần!”

Tiểu Phú Bà: “Quán triệt hội nghị tinh thần!”

Đại Phú Ông: “Quán triệt......”

Tổ ba thành viên vai quần chúng Bạch Trú quả là tận chức tận trách.

Sáng sớm, Hồ Tiểu Ngưu gõ cửa nhà Khánh Trần. Khánh Trần chật vật rời giường, hôm nay vết thương của cậu trở nên trầm trọng hơn, lẽ ra cậu có thể nghỉ ngơi một ngày nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Nhóm Bạch Trú vừa mới bắt đầu, mọi thứ đang trở nên tốt, nhịp điệu không thể bị gián đoạn bởi vì cậu.

Cậu thay quần áo thể thao và bước ra ngoài, chỉ thấy thế giới bên ngoài hành lang đã phủ đầy tuyết. Qua một đêm, thế giới trở nên trắng xóa.

Hồ Tiểu Ngưu hăng hái nói: “Kể từ khi chạy bộ buổi sáng, không những tôi không còn mệt mỏi mà ngược lại còn cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều.”

“Đây là chuyện tốt.” Khánh Trần gật đầu.

Hồ Tiểu Ngưu cười nói: “Bạn học Khánh Trần, hôm nay hãy để tôi dẫn đầu đi, ngày mai là Nam Canh Thần, ngày mốt là Trương Thiên Chân.”

“Vì sao?” Khánh Trần hiếu kỳ.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu không biết cậu bị thương thì tôi có thể yên tâm để cậu chạy phía trước cản gió. Nhưng bây giờ tôi đã biết, với tư cách là đồng bạn của cậu, chúng tôi cũng muốn giúp cậu chia sẻ gánh nặng cho đến khi vết thương bình phục.”

Trương Thiên Chân cũng nói: “Bạn học Khánh Trần, đây chính là ý nghĩa của đồng bạn phải không? Chúng tôi không thể luôn để cậu dẫn đầu phía trước mãi. Khi đàn sói di chuyển trên cánh đồng tuyết, chúng phải liên tục thay đổi người lãnh đạo, bằng cách này, bầy sói mới có thể tiến xa hơn.”

Khánh Trần trầm mặc một lát, sau đó sắc mặt giãn ra, cậu cười nói: “Được rồi, hôm nay để Tiểu Ngưu cản gió đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro