Chương 273: Trương Thừa Trạch rơi vào khốn cảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tiểu Ngưu, ngươi và Trương Thiên Chân đã sẵn sàng chưa?” Trước khi đi Khánh Trần hỏi: “Ý ta muốn nói là việc gia nhập Hằng Xã, hãy nhớ kỹ, một khi các ngươi đã gia nhập thì không có đường quay lại.”

Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân nhìn nhau: “Ông chủ, chúng tôi chuẩn bị sẵn sàng.”

“Được rồi, ngày mai hãy đến Hằng Xã đưa tin đi. Ta đã nói chuyện với bên đó rồi, bắt đầu từ cơ sở mà đi lên.” Khánh Trần nói: “Về phần có thể đi được bao xa, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân các ngươi.”

Khánh Trần rời đi trong gió tuyết. Nếu muốn bắt đầu đơn hàng này thì trước tiên phải tìm được Trương Thừa Trạch đã. Nhưng cậu cũng không đi thẳng đến khu 4 mà trở về nhà mình ở cao ốc Lạc Thần. Cậu cắm USB mang về từ thế giới Ngoài vào cổng và đợi dữ liệu này tải lên.

Vài giây sau, Nhất cảm thán: “Mầm non nha, thế giới Ngoài lang tốt chơi tắc.”
* Nôm na là vui đi...

Khánh Trần: “......Cậu chỉ đang tận hưởng cảm giác mới mẻ thôi. Một khi cậu chán nó rồi, nó sẽ không còn thú vị nữa.”

Nhất nói: “Vậy thì không đúng rồi. Trong tháng năm dài đằng đẵng tôi đã học được cách tự giải trí.”

Sở dĩ Khánh Trần quay lại trước là để mang USB về và tải lên dữ liệu của "Phân Nhất ở thế giới Ngoài" để "Nhất ở thế giới Trong" có thể biết chuyện gì đã xảy ra ở thế giới Ngoài.

Cậu hỏi: “Bây giờ tôi đang tìm người tên Trương Thừa Trạch, cậu có thể giúp tôi tìm ông ta không?”

Nhất suy nghĩ một lúc rồi nói: “Có thể, nhưng cậu có thể giúp tôi gặp một người ở thế giới Ngoài không......”

Khánh Trần nhướng mày: “Tôi biết ngay cậu nhất định sẽ làm trò, không bàn nữa!”

“À thì, về việc tìm Trương Thừa Trạch, tôi có thể thay đổi điều kiện, cậu trả cho tôi 100,000 ở thế giới Ngoài là được, bên đó tôi hơi thiếu tiền....”

Khánh Trần trợn mắt: “Sao cậu không cướp luôn đi!”

........

Trương Thừa Trạch hiếu kỳ đánh giá thế giới mới này. Một nơi được những Thời Gian Hành Giả gọi là thế giới Trong.

Ông ta nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm, trong phòng có hơn mười người chen chúc ngủ trên đất một cách bừa bộn.

Điều này khiến Trương Thừa Trạch nhất thời không làm rõ được tình huống: rốt cuộc là mình đang ở trong tình cảnh nào đây?

Ông ta đã tham khảo rất nhiều bài trước khi đến thế giới Trong, trong đó quan trọng nhất là ba điểm.

Điểm đầu tiên là những người ở thế giới Trong có mối hận thù tự nhiên với những Thời Gian Hành Giả. Vì vậy, sau khi đến thế giới Trong tuyệt đối không được tiết lộ thân phận mình là người Thời Gian Hành Giả.

Điểm thứ hai là không nên trêu chọc tập đoàn tư bản lũng đoạn ở thế giới Trong.

Một điểm cuối cùng, coi chừng kẻ trộm thận, nếu đi ra ngoài vào ban đêm ở Hạ Tam khu sẽ rất dễ dàng gặp những tội phạm cướp đoạt thân thể máy móc và cướp bóc nội tạng. Nếu bạn vô tình bị chúng nhắm tới thì sẽ rất bi thảm.

Giờ phút này Trương Thừa Trạch quan tâm nhất chính là điểm thứ nhất, trước tiên ông ta phải dung nhập vào đây sau đó đợi Thời Gian Hành Giả mà ông ta thuê nghĩ cách cứu viện mình. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trương Thừa Trạch im lặng nằm trên sàn, lặng lẽ đánh giá những người xung quanh: hình xăm, thân thể máy móc, tóc tai bù xù. Trong cả phòng lạnh như hầm băng, nhưng ngay cả trong mùa này, căn nhà vẫn tràn ngập mùi mồ hôi và mùi hôi chân. Hình xăm trên lưng những người này đều giống nhau, một con quỷ mặt xanh nanh vàng. Những con quỷ đó phần lớn đều giống nhau, Trương Thừa Trạch nhìn kỹ thì phát hiện ra rằng những hình xăm này hẳn là dựa trên cùng một khuôn, thuần túy là do thợ xăm không đủ trình độ nên mỗi hình xăm cũng không giống nhau cho lắm...

Sau đó ông ta nhìn vào những thân thể máy móc và phát hiện ra rằng các chi máy móc của một số người đã rỉ sét, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu tồi tàn. Trương Thừa Trạch im ắng quan sát chính mình, cũng may ông ta không có máy móc trên người. Ông ta chạm vào túi của mình, rồi chạm vào xung quanh mình, một điều kinh ngạc đã xảy ra, khắp người ông ta không hề có điện thoại di động!

Trước khi xuyên việt sang thế giới Trong, ông ta đã thỏa thuận với những Thời Gian Hành Giả được thuê là họ sẽ liên lạc qua điện thoại di động sau khi xuyên qua. Trương Thừa Trạch cuối cùng đã ghi nhớ số điện thoại di động của đối phương, kết quả ông ta lại không có điện thoại di động!

Mẹ nó chứ!

Lúc này, cách đó không xa có người than thở: “Những ngày trốn chạy của chúng ta khi nào mới kết thúc?”

Trương Thừa Trạch tinh thần phấn chấn, những lời này tiết lộ tin tức cực kỳ quan trọng giúp ông ta hiểu rõ được hoàn cảnh của mình.

Những người nằm trên mặt đất dường như không có ngủ mà chỉ bị ép trốn ở đây, không có gì để giải trí nên chỉ có thể nằm trên sàn giả vờ chết.

Một người trả lời: “Đều là lỗi của ông chủ bị mỡ heo làm mù mắt. Ông ta nhất quyết muốn cùng một số clb ngầm khác vây công Hằng Xã. Bây giờ thì hay rồi, bản thân ông chủ chết thảm còn chúng ta cũng bị Hằng Xã truy sát.”

Có người chế nhạo: “Mày chỉ dám nói như vậy khi ông chủ đi rồi. Khi ông ta nói muốn vây quét Hằng Xã không phải mày là người tích cực nhất sao? Ngày ngày mày đều nghĩ đến các cô nàng trên địa bàn của Hằng Xã!”

Nghe những lời này, Trương Thừa Trạch đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, thông tin này có chút khác biệt với những gì các Thời Gian Hành Giả đó nói. Không phải nói Hằng Xã đã bị tất cả các clb lớn vây quét sao? Sao giờ nghe có vẻ như Hằng Xã đã đánh sập tất cả các clb lớn vậy......

Hơn nữa, thân phận bây giờ của ông ta là đang bị người của Hằng Xã truy sát!

Cái này không đúng!

Hằng Xã lợi hại như vậy sao? Trương Thừa Trạch lúc này bối rối.

Lúc này, thành viên câu lạc bộ lên tiếng đầu tiên kia tức giận nói: “Hằng Xã khinh người quá đáng, cậu thật sự cho rằng bọn chúng có thể một tay che trời sao?”

Có người cười nói: “Đúng vậy đấy. Chẳng phải là Hằng Xã ở thế giới ngầm của Thành thị số 18 một tay che trời sao? Tất cả các hội khác tập hợp lại đủ để bọn họ đánh sao?”

“Không phải lúc trước Tứ phòng Khánh thị đã hứa với ông chủ rằng họ sẽ sử dụng Quân đội Liên bang khi chúng ta vây công Hằng Xã sao? Tại sao cuối cùng chúng ta cũng không thấy bóng dáng nào của Quân đội Liên bang?”

“Bị người dùng làm vũ khí thôi.” Có người nói.

Trương Thừa Trạch càng nghe càng thấy không đúng. Cho đến lúc này, ông ta mới nhớ được thân phận bối cảnh của Lưu Đức Trụ. Nếu trước đây mình không thay đổi đối tượng hợp tác thì chẳng phải bây giờ mình sẽ không cần phải lo lắng nữa rồi sao?

Trương Thừa Trạch từ từ nhắm mắt lại và cố gắng nhớ số điện thoại của Lưu Đức Trụ, ông ta đã ghi nhớ cả hai số để đề phòng. Vài phút sau, phải đến khi xác nhận rằng mình đã nhớ chính xác số của Lưu Đức Trụ, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tất cả những gì phải làm là tìm một chiếc điện thoại. Nhưng Trương Thừa Trạch nhìn khắp xung quanh lại không thấy một chiếc điện thoại di động nào, trên thế giới này người ta không sử dụng điện thoại di động sao?

Điều này thật bất thường, cứ như thể điện thoại di động của mọi người đều bị lấy đi vậy.

Đúng lúc này, cánh đổ nát từ bên ngoài mở ra, bốn người đàn ông cường tráng cầm súng vẻ mặt nghiêm nghị bước vào nhà, lạnh lùng liếc nhìn quanh phòng như đang nhìn một đám lợn.

Trong phòng, tất cả mọi người nhìn nhau, có người vội vàng đứng dậy hỏi: “Các ngươi là ai? Tô Hành Chỉ đâu!”

Bên ngoài, một ông già gầy gò râu cá trê bước vào, chắp tay sau lưng cười nói: “Tô Hành Chỉ đã bán chúng mày cho tao, từ hôm nay trở đi chúng mày đều là tài sản riêng của tao.”

“Mày là Thường Bình?! Sao Tô Hành Chỉ dám làm như vậy!” Có người vừa thấy liền nhận ra lão già gầy gò, sau đó trừng mắt nhìn: “Không phải hắn nói mình rất có uy tín sao?!“

“Thương nhân chợ đen mà có uy tín?” Lão già gầy gò Thường Bình nở nụ cười: “Đúng vậy.l.. Tô Hành Chỉ đúng là ngoại lệ, gã ta rất có uy tín. Nhưng chúng mày đã trả phí che chở chưa? Nhiều người chiếm phòng an toàn như vậy lại không trả tiền cho gã, gã cũng phải tránh cho Hằng Xã truy sát cơ mà, không bán chúng mày sao được, không thì làm sao hồi vốn chứ.”

Có người lẩm bẩm: “Thì ra Tô Hành Chi lấy đi điện thoại di động của chúng ta là để ngăn cản chúng ta liên lạc với thế giới bên ngoài, tiết lộ tung tích. Thì ra Tô Hành Chỉ đã có ý đồ bán chúng ta!”

Trương Thừa Trạch lúc này hối hận phát điên, hắn không biết Thường Bình là ai nhưng chỉ thấy phản ứng của những người khác thì cũng biết đối phương không phải thứ gì tốt.

Thường Bình khom lưng, ông ta vuốt ria mép cười nói: “Mau lấy mẫu máu của bọn chúng để đối chiếu, nói không chừng có người mua đang chờ kéo dài tính mạng đấy. Chúng ta phải bán hết bọn chúng trước khi Hằng Xã tìm thấy nếu không đơn buôn bán này của chúng ta coi như thua lỗ.”

Thường Bình dò xét ánh mắt của bọn họ như thể đang ngắm nhìn từng món hàng. Mùi mồ hôi và mùi chân hôi trong phòng này cũng không thể ngăn cản sự hưng phấn của đối phương. Mà sau khi Trương Thừa Trạch nghe thấy điều này đã nhận ra: Bọn chúng mua bán nội tạng của họ!

Ông ta vẫn chưa biết rằng Thường Bình là người buôn bán nội tạng, nội tạng mô phỏng lớn nhất ở chợ đen Thành thị số 18, kiếm lời loại tiền gian ác nhất.

Trương Thừa Trạch trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, lúc này ông ta chỉ hy vọng mình có thể sống sót qua 168 giờ để có cơ hội cầu viện Hồ Tiểu Ngưu, Lưu Đức Trụ và Trương Thiên Chân!

Nhưng Trương Thừa Trạch lại nghĩ đến một vấn đề, cấy ghép nội tạng là một vấn đề rất phức tạp, nếu không phù hợp sẽ dễ xảy ra phản ứng đào thải dẫn đến hoại tử nội tạng. Cho nên có thể lúc này nội tạng của mình chưa tìm được người mua phù hợp đâu, có lẽ mình thực sự có thể sống sót qua một tuần này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro