Chương 268: Đường đạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường Hành Thự nhuộm đỏ máu, Nam Canh Thần cúi mình ngồi trong một góc lướt điện thoại. Cậu ta mở nhóm chat Bạch Trú, người đầu tiên lên tiếng trong nhóm là Thu Tuyết: “Trên đường Hành Thự đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại nghe thấy tiếng pháo?”

“Không phải tiếng pháo, là tiếng súng ngắm.” Nam Canh Thần chậm rãi trả lời: “Một nhóm người muốn bắt cóc tôi nhưng ông chủ đã cứu tôi. Hiện giờ những sát thủ đều đang truy đuổi ông chủ. Tôi không sao cả.”

“Tiếng súng? Tiếng súng có thể nặng như vậy sao?” Thu Tuyết nghi ngờ hỏi: “Con Vịt Nhỏ, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đến cứu cậu.”

“Không cần không cần, mọi người đừng đi ra ngoài.” Nam Canh Thần nói.

Lúc này cậu ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu tay bắn tỉa này không phải Khánh Trần, vậy thì có thể là ai?

Trong nhóm Bạch Trú, cậu ta và Lý Đồng Vân là những người chân chính biết chuyện, hai người bọn họ biết Khánh Trần là ứng cử viên Ảnh tử và biết cậu là ông chủ của Bạch Trú.

“Tiểu Nam!” Có người hét lên từ phía bên kia đường Hành Thự.

Nam Canh Thần quay đầu lại liền nhìn thấy Hồ Tiểu Ngưu và Trương Thiên Chân đang lao ra khỏi tiểu khu, mỗi người mang theo một chiếc nỏ cầm tay tinh xảo!

Không biết là từ đâu ra.

Việc kiểm soát súng ống trong nước rất nghiêm ngặt, gia đình của hai người này vậy mà thậm chí có thể trang bị trực tiếp cho họ nỏ cầm tay. Nếu cái đồ chơi này bắn trúng người thì không chết cũng tàn phế.

Nam Canh Thần nhìn thấy hai người chuẩn bị băng qua đường thì lập tức gấp: “Tôi đã nói rồi mà, đừng lo cho tôi!”

Nhưng sau khi hai người họ vẫn quan sát xung quanh rồi bất chấp chạy tới chỗ cậu ta, đỡ cậu ta lên và rời đi. Trương Thiên Chân nói: “Có bị thương không? Bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện.”

“Tôi không sao.” Nam Canh Thần dở khóc dở cười: “Tôi thực sự không sao mà!”

“Ông chủ đâu?” Hồ Tiểu Ngưu thấp giọng hỏi.

“Chỗ khách sạn Khai Lai bên kia, nhưng tiếng súng đã ngừng một lúc, không biết đối phương có còn ở đó hay không.” Nam Canh Thần quay đầu nhìn lại, trên nóc khách sạn Khai Lai đã không còn thấy ai cả.

Cậu ta lại nhìn hai người bên cạnh, thành thật mà nói, cậu ta không ngờ hai người này lại tới cứu mình.

“Nỏ cầm tay cũng là hàng cấm phải không? Dùng cái này thật sự không sao chứ?” Nam Canh Thần hỏi.

Hồ Tiểu Ngưu suy nghĩ một chút, nói: “Đây là đồ sưu tập, chúng tôi có giấy chứng nhận đàng hoàng luôn, có thể dùng hù dọa bọn côn đồ nhưng không dùng cũng không sao.”

Nam Canh Trần: “Hai người cũng thật bạo gan mà.”

........

Trong hành lang mờ mịt của khách sạn Khai Lai, Khánh Trần đang lặng yên không tiếng động đi xuống. Trong toàn bộ hành lang, thỉnh thoảng chỉ có những biển báo đèn thoát hiểm màu xanh lá cây phát sáng. Tuy nhiên, khi cậu đang nhanh chóng đi xuống cầu thang lại đột nhiên dừng bước, hô hấp chậm lại. Cho đến lúc này, cậu mới nghe rõ tiếng thở gần như không thể nghe thấy truyền đến một khu vực nào đó bên dưới cầu thang.

Có ai đó đang ẩn náu ở nơi này.

Trong lối thoát hiểm, cả Khánh Trần và sát thủ đều im lặng, kẻ kia thậm chí còn dừng hô hấp. Sát thủ không hề vội vàng chút nào vì hắn biết viện binh của mình đang trên đường rồi, sẽ sớm đến, người nên vội vàng lúc này chính là Khánh Trần, bởi vì nếu không rời khỏi tòa nhà này, cậu sẽ bị bao vây ở đây.

Sau một khắc, Khánh Trần từ từ ngồi xuống ở lối rẽ cầu thang giữa tầng 4 và tầng 3, sau đó giơ súng lục lên, nhắm vào cánh cửa sắt ở lối ra của lối thoát hiểm trên tầng 3 và bóp cò. Tiếng súng vang dội ở hành lang đặc biệt đột ngột!

Bị tiếng súng kinh hãi, thân thể sát thủ theo bản năng lắc lư, tiếng cọ xát quần áo của đối phương truyền đến từ lối thoát hiểm. Tuy nhiên, tên sát thủ nhanh chóng lấy lại tinh thần, phát đạn này chỉ trúng cánh cửa sắt của lối thoát hiểm và không hề làm hắn bị thương. Ở giữa tầng một có hai cầu thang gấp khúc, giữa hắn và Khánh Trần còn có một chỗ ngoặt, bắn kiểu này chẳng có ý nghĩa gì.

Khoảnh khắc tiếp theo, Khánh Trần lại bóp cò. Viên đạn đập nện vào cánh cửa sắt nhưng cũng không găm vào mà dội vào cánh cửa lối thoát hiểm. Sát thủ cười lạnh trong lòng, hắn cho là Khánh Trần  làm như vậy là phí công mà thôi.

Chỉ là, Khánh Trần vẫn mặt không thay đổi quan sát những tia lửa khi viên đạn va chạm với cánh cửa sắt.

Sau đó lại bóp cò lần nữa.

Bóp cò lần nữa.

Đến phát súng thứ tư, sát thủ đột nhiên cảm thấy tê rần ở ngực phải. Hắn ta vô thức đưa tay chạm vào thì phát hiện ngực mình đầy máu, còn có một lỗ thủng nhỏ!

Sát thủ khó có thể tin, hắn mở to mắt chậm rãi quỳ xuống, trước khi chết thậm chí còn chưa nghĩ rõ được Khánh Trần làm sao làm được. Hắn ta biết Khánh Trần đã dùng cánh cửa sắt bên cạnh lối thoát hiểm để bắn một phát, phát thứ tư viên đạn nảy qua lại trong lối thoát hiểm và găm vào ngực hắn. Hắn cũng biết rằng Khánh Trần không hoàn toàn chắc chắn, cậu phải bắn đến lần thứ tư mới thành công.

Nhưng mấu chốt của vấn đề là: Khánh Trần đã thành công.

Này làm sao có thể thành công? Làm thế nào một thứ chỉ có trong tưởng tượng như vậy lại có thể thành công? Đây có còn là con người không?

Trong mơ hồ, sát thủ quỳ trên mặt đất nhìn thấy thiếu niên đang đi xuống cầu thang. Thiếu niên sắc mặt bình tĩnh, thậm chí còn không thèm liếc nhìn hắn thêm một cái như thể hắn chỉ là một cọng cỏ dại lướt qua đâu đó trong cuộc đời đối phương.

Trên thực tế, bốn phát này đối với Khánh Trần cũng không hề dễ dàng, mấu chốt nhất chính là phát đầu tiên. Khi hành lang vang lên tiếng súng, tiếng quần áo của sát thủ cọ xát bên dưới đã để lộ vị trí của hắn, quỹ đạo của ba phát súng tiếp sau đó đều phải được phân tích một cách chính xác. Cho đến lần bắn thứ tư vẫn còn cần chút may mắn.

Lúc xuống lầu, Khánh Trần thậm chí còn có thời gian nhìn nhóm Bạch Trú.

Lão Bản: “Lưu Đức Trụ, đến đâu rồi?”

Lưu Đức Trụ: “Sắp đến rồi, sắp đến rồi, ông chủ đợi tôi!”

Ngưu Ngưu Dũng Cảm: “Ông chủ, Trương Thiên Chân và tôi hiện đang ở trên đường Hành Thự, chúng tôi có thể đi qua tiếp viện.”

Lão Bản: “Không cần, Lưu Đức Trụ là đủ rồi.”

Bên ngoài lối thoát hiểm là cửa sau của khách sạn Khai Lai, ra ngoài chính là đường Hành Thự.

Nhưng trong khoảnh khắc Khánh Trần bước ra khỏi lối thoát hiểm thì đột nhiên đưa tay bắn vào bóng tối của một tán cây cách đó không xa.

Sát thủ trong bóng tối bất ngờ không đề phòng và buộc phải nhảy xuống từ tán cây rậm rạp để tránh những viên đạn bay tới. Sát thủ nhanh chóng lăn lộn trên mặt đất trong khi Khánh Trần thì mặt không đổi sắc đứng trước cửa lối thoát hiểm, từng viên đạn súng lục lần lượt đánh xuống mặt đất, đá sỏi bắn tung tóe đập vào mặt sát thủ khiến hắn đau rát.

Sát thủ trông rất chật vật, nhưng đồng tử của Khánh Trần co lại khi nhìn thấy tốc độ của đối phương. Cậu bắn nhiều phát như vậy nhưng lại không trúng đối phương, tốc độ làm chệch hướng súng của mình còn không nhanh bằng tốc độ di chuyển của hắn!

Khánh Trần nhanh chóng rút lui về phía cầu thang của lối thoát hiểm!

Thế nhưng là, mặc dù cậu rút lui một cách dứt khoát nhưng đối phương truy đuổi càng quả quyết hơn!

Trước khi Khánh Trần kịp rút lui hoàn toàn vào lối thoát hiểm, sát thủ đã đến gần và đấm một quyền vào lồng ngực cậu.

Ầm vang một tiếng, thiếu niên bay trở lại cầu thang của lối thoát hiểm. Nhưng đúng lúc sát thủ muốn tiếp tục truy đuổi vào lối thoát hiểm thì bỗng nhiên dừng lại. Khánh Trần ho ra một ngụm máu, cậu nhanh chóng dùng quần áo che lại, từ từ đứng dậy, dùng cánh cửa của lối thoát hiểm làm ranh giới, cậu và sát thủ rút lui về một khoảng cách an toàn.

Sát thủ yên lặng nhìn vào bụng mình, nơi đó quần áo bị cắt, những giọt máu nhỏ rỉ ra từ vết cắt dưới da. Đây là kết quả của một vết cắt bằng vũ khí cực kỳ sắc bén. Sát thủ cau mày nhìn vào lối thoát hiểm nhưng không thấy gì, nơi đó giống như có một con dao vô hình nằm ngang qua lối đi.

Khánh Trần lặng lẽ thu hồi Con rối giật dây. Khi nãy, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu đã quấn sợi tơ trong suốt trên cổ tay quanh lối vào của lối thoát hiểm, sau đó truyền chân khí kỵ sĩ vào nó. Nếu không, đối phương có thể đã lao vào và giao chiến với cậu ở khoảng cách gần.

“Tốc độ rất nhanh, có thể là cấp D đỉnh phong.” Khánh Trần trong lòng âm thầm phán đoán.

Khả năng cao đối phương là chiến sĩ gen mà không phải giác tỉnh giả hay tu hành giả, nếu là hai cái sau thì vừa rồi hắn hẳn là đã thể hiện ra thủ đoạn khác. Điều khiến Khánh Trần ngạc nhiên là, theo logic mà nói, thực lực của sát thủ này đã không  cần phải làm kẻ dưới, vậy làm sao hắn lại có thể giúp Huyễn Vũ?

Chẳng lẽ Huyễn Vũ đưa ra lợi ích đủ để khiến đối phương động tâm?

Hay đây chính là Huyễn Vũ?

Không, Khánh Trần âm thầm lắc đầu, loại người như Huyễn Vũ sẽ ẩn nấp trong bóng tối điều khiển hết thảy, xuất hiện ngoài sáng không phù hợp với phong cách làm việc của đối phương.




*Spoillll: Huyễn Vũ cấp A.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro