Chương 269: Kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng tối.

Sát thủ thận trọng tiến lại gần và dùng chiếc đèn pin mang theo chiếu về phía cửa lối thoát hiểm, hắn muốn kiểm tra xem rốt cuộc thứ gì vừa cắt vào bụng hắn. Thế nhưng là, dù nhìn thế nào hắn ta cũng không thấy có gì bất thường.

Một giọng nói thúc giục phát ra từ tai nghe Bluetooth, sát thủ không còn do dự nữa mà bước vào lối thoát hiểm. Tuy nhiên, giây phút bước vào hắn lại lập tức lui ra. Trong lối đi, Khánh Trần bình tĩnh ngồi trên cầu thang, lạnh lùng bóp cò liên tục. Nếu sát thủ không kịp né tránh thì mấy phát súng vừa rồi cũng đủ giết chết hắn.

Hai đầu lông mày Khánh Trần ngưng trọng, sát thủ này rõ ràng là một cựu chiến binh, mà còn rất giống một lính đánh thuê từ nước ngoài đã từng gặp qua sinh tử. Nếu không thì làm sao hắn ta có thể có thói quen và trực giác mạnh mẽ như vậy?

Giây tiếp theo, trong lối thoát hiểm vang lên tiếng cạch cạch, nòng súng bị kẹt vì đã hết đạn. Sát thủ chính là chờ đợi thời khắc này. Thân ảnh cường tráng như báo săn của hắn bước vào lối thoát hiểm, thế nhưng một chuyện khiến hắn khiếp sợ ngay lập tức phát sinh. Sát thủ tưởng rằng Khánh Trần đã hết đạn, nhưng điều chờ đợi hắn lại là họng súng đen như pháo của Lấy Đức phục người oanh minh nổ tung!

Khi Khánh Trần bước ra khỏi lối thoát hiểm, cậu không mang theo súng ngắm nên sát thủ tưởng rằng cậu đã vứt bỏ súng ngắm trên sân thượng. Sự thật đã chứng minh rằng những trò lừa gạt đơn giản nhất luôn có hiệu quả cao, mọi người chỉ muốn tin vào những gì mình nghe và thấy. Trên chiến trường, chỉ những người có khả năng tư duy nhanh nhất và suy nghĩ về toàn cục mới có thể sống sót đến cuối cùng. Nhưng trên thế giới này không có nhiều thiên tài như vậy.

Lúc này súng bắn tỉa công phá màu đen đột nhiên xuất hiện, ngay cả một cấp A mà bị trúng một phát đạn ở cự ly gần như vậy cũng phải chết!

Sau tiếng súng, một viên đạn xuyên qua lồng ngực sát thủ. Khánh Trần ngồi trên bậc thang thở dốc, thậm chí cậu còn có thể nghe thấy tiếng máu và bộ phận cơ thể của đối phương chảy lên tường sau khi bị viên đạn nổ khỏi cơ thể. Có sao nói vậy, "Lấy đức phục người" bắn phá mục tiêu ở cự ly gần thực sự quá đẫm máu.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi giết chết sát thủ, Khánh Trần vẫn không hấp tấp đi ra ngoài.

Cậu nói với bên ngoài: “Không cần trốn, ra ngoài đi.”

“Làm sao ngươi biết còn có người khác?” Bên ngoài vang lên một giọng nói.

“Thật sự là cmn còn.” Khánh Trần thở dài. Cậu chỉ thuận miệng lừa dối mà thôi vậy mà thực sự đã lừa được một sát thủ khác ra.

Khánh Trần bình tĩnh ngồi trên cầu thang không nhúc nhích, hiện tại cậu đang bị thương và không thể chiến đấu cường độ cao nữa.

Bên ngoài lối thoát hiểm, sát thủ bình tĩnh nói: “Ta biết ngươi đã kiệt sức rồi, có thể một mình giết chết nhiều người như vậy, rất tốt. Đừng đợi ta giết vào, tự mình ra đi.”

Khánh Trần nghe đến đó, vẻ mặt vẫn không thay đổi, một bên cậu nhìn điện thoại một bên không ngẩng đầu lên nói: “Không phải ngươi cũng đang câu giờ chờ viện binh sao? Không cần phải giả vờ tự tin như vậy. Ta nghĩ, ngươi không bằng tên sát thủ ta đã giết kia nên ngươi sợ hãi.”

Sát thủ cười lạnh: “Ta đang chờ viện binh, còn ngươi? Ngươi đang chờ cái gì?”

“Ta cũng có viện binh, hơn nữa còn nhanh hơn ngươi.” Khánh Trần điềm tĩnh nói.

“Viện binh?” Sát thủ cau mày.

Nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì một khí tức nóng rực đã đột nhiên tiếp cận từ phía sau.

“Ông chủ, tôi tới giúp ngài!”

Giọng nói của Lưu Đức Trụ truyền đến từ bên ngoài.

Người chưa tới, lửa đã tới trước. Làn sóng lửa hùng mạnh từ phía sau sát thủ bao trùm tới, sát thủ thậm chí có thể cảm thấy tóc và lông mày của mình đang tỏa ra mùi cháy. Hắn quay đầu lại dùng tay che mặt, chỉ thấy sóng lửa giống như một vòng xoáy nuốt chửng hoàn toàn hắn!

Trong chốc lát, sát thủ bị sóng lửa hất ngược về phía sau, toàn thân bị thổi bay ra xa năm sáu mét. Quần áo, tóc đều bị thiêu đốt. Hắn cảm thấy da mình nóng bỏng gào thét.

Chẳng trách giác tỉnh giả và tu hành giả coi thường chiến sĩ gen, phương pháp đả thương kẻ thù của họ khác nhau một trời một vực. Tên sát thủ còn chưa thấy bóng dáng của Lưu Đức Trụ đã bị sóng lửa đánh cho trọng thương. Nhưng có vẻ sát thủ đến cuối này có thực lực không lớn lắm, trình độ cũng không cao bằng kẻ bị "Lấy Đức phục người" bắn chết. Trước mặt Lưu Đức Trụ cấp C, hắn ta hoàn toàn bị đè bẹp. Bạch Trú có được giác tỉnh giả cấp C đã được coi là một trong những tổ chức mạnh nhất trong số những Thời Gian Hành Giả ở giai đoạn này.

Lưu Đức Trụ chạy vào hành lang, nhìn ông chủ với khuôn mặt xa lạ nhưng cầm một khẩu súng ngắm màu đen: “Ông chủ, ngài không sao chứ? Người của Côn Lôn đã tiến vào đường Hành Thự bắt giữ những sát thủ đang ẩn náu.”

“Ta không sao. Hãy đi đảm bảo rằng sát thủ đã chết chưa, coi chừng còn có mai phục.” Khánh Trần bình thản nói, rồi tiếp tục duy trì khí chất của một ông chủ nơi mình.

Lưu Đức Trụ đi đến chỗ sát thủ và nhìn hắn không ngừng rên rỉ rồi dần dần tắt thở. Đây là lần đầu tiên cậu ta ra tay giết người, cảm xúc của cậu ta hết sức phức tạp.

Sau một khắc, Lộ Viễn từ xa chạy tới, anh ta nhìn thi thể cháy rụi trên mặt đất, lại nhìn Lưu Đức Trụ: “Chờ chút, ông chủ của cậu đâu?”

Lưu Đức Trụ vô thức muốn nhìn về hướng lối thoát hiểm nhưng lại nhịn được: “Ông chủ? Ông chủ nào? Ông chủ của tôi đêm nay không đến.”

Anh ta đi về phía lối thoát hiểm nhưng không tìm thấy gì.

Lưu Đức Trụ cảm thấy hơi kì quái, chẳng lẽ ông chủ không ở bên trong nữa sao? Cậu ta cũng nhìn vào bên trong thì phát hiện ra nơi lẽ ra ông chủ ngồi lại trống rỗng.

........

Khánh Trần lúc này mặc trái áo khoác trái. Từ sau khi xuyên việt, những chiếc áo khoác dự phòng cậu mua đều có thể mặc hai mặt và có màu sắc hoàn toàn khác nhau.

Cậu ẩn nấp trở về nhà trên đường Hành Thự, khi đẩy cửa bước vào, Nam Canh Thần đã đợi sẵn bên trong: “Trần Ca, cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu khó coi vậy.”

“Không sao cả.” Khánh Trần lắc đầu, điều đầu tiên cậu hỏi là: “Tôi dùng cậu làm mồi nhử, cậu có trách tôi không?”

“Chắc chắn sẽ không.” Nam Canh Thần thầm nói.

“Tôi không có thương lượng với cậu một tiếng, cậu cũng không trách tôi?” Khánh Trần hỏi lại.

“Tôi biết tại sao cậu không nói cho tôi biết, bởi vì kỹ năng diễn xuất của tôi không tốt, dễ bị lộ.” Nam Canh Thần trở nên nghiêm túc: “Trần ca, tôi thực sự không trách cậu. Kể từ sau khi sự kiện xuyên việt bắt đầu, mỗi chúng ta đều phải đối mặt với nguy hiểm. Khi nhìn cậu tự mình gánh vác nhiều việc như vậy, đầu tiên là xây dựng cứ điểm dữ liệu, sau đó cố gắng tìm cách kiếm tiền cho tổ chức, thậm chí còn đưa chúng tôi đi huấn luyện dù cậu bị thương, tôi biết cậu bỏ ra cái gì. Trước mắt hiện tại tôi vẫn chưa làm được việc gì, thôi thì trước tiên cứ làm mồi nhử đi... Đương nhiên là nếu lần sau đổi thành mấy người Lưu Đức Trụ và Hồ Tiểu Ngưu thì sẽ tốt hơn....”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được rồi, lần sau nhất định. Tôi xem nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu trước đã, xem họ đã thảo luận về vấn đề này chưa.”

Khi ngồi xuống, cậu động đến vết thương mới lẫn cũ nên lập tức ho khan, cảm thấy hô hấp không thoải mái. Tên sát thủ cuối cùng nói đúng, vừa rồi cậu quả thật đã kiệt sức, phải cố một hơi mới không ngã xuống.

Khánh Trần đã giết hai cao thủ cấp C trước đây: Tào Nguy và Khánh Hoài. Nhưng đó là mượn dùng quy tắc giết chết, lần này cậu mới cảm nhận được một cú đấm của cao thủ cấp C có thể khủng bố đến mức nào.

Nam Canh Thần vội vàng đi rót ly nước cho cậu: “Trần ca, hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện đi?”

“Không được, lúc này đến bệnh viện rất dễ bị lưu lại hồ sơ.” Khánh Trần nói: “Tôi có thể mang theo vết thương đến thời điểm xuyên việt, sau đó tôi sẽ đến bệnh viện.”

Cậu mở nhóm trò chuyện của Hà Tiểu Tiểu và ngạc nhiên khi thấy nhóm đã bắt đầu thảo luận về chuyện này.

Hà Tiểu Tiểu: “Tối nay trên đường Hành Thự ở Lạc Thành phát sinh chiến đấu giữa những Thời Gian Hành Giả. Xin các vị hãy chú ý an toàn.”

Sấm Vương: “Có ai đang tại Lạc Thành lúc này không? Live stream cho mọi người biết một chút đi. Chuyện kích thích như vậy truyền thông nhất định sẽ không thể đưa tin, trên tin tức sẽ không nhìn thấy.”

Lúc này, Nguyệt Nhi trong nhóm cũng ngoi lên hỏi: “Chủ nhóm có biết thế lực nào đang giao tranh không? Côn Lôn và Cửu Châu đang đánh nhau à?”

Thành thật mà nói, trận chiến tối nay có thể là trận chiến đầu tiên giữa các tổ chức Thời Gian Hành Giả ngoại trừ Côn Lôn và Cửu Châu kể từ khi xuyên việt!

Sấm Vương: “Vcl, ta nhìn thấy trên mạng có người đăng ảnh. Dù nó đã nhanh chóng bị xóa nhưng may mắn là ta đã lưu lại.”

Vừa nói, đối phương vừa gửi bức ảnh "Máu nhuộm đường Hành Thự". Mọi người trong nhóm hít một hơi lãnh khí.

Lý Tứ: “Rốt cuộc là ai đang chiến đấu, vì sao máu tanh như thế? Là ai làm?”

Lục Áp lặn hơi lâu bây giờ mới bước ra và nói: “Đầu tiên khẳng định không phải Côn Lôn và Cửu Châu.”

“Sao ông bạn chắc chắn như vậy?” Lý Tứ hỏi.

“Bởi vì ít nhất hai tổ chức này sẽ không chĩa súng vào người vô tội.” Lục Áp bình tĩnh trả lời: “Nhưng tay bắn tỉa trên nóc khách sạn Khai Lai thì khác. Hắn ta sử dụng súng bắn tỉa công phá bị cấm chưa nói, đã vậy còn chĩa súng vào người qua đường.”

Khánh Trần nhìn thấy cảnh này sửng sốt một chút, cho nên người trên sân thượng muốn xem náo nhiệt mà mình từng nhắm vào chẳng lẽ là Lục Áp?!

Nhìn giọng điệu oán hận của đối phương thì chắc tám phần là anh ta rồi...

Đáng tiếc lúc đó đối phương đang đeo khẩu trang, đội mũ trùm đầu, đeo kính râm nên không nhìn rõ mặt.

Sấm Vương: “Lục Áp, lúc đó ngươi tại hiện trường đúng không? Trận chiến tối nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thời Gian Hành Giả cấp độ cao nhất là gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro