Chương 267: Muộn rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tay bắn tỉa xuất hiện, Nam Canh Thần mới biết được có bao nhiêu sát thủ đang ẩn náu trên con phố này.

Ngay lập tức, những người qua đường trong bóng tối đeo tai nghe Bluetooth vào và chạy về phía có tiếng súng. Mà Nam Canh Thần, người ban đầu được coi là mục tiêu, đã bị bỏ rơi như chuyện đương nhiên.

Không ai thèm liếc nhìn cậu ta thêm một cái.

Nam Canh Thần trốn trong bóng tối nhìn bóng người phía sau, há miệng muốn hỏi xem chẳng lẽ mình không còn giá trị sao?!

Trong lúc bất tri bất giác, khi phát súng ngắm đầu tiên vang lên, Nam Canh Thần đã không còn sợ hãi như vậy nữa. Cậu ta tin chắc rằng Khánh Trần nhất định ở đó, và đối phương thực sự ở đó. Nhưng mà, tay bắn tỉa này là ai, y cũng là người của Bạch Trú sao?

Trước đó cũng không có nghe nói Bạch Trú còn có một nhân vật như vậy!

Là Khánh Trần sao?

Chắc là không phải đâu.

Khi Nam Canh Thần đến thăm lão Cửu sau khi bị thương, đối phương cũng đã nói rằng chưa có thời gian đưa Khánh Trần đến sân bắn tỉa. Hơn nữa, Khánh Trần không có nơi nào để giấu súng ngắm.

Sự xuất hiện của súng ngắm đã làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của những tên sát thủ. Bọn chúng đều bố trí người trên con phố này, một khi có người đến cứu Nam Canh Thần sẽ bị bao vây triệt để.

Thế nhưng là, bọn chúng không ngờ tới đạn của Khánh Trần lại bắn ra từ bên ngoài vòng vây, cũng không ngờ rằng tiếng súng lại đến nhanh như vậy!

Lúc này, nếu sát thủ muốn giết tay bắn tỉa thì phải lao qua hàng trăm mét giữa chúng và tay bắn tỉa. Nhưng Khánh Trần sẽ không cho bọn chúng cơ hội này.

Đại pháo xạ trình chi nội, biến địa chân lý.

Súng ngắm oanh minh liên tục trong màn đêm, những sát thủ cố gắng xông vào tòa nhà lần lượt tử vong.

Lấy Đức phục người tự trang bị "bộ phận chống chớp sáng", không phải "ống giảm thanh". Ngoại giới không thể nhìn thấy ánh sáng từ súng nhưng có thể nghe thấy tiếng pháo kinh khủng của súng. Khi viên đạn xuyên qua nòng súng ma sát với rãnh khương tuyến (hoa văn xoắn ốc) bên trong nòng súng sẽ quay tròn nhanh chóng.Khi viên đạn xuyên qua cơ thể con người, tất cả các sợi cơ sẽ bị lực lệch cực lớn xé nát, sau khi viên đạn rời khỏi cơ thể con người sẽ tạo thành một vết thương rất lớn và chảy ra máu tươi. Máu do đạn bắn trúng nhuộm đỏ cả cánh cửa cuốn màu xám. Dù sát thủ có chạy nhanh đến đâu, dù chúng có thực hiện bao nhiêu động tác né tránh đều phí công. Đạn sẽ luôn bay xuyên màn đêm và đến nơi đúng hẹn.

Một tên sát thủ sắc mặt tỉnh táo chạy theo hình chữ “Z” giữa đường Hành Thự, tốc độ nhanh như chó săn. Những sát thủ còn lại khác núp sau cây im lặng quan sát, muốn xem phương pháp di chuyển này có hiệu quả hay không. Kết quả là sát thủ chạy hình chữ Z chưa bao xa thì đã bị bắn một phát vào ngực. Tay bắn tỉa trên sân thượng phía xa thậm chí còn không bắn thừa một phát nào. Dường như dù ngươi có làm nhiều động tác hoa mắt đến đâu thì chẳng qua cũng chỉ là vùng vẫy giãy chết mà thôi.

Một thanh niên núp sau cây thở hổn hển nói vào tai nghe Bluetooth: “Ông chủ, chúng tôi đã lao lên một quãng đường khá dài, nhưng xạ thủ bắn tỉa đang ở trên sân thượng khách sạn Khai Lai cách đó hơn 500 mét, có lẽ chúng tôi sẽ không thể xông qua được. Hiện giờ tôi trốn đằng sau một cái cây coi như cũng an toàn, nhưng tiếp theo làm gì đây?”

Trong tai nghe vang lên một thanh âm nhẹ nhàng: “Vậy ngươi tạm thời trốn đi, ta kêu người khác xử lý hắn.”

Những sát thủ trên đường Hành Thự thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin ông chủ có kế hoạch dự phòng.

Nhưng mà sau một khắc, vẻ mặt của bọn chúng đều cứng đờ. Một viên đạn đã xuyên qua thân cây nơi người trẻ tuổi kia đứng, xuyên qua cơ thể hắn ta!

Huyết vụ trong đêm nhìn đặc biệt tàn nhẫn, bắn tung tóe khắp mặt đất.

“Là súng bắn tỉa công phá!” Sát thủ kêu lên.

Súng bắn tỉa công phá chuyên môn được sử dụng để đánh công sự che chắn và có thể dễ như trở bàn tay xuyên thủng chiến xa bộ binh.

“Làm sao có thể có súng bắn tỉa công phá ở một nơi như Lạc Thành?”

Theo một nghĩa nào đó, súng ngắm và súng bắn tỉa công phá thực chất là hai loại vũ khí!

Mà những nơi như Lạc Thành này căn bản không có đủ tư chất sử dụng súng bắn tỉa công phá, trong tình huống bình thường thì trong quân đội mới có.

Cứ như vậy, tất cả sát thủ không còn cách nào khác là phải trốn sau những cột điện kiên cố và không dám thò đầu ra. Bởi vì thò đầu ra sẽ tử vong.

Khánh Trần không vội, cậu im lặng khóa chặt tầm mắt, thậm chí còn có thời gian lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn cho nhóm Bạch Trú.

Lão Bản: “Lưu Đức Trụ, kêu thêm người từ Côn Lôn. Phía sau cột điện trên đường có rất nhiều người cần phải bắt.”

Lúc này cậu đang ở trên sân thượng khách sạn Khai Lai, có thể nhìn rõ con phố dài trước mặt. Mới sáng nay, bia ngắm di động của Khánh Trần đã đến được khoảng cách này!

Đây chính là tầm sát thương bách phát bách trúng của cậu!

Thời gian vô thức trôi qua, mọi người đều đang chờ đợi.

Bất chợt, trong tầm nhìn rộng lớn của cậu có người đang nhanh chóng đi lên sân thượng của một tòa nhà dân cư ở hướng khác, tay cầm kính viễn vọng nhìn về phía sân thượng của khách sạn Khai Lai. Người đàn ông đội mũ trùm đầu và đeo khẩu trang đen, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt, Khánh Trần chỉ có thể xác định người đàn ông này có dáng người cân đối, cao khoảng 185 cm và là nam giới.

Chỉ là, ngay khi người đàn ông này giơ ống nhòm lên đã thấy khẩu súng bắn tỉa màu đen quay nòng nhắm vào mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, gã ta sợ hãi đến dựng tóc gáy, sau đó nhanh chóng rút lui vào lối đi tối tăm phía trên sân thượng. Khánh Trần cau mày, cậu cảm thấy người đàn ông này trông không giống một sát thủ chút nào. Ngược lại càng giống như một Thời Gian Hành Giả đã phát hiện ra tình huống và lên sân thượng định tham gia cuộc vui!

Đột nhiên, trên sân thượng của khách sạn Khai Lai, cánh cửa sắt đã bị phá hủy bởi Khánh Trần và bị hé mở đang từ từ bị người đẩy ra. Cánh cửa sắt đã rỉ sét, lúc đẩy phát ra tiếng kim loại ma sát ken két cực kỳ rợn người.

Một thanh niên chĩa súng vào sau đầu tay bắn tỉa, mỉm cười: “Tìm thấy ngươi rồi.”

Khánh Trần bình tĩnh nói: “Ngươi vào tòa nhà này khi nào? Tại sao ta không nhìn thấy?”

Thanh niên mỉm cười nói: “Đây là nơi tốt nhất để quan sát một vòng vị trí phục kích và cũng là khách sạn, vậy ta trực tiếp vào ở nơi này không tốt sao? Xin lỗi nha, ta vốn đã ở trong khách sạn Khai Lai. Đừng di chuyển, ngươi di chuyển sẽ chết, tốc độ xoay người của ngươi chắc chắn không nhanh bằng ta bóp cò.”

Nói xong, anh ta ấn vào tai nghe Bluetooth và nói: “Ông chủ, tôi đã tìm thấy tay bắn tỉa, có cần giữ hắn sống sót không?"

Người đối diện tai nghe Bluetooth a một tiếng: “Tìm được dễ dàng như vậy sao? Không đúng... Chu Dũng, ngươi bắt hắn giao nộp súng ra trước, mấy phút nữa những người khác sẽ đến. Các ngươi hãy mang tay bắn tỉa này đi trước, tránh cho Côn Lôn bao vây nơi đó. Hãy đi theo con đường sơ tán mà ta đã chuẩn bị cho các ngươi.”

Chu Dũng đáp: “Đã hiểu...”

Chưa kịp nói xong, hắn ta đã thấy tay bắn tỉa không để ý chết sống xoay người lại, chĩa súng ngắm vào Chu Dũng!

Biện pháp cuối cùng, Chu Dũng dứt khoát bóp cò.

Bang! Bang!

Hai phát súng liên tiếp vang vọng bầu trời đêm!

Trong tai nghe Bluetooth, có người ngưng âm thanh hỏi: “Thế nào?”

“Hắn đột nhiên không muốn sống nữa mà quay người giết tôi, tôi không còn cách nào khác đành phải nổ súng bắn chết hắn.” Chu Dũng chậm rãi đi đến chỗ tay bắn tỉa, nhưng hắn lại đột nhiên sững sờ: “Ông chủ, là Trần Tư Hằng!”

“Trần Tư Hằng?! Rút lui!” Giọng nói truyền đến từ tai nghe Bluetooth.

Nhưng mà.

Trong tai nghe Bluetooth.

Phía sau Chu Dũng, có người đồng thời nói.

“Muộn rồi.”

Trên sân thượng gió lạnh gào thét, Chu Dũng toàn thân cứng ngắc, hắn cảm giác được cổ mình lạnh lẽo, chính là vũ khí sắc bén có thể giết chết hắn. Chu Dũng thậm chí còn không biết người đứng sau mình đã tới từ lúc nào.

Khánh Trần cười nhấn nút gọi trên tai nghe Bluetooth, dùng âm thanh khàn giọng chào: “Nghe nói, ngươi đang tìm ta?”

Người nào đó bên trong tai nghe Bluetooth cũng cười khẽ: “Tìm được ngươi thật không dễ dàng, hóa ra năng lực mạnh nhất của ngươi là bắn tỉa, nhưng ta rất tò mò súng ngắm của ngươi từ đâu đến? Chắc là không thể mang về được từ thế giới Trong đâu, ta chỉ cần tra số series của súng bắn tỉa công phá trong quân đội, xem loại súng nào đã rời khỏi kho vũ khí tối nay thì có phải hay không đã có thể tìm được ngươi?”

Khánh Trần nhẹ nhàng nói ra: “Không vấn đề, ngươi có thể từ từ tìm kiếm.”

Xin lỗi nha, nhưng Khánh Trần thực sự đã mang khẩu súng ngắm này từ thế giới Trong ra.

Trong tai nghe Bluetooth, giọng nói nhẹ nhàng có chút phấn khởi: “Ta cảm thấy như đang gần với ngươi hơn một chút rồi. Cẩn thận vào, nếu không ngươi sẽ phải làm nô lệ của ta.”

Khánh Trần cười nói: “Làm sao có thể cùng chủ nhân nói chuyện? Không biết lớn nhỏ, hì hì.”

Nghe được hai chữ hì hì, người bên kia tai nghe Bluetooth cuối cùng cũng xác nhận người mà hắn đang nói chuyện chắc chắn là "ông chủ" của tổ chức đó, bởi vì những người khác cũng không đến nỗi mắc ói như vậy!

Nhưng Khánh Trần cũng không tiếp tục dây dưa với đối phương trong tai nghe, cổ tay cậu lắc một cái thu hồi Con rối giật dây quấn quanh cổ tay Trần Tư Hằng rồi quấn quanh cổ tay Chu Dũng.

Điều cho người ngoài ý muốn chính là Chu Dũng không bị Con rối giật dây khống chế như cậu mong đợi.

Khánh Trần có hơi ngạc nhiên, cậu dùng dao găm cắt đứt động mạch cổ của đối phương, không ngờ Chu Dũng này vậy mà lại là siêu phàm giả tối thiểu cấp D!

Thiếu niên thu lại "Lấy đức phục người", nhặt khẩu súng lục trong tay Chu Dũng, quay người đi về phía hành lang tối tăm phía sau. Cậu biết vẫn còn có người đang vây quanh tới, mà đêm nay dường như chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro