Chương 266: Màn đêm, tiếng súng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên nhân của nguy cơ lần này là do ông chủ của "Bạch Trú" đã hai lần sử dụng "Con Vịt Nhỏ" và "Lưu Đức Trụ" để diễn kịch trong nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu, điều này kéo thù hận rất lớn cho với kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma. Cuối cùng dẫn đến việc ID của Huyễn Vũ bại lộ, mọi người trở nên phòng bị hơn trước Huyễn Vũ.

Khánh Trần đã suy nghĩ rất nhiều lần, nếu cậu là Huyễn Vũ thì cậu sẽ làm gì?

Tất nhiên là bắt cóc các thành viên Bạch Trú rồi thẩm vấn thông tin về "ông chủ" Bạch Trú.  Đối với Huyễn Vũ tới nói, trực tiếp đả thương Bạch Trú không phù hợp với quy tắc trò chơi và quy tắc làm việc của hắn, việc tìm ra và bắt ông chủ Bạch Trú làm nô lệ mới là việc cấp bách nhất.

Khánh Trần bình tĩnh trèo ra khỏi trường từ bức tường. Không có gì đáng ngạc nhiên chính là, chỉ hai phút sau khi bước ra khỏi trường, cậu đã phát hiện ra dấu vết của người đàn ông trung niên trong tầm mắt của mình. Tính đến thời điểm này, đối phương đã xuất hiện tới bốn lần không biết nguyên do. Dưới ánh hoàng hôn, Khánh Trần mặc đồng phục học sinh đi phía trước, người đàn ông trung niên lặng lẽ đi theo phía sau, luôn duy trì khoảng cách hơn trăm mét. Người đàn ông trung niên đeo tai nghe Bluetooth bên tai phải đang đi theo Khánh Trần và hồi báo tung tích của cậu.

Khi Khánh Trần bước vào nhà mình ở số 4 đường Hành Thự, người đàn ông trung niên ở bên ngoài thì thầm: “Mục tiêu đã trở về nhà, nhà hắn ở tầng một, cửa sổ trước sau đều có cửa chống trộm nên chỉ có thể đi ra qua cửa chính. Trong khu dân cư khá yên tĩnh, nếu có người gỡ bỏ cửa sổ an ninh thì tôi chắc chắn sẽ nghe thấy.”

“Chờ lệnh tại phụ cận.” Một giọng nói phát ra từ tai nghe Bluetooth.

“Đã rõ.” người đàn ông trung niên nói.

Giờ khắc này, Khánh Trần vào phòng chậm rãi thay bộ quần áo mà cậu đã mua nhưng chưa bao giờ mặc.

Ở phương Tây xa xôi, khi tia nắng cuối cùng trên bầu trời tắt ngấm, cậu nhẹ nhàng mở cửa chính. Khoảnh khắc chân phải cậu bước ra khỏi cửa, khuôn mặt đã thay đổi. Khánh Trần bước ra ngoài, đi ngang qua người đàn ông trung niên. Vào thời điểm thân ảnh hai bên giao nhau sát na, bầu trời chuyển từ chạng vạng sang xám xịt, Khánh Trần bỗng nhiên đưa tay phải ra tinh chuẩn tháo tai nghe Bluetooth khỏi tai đối phương, ngón tay cái che lại tai nghe, còn tay trái thì nhanh như sét đánh đập vào động mạch cổ của người đàn ông trung niên. Cơ thể người đàn ông trung niên từ từ mềm nhũn xuống, Khánh Trần nhẹ nhàng kéo lấy hắn ta khi cơ thể kia vừa nghiêng người, đỡ hắn ta vào trong nhà. Khánh Trần một bên cảnh giác chung quanh, một bên chậm rãi đóng lại cửa chính.

Cậu lặng lẽ đứng trong bóng tối và liếc nhìn chiếc tai nghe Bluetooth đang ở trạng thái tắt. Bây giờ cậu cần biết tên của người đàn ông trung niên này.

Lúc này, trong điện thoại di động vang lên giọng nói của Nhất: “Cậu không giết hắn ta là vì muốn dùng Con rối giật dây lên hắn sao?”

“Ừ.” Khánh Trần đáp.

“Nhưng có lẽ không dễ để tra hỏi tên hắn ta đâu.” Nhất nói.

“Có lẽ không cần thẩm vấn đâu.” Khánh Trần nói, sau đó lục soát người đàn ông trung niên và tìm thấy thẻ căn cước của hắn ta...

Nhất: “......”

Cũng giống như giấy tờ tùy thân ở thế giới Trong, không có thẻ căn cước ở thế giới Ngoài thì rất khó di chuyển, không thể đi xe buýt đường dài hay ở khách sạn. Khánh Trần nghi ngờ người đàn ông trung niên này không phải người Lạc Thành, cũng không phải là một sát thủ chuyên nghiệp. Trên người đối phương không có súng, chỉ có dao, Khánh Trần cảm thấy đây chỉ là một Thời Gian Hành Giả bình thường do Huyễn Vũ điều khiển. Vì vậy, có khả năng căn cước của đối phương sẽ được trực tiếp mang theo bên mình.

Tất nhiên, nếu không tìm được căn cước thì chỉ có thể sử dụng phương pháp thẩm vấn.

Điều kiện tiên quyết để khống chế bằng Con rối giật dây là phải biết tên người khác, Khánh Trần nhìn qua túi quần khác của người đàn ông trung niên và lẩm bẩm: “Nhất, có vật cấm kỵ nào có thể giúp tôi trực tiếp biết tên người khác không?”

“Không có đâu, cậu nghĩ nhiều rồi.” Nhất trả lời.

Khánh Trần nhìn chứng minh thư của đối phương: Trần Tư Hằng, 37 tuổi, địa chỉ đăng ký: cộng đồng Quang Vinh Thành, đường Nghệ Nam, Hàm Thành. Quả nhiên là từ nơi khác chạy tới.

Khánh Trần thầm suy đoán, Huyễn Vũ rất có thể không phải người từ Lạc Thành, quyền lực của đối phương ở Lạc Thành không cắm rễ sâu đến vậy cho nên cần điều động người từ nơi khác đến. Nhưng Huyễn Vũ này có thể là đã đạt được địa vị cao sau khi xuyên việt nên mới có cơ hội khống chế nhiều Thời Gian Hành Giả như thế.

Khánh Trần khẽ lắc cổ tay, sợi tơ trong suốt của Con rối giật dây rũ ra, quấn chặt quanh cổ tay trái của Trần Tư Hằng. Trong bóng tối, người đàn ông trung niên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không có tiêu cự. Khánh Trần đeo lại tai nghe cho đối phương, sau đó thao túng người đàn ông trung niên bước ra khỏi nhà, đứng ở nơi đối phương ban đầu đang theo dõi cậu.

Mười phút sau, trong tai nghe vang lên một thanh âm: “Trần Tư Hằng, báo cáo tình huống.”

Người đàn ông trung niên nói: “Không có gì bất thường, đối phương còn ở trong nhà.”

“Tiếp tục chờ lệnh.”

Khánh Trần thông qua Con rối giật dây để phân biệt giọng nói trong điện thoại.

Đúng, đó là âm thanh cậu đã nghe thấy trên núi Lão Quân. Một người trẻ tuổi, thanh tuyến lệch âm nhu, trung tần không đủ, dường như có chút suy yếu.

Huyễn Vũ xuất hiện.

Lần này, đối phương vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối và điều khiển hết thảy mọi thứ từ xa. Nhưng Khánh Trần cũng không vội đi tìm đối phương, hiện tại cậu cần kiên nhẫn chờ đợi.

......

Trường ngoại ngữ Lạc Thành kết thúc lớp học lúc 9:40 tối.

Lưu Đức Trụ một thân một mình chào tạm biệt các bạn cùng lớp rồi đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đi vào màn đêm. Cậu ta đạp xe không nhanh không chậm, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đảo quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cảnh giác với thứ gì. Phía sau không xa còn có một chiếc taxi đi theo cậu ta.

Tiểu Ưng ngồi trong xe xa xa nhìn lại, nói với kênh liên lạc: “Thật kỳ lạ, Lưu Đức Trụ hình như đã nhận ra điều gì đó, cậu ta không ngừng nhìn xung quanh tìm kiếm cái gì?”

Nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Ưng chợt thấy Lưu Đức Trụ dừng xe đạp lại nhìn thoáng qua điện thoại. Ngay sau đó, đối phương quay người nhìn về phía chiếc taxi nơi anh ta đang lái.

Tiểu Ưng đạp phanh, Lưu Đức Trụ dừng xe bên cạnh nhìn qua cửa sổ: “Anh là người của Côn Lôn phải không? Chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi.”

“A? Cái gì? Côn Lôn cái gì.” Tiểu Ưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sau khi bị lộ.

“Đừng chậm chạp, đi theo tôi, gọi trợ giúp đi!” Lưu Đức Trụ đạp xe lao vùn vụt ra ngoài lao vào màn đêm Lạc Thành.

“Lộ đội trưởng, Lộ đội trưởng.” Tiểu Ưng vừa sang số vừa nói: “Bên Lưu Đức Trụ có biến, xem ra mục tiêu của đối phương không phải là cậu ta mà là người khác! Kêu gọi tiếp viện!”

Đúng vậy, kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma ngay từ đầu đã không có ý định nhắm vào Lưu Đức Trụ. Mặc dù Huyễn Vũ không biết rằng Lưu Đức Trụ đã tấn thăng cấp C nhưng vấn đề là Lưu Đức Trụ không phải là thành viên duy nhất được biết đến trong tổ chức của cậu ta, tại sao hắn ta cứ phải động vào Lưu Đức Trụ, người được Côn Lôn bảo vệ 24/7?

Hắn có mục tiêu tốt hơn.

Lúc này, ở bên cạnh đường Hành Thự, Nam Canh Thần đang xách cặp sách định băng qua đường để về nhà. Đêm nay cậu ta một thân một mình tan học nên trông có vẻ đặc biệt cô đơn. Cũng may chỗ ở cách trường học gần, đi ngang qua đường Hành Thự chính là cư xá. Nam Canh Thần nhìn thoáng qua điện thoại, cả đêm Khánh Trần đều không gửi tin nhắn, cũng không trả lời tin nhắn cậu ta gửi.

Khoảnh khắc tiếp theo, một chiếc xe thương vụ màu đen không coi ai ra gì lao tới và dừng lại bên cạnh Nam Canh Thần. Trong lúc nhất thời, người trên đường Hành Thự đều có thể nghe thấy tiếng lốp xe ma sát mặt đất, vừa chói tai lại có cảm giác áp bách. Soạt một tiếng, cửa sau mở ra, có hai tên côn đồ đội mũ trùm đầu lạnh lùng nhìn cậu ta. Nam Canh Thần kinh ngạc nhìn hai người, quay người liền chạy về phía trường học sau lưng. Thế nhưng là, cậu ta chỉ mới tập luyện được vài ngày, làm sao có thể vượt qua được những tên côn đồ được huấn luyện bài bản này?

“Mẹ nó.” Nam Canh Thần hét lên, cậu ta la to tới chỗ các học sinh đang học xong cách đó không xa: “Giúp tôi báo động!”

Vừa dứt lời, cánh tay của cậu ta đã bị tên côn đồ tóm chặt. Nam Canh Thần nội tâm tối sầm lại, trong lòng tự nhủ, xong, Trần Ca cậu ở đâu a, sao hết lần này tới lại không có mặt vào thời điểm quan trọng như vậy chứ!

Không đúng, không đúng!

Khánh Trần làm sao có thể không có mặt ở đây vào thời điểm quan trọng như vậy?

Những tên côn đồ này sẽ chết. Đây là trực giác không thể giải thích được.

Trong chốc lát, Nam Canh Thần nhìn thấy máu bắn ra từ phía sau trái cậu ta, máu nhuộm đỏ khuôn mặt cậu ta khiến một bên gò má nhuốm một màu đỏ chót. Cậu ta đứng ngây người, cùng lúc đó, một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến. Tiếng súng chậm hơn viên đạn chứng tỏ vị trí bóp cò của tay súng bắn tỉa phải cách đó hơn vài trăm mét.

Đạn đến trước, tiếng súng đến sau mang đến cho người ta có một cảm giác không đồng đều không thể giải thích được.

Tên côn đồ ngồi trên ghế lái của chiếc xe thương vụ màu đen gầm lên: “Tay bắn tỉa! Mẹ kiếp, đưa hắn lên xe nhanh lên, là tay bắ......!”

Giọng nói của tên côn đồ đột nhiên im bặt, kèm theo tiếng kính cửa sổ ô tô vỡ. Nam Canh Thần quay đầu nhìn lại thì thấy tên tài xế đã chết bất đắc kỳ tử trong xe và cũng bị trúng một phát súng ngắm. Chỉ sau hai phát súng, trong ba tên côn đồ đến bắt cóc Nam Canh Thần chỉ còn lại một.

Đám đông trên đường Hành Thự đã bắt đầu la hét và bỏ chạy tán loạn. Tên côn đồ cuối cùng với lấy vũ khí ở thắt lưng và kéo thật chặt cánh tay của Nam Canh Thần, chặn Nam Canh Thần trước mặt hắn ta để chặn đường đạn của tay bắn tỉa. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tại sao ở một nơi như Lạc Thành lại có tay bắn tỉa đang đợi bọn chúng. Hơn nữa, tiếng súng bắn tỉa từ xa khác gì tiếng pháo?!

Còn không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, tên côn đồ ngạc nhiên nhìn thấy thứ gì đó xuyên qua chân Nam Canh Thần và đập vào bắp chân hắn. Phản ứng lại là bắp chân của hắn đứt gãy và toàn bộ cơ thể hắn nghiêng sang trái do đột ngột mất thăng bằng. Viên đạn bắn tỉa tiếp theo đúng hẹn mà tới xuyên qua ngực hắn, nơi không còn được Nam Canh Thần che chắn!

Những viên đạn bắn tỉa với lực làm chệch hướng và quán tính cực lớn trực tiếp đánh bay bọn tội phạm ra ngoài.

Hai phát bắn này đều rất mạo hiểm, từ khoảng cách mấy trăm mét thì chỉ cần bất kỳ sơ hở nào cũng đánh trúng Nam Canh Thần, tuy nhiên tay bắn tỉa này giống như có được sự tự tin tin tuyệt đối, y không tin viên đạn sẽ lệch đi dù chỉ một cm!

Lúc này đầu óc Nam Canh Thần đã mơ hồ, nhưng cậu ta vẫn nhớ lại những gì Khánh Trần đã nói với mình và không ngừng tìm kiếm công sự che chắn, chờ cứu viện. Trong màn đêm, cậu ta phát hiện có nhiều người trong đám đông trên đường Hành Thự đang di chuyển và chạy về hướng phát ra tiếng súng ngắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro