Chương 265: Hai thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 42:00:00.

Trở về ngày thứ năm, khoảng cách đến lần xuyên qua tiếp theo đã không còn nhiều. Buổi sáng mùa đông đặc biệt tối tăm, bầu trời đen kịt như mực không bao giờ tan.

Lúc 6 giờ, một số người đã thay đồ thể thao từ sáng sớm, trong làn sương mỏng, họ mặc cho gió lạnh mà chạy.

Bọn họ xuất phát từ đường Hành Thự, băng qua Đại lộ Vương Thành rộng lớn và tiến vào Công viên Lạc Phổ. Khánh Trần ở phía trước nhất chặn gió táp, như thế những người phía sau sẽ chạy dễ dàng hơn một chút. Trong một khoảnh khắc, Hồ Tiểu Ngưu, Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần đang theo sau đột nhiên cảm thấy Khánh Trần giống như con sói đầu đàn trong gió tuyết, kiên quyết dọn dẹp chướng ngại vật cho bầy sói phía sau.

Lúc này Hồ Tiểu Ngưu đột nhiên chú ý đến Khánh Trần đang cau mày và nhẹ nhàng che lấy bên sườn trái của cậu.

“Sao thế?” Hồ Tiểu Ngưu tò mò hỏi: “Đau hai bên sườn khi thở sao?”

Nam Canh Thần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nơi Khánh Trần đang bưng bít liền hiểu ra một vấn đề: “Trần ca, xương sườn của cậu vẫn chưa lành lại sao?”

“Xương sườn? Xương sườn của Khánh Trần bị sao cơ?” Trương Thiên Chân nghi hoặc hỏi.

“Trần ca đã bị gãy hai cái xương sườn trong lần xuyên qua trước.” Nam Canh Thần giải thích: “Bác sĩ đã dặn cậu ấy không được vận động dữ dội trong 90 ngày.”

Lúc này, Trương Thiên Chân và Hồ Tiểu Ngưu đều chấn kinh, họ không ngờ rằng thiếu niên dẫn đầu họ lại còn đang bị thương. Nếu Nam Canh Trần không nhắc nhở, bọn họ cơ bản đều nhìn không ra!

Chưa kể hai người đều chấn kinh, ngay cả Nam Canh Thần cũng rất khiếp sợ. Bởi vì nếu không phải hôm nay phát hiện ra dị dạng, thì cậu ta, người trong cuộc, đã gần như quên mất Khánh Trần còn đang bị thương. Thực sự là vì biểu hiện của Khánh Trần mỗi ngày đều quá mức bình thường!

Hồ Tiểu Ngưu nghiêm túc nhìn Khánh Trần, cậu ta không thể hiểu tại sao Khánh Trần vẫn bền bỉ dậy sớm chạy bộ mỗi sáng dù bị thương. Hơn nữa, đối phương mặc dù bị thương nhưng lại làm như không có chuyện gì xảy ra, còn cậu ta,Trương Thiên Chân và Nam Canh Thần không bị thương dù chỉ một chút nhưng lại chật vật muốn chết.

Hồ Tiểu Ngưu nhìn Khánh Trần nói: “Thật sự tôi rất phục cậu, rất phục.”

“Không có chuyện gì to tát cả.” Khánh Trần bình thản nói: “Nếu như thực sự đau đến mức không thể chịu nổi, tôi sẽ không ra ngoài chạy bộ.”

“Tôi khá là tò mò một điều.” Hồ Tiểu Ngưu cảm thấy có chút kỳ quái: “Tôi không có ý gì khác mà chỉ tò mò vì sao cậu lại gia nhập Bạch Trú.”

Theo cậu ta, một người như Khánh Trần làm sao lại chịu làm kẻ dưới? Hơn nữa ông chủ nói gì nghe nấy.

Không phải Hồ Tiểu Ngưu muốn làm phản, châm ngòi ly gián mà chỉ là cậu ta nghĩ mãi mà không rõ, nghĩ mãi mà không ra.

Trên thực tế, Hồ Tiểu Ngưu phán đoán cũng không sai, chỉ là cậu ta không biết Khánh Trần chính là sếp thôi.

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Ông chủ đã từng cứu mạng tôi.”

“Thì ra là thế,” Hồ Tiểu Ngưu trong lòng tự nhủ ân cứu mạng xác thực dũng tuyền tương báo, lý do này rất thích đáng.
*Cổ nhân dạy: “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo”. Câu này có nghĩa, sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ.

Lúc này, ba người vừa chạy xong năm cây số vốn nên nên rất chật vật ngồi dưới đất, nhưng khi bọn họ nhìn Khánh Trần thì đột nhiên như là đang kìm nén khẩu khí trong lòng, không ai lại phàn nàn mệt mỏi.

.......

Trong giờ học, Khánh Trần vẫn nằm trên bàn tựa như ngủ thiếp đi. Đối với Khánh Trần, mỗi phút mỗi giây đều phong phú, mỗi khi mục tiêu di chuyển ra xa một mét, trong lòng cậu đều cảm thấy vui vẻ một phần.

Chạng vạng tối tan trường, Nam Canh Thần chuẩn bị cùng Khánh Trần rời đi.

Nhưng mà, ngay khi cậu ta chuẩn bị đứng dậy, Khánh Trần đã đẩy cậu ta lại: “Cậu ở lại trường không được rời đi, học cho nghiêm túc.”

“A?” Nam Canh Thần hơi sửng sốt: “Trần ca, bình thường cậu không nói như vậy, với lại tôi thấy cậu cũng chuẩn bị rời đi mà.”

“Tôi có thể rời đi nhưng cậu không thể.” Khánh Trần nói.

“Tại sao?” Nam Canh Thần không hiểu.

“Bởi vì tôi là học thần, đúng chưa?” Khánh Trần bình thản hỏi.

Nam Canh Thần nhìn thoáng qua mặt trời lặn ngoài cửa sổ trường học sắp lặn sau dãy nhà, đột nhiên hỏi: “Trần ca, tôi cảm thấy hôm nay cậu còn ngưng trọng hơn cả hôm qua, có nguy hiểm sắp xảy ra cho nên cậu mới không để tôi rời khỏi trường học đúng không?”

“Chớ suy nghĩ quá nhiều, học cho thật tốt rồi tan học như bình thường.” Khánh Trần vỗ vỗ bờ vai của cậu ta rồi xoay người đi ra khỏi phòng học.

Khi Khánh Trần vừa bước ra khỏi phòng học đã bị Từ Tử Mặc, người cũng đến Hàm Thành tham gia cuộc thi toán AMC10 chặn lại, cô ấy học lớp 11-2 sát vách, hình như là vừa tan học liền đợi ở đây. Khi các học sinh đi ngang qua hai người không khỏi liếc mắt ngạc nhiên, bọn họ tò mò không biết giữa hai học bá sẽ phát sinh chuyện gì.

Từ Tử Mặc cầm trong tay một phần bài thi, nhìn Khánh Trần rồi nói: “Khánh Trần, ở đây có một đề bài về hàm số lượng giác, cậu có thể giải thích cho tôi được không?”

Học sinh ở một bên sửng sốt, Từ Tử Mặc trong kỳ thi tháng trước xếp hạng nhất lận, vậy mà vẫn cần nhờ Khánh Thần giúp giải thích những vấn đề mà đối phương không biết?

Nhưng gần đây Khánh Trần lại bận rộn lên lớp đi ngủ a.

Ánh mắt Khánh Trần tùy ý liếc qua đề cương: “Tôi không biết cách giải bài này như thế nào.”

Từ Tử Mặc do dự một chút: “Vậy tôi nói cho cậu biết.”

Các học sinh: “???”

Khánh Trần nhìn Từ Tử Mặc, nghiêm túc nói: “Hiện tại tôi không có thời gian, cũng không cần. Cảm ơn.”

Nói xong, Khánh Trần đi xuống lầu. Ánh chiều tà chiếu xuống hành lang khiến bóng người trên tường ngày càng dài. Từ Tử Mặc nhìn chằm chằm bóng lưng đang đi xa của Khánh Trần, mím môi.

Nam Canh Thần lẩm bẩm trong phòng học: “Mẹ nó, thật vô tình......”

Hồ Tiểu Ngưu nhìn cậu ta một cái, lại cảm thấy đây tựa như là chuyện đương nhiên.

Nam Canh Thần hỏi: “Sao cậu không thấy ngạc nhiên chút nào?”

“Cậu không cảm thấy cậu ấy đứng cùng bạn nữ kia rất không hài hòa sao?” Hồ Tiểu Ngưu nói: “Lần trước tôi có cảm giác như này là trên người Ương Ương. Lúc ở Hải Thành từng có người theo đuổi Ương Ương, nhưng mà khi chúng tôi tám chuyện luôn có cảm giác bất kể ai đứng cùng cô ấy đều có cảm giác rất không hài hòa, giống như đặt một hòn đá cạnh một viên kim cương sáng chói, bất kể là ai thì cũng sẽ bị lu mờ.”

“Hơn nữa, bọn họ đã không còn ở cùng một thế giới nữa, thế giới của nữ sinh vẫn còn chật hẹp, cô ấy chỉ có thể đi một con đường đó là học tập. Nhưng Khánh Trần đã không còn như xưa nữa, cậu ấy đang đối mặt với một thế giới rộng lớn hơn. Hai thế giới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro