Chương 264: "Chặt một đao".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tại sao ngài lại sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi tại thế giới Trong?” Khánh Trần hỏi.

Trịnh Viễn Đông nói: “Các bạn là Thời Gian Hành Giả, cũng là công dân của đất nước chúng ta. Giống như đại sứ quán vẫn sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ các bạn khi ở nước ngoài, Côn Lôn cũng sẽ làm như vậy.”

Khánh Trần suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Vậy nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, mọi người có thể bảo vệ chúng tôi không?”

Trịnh Viễn Đông gật đầu: “Có thể.”

Khánh Trần nói: “Vậy ngài có thể giúp chúng ta bảo vệ Trương Thừa... Khụ khụ, quên đi.”

Nam Canh Thần đứng bên cạnh trong lòng hô to một câu vãi nồi, cậu ta phát hiện ra rằng Trần ca không chỉ định dùng free xe đưa đón của Lý thị mà còn định sử dụng Côn Lôn để kiếm tiền!

Nhưng mà cuối cùng Khánh Trần cũng không có nói ra miệng, dù sao người ta thành tâm đối với mình còn mình dùng bug thì không được.

Lúc này, Khánh Trần hỏi: “Trịnh lão bản, ngài tới đây không phải có ý định hỏi cái gì sao?”

“Không.” Trịnh Viễn Đông quay người bước ra ngoài: “Điều quan trọng nhất là nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu đã báo thù cho Ban Thủ và Sơn Tra.”

Sau khi Trịnh Viễn Đông rời đi, Khánh Trần lặng lẽ bước vào nhà Ương Ương. Lần này, bên gối của Ương Ương có thêm một lá thư có Tem thư Ác ma. Cậu mở ra xem, nội dung thư rất đơn giản: Tối mai ngươi không cần làm gì cả nhưng ngươi phải ở nhà.

Khánh Trần cười lạnh.

Trở về ngày thứ tư, cậu dẫn Hồ Tiểu Ngưu, Nam Canh Thần và Trương Thiên Chân đi rèn luyện thân thể như thường lệ, sắc mặt bình tĩnh như chưa từng nhận được lá thư đó. Ban ngày lên lớp, ban đêm cùng Nam Canh Thần về nhà. Khánh Trần thậm chí không nói cho ai biết rằng Huyễn Vũ có thể ra tay vào tối nay, cũng không cảnh báo Lưu Đức Trụ.

Mãi đến khi về đến nhà, Nam Canh Thần mới cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Trần ca, tôi cảm thấy hôm nay cậu bình tĩnh đến đáng sợ, có phải sẽ xảy ra chuyện gì không?”

Khánh Trần nhắm mắt lại không nói gì, chỉ là an tĩnh chờ đợi.

12 giờ đêm, Nam Canh Thần ở nhà tò mò hỏi: “Trần ca, cậu đã ngồi đây bất động mấy tiếng đồng hồ rồi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì.” Khánh Trần bình tĩnh nói rồi đứng dậy lại đi đến nhà Ương Ương.

Bên cạnh gối lại xuất hiện một bức thư: “Ngươi rất đáng tin cậy khiến ta khá ấn tượng. Tối mai ta sẽ cho ngươi chỉ thị mới.”

Khánh Trần biết đây là thăm dò, người giỏi dùng âm mưu quỷ kế bản chất là đa nghi nên làm sao có thể dễ dàng tin mình, sau đó tiết lộ những tin tức quan trọng cho mình?

Vì vậy, Khánh Trần đã không nói cho ai biết chuyện gì đã xảy ra ngày hôm nay bởi vì cậu biết đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, đêm nay đối phương cũng không hề có ý định động thủ. Hơn nữa Huyễn Vũ cũng sẽ không biết, sở dĩ Khánh Trần bình tĩnh như vậy là bởi vì cho dù tối nay hắn ra tay thì Lưu Đức Trụ cũng chưa chắc ăn thiệt thòi. Lưu Đức Trụ là giác tỉnh giả cấp C, còn là nguyên tố hoả bạo liệt nhất nên sẽ không gặp bất kỳ bất lợi nào khi gặp phải hầu hết những Thời Gian Hành Giả hiện giờ.

Đây là sự tự tin để Khánh Trần dựa vào.

Khánh Trần bình tĩnh hồi âm: “Ta đã làm như ngươi nói. Thuốc biến đổi gen ta muốn đâu?”

Huyễn Vũ hồi âm: “Gấp cái gì, chuyện này ngươi phải giải quyết xong cho ta mới được.”

Khánh Trần hồi âm: “Lần này ta đã làm theo lời ngươi nói. Nếu ngươi không đưa thuốc biến đổi gen cho ta như đã thỏa thuận thì ta sẽ giết ngươi.”

Đợi 30 phút, Huyễn Vũ vẫn không có hồi âm lại.

Khánh Trần trở lại phòng ngủ nằm xuống, nghiêm túc kiểm tra ký ức của mình. Nếu Huyễn Vũ muốn xác định xem cậu có nghe lời về nhà hay không thì nhất định phải phái người theo dõi. Đây là sai lầm thứ hai mà đối phương mắc phải đêm nay, bởi vì Huyễn Vũ không biết Khánh Trần có năng lực phản trinh sát mạnh mẽ, có thể kiểm tra ký ức để tìm kiếm manh mối.

Ký ức hư ảo kia lóe lên như đèn chiếu phim, từ sáng sớm đến hoàng hôn. Giống như có một chiếc camera cố định trong đầu Khánh Trần, quan sát mặt trời mọc và lặn. Tựa như thủy triều nơi đại dương dâng lên rồi hạ xuống.

“Tìm được rồi.” Khánh Trần mở mắt.

Suốt ngày hôm nay, trong trí nhớ của cậu xuất hiện một người đàn ông trung niên ba lần, người này rất thận trọng, dường như cũng có kỹ năng điều tra nhất định. Xuất hiện ba lần có thể là trùng hợp, nhưng người này trong suốt 17 năm sống của Khánh Trần chưa từng xuất hiện, gần đây lại xuất hiện ba lần liên tiếp bản thân đã là một vấn đề.

Khánh Trần đứng dậy đi vào phòng khách uống nước trong khi Nam Canh Thần vẫn đang lướt điện thoại di động.

“Có người đang nói chuyện trong nhóm của Hà Tiểu Tiểu sao?” Khánh Trần hỏi.

Nam Canh Thần một bên ôm điện thoại một bên nói: “Đối phương ban bố một công lược mới.”

Nói xong, cậu ta cầm điện thoại lên cho Khánh Trần xem, Hà Tiểu Tiểu gửi một tin nhắn vào trong nhóm: “Cập nhật ba con đường chuyển chức. Trước tiên hãy nói về hai con đường chuyển chức dành riêng cho Nhật Bản: Âm Dương Sư (Onmyoji) và Thiết Xá Ngự Miễn (Setsusha Gomen).”

“Hạn mức cao nhất của Âm Dương Sư cao hơn, trước mắt có một vị Bán Thần, có thể điều khiển Shikigami (Thức Thần).”

“Thiết Xá Ngự Miễn là đao thuật, có thể đạt đến cấp A.”

“Cả hai con đường chuyển chức đều nằm trong tay gia tộc Kamishiro, do hai phe phái nắm giữ và không dành cho người Trung.”

“Lại nói về con đường chuyển chức dành riêng cho người hoang dã trong nước: Quà tặng của Thần Minh Hoả Đường. Hạn mức cao nhất có thể đạt đến Bán thần nhưng cực kỳ hiếm gặp.”

“Sau khi được Thần Minh của Hoả Đường ban tặng Đồ Đằng có thể có được sức mạnh và kỹ năng phi phàm. Đồ Đằng có thể hiện hoá vật thật, hỗ trợ siêu phàm giả trong chiến đấu.”

Khánh Trần nhớ lại Đồ Đằng trên cơ thể Quách Hổ Thiền... Hóa ra đó không phải là hình xăm mà là Đồ Đằng xuất hiện trên cơ thể ông ta sau khi có được sức mạnh.

Tiểu Dĩ Dĩ nói rằng cô ấy muốn đến Hoả Đường để tìm sức mạnh, không biết cô ấy đã tìm thấy chưa. Người ta nói rằng để đến được Hỏa Đường phải băng Thập Vạn Đại Sơn hùng vĩ, vùng đồng bằng rộng lớn bao la và hồ Mộc Sai trong xanh tuyệt đẹp..... Cũng không biết trên đường đi cô ấy còn quả táo nào để ăn không.

Khánh Trần trở về phòng ngủ bắt đầu huấn luyện bắn tỉa hôm nay, tối nay cậu phải di chuyển mục tiêu đến 1.000 mét. Khi đang luyện tập, cậu đột nhiên nghe thấy âm thanh thông báo từ điện thoại di động của mình ở thế giới thần bí.

Lạ thật, ai lại gửi tin nhắn muộn thế này?

Khánh Trần mở mắt ra, nhìn thấy Hà Tiểu Tiểu bỗng nhiên gửi tin nhắn trong nhóm: “Tối nay thành viên trong nhóm đã liên lạc với tôi. Đối phương nói rằng đêm ngày mốt ở Lạc Thành có thể sẽ xảy ra sự kiện xung đột, các bạn hữu trong nhóm hãy chú ý tới sự an toàn của chính bạn, trước khi ngủ nhớ đóng cửa kỹ càng.”

Khánh Trần cau mày, tin nhắn này là ai gửi cho Hà Tiểu Tiểu? Sấm Vương? Lý Tứ? Nguyệt Nhi? Trương Tam? Lục Áp? Hay là những người khác. Việc này cùng với những gì Khánh Trần sẽ phải đối mặt xác suất lớn là cùng một sự kiện.

Lúc này, mọi người trong nhóm đều căng thẳng, thứ có thể đột nhiên khiến Hà Tiểu Tiểu cảnh báo trong nhóm chắc chắn rất quan trọng và nguy hiểm, hơn một nửa số thành viên trong nhóm bây giờ đã đến Lạc Thành. Nói không chừng tất cả họ sẽ bị cuốn vào cuộc khủng hoảng này.

Không khí trong nhóm trở nên căng thẳng, Khánh Trần nhìn chằm chằm vào màn hình, Huyễn Vũ từ đầu đến cuối không nói một lời.

Giằng co.

Đúng lúc này, Nam Canh Thần đột nhiên gửi một đường link vào nhóm chat của Hà Tiểu Tiểu. Mọi người đều khẩn trương vội vàng nhấn mở ra.

Trong link có ghi rõ ràng: “Tôi mua được một số thứ tốt trên Pinxixi, đến giúp tôi chặt một đao (giúp 1 tay) với!”

Lưu Đức Trụ: “......”

Hà Tiểu Tiểu: “......”

Sấm Vương: “......”

Huyễn Vũ: “......”

Lục Áp lạnh lùng nói: “Chủ nhóm, đá Con Vịt Nhỏ này ra đi.”

Tuy nhiên, lần này Hà Tiểu Tiểu dường như giả điếc không nhìn thấy Lục Áp lên tiếng, đối phương không hề đáp lại.

Mọi người nhận ra, "Con Vịt Nhỏ" này nhất định phải có thân phận rất quan trọng, nếu không thì Hà Tiểu Tiểu sao có thể dễ dàng tha thứ được việc cậu ta đăng những liên kết nhảm như vậy trong nhóm?

Khánh Trần đi đến phòng khách mặt không đổi sắc nhìn Nam Canh Thần: “Để tôi chặt một đao thì thế nào?”

Nam Canh Thần yếu ớt nói: “Tôi nghĩ ở nhà không có giấy vệ sinh, nên tôi định mua hai cây giấy vệ sinh…”

Khánh Trần quay người đi sang phòng bên cạnh, cậu muốn xem kẻ nắm giữ Tem thư Ác ma sẽ phản ứng thế nào sau khi Hà Tiểu Tiểu cảnh báo cả nhóm. Chỉ là, bên cạnh chiếc gối rỗng tuếch, đối phương có vẻ như cũng không thèm để ý tới lời cảnh báo của Hà Tiểu Tiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro