Chương 263: Côn Lôn-Trịnh Viễn Đông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão Bản Bạch Trú giả ý: Không phải ai Bạch Trú ta cũng bảo vệ, chúng ta có thể chấp nhận, cũng có thể không cần chấp nhận công việc từ phú hào trung niên Trương Thừa Thạch kia.

Lão Bản Bạch Trú thật ý: Làm thế nào chúng ta có thể khiến khách hàng hài lòng và gia hạn hợp đồng đều đặn?

Khi Hồ Tiểu Ngưu nhắc đến chuyện này, Khánh Trần bề ngoài có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra lại rất chú ý.

Đầu tiên, mỗi tuần 1 triệu chắc chắn không phải một con số nhỏ, thêm hai hoặc ba khách hàng như vậy nghĩa là mỗi tuần Bạch Trú sẽ có từ hai đến ba triệu tiền mặt thu nhập. Nếu được năm người, lợi nhuận sẽ lớn hơn hầu hết các công ty thị trường...

Thứ hai, Khánh Trần không hiểu biết nhiều đối với những thành phố khác, nhưng chỉ cần cậu ở thành phố số 18, đối phương có thể gặp phải nguy hiểm gì?

Không phải hiện tại đám người Khánh Trần lợi hại bao nhiêu, mà là hiện tại cậu đang đích thân tham gia vào hai việc nguy hiểm nhất: chuyển giao quyền lực của Lý thị và cuộc Ảnh tử chi tranh. Trương Thừa Trạch xuyên việt gặp nguy hiểm có thể nguy hiểm hơn so hai thứ này sao?

Lúc này, đếm ngược 92:00:00.

12 giờ đêm.

Khánh Trần đang suy nghĩ nghiêm túc về cách cải thiện trình độ phục vụ của Bạch Trú.

Cậu nhìn Nam Canh Thần và hỏi: “Chúng ta có nên mua một chiếc xe ở thế giới Trong không? Là loại xe đưa đón chuyên dụng cho các ông chủ, Lưu Đức Trụ có thể đưa bọn họ đi khắp nơi giống như một đoàn tham quan, Lưu Đức Trụ chính là hướng dẫn viên du lịch địa phương của họ.”

Nam Canh Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Trần ca, không cần mua xe đâu, tôi có thể nhờ Lý Y Nặc mua cho tôi một chiếc xe. Trên xe còn có logo Tường Vân của Lý thị. Lý Y Nặc biết tôi là Thời Gian Hành Giả, những Thời Gian Hành Giả khác cũng biết tôi là... bạn trai của Lý Y Nặc, cho nên bị người khác phát hiện cũng không sao.”

Khánh Trần nhãn tình sáng lên, bây giờ ngay cả xe cũng có thể dùng miễn phí: “Hơn nữa, chiếc xe có logo Tường Vân, sự an toàn của khách hàng cũng có thể được đảm bảo. Toàn bộ Thành thị số 18 có ai rảnh rỗi tới mức động vào Lý thị? Đến lúc đó chúng ta mang khách hàng đi một vòng các khu 7, khu 8, khu 9 trước để thấy thế giới Trong khó khăn như thế nào.”

“Rồi sau đó đi xem cuộc sống về đêm ở khu 4, bao gồm các câu lạc bộ ngầm, quyền quán, cuộc sống ảo và sòng bạc.”

“Cuối cùng, đi dạo một vòng ở Thượng Tam khu và trải nghiệm thú vui của những kẻ có tiền ở thế giới Trong. Các phương tiện khác không được vào Thượng Tam khu vì sẽ bị ủy ban an toàn kiểm tra, nhưng xe Lý thị chắc chắn sẽ không. Tương lai sẽ có thổ hào muốn ghé thăm Thượng Tam khu, xe của Lý thị là lợi thế riêng của chúng ta, không ai khác có thể làm được!”

Nam Canh Thần há hốc mồm, cái này vượt quá hướng dẫn đoàn tham quan du lịch rồi, quá hung tàn. Sau bộ này Trương Thừa Thạch hẳn phải choáng váng. Đặc biệt là đặc quyền được tự do ra vào Thượng Tam khu của Bạch Trú........

Nhưng vấn đề là, tổ chức Bạch Trú này cũng quá thực dụng rồi. Tổ chức của người ta đều cố gắng lớn mạnh, muốn đứng đầu trong hàng ngũ thế giới và có chỗ đứng bằng cách: phát triển thuốc biến đổi gen, phát triển phương diện tình báo, phát triển tài năng, phát triển sức ảnh hưởng và phát triển ngành công nghiệp chân tay máy móc!

Bạch Trú thì: phát triển mạnh ngành dịch vụ.

Lúc này, Ngưu Ngưu Dũng Cảm trong nhóm gửi tin nhắn: “Ông chủ, tôi đã đưa thông tin liên lạc của Lưu Đức Trụ cho chú Trương Thừa Trạch. Chú ấy đã chuẩn bị sẵn 1 triệu tiền mặt, chú ấy hỏi chúng ta khi nào mới lấy? Làm sao để lấy?”

Lão Bản: “Tất cả giao dịch tiền mặt về sau đều do Lưu Đức Trụ đi lấy, sau khi gửi vào ngân hàng sẽ dùng làm vốn lưu động cho tổ chức.”

Một cấp C như Lưu Đức Trụ có thể bảo vệ tiền mặt một cách hợp lý nhất, người khác cầm một số tiền lớn như vậy thực sự không an toàn.

Con Vịt Nhỏ: “...Lưu Tiền Mặt?”

Lưu Đức Trụ: “Cái trò đồng âm hài cốt đâu ra vậy?”

Khánh Trần liếc nhìn Nam Canh Thần bên cạnh, sau đó tiếp tục nói chuyện với nhóm với tư cách là Lão Bản: “Con Vịt Nhỏ, chuyện này ngươi sẽ hợp tác cùng với Lưu Đức Trụ và điều phối phương tiện cho cậu ta ở thế giới Trong.”

“Được rồi, tôi đã rõ.” Con Vịt Nhỏ thành thật trả lời.

Lúc này, Ngưu Ngưu Dũng Cảm tiếp tục: “Gần đây có một ông chú muốn đến Lạc Thành để thử vận may. Hình như ông ấy đã mua thông tin từ Thời Gian Hành Giả, có người đã nhìn thấy ông ấy trên bản tin ở thế giới khác, đối phương nói rằng đã gặp một người ở Thành thị số 18 có tướng mạo rất giống ông ấy cho nên có thể sẽ có cơ hội xuyên việt.”

Khánh Trần thở dài, thực ra cậu vẫn luôn muốn bắt đầu một nghiệp vụ khác.

Ví dụ: có thể yêu cầu những phú hào này thu phí tư vấn, lấy thông tin và diện mạo của đối phương ở thế giới ngoài, sau đó quay lại thế giới trong để nhờ Nhất giúp tìm kiếm những người đáp ứng điều kiện xuyên việt, cuối cùng chuyển thông tin cho những phú hào này và cho họ biết nơi nào có thể xuyên việt. Có rất ít người có thể thực hiện hạng mục này, tối thiểu có rất ít người có thể so sánh thông tin thế giới Trong dễ dàng như Nhất.

Nhưng cậu đã không làm thế.

Bởi vì mỗi một Thời Gian Hành Giả sinh ra đồng nghĩa với việc ai đó ở thế giới Trong phải biến mất khỏi thế gian, đây là một trong những điều đáng sợ nhất đối với người dân bản địa ở thế giới Trong, đồng thời nó cũng vi phạm nguyên tắc làm người của Khánh Trần. Những ý thức bị quy tắc xóa bỏ kia đều là sinh linh, khi sinh ra họ có thể là người xấu nhưng cũng có thể là người tốt. Nếu Khánh Trần làm công việc này thì chẳng khác nào giết người.

Cậu có thể kinh doanh về Thời Gian Hành Giả, nhưng cậu sẽ không chủ động tạo ra Thời Gian Hành Giả.

Lão Bản hỏi: “Chúng ta sẽ không giúp ông ta trở thành Thời Gian Hành Giả, chờ ông ta trở thành Thời Gian Hành Giả lại nói tiếp.”

Lúc này có tiếng gõ cửa.

Khánh Trần đột nhiên quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa, ai có thể đến thăm vào lúc đêm khuya như thế này?

Cậu còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã nghe thấy người ngoài cửa chủ động báo thân phận của mình như muốn để cậu yên tâm: “Là tôi, Côn Lôn-Trịnh Viễn Đông.”

Khánh Trần đi mở cửa: “Mời vào. Không biết ngài đến thăm vào đêm khuya là có chuyện gì?”

Trịnh Viễn Đông chậm rãi bước vào phòng, rất lịch sự hỏi: “Có cần đổi giày không?”

“Không cần không cần.” Khánh Trần nói: “Mời ngồi.”

Đây là lần đầu tiên Khánh Trần nhìn thấy người nói chuyện của Côn Lôn này ở khoảng cách gần như vậy, chỉ thấy tay chân giấu dưới quần áo của y có dấu vết của máy móc, ngay cả phần cổ lộ ra ở cổ áo cũng là một nửa máy móc. Chỉ là, máy móc trên cơ thể đối phương chưa bao giờ được nhìn thấy trên thị trường ở thế giới Trong, kim loại kia dường như có hoạt tính, giống như đang hô hấp. Ngay cả các chi máy móc trên cơ thể Giang Tuyết dường như cũng ở thấp hơn một cấp bậc so với vị này. Phải chăng đây là bộ phận thân thể máy móc nano cấp cao nhất trong Quân đội Liên bang?

“Trịnh lão bản đêm khuya đến đây......” Khánh Trần ngập ngừng.

“Chỉ là quan tâm đến sinh hoạt của nhân viên một chút mà thôi.” Trịnh Viễn Đông cười như không cười nói: “Cậu quên rồi sao, cậu đã gia nhập Côn Lôn rồi. Phải rồi, Hà lão bản không đến quan tâm nhân viên một chút sao?”

“Khụ khụ, xin lỗi, tôi vừa nhớ ra.” Khánh Trần lúng túng nói.

Trịnh Viễn Đông nhìn Nam Canh Thần: “Có hàng nghìn Thời Gian Hành Giả ở Lạc Thành nhưng dày dặc như trong tòa nhà này của các cậu thì vẫn là số ít.”

Trịnh Viễn Đông tiếp tục: “Tôi không ngồi nữa, tôi đến đây chỉ để nói một chuyện, tôi không cần biết thân phận của cậu ở thế giới Trong là gì, là quyền thủ hay là thành viên đội đặc công của Lý thị. Hai thứ này của đối với Côn Lôn cũng không quan trọng, tất cả các cậu đều là đối tượng được Côn Lôn bảo vệ. Vì cậu không có ý định gia nhập Côn Lôn nên tôi cũng không ép buộc cậu. Đây là thông tin liên lạc, nếu cậu gặp khó khăn ở thế giới Trong và cần giúp đỡ thì có thể đi liên hệ tôi hoặc Lộ Viễn, Nghê Nhị Cẩu, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể.”

Lộ Viễn là đội trưởng đội đặc công, Nghê Nhị Cẩu là đội trưởng đội tình báo Côn Lôn, sức chiến đấu chính của Côn Lôn chủ yếu tập trung ở hai bộ phận này.

Khánh Trần có hơi ngoài ý muốn, cậu không nghĩ tới, đối phương nửa đêm đến đây không phải để hưng sư vấn tội, không mời gia nhập Côn Lôn mà ngược lại là nói sẽ hỗ trợ. Đây là một thông điệp truyền tải thái độ thân mật.

Không thể không nói rằng cách làm này khiến mọi người cảm thấy có hảo cảm hơn so với những tổ chức bắt buộc mọi người phải tham gia.

Khánh Trần nghi hoặc hỏi: “Trịnh lão bản không ép chúng tôi gia nhập Côn Lôn à?”

Trịnh Viễn Đông lắc đầu: “Tại thế giới trong, sức chiến đấu của mỗi cá nhân đã vượt quá sức tưởng tượng. Nếu một ngày nào đó Thời Gian Hành Giả thực sự đột phá cấp B, cấp A thậm chí là cấp S, liệu đối phương có còn bằng lòng thua kém người khác không? Đây là một quy luật tất yếu, Côn Lôn cũng không thể ép buộc, tôi càng hy vọng mọi người sẽ nỗ lực vì cùng một mục tiêu.”

Khánh Trần hiểu ý của đối phương. Ngay cả khi một Thời Gian Hành Giả bị buộc phải gia nhập tổ chức, nếu một ngày nào đó đối phương trở thành Bán thần cấp S, tổ chức kia vẫn có thể kiểm soát họ sao? Không kiểm soát được. Đến lúc đó vị Bán thần này nhớ lại những việc mình bị ép làm trong quá khứ chẳng lẽ không cảm thấy oán hận tổ chức sao?

Các tập đoàn tư bản lũng đoạn ở thế giới Trong đều có năng lực hạn chế Bán thần nhưng ở thế giới Ngoài thì không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro